ONLY YOU SS2 - CHAP 15 (HOÀN)
Anicha ngồi bên trong phòng nghỉ chờ đợi, hôm nay là ngày mọi ước nguyện của cô ta hoàn thành, nhìn khuôn mặt của chính mình trong gương, Anicha nở một nụ cười mãn nguyện, cuối cùng, cô ta cũng đã có thể quang minh chính đại bước ra ánh sáng để sống một cuộc đời của Anicha Amarin, không phải Ayla Amarin.
Anicha lấy ra trong túi xách một chiếc nhẫn tinh xảo, đây là nhẫn cưới của Ayla và Tawan, Anicha nở một nụ cười tự giễu, cô ta yêu người kia không ít hơn Ayla, không muộn hơn Ayla, nhưng trong mắt Tawan chỉ có Ayla, khoảnh khắc cô ta đứng từ xa nhìn Tawan nắm tay Ayla bước vào lễ đường, trao nụ hôn thề ước cho đối phương, Anicha đã rơi nước mắt, và cũng chính thời khắc đó, cô ta từ yêu chuyển thành hận, hận Ayla cướp đi mọi thứ của cô ta, hận Tawan tuy gặp Anicha trước nhưng lại không chọn cô ta, kể từ ngày đó, Anicha đem tất cả bất hạnh của bản thân đặt lên người hai cô gái kia mà tính toán.
Cất lại chiếc nhẫn, đứng lên chỉnh lại chiếc váy dài đang ôm gọn thân hình quyến rũ, Anicha nhìn mình trong gương một lần nữa, hài lòng mỉm cười, quay lưng bước ra đại sảnh, hôm nay, là ngày của cô ta, Anicha Amarin.
Người kia vừa xuất hiện ở đại sảnh, rất nhiều đại diện của các gia tộc khác bước đến lấy lòng Anicha, ngay cả Alessandro hôm nay cũng có mặt, chỉ có ông nội cùng ba mẹ Ayla mặt mày không vui đứng ở một góc, cách đây hơn 10 ngày không biết vì sao đứa cháu gái tưởng chừng như đã mất đột nhiên xuất hiện, mang trong tay là toàn bộ chứng từ chuyển giao quyền gia chủ từ Ayla, ông nội cùng ba Ayla đã thức trắng đêm kiểm tra thì thật sự đó chính là mộc chủ của Amarin, cuối cùng, phải chọn hạ sách đưa ra cho hội đồng để kiểm duyệt, đưa đội pháp lý vào cuộc.
Mà sự việc này càng làm mọi người giận Tawan hơn, nếu Tawan không thay lòng, không ký đơn ly hôn, thì sẽ không đến nông nỗi này, hơn nữa, sau ngày hôm đó, Tawan như bốc hơi, không thể tìm thấy, chuyện ở Narikul đều do Tarika xử lý, nếu không phải vì Tawan vẫn liên lạc với trưởng lão Hongkong thì chắc họ phải truy tìm diện rộng rồi.
- Cô ta thật sự sẽ trở thành gia chủ của Amarin sao? - Rin bước đến nhăn mặt, không hiểu vì sao ở Anicha cô có một cảm giác rất quen
- Theo thông tin truyền ra, thì thật sự là vậy... - Ba Ayla thở dài
- Tìm thấy Tawan chưa? - Ông nội Ayla hỏi, ông có cảm giác Tawan có thể cứu vãn cục diện này
- Vẫn chưa... - Rin lắc đầu vô sách
Tất cả đều im lặng, bọn họ không nhận ra rằng bản thân đã bất giác kỳ vọng ở Tawan rất lớn, lúc này, Tawan không xuất hiện, thật sự khiến họ càng tuyệt vọng hơn.
- Kính thưa các vị quan khách! - MC của buổi lễ cất giọng thu hút toàn bộ sự chú ý - Hôm nay là lễ nhận chức Gia chủ của Tiểu thư Anicha Amarin, xin mọi người cho một tràng pháo tay!
Ngoài đám người Rin và các gia tộc thân cận với Amarin cùng Narikul, thì còn lại đều hân hoan chúc mừng tân gia chủ, họ kỳ vọng Anicha sẽ mềm mỏng hơn Ayla, nguyên tắc của Ayla quá khủng bố khiến các gia tộc từ nhỏ đến lớn khó trở mình để làm chuyện lén lút, chỉ cần Ayla phát hiện bất kỳ ai trong gia tộc đó làm ra những chuyện trái với nguyên tắc của cô thì đều bị gạt khỏi danh sách hợp tác.
- Xin mời Trưởng phòng pháp chế của Amarin lên công bố kết quả giám định các chứng từ chuyển giao quyền gia chủ, và thông báo kết quả cuối cùng!
MC nói xong một người đàn ông đã ngoài 50 đeo một cặp kính dày bước lên sân khấu.
- Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra toàn bộ chứng từ, và xác nhận chính xác chữ ký và mộc chủ của Gia chủ Ayla Amarin là thật, như vậy, toàn bộ chứng từ chuyển giao đều hợp lệ...
Anicha mỉm cười đắc thắng, mà Alessandro đứng bên kia cũng nhìn cô ta nâng ly chúc mừng, Anicha gật đầu đáp lại cũng nâng ly rượu trong tay nhấp một ngụm, nhưng rượu chưa kịp nuốt xuống đã cảm thấy đắng chát vì một lời tiếp theo của Trưởng phòng pháp chế
- ... Tuy nhiên, chúng tôi không thể hoàn tất quá trình chuyển giao chức Gia chủ của Gia tộc Amarin vì hồ sơ đã thiếu đi sự đồng ý của Gia chủ Narikul, vợ hợp pháp của Gia chủ Ayla Amarin, Tawan Narikul!
- Cái gì? - Đám người đồng loạt sững sờ
- Chẳng phải hai người họ đã ly hôn rồi sao? - Anicha lạnh giọng hỏi
- Đúng là cả hai đã ký giấy ly hôn... - Trưởng phòng tiếp tục nói - ... nhưng đó không phải là toàn bộ thủ tục!
- Sao? - Anicha thất thố, cô ta đã bày binh bố trận, mọi thông tin mật đều đã nắm giữ, tại sao lại không biết đến thông tin này
- Ý cậu là thế nào? - Ông nội Ayla trầm giọng hỏi
- Sự việc này chúng tôi cũng chỉ vừa biết ngày hôm qua thưa Lão gia chủ! - Trưởng phòng cung kính đáp lại - Việc này hãy để bên phía Narikul giải thích sẽ tốt hơn!
Tất cả đều nhìn về phía Tarika cùng đoàn người của Narikul, chỉ thấy Tarika cười nhàn nhạt, bà nhấc chân bước lên sân khấu.
- Để hoàn tất thủ tục ly hôn, nhẫn cưới của Tawan và Ayla cần phải được hủy bỏ, và quan trọng hơn là phải được hủy tại Narikul!
Một lời Tarika nói ra làm khuôn mặt Anicha cùng Alessandro lúc xanh lúc đỏ, khuôn mặt cứng đờ
- Narikul đã gặp rất nhiều trường hợp về việc giả chữ ký, ấn gia chủ cực kỳ tinh vi, vậy nên ngày Gia chủ Tawan Narikul ký giấy kết hôn cùng với Gia chủ Ayla Amarin đã ký thêm một bản thỏa thuận ràng buộc, nếu một ngày cả hai không còn tình cảm và tiến hành ly hôn, thì nhẫn cưới phải được hủy bỏ thì mới được tính ... - Tarika cười cười nói tiếp - ... hơn nữa, phải được hủy bằng một chiếc máy đặt tại phòng bí mật biệt viện Narikul, lối vào được mở bằng ấn chính Nari!
- Bà nói dối! - Anicha gằn từng chữ
- Trên đây là văn bản thỏa thuận được ký bởi hai gia chủ!
Tarika vừa dứt lời đã thấy màn hình hiện lên một bản chụp của tờ giấy ngày tháng chính là ngày mà Tawan và Ayla kết hôn, Anicha run rẩy khi thấy mọi thứ dần lệch khỏi quỹ đạo mà cô ta đã tính toán
- Việc này chỉ có ta và hai gia chủ cùng với trưởng phòng pháp chế của Narikul biết, bởi vì lợi ích gắn kết của hai gia tộc quá lớn, chúng ta không thể để kẻ gian lợi dụng các lỗ hổng mà phá hoại mối quan hệ của hai gia tộc... - Tarika cười nói - ..hơn nữa, đơn ly hôn mà Tawan Narikul đã ký, không hợp lệ!
Lại thêm một tin tức chấn động, cả đám người xôn xao nhìn nhau, Anicha nhíu mày, cô ta thấy chính Tawan ký giấy, hơn nữa đã đối chiếu toàn bộ, tại sao lại nói không hợp lệ.
Tarika nhìn về phía một người đàn ông cao lớn, đầy lịch lãm, chỉ thấy anh ta gật đầu, bước lên thay chỗ của Tarika, khuôn mặt đầy nghiêm nghị, một vết sẹo dài trên trán không giấu đi, đôi mắt sắc bén nhìn xuống dưới, giọng trầm ổn vang lên
- Gia chủ của chúng tôi khi ký thỏa thuận và ký lên lời thề nguyện lúc kết hôn đã dùng ấn chính Nari để đóng dấu! - Trưởng phòng pháp chế của Narikul nói vang vọng - Vậy nên khi ký giấy ly hôn thì Gia chủ phải sử dụng ấn chính Nari mới hợp lệ, ở đây, Gia chủ chỉ sử dụng ấn phụ, đối với các việc hệ trọng như thế này, ấn phụ hoàn toàn không được phép sử dụng!
Anicha hoàn toàn bất động, cô ta biết Narikul có hai ấn, nhưng cô ta chưa từng được thấy hình dạng của ấn chính Nari là như thế nào, cô ta tưởng rằng hai ấn chính phụ đều giống nhau, không nghĩ rằng Tawan một bước lại một bước cao tay kín kẽ như vậy, Anicha run lên, cảm nhận mọi thứ đang trôi tuột khỏi bàn tay cô ta.
Tarika cười như không cười nhìn Anicha, nếu người thường kết hôn ly hôn chỉ cần lên cơ quan nhà nước mà ký đơn, rồi ra tòa là được, nhưng đây là tồn vong của hai gia tộc lớn, quy trình nội bộ gia tộc rất kín kẽ, sau khi mọi thứ trong gia tộc được thông qua thì mới có thể hợp pháp kết hôn hoặc ly hôn, hay nói cách khác, nếu không thể thông qua quy chế của gia tộc, thì đừng mơ tưởng đến những chuyện khác.
Tarika thật sự khâm phục Tawan ở điểm này, khi tiếp quản Narikul, Tawan đã bắt đầu xem xét lại toàn bộ nguyên tắc của gia tộc, bắt đầu lấp lại các lỗ hổng có thể đục phá, mọi thứ Tawan làm dường như hoàn mỹ không tì vết, nếu không, bà cũng không yên tâm lui về sau để Tawan một mình quản lý ba nhánh của Narikul
Mà Ayla cũng không thua kém, đề nghị chia ra các điều kiện cho hôn nhân của họ chính là Ayla đề xuất, bởi vì Ayla nhận ra sự liên kết giữa hai gia tộc là một thứ cần phải được bảo vệ, và cô cũng muốn bảo vệ Narikul cũng như muốn Tawan bảo vệ Amarin thay cô vậy. Cả hai đều muốn bảo vệ thứ quan trọng của đối phương, hơn hết, tất cả những thứ này, sau này chính là tương lai của bảo bảo nhà họ, Tawan và Ayla muốn đảm bảo con đường cho Eri và Taya.
- Vậy thì sao chứ? - Anicha gầm lên, trăm tính ngàn tính vẫn không tính được nước này, nhưng không sao cả, cô ta vẫn còn một con đường khác để đi - Ayla Amarin đã không còn! Nếu tôi không tiếp quản, các người nghĩ ai có thể quản lý cơ ngơi đồ sộ này của Amarin hả?
- Cô ta nói đúng.. - Tiếng xì xầm vang lên - .. Amarin giờ chỉ còn Jarat và Yala, hai người này nhút nhát, nghe nói đã từ bỏ quyền thừa kế, và đồng ý chấp nhận Anicha làm gia chủ rồi...
Anicha đã ép Jarat và Yala phải ký từ bỏ tranh chấp mà chấp nhận cô ta, nếu không cô ta sẽ thẳng tay xử lý hai người họ.
- Các người nghe thấy rồi chứ? Bây giờ Amarin chỉ có thể chấp nhận tôi! Bởi vì ngoài tôi ra không còn ai có thể gánh vác Amarin nữa! - Anicha nói lớn đầy tự mãn
- Tawan sẽ làm điều đó, và sau khi Taya Amarin lớn lên, con bé sẽ tiếp nhận! - Tarika phản bác
- Chứ không phải Narikul các người muốn nhân cơ hội này nuốt trọn Amarin sao? - Anicha bắt đầu bày trận
Tarika không đáp lời âm trầm nhìn Anicha
- Ayla không còn, làm sao dám chắc Tawan không có người mới? Đến lúc đó toàn bộ cơ ngơi của Amarin chúng tôi lại thuộc về Narikul các người và có thể là một kẻ xa lạ nào đó!
- Tawan sẽ không có người mới! - Tarika khẳng định
- Làm sao bà biết chắc vậy? Ngày Ayla Amarin tự vẫn, Tawan đang ở bên cạnh nhân tình của cô ta kia kìa!
Anicha lớn giọng tiết lộ thông tin khiến đám người nhăn mặt không hài lòng
- Tôi không nghĩ ở cạnh vợ mình lại trở thành ở cạnh nhân tình đấy!
Khi đám người còn đang muốn chất vấn Tarika thì cửa mở ra, một giọng nữ vang vọng đầy quyền lực, cả hội trường nhìn về phía cửa, nơi đó xuất hiện hai thân ảnh.
Tawan trong bộ vest cắt may tinh xảo, vừa vặn với dáng người cao ráo hoàn hảo, cổ áo vest xẻ sâu, bên trong là một chiếc sơ mi lụa đen tinh tế, không thắt cà vạt, để lộ một chút da thịt đầy cuốn hút, quần âu được đo may cẩn thận, độ dài chạm mắt cá chân, phối cùng đôi giày đen đế vuông, tôn lên vóc dáng mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được nét nữ tính, Tawan toát ra vẻ quyền lực áp bức người.
Mà bên cạnh Tawan chính là người trong lời nói của Anicha đã nhảy biển tự vẫn vì tình, gia chủ Ayla Amarin.
Ayla khoác lên mình một chiếc váy dạ hội dài, ôm lấy vóc dáng đồng hồ cát một cách tinh tế, chất liệu cao cấp ánh lên sắc độ mềm mại dưới ánh đèn, tạo cảm giác vừa quyến rũ vừa thanh lịch, phần cổ thiết kế chữ V sâu nhưng không quá phô trương cũng không dung tục, tôn lên xương quai xanh thanh mảnh và làn da trắng mịn.
Tóc búi nhẹ để lộ chiếc cổ cao thanh thoát, đôi môi đỏ rượu vang cùng ánh mắt hổ phách sắc sảo khiến người nhìn vào nguyện trầm mê trong nhan sắc đó, Ayla khoác tay Tawan, lúc này cô không chỉ đơn thuần là một mỹ nhân, mà còn là một nữ hoàng bước ra từ màn đêm, quyến rũ và đầy bí ẩn.
- Ay..la? - Một tiếng vang khẽ nhưng lại đồng loạt chứa đầy cảm xúc của mỗi người vừa cất giọng, vui mừng, kích động, ngạc nhiên, hoảng hốt,... tất cả cung bậc đều hòa vào một cái tên của người con gái xinh đẹp kia.
- Cô... - Anicha nhìn hai hình ảnh đứng bên nhau hài hòa xinh đẹp đang bước về phía cô ta khiến đồng tử của cô ta phát đau
- Lại gặp mặt rồi, chị họ! - Ayla buông tay Tawan ra, bước đến trước mặt Anicha cười nhạt - Ân oán của chúng ta đến lúc này nên tính toán rồi đúng không?
Ayla nhìn Anicha không giận tự uy, còn Anicha nhướng mày, cô ta hiểu đại thế mất rồi, nếu không hành động, sợ rằng hôm nay cũng không còn mạng nữa
- Cô tưởng rằng mình đã thắng sao? - Anicha nói ra một câu khiến Ayla và cả Tawan cảnh giác.
Đột nhiên đèn trong hội trường vụt tắt, toàn bộ thiết bị điện bị ngắt, một tiếng thủy tinh vỡ vang lên, Tawan ngay lập tức đưa tay chụp lấy Ayla phía trước, nhưng lại chụp vào khoảng không
- AYLA! - Tawan gầm lên
Ngay khi tiếng của cô vừa dứt đèn bật sáng trở lại, tình cảnh trước mắt rơi vào đôi mắt của Tawan khiến nó trở nên âm trầm, cô tự trách bản thân, đáng ra cô cần phải cẩn thận hơn, phải nghĩ đến việc Anicha sẽ cá chết lưới rách cùng với bọn họ.
Trước mắt mọi người, Anicha đang cầm một chiếc ly đã bị đánh vỡ, mảnh nhọn đang hướng đến chiếc cổ thon thả của Ayla đe dọa tính mạng của người con gái kia, Ayla bị Anicha giữ lấy cũng tự trách bản thân đã quá tự mãn, cho rằng sự kiện này đã được kiểm soát kỹ mà không được mang súng hay vũ khí vào.
- Thả cô ấy ra! - Tawan lạnh giọng nhìn Anicha
- Chị thả tôi đi! An toàn rồi thì tôi sẽ thả cô ta! - Anicha ra điều kiện
- Tôi sẽ làm con tin cho cô, thả cô ấy ra! - Tawan nhìn Anicha chằm chằm
- Chị nghĩ tôi điên sao? Đúng là tôi điên, nhưng tôi vẫn tỉnh táo lắm! - Anicha cười lớn - Thân thủ của chị như thế nào tôi làm sao không biết? Đổi chị làm con tin thì chẳng khác nào tự mình đưa tay chịu trói!
- Tôi sẽ tự trói chính mình! - Tawan tiếp tục nói
- Tawan! Đừng câu giờ nữa! Thả tôi đi! - Anicha không dài dòng với Tawan, thẳng thừng nói
- Tôi có điều không hiểu tại sao chị lại phải đẩy bản thân đến ngày hôm nay? - Ayla lên tiếng đầy bình tĩnh
- Cô muốn nói gì? - Anicha nhăn mặt
- Tại sao chị lại làm ra những hành động này? - Ayla hỏi
- Vì tôi muốn cô phải chịu đựng tất cả những thứ mà tôi đã trải qua, tất cả đều là vì cô! Ayla Amarin!! - Anicha mất tình bĩnh
Mảnh thủy tinh sắc nhọn suýt chút nữa là cắt vào da thịt của Ayla, trái tim Tawan treo lên muốn hét lên lại nhận được ánh mắt điềm tĩnh từ đôi mắt màu hổ phách kia, Tawan cắn răng nhịn lại, cô tin tưởng Ayla.
- Tôi đã điều tra về chị... - Giọng Ayla mang theo một chút thương cảm, xót xa - ...cũng biết những gì chị đã trải qua...
Anicha tay có phần run run, im lặng không nói gì, chờ đợi Ayla nói tiếp
- Tất cả những điều đó đáng ra chị phải trách Jarit và Lamun, tại sao lại mang những thứ đó đổ lên tôi? - Ayla giọng bình thản hỏi như đang trò chuyện với Anicha, Jarit là tên ba của Anicha và Lamun là mẹ cô ta.
- Nếu không có cô, tôi đã không khổ sở như vậy! - Anicha gằn giọng
- Có chắc rằng không có tôi, chị sẽ hạnh phúc không?
Anicha khựng lại, cô chưa từng hỏi mình điều đó
- Tôi nhỏ hơn chị 5 tuổi, ngày tôi sinh ra và lớn lên chưa từng biết mình còn có một người chị họ... - Ayla giọng đầy ấm áp - ... khi bắt đầu điều tra, tôi mới biết, ba của chị vì không muốn mình có con gái nên đã báo với ông rằng chị đã chết lúc mới sinh...
- Ông ta .. thật sự đã làm vậy... - Anicha run run nói
Anicha khi giả làm Ayla đã tìm xem gia phả của Amarin, cô muốn hỏi rằng tại sao ông nội không hề để ý đến cô, Anicha thấy tên mình bị gạch bỏ, nén tức giận tìm ông nội để hỏi, chỉ thấy người kia buồn buồn nói rằng đứa cháu gái đầu tiên của ông đã đoản mệnh, Anicha nhìn thấy một giọt nước mắt trên khuôn mặt già nua kia, lúc ấy trong hình dạng của Ayla, ông nội không có lý do gì để diễn trước mặt cô cả.
- Anicha, nếu thật sự em không sinh ra đời.. chị thật sự sẽ có được hạnh phúc không? - Ayla dịu dàng hỏi một câu
- Tôi...
Anicha không biết, cô chưa từng nghĩ đến điều này, đôi mắt đen láy bắt đầu suy ngẫm, nếu không có Ayla, cô có hạnh phúc không, 5 năm khi Ayla chưa sinh ra, cô đã sống như thế nào, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, mẹ cô vì người đàn ông kia chỉ suốt ngày tìm cách để ông ta trở lại bên người, mặc cho cô bệnh cũng không chăm sóc, sinh nhật cũng không có quà, cô sống không ai bên cạnh, người hầu biết cô là một đứa trẻ bị chủ nhân họ chối bỏ cũng không xem cô ra gì, có khi còn quên cho cô ăn, cô phải tự mình xuống bếp tìm đồ ăn thừa của người hầu mà lót dạ.
Đôi mắt Anicha đầy tự vấn, 5 năm tuổi thơ từ khi có ý thức, cũng chỉ là những trận đòn roi từ người mà cô gọi là mẹ, ngay cả khi người đàn ông kia quay lại cũng chưa từng ôm lấy Anicha một lần nào.
Anicha đã nghĩ rằng phải có một ai đó chịu trách nhiệm cho bất hạnh của chính mình, cô chỉ nhớ được món quà đầu tiên được nhận cũng bắt đầu cho những chuỗi ngày nghiệt ngã kia, có lẽ, ấm áp kia là do Ayla xuất hiện, nên lạnh lẽo cô phải nhận cũng vô tình tính cho Ayla.
- Không có em.. họ vẫn sẽ đối xử với chị như vậy... - Ayla nói một câu, giọng buồn buồn
Anicha cúi mặt, cô buông thõng cánh tay, không phải cô không biết điều đó, thứ mà hai kẻ kia cần chỉ là quyền lực chỉ là tiền tại và địa vị, khi chưa có Ayla, họ xem Jarat là bảo bối, xem cô là kẻ thừa, khi có Ayla, cô trở thành công cụ, là cái bóng cho Ayla để họ tranh giành lợi ích.
- Tôi.. chỉ muốn được sống.. như một con người... - Anicha không nhịn được liền rơi nước mắt
Cô chỉ muốn được ra ánh sáng, cô chấp nhận làm tất cả những thứ kia chỉ muốn một lần được đứng dưới ánh mặt trời bằng hình hài của cô, bằng cái tên Anicha Amarin, cô muốn được nói bằng giọng của chính mình, không muốn đeo kính sát tròng, không cần phải dùng bộ chuyển âm, cô muốn đôi mắt của người khác nhìn cô là khuôn mặt của Anicha, không phải của kẻ khác, cô muốn hạnh phúc, nhưng hạnh phúc trong hình dáng này chứ không phải thế thân của Ayla, đó là lý do tại sao cô không cố gắng ở cạnh Tawan bằng danh tính của Ayla
- Tôi.. chỉ muốn là chính mình... là Anicha... - Anicha buông mảnh vỡ trong tay, nước mắt rơi đầy mặt
- Chị luôn là Anicha... - Ayla quay người lại ôm lấy Anicha, mang hơi ấm của cô sưởi ấm cho thân người đầy lạnh lẽo của cô gái trước mặt
Cả một đời của Anicha, cố gắng chỉ để được là chính mình, người này đáng thương hơn đáng trách, hơn nữa, Ayla đã xem lại camera ở nhà, ngày Eri bị thương, thật sự là Anicha không cố ý, ngay khi máu Eri chảy, Anicha đã chân trần ôm bé con chạy ra ngoài gọi người đưa Eri đi cấp cứu, Ayla biết, trong trái tim đầy tổn thương kia, vẫn còn sót lại một tia lương thiện.
- Thứ thất bại!
Một giọng nam vang lên, Ayla nhíu mày, ngay trong góc hội trường, Ayla thấy một người cầm súng chĩa về hướng này
- Anicha cẩn thận! - Ayla hét lên quay người ôm lấy Anicha
"Đoàng!"
Một tiếng súng vang lên
- AYLA! - Tawan nãy giờ chỉ im lặng để Ayla tự giải quyết, nghe tiếng Ayla hết lên không kịp hành động, trơ mắt nhìn người cô yêu lãnh thay Anicha một viên đạn
- Ayla.. - Anicha run rẩy đỡ lấy Ayla đang gục xuống - ... tại sao .. tại sao lại đỡ cho tôi..
- Vì chị... cũng là chị của em mà... - Ayla thở nặng nhọc nhịn lại cơn đau sau cánh tay cười yếu ớt, may là tên kia không phải thiện xạ, nếu không thì cô chỉ còn nửa cái mạng rồi
Ayla không hối hận khi đỡ thay Anicha một viên đạn, cô tuy sống trong gia tộc lớn, nhưng tính tình lại khác hẳn, nếu không phải Nawat làm lỗi với ông, cô cũng không lạnh lùng với hắn, nhưng Ayla vẫn để Nawat sống, không để hắn quá cực khổ, còn Jarat và Yala thì cũng không cần phải quá lo lắng tiền bạc, vẫn là thiếu gia tiểu thư cành vàng lá ngọc, vậy nên, khi biết Anicha là chị họ của cô, cảm xúc của Ayla rất phức tạp, cô đã đọc đi đọc lại những báo cáo mà Giuliana đưa cho, cuối cùng, tự mình đánh cược về một tia lương thiện cuối cùng của Anicha, và cô đã thắng.
- Chị .. xin lỗi... - Anicha đỡ lấy Ayla, máu của người kia chảy trên bàn tay của cô, nức nở nói một tiếng xin lỗi
- Không trách chị... - Ayla cười ngọt ngào
- Không có thời gian ôn chuyện làm trò đâu! - Một người đàn ông bước ra, ngay lập tức một đám người mang súng bao vây đám người trong hội trường, mà Alessandro cũng rút một khẩu súng chĩa lên đầu Tawan
- Jarit!! - Anicha gầm lên nhìn người vừa lên tiếng
- Gào cái gì? Mày đúng là đứa vô dụng! - Jarit gằn từng chữ - Nếu không phải tao có sự chuẩn bị thì đã trắng tay rồi
Anicha muốn nói gì đó liền thấy Ayla đưa tay đặt lên tay cô cản lại, Anicha đỡ Ayla đứng dậy, máu từ cánh tay phải chảy dài nhỏ từng giọt xuống đất, Anicha nhăn mặt, trái tim có chút xót xa nhưng lại có phần ấm áp, lần đầu tiên, có người thay cô chắn đạn, lại còn là người mà cô cho rằng chính là nguyên nhân của bất hạnh mà cô phải gánh chịu, Anicha trào phúng chính mình, cô thật sự thất bại, tự mãn cho mình là thông minh, cuối cùng lại tự mình huyễn hoặc, tự mình lừa dối bản thân về lý do của tất cả.
- Ayla... - Tawan xót xa gọi, từng giọt máu đỏ gõ xuống sàn là từng nhát dao đâm vào trái tim cô
- Em không sao đâu.. - Ayla ôm tay nhịn lại sự đau đớn, rồi quay sang nhìn người đàn ông mặt mũi bặm trợn, đôi mắt đầy hung ác, lạnh giọng - Nói đi! Ông muốn gì!
- Ngay tại đây, ký giấy chuyển quyền sở hữu! - Jarit gằn giọng
- Mơ tưởng! - Ayla sắc mặt nhợt nhạt cười
- Mày không nên thử thách sự kiên nhẫn của tao! Nếu không tao sẽ tiễn lần lượt từng người từng người xuống suối vàng trước mắt mày! - Jarit cười lạnh - Đầu tiên sẽ là nó!
Hắn chĩa thẳng súng lên đầu Anicha
- Mạng này của tôi là do ông và bà ta sinh ra, hôm nay trả lại cho ông cũng là hợp lý! - Anicha cười nhạt, cô vốn dĩ cũng muốn chết từ lâu rồi - Bắn đi!
- Là mày nói đó! - Jarit hung ác nói
- Đợi đã! - Ayla lách người đứng chắn trước mặt Anicha
- Em tránh ra đi Ayla! - Anicha sốt ruột khi bóng lưng cao ngạo kia chắn cho cô
- Tôi sẽ ký cho ông! - Ayla như có như không nhìn về phía Tawan - Nhưng tay tôi đang bị thương không thể ký được!
- Vậy đơn giản thôi! - Jarit quay người đặt súng trước mặt Tawan - Mày hoàn tất thủ tục ly hôn với Ayla Amarin đi! Như vậy chứng từ kia sẽ hợp lệ, tao sẽ lấy Amarin từ tay thứ ngu xuẩn rác rưởi kia!
Tawan nghe tên trước mặt nói rằng cô phải ly hôn với Ayla, trong lòng không vui, đôi mắt từ từ dâng lên cỗ sát ý, phía sau họng súng của Alessandro, phía trước là Jarit, Tawan âm trầm không lên tiếng.
- Gia chủ Narikul! Mày không còn đường nào để đi đâu! - Alessandro cười cợt
Hắn đã chướng mắt Tawan từ lâu lắm rồi, vì Tawan mà hắn ta không thể chiếm được Anicha dù đã thèm muốn cô từ lâu, người phụ nữ mà hắn lên giường đêm đó là một bản thế thân không hoàn chỉnh của Ayla mà Jarit đã tạo ra vậy nên chỉ có thể quay một vài góc mặt giống với Ayla mà thôi, còn Anicha lúc đó bị Jarit ép phải tự mình thực hiện đoạn video kia đã đặt dao lên khuôn mặt mình, đe dọa sẽ rạch đi khuôn mặt giả mạo hoàn hảo.
Anicha cũng có tự tôn của riêng mình, cô đã sống trong bóng tối, cả thân thể đều không còn nguyên vẹn, Anicha vì để giống với Ayla đã tự hủy đi trinh tiết của bản thân, từ ngày đó, cô đã thề rằng sẽ không để ai chà đạp tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại của cô thêm lần nào nữa, nên dù Jarit năm lần bảy lượt muốn cô dùng thân xác đánh đổi với Alessandro cô đều không đồng ý, mà tìm cách bảo vệ bản thân.
- Không còn? - Tawan cười phá lên khiến hai tên kia khó hiểu
- Mày cười cái gì? - Alessandro gằn giọng
- Mày có quên gì đó không? - Tawan cười cười - Không phải mày đã cài người bên cạnh Giuliana và Serafina sao?
- Phát hiện rồi sao? - Alessandro cười nhạt - Nhưng có phải quá trễ rồi không, hai ả đã về nước ngày hôm qua rồi!
- Mày nói ai về Ý? Hai cái mặt nạ bằng vàng đó sao? - Tawan cười đầy châm chọc
Alessandro nghe xong liền nhìn Jarit cả hai nhíu mày
- Chết tiệt!
Bọn chúng nhận ra đã trúng kế, muốn bóp cò súng thì tiếng súng vang lên, Alessandro nhói trên vai, lỏng tay, cây súng rơi xuống, Jarit giật mình trong chốc lát liền bị Tawan chớp lấy thời cơ chụp lấy cây súng trên tay, quay một vòng bẻ gãy tay ông ta, cướp súng, cô chĩa súng về phía đám người đang khống chế Rin, Ace và Pey bóp cò, ngay lập tức ba người kia chớp thời cơ hành động.
Đám người của Jarit thấy Tawan nhanh chóng xử lý đám kia, lại thấy Rin, Ace và Pey như tên bắn lao lên cướp súng đưa lên, mà cửa mở ra, một đám người đeo vũ khí chạy vào súng giơ về phía bọn chúng, tất cả chỉ trong vài hơi thở, tất cả đám lính đánh thuê đều cứng người, đây chính là thực lực của sát thủ hạng SSS trên Z, không một động tác thừa.
- Tất cả đều là vì tiền nhưng mạng lại quý hơn tiền! - Tawan lạnh giọng nói một câu
Đám lính đánh thuê cùng thuộc hạ của Alessandro nhìn nhau, cuối cùng đám lính đánh thuê buông súng đầu hàng, còn thuộc hạ của Alessandro vẫn ngoan cố.
- Tinh anh nhà De Luca là để phục vụ gia tộc không phải cho mục đích cá nhân! Bỏ súng xuống! - Giọng nữ đầy quyền lực vang lên, một câu tiếng Ý đầy uy quyền rơi vào tai đám người kia, họ nhận ra chủ nhân của giọng nói, nhìn nhau sau đó cất súng đi, hướng về phía cửa, nơi người con gái cao cao đang nện giày cao gót bước vào.
- La Principessa! (Nghĩa là công chúa) - Một đám cúi người cung kính
Giuliana bước tới chỗ của Alessandro đang ôm bả vai đau đớn dưới sàn, mắt từ trên cao nhìn xuống đầy cao ngạo
- Mang hắn ta về!
- Vâng! - Max cúi đầu ra hiệu, hai người đến túm lấy Alessandro lôi đi
- Ayla! - Tawan thấy được cục diện đã khống chế đạp Jarit một cước về phía của Sein rồi vứt súng chạy qua chỗ Ayla
- Em.. không sao.. - Ayla cười nhợt nhạt, mất máu kha khá khiến cô hơi chóng mặt
- Để tôi! - Jaja bước tới sơ cứu cho Ayla, lúc nãy cô bị khống chế nên đành trơ mắt nhìn Ayla đau đớn - Mau đưa em ấy đến bệnh viện!
Tawan cõng Ayla chạy nhanh ra xe, Jaja cũng chạy theo, đạp ga chạy thẳng đến bệnh viện, lòng như lửa đốt, nếu Ayla có chuyện gì, cô sẽ không tha thứ cho bản thân.
Mà đó không phải chỉ là suy nghĩ của Tawan, còn là suy nghĩ của Anicha lúc này
- Tiểu thư... - San lái xe nhìn Anicha bên cạnh muốn an ủi
- Nếu em ấy có mệnh hệ gì.. tôi sẽ ân hận cả đời... - Anicha cúi gầm mặt
- Gia chủ sẽ không có chuyện gì đâu... - San trấn an
Anicha không nói gì, siết chặt nắm đấm, lần đầu tiên có người bị thương thay cô, bóng lưng gầy xinh đẹp đang bị thương chắn trước mặt cô, cô đáng ra phải thừa nhận rằng bất hạnh của chính mình là do cha mẹ cô mang lại, là do lòng tham không đáy, do dã tâm của người đàn ông kia gây ra, cô ngu ngốc đem một người thiện lương trở thành cái gai trong tim hơn 30 năm qua, Anicha nhắm mắt để nước mắt rơi, cô đáng ra nên hận chính mình.
Ayla cấp cứu kịp thời, chỉ bị mất máu, rất may có máu dự phòng vậy nên cũng không gặp quá nhiều nguy hiểm.
[Vài ngày sau]
Tawan bế Eri cùng Taya đến thăm Ayla lại thấy Anicha lừng khừng trước phòng bệnh không chịu vào
- Sao chị không vào? - Tawan bước đến hỏi
- Ta..Tawan.. tôi... - Anicha nhìn Tawan lại nhìn Eri cùng Taya có chút áy náy lắp bắp
- Sao vậy?
- Tôi sợ làm phiền mọi người... - Anicha nhỏ giọng nói, bên trong là đám người Amarin cùng với Rin, Taew, Ace và Pey, cô sợ bản thân không được chào đón
- Bế giúp tôi một đứa! - Tawan không đáp chỉ nói một câu
- Bé con.. sợ tôi.. - Anicha có chút chần chừ, cô nở nụ cười e dè, đôi mắt đầy sự hối hận
- Bế giúp tôi! - Tawan hất cằm nhìn Anicha
Cô thở dài, đưa tay ra trước mặt hai tiểu bảo bối, Eri cùng Taya nhìn nhau lại nhìn Tawan rồi nhìn Anica, sau đó nở nụ cười cùng lúc đưa tay ra
- Bế được hai đứa luôn không? - Tawan hỏi
- Không.. không biết nữa! - Anicha chớp mắt
- Bế đi! - Tawan lập tức đưa luôn hai đứa nhỏ sang cho Anicha
Cô chưa kịp định hình liền bị Eri và Taya ôm lấy cổ, mùi phấn em bé, da thịt trẻ con non mềm chạm vào, trái tim Anicha mềm ra, ngày đó Eri bị thương, cô đã tự trách rất nhiều, bản thân từng bị bạo hành, cô biết việc đó đau đớn như thế nào, nên đã không suy nghĩ mà ôm Eri đi bệnh viện, Anicha vĩnh viễn không muốn một đứa trẻ nào phải trải qua điều mà cô đã trải qua.
Tawan cười cười, nhìn hai bảo bối trước mặt, trẻ con rất dễ tính, chúng sẽ luôn muốn đến gần những trái tim thiện lương, chân thành, đưa tay mở cửa ra hiệu cho Anicha đi vào
- Bà xã! Xem ai đến này! - Tawan cười tươi quay sang nhìn về phía cửa
Đám người cũng nhìn ra chờ đợi, Anicha ngại ngùng bước vào, ôm cả hai tiểu bảo bảo có chút quá sức nhưng cô cố gắng giữ vì sợ bé con bị ngã
- Xin... xin lỗi vì làm phiền... - Anicha e ngại nói
- Không phiền! - Ayla ngồi trên giường cười cười - Chị bế có nặng không? Tawan?
- Ai bảo chị ấy làm lỗi với chúng ta! - Tawan bĩu môi
Lời Tawan nói ra khiến trái tim Anicha nặng nề, thật sự đúng là để tha thứ cho những hành động của cô rất khó, hít một hơi cố gắng nhịn lại nước mắt rơi ra, Anicha nở nụ cười buồn, muốn nói gì đó liền bị câu tiếp theo của Tawan đánh gãy
- Bắt chị ấy bế hai bảo bảo, để chị ấy chịu nặng một lúc thì mới tha được! Em không được bênh vực chị ấy! - Tawan hất cằm nhìn Ayla
- Sao cơ? - Anicha ngẩng ra
- Ý của Tawan là chị muốn chuộc lỗi thì phải bế hai tiểu bảo bảo cùng lúc mang đến đây cho em! - Ayla phì cười nhìn người cô yêu, lúc nào cũng cứng miệng nhưng tâm lại rất mềm này.
- Được.. - Anicha cười tươi, nước mắt rơi xuống, giữ lấy hai tiểu bảo bảo bước đến đưa cho Ayla
- Anicha! - Ông nội gọi - Ta sẽ sửa lại gia phả, làm lại giấy khai sinh và giấy tờ cho con, sau này hãy ở lại Amarin nhé!
- Con... được sao? - Anicha run run hỏi
- Được chứ! Chị là Anicha Amarin thì phải sống tại Amarin chứ! - Ayla lên tiếng đầy ý cười - Hay chị muốn về lại Ý? Chi nhánh bên đó cũng cần người quản lý, Jarat thật sự không có năng lực!
Anicha lắc đầu, cô không muốn về Ý, nơi đó chỉ toàn là ký ức đau thương, không tốt đẹp gì
- Chị sẽ ở lại Amarin! - Anicha cười, hai giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài trên má - Vì chị là Anicha Amarin mà...
Ayla gật đầu, cô cũng rơi nước mắt, Anicha cúi người ôm lấy Ayla
- Cảm ơn em.. Ayla... - Anicha nói một lời cảm ơn chân thành
- Còn tôi? - Tawan đứng bên cạnh nhăn mặt chờ đợi
- Sao?
- Chị hại tôi thảm lắm đó chị vợ à!! - Tawan nhăn mặt - Mẹ và dì đánh vẫn còn đau đây nè!
- Xin lỗi em.. chị... - Anicha áy náy nhìn Tawan, cô thật sự đã hiểu ra thì ra cô không yêu Tawan, cô chỉ vương vấn vì lần đầu có người bảo vệ cô mà thôi - .. hay em đánh chị lại 2 cái nhé!
- Ý hay! - Tawan cười cười làm động tác xắn tay áo
- Tawan! - Ayla cùng một đám người gằn giọng nhìn Tawan
- Đùa thôi mà! - Tawn bĩu môi - Một đám người chỉ biết ức hiếp tôi!
- Ấm ức? - Ayla nhìn Tawan hỏi
- Phải! - Tawan gật đầu ủy khuất nhìn Ayla
- Vì chị xứng đáng! - Ayla cười trêu
- Vợ à.....
Tawan kêu lên ai oán, cùng với một tràng cười phá lên là sự hòa hợp của thanh âm trẻ con, của người lớn.
Một bầu không khí thật ấm áp...
***
Ayla xuất viện sau đó, Anicha không muốn Ayla để lại sẹo, nhân dịp sang Ý dự lễ cưới của Sein và Giuliana, Anicha đưa Ayla đến nơi mà khi xưa từng phẫu thuật cho cô để chữa lành vết sẹo, tuy bản thân còn ám ảnh nước Ý, nhưng Anicha muốn trả lại một Ayla hoàn hảo cho Tawan, hơn nữa, nếu Ayla mang vết sẹo vì cứu cô, cả đời này Anicha sẽ không thể vui vẻ.
Căn phòng ấm áp, một đám người ngồi quây quần bên nhau, trên tay là những ly rượu vang đỏ.
- Không nghĩ đến người suốt ngày một biểu cảm như Sein lại có thể câu đi trái tim của trưởng nữ nhà De Luca nhỉ! - Rin cười cười
- Thì cô cũng câu được viên ngọc quý của Trưởng lão Narikul đó thôi! - Sein không cho là đúng nói
- À thì... - Rin cười cười nhìn Taew bên cạnh
- Để xem nào.. - Ayla đang tựa vào lòng Tawan lên tiếng, đưa tay chỉ vào từng người - Rin và Taew, Sein và Giuliana... vậy chỉ còn Anicha, Ace và Pey là độc thân nhỉ!
- Ace chắc là không đâu... - Tawan cười cười nhìn Ace
- Lão đại... - Ace chột dạ nhấp ngụm rượu
- Sao vậy? Em lại bỏ lỡ gì sao? - Ayla nhìn Tawan chớp chớp mắt
- Chắc chị cũng chuẩn bị để Ace sang Ý rồi! - Tawan nhún vai
- Lão đại, chị đừng nói nữa! - Ace mặt đỏ lên
- Ngại rồi? Lúc cưỡng hôn người ta thì không ngại bây giờ ngại rồi? - Tawan cười cười
- Hả? Cưỡng hôn? - Một đám la lên, không còn chút hình tượng nào, như một đám bát quái nhìn Tawan lại nhìn Ace muốn ăn dưa
- Các người đừng nhìn tôi, tôi chỉ là vô tình bắt gặp mà thôi! - Tawan nhún nhún vai
[]
Ngày đó Tawan đi mua bánh ngọt cho Ayla và Anicha, từ khi Anicha quay lại, tình cảm chị em rất tốt, Ayla nói với cô rằng muốn bù đắp khoảng thời gian không vui vẻ kia cho Anicha, Anicha cũng gọi ba mẹ của Ayla là ba mẹ, Tawan cũng vui vẻ vì điều đó.
Lúc bước qua một ngõ tối, cô nghe giọng nói quen thuộc liền đứng lại nghe ngóng
- Tại sao em lại tránh mặt tôi? - Lời nói ra khiến Tawan nhíu mày "Ace sao lại ở đây"
- Tôi.. không có.. - Người đáp lại càng khiến cô nhíu mày chặt hơn, "Serafina sao?"
- Vậy tại sao khi thấy tôi em lại quay lưng bỏ chạy?
- Tôi.. chị đừng dây dưa với tôi nữa.. chúng ta không thể có kết quả được đâu... - Serafina không biết Ace là người của Tawan, cô chỉ sợ nếu Giuliana biết có người bám lấy cô, lại còn là một người ngoại quốc, chắc chắn sẽ thủ tiêu Ace
- Tại sao lại không có kết quả? - Ace nhăn mặt, cô không biết Serafina là chị gái của Giuliana
- Chị sẽ gặp nguy hiểm nếu như cứ dây dưa với tôi đó! - Serafina lo lắng cho Ace
Cô thật sự rung động với người con gái với mái tóc ngắn xinh đẹp này, ngày Giuliana đưa Sein về, cô đã tự hỏi tình yêu giữa nữ nhân và nữ nhân có tồn tại sao, cho đến khi cô vô tình đụng phải Ace trên phố, Serafina dạo phố không mang mặt nạ vì cô không muốn cảm giác bí bách vì được bảo vệ hay kính sợ, nụ cười tỏa nắng của Ace khiến cô rung động, từ đó hai người dây dưa không rõ đã gần một tháng
- Tôi đây không sợ nguy hiểm, thứ gì cũng từng trải qua rồi! - Ace cười tươi, lần đầu tiên trái tim cô đập loạn vì một người, Serafina rất dịu dàng, sự dịu dàng mềm mại đó khiến Ace không thể chịu được mà rơi vào bể tình, vậy nên muốn cô tránh xa người này ra sao, không thể
- Chị... ưm...
Serafina chưa kịp nói đã bị Ace nuốt lấy lời muốn nói, hương thơm nhàn nhạt của Ace bao lấy cô khiến trái tim Serafina run rẩy, Serafina muốn đẩy Ace ra vì cảm xúc đang vậy lấy cô thật xa lạ
- Yên nào.. - Ace nhẹ giọng thì thầm, lần nữa hôn xuống một lúc mới tách môi Serafina ra - Em có rung động với tôi không?
- Em.. - Serafina ngượng gật đầu - .. có...
- Cho tôi thời gian.. tôi sẽ từ từ làm em yêu tôi.. đến lúc đó không được tránh tôi nữa! - Ace hôn lên
- Được.. - Serafina thỏa hiệp, cô thật sự tham luyến cảm xúc này
Sau đó vào lễ cưới của Sein, Ace và Serafina bắt gặp đối phương, cả hai cứng đờ người, Serafina vừa xong lễ cưới liền trốn đi, Ace lập tức đuổi theo
- Em lại muốn trốn tôi?
- Em..
- Serafina.. thì ra em là Serafina... - Ace cười cười, mấy lần trước cô hỏi như thế nào đều không cho cô biết tên, thì ra là có lý do
- Ace... - Serafina khẽ gọi tên người kia
- Có bị lão đại hay Giuliana đánh bầm mình thì chị vẫn sẽ giữ lấy em... - Ace tiến tới nâng cằm Serafina lên - Serafina, em đừng hòng trốn khỏi chị!
[]
- Chị hay nhỉ, toàn bắt gặp mấy cảnh chấn động, hôm thì bắt gặp Sein và Giuliana đang... - Ayla nói đến đây liền đưa tay bịt miệng mình
- Này! Cô rình tôi à? - Giuliana đập bàn đứng dậy nhìn Tawan
- Ai thèm rình cô hả? - Tawan hất cằm cãi lại
- Cô trèo tường yêu đương vụng trộm tôi đã không nói, còn dám rình tôi? - Giuliana nổi máu hơn thua
- Trèo tường? Vụng trộm? - Một loạt ánh mắt ban đầu nhìn Ace, lại đổi qua Sein rồi Giuliana bây giờ về lại chỗ của Tawan và Ayla
- Nhìn tôi làm gì? - Tawan mặt dày hỏi, trong khi Ayla đã ngại đến mức ôm lấy Tawan giấu mặt vào hõm cổ người kia che đi sự xấu hổ
- Đúng là thuyền đời đầu! Khẩu vị rất mặn, chơi rất lớn! - Một đám đồng thanh đưa ngón tay cái hướng về hai người
- Các người.. á đau ... - Tawan muốn nói nhưng lại bị Ayla nhéo hông vì xấu hổ khiến cô mím môi chịu trận
Một đám chứng kiến Tawan ra đời là cá mập về nhà là cá con, sợ Ayla một phép liền thích chí cười lớn, Anicha cũng cười phá lên đầy vui vẻ, từ khi về lại Amarin, mỗi ngày đều là hạnh phúc, cô muốn sống độc thân, và ở cạnh người thân thật sự của cô đến cuối đời.
Cảm giác được yêu thương chính là cảm giác hạnh phúc nhất...
- TOÀN VĂN HOÀN -
Au: Hạnh phúc ngập tràn~~
Cảm ơn mọi người đã theo Au trong suốt hành trình vừa qua nha~!
Mãi yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com