Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18.

Hóa ra khi yêu một người cũng giống như việc trồng hoa giữa bão tuyết, nếu không đủ vững chãi tự khắc công sức đều sẽ bị tuyết trắng cuốn đi.



Kornnaphat một tay chống cằm, tay còn lại chăm chỉ lướt chuột máy tính. LingLing từ trong bếp bước ra, cô đặt lên bàn một đĩa trái cây mới được gọt vỏ, đã được cắt sẵn sao cho vừa miệng.

Cô đi đến ngồi cạnh nàng, ghim lấy một miếng táo trong đĩa đưa đến trước mặt Orm. Đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn há miệng ra cắn một miếng lớn.

"Còn không thèm nhìn chị lấy một cái, không thích nhìn mặt chị à?" LingLing Kwong bĩu môi uất ức.

Orm đẩy lại gọng kính vào sát mũi, vừa nghe mấy lời LingLing nói xong liền quay sang nhìn cô.

"Con gái 18 tuổi lần thứ 12 như chị đều nghĩ nhiều đến vậy sao?"

LingLing Kwong không thèm chấp nhặt mấy lời nàng nói chỉ nhún vai một cái, cô nhẹ nhàng đẩy ghế ngồi xích lại gần nàng thêm chút.

"Em muốn tìm việc làm à?"

Orm gật đầu.

"Dù sao cũng không thể ăn bám ba như vầy hoài được."

"Hay em đến công ty của chị làm việc đi."

"Thôi ạ, em muốn thử sức một chút, nếu có thể tìm được việc làm đơn giản như vậy, em sẽ không lớn được đâu."

"Chi bằng em đừng trưởng thành, chị muốn em sẽ mãi bé nhỏ thế này, có thể để chị dễ dàng che chở trong lòng."

Kornnaphat phì cười.

"Rồi đến năm 60 tuổi em vẫn sẽ mãi dựa dẫm vào chị mất."

"Vậy thì càng tốt, em sẽ không thể rời xa chị, chúng ta cứ như vậy sống bên nhau đến hết đời."

LingLing Kwong nửa đùa nửa thật lên tiếng.

Orm Kornnaphat nhìn cô lắc đầu khẽ cười.

"Em sẽ không để bản thân lệ thuộc vào chị."

LingLing chưa để nàng kịp nói hết câu, đã nhanh chóng siết chặt lấy bàn tay chính mình, dường như một nỗi sợ vô hình nào đó lại dâng lên.

"Nhưng cũng sẽ không rời xa chị, đời này xa chị một lần là đủ rồi."

Nàng quay sang dựa vào vai cô, cảm giác của những ngày trước đột nhiên ùa về, Orm rất thích được tựa vào người LingLing Kwong thế này, rất an toàn.

LingLing khẽ xoa gò má của nàng, sự mềm mại khi chạm vào khiến cô cảm thấy rất thích thú.

"Em đã lớn như vậy từ khi nào thế?"

"Em không lớn, em vẫn là đứa nhỏ của chị."

Cô lập tức bật cười.

"Là chị sai, em đúng là không lớn."

LingLing Kwong dừng lại một chút sau đó mới lên tiếng, tiếng nói phát ra về sau lại càng nhỏ dần.

"Gia đình nên có hai người giống chúng ta. Một người đã trải đời, người còn lại như trẻ nhỏ. Người kia không buông tay, người còn lại cũng không từ bỏ."

Orm Kornnaphat không nghe được mấy lời cô nói, hai mài liền chau lại ngước lên nhìn cô.

"Chị nói gì vậy ạ?"

LingLing cốc yêu vào trán Kornnaphat một cái.

"Có những thứ không thể lập lại lần thứ hai biết chưa?"

Orm Kornnaphat phì cười nhưng rồi một lúc sau, đứa nhỏ lại trầm ngâm nụ cười trên môi cũng mất hẳn, LingLing Kwong tưởng rằng bản thân đã làm gì đó không đúng, lập tức có chút hoảng.

"Orm, sao đột nhiên lại im lặng như vậy?"

"LingLing, chị có biết vì sao các mối quan hệ mập mờ không rõ ràng đều được duy trì rất lâu không?"

Cô lắc đầu.

Orm quay sang nhìn LingLing, đôi mắt màu hổ phách khi nhìn trực tiếp vào người khác liền khiến cho người ta có cảm giác bị nhìn thấu.

"Là bởi vì, có lẽ một trong hai người họ đã thật sự yêu người còn lại."

Nàng dừng một lúc, lại lên tiếng.

"Em thì thật sự không thích mối quan hệ mập mờ chút nào, có lúc thật gần như thể đã sắp chạm tới được, nhưng cũng có lúc thật xa cách."

LingLing Kwong xoa đầu nàng.

"Em nói xem, trong 4 năm đó, khoảng cách đã làm chúng ta xa nhau hay nhớ nhau nhiều hơn?"

Orm cúi đầu, hai bàn tay liên tục siết chặt vào nhau.

"Chị thấy xa cách cũng không phải là không tốt, gần gũi cũng được, khoảng cách không phải là vấn đề, nên nó không thể trở thành lý do để con người ta xa nhau. Đủ thương đủ nhớ, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ nhau."

Nàng nghe xong mấy lời LingLing nói, đôi môi cũng khẽ mĩm cười.

"Chị, đừng để em đợi quá lâu nhé?"

LingLing Kwong không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên trán nàng như một lời hứa.




Căn hộ của nàng có bốn phòng chính, cộng thêm hai phòng dành cho khách nữa là sáu phòng, LingLing Kwong dĩ nhiên không chịu ngủ phòng riêng, chỉ một mực đeo bám nàng như cái đuôi.

"Chị thật sự rất sợ ma, ban đêm không thể ngủ một mình đâu."

Cô câu lấy cánh tay Orm lắc qua lắc lại ra sức mè nheo, nàng đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, LingLing Kwong đã như thế này được gần nửa tiếng đồng hồ. Sức chịu đựng của Kornnaphat thật sự đã sắp chạm tới cực hạn.

Nàng nhìn lên đồng hồ, đã gần mười một giờ đêm. Orm Kornnaphat thở dài đứng bật dậy.

"Chúng ta đi ngủ thôi chị."

"Chúng ta vậy có nghĩa là chị được ngủ cạnh em đúng không?"

Orm bất lực gật đầu, đúng là khách lấn át chủ mà.

Ga giường của nàng được phủ bằng màu đen với họa tiết kẻ sọc, có chút khác so với những gì LingLing tưởng tượng, cô cứ nghĩ rằng nàng sẽ thích những thứ sặc sỡ một chút.

Orm mở tủ lấy thêm một chiếc gối, cô ngồi ở trên giường cũng không nhàn rỗi liên tục lăn qua lăn lại.

"Orm mau vào đây, chị làm ấm chỗ cho em rồi."

LingLing Kwong đã kéo sẵn một góc chăn đủ để nàng chui vào, cái lạnh buổi tối khiến Kornnaphat chỉ muốn nhanh chóng được làm ấm ngay lập tức.

Nàng cầm lấy chiếc gối ôm định đưa cho LingLing Kwong, cô không hiểu ý định của nàng, liền mặc định Orm muốn chặn gối ngăn cách mình, cô Kwong lập tứ lên tiếng.

"Không nhé, thế là không tôn trọng người nằm cùng giường với mình đâu."

Orm Kornnaphat nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô rồi bật cười.

"Gối ôm này là của chị, chị để đâu thì tùy ý chị thôi."

LingLing gật đầu sau đó nhanh chóng đặt chiếc gối ra phía sau lưng mình, hoàn toàn lơ đi sự hiện diện của nó. Cô nhích lại gần nàng, cánh tay nhẹ nhàng choàng qua ôm lấy đứa nhỏ vào lòng.

"Chị ôm em nhé?"

Kornnaphat cảm nhận được sự che chở lập tức trở nên mềm nhũn, nàng dụi đầu vào người cô, cảm giác buồn ngủ ập tới khiến nàng không tài nào mở to mắt.

"Chị ôm rồi còn hỏi."

LingLing Kwong mĩm cười, bàn tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng Orm Kornnaphat như vỗ về một đứa trẻ. Cô cảm thấy như thế này thật tốt, chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi như thế. LingLing tựa vào đỉnh đầu của nàng, nhẹ đặt lên đó một nụ hôn phớt lờ qua, nhưng sự phớt lờ đó lại không hề hờ hững, nó chứa cái gì đó cuồng nhiệt, sâu nặng mà quá khó để nói ra bằng lời.

"Orm, chờ chị nhé, nhất định chị sẽ bù đắp mọi thứ cho em."

Orm Kornnaphat đã nghe hết mấy lời mà LingLing thì thầm, nàng không phản ứng chỉ lẳng lặng vùi sâu hơn vào trong người cô mà hít lấy hơi ấm. Nhất định nàng sẽ đợi được cái ngày, LingLing Kwong đường đường chính chính đón nàng về làm người một nhà.



______________________________________________

Vừa chạy deadline xong là ngồi viết chap mới luôn, gấp gáp nên có gì mọi người hoan hỉ aaa

Mấy bồ nhất định phải đợi tui biết chưa, đừng có bỏ tui đó 🥹🫵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com