Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17.

Orm Kornnaphat từ trong nhà vệ sinh bước ra, chiếc váy dạ hội đã bị làm cho đến xộc xệch, Michael đợi từ lâu nhanh chóng đi tới, tay anh cầm một bó hoa to.

"Đi đâu nảy giờ vậy? Mình tưởng cậu nhân thời cơ ăn thịt chị gái mình rồi."

Nàng nghe xong liền cười một cái.

"Chị gái của cậu chính là dạng không phải cừu non gì đâu."

LingLing Kwong từ đằng sau bước ra, vừa hay cũng nghe hết mấy lời Orm nói. Cô quay sang nhìn nàng gật đầu mấy cái rồi mĩm cười.

"Chị, khi nảy có người tìm chị đó."

Michael nhanh chóng đặt bó hoa trên tay mình vào trong lòng cô.

"Tiệc của em nhưng người ta lại đặc biệt gửi hoa đến cho chị. Chị, người yêu của chị hả?"

LingLing Kwong dùng chân đá Michael một cái, Orm Kornnaphat đứng một bên khoanh tay gật gù lắng nghe từng chữ một. Bó hoa hồng được gói bằng giấy bóng có phần sến súa, nhưng Kornnaphat thật sự chỉ để ý đến mấy chữ.

"Kaew thân tặng." Nàng lẩm bẩm.

LingLing nhanh tay đẩy bó hoa vào lại cho Michael, trong lúc anh vẫn đang đơ ra không hiểu gì, cô lên tiếng.

"Hoa ai nhận thì người đó giữ, huống hồ chị cũng không có ý định nhận đâu."

"Gì? Đừng có giỡn chứ, lúc nảy nhìn dáng vẻ của anh ta, thật sự là người rất điển trai."

Chưa đợi LingLing Kwong phản hồi, miệng Michael lại không cần hồi chiêu mà nói tiếp.

"Chị cũng 30 rồi đó, định làm bà cô già đến suốt đời sao?"

Vừa dứt lời, Michael liền la lên một tiếng rồi cúi xuống ôm lấy bàn chân mình, bó hoa trên tay cũng lăn ra đất. Anh ủy khuất ngước lên nhìn Kornnaphat.

"Trời, cái con nhỏ này, khi không cậu lại đạp chân mình làm gì vậy?"

"Mình thấy trên chân cậu có một con kì đà, rất to."

"Cậu bị cận đến khờ rồi đúng không? Mau lấy kính đeo vào đi, đây là chân mình, làm gì có con kì đà nào?"

Michael ngây thơ lên tiếng, tay vẫn không ngừng xoa dịu cơn đau điếng. Orm Kornnaphat liền đưa ngón trỏ tới trước mặt anh.

"Cậu, chính là kì đà."

Anh lắc đầu, lại nhặt lấy bó hoa lên.

"Chị không nhận thì em đem để sọt rác đây, đừng có hối hận."

LingLing Kwong liền đưa ngón trỏ lên lắc qua lắc lại, Michael Kwong đành ngậm ngùi ôm cục tức bỏ đi nơi khác. Thấy anh đi xa, LingLing nhanh chóng bước tới choàng tay qua eo nàng.

"Bột nhỏ lớn rồi, thật sự đã biết ghen rồi."

Cô véo vào cánh mũi Orm một cái.

"Sau này chị có thể liên lạc với em bằng cách nào?"

"Chị viết thư rồi cuộn lại, quấn vào chân bồ câu, để nó gửi thư đến cho em."

"Như vậy thì khi nào em mới phản hồi chứ?"

Nàng nhún vai một cái.

"Còn tùy tâm trạng."

Miệng là nói như vậy nhưng bàn tay phản chủ của Orm Kornnaphat đã nhanh chóng móc chiếc điện thoại từ túi ra.

Cô Kwong cũng nhanh tay chia sẻ tài khoản Line cho nàng, nhìn chiếc ảnh đại diện quen thuộc không thay đổi gì sau bốn năm, từng mảng kí ức đột nhiên xâm nhập vào trong tâm trí khiến nàng dâng lên những cảm xúc có phần khó hiểu.




Ba ngày kể từ bữa tiệc của nhà Kwong, cô và nàng vẫn ngày ngày nhắn tin từ sáng sớm đến tối muộn, dường như mọi thứ diễn ra trong ba ngày ngắn ngủi ấy đã vô thức tạo thành vô số thói quen cho cả hai.

Tiếng chuông điện thoại vang lên vô tình làm náo loạn không gian đang yên tĩnh, Orm Kornnaphat từ trong bếp đi ra, lau nhẹ hai bàn tay vào tạp dề rồi cũng bắt máy.

"Gặp chị một chút được không?"

Đầu dây bên kia không chút kiên nhẫn lập tức lên tiếng.

"Hôm nay cô Kwong không định đi làm sao?"

"Nhớ em."

Orm khẽ mĩm cười.

"Chị đã ăn gì chưa?"

"Nhớ em."

"LingLing có buồn ngủ không?"

"Thật sự rất nhớ em, không được gặp em, thật sự không có năng lượng để làm chuyện gì."

Kornnaphat lại cười tươi thêm một chút, nàng vén lại mái tóc qua sau tai rồi lên tiếng.

"Em đang ở nhà, mau đến gặp em."

Chưa đợi nàng nói xong quá ba giây, đầu dây bên kia đã lập tức ngắt máy. Orm lắc đầu thầm bất lực, vốn dĩ là cô còn không biết nhà nàng ở đâu đã gấp gáp chạy đi như vậy, định chạy đi đâu tìm nàng đây.

Orm Kornnaphat cũng không phải người độc ác nhìn người ta mò kim đáy bể như vậy, nàng vừa gửi địa chỉ nhà mình qua, tin nhắn đã được xem ngay tức khắc.

Nàng quay lại vào bếp, nhìn mớ cà rốt được rửa sạch sẽ đang đợi ráo nước, nàng lắc đầu, đành để tụi rau củ này vào lại ngăn mát tủ lạnh.

Chưa đầy hai mươi phút sau, tiếng chuông cửa đã vang lên, Kornnaphat lon ton chạy ra, LingLing Kwong vừa thấy nàng hai mắt đã cười đến không thấy mặt trời, Orm Kornnaphat cũng không khá hơn là bao, cười tươi đến mức không còn nhìn thấy đường đi.

Nàng nhìn thấy LingLing hai tay nặng nề cầm hai túi lớn, liền ngỏ ý muốn phụ, cô lắc đầu.

"Cái này không nặng. Mau, ôm chị đi."

Cô Kwong nhanh chóng nhoài người ra phía trước, Orm cũng không để cô đợi lâu, liền nhào tới ôm chặt lấy LingLing. Nàng như thói quen, lại hít hà lấy hương thơm từ mái tóc cô.

Được chừng năm phút, Orm chủ động tách khỏi cái ôm, nắm lấy bàn tay LingLing kéo vào nhà.

Cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ gian bếp, cô lên tiếng.

"Em đang nấu ăn à?"

Kornnaphat gật đầu.

"Em định nấu ít canh để ăn sáng, bình thường toàn là dì Cidi nấu cho em, nhưng hôm nay dì vừa về quê từ sáng, chắc phải hơn tuần nữa mới quay về."

LingLing Kwong nghe tới đây liền sáng mắt.

"Vậy cả tuần này chị sẽ đến sống với em có được không?"

Orm nghe xong bất lực cười trừ.

"Chị là đang bỏ nhà ra đi ở quy mô nhỏ đó à."

"Em nói sao cũng được, chị muốn 24/7 đều được ở cạnh em."

LingLing Kwong ôm lấy người nàng, đưa đầu vào nơi hẻm cổ Kornnaphat mà ngọ nguậy.

"Chị so với lúc trước đúng là càng ngày càng dẻo miệng."

"Đây là yêu thương, không phải dẻo miệng."

"Chị ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng chị có mua ít đồ ăn đây."

LingLing đi đến mở hai chiếc túi ra, một túi là quần áo, túi còn lại là thức ăn. Nàng nhìn đống áo quần được lấy ra, liền biết bản thân đã bị lừa.

"Chị là ngay từ đầu đã có ý định ở lại đây?"

"Chính xác, chị hỏi cho có lệ vậy thôi, em có cho hay không, chị cũng sẽ mặt dày ở lại."

Cô nhanh chóng kéo chiếc ghế ra vịnh hai vai đẩy nàng vào ngồi, LingLing Kwong liền đặt hộp đồ ăn còn nghi ngút khói đến trước mặt Orm, là mì Ý.

Kornnaphat không ngừng càm ràm, nhưng tay cũng không rảnh rỗi đã cầm sẵn muỗng và nĩa.

"Có ngon không?"

"Hên cho chị là đồ ăn ngon." Orm đưa một nĩa đầy ắp vào miệng.

LingLing ngắm nhìn nàng ăn uống ngon lành tự nhiên trong lòng cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Nhớ lại Orm năm 18 tuổi, là một đứa nhỏ kén ăn thế nào, bây giờ đã lớn, trưởng thành hơn rồi, ăn uống cũng không còn chọn lựa nữa. Cô không nhịn được xoa đầu nàng một cái, LingLing Kwong thật sự coi việc ăn uống của Orm Kornnaphat là một thành tựu mà ăn mừng.

Sau này mới biết, mỗi chúng ta đều sẽ không còn nhiều thời gian để kén chọn thức ăn nữa, nhiều lúc chỉ cần được ăn một bữa no đủ, đã là tốt lắm rồi. Chuyện tình cảm còn hơn thế, nó càng không cho mình có quyền được chọn lựa, người chúng ta thích cũng không phải thức ăn, thức sớm một bữa là có thể lựa lấy, mình không thể lựa chọn được người mình phải lòng, càng không thể lựa chọn cách mình yêu người đó ra sao, mọi việc chỉ đơn giản, tự nhiên và có sẵn.




______________________________________________

lâu lắm rồi mới ra chap mới, sợ mọi người quên cốt truyện đến nơi hết rồi, thông cảm cho toi nha, dạo này lớp tham gia phong trào hơi nhiều, thật sự không có thời gian aaa. Mấy hãy bồ đợi sốp nhéee🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com