Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 27.

Bận rộn cả một tuần lễ, LingLing Kwong thật nhớ muốn chết đứa nhỏ kia, chỉ muốn nhanh chóng gặp mặt rồi ôm rồi hôn Orm Kornnaphat đến khi nàng khó thở.

LingLing buồn chán xem đi xem lại đống hồ sơ trên bàn.

"Thật muốn Kwong gia thất nghiệp một ngày, làm ăn thuận lợi như vậy, hợp đồng thật sự kí đến mỏi tay mà."

Đôi mài của cô nhíu lại, Kwong lão gia mà nghe được mấy lời này của con gái mình chắc chắn sẽ bất lực xoa hai thái dương. Sở dĩ công việc cũng không nhiều như vậy, chỉ là LingLing Kwong muốn gom hết công việc tuần làm trong một ngày chỉ có thế ngày mai mới coa thể thuận lợi đi chơi cùng nàng.

Nghĩ đến đây cô nhẹ mỉm cười một cái.

Orm Kornnaphat ở nhà cũng không rảnh rỗi gì, dạo gần đây dì Cidi thấy nàng đặc biệt ra ngoài rất nhiều, dì thấy như vậy cũng tốt chỉ cần Orm có thể tìm được thứ để giải tỏa vậy vẫn là tốt hơn ngồi ở nhà.

Sau khi làm xong hết việc, dì Cidi cảm thấy lâu rồi phòng nàng cũng chưa được dọn dẹp vì thế quyết định hôm nay dọn sạch một phen.

Đứa nhỏ này thật sự có chút kỹ tính, phòng óc luôn ngăn nắp gọn gàng. Dì chỉ đành quét sơ qua một lần, lại bắt đầu dọn dẹp ngăn kéo, so với bên ngoài phòng, từng ngăn tủ có chút lộn xộn hơn, dì Cidi thật mừng vì cuối cùng bản thân cũng có thể làm gì đó.

Dì lấy hết giấy tờ trong ngăn kéo bỏ ra ngoài, từ đó cũng làm lộ ra một tờ giấy được cất gọn trong góc tủ, nếu không phải cố tình lôi hết mọi thứ ra, tờ giấy chắc chắn sẽ bị những thứ khác che lấy.

Cảm thấy vẻ ngoài của nó rất quen mắt, dì Cidi không nhịn được đành mở ra xem.

Chuẩn đoán trầm cảm nặng kèm theo loạn thần ( mức độ 4 )

Orm Kornnaphat vậy mà đang mắc trầm cảm nặng?

Dì Cidi nhất thời không tin được vào mắt mình, một lần nữa đọc thật kĩ lại giấy chuẩn đoán, đây là phiếu thăm khám định kỳ, trên phiếu có để đây là lần tái chuẩn đoán thứ 4.

Dưới góc tờ giấy còn được bác sĩ ghi kèm một câu.

"Không có dấu hiệu thuyên giảm, cần nhanh chóng trao đổi với người thân."

Đứa nhỏ đó vậy mà lại một mình ôm hết bao nhiêu thứ vào người.

"Cái con bé ngốc này."

Dì nhanh chóng rút điện thoại ra, chụp lại tờ giấy gửi cho LingLing, rất nhanh sau đó chuông điện thoại đã vang lên.

"Alo LingLing..."

"Dì, dì tìm được tờ giấy đó ở đâu?"

Giọng điệu ở đầu dây bên kia vừa nghe qua đã biết đang rất khẩn trương.

"Dì tìm được trong tủ hơn nữa còn được cất rất kỹ, Orm con bé.."

"Orm hiện tại có ở nhà không dì?"

"Không có, sáng sớm đã đi ra ngoài rồi."

Dì Cidi hơi ngập ngừng lại tiếp tục nói.

"Dạo này con bé cười rất nhiều, tâm trạng cũng trông như rất phấn chấn làm sao có thể là đang bị trầm cảm nặng như thế?"

Hóa ra Orm Kornnaphat thật sự đang giấu cô nhiều chuyện như thế.

Cái đồ ngốc nhà em Orm Kornnaphat, em mà có mệnh hệ gì LingLing Kwong tôi dù có xuống hoàng tuyền cũng phải lôi được em lên đối chất.

"Dì tạm thời đừng để em ấy biết được chúng ta đã biết chuyện này, con sẽ từ từ tìm cách, đừng làm Orm hoảng sợ."

"Được, dì hiểu rồi."

LingLing tắt máy, tâm trạng chùn xuống muôn phần, cô cảm thấy bất an mà xoa trán.

Chiều tối, tranh thủ sắp xếp công việc xong xuôi cô gọi điện thoại về nhà thông báo một tiếng cho ông bà Kwong rồi cũng nhanh chóng chạy đến bên nàng.

LingLing Kwong từ ngoài bước vào, chỉ thấy Kornnaphat hai tay đang ôm đầu gối im lặng mà xem tivi, làm sao người ta có thể biết đằng sau cái dáng vẻ im ắng đó đang chịu đựng cái gì?

"Orm.."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Orm Kornnaphat vội quay sang.

"Chị, sao lại đến đây giờ này? Công việc đã xong rồi sao?"

Cô vội nhào đến chui tọt vào lòng nàng, mà nhìn thấy biểu tình này của LingLing, nàng cũng không cảm thấy lạ, chỉ biết rằng cô đang cần một nơi để thả lỏng bản thân mà thôi.

"Sao vậy?"

LingLing lắc đầu, lại chui sâu hơn vào lòng ngực nàng, Orm bật cười.

"Chị, em nhột quá."

Cô nghe thấy tiếng nàng cười khúc khích nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt nhìn nàng giống như một đứa nhỏ đang vô cùng ủy khuất.

"Chị nhớ em."

"Em cũng nhớ chị."

LingLing nhẹ đặt lên môi nàng một nụ hôn.

"Chúng ta ngày mai đi đăng kí kết hôn có được không?"

Orm nghe mấy lời này của cô nhất thời không biết nên phản ứng làm sao, nàng rất muốn đường đường chính chính làm vợ của LingLing Kwong, nhưng nàng cũng thật sự có chút...

Không muốn làm lỡ đời cô.

"Sao đột nhiên chị lại gấp gáp như vậy?"

Orm Kornnaphat vẫn cười cười.

"Chị sợ em bỏ chị."

"Em làm sao có thể bỏ chị được a?"

"Không biết.."

LingLing hít một hơi sâu.

"Chị không cần biết, nhưng ngày mai chúng ta phải đăng kí kết hôn."

"LingLing...em có chút chưa sẵn sàng."

LingLing Kwong nghe xong tự nhiên mếu máo, cô rất sợ Orm Kornnaphat một ngày nào đó sẽ bỏ cô mà rời đi, hơn nữa sẽ đi đến một nơi mà cô vĩnh viễn không tìm thấy. Chỉ có kết hôn, LingLing nghĩ rằng, chỉ cần cả hai kết hôn, sẽ có thứ gì đó giúp cô níu kéo Kornnaphat.

Không phải chứ, LingLing Kwong vậy mà khóc rồi.

"Em không...không phải không muốn kết hôn với chị, chỉ là cho em một chút thời gian được không? LingLing đừng khóc nữa."

Cô sụt sịt, nhanh chóng kéo áo lên lau nước mắt.

"Được, chị sẽ đợi đến khi em sẵn sàng. Nhưng em phải hứa với chị, phải để cho chị đợi được đến ngày em sẵn sàng."

Orm gật đầu.

"Hôm nay như vậy, có phải là ở công ty gặp chuyện gì không vui không?"

Nàng xoa lưng cô, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu người đang nằm trong lòng mình.

"Không sao, chị có chút đói rồi chúng ta đi nấu cái gì đó ăn nhé?"

Nàng ừ nhẹ một tiếng, cũng nhanh chóng đi đến bếp. Lúc này LingLing mới để ý, Orm Kornnaphat đang mặc một chiếc áo dài tay, tay áo dài che gần đến nửa bàn tay, thời tiết Thái Lan lúc này không gọi là khô hạn nhưng thật sự có chút nóng bức. Orm mặc như thế, chắc chắn có cảm giác không thoải mái.

Cô thấy thế đi đến nhẹ nhàng định xoăn tay áo cho nàng, nào ngờ Orm Kornnaphat mạnh mẽ cự tuyệt.

"Sao vậy? Chị chỉ là sợ em cảm thấy nóng."

"À, LingLing không sao, em cảm thấy rất thoải mái."

"Vậy cũng vẫn nên kéo tay áo cao lên một chút, bằng không lát nữa sẽ bị ướt."

"Không cần thiết đâu chị, ướt thì thay áo mới là được."

Thấy phản ứng của nàng như vậy, LingLing không có ý định sẽ ép buộc nàng, chỉ là cảm giác như bên dưới lớp áo đó, đang che giấu rất nhiều thứ.

Orm nấu một ít tôm bóc vỏ xào với măng tây, làm thêm một ít súp rong biển, sau đó hạnh phúc nhìn LingLing Kwong thưởng thức món ăn do mình nấu.

Xong xuôi cô đảm nhận nhiệm vụ rửa bát, còn nàng thì bị cô đẩy lên phòng để nghỉ ngơi trước, dì Cidi từ chiều đã xin về quê mấy ngày, thực chất cũng là chủ ý cử LingLing.

Cô rửa bát đũa xong, lại tắm rửa sạch sẽ, bước vào phòng đã thấy nàng vẫn trong tư thế đọc sách tựa lưng vào giường, nhưng đứa nhỏ ấy cũng đã ngủ say từ lâu. LingLing Kwong mỉm cười cúi thấp người ôm Kornnaphat nằm lại ngay ngắn.

Một bên tay áo tuột xuống liền thu hút lấy sự chút ý của cô. LingLing nhìn xong, thầm mong mình hoa mắt, cô lại nhẹ nhàng kéo ống tay áo của nàng xuống, đứa nhỏ thấy nhột có chút ngọ nguậy nhưng lại nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Cô cảm thấy như trời giáng vào người mình, lại gấp gáp kéo ống tay áo bên kia.

Hóa ra Orm Kornnaphat mặc áo tay dài như vậy đều có lý do.

Hai cánh tay trắng nõn chằng chịt vết sẹo ngang dọc, có những vết vẫn còn hơi rớm máu như vừa mới hôm qua, có mấy chỗ đã được dán lại bằng băng cá nhân, hẳn là rất sâu, hơn nữa nhìn băng cá nhân có vẻ đã cũ vừa nhìn liền biết chủ nhân của nó chỉ dán cho có.

LingLing Kwong đau lòng, hai mắt đỏ hoe. Cô đi đến cạnh tủ, tìm hộp y tế.

Nghe tin nàng mắc bệnh trầm cảm, chính bản thân LingLing cũng không thể tin được, đứa nhỏ cười cười nói nói với cô mọi lúc sẽ có thể mắc bệnh tâm lý sao? Nào ngờ khi nhìn thấy hàng tá vết thương trên cánh tay Orm, cô cảm giác như suy sụp hoàn toàn, thật sự rất sót.

Cũng không biết là bị vật gì làm trầy, chỉ biết độ dài rộng của mấy vết thương đều khác nhau. Nhưng chung quy đều là vật sắt nhọn gây ra, cứ như thể mọi thứ có thể thử, nàng đều coi cánh tay mình là một tờ giấy mà test thử.

LingLing Kwong chầm chậm gỡ từng miếng băng cá nhân ra khỏi cánh tay nàng, đếm tổng cộng có năm miếng, trong đó có hai miếng còn hoàn toàn không dán ngay vết thương, chỉ tùy tiện để lên trên. Cô cẩn thận xem xét, có lẽ không quá sâu nhưng chắc chắn không phải là vết thương cạn, phải nhanh chóng xử lý.

LingLing thấm một ít thuốc sát trùng lên bông gòn, rồi nhẹ nhàng thoa lên từng chút từng chút một. Đứa nhỏ thấy đau nhíu mài hơi phản ứng, LingLing thấy vậy cũng nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Ngoan, Orm ngủ ngoan, đau một chút sẽ liền hết."

Cô vừa thoa thuốc vừa thổi, không cần biết làm vậy có tác dụng giảm đau hay không, chỉ cần có ích cho Orm, cô sẽ liền làm.

LingLing lấy một miếng băng gạc y tế, từ từ băng bó lại từng vết thương lớn tránh để nhiễm trùng, mấy vết thương nhỏ khác được dán băng cá nhân, rất tỉ mỉ cẩn thận.

LingLing Kwong so với nha đầu đang nằm ngủ trên giường kia thật sự là không có tài năng làm ngơ nhìn nàng tự làm hại bản thân mình, cô lại chính là muôn phần đau sót, thập phần đau lòng.

Sơ cứu vết thương xong xuôi, LingLing để hộp y tế sang một bên, sau đó tắt đèn, cô nhẹ nhàng kéo một góc chăn chui vào mà ôm lấy nàng. Cảm nhận được hơi ấm, Orm Kornnaphat tin tưởng như mèo con mà nằm gọn trong lòng LingLing.

LingLing Kwong không muốn dáng vẻ mèo con này bị biến thành một con nhím lúc nào cũng giương gai tự vệ, so với sự mạnh mẽ cô lại muốn Orm có thể bình bình an an, vui vẻ mà trưởng thành.

"Chị yêu em."

Orm Kornnaphat trong mơ hồ cũng theo bản năng đáp lại.

"Ừm...em cũng yêu chị."

"Hôn chị."

Orm ngoan ngoãn nghe lời.

"Ôm chị chặt một chút."

Kornnaphat cũng không từ chối.

"Để chị hôn em."

Nàng hừ một tiếng từ cổ họng, lúc này đã sắp bị cô làm cho tỉnh táo tới nơi.

"LingLing, đừng quấy nữa chúng ta mau đi ngủ."

"Ừm vợ, chị sẽ không quấy nữa."

LingLing Kwong như nghe thấy mệnh lệnh mà tuân theo, lập tức ôm chặt nàng cùng nhau đi ngủ.

Mà Orm sau khi nghe một tiếng vợ từ miệng LingLing cũng cảm thấy rất thỏa mãn, môi nhẹ cong lên.



______________________________________________

heheeeee:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com