Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.

Trường cấp 3 Prasanmitr, ngôi trường đạt chuẩn quốc gia với hơn hai ngàn học sinh tham gia học tập mỗi năm, đây có thể gọi là nơi "chọn lọc hàng loạt" vì điểm chuẩn vừa cao, lại cộng thêm các kỳ sát hạch diễn ra liên tục, điều này đòi hỏi nơi đây phải luôn đảm cung cấp đầy đủ nguồn nhân lực để hỗ trợ giảng dạy.

LingLing Kwong từ trên xe bước xuống rồi đảo mắt một vòng cẩn thận đánh giá. Cô là giáo viên mới, vừa chuyển về trường theo chỉ thị của cấp trên. LingLing xách chiếc túi đeo ngang vai, vén hờ mái tóc sang một bên, chậm chậm dạo bước, vừa đi vừa tìm kiếm lớp 12B6.

12B6 nằm tách biệt ở cuối dãy lầu 2, lại còn bị ngăn cách bởi một phòng bỏ trống, LingLing Kwong có chút cảm thấy không lành với lớp mà bản thân chuẩn bị đảm nhận vị trí chủ nhiệm.

Vừa đi ở đầu hành lang, tiếng cười nói đã vang vọng, cô chặc lưỡi một cái. Nhẹ nhàng mở cánh cửa, tiếng cười đùa đều đột nhiên im bặt, mọi sự chú ý đều dồn về nơi bục giảng. LingLing Kwong giữ nguyên vẻ mặt điềm đạm, từ từ đi lại bàn giáo viên, cô lấy vội hai quyển sách, thở ra một luồn khí đè nén từ phổi, lập tức vào tư thế chuẩn bị giảng dạy.

"Chào các em, cô tên là LingLing Kwong, là giáo viên chủ nhiệm của lớp đồng thời cô cũng sẽ đảm nhận dạy bộ môn Toán cho lớp mình. Cô mong chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác."

Không đợi quá lâu sau khi cô giới thiệu xong, tất cả đều như được thiết lập sẵn quay sang tiếp tục cười đùa. LingLing cầm hai viên phấn màu, từ từ ghi lấy tựa bài.

"Các em nghĩ cha mẹ mình có phiền lòng không?"

Câu hỏi thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Một cậu học sinh đẩy ghế lùi ra sau, hai chân bắt chéo để lên bàn sổ sàng lên tiếng.

"Cô nói vậy là có ý gì?"

Một vài đứa thấy vậy cũng thị uy.

"Nhìn cô trẻ vậy chắc không hơn tụi này được bao nhiêu đâu, đừng có mà đòi dạy đời tụi này."

LingLing Kwong khẽ mỉm cười, tay tiếp tục viết các đề mục, vừa viết vừa nói.

"Các em cũng biết tôi không hơn các em bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn xem giờ thì tôi đang đứng ở đây để dạy các em, còn các em thì đã làm được gì?" Cô ngừng một lúc, tay đổi thành viên phấn xanh thành đỏ, lại tiếp tục ghi.

"Cha mẹ các em dù giàu dù nghèo, mỗi tháng đầy đủ hơn 1000 bath đóng tiền học phí cho các em. Vậy mà các em tới trường thì phá phách nô đùa, có bao giờ tự hỏi bản thân mình có xứng đáng với 1000 bath đó chưa?"

Không ai nói một câu gì nữa, chỉ có giọng LingLing Kwong nhẹ nhàng vang vang.

"Bây giờ bắt đầu lại vẫn chưa muộn, ai muốn học thì ở lại, còn ai không muốn ngay bây giờ có thể ra về."

Đợi một lúc lâu, không thấy ai có dấu hiệu muốn rời khỏi lớp, cô khẽ mĩm cười, có lẽ tụi nhóc này cũng không hẵng là ngổ nghịch tới vậy.

"Vậy chúng ta cùng bắt đầu bài đầu tiên."

LingLing Kwong vừa giảng bài, hai chân cũng không nhàn rỗi mà đi dạo quanh lớp, bước tới bàn cuối, cô bất ngờ quay sang nhìn cô nhóc đang say giấc nồng, thú thật từ đầu buổi đến giờ cô đều không nhận thấy có sự hiện diện của con bé, tướng người nhỏ nhắn vừa hay bị cậu bạn bàn trên che khuất, LingLing từ từ khụy xuống thỏ thẻ vào tai nhóc.

"Giáo viên gọi cậu lên bôi bảng"

Làn hơi chầm chậm phà vào tai khiến công chúa ngủ say cũng đột nhiên tỉnh giấc, nàng mắt nhắm mắt mở tiến lên bục giảng để lau bảng, trên đường đi còn vấp phải chân xém té. Hai tay LingLing Kwong khoanh lại nghiêng đầu sang một bên quan sát hành động của nàng. Tới khi tiếng cười phá lên, người đang mê ngủ mới chợt tỉnh giấc. Cô học trò đứng giữa lớp hai má đỏ bừng, đôi mắt màu hổ phách càng tô điểm cho mỹ quan thêm nổi bật. Cô đưa tay ngoắc ngoắc ra hiệu nàng đi lại. LingLing cúi xuống đọc tên trên phù hiệu.

"Orm Kornnaphat Sethratanapong, em Orm ngồi bàn cuối ngủ có vẻ ngon nhỉ."

Cô nói xong liền nhìn một vòng.

"Em, đổi chỗ với bạn nhé?" LingLing chỉ học sinh ngồi bàn đầu, đối diện bàn giáo viên.

"Mắt của em Kornnaphat rất đẹp đó, cô muốn quan sát kĩ hơn."

Orm Kornnaphat hậm hực cầm balo lên, quyển vở trên bàn cũng nhanh chóng bị một lực thật mạnh của nàng cầm lấy, nhìn về độ trắng sạch tinh tươm thế này, LingLing Kwong nghĩ có lẽ nàng đã say giấc ngay từ đầu tiết và đương nhiên khối kiến thức mà cô say mê chăm chú giảng giải vừa rồi, Orm đều không nghe lọt một chữ.

LingLing rất nhanh đã đưa cả lớp quay về quỹ đạo, xét về trình độ học tập, lớp A là khối lớp chọn còn khối B, C chính là hội tựu của những thành phần còn lại. Nhưng theo như LingLing Kwong đánh giá, bọn trẻ lớp cô cũng gọi là sáng dạ, cô dạy tới đâu đều hiểu tới đó, chỉ có điều chúng có chút ham chơi thôi.

Cô quay lại ngồi trên ghế giáo viên, mặc dù nói học sinh lớp LingLing không tới nổi nào, nhưng cũng không thể gọi là ngoan ngoãn, nhìn chung trước mắt LingLing Kwong tạm thời thấy khá hài lòng về sự cầu tiến của bọn trẻ.

Tiếng chuông tan học mà mọi người mong đời cuối cùng cũng vang lên. Sách vở trên bàn đều nhanh chóng được dọn dẹp như vừa có bão quét qua, chỉ còn lại bàn, ghế và học sinh. LingLing Kwong cũng đứng dạy dẹp quyển sách đang cầm trong tay vào túi sách, cô cúi chào cả lớp, lại chầm chậm quay sang nhìn cô học trò Kornnaphat, nàng có vẻ vẫn còn ghi hận chuyện lúc nảy, đôi mắt hổ phách trong veo dán chặt vào người cô không rời.

"Orm, ở lại nói chuyện với cô một chút."

"Vâng." Nàng miễn cưỡng gật đầu.

Bóng học sinh dưới sân trường đã thưa dần, Orm Kornnaphat cũng theo lời đề nghị nhanh chóng đi tìm cô chủ nhiệm. Vừa thấy cô đang ngồi đợi trong phòng nghỉ dành cho giáo viên, nàng mở cửa bước vào.

Để cái túi đeo chéo vai sang một bên, Orm quyết định ngồi đối diện LingLing, hai bàn tay thon nhỏ trắng hồng của nàng lập tức đan vào nhau.

"Cô gọi em có chuyện gì ạ?"

LingLing Kwong uống vội một ngụm cà phê, rồi đi sang ngồi cạnh nàng. Cô nắm cánh tay nàng đưa lên.

"Em không gặp chuyện gì chứ? Lúc nảy cô thấy tay em hình như bị bầm rất nhiều."

Kornnaphat nhẹ nhàng rút cánh tay lại.

"Không sao đâu ạ, em không cẩn thận nên bị té thôi."

"Cô không phải con nít ba tuổi, đừng gạt cô. Em bị bắt nạt à?"

Nàng lắc đầu. "Chỉ là mâu thuẫn bình thường giữa bạn bè thôi ạ, em với họ đều không kiềm chế được bản thân."

"Họ? Em bị người ta hội đồng sao?" LingLing Kwong nắm lấy bàn tay nàng lo lắng lên tiếng.

Orm Kornnaphat lại lắc đầu.

"Là họ bị một mình em hội đồng ạ." Nàng lập tức cười đắc trí.

Lúc này LingLing Kwong mới nhận ra, dường như nụ cười ấy rất đẹp, cái nụ cười chưa vướng lấy bụi hồng trần, đôi mắt to tròn khi cười lên liền không thấy ánh mặt trời. Đột nhiên trống ngực cô vang lên liên hồi, mất hết nhịp điệu. LingLing cảm thấy bản thân lúc này vừa mụ mị lại vừa vô cùng tỉnh táo, vẻ đẹp của đứa nhỏ kém cô gần 6 tuổi như đưa cô vào cõi lạc không thể quay về.

"Nếu không còn chuyện gì thì em xin về trước ạ." Nàng đứng dậy.

Từng chữ "ạ" mà Orm Kornnaphat phát ra đều dường như là âm thanh trong trẻo nhất mà 24 năm cuộc đời LingLing Kwong lần đầu nghe thấy.

"Này Orm, có chuyện gì cần giúp đỡ hãy tìm cô."

Cô nhanh chóng lấy một tờ giấy note ghi lại số điện thoại của mình đưa cho nàng, trên đó còn để một dòng chữ "cần gì cứ gọi."

Kornnaphat đưa hai tay ra nhận lấy, nàng để tờ note vào túi của chân váy.

"Em hiểu rồi ạ." Nàng lại mĩm cười .

Đợi đến khi Orm đã đi khuất tầm mắt, LingLing mới đặt tay vào nơi đang đập liên hồi kia mà từ từ trấn tĩnh lại bản thân. Cái suy nghĩ quái quỷ gì vừa hiện lên trong tâm trí cô vậy chứ? LingLing Kwong cầm lấy cốc cà phê uống liền mấy ngụm.




______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com