chap 10.
Chiếc xe nhẹ lăn bánh chầm chậm, dường như muốn kéo dài thêm thời gian cho người ngồi bên trong ở cạnh nhau thêm lâu một chút.
Bột nhỏ lại dựa vào vai cô mà ngủ thiếp đi rồi, LingLing đặc biệt thích những lúc nàng không chút đề phòng ủy khuất vào mình như thế này, rất đáng yêu nhưng lại vô cùng mị lực, nhìn thật sự rất cấm dục nhưng cũng rất khiêu khích.
Con hẻm nhà nàng cuối cùng cũng hiện lên ngay tầm mắt, LingLing Kwong lái xe chậm lại thêm mấy phần, giá như có cuộc thi xe hơi chạy chậm chắc chắn cô sẽ đạt hạng nhất.
"Dậy thôi Orm."
Cô véo cái má nhỏ của nàng, LingLing còn cố ý kéo kéo nó ra, thật sự đang nghĩ mình giống như là nghệ nhân làm bánh nếp, bàn tay liên tục xoa xoa hai cục bột trên má Orm.
Orm Kornnaphat bị đùa nghịch đến đau liền thức dậy, nàng vươn người, rồi không nói không rằng lại tiếp tục tựa đầu vào vai LingLing, đứa nhỏ ngước lên nhìn cô. Đôi mắt cún con màu hổ phách như đang xuyên thẳng vào trái tim của LingLing Kwong, khiến cô bất giác muốn đổ gục ngay lập tức.
"Cho phép chị mỗi ngày đều đến đón em đi học nhé?"
Orm khẽ mĩm cười lắc đầu.
"Chị không tiện đường."
"Với em, chị không có khái niệm tiện đường, chị muốn đón em là vì chị muốn sáng sớm sẽ được ở cạnh bên em đầu tiên, chứ không phải là vì tiện đường nên mới đón em."
Nhìn LingLing nghiêm túc như đang đọc tuyên thệ, nàng liền phì cười thành tiếng. Orm Kornnaphat hai tay vịnh lấy vai cô.
"Từ nay sáng nào cũng sẽ gặp em, chị tốt nhất là đừng thấy chán em."
"Chị sẽ coi đây là mệnh lệnh."
LingLing Kwong tháo dây an toàn cho nàng, Orm cũng nhanh chóng bước xuống xe. Còn một đoạn ngõ nhỏ nữa mới đến nhà nàng, nhưng nơi đây đường hẹp xe hơi không thể chạy vào, cô đành miễn cưỡng tạm biệt nàng, bịn rịn gần chục phút chiếc Audi mới chịu lăn bánh chạy đi.
Đến khi chiếc xe đã khuất khỏi tầm mắt, nụ cười trên môi Orm dần thu lại. Nàng không biết mối quan hệ giữa cô và nàng thật sự là gì, quá thân thiết để làm cô trò, cũng quá cách biệt để tiến xa hơn. Hụt hẫng nhất là, cả hai đã trải qua rất nhiều thứ với nhau, tâm sự với nhau rất nhiều điều, nhưng rốt cuộc vẫn chưa là gì của nhau cả.
Chính nàng không dám nghĩ giữa cả hai sẽ phát sinh gì đó, suy cho cùng thứ đầu tiên giết chết mối quan hệ này chính là cách biệt gia cảnh. Nhưng nàng cũng không cần ý nghĩa thật sự của thứ tình cảm này, chỉ cần mỗi ngày đều được ở cạnh LingLing, điều đó đối với Orm là rất tốt rồi.
Sau mấy ngày liền mệt mỏi, cuối cùng nhà vẫn là nơi yên bình nhất. Orm chỉnh lại túi xách trên vai, nhanh chóng quay về, chiếc túi bị xếch lên theo từng nhịp chạy của nàng, Kornnaphat cảm thấy cứ vô tư thế này, sống trọn hôm nay là được, ngày mai thế nào cứ để ngày mai tính tiếp.
Vẫn là ngôi nhà nhỏ được lộp mái tôn, sàn nhà bằng gỗ đã thoáng mục nát, mẹ nàng vẫn ngồi đó khâu cúc áo, vá lại từng vết sờn trên vải.
"Mẹ, Orm mới về ạ."
Nàng để túi sang một bên, lập tức gối đầu lên chân bà.
"Ở nhà LingLing có chịu uất ức không?"
Orm lắc đầu.
"Ba mẹ chị ấy đối xử với con rất tốt ạ."
Bà Warut mĩm cười, tay vẫn tiếp tục khâu áo.
"Áo của mẹ bị hư ạ? Ánh sáng lắm yếu mẹ đừng khâu nữa." Orm Kornnaphat ngăn lấy bàn tay của mẹ mình.
"Để ngày mai Orm mua áo mới cho mẹ nhé?"
"Mẹ không cần áo mới, áo này sửa lại một chút chẳng phải vẫn dùng rất tốt sao?"
Nàng lập tức bĩu môi.
"Sau này nhất định Orm sẽ cho mẹ sống thật tốt.."
Bà mĩm cười xoa mặt nàng.
"Bây giờ đã rất tốt rồi."
Thấy đứa nhỏ gần như sắp khóc tới nơi, bà nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cánh tay nàng.
"Mẹ dọn cơm cho Orm ăn nhé?"
Orm mĩm cười gật đầu, nàng thích như vầy nhất, có cá ăn cá, có rau ăn rau chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu quý, cái gì cũng sẽ là sơn hào hải vị.
Chiều tà dần buông xuống, ngôi nhà nhỏ đã tối đèn, người ở bên trong chắc hẳn cũng đã ngủ thiếp đi, giữa dòng đời huyên náo lại tồn tại một góc tối rất tĩnh lặng, nhưng cũng lại rất ấm áp.
•
•
•
Trừ những ngày quá sức mệt mỏi, Orm đều giữ thói quen dậy rất sớm. Mặc dù không có điều kiện phấn son như người khác, nhưng nàng rất thích sửa soạn cho bản thân. Kornnaphat là kiểu người dù có dậm thêm phấn son cũng chỉ như là thêu hoa trên gấm, vẻ đẹp đó có trọc đầu cũng sẽ đẹp.
Hôm nay mẹ nàng có vẻ mệt, nàng thức sớm nấu cho bà một ít cháo thịt bâm, rồi Orm nhanh chóng bước lại gương tự mình thắt tóc. Bộ đồng phục mới toanh mặc trên người, mẹ nàng bảo là nhà trường trao tặng, nhưng chỉ có Orm Kornnaphat mới hiểu rõ ai là người gửi nó đến.
Nàng đi đến cạnh giường ngồi xuống bên mẹ mình.
"Orm có nấu ít cháo cho mẹ, lát mẹ dậy ăn rồi hẳn đi làm nhé."
Nàng hôn lên trán bà, rồi cũng mau chóng chuẩn bị đồ đến trường. Orm chạy nhanh ra đầu ngõ, chiếc Audi quen thuộc đã đợi sẵn từ lâu
Đợi nàng đã ngồi yên vị trong xe, LingLing đưa ngay cho nàng một cái bánh mì kẹp còn nóng hổi.
"Ăn mới có sức học."
Orm khẽ mĩm cười nhận lấy cái bánh từ tay cô.
"Hết tuần này là thi học kì, Orm chuẩn bị kĩ chưa?"
"Em cảm thấy ngoài tiếng Anh ra thì môn nào cũng ổn ạ."
Nàng cắn một miếng bánh mì.
LingLing chăm chú nhìn nàng, lúc Orm ăn uống thật sự trông rất đáng yêu, chỉ có điều là đứa nhỏ lại ăn rất kén, lượng thức ăn nạp vào cũng chẳng có bao nhiêu, cô lo cho nàng sẽ suy dinh dưỡng mất, LingLing Kwong thầm nhủ từ hôm nay sẽ lên thực đơn bồi bổ cho nàng.
Vẫn như mọi ngày chấm công rồi mới vào lớp, cô hôm nay là không dám lái xe chậm một giây, lỡ mà muộn học thì chỉ có đứa nhỏ nhà cô chịu phạt.
LingLing hôm nay chỉ có một tiết Toán cuối ở lớp 12B6, hai tiết đầu cô sẽ dạy ở lớp cạnh bên.
Vừa bước tới cửa lớp, Aon đã từ đâu bay ra ôm chầm lấy nàng.
"Quý nhân của mình ơi."
Orm nhỏ không chịu nổi lực kiềm chặt của Aon liền bị kéo cho khom người. Tia lạnh toát đánh tới từ phía sau.
LingLing Kwong nhìn cảnh tượng trước mặt như muốn bùng nổ, tiếng trống còn chưa kịp vang lên mà cô đã đi thẳng vào lớp 12B7.
Orm một bên cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ lo bóc cái cục nam châm Aon đang đu bám ra khỏi người.
"Khó coi quá Aon."
"Thôi mà bạn yêu của mình."
Vừa dứt lời Aon liền đứng nghiêm trang lại.
"Mình là Aon Phuwanat mình sẽ bảo vệ Orm Kornnaphat để tạ ơn, thời hạn có hiệu lực là suốt đời."
Orm nghe xong một phen buồn nôn liền đá Aon một cái, từ trước đến giờ nàng đối với cô bạn này cũng không quá thân thiết, nằm ở mức bình thường xã giao, nay sau khi nằm viện cả tuần, quý cô Phuwanat đây cư xử có chút lạ, có khi nào là chấn thương não do bị đập vào ghế xe hơi của LingLing không ta?
Nàng nghĩ đến đây liền cảm thấy bản thân phải bù đắp, lỡ mà LingLing có chạy xe làm người ta hóa khờ ít nhiều tội tình của cô cũng sẽ được giảm nhẹ hơn chút.
Mỗi tội Aon Phuwanat thật sự rất phiền, hai tiết đi vệ sinh hẳn sáu lần. Orm Kornnaphat nghĩ có khi nào Aon có vấn đề về thận không nhỉ.
Nhà vệ sinh phải đi ngược lại chỗ cầu thang, vì 12B6 nằm cuối dãy nên lần nào đi vệ sinh vừa hay đều sẽ đi qua 12B7, mà cứ mỗi lần lướt ngang, sát khí trong lớp 12B7 lại dâng trào. LingLing Kwong chính là liếc hai mắt gần như sắp rớt ra.
"Nè, cô Kwong hôm nay bị ai giật nợ à? Nảy giờ để ý cổ từ trong lớp liếc nhìn chúng ta không dưới chục lần."
Orm không để mấy lời Aon nói vào tai, chỉ muốn nhanh chân quay lại lớp để tiếp tục học.
•
•
•
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ nghĩ trưa, Kornnaphat nhanh tay thu dọn đồ đạc trên bàn để đi xuống căn tin. Hiện giờ Aon Phuwanat cứ như cái đuôi của nàng, đi đâu cũng liền dính theo sau. Mà nhỏ Aon này được cái còn rất mê skinship, lúc nào cũng cố gắng câu chặt lấy tay nàng.
LingLing Kwong từ trong lớp bước ra, vừa có ý định cùng nàng ăn trưa thì liền cất nhẹm vào, nhìn Aon cứ một mực đu bám đứa nhỏ nhà mình, LingLing hóa hận lúc đó tại sao lại tốt bụng cứu giúp họ Phuwanat kia cơ chứ. Cô co tay lại thành hình nắm đấm, ôm cục tức mà đi đến phòng nghỉ dành cho giáo viên.
Ngặt nỗi Orm Kornnaphat ở dưới căn tin liên tục nhìn tới nhìn lui tìm kiếm giáo viên chủ nhiệm của mình, nhưng thứ tìm thấy chỉ có một thoáng trống rỗng.
Orm quyết định lấy thêm một phần đem đến cho cô, nàng mặc định cô chắc chắn đang rất đói.
"Orm ăn hai phần hả? Có đủ không? Không thì ăn luôn phần của mình này."
Nàng bất lực liền tặc lưỡi một cái.
"Con người hay con trâu mà ăn một lần ba khay cơm? Tôi đem cho cô Kwong."
Aon nghe xong thì ậm ờ gật đầu.
Nàng không chọn món canh hôm nay, vì Orm biết LingLing đặc biệt ghét cà rốt. Lấy phần xong xuôi, bản thân còn chưa kịp ăn uống, Kornnaphat đã nhanh chóng phi tới phòng giáo viên.
"Orm đợi mình."
Đôi chân dài của nàng thật sự rất có lợi, một bước đi cũng gấp hai người ta. Orm đứng trước phòng nghỉ giáo viên, chỉnh trang lại đồng phục rồi cũng gõ cửa.
Cánh cửa phòng nghỉ nhanh chóng được mở ra, hình dáng che trước mắt có chút làm Orm thất vọng, là thầy dạy Kaew dạy Văn.
"Sao thầy lại ở đây ạ?"
Thầy Kaew cười cười xoa đầu. Phòng nghỉ của giáo viên đều sẽ chia ra khu dành cho nam và nữ, sự xuất hiện của thầy Kaew ở khu này thật sự có chút kì lạ.
"Thầy đem đồ ăn cho cô LingLing."
Hai chữ cô LingLing truyền đến màng nhĩ liền khiến Orm ngó vào, chỉ thấy LingLing Kwong đang ngồi ăn uống ngon lành, chén canh cà rốt trên khay cũng đã được uống sạch sẽ.
Aon từ đằng sau nói chen vào.
"Đó, người ta có bạn trai đem đồ ăn cho rồi, Orm còn lo lắng làm chi cho thừa."
Orm nhất thời hai tai đều ong ong, nàng đặt khay đồ ăn lên tay Aon, lập tức nổi đóa mà bỏ đi.
•
•
•
______________________________________________
truyện hỗm rày sweet quá rồi, có ai muốn ngược "một chút" không nào? trộm vía chap này là sốp vừa ôn thi vừa viết, có gì sai sót mọi người bỏ qua nhéee. Cảm ơn đã ủng hộ sốp ạ 🫶💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com