Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 25.

Vừa sáng sớm, khi mở mắt tỉnh dậy Orm Kornnaphat đã không thấy sự hiện diện của LingLing Kwong, nàng khẽ thở dài một tiếng, mắt lại nhìn lên trần nhà, cảm giác rỗng tuếch này thật sự rất khó chịu.

Nàng muốn đi vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt một chút có lẽ sẽ cảm thấy tốt hơn. Nghĩ là làm Orm cố gắng dùng hai tay đẩy bản thân bật dậy, cơn đau nhói từ dưới bụng xộc lên lập tức khiến nàng khựng lại, Kornnaphat không thể để bản thân mình trở nên bất lực như vậy được. Đứa nhỏ hít một hơi thật sâu, cuối cùng bật một cái thật mạnh để đứng lên, cảm giác ê buốt khiến Orm loạng choạng muốn té ngã, chậm lại vài giây lấy lại thăng bằng, nàng lê từng bước chân chậm chạp bước vào nhà vệ sinh.

Orm đứng trước bồn rửa mặt, hình ảnh lúc này của bản thân hiện lên, hai chữ kinh sợ lập tức giáng xuống.

Cái cổ đầy những vết xanh vết tím chằn chịt đó? Khuôn mặt sưng húp, đôi môi rướm máu đó?

Orm Kornnaphat mạnh tay mở vòi nước xả ra cho thật đầy sau đó liên tục vùi đầu bản thân xuống bồn rửa mặt, đến khi cảm giác dưỡng khí không còn mới chịu trồi lên.

Nàng cảm thấy cơ thể mình rất dơ dáy mà không cách nào rửa cho sạch được. Kornnaphat nhìn thấy một cái bàn chải, rồi liên tục dùng nó chà lên hẻm cổ mình, hơn nữa lại sử dụng một lực rất mạnh, nàng muốn chà đi sự dơ dáy đó, nhưng càng chà Orm lại không thấy bản thân sạch sẽ hơn, ngược lại do ma sát quá mạnh, cổ cũng bắt đầu chảy máu.

Orm đặt cái bàn chải sang một bên, nàng hứng nước đầy hai lòng bàn tay sau đó tạt lên cơ thể mình, lúc nảy rõ ràng không thấy đau đớn gì, bây giờ khi những giọt nước đầu khẽ chạm vào da thịt, nàng cứ ngỡ như mình sắp chết đi.

Đau, thật sự rất đau.

Kornnaphat lại định với lấy chiếc bàn chảy kia. Chính lúc này LingLing Kwong sau khi đi mua đồ ăn về không thấy nàng liền tìm kiếm, nghe tiếng nước chảy bên trong, cô thầm đoán có lẽ nàng đang ở đó.

Cô cất tiếng gọi nhưng một lúc sau vẫn không có ai trả lời, LingLing hoảng rồi, cô lập tức mở cửa nhà vệ sinh bước vào.

Chỉ thấy Orm Kornnaphat cả người ướt nhẹp, cần cổ vốn dĩ đã bầm tím trông rất thảm bây giờ lại còn thêm chi chít vết trầy xước, có những nơi còn đang rỉ máu.

"Orm !"

Nghe thấy tiếng động, nàng hoảng hốt giật mình vội lùi về sau, nếu không phải có cô đỡ lấy cả người nàng vốn đã tiếp xúc với mặt đất.

"Sao vậy? Có chuyện gì vậy em?"

Nàng có thể nhìn thấy mắt LingLing đã rơm rớm, Orm mĩm cười lắc đầu. Cô vội kéo áo mình lên lau máu ở cổ cho nàng, khi vừa đưa tới nửa chừng Kornnaphat đột nhiên đưa tay che chắn, LingLing Kwong cũng bị chính hành động đó làm cho sững người, bàn tay liền dừng lại trong không trung.

LingLing ôm lấy nàng, vỗ nhẹ lên lưng nàng. Cô không biết liệu làm vậy sẽ có hiệu quả hay không, cô chỉ biết khi còn nhỏ cứ mỗi lúc LingLing Kwong quấy khóc mẹ đều sẽ dỗ dành cô như thế.

Ngôi sao nhỏ trên trời cao
Lấp lánh lấp lánh tỏa sáng
Treo trên bầu trời rực rỡ
Giống như mắt ai nhấp nháy
Mang đến hy vọng và ánh sáng

Hát, LingLing Kwong thật sự đang hát. Cô lẩm nhẩm một bài đồng dao gì đó, giai điệu rất êm tai, Orm nằm trong lòng LingLing ngoan ngoãn để cô vuốt ve tấm lưng của mình.

Tiếng hát của cô rất trong, lại rất ấm, tựa hồ như là cái nắng nhẹ nhàng của đầu hạ khẽ chiếu qua từng mảnh vỡ trong lòng nàng.

Kornnaphat nghĩ rằng nếu thời gian cứ dừng mãi mãi ở đây thì thật tốt. Nàng cứ là như vầy, muốn làm một đứa trẻ nhỏ được LingLing Kwong dỗ dành, làm người lớn thật sự mệt mỏi quá.

Không biết bài đồng dao đã lập lại bao nhiêu lần, nàng lúc này mới khẽ lay tay áo của cô, Orm Kornnaphat cười.

"Em không biết là chị hát hay như vậy."

LingLing khẽ lau nước mắt mình, dạo gần đây dường như Orm lại thấy cô khóc nhiều hơn.

"Nếu em thích nghe, vậy sau này chị sẽ luôn hát cho em nghe."

"Em thích, nhưng mà cả đời này em được nghe một lần là đủ rồi."

Cô cảm thấy khó hiểu trước lời nói của nàng, có phải là do giọng hát của cô không được tốt, khiến nàng chỉ nghe một lần là đã thấy sợ rồi không?

Mặc kệ đi.

Cũng không dành quá nhiều thời gian để trầm mặc, LingLing với tay lấy chiếc khăn được vắt bên tường, chầm chậm lau khô tóc cho nàng.

"Sau này em đừng làm đau bản thân nữa có được không?"

Orm không trả lời nàng chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt kiên định của người trước mặt. LingLing dùng tay nâng khuôn mặt đứa nhỏ lên cho đối diện với mình.

"Nhìn chị, hứa với chị đi."

Bàn tay còn lại của cô đưa hai ngón tay ra hiệu móc nghéo, Kornnaphat cười, nàng không hoàn thành hành động ấy, mà trực tiếp nắm lấy tay cô áp vào má mình.

"Em xin lỗi, em sẽ giải quyết mọi chuyện."

LingLing nhẹ hôn lên trán nàng.

"Hôm qua tới giờ em vẫn chưa ăn gì, chúng ta ăn một ít cháo nhé?"

"Ừm, em biết rồi, chị ra ngoài trước đi em thay đồ xong rồi sẽ ra sau."

"Để chị thay cho em."

Orm Kornnaphat nhanh chóng lắc đầu khẽ bảo không cần thiết.

Tầm mười phút sau, nàng cũng từ nhà vệ sinh đi ra, bộ đồ bệnh viện khiến sắc mặt Orm trông mệt mỏi hơn hẳn, LingLing Kwong có chút không hài lòng.

Cháo đã được bày sẵn ra tô, đồng thời cũng được thổi cho bớt nóng, nàng đi đến ngồi đối diện LingLing. Phòng bệnh này nói rộng thì không rộng nhưng cũng không phải quá hẹp, vừa đủ chỗ có thể để một cái bàn tròn nhỏ để bệnh nhân hoặc người nhà có thể đặt vật dụng cá nhân, LingLing Kwong liền tận dụng nó thành một chiếc bàn ăn đơn giản.

Nàng định cầm muỗng lên nhưng LingLing đồng thời cũng không cho phép điều đó xảy ra. Cô nhanh tay chộp lấy chiếc muỗng.

"Chị đút em."

"Em có thể tự ăn được.."

LingLing Kwong không để mấy lời kháng cự của Orm vào tai, rất nhanh chóng đã múc được một muỗng cháo đưa tới trước mặt nàng.

"Ngoan, há miệng ra."

Kornnaphat nghe lời liền há miệng, bác sĩ có dặn ngày đầu chỉ được ăn cháo loãng, không được quá ngọt, không được quá mặn, cũng không được ăn chất đạm như thịt cá.

Vị giác của Orm vẫn rất tốt, chỉ là có điều cháo khi nuốt xuống bụng liền thấy rất đau. Nàng nắm chặt hai lòng bàn tay, chân mài khẽ nhíu lại.

Miệng rất thỏa mãn nhưng bụng lại bắt đầu phản kháng.

LingLing thấy nàng đau thì bản thân cũng liền mếu máo, nhưng cũng không đợi cô đau sót quá lâu, Orm Kornnaphat lại há miệng ra hiệu muốn được ăn tiếp.

Tốc độ múc cháo lúc này của cô đã chậm hơn hẳn, muỗng cháo đưa tới trước mặt nàng lại còn có chút run run. Thấy Orm chuẩn bị ăn, LingLing Kwong lại dịch muỗng cháo sang hướng khác.

"Khoan đã, đợi chị nhắm mắt lại rồi hẳn ăn."

"Em lúc ăn xấu lắm sao?"

"Không phải ! "

Vốn chỉ định là một câu nói đùa, nào ngờ cô lại phản ứng có chút quá mức. Nghe tiếng LingLing hét lên, Orm Kornnaphat nhất thời cũng giật mình.

"Chỉ là...nhìn thấy em đau chị thật sự rất khó chịu, rất sót."

Nhìn bộ dạng LingLing Kwong lúc này ngay cả mặt nàng cũng không dám đối diện, Kornnaphat khẽ cười một cái.

"Được rồi vậy chị mau nhắm mắt lại đi."

Cô nghe xong liền nhắm chặt hai mắt, Orm nhanh chóng xử lý muỗng cháo.

"Mở mắt ra được rồi."

LingLing lại múc một muỗng khác đưa tới cho nàng.

"Nhắm mắt lại đi."

LingLing Kwong cũng liền nghe lời, nhưng lần này thời gian nhắm mắt có chút lâu, kêu cô mở mắt giữa chừng cô lại không dám, LingLing chỉ đành bồn chồn chờ đợi.

"Được rồi, mở mắt ra nào."

Ngay khi LingLing mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào chính là Orm Kornnaphat đang ngồi lau miệng, cháo cũng đã vơi đi gần phân nửa.

"Ngon không em?"

"Cháo không mặn, không nhạt, không rau lại không thịt ăn rất giống đang uống nước lọc, rất hài lòng."

Nghe thì tưởng là đang khen, nhưng chỉ có LingLing Kwong mới hiểu rõ đó là thái độ không hài lòng của đứa nhỏ.

"Sau khi xuất viện sẽ được ăn uống bình thường."

"Khi nào chúng ta sẽ xuất viện vậy?"

"Chắc là hết tuần này."

"Cũng được, ở lại theo dõi lâu chút cũng tốt, vết thương trên đầu chị sẽ ổn hơn."

Nhìn kĩ LingLing Kwong lúc này đầu dán băng gạc che mất một nửa đầu, Orm Kornnaphat đột nhiên bật cười.

"Sao vậy em?"

"Nhìn chị giống xác ướp quá đi."

LingLing lập tức đen mặt, thật là muốn đánh đứa nhóc này một cái, nhưng nhìn thấy Orm có thể cười nói vui vẻ như vậy, nỗi lo lắng trong lòng cô cũng vơi đi không ít.

"Orm, sau khi xuất viện chúng ta đi du lịch một chuyến nhé?"

Nàng mỉm cười không từ chối cũng không đồng ý.

"Có rất nhiều thứ chưa thể làm được, lúc vẫn có thể làm cùng nhau, vậy thì cùng làm đi."



Sớm hơn dự kiến một chút, đến gần cuối tuần là cả hai đã có thể xuất viện. Vết thương trên đầu LingLing Kwong lành lặn rất nhanh chóng, đã có thể tháo băng gạc từ giữa tuần, chỉ cần sau khi xuất viện cách bốn ngày sau quay lại cắt chỉ là được.

Phần bụng của Orm cũng hồi phục rất tốt, sắc mặt đã hồng hào lên không ít, vết thương trên cơ thể cũng đã mờ đi gần hết. Orm Kornnaphat còn đặc biệt cười rất nhiều, mọi chuyện nàng đều có thể quy ra đơn vị nụ cười.

Trước hôm xuất viện một ngày, nàng còn kể rằng đã nhìn thấy mẹ. Bà ấy bảo cảm thấy rất yên lòng, ở trên đó sống cũng rất hạnh phúc, Orm nói đây là lần đầu tiên nhìn thấy mẹ kể từ ngày bà ấy ra đi. LingLing cứ tưởng rằng khi kể mấy chuyện cảm động như thế này nàng sẽ khóc, cô lại còn chuẩn bị tinh thần rút ra sẵn rất nhiều khăn giấy, nào ngờ Orm Kornnaphat lại vừa kể chuyện vừa cười thành tiếng, đống khăn giấy vừa rút ra liền bị nhét trở vào.

Chiếc xe taxi đã được đậu sẵn từ sớm để đợi cả hai, một bóng dáng quen thuộc từ trên xe bước xuống lập tức khiến nàng xúc động.

"Dì Cidi."

"Orm."

Dì từ xa đi lại đã đưa hai tay ra chuẩn bị ôm nàng. Trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy, nàng cảm thấy chính bản thân mình cũng thật vô tình khi quên mất cả sự hiện diện của dì.

"Sao lâu như vậy dì mới trở lại chứ, không phải nói chỉ đi một tuần thôi sao?"

Dì Cidi ôm nàng vào lòng vuốt ve như con gái của mình, dì có chút thấp hơn nàng, nên khi âu yếm kiểu này hai chân Orm cũng phải khụy xuống, dì biết điều đó nên chỉ ôm ấp một lúc lại nhẹ nhàng đẩy nàng ra, chỉ sợ chân Orm sẽ bị mỏi.

LingLing Kwong đứng một bên cũng lịch sự chào hỏi, dì liền đáp lại bằng một nụ cười hiền hậu.

Nếu đã là người có thể khiến cho nàng tin tưởng như vậy, cô cũng cảm thấy an tâm phần nào, LingLing luôn công nhận giác quan thứ sáu của Orm nhìn người rất tốt, nếu là như vậy thì mỗi lần bản thân đến công ty cũng sẽ không cần lo lắng khi Orm ở nhà một mình nữa.

Một nhà ba người bọn họ cùng bước ra xe, hai người phụ nữ đã vào xe ngồi trước, LingLing Kwong sắp xếp ít hành lý để vào sau cốp rồi cũng bước lên xe.

Nhìn Orm cùng dì Cidi qua gương chiếu hậu, cô cảm thấy trong lòng mình có chút yên bình, làn sóng dữ vừa lướt qua dường như không còn để lại dấu tích.

LingLing mĩm cười xoa xoa ngón áp út, cô nhìn Orm rồi khẽ lẩm nhẩm gọi một tiếng thật nhỏ, nhỏ đến mức tựa như vô hình.

"Vợ."

Đúng, LingLing Kwong coi như đời này bản thân chỉ gả cho nàng.



______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com