Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12.

Cuộc khảo sát giữa kì cuối cùng cũng diễn ra xong xuôi, thi xong hôm nay là đã có thể được nghỉ xả hơi, Orm Kornnaphat nghĩ đến đây trong lòng cảm thấy phấn chấn lên không ít.

Nàng bước đến bãi xe, chiếc Audi đã có người đợi sẵn bên trong.

"Sau khi thi sẽ được nghỉ bốn ngày, chị đưa em đi chơi nhé?"

Orm để túi xách sang một bên, từ từ lên tiếng.

"Chị không bận chấm thi ạ?"

"Tối nay chị sẽ cố gắng chấm cho xong."

Kornnaphat lắc đầu.

"Không được ạ, công việc của bốn ngày không thể dồn vào một buổi tối đâu."

LingLing véo má nàng một cái.

"Orm lo cho chị sao?"

"Lo ạ, Orm không muốn chị bị bệnh."

Cô mĩm cười thật tươi sau lời nói của đứa nhỏ.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chạy hết ngõ này sang đường khác.

Orm im lặng chầm chậm thu bóng hình LingLing Kwong vào thật sâu trong tâm trí mình. Thấy nàng cứ chốc lát quay sang nhìn mình, chốc lát lại quay đi nơi khác, cô lên tiếng.

"Sao vậy? Em muốn nói cái gì sao?"

Orm Kornnaphat khẽ lắc đầu, dịch chuyển ánh mắt sang nơi khác. Rằng, là chính nàng không dám nhìn nhiều, sợ bản thân sẽ thật sự đắm chìm. Và cũng chính nàng cũng không dám nhìn ít, sợ rằng sẽ có một ngày không thể nhìn thấy nữa.

Chiếc xe lại tiếp tục đậu trước ngõ nhà nàng như mọi ngày, đột nhiên hôm nay đứa nhỏ trầm lặng đến lạ, trên đường về đều không bắt chuyện với LingLing một câu. Bước xuống xe, nàng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô một cái chào tạm biệt, LingLing Kwong không hỏi gì thêm, cô biết chỉ cần là chuyện đứa nhỏ muốn nói, tự khắc con bé sẽ nói với cô, nhưng nếu đã là chuyện Orm chưa sẵn sàng kể, cô đều sẽ tôn trọng quyết định của nàng.

"LingLing, chị lái xe trước đi, hôm nay đổi lại em muốn nhìn thấy chị rời đi."

Mỗi ngày, LingLing Kwong đều kiên nhẫn ở đó chờ đợi nàng đi khuất bóng mới lái xe về, hôm nay đột nhiên Orm đưa ra đề nghị, cô có chút không hiểu.

"Chị muốn nhìn em."

"Chỉ hôm nay thôi được không? Chị thành toàn cho em nhé?"

LingLing nghe nàng nói thế cũng liền gật đầu, chỉ cần là thứ nàng muốn cô chắc chắn sẽ không từ chối.

Tiếng động cơ xe dần vang lên. Orm Kornnaphat buông thõng hai tay, thẫn thờ nhìn chiếc xe khuất bóng.



[ Ngày hôm trước ]

"Mẹ, Orm mới đi học về ạ."

Sự hiện diện của đôi giày da sang trọng trước cửa làm Orm mặc định nhà có khách. Kornnaphat tháo đôi giày quai hậu để gọn sang một bên từ từ bước vào nhà.

Chỉ thấy hiện giờ mẹ nàng ngồi đối diện một người đàn ông, cả người ông vận vest lịch thiệp, hoàn toàn đối lập với khung cảnh nhà cửa thô sơ này.

"Con chào chú ạ." Orm lễ phép khoanh tay chào hỏi.

"Chú cái gì mà chú? Gọi là ba." Người đàn ông có chút vui vẻ khi nhìn thấy nàng.

Orm sững người, tiếng ba này là lần đầu tiên người khác cho phép nàng gọi kể từ khi nàng sinh ra đời. Nàng quay sang nhìn mẹ, để ý kỹ mới thấy khuôn mặt bà Warut đã lấm lem nước mắt từ lâu.

"Chú ấy nói vậy là sao hả mẹ?"

"Ba quay về đón con đây, ngày xưa ba bỏ đi là ba có lỗi, bây giờ ba phải quay về bù đắp cho con."

Ông ngồi bật dậy nắm lấy tay nàng, Orm theo bản năng liền rút tay ra.

"Cháu không đi đâu cả, cháu chỉ muốn ở với mẹ."

Nàng chạy đến ngồi cạnh bên bà.

"Orm, mẹ con của bệnh rồi" Ông lặng đi một lúc rồi lại lên tiếng.

"Ung thư tuyến tụy. Nếu không có tiền điều trị, ba e là không thể cầm cự đâu."

Ông không nhân nhượng lên tiếng. Kornnaphat nắm chặt tay mẹ, nàng quay sang hai mắt đã lưng tròng, Orm như không tin vào tai mình.

Ba nàng lại nói tiếp.

"Mà con biết đó, trị bệnh sẽ tốn không ít tiền. Nếu con có thể quay về với ba, ba sẽ lo tiền điều trị cho mẹ con."

"Chú sẽ chữa bệnh cho mẹ cháu thật sao?"

"Ba hứa." Ông nghiêm túc nói.

"Nhưng cháu có một điều kiện, cháu muốn mẹ cũng phải sống chung với cháu."

"Không thành vấn đề, ba sẽ nghe theo con."

Orm Kornnaphat tới đây chính xác là không còn nghĩ ra lựa chọn nào khác vẹn toàn hơn.

"Ba sẽ làm đơn rút học bạ cho con, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này."

"Nhưng.."

Nghĩ đến người trong lòng mình, Orm nhất thời khó quyết định.

"Không nhưng nhị gì cả, con muốn mẹ con sống tốt thì con phải nghe lời một chút, hiểu chuyện một chút."

"Cháu sẽ nghe lời, nhưng có thể đợi đến khi cuộc khảo sát lần này diễn ra xong xuôi rồi mới rời đi có được hay không?"

Ông gật đầu, đối với đứa con gái sau 18 năm mới gặp lại này vừa nhìn đã thấy rất cảm tình. Bản năng làm cha khiến ông luôn muốn chiều chuộng nàng mọi thứ.

.
.
.

[ Hiện tại ]

Orm Kornnaphat chầm chậm bước vào cửa nhà, bà Warut đã dọn sẵn hết đồ đạc vào một chiếc va li to tướng.

"Con đã tạm biệt LingLing xong chưa?"

Orm chần chừ.

"Con không kể với chị ấy, con sợ bản thân sẽ không nỡ.."

"Cứ như vậy mà rời đi sao con?"

Nàng không trả lời nữa, chỉ sợ nói thêm nước mắt cũng sẽ vô tình trào ra theo lời nói. Kornnaphat bần thần ngồi bệt xuống đất. Orm lúc này mới biết, tình cảm hóa ra chính là cơn mưa rào bất chợt, cứ thế ghé đến nhưng chẳng thể nán lại quá lâu.

Trước khi rời đi, ba nàng gửi cho dì Wat một số tiền khá lớn, phân nửa là để trả ơn dì đã đỡ đần chăm sóc Orm Kornnaphat bao nhiêu năm qua, phần còn lại là để trả số tiền viện phí ngày trước LingLing Kwong đã thanh toán.

Ông chủ động tiến tới cầm lấy cái va li từ trên tay nàng, Orm liên tục ngoái lại phía sau, cả 18 năm dài của nàng đều gói gọn trong con đường đó.

"Chúng ta đến Chiang Mai nhé? Ở đó ba sẽ cho con cuộc sống tốt hơn."

Nàng thừa biết bản thân không có quyền lựa chọn, chỉ im lặng tựa đầu vào cửa sổ xe, cả linh hồn đều nặng nề như kéo theo cả tạ sắt đá. LingLing Kwong sẽ nghĩ gì đây? Sau khi nàng rời đi cô ấy sẽ ra sao? LingLing sẽ nhớ nàng chứ?

Bao nhiêu câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu nàng, Orm nhắm mắt lại, đành phó mặc mọi chuyện cho chữ duyên, còn duyên sẽ còn gặp lại.



LingLing Kwong thong thả lái xe đến một cửa hàng thú nhồi bông, cô tỉ mỉ lựa chọn mấy vòng, cuối cùng cầm lấy một con mèo nhồi bông màu cam, LingLing thầm cảm thán nó thật sự trông rất giống dáng vẻ đáng yêu của Orm Kornnaphat. Cô muốn tặng nàng món quà nhỏ, coi như là khích lệ tinh thần vừa trải qua kì thi căng thẳng của Orm.

Cô đặc biệt rất quan tâm mấy việc này, lựa xong thú bông liền đến lựa chọn hộp quà, lại tỉ mỉ chọn luôn cái nơ đính kèm, LingLing muốn tự bản thân sẽ gói quà cho nàng, nên cô không dặn nhân viên đóng hộp. Cô thầm chắc chắn đứa nhỏ sẽ rất thích món quà này.

LingLing lái xe về nhà, chốc chốc lại quay sang nhìn con mèo bông ở ghế đối diện, cô tưởng tượng ra vẻ mặt của Orm khi được nhận quà sẽ bất ngờ thế nào, chỉ nghĩ thôi mà cô đã được phen cười rất khoái trí.

Chiếc xe dừng lăn bánh trước biệt thự nhà Kwong, LingLing mở khóa cửa cho Ber, để anh chạy xe vào ga ra. Ông bà Kwong chắc vẫn ở công ty chưa về, LingLing tháo đôi giày cao gót để qua một bên, tự mình mang dép ở nhà vào, thoải mái hơn hẳn.

Cô vui vẻ chạy tọt lên phòng ngủ, tắm rửa vội vã rồi lại phóng nhanh ra ngồi trên giường.

LingLing cẩn thận bóc seals cho thú bông, lại một bên dựng khung cho hộp quà, thật sự bận rộn tới mức quên mất mình còn một đống bài kiểm tra chưa chấm xong.

LingLing Kwong rút một tờ giấy note cẩn thận viết từng chữ.

"Thư gửi em,

Mong em đi đường cẩn thận, nắng có ô che, mưa có chỗ trú. Mong Orm không được bỏ bữa hay mặc kệ chính mình, dù là bản thân có bận rộn đến mấy !!

Chị thương Orm! "

Cô ngắm nhìn lá thư mình vừa ghi, hài lòng rồi mới cho vào hộp.

LingLing ngồi hì hục cả tiếng mà quên mất bản thân còn chưa cho thứ gì vào bụng. Cô cẩn thận đặt hộp quà lên đầu giường, nhìn tổng thể một lần nữa xong mới chịu yên tâm đi tìm kiếm đồ ăn.

Lại nghĩ đến cảnh ngày mai được gặp nàng, trong lòng LingLing Kwong đã như phất cờ mở hội, thật sự náo nức tới mức nhảy chân sáo.



Từ sáng sớm, cô đã nhanh chóng thức dậy sửa soạn quần áo, chuẩn bị chạy sang nhà nàng. Thời tiết Thái Lan bây giờ đã vào mùa mưa, cả ngày mây đen kéo đến, lúc nào cũng âm u.

Đường đến nhà nàng hôm nay đột nhiên rất đông đúc, xe cộ cứ ùn tắc hết đoạn này đến đoạn khác, LingLing Kwong trong lòng đã nôn nao lại thêm chuyện này đúng là có chút khó chịu.

Tách qua một ngã rẽ, cuối cùng cũng thoát được khỏi một biển xe cô thở phào nhẹ nhõm, cố gắng chạy thật nhanh đến nhà Orm.

LingLing đậu xe ngay trước hẻm, hôm nay bản thân sẽ đích thân đi vào tìm nhà của nàng, cô nhớ lời Kornnaphat miêu tả, trước nhà Orm có trồng rất nhiều hoa cẩm tú cầu. Cô cứ theo bản năng đi thẳng, vì dù sao trong hẻm cũng không có cua quẹo, LingLing liên tục nhìn ngó xung quanh tìm kiếm mấy khóm cẩm tú cầu mà Orm nàng miêu tả.

Đứng trước căn nhà mái tôn xập xệ, mấy chậu hoa cẩm tú cầu ở bệ cửa sổ nổi bật hơn bất cứ thứ gì, cô khẽ ngồi xuống sàn nhà đợi chờ Orm Kornnaphat bước ra sẽ cho nàng một bất ngờ.

Đợi gần hai mươi phút vẫn không thấy ai, nụ cười trên môi LingLing dần thu lại.

"Hay em ấy đi chưa về nhỉ?"

LingLing Kwong tự hỏi bản thân.

Đúng lúc này dì Wat ở phía đối diện bước ra, thấy cô ngồi thừ một góc ở đó, dì Wat cố gắng đi nhanh vào nhà lấy cọc tiền mà ba Orm đã giao phó, rồi đi từ từ tiến lại gần cô.

"LingLing đấy à?"

LingLing gật đầu chào hỏi.

"Em đợi Orm sao?"

"Vâng ạ, Orm đâu rồi chị?"

Dì hơi ngạc nhiên.

"Chứ Orm nó không nói gì với em à?"

LingLing Kwong lắc đầu.

"Cả nhà con bé đều chuyển đi rồi, vừa đi khi sáng xong."

Cô nghe xong lập tức đứng phất dậy.

"Chị biết Orm đi đâu không ạ?"

Dì Wat lắc đầu rồi nhìn vào cọc tiền trong tay.

"Ba của con bé Orm bảo chị đưa cái này cho em, tiền viện phí em thanh toán đợt rồi cho con bé đấy."

Dì khẽ đặt vào tay LingLing.

"Là sao ạ? Orm không có nói gì với em hết, chị? Là sao vậy chị?"

Cô gấp rút nắm lấy tay dì Wat mà hỏi, âm lượng to lớn, điệu bộ khẩn trương dường như là sắp hét lên tới nơi.

"Chị chỉ biết là ba con bé quay về rồi, bỏ đi hơn 18 năm cuối cùng cũng quay lại."

Dì ngừng một hơi khi tay LingLing dần siết chặt hơn bàn tay của mình.

"Ông ta dẫn hai mẹ con Warut đến nơi khác sinh sống rồi."

"Chị có biết Orm đi đến nơi đâu không chị?"

"Cái này chị thua, thôi em tranh thủ về sớm, trời sắp mưa to rồi."

Dì nói xong cũng nhanh chóng quay về nhà, LingLing Kwong sững người hai chân tựa hồ hóa đá tại chỗ.

Những giọt mưa dần dần thi nhau rơi xuống, cho đến khi lắp đầy hết những khoảng trống trên sân. Cô dường như quên mất nắng phải che ô, mưa phải đi trú, hộp quà trên tay bất giác rơi xuống đất.

Mưa nặng trĩu cứ liên tục nuốt trọn lấy cơ thể của cô.

Tại sao chứ? Tại sao đến một câu cũng không thèm nói với cô?

Cô ai oán đá cái hộp quà mà bản thân đã cất công chuẩn bị văng đi thật xa, con thú bông mèo cam trong hộp cũng lăn ra ngoài.

"Orm Kornnaphat dựa vào đâu em nói bỏ đi là bỏ đi chứ?"

LingLing như muốn nổ tung, dựa vào đâu nàng chỉ mới cho cô hưởng thụ được vài tia nắng, đã bắt cô phải hứng trọn cả cơn mưa.

LingLing Kwong chính là bắt đầu từ lúc này, đặc biệt ghét mèo cam và mưa.




______________________________________________

Vui vẻ vui vẻ 🥹

Thấy thương Sụn Sụn Key quá:))

Xin lỗi mấy ter nha, truyện lâu quá mới ra chap, để mấy ter phải chờ lâu rồiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com