Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15.

Michael thấy nàng xuất hiện lập tức tách ra khỏi đám đông mà tiến tới. Anh nhìn Orm từ trên xuống dưới, khẽ chặc lưỡi.

"Không biết ai mới là chủ tiệc luôn đó."

Orm Kornnaphat mĩm cười, ôm lấy Michael chào xã giao.

Người khác khi nhìn vào sẽ còn tưởng họ là một đôi.

Orm đứng nói chuyện với Michael được một hồi cũng tách ra để anh đi tiếp khách. Nàng đi đến quầy rượu, khẽ cầm lấy một ly Champagne uống nhấp môi, Kornnaphat chính là vẫn không thể nào thích nghi với mùi cồn đậm đặc của nó. Nàng nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt vừa đưa tới vị trí sân khấu liền khựng lại.

Hai chữ Michael Kwong đập thẳng vào mắt khiến Orm có chút choáng váng. Mặc dù học cùng khóa, Orm cũng chưa lần nào thử hỏi rõ họ tên của bạn mình, nàng mặc định những chuyện không cần thiết thì bản thân cũng không cần phải bận tâm.

Orm Kornnaphat hít một hơi lấy bình tĩnh, nàng đi đến vỗ vào vai anh.

"Mình về trước nhé."

Kornnaphat khó xử gãi gãi đầu.

"Về cái gì? Tiệc chỉ mới bắt đầu thôi, cậu cũng đâu phải cái kiểu người tiệc chưa tàn mà đã đòi về đâu chứ."

Michael uống lấy một ngụm rượu.

"Mấy thứ hay ho mình nói với cậu còn chưa tới nữa mà."

Orm bây giờ làm gì còn tâm trạng để ý tới mấy thứ đó cơ chứ. Nàng gật đầu giả vờ đồng ý với anh, Kornnaphat quyết định đến nhà vệ sinh, đợi lúc anh quên sẽ liền lẻn ra về.

Vừa định quay đi, Michael đã nắm cánh tay Orm kéo lại.

"Kìa, mấy cái hay ho mình nói sẽ giới thiệu cho cậu."

Anh chỉ tay về một đám người vừa bước vào.

"Mình thấy cậu hai mươi mấy tuổi đầu vẫn chưa có một mối tình vắt vai, hôm nay Michael Kwong sẽ làm ông tơ cho cậu."

Orm Kornnaphat nhìn theo hướng Michael chỉ, một loạt thanh niên trai trẻ áo vest bảnh bao, cao ráo đang tiến về phía hai người. Nhưng Orm chỉ để ý một bóng dáng quen thuộc cũng xuất hiện lẫn trong đó.

"Michael cái người đó là gì của cậu vậy?"

Orm thấp hơn Michael khoảng một cái đầu, nàng muốn thủ thỉ liền phải chồm lên kéo anh cúi xuống.

"Chị gái của mình, hai người quen nhau sao?"

Nàng nhất thời cơ miệng cứng đờ, cũng không biết từ bao giờ mối quan hệ giữa nàng và người đó lại trở nên khó giải thích như vậy.

"Chị ấy là giáo viên chủ nhiệm cũ của mình."

"Gì? Bà chị đó của mình thật sự từng dạy cậu sao?"

Orm khẽ gật đầu.

Đám người từ từ tiến lại, Michael ra hiệu cho vài cậu con trai đi đến đứng cạnh bên nàng, Kornnaphat ngại ngùng co ro người lại.

LingLing Kwong hai tay bỏ vào túi, ánh mắt dò xét khắp người nàng, Orm Kornnaphat cảm nhận như bản thân sắp bị nhìn đến xuyên thủng rồi.

LingLing nở nụ cười, nhưng lại thật sự không giống như đang vui vẻ cho lắm. Lần đầu gặp lại sau bốn năm, khoảnh khắc này có chút không giống như nàng đã tưởng tượng.

Cô tiến lại gần nàng, chỉ còn cách vài bước chân, LingLing liền lách sang một bên cầm lấy ly rượu.

Michael ở một bên ngây thơ vẫn đang mai mối cho nàng.

"Orm cậu thích mẫu người như nào? Mấy người này mình tìm cho cậu, có thích không?"

Nàng nhẹ gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì đó lập tức lắc đầu liên tục.

LingLing Kwong thấy cử chỉ vừa nảy của nàng, liền uống lấy một ngụm rượu lớn.

"Em, vào chỉnh áo giúp tôi với."

Nói xong cô nhanh chóng đặt ly rượu sang một bên bỏ đi trước, Orm nhìn Michael một cái cũng lẽo đẽo chạy theo sau LingLing.

Đứng trước cửa nhà vệ sinh, chân nàng có cảm giác nặng như đá không thể bước tiếp. Orm Kornnaphat hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

LingLing Kwong đứng trước gương đang chỉnh trang lại tóc, cô bỏ hết trang sức trên tay sang một bên bệ bồn rửa mặt.

"Chị..muốn chỉnh lại ở đâu ạ?"

LingLing im lặng, dùng khăn lau lấy bàn tay vừa được rửa sạch.

"Tôi muốn chỉnh đốn em lại."

Nói rồi cô quay sang dựa lưng vào thành bồn rửa mặt, LingLing hai tay khoanh lại.

"Chào mừng em trở lại với tình yêu của tôi. Thật vinh dự sau bốn năm tôi lại có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp này của em."

LingLing Kwong tiến đến vuốt nhẹ mái tóc nàng, cô đay nghiến mà thốt ra từng chữ.

"Tôi dốc hết tâm sức tìm em trong bốn năm, không ngờ hôm nay em lại tự mình tìm đến tôi. Em biết không, nếu em muốn bay khỏi tôi một lần nữa, tôi thật sự sẽ chặt gãy đôi cánh của em."

Khác quá, thật sự khác quá.

Orm Kornnaphat nhìn người trước mắt mình, cảm giác xa lạ mạnh mẽ dâng trào, nàng vô thức lùi về sau mấy bước.

"Chị, em thật sự có lý do."

"Em rời đi không một lời từ biệt, bốn năm không một tung tích. Em nói xem, lý do của em là gì?"

Kornnaphat cứng họng không biết nên làm sao.

"Em...xin lỗi."

LingLing Kwong bật cười.

"Xin lỗi? Em rút hết ruột gan tôi ra rồi xin lỗi."

LingLing vịnh chặt lấy cánh tay của nàng, lực đạo mạnh mẽ khiến Orm đau đến nhíu mày.

"Chị.."

"Em thật sự cũng không hiểu vì sao lúc đó bản thân mình lại làm như thế..."

"Có hiểu hay không thì sao? Em cũng làm rồi còn gì?"

Kornnaphat khẽ kéo LingLing Kwong, ôm cô vào lòng.

"Em thật sự xin lỗi."

"Ban đầu tôi còn không hiểu tại sao em lại rời đi. Hôm nay thì hiểu rồi.."

Orm khẽ vuốt ve tấm lưng đang run lên của cô.

"Hóa ra em đổi gu à? Em không thích phụ nữ."

Nghe đến đây Kornnaphat liền khẽ đẩy cô ra.

"Chị nói gì vậy LingLing?"

"Một năm sau khi em rời đi, em trai tôi cũng bỏ đi du học. Em với nó là có gian tình."

"LingLing !"

"Em thích đàn ông, đặc biệt là kiểu đàn ông giàu có."

"Chị im lặng đi."

LingLing Kwong đưa cánh tay lên bóp chặt khuôn mặt của nàng.

"Tôi cũng giàu, em thích tôi có được không? Tôi sẽ cho em tha hồ tiêu sài, không phải em rất cần tiền sao?"

Orm Kornnaphat hai mắt rưng rưng đẩy mạnh LingLing ra, bàn tay vung lên liền dán chặt vào mặt cô. LingLing Kwong nhất thời choáng váng ngã ra sàn.

"Chị có biết bản thân đang nói cái gì không hả? Chị nghĩ em là loại người như vậy sao?"

Orm uất ức đưa bàn tay run run lên lau nước mắt.

Nàng quay người rời đi, LingLing từ dưới đất ngồi bật dậy nắm lấy bàn tay nàng kéo vào lòng mình.

"Orm, là chị quá lời.."

Kornnaphat vùng vẫy.

"Bỏ ra, em nói chị bỏ ra..."

"Chị không bỏ, bỏ ra em sẽ lại đi mất. Orm chị sợ, bốn năm qua chị thật sự rất nhớ em."

Sự chống cự của nàng cũng dịu đi.

"LingLing bỏ em ra, đợi khi nào chị bình tĩnh, chúng ta sẽ nói chuyện."

Cô từ từ ngước đầu dậy, hai mắt đã đỏ rực lên đẫm lệ.

Bội phần thương xót, Orm Kornnaphat thật sự không nỡ nhìn cô như thế này. Nàng nhẹ nhàng đẩy cô vào lại trong lòng mình.

"Được rồi, em không rời đi, em đợi chị bình tĩnh."

Có một loại đau khổ, khóc lóc, điên loạn, làm mọi thứ cứ như vậy rồi mang một nỗi đau chí mạng.



______________________________________________

Vậy là đôi trẻ đã gặp lại nhau rồi 🥹

Vừa ôn bài xong xuôi rồi viết vội chap này đây, có sai sót gì mọi người hoan hỉ nhéeeee 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com