Chương 3. MM1 - Hình xăm rắn
10:17 sáng
Quán rượu "The Red Lotus", đầu ngỏ khu Din Daeng
Bảng hiệu cũ kỹ bằng đèn neon đã mờ. Bên trong quán vẫn đóng cửa, rèm kéo kín, nhưng qua khe cửa sổ, ánh sáng mờ vàng từ quầy bar hắt ra chứng tỏ có người bên trong.
Lingling gõ cửa hai lần.
First nhìn quanh, nhỏ giọng:
"Chỗ này tôi từng bố ráp vì bán rượu lậu sau giờ quy định. Giờ lại thành nơi mẹ của nạn nhân làm việc..."
Cánh cửa bật mở. Một phụ nữ ngoài 30, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, tay cầm ly cà phê đen, nheo mắt nhìn họ.
"Tôi là Thượng úy Kowng, đội trưởng Đội Hình sự khu vực 1." Lingling rút thẻ ngành.
"Chúng tôi muốn hỏi vài câu về chị Phailin. Người làm ở đây, cũng là mẹ của nạn nhân."
Người phụ nữ gật đầu, lùi vào trong:
"Vào đi. Phailin về rồi, nhưng tôi là quản lý tên tôi là Chompoo. Có gì tôi biết thì tôi nói."
Bên trong quán nồng mùi khói thuốc và nước khử mùi rẻ tiền. Đèn vàng ủ rũ chiếu xuống bộ bàn nhựa xếp tạm thành nơi nghỉ cho mấy nhân viên nữ.
Chompoo ngồi xuống, tự rót thêm nước.
"Tối qua Phailin làm từ 9 giờ tối tới gần 7 giờ sáng. Nó xin về sớm vì mệt, bảo là lo cho con gái. Tôi cho về. Ai dè sáng nay nghe tin... tôi sốc thật."
Lingling mở sổ tay:
"Có ai đi theo cô ấy không?"
"Không rõ. Quán lúc đó đang đông. Nhưng để tôi hỏi nhân viên bảo vệ xem camera ngoài cửa còn hoạt động không."
Chị ta bước vào phòng nhỏ phía sau. First tranh thủ chụp lại sơ đồ không gian quán và các lối ra vào. Một lát sau, Chompoo quay lại với một đĩa USB.
"Đây là bản sao đoạn camera từ 1:30 đến 2:00 sáng. Mấy anh chị xem thử. Nhưng... có một chuyện này, tôi không chắc có liên quan."
Lingling nhìn lên.
"Nói đi."
"Khoảng một tuần trước, có một vị khách quen tầm 40 tuổi, hơi hói, da ngăm, ông ta cứ ngồi lì cả đêm. Lúc nào cũng hỏi tìm 'Em Phailin'. Có hôm Phailin nó tránh không ra tiếp, ổng cũng không chịu về."
Lingling và First liếc nhìn nhau.
"Nghe giọng thì không giống dân xóm này. Phailin nói ổng từng là khách chỗ cũ nó làm ở Huai Khwang. Có thể bám theo từ đó."
Lingling thở chậm, gật đầu.
"Cảm ơn. Cô cho tôi số điện thoại liên hệ, nếu cần sẽ mời lên lấy lời khai chính thức."
11:32 trưa - Trung tâm điều phối dữ liệu hình sự, Sở cảnh sát Bangkok
Tại phòng dữ liệu, First đang nhập từ khoá: "nam, 35-50 tuổi, có tiền án bắt cóc, hình xăm rắn cổ tay trái".
Sau 4 phút quét dữ liệu, 5 hồ sơ hiện lên màn hình. Lingling bước tới, vừa lau trán vừa liếc màn hình.
"Hồ sơ thứ ba - Kittipong Namsai. Từng bị bắt vì dụ dỗ trẻ vị thành niên, có tiền sử sử dụng ma tuý trộn vào kẹo. Ra trại 2 năm trước. Hiện địa chỉ cư trú không rõ ràng."
First nhăn mặt:
"Cái tên này có trong danh sách theo dõi nhưng bị loại khỏi diện nguy cơ cao vì 'có vẻ tái hoà nhập ổn định'. Giờ thì... không chắc."
Lingling trầm ngâm.
"Đồng chí liên hệ cục quản lý cư trú, yêu cầu định vị lại nơi cư trú gần nhất. Kiểm tra tài khoản ngân hàng, điện thoại, nếu cần thì xin lệnh theo dõi."
Cô dừng lại một nhịp.
"Và... lập kế hoạch nếu cần trinh sát tiếp cận."
12:12 trưa
Quán ăn lề đường đối diện đồn cảnh sát khu vực
Đội hình sự chia nhau ngồi bên mấy cái bàn nhựa đỏ, mỗi người một tô cơm chiên hoặc hủ tiếu nước. Không khí không còn căng như hồi sáng nhưng vẫn nặng trĩu.
Rin vừa nhai vừa nói mớ:
"Mọi người có nghĩ vụ này có khi dính đến đường dây không?."
Lingling ngồi im, tay cầm đũa nhưng chưa đụng đũa. Mắt cô nhìn xa xăm về phía con hẻm nhỏ cuối đường.
Tiếng còi xe cứu thương vang vọng ở xa. Gió trưa thổi mạnh, lật trang sổ tay của Lingling.
'Không có vụ mất tích nào là ngẫu nhiên cả.'
.
.
.
Khuya, Bangkok rịn mồ hôi dưới ánh đèn vàng mỏi mệt.
Trên chiếc Fortuner chuyên dụng, Lingling ngồi ở ghế lái, mắt dán vào bản đồ khu vực Sukhumvit mà Malee vừa cập nhật. Bên cạnh cô, Yorn và Malee vẫn đang rà lại danh sách các mối quan hệ khả nghi của Kittipong. Hắn là một tay trộm vặt có tiền án, lại xuất hiện trong các cuộc giao dịch mờ ám liên quan đến ma túy dạng đá. Không ai biết vì sao một gã như vậy lại dính dáng đến vụ mất tích của một bé gái.
"Điều lạ là," Malee lên tiếng "tụi tôi lục lại hồ sơ cũ, Kittipong từng bị bắt giữ vì tàng trữ hàng cấm, nhưng được bảo lãnh ra rất nhanh. Có dấu hiệu được bảo kê, thưa đội trưởng."
"Cấp trên của tôi cũng đang đặt nghi vấn." Lingling gật đầu, giọng trầm hẳn.
"Vụ này có thể không đơn thuần là bắt cóc. Có tổ chức đứng sau."
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà hoang nằm lọt thỏm giữa hai tòa chung cư cao tầng. Cửa sổ bị niêm xi từ lâu, nhưng đèn tầng hai vẫn lập lòe như có người mới dùng điện gần đây. Địa chỉ này trùng khớp với vị trí tín hiệu điện thoại của Kittipong được phát hiện lần cuối.
Lingling ra hiệu. "Yorn, đồng chí đi vòng sau. Malee, theo tôi lên cửa chính. Tắt bộ đàm, liên lạc bằng tay ra hiệu. Cẩn thận, có thể có vũ khí."
Trong bóng tối dày đặc, nhóm ba người chia ra tiếp cận căn nhà. Bên trong, mùi ẩm mốc và thuốc lá cũ trộn lẫn khiến ai nấy khó chịu. Tầng trệt trống rỗng, chỉ có vài vết giày bẩn trên nền xi măng ướt nước mưa.
Tiếng "cót két" vang lên từ tầng hai.
Malee giơ tay ra hiệu, Lingling gật đầu.
Họ bước lên từng bậc cầu thang, mỗi bước như nén cả nhịp tim.
Khi đến gần cánh cửa phòng phía trong cùng, tiếng động ngừng bặt.
Lingling ra hiệu đếm ngược - 'ba, hai, một.'
'Rầm!'
Cánh cửa bật mở.
Bên trong là một phòng trống, bốn bức tường loang lổ, giữa phòng có chiếc ghế cũ bị trói bởi sợi dây dù vương máu đã khô.
Không có ai. Không có bé gái nào cả. Nhưng mùi tanh và dấu vết còn rất mới.
"Có người đã ở đây." Yorn lên tiếng qua bộ đàm, "có thể vài tiếng trước."
Lingling nhìn quanh, ánh mắt quét qua những vết bánh xe máy còn in trên nền đất ngoài cửa sổ.
"Chúng chuyển địa điểm rồi!" Cô nghiến răng. "Nhưng sao lại để lại máu?"
Trong lúc Malee kiểm tra vết máu, một phát hiện quan trọng được báo về từ đội điều tra: dấu vân tay trên sợi dây dù trùng khớp với một kẻ có tên trong danh sách truy nã quốc gia - Anucha Thiengtham, thành viên cộm cán của đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia.
Lingling lập tức gọi điện cho cấp trên.
"Báo cáo chỉ huy. Vụ mất tích bé gái có khả năng liên quan đến tổ chức buôn ma túy, nghi can Kittipong chỉ là chân rết. Chúng tôi đang tiến hành mở rộng phạm vi truy lùng Anucha."
"Được, đồng chí cứ tiếp tục," giọng của chỉ huy Supot vang lên trong máy. "Cấp trên đã đồng ý nâng cấp vụ án lên cấp đặc biệt. Cẩn thận, tổ chức này rất manh động."
Tắt máy, Lingling quay lại.
"Chúng ta phải lần ra được nơi giữ con bé trước đã."
"Còn Kittipong?" Yorn hỏi.
"Có người từng nhìn thấy hắn ở khu bến tàu sông Chao Phraya, phía sau kho hàng cũ." Malee đưa ra thông tin. "Chỗ đó từng là điểm giao hàng, nay bỏ hoang."
"Đi." Lingling dứt khoát. "Dù hắn chỉ là con tép, cũng có thể dẫn đến ổ lớn."
.
.
.
Tại khu bến tàu cũ
Gió sông rít lên lạnh buốt. Những container gỉ sét xếp chồng lên nhau tạo thành mê cung chật chội. Đội đặc nhiệm tản ra, từng người tay cầm đèn pin, súng sẵn sàng.
Một tiếng động lạ vang lên phía sau một container xanh.
Lingling lập tức ra hiệu cho Yorn và Malee vòng ra hai bên.
"CẢNH SÁT!" cô quát lớn. "Không được di chuyển! Giơ tay lên!"
Một bóng người bỏ chạy. Tiếng bước chân vang dội trong không gian trống rỗng.
Cả ba lập tức truy đuổi.
Cuộc rượt đuổi diễn ra trong tích tắc. Cuối cùng, Yorn tóm được hắn, đè xuống đất.
"Buông ra! Tôi không biết gì hết! Tôi chỉ giao hàng thôi!"
"Giao hàng?" Lingling nghiến răng, kề sát mặt tên Kittipong. "Mày nghĩ con nít là hàng à?"
Hắn tái mặt.
"Không... tôi chỉ... có người thuê tôi trông giữ con bé vài tiếng. Sau đó một xe tải màu xám đến đón. Tôi thề!"
Malee lật balo của hắn. Bên trong không có ma túy, nhưng có điện thoại, sim rác và danh sách giao nhận bằng mã số.
Lingling trầm ngâm nhìn danh sách, rồi búng nhẹ vào một ký hiệu được khoanh tròn màu đỏ: "3B-Phra Khanong".
"Chúng có thể đang ở khu 3B - phía sau xưởng gạch cũ Phra Khanong."
"Liên hệ đội hỗ trợ gấp! Chuẩn bị vây ráp."
Cuộc điều tra chính thức bước sang một cấp độ mới. Không chỉ là tìm kiếm một đứa trẻ, mà là truy quét cả một tổ chức buôn người và ma túy có tổ chức tinh vi.
Lingling siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết.
Xưởng gạch bỏ hoang - Phra Khanong - 01:47 sáng
Trăng lẩn khuất sau tầng mây xám. Khu nhà xưởng cũ nát đứng sừng sững như một gã khổng lồ mù lòa giữa lòng Bangkok về đêm. Những dãy tường phủ rêu, cột bê tông rạn nứt và dây điện chằng chịt khiến nơi đây mang một vẻ rợn người khó tả.
Lingling đứng bên ngoài hàng rào thép mục, tai gắn tai nghe nội bộ, tay đặt lên súng ngắn CZ P-10C bên hông.
"Xác nhận lại lần cuối. Ba cửa ra vào, bốn lối thoát hiểm. Đội 1 theo hướng Tây, Đội 2 từ tầng hầm. Đội 3 bao vây phía sau." Giọng cô trầm, dứt khoát.
Yorn gật đầu. "Camera nhiệt cho thấy có ít nhất sáu người bên trong. Một trong số đó mặc áo khoác đen, đứng gần lò nung cũ. Tay có trái xăm hình"
Malee đưa bản phác họa lên máy tính bảng: hình một con rắn quấn quanh dao găm, xăm kéo dài từ cổ tay lên gần khuỷu tay.
Lingling nhìn chằm chằm vào hình xăm.
"Không phải Kittipong. Đây là một người. Có thể chính là tên Anucha, hoặc một mắt xích cấp cao." Cô nheo mắt. "Chúng ta sẽ biết sau vài phút nữa."
01:56 - Lệnh đột kích phát động
Tiếng phá cửa rít lên trong đêm như âm thanh xé toạc sự im lặng. Một quả flashbang nổ tung ngay lối vào. Tiếng hét, tiếng đổ vỡ, tiếng chạy loạn.
"Cảnh sát! Tất cả nằm xuống! Không được di chuyển!"
Tiếng súng bắn chỉ thiên vang lên, ngay sau đó là hàng loạt tiếng bước chân loạn xạ. Trong vài phút, nhóm của Lingling đã khống chế ba tên đàn em. Tất cả đều có hình xăm rắn trên tay trái.
Lingling dẫn đầu tiến sâu vào nhà xưởng. Lò nung cũ vẫn còn ấm, bên cạnh là bàn gỗ chất đầy các túi nilon màu trắng - tinh thể đá lấp lánh dưới ánh đèn pin.
Ma túy. Số lượng lớn.
Tiếng va chạm vang lên từ dãy hành lang cuối. Lingling xoay người, nhanh như phản xạ.
Một bóng người nữ lao ra khỏi căn phòng tối, tay cầm dao bấm, chém thẳng vào hướng cô.
'Phập!' - Dao găm vào cánh tay áo chống đạn của Lingling.
Cô xoay người, tránh đòn kế tiếp và đạp thẳng vào vai đối phương. Người kia loạng choạng ngã xuống, nhưng nhanh chóng lăn mình đứng dậy.
Gương mặt cô gái hiện rõ trong ánh đèn pin.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như đông cứng lại.
Lingling chết sững.
Một cô gái trẻ khoảng 20, tóc xám tro cột cao, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ dữ dội. Nhưng sâu bên trong là thứ gì đó không thể gọi tên... Thật quen thuộc! Gần gũi đến mức tim Lingling thắt lại.
Giống như... người ấy.
Giống như người con gái trong giấc mơ ám ảnh cô suốt cả ngày. Người từng ôm cô trong nắng chiều dưới phủ Thiraksa, từng bỏ rơi cô, rồi khóc cạn nước mắt trên bậc thềm chùa cổ.
'Orm...?'
Cô gái lao tới lần nữa, lần này tấn công bằng cả hai tay, tốc độ cực kỳ nhanh không phải dân tay ngang. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm thực địa, Lingling dễ dàng tránh đòn, khóa cổ tay đối phương, rồi xoay người vật ngã.
Tiếng thở hổn hển, tiếng còng số 8 kẹp 'cạch' vào cổ tay vang lên như chốt hạ số phận.
"Đối tượng nữ, tên Orm Kornnaphat Sethratanapong." Yorn từ phía sau báo cáo, giọng bất ngờ. "Không có hồ sơ tiền án, nhưng có tên trong danh sách nhân viên tại một tiệm sách ở Silom. Cô ta làm gì ở đây?"
Lingling không nói gì. Tay cô vẫn giữ vai Orm, ánh mắt vẫn dán vào khuôn mặt kia. Cô gái ấy quay lại nhìn cô, không hề run sợ, chỉ có ánh mắt giận dữ và... một điều gì đó mơ hồ như thách thức.
Cảm xúc bùng lên như nước vỡ bờ. Nhưng Lingling kịp nén lại, gồng người đứng dậy.
"Giải cô ta về đồn. Lấy lời khai. Cẩn thận cô ta không phải loại thông thường."
"Rõ!"
Trụ sở cảnh sát - 04:12 sáng
Phòng thẩm vấn lạnh lẽo, ánh đèn huỳnh quang trắng bệch càng khiến khung cảnh thêm phần căng thẳng. Orm Kornnaphat ngồi khoanh tay, mắt nhìn thẳng về phía trước. Tay bị còng vào bàn, nhưng dáng ngồi không chút nao núng.
Lingling bước vào, đóng cửa lại, kéo ghế ngồi đối diện.
"Cô tên gì?" Giọng cô đều đều.
"Orm Kornnaphat."
'Đều là tên Orm? Trùng hợp sao?'
"Tuổi?"
"23."
"Nghề nghiệp?"
"Làm việc tại tiệm sách Erawan Bookstore ở Silom."
"Vậy tại sao cô lại có mặt tại căn cứ của một tổ chức buôn ma túy?"
Orm im lặng vài giây, rồi nhún vai: "Tôi chỉ đến đòi nợ một người bạn. Không biết gì về ma túy."
"Bạn cô trùng hợp cũng có hình xăm con rắn quấn dao găm trên tay trái?"
Orm nhìn thẳng vào mắt Lingling.
"Có nhiều người xăm rắn, thưa cảnh sát."
Lingling chống khuỷu tay lên bàn, chồm người tới gần.
"Nhưng cô không phải người bình thường. Võ thuật cấp trung, phản ứng nhanh. Không có hồ sơ, nhưng lại xuất hiện đúng lúc tổ chức đang di dời kho hàng. Ai phái cô đến?"
Orm mím môi.
Lingling rút một tấm ảnh từ tập hồ sơ - ảnh chụp từ camera hành lang xưởng gạch: Orm đứng cạnh một người đàn ông áo khoác đen, mặt không rõ vì đội mũ trùm.
"Người này là ai?"
Lần này, một thoáng do dự hiện lên trong mắt Orm.
"Không biết."
"Cô biết."
"Không. Biết."
Lingling nhìn nàng thật lâu. Cô không hiểu vì sao mình không thể cư xử như với những nghi phạm khác. Thường thì chỉ cần vài câu hỏi, vài áp lực, kẻ đối diện sẽ lộ sơ hở. Nhưng trước mặt cô lúc này là một người vừa xa lạ vừa quen thuộc đến kỳ lạ.
Ánh mắt của Orm Kornnaphat khiến cô như bị kéo ngược vào giấc mơ.
"Nếu có kiếp sau, em muốn được yêu tiểu thư một cách đúng đắn..."
"... được ôm tiểu thư mà không phải dập đầu xin lỗi cả đời."
Lingling bật dậy, quay người bước ra khỏi phòng. Tim cô đập loạn.
"Chết tiệt... Làm sao cô ta lại có ánh mắt đó?"
Ngoài hành lang, Yorn đợi sẵn.
"Đội trưởng ổn không?"
Lingling không đáp, chỉ gật nhẹ.
Bên trong phòng thẩm vấn, Orm Kornnaphat ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng vừa khuất. Lần đầu tiên trong buổi đêm dài ấy, đôi mắt hổ phách lóe lên tia cảm xúc lạ kỳ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com