chap 22.
Dùng bữa xong, Orm Kornnaphat rất ngoan ngoãn bưng bát đũa chuẫn bị đi rửa, chồng chén vừa được nâng lên nàng đã bị một lực ngăn lại.
"Không nhé, chị có nhiệm vụ quan trọng hơn cho em đây."
LingLing Kwong xoay người cầm lấy đĩa trái cây đặt lên tay nàng.
"Chị muốn em xử lý hết đống này trước khi chị rửa bát xong."
LingLing còn bổ sung thêm một nụ cười thật tươi, bất giác nàng cảm thấy như có ánh sáng chiếu xuyên qua bên trong mình rất dễ chịu, Orm cười, vui vẻ cầm một miếng táo đã được gọt vỏ sạch sẽ từ trong đĩa lên cắn một miếng.
"Có ngọt không?"
LingLing cẩn thận lắng nghe lời Kornnaphat chuẩn bị nhận xét.
"Không ngọt."
Hả?
Không phải chứ, trái cây cô lựa chọn có thể sẽ không ngon sao?
LingLing vội vàng cắn một miếng lớn để kiểm chứng.
"Không đúng rõ ràng rất ngọt mà."
Orm Kornnaphat lại cười.
"Đúng rất ngọt, có chị ăn xong rồi táo mới ngọt."
Nàng khẽ chạm vào chóp mũi người đối diện, nhìn thấy phản ứng cháy hệ điều hành của người kia mới hài lòng, trêu chọc xong xuôi, nàng tâm trạng phấn khởi cũng không làm phiền cô nữa, Orm lập tức ôm đĩa trái cây mà nhảy chân sáo ra sô pha.
Chừng một lúc, tiếng vòi nước từ trong bếp cũng tắt hẳn, LingLing Kwong từ trong bước ra nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng. Orm lại dựa đầu vào cánh tay cô, lần này lại còn chủ động gác một chân lên chân của LingLing mà nhịp nhịp.
Dáng vẻ này...
LingLing Kwong đúng là đã chiều đứa nhỏ này đến hư rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên lập tức phá vỡ bầu không khí lãng mạn vừa rồi, LingLing có chút lười biếng không muốn nhấc máy, nếu không phải là do Orm Kornnaphat đốc thúc, cô chắc chắn sẽ còn lâu mới trả lời cuộc gọi này.
Thấy đầu dây bên kia có vẻ im lặng, LingLing Kwong tựa hồ còn nghe được tiếng thở gấp gáp của đối phương, không nhịn được chi bằng cứ lên tiếng trước.
"Alo."
"Cô chủ.."
"Beer là cậu à? Có chuyện gì?"
"Cô chủ, cô có đang ở gần ai có họ Sethratanapong không?"
LingLing hừ nhẹ một tiếng, thái độ ấp úng thế này không phải là kiểu xử lý đặc trưng của Beer, dù sao cũng là làm việc cho cô lâu như vậy, anh hiểu rằng có những chuyện phải rõ ràng mới nhanh chóng được, cô Kwong đây cũng chính là không phải thuộc dạng rảnh rỗi thời gian gì.
"Aiya, nếu là người họ Sethratanapong gì đó đang ở gần cô, thì cô chủ à cô vẫn là mau về nhà đi, nhà họ Kwong có chuyện rồi."
"Có chuyện gì? Mau nói rõ ràng đi ! Beer anh biết tính tôi."
"Cậu chủ Michael, bị tai nạn giao thông, bên cạnh hiện trường có để lại một mảnh giấy."
Beer vừa nói, hình ảnh mảnh giấy cũng vừa được gửi sang.
"Đây cũng không phải là tao ác độc gì, đứa con gái lớn của mày dụ dỗ con gái nhà Sethratanapong của tao, vậy thì tao chỉ đành trừng phạt đứa con trai của mày."
LingLing Kwong đay nghiến siết chặt điện thoại, Orm Kornnaphat ngồi một bên quan sát biểu tình của cô lúc này, thật sự có chút đáng sợ. Dáng vẻ này từ trước đến giờ nàng chỉ thấy duy nhất hai lần, lần khác là lúc gặp lại LingLing sau khi chính mình bỏ đi.
"Chị.."
LingLing chưa kịp thu hồi cảm xúc, liền giáng vào người Orm một ánh nhìn không mấy khả quan. Kornnaphat lại tưởng rằng bản thân vừa làm sai chuyện gì, lập tức lặng lẽ cúi đầu.
"Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ quay về ngay."
LingLing Kwong cúp máy, việc đầu tiên là đi đến an ủi đứa nhỏ, chưa đợi cô mở lời, Orm lại dường như rất ngoan ngoãn khẽ nắm lấy tay cô.
"Có chuyện gì sao chị?"
LingLing nhìn nàng, ánh mắt mong chờ được biết sự thật này thật khiến cô không tài nào có thể suy nghĩ thêm gì nữa.
"Ba của em...thôi bỏ đi, chúng ta đi đến bệnh viện một chuyến chị không an tâm để lại em một mình ở đây."
Không đợi nàng kịp suy nghĩ cô đã nhanh chóng nắm lấy tay, kéo Orm lên phòng.
Thay từ đồ ngủ sang đồ công sở, sau đó lại quay sang quấn khăn choàng cho nàng. Ga ra lại được mở ra lúc 23 giờ, LingLing từ lâu đã đổi chiếc Audi thân thuộc thành Lamborghini SUV màu đen.
Thời tiết lúc này đã khẽ chạm nhẹ những cơn buốt giữa đêm, cô chỉnh lại chiếc khăn còn chưa quấn kĩ trên cổ nàng, khẽ gượng cười trấn an.
Mặc dù nói là lạnh nhưng cũng không phải là kiểu cần trùm kín mít mới có thể ra đường, khuôn mặt Orm nhất thời đỏ ửng, thế này cũng là quá ngộp rồi.
Kornnaphat bất lực dùng tay cố gắng kéo khăn choàng nhích xuống dưới mũi, lại vừa ngoan ngoãn bước lên xe tự thắt dây an toàn.
Suốt quãng đường trên xe LingLing Kwong không nói lấy một lời, Orm Kornnaphat cũng sẽ không hỏi, cô nói đi bệnh viện vậy thì chúng ta cứ đi bệnh viện. Nàng không ngốc tới mức không nhận ra tâm trạng nặng nề của cô lúc này.
Bệnh viện trung ương thành phố dần xuất hiện ngay trước mắt, Kornnaphat khẽ rùng mình, những lần bước vào nơi này đều đem đến cho nàng những kí ức không tốt.
LingLing Kwong nắm chặt tay nàng, gấp gáp chạy đến phòng cấp cứu.
Ông bà Kwong đã đợi sẵn, ông Prem ôm lấy vợ mình vào lòng, bà Kwong dường như đã khóc rất nhiều.
"Ba mẹ."
"LingLing, Michael nó..."
LingLing vội đỡ lấy mẹ, thấy đằng sau con gái mình vẫn còn có người khác, bà Kwong vội ngước lên.
Sethratanapong, chính là cốt nhục nhà Sethratanapong.
Hà cớ gì chính cái nhà ấy lại năm lần bảy lượt muốn ám hại gia đình bà, dựa vào đâu kẻ ác luôn sống tốt như vậy?
Bà chỉ hận không thể bắt con người đang mạnh khỏe sống sờ sờ kia vào thế chỗ đứa con trai nhỏ của mình, suy cho cùng bà chính là không phải loại người giống như nhà Sethratanapong.
Orm nhìn thái độ không đúng của mọi người đổi với mình, nàng hình như cũng ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra, Kornnaphat vội đi đến một góc gọi điện thoại.
Tiếng chuông vang lên một lúc lâu, đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy.
"Ba ! Là ba làm có đúng không?"
"Tao làm cái gì chứ? Con gái, mày đau sót cho nhà họ Kwong lắm sao?"
Bob Sethratanapong như hóa điên mà cười ha hả.
"Vì cái gì chứ? Ba không hạnh phúc rồi ba cũng muốn cướp đi quyền hạnh phúc của người khác sao?"
"Con ranh, mày nói ba mày cái gì vậy hả? Tao mới là ba của mày, mày dựa vào đâu vì mấy người không cùng dòng máu đó mà trả treo với tao chứ?"
Orm có thể nghe rõ tiếng vỡ của gốm sứ từ đầu dây bên kia, Kornnaphat không có ý định day dưa thế này, trước sự kích động của ông Bob, nàng thở dài nhẹ nhàng đáp lại mấy câu.
"Ba, nếu Michael xảy ra chuyện gì.."
Kornnaphat ngập ngừng.
"Con sẽ dùng mạng sống của mình để tạ lỗi với nhà họ Kwong."
Tiếng tút tút dài vang lên khắp hành lang bệnh viện, đồng thời ánh đèn nhấp nháy của phòng cấp cứu cũng tắt đi.
Một vị bác sĩ trung niên từ từ bước ra, trên mặt ông hiện rõ vẻ khắc khoải đầy ưu tư.
Bà Kwong vội lao đến cầm tay bác sĩ, tiếng thút thít của bà mãi nghẹn ở cổ họng khiến bà không nói ra được mấy lời.
Bác sĩ thở dài một hơi, ông giữ khoảng cách vừa đủ, lưng thẳng nhưng hơi cúi người, đôi mắt tràn đầy sự tiếc nuối và cảm thông, trong ánh mắt đó là sự che giấu nhưng lại không giấu nổi vẻ ái ngại trước trọng trách nặng nề của mình.
"Bệnh nhân mất máu quá nhiều, dạ dày xuất huyết nặng hiện...đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Dù không phải là những gì tôi muốn nói nhưng đây là trách nhiệm mà tôi phải thực hiện, vì mọi người xứng đáng được biết sự thật, tôi xin chia buồn."
Như thể mỗi tiếng nói là một nhát dao cứa sâu vào lòng cả nhà họ Kwong, bà Kwong lúc này suy sụp hẳn mà ngã khụy xuống, thật may vì ông Prem nhanh tay đỡ lấy, vị bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán.
"Chỉ là ngất do mất sức, mau đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức."
Ông Prem ngoái lại nhìn LingLing Kwong cả người đang run rẫy, cái khoác tay ra hiệu rằng cô sẽ lo liệu mọi chuyện.
Orm từ xa đi lại vừa lúc nhìn thấy mọi chuyện, nhất thời hai chân nàng như hóa đá, trước khi mọi người đưa bà Kwong lên xe đẩy y tế, Kornnaphat dường như thấy rất rõ môi ông Prem Kwong khẽ mím lại, cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng chính ánh mắt đã phản bội ông, chứa đựng nỗi buồn không thể giấu diếm.
Bob Sethratanapong, chính ba nàng đã cướp đi sinh mạng của một người khác.
LingLing Kwong tựa hồ biết được những gì nàng đang suy nghĩ, cô đi đến khẽ nâng bàn tay nàng.
"Chị...là do em có phải không?"
LingLing lắc đầu, kéo nàng vào lòng.
"Ngốc, không phải lỗi em."
Trong đầu nàng như có một ngàn câu hỏi, Orm Kornnaphat muốn đẩy cô ra để tìm câu trả lời cho bản thân mình.
"Đừng quấy, để chị ôm em một lát thôi."
Orm nghe lời thật sự đứng im, nàng cảm thấy nơi LingLing tựa đầu vào như có thứ gì ươn ướt chảy qua, Kornnaphat thừa biết thứ đó là gì, nói là nước mắt thì nghe có vẻ đơn giản quá, có lẽ nó còn hơn những thứ mà ta có thể định nghĩa.
Đúng như những gì cô nói, ôm được một lúc LingLing cũng từ từ tách nàng ra, cô nắm chặt lấy bàn tay đang run run của đứa nhỏ.
"Đi, chúng ta đi tạm biệt Michael lần cuối nhé."
"Chị, em không xứng bước vào đó."
LingLing Kwong xoa đầu nàng.
"Em không hại Michael, lại càng không căm ghét gì Michael. Em nói xem, luật nào cấm người nhà nhìn mặt nhau chứ."
Cô nói xong lập tức kéo tay nàng, lực kéo khiến Orm Kornnaphat bị lôi đi xộc xệch, cái nắm tay cô dành cho nàng lúc này, có lẽ sẽ là thứ vững chãi và kiên định nhất.
"Chị hai.."
"Một ngày tám tiếng, bảy ngày trên tuần, bốn tuần trên tháng. Em sẽ già mất thôi."
"Chị, em đúng là thua chị luôn."
LingLing Kwong càng bước lại gần chiếc giường đang được phủ khăn trắng, những tiếng nói từ vô thức bất giác cứ liên tục truyền vào trong tâm trí cô, LingLing có thể không buồn sao? Dù sao đó cũng là đứa em ruột thịt của cô, dù sao Michael cũng chính là đứa nhỏ đã cùng cô lớn lên.
Có thể không buồn sao?
"Thằng nhóc."
Cô vừa nói vừa từ từ khụy xuống quỳ cạnh Michael.
"Sau này không được đi chơi nữa, rất buồn có phải không?"
Cô ra hiệu cho Orm lại gần mình.
"Nhìn xem, hôm nay còn đặc biệt đem đến hậu bối mà em hay nhắc tới. Orm, nói với Michael mấy câu đi."
Orm Kornnaphat cũng nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh LingLing.
"Michael..."
Kornnaphat cứng lưỡi, nhất thời thật sự không biết nên nói gì.
Nàng không biết liệu Michael sẽ hận mình, hay lại cảm thông cho mình. Orm khẽ nói mấy tiếng thật nhỏ.
"Michael mình xin lỗi, thật sự rất xin lỗi.."
Trong một buổi chiều u ám, tiếng mưa rơi hòa vào không gian tĩnh lặng, đôi bàn tay run rẫy của Orm Kornnaphat khẽ đặt lên vai của LingLing Kwong. Ký ức của ngày hôm nay cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí cả hai như một cuốn phim không bao giờ dừng, khi cái chết của một sinh mệnh vô tội gắn liền với gia đình nàng mãi mãi.
•
•
•
______________________________________________
Thôi không đùa nữaaa, có lẽ nhưng chương sắp tới sẽ không hợp với một số bạn đâu nè !
Mình đã suy nghĩ và lựa chọn ra được HAI cái kết phù hợp cho tác phẩm rồi. Sốp nói để mọi người có thể chuẩn bị tâm lý thoi. Mặc dù nói truyện sốp không ngược nhưng đôi khi phải ngược mới vui đúng khônggg, nếm toàn là ngọt ngào chúng ta sẽ sâu răng mất 🥹
( gần đây sốp toàn up video trên TikTok mà để Wattpad đóng mạng nhện luôn 🤦♀️ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com