chap 14.
Trong bốn năm nàng rời đi, biết bao nhiêu sóng gió đã đổ lên vai người con gái chỉ tròn mười tám.
Năm đầu tiên ở Chiang Mai, Orm Kornnaphat vừa tiếp tục học lớp 12 vừa săn sóc bà Warut. Bệnh tình của bà có vẻ không khá hơn là mấy, cơ thể đã có dấu hiệu sụt cân trông thấy rõ.
Những liệu trình đầu tiến hành xạ trị, mẹ nàng không thể thích ứng với thuốc, liên tục co giật.
Không biết Orm Kornnaphat đã bao nhiêu đêm liền ngồi thẩn thờ bên cạnh giường của bà mà khóc nấc lên. Bàn tay đầy đặn thường hay vuốt ve mái tóc của nàng mỗi sáng giờ đã nổi toàn gân xanh, lớp da mỏng đi khiến người ta khi chạm vào liền có cảm giác khô cứng như va vào thanh củi.
Năm thứ hai, sau khi Orm đã tốt nghiệp cấp ba, nàng được nhận học bổng nên cũng quyết định sang Pháp du học. Ba nàng vì thương con, cả nhà cũng nhanh chóng chuyển đi theo, đây cũng là điều kiện để mẹ nàng có thể sang nước ngoài điều trị bệnh.
Thoạt đầu bà Warut có tiến triển khá tốt, đã có thể tự đi lại một mình. Tuy nhiên sau lần hóa trị thứ hai, bà đột nhiên không thể cử động được nữa, cơ miệng cũng không thể mở ra, chỉ có thể ăn uống bằng ống dẫn.
Orm Kornnaphat đi học từ sớm đến tối muộn, sau đó lại nhanh chóng chạy vào bệnh viện với mẹ, cả ngày đều không có lấy một giây cho bản thân.
Năm thứ ba, bà Warut bỏ cuộc, bà từ từ trút những hơi thở cuối cùng của cuộc đời vào một ngày đông có gió lạnh. Có lẽ sau khi trải qua một thời gian đau đớn quá nhiều, đôi khi người ta chỉ cần được ngủ một giấc thật dài là đủ.
Thật ra, những chuyện ở chốn nhân gian, suy cho cùng cũng chỉ gói gọn trong mấy chữ hội ngộ biệt ly mà thôi.
Năm thứ tư, những ngày cuối cùng hoàn thành khóa học kinh tế, Orm lúc này trên khuôn mặt đã mang theo chiếc kính nửa gọng nặng trịch, thật sự rất ra dáng sinh viên khoa kinh tế - thị trường.
•
•
•
Sau khi tốt nghiệp đại học, lần đầu tiên Kornnaphat quay trở về Thái Lan sau hơn bốn năm rời xa. Mọi thứ có sự thay đổi quá lớn, khiến Orm có phần cảm giác choáng ngợp.
*ting*
Thông báo từ điện thoại vang lên đánh thức nàng quay về thực tại, người gửi được đặt tên vỏn vẹn hai chữ Mi.
"Này, ngày mai mình tổ chức tiệc ăn mừng về nước, cậu phải tới dự đó. Địa chỉ mình sẽ gửi cho cậu sau."
Im lặng một lúc, tiếng tin nhắn lại vang lên.
"Ăn mặc cho lồng lộn vào, ở đây có nhiều thứ hay ho lắm."
Đầu dây bên kia còn chu đáo gửi thêm một sticker hình ngôi sao lấp lánh. Orm Kornnaphat chỉ đành bất lực lắc đầu.
"Mi" là bạn cùng khóa của Orm, anh lớn hơn nàng 2 tuổi. Cả hai quen biết nhau là vì anh tò mò, chủ động bắt chuyện với nàng, trong lớp chỉ có Mi và Orm có quốc tịch Thái Lan, gặp được đồng hương là điều khiến anh vô cùng phấn khích.
•
•
•
Từ Pháp quay về, Orm đầu tiên ghé đến Chiang Mai, xem xét nhà cửa một chút, rồi lại nhanh chóng lên đường đến KrungThep. Ba nàng đã mua một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thủ đô, Kornnaphat quyết định sẽ tạm thời sinh sống ở đây.
Nói là ngôi nhà nhỏ nhưng thực chất nơi đây có thể ở một lúc năm, sáu người vẫn vô tư, đầy đủ tiện nghi. Căn hộ có một dì giúp việc đã đứng tuổi, bà đã ở đây chăm sóc nhà cửa ngay từ lúc nó mới được mua. Orm có thói quen gọi dì là Cidi, nghĩa là nhân hậu, vì nàng thật sự rất quý dì.
"Dì Cidi !"
Orm Kornnaphat từ ngoài cửa chạy vào nhanh chóng bám chặt vào người dì. Dì Cidi đang lau lại bàn ghế, bị nàng một phen làm phiền liền bất lực đứng yên.
"Orm đi đường xa có mệt không con?"
Kornnaphat lắc lắc đầu vẫn tiếp tục ôm dì.
"Orm đi tắm rửa đi, dì sẽ dọn cơm cho Orm ăn nhé?"
Dì Cidi mĩm cười thật tươi khi thấy nàng đưa tay lên trán như đang chấp hành mệnh lệnh.
"Tuân lệnh !"
Orm Kornnaphat kéo hành lí phóng nhanh lên lầu hai, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Dì Cidi ở bên dưới cũng không rảnh rỗi mà dọn ra một mâm cơm thịnh soạn.
Hơn hai mươi phút sau, đứa nhỏ từ trên lầu đi xuống, áo thun cùng quần short đơn giản cũng không làm giảm độ xinh đẹp của Kornnaphat.
"Dì nấu gì vậy ạ?"
"Súp bí đỏ đó."
Orm kéo ghế ra nhanh chóng ngồi vào bàn, nàng đưa tay múc một muỗng thật đầy rồi cho vào miệng.
Hương vị này có chút quen thuộc.
Nàng đột nhiên dừng mọi hành động lại, món súp bí đỏ này mùi vị thật sự rất giống chén súp hôm ấy mà Orm được nếm ở nhà LingLing Kwong.
Dì Cidi thấy nàng như bất động lập tức hoảng hốt lên tiếng.
"Orm, sao vậy con?"
Nàng giật mình vội lắc đầu.
"Không sao ạ, chỉ là mùi vị này thật sự rất...quen thuộc."
Có những người dù thiếu đi sự hiện diện trong cuộc sống, nhưng họ vẫn luôn tồn tại và đồng hành từ năm này qua năm khác trong chính tâm trí chúng ta.
•
•
•
Sáng hôm sau.
Buổi tiệc của Mi sẽ bắt đầu lúc 18 giờ, Orm Kornnaphat tranh thủ toàn bộ thời gian buổi sáng của mình để chăm chút làm đẹp.
Orm ghé vài nhãn hàng quen thuộc mua lấy vài chiếc áo để dự tiệc. Không biết từ bao giờ, Orm đã sinh ra thói quen tiêu dùng đồ hiệu, chính bản thân nàng cũng ý thức được điều đó, nhưng thật sự là không thể kiềm chế.
17 giờ.
Orm Kornnaphat chọn cho mình một chiếc đầm lụa hở lưng, mái tóc xõa dài được tạo nếp có phần xoăn sóng, chỉ còn hơn năm, sáu phân nữa là đã tới eo, xịt thêm ít nước hoa ở những nơi cần thiết, Orm nàng lúc này mới chính là hoa thật sự.
Chiếc xe màu đen tuyền đã đậu sẵn trước cửa từ năm phút trước, nàng nhẹ nhàng bước vào xe, đưa cho tài xế định vịnh của nơi cần đến, xong rồi chiếc xe cũng từ từ bon bon lăn bánh.
Buổi tiệc được bày trí ngoài trời, khách đến dự nhiều vô số kể. Kornnaphat khẽ thở hắt, nàng thật sự có chút không thích không khí ngột ngạt thế này. Nếu anh không phải là bạn bè thân thiết của Orm, nàng nhất định sẽ không làm khổ bản thân mình đến thế.
Lấy tinh thần hơn hai phút, nàng mới chịu bước xuống xe. Cánh cửa vừa mở ra, một nụ cười công nghiệp liền xuất hiện trên môi nàng.
"Orm, ở bên này !"
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc nàng liền quay sang.
"Michael."
Orm mĩm cười vẫy tay đáp lại.
•
•
•
______________________________________________
Đố mọi người chuyện gì sắp xảy raaaaa
Dạo này sốp phải ôn thi nên ít ra chap quá a, mọi người thông cảm và đợi sốp nhaa. Sốp không có drop đâu a, yên tâm 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com