Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 26.

Có sự chăm sóc của dì Cidi, LingLing cảm thấy bản thân cũng an tâm được phần nào. Đứng trước nhà nàng, cô khẽ dừng chân, Orm thấy cô không bước nữa cùng liền ngoái lại nhìn

"Chị sao vậy?"

LingLing Kwong mỉm cười khẽ lắc đầu

"Còn một số chuyện phải giải quyết, chị vẫn là nên quay về nhà, sau khi xong việc vài ngày nữa sẽ quay lại đón em đi du lịch"

Orm Kornnaphat gật đầu tỏ ra đã hiểu mọi chuyện nhưng đôi môi đứa nhỏ lại vô thức xìu xuống, LingLing bước tới vài bước đứng trước mặt nàng, cánh tay cô dang ra để nàng chui vào lòng mình

"Cũng không phải là lần cuối gặp nhau, chị sẽ sớm quay lại đón bạn nhỏ đi chơi mà"

Lắng nghe mấy lời dụ dỗ trẻ con này của LingLing, Kornnaphat liền phì cười thành tiếng

"Em cũng thật vô tình"

LingLing Kwong chu môi ra dáng rất ủy khuất, nàng trong đầu nhất thời chỉ hiện lên ba dấu chấm hỏi to đùng

"Sao vậy chị?"

"Sẽ không hôn chị một cái sao?"

"Ừm, sẽ không"

Sắc mặt cô lại càng khó coi hơn, lời nói vì lúng túng mà liền trở nên đứt đoạn

"Nhẫn tâm...như vậy sao?"

Orm Kornnaphat cảm thấy trêu ghẹo chị gái này thật sự rất vui, lần đầu tiên có trò chơi khiến nàng chơi mãi không thấy chán, Orm lại lập tức nói tiếp

"Vô cùng nhẫn tâm nha.~"

LingLing Kwong nắm lấy cánh tay nàng lắc qua lắc lại, khuôn mặt nhanh chóng áp sát đối phương, khiến cho Orm Kornnaphat đang thích thú cười khúc khích phải đối diện với mặt mình. LingLing biết điểm yếu của nàng chính là không thể nhìn thẳng vào mắt cô quá lâu

Kornnaphat đang cười tươi liền bị sự áp sát của LingLing làm cho giật mình, nàng nhanh chóng quay đầu sang hướng khác, LingLing lại quay theo, nàng lại chuyển sang hướng khác, cô cũng liền đổi hướng

Cứ như vậy Orm quay sang hướng khác, cô lại quay theo, sau đó nàng đổi hướng khác, LingLing cũng nhanh chóng đổi theo. Rồi lại quay, rồi lại đổi, rồi quay, rồi đổi,...

Orm Kornnaphat cuối cùng bất lực chịu thỏa hiệp

Nàng đưa hai tay lên nâng má LingLing, người này thấy vẻ uất ức cam chịu của nàng liền cười rất thích thú, chỉ hận bản thân không thể đeo một cái đuôi vào sau lưng vẩy vẩy để bài tỏ sự phấn khích

Orm nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cạnh gò má cô, nàng khi tiến lại gần chiếc nốt ruồi xinh nằm trên mặt LingLing Kwong liền có cảm giác bị sức mạnh của sắc đẹp đe dọa

Chụt.

"Một cái nữa có được không?~"

Cô nhanh chóng đưa gò má còn lại đến trước mặt nàng, thấy Kornnaphat dần khoanh tay lại nhìn mình, LingLing lại giở trò cũ

"Đi mà em~"

LingLing Kwong còn cố kéo chữ "em" ở sau cùng ra thật dài. Độ dài của chữ cái cũng tỉ lệ thuận với độ bất lực của Orm lúc này

"Đừng có mà năn nỉ, không có biện pháp với em đâu"

Xì.

Cô bĩu môi, lại nghĩ ra gì đó

"Em hôn cũng đã hôn chị rồi, vậy mau để chị hôn trả lại. Phàm là chuyện nợ nần LingLing Kwong chị sẽ rất rõ ràng"

Không đợi nàng lên tiếng, cô đã nhanh chóng vòng tay ra sau cổ đẩy Orm đến sát gần mình

Cô không giống nàng, nếu đã hôn thì nên lựa chỗ nào rạo rực một chút. Hai bờ môi khẽ chạm vào nhau, LingLing thú thật rất thích đôi môi này của nàng, cảm giác khi hôn vào giống như được ngậm lấy hai miếng thạch núng nính

Vốn khuôn mặt Orm Kornnaphat đã ửng đỏ giờ nàng lại càng giống tắc kè hoa mà đổi màu rực rỡ hơn. LingLing Kwong sau khi đạt được mục đích liền ôm chầm lấy nàng, sự dịu dàng này nhất thời khiến Orm cũng quên đi dáng vẻ mặt dày lúc nảy của người kia

"Chị đi nhé"

Kornnaphat gật đầu mỉm cười, ở cạnh nhau bấy nhiêu ngày dường như chính nàng cũng cảm thấy bản thân thật sự quá lệ thuộc vào cô rồi

Nàng cảm thấy có được một LingLing Kwong trong đời này thật sự rất tốt

Bóng của chiếc taxi xa dần nàng chầm chậm thu lại nụ cười, dáng vẻ mệt mỏi lại được phô bày ra, Orm cũng không hiểu là bản thân mình bị làm sao, chỉ là lúc nào cũng cảm thấy vô cùng trống rỗng, như thể...

Như thể vừa rơi xuống một cái hố vô cùng sâu vậy



Dừng xe trước cổng của Kwong gia, sau khi thanh toán xong xuôi phí đi lại, LingLing bước xuống xe rồi uể oải vươn vai một cái

Ông bà Kwong đang thất thần ngồi trên sô pha, theo như lời ông Prem kể, bà Kwong đã khóc lóc liên tục mấy ngày liền. Bây giờ nước mắt cũng không còn nữa, sắc mặt cũng có chút sức sống nhưng hai mắt ít nhiều đã sưng lên trông thấy

Cô bước tới chào ba mẹ, rồi nhanh chóng xin phép đi lên phòng, vừa bước được mấy bước LingLing đã bị một tiếng nói ngăn lại

"LingLing mẹ có chút chuyện muốn nói với con"

"Có thể để khi khác không ạ? Con có chút mệt"

Bà Kwong hơi chần chừ một lúc

"Mẹ muốn hỏi con chuyện của Orm"

Nghe tới cái tên này, cô bất giác rất ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh mẹ mình, ông Prem thấy vậy cũng nhanh chóng đi đến bếp rót một ít nước

"Có chuyện gì sao mẹ?"

Bà cảm thấy hình như chuyện này có chút khó nói, những gì suy nghĩ trong đầu ra tới miệng đều không thể phát thành lời

"Chuyện hôm đó.."

"Chuyện hôm đó ở tang lễ mẹ thấy bản thân mình có chút quá đáng"

LingLing nhẹ nhàng xoa lấy mu bàn tay của bà, cô vừa định mở lời bà Kwong lại nói tiếp

"Con nhỏ cũng không phải..."

Bà ý muốn nói Orm cũng không phải là người gây ra mọi chuyện nhưng không hiểu vì sao bản thân bà lại không biết nên diễn đạt ra sao mấy từ ngữ đơn giản ấy

"Hôm đó mẹ đánh con bé như vậy lại còn vừa mắng chửi trước mặt rất nhiều người Orm nó sẽ không tổn thương chứ?"

Cô im lặng một lúc, đợi khi bản thân suy nghĩ kỹ rồi mới cất tiếng nói

"Quả thật Orm đã nghĩ rất nhiều về chuyện đó, cũng đã rất tổn thương, nếu đổi lại là con gặp những chuyện như vậy, con sớm đã không chịu được"

Bà Kwong nghe tới đây trong lòng càng nặng nề

"Nhưng em ấy lại rất hiểu chuyện cũng không trách mẹ điều gì. Yên tâm nhé, con sẽ từ từ bù đắp cho em ấy"

LingLing Kwong nói xong cũng khẽ mĩm cười, nụ cười ấy như vừa để giải tỏa cho bà Kwong đồng thời cũng như cái gì đó đè nén lên người bà

LingLing nán lại một lúc sau đó cũng xin phép lên phòng

Cô tranh thủ tắm gội, xong rồi nhanh chóng liên lạc cho Orm. LingLing Kwong cứ cảm giác Orm Kornnaphat như thể có cái gì đó giấu mình, cứ như chỉ cần cô sơ hở một giây, họ Sethratanapong ấy bất cứ lúc nào đều cũng có thể rời đi

"Chị đã về nhà và vừa tắm xong rồi"

Orm: "Có mệt không chị?"

"Không có em nên đang rất mệt, chị nhớ em rồi 😭"

Orm Kornnaphat đang soạn tin nhắn...

Orm Kornnaphat vẫn đang soạn tin nhắn...

Orm Kornnaphat mất tích dưới danh nghĩa đang soạn tin nhắn...

"Sao em soạn tin nhắn lâu như vậy vẫn chưa trả lời?"

Orm: "Câu nói vừa rồi của chị nhất thời khiến em không biết nên trả lời làm sao"

LingLing Kwong đọc xong mấy dòng nàng gửi liền vô thức tưởng tượng được khuôn mặt của đứa nhỏ đang ngại ngùng ở bên kia điện loại, rồi cô bật cười thành tiếng

"Là câu nói nào? Câu chị nhớ em sao?"

Orm: "Chị đừng trêu em"

"Không có trêu em, thật sự rất nhớ em, nhớ đến não muốn nổ tung rồi..😞"

LingLing còn khoa trương gửi thêm một nhãn dán buồn bã

...

"Lại không trả lời sao?"

Orm: "Em không cố tình, là do em đang ăn sủi cảo"

"Nhắc đồ ăn mới nhớ, chị thấy có chút đói rồi"

Orm: "Vậy chị mau tìm đồ ăn đi, khi nào rảnh hãy nhắn cho em"

Cô có chút không hài lòng với mấy lời của cô nhóc này vừa nói, LingLing Kwong nhanh tay gửi lại một dòng tin nhắn.

"Orm"

Orm: "Dạ?"

"Chị bảo đói là chị sẽ đi tìm đồ ăn, chứ không hề nói chúng ta sẽ ngừng trò chuyện"

Orm: "Oh"

"Oh !?? 😀"

Orm: "It means ok 😓" ("nó có nghĩa là ok")

"Em là U50 học dùng điện thoại sao, bình thường nói chuyện cũng không phải kiểu này"

Orm: "😅😅😅"

LingLing Kwong nhất thời huyết áp gia tăng, nếu cứ tiếp tục thế này động mạch, mao mạch và tĩnh mạch của cô đều sẽ đồng loạt vỡ hết mất

Orm: "Nhớ chị"

Vừa định bỏ điện thoại sang một bên, màng hình lại sáng lên mấy chữ lập tức khiến LingLing vui như cún con mà không ngừng vẫy đuôi

"Nhớ có nhiều không? 🤓"

Orm: "🐑"

"Em gửi chị con cừu làm gì?"

Orm: "À không phải, em đang không đeo kính, em nhìn nhầm nó với hình đám mây"

"🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️"



______________________________________________

lâu lắm rồi không ra chap mới chắc mấy mom quên tuốt bộ này rồi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com