Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 23.

Tang lễ của Michael được tổ chức long trọng, mấy ngày này LingLing Kwong đều không ở cạnh nàng, Orm Kornnaphat muốn đến phụ giúp một tay, kết quả vừa xuất hiện liền bị bà Kwong dùng chổi đánh đuổi.

Nếu không phải của LingLing ra sức che chắn, nàng thật sự không biết lửa giận của một người mẹ có thể đáng sợ đến mức nào.

Ồn ào một đêm đó xong, cả người Kornnaphat trầy trụa không ít nhưng đem so với tổn thương bên trong những vết thương nhỏ nhặt đó cũng không xá là gì.

Chuông thông báo điện thoại vang lên, Orm khẽ cầm lấy.

"Em đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Nàng vừa định tắt điện thoại, một dòng tin nhắn khác lại hiện lên.

"Phải nhớ ngủ sớm, nếu em đói bụng chị có để thức ăn ở ngăn mát tủ lạnh, em ăn nửa phần là đủ, ăn nhiều sẽ không tốt cho dạ dày. Đừng suy nghĩ linh tinh, cũng đừng đi đâu cả, hãy chờ chị."

Orm Kornnaphat cầm điện thoại, hai tay nhanh chóng gõ mấy lời hồi đáp.

"Em biết rồi."

Ngã lưng ra sô pha một cách lười biếng, ngay cả đèn phòng khách Orm cũng không thiết bật lên.

Chưa được mười phút, điện thoại lại một lần nữa thành công phá đảo không gian yên tĩnh, tiếng chuông ngân lên liên hồi khiến người ta vừa hồi hộp lại vừa khó chịu.

Bob Sethratanapong.

Nàng bắt máy nhưng không lên tiếng, chỉ áp sát điện thoại vào tai.

"Con có thể về thăm ba không?"

Orm tiếp tục im lặng.

"Ba biết mình sai rồi. Orm, gặp ba một chút có được không. Ba hứa sau khi chúng ta gặp nhau, ba sẽ đến đồn cảnh sát nhận tội."

Nàng thở dài đầu cũng khẽ cúi xuống như cho chính bản thân mình một lời đồng ý.

"Con sẽ tới ngay."

Ngắt máy trước cuộc gọi với ông Bob, nàng quyết định thông báo một tiếng cho LingLing.

Bản thân tay vừa soạn được mấy chữ liền cảm thấy không nên. Chính ba mình là người gây ra mọi chuyện, nếu bây giờ nàng nhắc tên ông ấy trong cuộc trò chuyện, có phải là quá không hiểu chuyện rồi không. Orm Kornnaphat xóa mấy dòng tin nhắn đã soạn xong xuôi thay vào đó là mấy tin nhắn mới.

"LingLing, em ra ngoài một lát, sẽ về ngay thôi."

Cũng không đợi LingLing Kwong hồi đáp, Orm đã nhanh chóng đi tới gara lấy xe. Kì thực Orm Kornnaphat vĩnh không hề nghĩ đến việc sẽ gặp lại ông ta sớm như vậy, nhất là khi mọi chuyện chỉ vừa diễn ra. Nhưng nếu một cuộc gặp gỡ có thể đổi lại sự bình yên, vậy thì cứ cực khổ một chút, nói cực khổ cũng không đúng, phàm là những chuyện làm vì LingLing đều không khổ.

Chiếc xe không nhanh không chậm mà lăn bánh, đến được tới nơi đã là mười chín giờ kém năm. Vẫn là cô gái hôm đó mở cửa cho nàng, Kornnaphat cũng không siêng năng mà tỏ thái độ, cả người nàng nhức mỏi từ trên xe bước vào trong.

Sự hiện diện của một vị khách lạ khiến nàng chú ý, anh ta ngũ quan hài hòa, mặc một suit màu đỏ vô cùng chói mắt, tóc vuốt sáp bóng lộng, hương nước hoa từ xa đã nghe thấy, là một mùi thơm rất khoa trương chỉ gây cho người ta cảm giác khó chịu.

Thấy nàng đi vào, hắn cũng nhanh chóng đi tới, tiếng dép gỗ va vào nền gạch tạo nên âm thanh lạch cạch ngượng ngùng.

Sẽ có người mặc suit nhưng mang dép lê gỗ sao?

Orm Kornnaphat thầm đánh giá, cũng thầm gán ghép lên người anh ta mấy từ - vô cùng tùy tiện, thô lỗ.

Ông Bob thấy thái độ không mấy tích cực của con gái cũng liền kêu anh ta lùi sang một bên. Theo như nghe ngóng nảy giờ, nàng biết anh ta tên là Preecha, đến đây Kornnaphat khẽ bật cười.

Preecha?

Trí tuệ?

Trông anh ta trí tuệ lắm sao trời?

Nàng suy cho cùng là không có thời gian xem màn kịch này, Orm nhanh chóng lên tiếng.

"Ba gọi con đến đây là có chuyện gì sao?"

"Đừng gấp, chúng ta ngồi xuống rồi nói."

Ba người cùng tiến lại sô pha, Preecha như cái đuôi mà một mực bám theo nàng, lắm lúc Orm cảm nhận được cả sự hít hà của hắn từ sau gáy.

Biến thái.

Nếu không phải vì mấy chuyện cần làm, nàng sớm đã đá tên này một cái.

Ông Bob đẩy tách nước trà ấm nóng đến trước mặt nàng, nhưng Orm Kornnaphat không phải đến đây để uống trà.

"Ba."

"Ba biết con định nói gì, uống tách trà này đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện chính."

Orm không dông dài đôi co, trực tiếp cầm tách trà lên uống một hơi.

Thấy trà đã cạn, Bob Sethratanapong mới lên tiếng.

"Orm, con thích phụ nữ thật sao?"

Nàng không chờ đợi liền trả lời ngay.

"Đúng, con thích phụ nữ, người phụ nữ con thích chính là LingLing Kwong."

"Con thích phụ nữ có phải là tại vì chưa từng phát sinh quan hệ với đàn ông không? Hay là..."

"Ba !"

"Nghe ba nói, hay là con với Preecha thử một chút, biết đâu sẽ trị được bệnh này của con.."

Orm Kornnaphat cảm thấy nhất thời hai tai đều ong ong, sớm biết nếu Bob Sethratanapong gọi nàng đến là để nói mấy chuyện này, Orm nàng chính là đừng nên phí thời gian.

Kornnaphat đứng bật dậy.

"Nếu ba gọi con chỉ vì chuyện này, vậy con xin phép về. Sau này...sau này..."

Đầu óc nàng đột nhiên choáng váng, cả cơ thể cứ như sắp đổ gục xuống, nàng cảm thấy lúc này rất muốn ngủ.

"Orm thử nhé, thử một chút sẽ hết cái bệnh đó ngay thôi."

"Ba, con là con gái của ba.."

Orm nói xong, chú ý thức cố gắng giữ lấy cũng liền mất đi, Preecha nhanh chóng lao đến đỡ lấy nàng.

"Orm, chính vì mày là con gái của ba, nên ba mới giúp mày..."

Preecha nhanh chóng bế xốc Orm lên lầu, vừa đi còn vừa cúi xuống hít lấy hương thơm từ bờ vai nàng.

Cô gái trẻ đứng ở sau mép cửa đã thấy mọi chuyện, bàn tay cô gái run run nhanh chóng bấm số điện cho ai đó.

Ông Bob thấy mọi chuyện êm xuôi, liền nảy sinh hứng thú ra vườn tỉa hoa. Dường như không hề có chút áy náy trong lương tâm của người làm cha ấy.

Preecha đặt nàng lên giường, hắn không vội, lại còn nhàn nhã đi tắm trước. Hắn nghĩ, dù sao mỹ nhân trên giường hôm nay đằng nào cũng sẽ vào miệng, không vội, từ từ thưởng thức mới là tốt nhất.

Được hơn nửa tiếng, cánh cửa nhà vệ sinh cũng mở ra, hắn ta trên người lúc này duy nhất chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, đầu tóc ướt nhèm cũng không thèm lau khô.

Hắn vội bổ người lên giường, từ từ cúi xuống áp sát Orm Kornnaphat.

"Đúng là cực phẩm nha."

Preecha vuốt ve khuôn mặt nàng, ngón tay không yên phận cũng lần mò theo xương quai xanh rồi dọc xuống xương sườn. Hắn thích thú ngậm lấy hẻm cổ Kornnaphat, mãnh mẽ tạo một dấu ấn.

Ha.

Hắn khẽ cười, Preecha thầm nghĩ, cái cổ nhỏ này của Orm phải được phủ đen kín bằng dấu răng, không chờ đợi nhiều, từng vệt từng vệt đỏ ửng dần hiện lên dọc khắp cổ nàng, có những chỗ máu thậm chí đã có chút rỉ ra.

Chán chê nơi hẻm cổ, hắn lại chú ý đến thứ khác, Preecha như một đứa con nít quỷ nhìn thấy được kẹo, liền muốn đem xuống chà đạp.

Hắn đặt bàn tay của mình lên đo thử.

"Đầy đủ luôn, ngon."

Preecha đưa tay lên cao rồi giáng xuống người Orm một cái tát thật mạnh, hắn chính là đặt biệt thích thú việc hành hạ kiểu này, cái tát tiếp theo lại rơi vào gò má nàng, khóe môi Kornnaphat lập tức rơm rớm máu.

"Chết, lỡ tay."

Ngay chính lúc hắn vừa định cởi chiếc cúc áo đầu tiên, một tiếng động lớn phát ra từ đằng sau khiến hắn thất kinh, Preecha quay lại hình ảnh đầu tiên đập vào mắt lại càng khiến hắn hoảng hốt.

LingLing Kwong đang cầm búa tạ, gân xanh nổi dọc khắp cánh tay, kì thực mười đời Preecha cũng thấy sợ.

Nhìn đứa nhỏ mình nâng niu đang mất ý thức nằm trên giường, quần áo xộc xệch. LingLing Kwong như hóa điên nhào tới đá vào bụng tên hèn trước mặt một cái.

Preecha đau đớn liền ôm bụng hét lớn, cái khăn quấn hờ dưới hông cũng tuột xuống.

Nghe thấy động tĩnh không đúng, Bob Sethratanapong ba chân bốn cẳng từ vườn chạy vào, chỉ thấy tình nhân của mình đang nhàn nhã khóa cửa, ông cũng thầm đoán được chiếc xe lạ được đậu ngay giữ sân là của ai.

"Cô..cô Kwong."

Mặc dù nói Preecha anh ta rất ngốc, cũng rất thiếu hiểu biết nhưng cũng không phải là đến nỗi không biết đến nhà họ Kwong, càng cũng không phải là đến nỗi mặt mũi trưởng nữ nhà họ Kwong thế nào cũng không hay.

Ngay lúc LingLing định giáng tiếp cho hắn một đạp, ông Bob từ dưới lầu nhanh chóng chạy đến đẩy cô sang mộ bên.

"Làm sao mày tới đây được? Biến ngay cho tao."

LingLing Kwong không đáp lời, cô quăng cây búa lúc nảy bản thân dùng để phá cửa sang một bên, từng bước chân cô nặng nề đi đến cạnh giường.

Cô nhẹ bế Orm lên, ôm đứa nhỏ vào lòng.

"Ngoan, không sao rồi, chúng ta về nhà."

"Con nhỏ chết tiệt nhà họ Kwong ! Thả con gái tao xuống !"

LingLing mặc kệ, lại ôm chặt nàng hơn.

Ngó thấy không dùng lời nói được với cô, Bob Sethratanapong liền với lấy một cái hộp trên bàn ném vào người cô.

Góc nhọn của chiếc hộp va vào đầu lập tức khiến máu từ sau gáy LingLing rơi xuống.

Toang, nếu còn ở lại chắc chắn sẽ toang.

Preecha vội cầm lấy chiếc khăn che thân dưới lại rồi vọt ra ngoài.

LingLing choáng váng từ từ khụy xuống, cơ thể Orm trong tay cô cũng ngã sang một bên.

Tiếng còi báo động vang lên.

"Cảnh sát đây ! Ông Bob Sethratanapong ông đã bị bắt vì tội danh lừa đảo tài sản, thao túng cổ phiếu, cố ý gây thương tích và tiếp tay cho hành vi cưỡng hiếp có chủ đích."

Một cái còng sắt được rút ra móc vào hai tay ông Bob.

"Ông có quyền giữ im lặng nhưng những gì mà ông nói sẽ là bằng chứng trước tòa."

Ngay sau khi ông Bob bị cưỡng chế giải đi, LingLing Kwong cùng Orm Kornnaphat cũng được đưa đến bệnh viện, cả hai đồng thời được đưa đến khoa cấp cứu.

Người gọi cảnh sát không ai khác chính là cô gái trẻ mà Bob Sethratanapong muốn mang về làm vợ.

Prisana Suthida.



______________________________________________

Truyện cũng sắp end rồi đó mấy bồ ơi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com