Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21.

Orm Kornnaphat không nghĩ nhiều, rất nhanh đã gật đầu đồng ý, LingLing Kwong thấy vậy trong lòng đã như muốn bay lên trời, lập tức ôm chặt lấy nàng vào lòng.

"Đã là người yêu rồi, vậy chúng ta cùng làm mấy chuyện những người yêu nhau hay làm đi."

LingLing liền chồm tới đẩy Orm nằm ra giường.

Vốn chỉ định trêu ghẹo Kornnaphat mấy câu, không ngờ nàng đột nhiên rất ngoan ngoãn nghe lời, để yên cho LingLing Kwong tùy ý nằm đè lên người mình, mặc dù nói là đè lên, nhưng sợ bạn nhỏ của mình đau, cô cũng chỉ dám chống tay lên làm động tác như đang hít đất.

Thấy biểu tình có chút không đúng của Orm lúc này, không phải là bị cô dọa sợ rồi đó chứ?

LingLing Kwong rối rồi, lập tức cuốn quít lên.

"Chị nói đùa thôi."

Nói xong còn cười khổ một cái, cô Kwong vừa định leo xuống liền bị một lực nắm lại.

"LingLing Kwong em không đùa, nếu chị thật sự muốn em sẽ cho chị, sẽ cùng chị làm mấy chuyện vừa nói đến."

Đôi mắt hổ phách như xoáy thẳng vào trái tim cô khiến nó vô thức đập lên rất mạnh, giống như sắp đâm nát lòng ngực của cô mà chui ra ngoài, để cho người trước mặt biết, nó thật sự đã vì người đó mà đập mãnh liệt thế nào.

"LingLing Kwong, những chuyện thế này, em cũng chỉ chấp nhận mỗi mình chị.."

Đôi gò má Orm đã ửng đỏ lên trông thấy, nàng lúc này không dám nhìn thẳng vào mắt LingLing nữa, Kornnaphat khẽ di chuyển ánh nhìn xuống phần cổ trắng nõn của cô, thầm nuốt nước bọt một cái, Orm lại nhìn sang nơi cánh tay đang chống lên cạnh hai bên vai mình của LingLing Kwong, nhưng đôi chút LingLing lại sẽ bắt gặp ánh mắt của đứa nhỏ đang vụng về nhìn xem phản ứng của mình.

LingLing Kwong khẽ cười, đáp nhẹ nụ hôn lên môi nàng.

Vốn cũng chỉ định hôn an ủi một cái, nào ngờ càng hôn càng thấy cuốn hút không dứt ra được.

LingLing chủ động hôn nhưng lại thầm tặc lưỡi, bạn nhỏ đúng chỉ là bạn nhỏ, mấy chuyện của bạn lớn thế này Orm thật sự làm không giỏi, mặc dù nhiệt tình đáp trả nụ hôn của cô, nhưng đến khi LingLing đem lưỡi mình đi vào dò xét, Kornnaphat lại một mực cắn răng sống chết không hé miệng.

"Ngoan, cho chị hôn."

LingLing Kwong vén lại mái tóc đang rối tung của nàng, sau đó lại tiếp tục dùng một ngón tay quét từ cổ xuống eo, Orm khẽ phát ra chút tiếng động, chính nàng cũng vì thứ âm thanh này mà ngượng đỏ mặt, Kornnaphat nhanh tay che lấy miệng mình, sợ sẽ còn phát ra thứ âm thanh không đứng đắn đó.

Cô đúng là bị hành động này chọc đến bật cười, đáng yêu quá, Orm Kornnaphat thật sự đáng yêu quá.

LingLing Kwong khẽ gỡ bàn tay Orm ra khỏi miệng, nhưng đứa nhỏ nhất quyết không buông, nàng nghĩ chính bản thân mình có bệnh rồi, đột nhiên lại phát ra mấy tiếng còn không rõ là gì, trời sập cũng không thể buông ra được, cô thấy nàng kiên quyết như vậy liền ghé vào tai thủ thỉ.

"Orm, được nghe thấy tiếng nói của em chính là quyền lợi của chị, bây giờ đến chút quyền lợi nhỏ nhoi này em cũng không cho chị sao?"

LingLing nói xong còn thổi vào tai Orm Kornnaphat một hơi, tai vốn chính là nơi Kornnaphat vô cùng mẫn cảm, dù có trong hoàn cảnh nào, chỉ cần tai nàng được tác động Orm sẽ liền theo phản xạ mà rùn mình.

Quý cô Kwong cao cao tại thượng ở Kwong thị, lúc này lại như một chú cún nhỏ liên tục ngọ nguậy tìm sự âu yếm. Chỉ là có điều, cún con dụi mãi vẫn không thấy được đáp trả, nó liền phẫn nộ rồi.

Cái tật ương bướng này là do ai dạy vậy? Đúng là không thể chiều hư được.

LingLing dụi đầu vào hẻm cổ nàng, khẽ cắn một cái.

A~

Orm Kornnaphat lại phát ra âm thanh, nhưng lúc này nàng dường như cũng không còn bày xích mà che miệng lại nữa, tay Kornnaphat vòng lên câu lấy cổ LingLing.

Viễn tưởng những cảnh tiếp theo, Orm Kornnaphat sẽ kéo mình xuống trực tiếp hôn sạch mình, sẽ hấp dẫn như vậy sao? LingLing Kwong nhanh chóng chu chu môi chờ đợi.

Nào ngờ Orm Kornnaphat nha đầu ngốc siêu đại cấm dục lại đưa ra hành động khiến cô câm nín.

"LingLing, ngủ thôi, em muốn ngủ."

Vừa nói xong Orm liền nhắm mắt lại vờ như đã ngủ rất say, trời đang sáng trưng thế này có thể ngủ sao?

Ba chữ

Em.

Muốn.

Ngủ.

Lập tức đánh một tia điện chạy thẳng lên đại não cô.

Orm Kornnaphat em đùa chị chắc? Câu dẫn thế này rồi bảo đi ngủ là đi ngủ?

LingLing nhăn nhó bày ra bộ mặt khó coi siết chặt ga giường, nhưng rồi cũng không nỡ đánh thức nàng.

Cô hờn dỗi nằm ở một bên dùng chăn chùm kín người, trong miệng còn khẽ lèm bèm, thật sự rất ủy khuất, nhưng ủy khuất sẽ không đáng kể bằng chuyện không được quấy rầy mà để cho bạn nhỏ ngủ yên.

"Muốn ngủ gì chứ? Không, Orm Kornnaphat em không có muốn ngủ.."

Orm Kornnaphat chủ động quay sang nằm xích lại ôm lấy LingLing, nàng biết bạn lớn đang giận rồi, Orm khẽ vuốt vuốt lưng bạn.

LingLing Kwong được xoa dịu trong lòng dễ chịu đi không ít, cô quyết định chấp nhận sự hòa giải của nàng, cô quay sang đổi lại ôm lấy nàng vào trong lòng.

Không sao, không bây giờ thì hôm sau, không hôm sau thì tuần sau. Cả đời này nhất định LingLing Kwong sẽ phục thù, nghĩ đến chuyện sau này có thể tùy thích ở cạnh nàng với danh nghĩa chính đáng, lửa giận trong lòng LingLing như chưa từng xuất hiện, cô không nhịn được khẽ cười hì hì.

"Chị nhoi quá."

Orm dụi đầu vào trước ngực LingLing Kwong, nàng cảm nhận được trái tim người này đang đập rất mạnh, rất nhanh, mà dường như khi nàng càng áp sát nó, nó lại càng có sức sống, bất chấp nhịp điệu mà đập liên hồi.

"Chị, sau này chúng ta cùng nhau đến biển đi."

LingLing Kwong không nghĩ ngợi lập tức đồng ý.

"Đều nghe em."

Orm Kornnaphat lại nói tiếp, giọng điệu ngáy ngủ lúc tỉnh lúc không khiến cô không nghe được mấy chữ, nhưng những chữ nghe được đều khiến LingLing Kwong phấn khích đến mức muốn lập tức giữa trưa chạy ra ngoài đường khoe khoang với cả thế giới.

"Em muốn kết hôn."

Cô trong lòng như mở hội, miệng cười muốn tới mang tai mà đáp lời.

"Đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi, ba sẽ dẫn em bước vào lễ đường, chúng ta hai cô dâu nắm tay cùng nhau thề nguyện. Em xem, có phải rất lãng mạn không?"

Đợi một lúc lâu không thấy Orm trả lời, có vẻ là đã ngủ thật rồi. Không sao, cô cũng không cần nàng lên tiếng, cô hôm nay chỉ cần biết, Orm Kornnaphat thật sự có ý nghĩ muốn cùng cô nói đến chuyện cả đời.

Đợi đến khi Orm mở mắt thức dậy đã là chiều tối, nhìn thấy người bên cạnh đã rời khỏi giường, nàng cũng không thiết lười biếng nữa, nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân.

Kornnaphat bước xuống lầu, đã thấy LingLing Kwong đang loay hoay hâm nóng lại đồ ăn.

Mùi hương này...

LingLing thấy Orm đã ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế liền mĩm cười dọn đồ ăn ra.

Đúng như nàng đoán, là cà rốt.

Orm Kornnaphat đột nhiên như bản năng, đi đến dụi vào lòng LingLing.

"Sao vậy?"

Nàng như đứa trẻ nhõng nhẽo lập tức ủy khuất.

"Có thể.."

"Có thể cái gì?"

"Đừng ăn cà rốt nữa được không? Thật sự rất sợ rồi."

LingLing nghe đến đây liền bất ngờ, không phải Orm rất thích cà rốt sao? Nếu không thích làm gì có chuyện ngăn mát tủ lạnh chất đầy loại rau này.

Nhất định là do món ăn cô làm không ngon, LingLing Kwong thầm nghĩ.

"Chị nấu cà rốt không ngon sao? Yên tâm, hôm nay gà hầm này là chị mua, sẽ không khó ăn."

Orm lắc đầu.

"Chị nấu ăn rất ngon, nhưng em thật sự không có thích cà rốt."

"Vậy sao lúc nảy còn cố ăn rất nhiều?"

Orm bĩu môi.

"Là vì chị thích ăn."

LingLing Kwong nghe xong liền cười ngặt nghẽo, mình là vì bạn nhỏ mà có ghét cũng cố gắng ăn cà rốt, mà bạn nhỏ cũng là vì mình mà nói thích loại rau củ này.

Cà rốt đúng là nguyên nhân gây họa mà.

LingLing xoa đầu nàng.

"Chị cũng không thích cà rốt, là vì chị thấy nhà em rất nhiều cà rốt, cứ tưởng em thích nó, liền muốn tìm điểm chung với em."

Cô kéo ghế ra cho nàng, lại tiếp tục nói.

"Người như chị sẽ không dễ thay đổi, nếu ngay từ đầu không thích thứ gì, chắc chắn mãi mãi sẽ không thích. Ngược lại ban đầu đã thích thứ gì.."

LingLing Kwong đột nhiên dừng lại.

"Ngược lại thì sao?"

"Ngược lại nếu ban đầu chị đã thích thứ gì, chị sẽ thích nó đến cả đời."

Orm ho khan mấy tiếng, lại thấy LingLing lấy ra một cái đĩa riêng, chầm chậm múc cà rốt ra khỏi thịt gà. Orm Kornnaphat bị dáng vẻ này của cô làm cho mê hoặc, cô thấy nàng nhìn mình chầm chầm, không nhịn được liền nổi ý định trêu chọc.

"Sao? Em thấy thế nào?"

"Thấy cái gì ạ?"

"Có thấy yêu chị thêm chút nào chưa?"




______________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com