Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19.

"Cốc cốc cốc, bạn nhỏ dậy thôi."

LingLing nhìn người đang say giấc trong lòng mình mà vô thức bật cười. Cô tinh nghịch chọt vào gò má phúng phính, thích thú mà trêu đùa, Kornnaphat bị đánh thức liền nhíu mài, hai tay dang rộng ra ôm lấy LingLing Kwong để ngăn chặn hành động của cô lại.

"Mau thức dậy, chị sẽ làm đồ ăn sáng cho em, thức trễ thế này dạ dày sẽ không vui đâu."

Orm Kornnaphat lắc đầu mấy cái, tiếng nói phát ra từ cổ họng còn mang theo cả sự lười biếng.

"LingLing...cho em năm phút nữa thôi."

Cô gỡ cánh tay của bản thân ra khỏi đầu nàng, để Orm nhẹ nhàng nằm lại trên gối.

"Chị sẽ đi chuẩn bị đồ ăn, năm phút nữa sẽ quay lại đánh thức em."

Sự nuông chiều của LingLing Kwong đã khiến cho sự nghiệp lười biếng của nàng ngày càng phát triển, trước khi đi vào nhà vệ sinh, cô còn cẩn thận kéo chăn lại ngay ngắn cho nàng.

Orm thì không thích chân mình bị trùm kín mít thế này, liền tung một cước đá văng cái chăn ra. LingLing tặc lưỡi mấy cái, lại kiên nhẫn đắp chăn lại cho nàng.

"LingLing Kwong, nóng chết em mất đừng đắp chăn nữa."

LingLing gật đầu, không làm phiền giấc ngủ của đứa nhỏ nữa, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, xong xuôi lại xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng.

LingLing Kwong mở cửa tủ lạnh, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là bốn hộp lớn đựng đầy cà rốt. Cô chưa từng biết nàng lại có sở thích đặc biệt với loại rau củ này, LingLing quyết định hôm nay sẽ chiêu đãi Orm món mà nàng thích.

Cô lấy từ ngăn mát ra một hộp cà rốt, nhìn những nguyên liệu còn sót lại, cô định sẽ nấu một ít cơm chiên ăn cùng với cà rốt xào thịt.

LingLing cẩn thận bào cà rốt thành sợi, mùi hăng của cà rốt chưa chín khiến cô rất khó chịu.

Sơ chế nguyên liệu xong xuôi, cô lại bắt lên bếp, cà rốt cùng thịt được xào trên lửa lớn, mùi hương tỏa ra lúc này đối với cô cũng đã có chút dễ chịu hơn. LingLing Kwong từ từ thêm gia vị, chuyện khó nhất bây giờ là làm sao để biết món ăn có vừa miệng hay chưa. Cô xúc đại một muỗng nhỏ vừa thịt vừa rau củ, nhắm chặt mắt mà nhai, đối với người có ác cảm đặc biệt với cà rốt như LingLing thì đây chính là cực hình.

Gần hai mươi phút sau, món ăn cũng đã được dọn sẵn bày ra đĩa, chỉ còn chờ đợi người thưởng thức chúng xuất hiện mà thôi.

Cô định lên lầu gọi Orm dậy, vừa quay sang đã thấy nàng đang lon ton bước xuống. Kornnaphat từ xa hí hửng đi lại, vừa nhìn thấy bàn ăn chỉ toàn cà rốt liền có chút đơ ra.

"Sao chị nấu nhiều cà rốt vậy?"

LingLing Kwong miễn cưỡng dối lòng.

"Chị từ lâu đã tập làm quen với cà rốt, nhận ra nó cũng thật sự rất ngon."

Cô vừa nói, tay vừa kéo chiếc ghế ra để Orm ngồi vào.

Thế mà nàng thật sự tin mấy lời mà cô Kwong kia nói, vốn Orm Kornnaphat cũng không ưa thích gì loại rau củ màu đỏ đó, nhưng vì LingLing thích, nên nàng cũng sẽ thích.

Đứa nhỏ gấp một đũa cà rốt bỏ vào chén của mình, LingLing lại tưởng là nàng thật sự rất yêu quý cà rốt, cũng liền gấp cho bản thân một đũa, cô chung quy cũng chỉ muốn tạo ra sở thích chung cho cả hai.

Nàng miễn cưỡng đưa vào miệng, ngoại trừ những ngày ăn kiêng, Orm rất ít khi đụng tới cà rốt, sở dĩ trong tủ lạnh có nhiều như vậy là bởi vì dì Cidi rất thích, mỗi ngày ở cạnh dì, Kornnaphat đều thấy dì ăn cà rốt như trái cây, để rồi đến lúc này nàng chỉ cần nghe đến tên loại rau củ ấy cũng đã thấy đáng sợ lắm rồi.

Nàng một đũa, cô một đũa. Đĩa cà rốt nhanh chóng được xử lý gọn gàng mặc dù cả hai chẳng có ai thích cà rốt. Ai cũng nghĩ vì đó là món ăn mà người kia thích, nhịn một chút, chỉ cần người kia vui là được.

Ăn sáng xong, Orm ngồi trên sô pha coi tivi, LingLing rửa chén, không phải vì nàng không muốn phụ cô, mà là có muốn cũng không được, LingLing còn không thèm để nàng đi đến chỗ bồn để chén nữa là đằng khác.

"Orm, em có sạc dự phòng không?"

Nàng đang ngồi xem tivi, nghe LingLing hỏi liền ngoái đầu về sau.

"Có, ở trong tủ kéo trên phòng đấy ạ, để em lấy cho."

"Không cần đâu, em cứ ngồi xem phim đi, chị đi lấy xong sẽ gọt táo cho em."

LingLing Kwong nhìn nàng sau đó nhẹ nhàng cười một cái, cô thích cảm giác có thể lo lắng mọi thứ cho nàng thế này.

Cô theo lời nàng chỉ dẫn, nhanh chóng tìm ngăn kéo có sạc dự phòng.

Gần năm phút sau, vật cần tìm đã thấy, LingLing vừa định đóng ngăn tủ lại, một gương mặt quen thuộc đột nhiên đập vào mắt cô.

Hộp tủ lần nữa được kéo ra, là ảnh gia đình của nàng. Có lẽ là được chụp khi tình trạng của mẹ nàng đã khá nặng, nhìn qua hình, LingLing Kwong không tài nào tin nổi sự khác biệt quá lớn giữa mẹ của Orm lúc trước mà cô biết với mẹ nàng trong tấm ảnh.

Nhưng chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa, người đàn ông đứng cạnh bên mới là thứ thật sự khiến cô chú ý.

"Bob Sethratanapong?"

LingLing thầm đay nghiến cái tên vừa thốt ra từ miệng, sắc mặt cô lập tức đanh lại.

Chuyện kể ra thật sự rất dài.

Nếu không phải ngày xưa ông ta hại ba cô một trận sống chết, cô cũng không hận đến như vậy. Bob lúc trước là cấp dưới của ông Prem Kwong, ba cô lúc đó tin tưởng ông ta như tay chân của mình. Không ngờ ông Bob lại bị đồng tiền làm mờ mắt, ông ta thông đồng cùng công ty đối thủ, lập tức làm giả số liệu kê khai của công ty, quy ba cô LingLing vào tội biển thủ công quỹ, khiến ba cô chút nữa đã phải vào chốn lao tù, may mắn thay ông Jeff lúc đó đã ra sức tìm bằng chứng giúp đỡ ba cô. Kết quả là Bob Sethratanapong bị kiện ra trước tòa, nhà ông ta lúc đó cũng không mấy khá giả nên không đủ khả năng chạy chửa kiện tụng, lại thêm vợ ở nhà đang mang thai, ông ta bí quá liền hóa rồ, trong đêm ôm hành lý bỏ đi.

LingLing Kwong mới sáu tuổi đã đem chuyện này ghi hận trong lòng, cô từ nhỏ đã theo ba học việc, thương trường như chiến trường khốc liệt ra sao, cô đều hiểu rõ. Có những chuyện khi người ta đã quên đi, nhưng nhất định chính bản thân mình phải là người nhớ kĩ.

Sau mọi chuyện, ba cô nghĩ tình ông Bob cũng có công giúp đỡ mình không ít chuyện, Prem Kwong không làm lớn mọi thứ nữa, đơn kiện cũng rút về, còn cho vợ con ông Bob một số tiền, mọi chuyện cũng dần bẵng đi từ lúc đó.

LingLing Kwong bình tĩnh ngồi ngẫm lại, chẳng lẽ đứa nhỏ nhà mình lại thật sự là con của Bob Sethratanapong?

Cô nghĩ tới nghĩ lui, liền vỗ mạnh vào chân mình một cái, bàn tay lập tức nắm lại thành hình nắm đấm.

LingLing để tấm ảnh về lại chỗ cũ, đẩy ngăn kéo lại cẩn thận. Cô hít một hơi thật sâu rồi mới bước xuống lầu, nhìn thấy Orm vô tư ngồi ở sô pha, lòng cô có chút nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng không hẳn là vơi hết gánh nặng.

Cô thật sự không tài nào tiên đoán được, nếu Bob Sethratanapong biết được cô là con gái của kẻ thù ông ta, nếu ông Bob biết được mối quan hệ giữa cô và Orm hiện tại, bao nhiêu thứ sẽ có thể xảy ra chứ, quá nhiều chữ nếu hiện lên trong đầu cô, khiến cả cơ thể LingLing như hóa đá mà đứng sứng.

Orm Kornnaphat thấy cô im lặng liền lên tiếng hỏi.

"LingLing, chị sao vậy?"

Bị gọi đến giật mình, LingLing Kwong lập tức hoàn hồn.

"Không sao, chị đang suy nghĩ một chút chuyện thôi."

LingLing bước đến ngồi cạnh bên nàng, Orm hướng mắt sang nhìn cô, sau đó lên tiếng.

"Ngày mai buổi sáng em sẽ đến gặp ba, tự nhiên ba lại bảo muốn gặp em. Chị nếu chán cứ đi đâu đó chơi cho khuây khỏa đi, dù sao cũng đã ở nhà em mấy ngày liên tục, công ty của chị cũng không có ai quản lý đâu đó."

Nghe đến đây, mí mắt của LingLing đột nhiên giật lên rất mạnh, như thể có điều gì đó đang gửi đến cho cô tín hiệu không tốt.

"Orm, em đừng đi có được không?"

Orm Kornnaphat khó hiểu bật cười.

"Em đi rồi một lát rồi sẽ về, chị sợ cái gì chứ?"

LingLing Kwong định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, tinh thần có chút không ổn. Đột nhiên ông ta lại muốn gặp Orm, không phải là đã biết chuyện giữa cô và nàng rồi đó chứ, LingLing không phải là sợ người ta biết mối quan hệ này, mà là sợ người không nên biết sẽ biết mọi thứ, để rồi chính bản thân cô sẽ không có đủ khả năng để bảo vệ người mà cô yêu thương.

LingLing thở dài, thôi cứ tận hưởng hôm nay trước đã, chuyện ngày mai khó nói quá.



______________________________________________

lâu lắm rồi tụi mình mới gặp lại nhau á

chợt nhận ra mỗi chúng ta đều nên có một LingLing Kwong trong đời.

00K dù ngoài đời hay trong tiểu thuyết đều rất tuyệt vời 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com