Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.

Về đến nhà, Orm để gọn cặp sách sang một góc, nàng đi vào bếp tìm mẹ.

"Mẹ, con về rồi." Đợi mãi một lúc cũng không có phản hồi, Orm Kornnaphat có chút cảm giác bất an trong lòng.

"Orm, đâu rồi Orm !" Một người phụ nữ hớt hãi chạy vào

Nàng từ trong vội đi ra xem tình hình.

"Có chuyện gì vậy dì Wat?"

"Warut ăn cắp tiền ngoài chợ bị bắt gặp, giờ người ta đang đánh mẹ con kìa." Dì Wat vừa thở hổn hển vừa gấp rút nói.

Orm nghe tới đây liền nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra chợ, đến nơi nhìn xung quanh, nàng thấy có đám người bâu kín, Kornnaphat mặc định ở đó có mẹ mình, nàng liền đâm đâm đi đến thật nhanh.

"Con mụ Warut, cứ cái thói ăn cắp vặt mãi thôi, hỏi sao chồng mày lại bỏ mặc mày với con nhỏ đó."

"Không được nói con tao, tao làm sai là lỗi tao, con nhỏ không có tội."

Đám đông liền cười phá lên, tay đấm chân đá hết cú này đến cú khác va vào cơ thể mẹ nàng. Orm Kornnaphat phi vào, liền lấy thân che cho mẹ.

"Orm, đứng dậy !" Bà Warut hét lớn.

Orm nhắm hai mắt, ôm chặt mẹ nàng vào lòng, tấm lưng mảnh khảnh lộ ra liền hứng trọn. Nàng không biết bản thân đã bị đánh bao nhiêu cái, chỉ biết mình phải cắn răng chịu hết, từng cái đạp va vào xương thịt như búa rìu giáng xuống. Từng người từng người hết ném rau củ, lại lấy trứng sống từng chút từng chút ném mạnh vào cơ thể của cả hai. Liệu họ thật sự là đang thực thi công đạo hay chỉ là đang thõa lòng thù hận của bản thân, chắc có lẽ điều này với Orm Kornnaphat cũng không còn quan trọng.

Mãi khi cảm nhận không còn cơn đau va vào xác thịt, nàng mới từ từ ngẵng mặt lên xem xét, đám đông cũng đã tan rã từ lúc nào. Orm quay sang nhìn mẹ. "Mẹ không sao chứ?"

Bà Warut im lặng, hai tay nâng khuôn mặt nàng lên.

"Mẹ chỉ muốn con sống tốt một chút"

Orm cầm lấy tay bà áp sát vào gò má mình.

"Mẹ, Orm có thể tự kiếm tiền, Orm sẽ lo cho mẹ, mẹ đừng trộm tiền nữa có được không?"



Năm mẹ nàng vừa mang thai tháng thứ 6, cha nàng bỏ đi xa, để lại hai mẹ con nàng chịu dèm pha dị nghị. Ngay từ khi mới sinh ra, Orm Kornnaphat chỉ biết biệt danh của mình là hai chữ "con hoang", cả khu phố đều thống nhất chỉ cần là mẹ nàng xin việc, tất cả đều không nhận. Năm tháng đó chỉ có dì Wat chịu cưu mang mẹ con nàng, cho mẹ con nàng một nghề nghiệp lại còn dựng cho hai người một ngôi nhà nhỏ, từ lâu Orm vốn đã xem dì Wat như họ hàng ruột thịt.

Những năm sau này, tuy rằng mọi người đã thoáng hơn với gia đình nàng, nhưng những công việc chịu nhận mẹ nàng làm, lương hằng tháng đều ba cọc ba đồng. Orm Kornnaphat sáng đi học, tối đi làm để lo cho mẹ, lo cả tiền học phí của bản thân, nàng buộc phải gồng mình lao lực gấp hai gấp ba lần người ta.

"Mẹ.." Nàng cất tiếng gọi. "Orm cảm thấy hơi choáng ạ."

Bà Warut nhanh chóng một tay vịnh lấy nàng, tay còn lại đưa lên đầu Orm xem xét. Cảm nhận được có dòng nước ấm nóng chảy qua kẻ tay, bà Warut mới rút tay ra, cả bàn tay đều là màu đỏ của máu.

"Orm, mẹ đưa con đi bệnh viện." Bà Warut gấp gáp nói.

"Đừng, mẹ...phí tiền lắm ạ, Orm tìm đồ băng bó xong rồi sẽ khỏe thôi."

Vừa nói xong, Orm Kornnaphat liền ngất liệm đi, cả cơ thể nàng đổ vào lòng mẹ.

Bà Warut gào thét cầu xin ai đó giúp mình đưa nàng đến bệnh viện, nhưng tất cả chỉ đổi lại một ánh mắt thờ ơ thoáng qua. Mãi một lúc dì Wat mới ục ịch từ trong ngỏ đường nhà nàng chạy ra, dì nhanh chóng gọi cho xe cấp cứu.

Đợi đến khi tiếng còi cấp cứu vang lên ầm trời, dì Wat liền cõng nàng trên lưng, chạy vội lại chiếc xe đang mở cửa sẵn, cả hai nhanh chóng lên xe chở nàng đến bệnh viện thành phố.

"Huyết áp bệnh nhân xuống thấp quá, mau kết nối máy thở oxy." Một y tá lên tiếng.

Gần 15 phút, cánh cổng bệnh viện thành phố đã hiện ra trước mắt. Orm được đưa gấp đến phòng cấp cứu đặc biệt.

"Người nhà bệnh nhân mau làm thủ tục nhập viện và thanh toán tiền viện phí để được điều trị."

"Làm sao đây Warut, đi gấp quá chị không có mang tiền, chồng chị cũng đi làm rồi."

"Em chỉ còn 200 baht."

Nữ y tá như chực nhớ điều gì, vội lục tìm trong túi.

"Cháu thấy thứ này rơi ra từ người con gái cô, cháu nghĩ nó sẽ giúp được."

Bà Warut nhận lấy tấm giấy mở ra xem.

"Trên đây ghi gì vậy chị?" Bà là người mù chữ.

"Trên đây ghi cần gì cứ gọi." Đọc xong dòng chữ, dì Wat vội rút điện thoại ra, bấm từng nút theo dãy số được ghi.

"Alo." Đầu dây bên kia đã lên tiếng.

"Xin chào ạ, tôi liên hệ qua số điện thoại ghi trên giấy note."

"Chị là người nhà của em Orm ạ? Orm gặp chuyện gì sao ạ?

Dì Wat quay sang nhìn bà Warut đang có hơi bối rối.

"Con bé đang nằm trong phòng cấp cứu ở bệnh viện thành phố, phải cần tiền để làm thủ tục nhập viện, chúng tôi đi gấp quá nên không ai đủ tiền nên là..."

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến ngay."

*tút...tút* tiếng ngắt máy vang lên.

"Cô phải nhanh chóng làm thủ tục, để bác sĩ còn tiến hành điều trị."

Bà Warut nhanh chóng bước lên vài bước.

"Có thể chữa trước cho con tôi không? Tôi chắc chắn sẽ trả tiền đầy đủ mà, à tôi có một ít tiền.."

Bà vội lục tìm trong túi áo, hai tờ 100 baht được rút ra rồi nhét vội vào tay y tá.

"Không được ạ, đây là quy định của bệnh viện!"

Một điều dưỡng từ bàn tiếp tân nhanh chóng chạy vào.

"Mau hỗ trợ điều trị gấp cho bệnh nhân Orm Kornnaphat Sethratanapong, viện phí đã được viện trưởng thanh toán xong."

Dì Wat quay sang nhìn bà Warut khó hiểu.

"Em quen biết được viện trưởng bệnh viện từ khi nào vậy?"

Bà Warut lắc đầu.

Hơn 15 phút sau, chiếc xe Audi đã dừng lại ngay bãi đậu xe, người bên trong nhanh chóng chạy thẳng vào khoa cấp cứu. LingLing Kwong hớt hãi ngó trước nhìn sau, gấp gáp né tránh dòng người.

Trước cửa khoa cấp cứu chỉ có duy nhất hai người phụ nữ đang đứng ngồi không yên, LingLing nhanh chân đi tới.

"Xin chào ạ" Cô chắp tay cúi đầu. "Em là giáo viên chủ nhiệm của Orm."

Bà Warut nghe xong liền đứng phất dậy nắm lấy tay cô.

"Có phải cô đã giúp con bé thanh toán viện phí không? Cô có phải là...là cái người trên số điện thoại không?"

LingLing khẽ gật đầu.

"Chúng tôi đội ơn cô, tôi hứa tiền này tôi sẽ trả đủ, sẽ không thiếu một xu." Bà Warut vội chấp tay lại cảm ơn cô.

"Tiền bạc cứ để đó, sức khỏe của Orm bây giờ mới là quan trọng."

Hơn 1 tiếng 30 phút, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở ra. Một vị bác sĩ đứng tuổi, tóc đã hơi thưa từ từ đi tới.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Orm Kornnaphat Sethratanapong?"

"Là tôi đây, tôi là mẹ của con bé."

"Bệnh nhân bị va đập mạnh dẫn đến có vết thương hở ở đầu, xương cánh tay phải đã bị gãy, do mất máu quá nhiều nên cô ấy có dấu hiệu nửa hôn mê, nhưng tạm thời đã qua cơn nguy kịch."

Nghe đến đây mọi người đều nửa mừng nửa lo, Orm được các y tá đẩy từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức. Nhìn thấy cô bé học trò của mình vừa nảy vẫn còn hoạt bát năng động, giờ lại nửa hôn mê nằm trên giường bệnh, lòng LingLing Kwong đột nhiên quặn thắt tột độ.

Do ở bệnh viện công việc ở nhà dì Wat đều không có ai quán xuyến, dì đành phải về. LingLing Kwong ngỏ ý muốn ở lại chăm nàng, với cương vị là một giáo viên chủ nhiệm những chuyện này LingLing vốn không cần quá hao tâm tổn sức, nhưng không hiểu vì sao lòng cô chỉ một mực hướng về con bé đang nằm trong phòng hồi sức kia.

Vốn định từ chối cô, nhưng rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan thế này, một mình bà Warut cũng không tài nào gánh vác nổi, chỉ đành mắc nợ thêm LingLing một lần.

Nghĩ đến điều gì đó, cô liền đi sang một góc gọi điện thoại. "Alo, ba."

Đầu dây bên kia nhanh chóng phản hồi. "Sao thế con?"

"Con cần ba giúp một chuyện ạ, học sinh của con vừa bị thương, em ấy đang nằm ở bệnh viện trung ương thành phố, ba có thể giúp con sắp xếp cho em ấy một phòng bệnh tốt nhất được không ạ?"

"Được, ba hiểu rồi, ba sẽ liên hệ ngay."

Điện thoại vừa ngắt máy hơn 5 phút, các điều dưỡng đã vội vàng chuẩn bị phòng VVIP cho nàng, LingLing Kwong quay sang ngồi cạnh bà Warut, tay cô đặt lên lòng bàn tay bà xoa xoa an ủi.

"Cảm ơn cô đã giúp gia đình tôi, ơn nghĩa này không biết làm sao báo đáp." Bà cũng chộp lấy tay LingLing.

"Chị đừng nói vậy, chuyện nên làm mà." Cô cố cười một cái.

"Em trẻ thế này, chắc không lớn hơn Orm bao nhiêu đâu nhỉ?"

"Vâng ạ, em lớn hơn con bé 6 tuổi."




______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com