chap 28.
Sáng sớm, Orm Kornnaphat mơ hồ cảm thấy hơi khó thở, mặc dù ý thức được bản thân đang được dựa vào một nơi nào đó rất mềm mại lại còn ấm áp, nhưng dưỡng khí dần cạn khiến nàng phải nhanh chóng ngửa cổ về sau.
Orm từ từ mở mắt, chỉ thấy chính mình hiện tại không nhúc nhích được. Bản thân nàng vậy mà lại làm tổ trong lòng cô ngủ cả đêm, hơn nữa vị trí mà Kornnaphat dùi mặt vào lại là phong cảnh trùng trùng điệp điệp của LingLing.
Hai tai nàng nhất thời hiện lên một tầng đỏ ửng, LingLing Kwong thấy người trong lòng có động tĩnh cũng liền mở mắt.
"Thức dậy rồi sao?"
Orm khẽ gật đầu, lúc này nàng mới chú ý đến hai cánh tay của mình. Vết thương đều đã được sơ cứu, lại còn được dán băng gạc cẩn thận.
Vừa định mở miệng giải thích, nàng chỉ thấy một ánh mắt của LingLing thâm tình nhìn mình như sẵn sàng muốn lắng nghe.
"Chị, thật ra cái này là em bất cẩn nên bị trầy thôi.."
"Được"
Orm Kornnaphat có chút bất ngờ, nàng không nghĩ cô sẽ dễ đồng thuận với mình như vậy, Kornnaphat còn chuẩn bị sẵn chút tâm lý đối chất với LingLing.
"Em đi rửa mặt đi, chị nấu cho em một ít thức ăn"
LingLing Kwong nhẹ đặt lên trán nàng một nụ hôn, sau đó cũng vén chăn rồi khỏi giường.
Orm rửa mặt xong bước xuống lầu đã bị một mùi hương quyến rũ lấy cánh mũi. Nàng cẩn thận lưu lại hình dáng LingLing đang bận rộn nấu nướng vào trong trí nhớ của mình, môi từ đó khẽ cong lên.
Chừng một lúc, thức ăn đã được dọn ra đĩa. Cô nấu một ít món ăn kèm theo kiểu phương Tây, trong đó món chính hôm nay là beefsteak.
"Sao chị lại nấu nhiều như vậy?"
"Không tính là nhiều nha, chị thấy em dạo này hình như gầy đi, muốn em tẩm bổ"
LingLing Kwong vừa nó, tay vừa dành lấy đĩa của nàng mà bắt đầu cắt nhỏ thức ăn.
Đến khi beefsteak đều được LingLing xử lý thành từng miếng nhỏ vừa ăn cô mới đưa đĩa đến cho Orm.
"Của em đây"
Orm khẽ cười, bắt đầu cầm nĩa thưởng thức món ăn. Cô thấy nàng ăn được vài miếng mới ăn đến đĩa của mình.
Chưa được năm phút sau, Orm Kornnaphat đã buông dụng cụ ăn xuống.
"LingLing em no"
"Chỉ mới ăn vài miếng, thức ăn trong đĩa còn chưa hết được nửa phần"
Orm Kornnaphat cũng không phủ nhận, thật sự gần đây bản thân nàng ăn uống không được bao nhiêu, nếu tiếp tục gượng ép bản thân, thức ăn được ăn vào lập tức sẽ nôn ra.
Chính nàng còn không hiểu bản thân bị làm sao.
"Chị hôn em một cái, em ăn thêm một miếng có được không?"
Orm nghe xong mấy lời này sắc mặt liền đổi màu.
"Em không phải là..."
Nàng còn chưa nói xong, LingLing đã di chuyển ngồi đến bên cạnh nàng, đưa mặt áp sát.
Thấy Kornnaphat do dự, cô không có ý định ngồi lại ngay ngắn tiếp tục nói.
"Chị rất lo lắng việc ăn uống của em..."
"LingLing, em không phải còn bé, đói bụng sẽ kêu đến chị mà"
Cô bĩu môi.
"Không sao, vẫn sẽ cho em hôn chị. Mau, tới đây~"
Orm Kornnaphat dùng một tay chặn LingLing Kwong lại, sắc đỏ trên mặt đã truyền xuống đến cổ.
"Chúng ta đã là người yêu rồi, em cho chị chút quyền lợi đi mà~"
Nàng nghe xong nhắn mắt thở dài một cái, sau đó nhanh chóng lướt qua trên gò má LingLing một nụ hôn.
"Mắng chị một câu có được không?"
"Hả? Chị từ khi nào có sở thích này vậy LingLing Kwong? "
Cô đưa ánh mắt cún con nhìn tới nàng, Orm Kornnaphat tặc lưỡi.
"LingLing Kwong, chị...chị phiền muốn chết"
Kornnaphat mắng người xong nhanh chóng chuồng đi, để lại LingLing Kwong phụt cười thành tiếng.
LingLing quyết định, ngày mai sẽ cùng Orm đi du lịch một chuyến. Cuối tuần này phiên tòa mở xét xử Bob Sethratanapong sẽ diễn ra, cô muốn nàng có thể giải tỏa tinh thần.
Cô rửa xong bát đũa nhanh chóng phi tới dựa đầu lên vai nàng.
"Ngày mai chúng ta đi du lịch nhé, chị đặt vé xong rồi"
Orm Kornnaphat ừm một tiếng, trong ánh mắt nhất thời trở nên vô hồn.
"Em sao vậy?"
...
"Orm"
LingLing thấy nàng không lên tiếng, liền lay người nàng.
"Hả? Sao vậy chị?"
"Em đang suy nghĩ gì sao?"
Kornnaphat lắc đầu, môi cũng dần mỉm cười.
"Orm, sao này có chuyện gì có thể nói với chị một tiếng không? Em một mình chịu đựng, chị sẽ rất sót"
"Em thật sự không có gì nha, chị đừng nghĩ nhiều"
Nghe xong mấy lời này của nàng, LingLing Kwong càng gắt gao ôm lấy Orm Kornnaphat.
"Chị mới là không thể không nghĩ nhiều, chị rất yêu em"
"LingLing, sau này có những chuyện chị phải làm thay phần em"
"Không, chị mới không thèm. Em phải cùng chị làm mọi việc đến cả đời"
Nàng ôm lấy mặt cô lắc đầu mỉm cười, thật bướng bỉnh như vậy.
"LingLing chị biết không, có những chuyện trên đời này diễn ra nhất định sẽ không theo ý ta, nhưng đôi khi vì chính là không theo ý của ta, nó mới là đúng đắn nhất"
"Chị mặc kệ, cái gì không mà theo ý mình hay không, chị thấy trừ khi chúng ta không muốn, chứ không có gì là không thể"
"Ngang ngược thật nha"
LingLing Kwong lại rúc sâu hơn vào cổ nàng, ra sức cọ cọ, sao đến bây giờ Orm Kornnaphat mới nhận ra LingLing hóa ra lại dính người như vậy?
•
•
•
Chuyến bay LingLing Kwong đặt xuất phát lúc 8 giờ, từ chỗ ở hiện tại của Orm ra sân bay có chút xa nên phải chuẩn bị từ sớm.
Trời vừa tờ mờ sáng, cô đã sớm thức dậy, quần áo cũng đã chuẩn bị xong từ tối qua. LingLing đánh răng rửa mặt, sau đó làm một ít đồ ăn để Orm lót bụng. Từ lâu cô vẫn luôn ghi nhớ bệnh dạ dày của Orm Kornnaphat trong đầu, một giây cũng không quên.
Ngược lại Kornnaphat dạo này dường như ngủ rất sâu, luôn có cảm giác không thể thức dậy. LingLing Kwong sau khi đã hoàn thành bữa sáng, mới nhẹ nhàng đi đến đánh thức bạn nhỏ.
"Wakie wakie~"
...
Orm Kornnaphat vẫn không chút phản ứng.
"Vợ, bữa sáng đã xong rồi, mời Kwong phu nhân thức dậy thưởng thức~"
Nàng vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng điệu vẫn trầm thấp, lời nói phát ra lúc này tựa như đang rất nũng nịu.
"Ai là vợ chị chứ, cái gì mà Kwong phu nhân.."
"Được được, bây giờ thức dậy ăn sáng trước, sửa soạn xong xuôi lên xe sẽ cho em ngủ bù có được không?"
Orm nghe xong cũng cố gắng ngồi dậy.
Sau đó.
...
Tiếp tục ngồi ngủ.
"Orm, đừng ngủ gật nữa"
Cuối cùng bọn họ quằn thêm nửa tiếng, LingLing mới thành công mang Orm từ trên giường đi vệ sinh cá nhân.
"Dạo này em thiếu ngủ sao?"
"Không có, em vẫn ngủ rất đúng giờ"
Quả thật trên mắt nàng bây giờ đã xuất hiện ít quầng thâm.
"Trông em hình như rất mệt mỏi"
Orm che miệng ngáp một hơi
"Ừm, đúng là có chút không mệt"
"Chuyến du lịch lần này chị sẽ cố chăm sóc em"
Nàng mỉm cười bắt đầu ăn thức ăn trên bàn.
Do chuẩn bị từ sớm, cả hai đến sân bay thời gian cũng dư hơn 45 phút, LingLing Kwong thấy nàng mệt mỏi lại tiếp tục ngồi trên ghế ngủ gật, cô nhẹ nhàng đánh thức nàng.
"Orm, chúng ta đi mua ít nước uống chống buồn ngủ nhé?"
"Vâng ạ"
LingLing hai tay đẩy hai vali về phía trước cố ý chừa một khoảng trống đủ để nàng đi vào, cô đưa cánh tay ra hiệu Orm khoác vào.
Đứng trước một gian hàng đồ uống, khoe môi cô bất giác cong lên.
"Sao vậy chị?"
"Trước đây mỗi lần ra sân bay, chị đều kéo Michael đến đây"
Orm không biết bản thân nên trả lời làm sao, nàng chỉ im lặng xoa lấy bàn tay cô.
Vừa nhắc đến Michael, trong lòng nàng như có vố số tảng đá đè nặng lên, phải nhỉ còn lời hứa hôm đó nữa.
•
•
•
LingLing mua hết vé ở khoang hạng thương gia để đảm bảo cả hai có không gian thoải mái, vốn dĩ Kwong gia có máy bay tư nhân nhưng Orm lại cho rằng như thế cũng quá khoa trương rồi.
Mà hiển nhiên việc bao trọn khoang thương gia LingLing Kwong có không bàn trước với nàng. Dựa theo tính cách của đứa nhỏ ấy, chắc chắn sẽ mắng cô một trận.
Sau khi có chỗ ngồi ổn định, Orm Kornnaphat nhanh chóng ngủ thiếp đi, dạo này cô ngày càng quen thuộc với dáng vẻ mèo con lười biếng này của Orm rồi.
Vì là vé thương gia, lại còn là hai ghế duy nhất điều này không thể tránh khỏi sự chăm sóc vô cùng nhiệt tình của tiếp viên.
"Xin chào, quý khách có muốn dùng tráng miệng không ạ?"
LingLing Kwong xua xua tay, nhìn người con gái đang mệt mỏi dựa vào vai mình mà thiếp đi, cô cố gắng hoạt động nhẹ nhàng nhất có thể, tránh để mèo nhỏ thức giấc.
Chuyến bay sẽ kéo dài khoảng 5 tiếng đồng hồ, cô thở dài chợp mắt một lúc.
Đến khi LingLing tỉnh dậy đã là chuyện của 2 tiếng sau, lúc này bụng cô cũng có chút đói rồi, cô ra hiệu cho tiếp viên để gọi một ít thức ăn.
LingLing Kwong nhớ lại lúc sáng Orm Kornnaphat ăn không nhiều, lại phải ngồi xe cùng máy bay lâu như vậy, rất có thể bệnh dạ dày lại tái phát, vì thế cô gọi cho nàng một phần cháo, sẵn tiện hỏi thêm về thuốc dạ dày.
Rất nhanh mọi thứ đã được chuẩn bị xong, đang được tiếp viên đẩy đến bằng xe chở thức ăn, sau khi bàn giao đồ ăn xong xuôi, tiếp viên rất nhanh đã chừa lại không gian riêng tư cho hai người.
Nhìn nàng đang ngủ say, LingLing có chút không nở đánh thức, đành để nàng ngủ thêm một lúc.
Khoảng mười phút sau, Orm Kornnaphat ở một bên đột nhiên có động tĩnh, chỉ thấy nàng bắt đầu đặt tay lên bụng, chân mài cũng nhíu lại.
Cô có chút sốt ruột vội vàng hỏi.
"Orm, sao vậy em?"
Nàng từ từ mở mắt, sự khó chịu ở trong bụng khiến nàng dường như trở nên cật lực.
"Dạ dày em khó chịu"
LingLing Kwong quả thật ý đoán như thần, cô nhanh chóng lấy hộp cháo thịt bầm vừa được đưa đến lúc nảy, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ rồi mới đưa đến cho nàng. Xong, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, cháo còn chưa kịp đặt lên tay Orm đã bị LingLing giật lại.
"Vẫn là nên để chị đút"
"Không cần, em tự có thể.."
Không đợi Orm Kornnaphat kịp từ chối, cô đã đưa một muỗng cháo đến trước mặt nàng. Orm ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy, LingLing lại tiếp tục múc một muỗng khác.
Ăn đến muỗng thứ tư, Orm Kornnaphat vội đầu hàng.
"Chị, em no"
LingLing Kwong im lặng, tiếp tục làm đầy muỗng bằng cháo như chưa có chuyện gì xảy ra, nàng đành nương theo ăn thêm một muỗng.
"LingLing, em thật sự rất no rồi"
...
"Chị đừng múc nữa"
Vẫn là sự im lặng từ phía Kwong tổng...
Cuối cùng sự im lặng ấy đổi được mười muỗng cháo vào chiếc bụng nhỏ của nàng, LingLing Kwong thầm nghĩ rằng trẻ con biếng ăn đều nên dùng cách này.
LingLing xé một túi thuốc dạ dày, rót một ít nước rồi đưa đến cho nàng. Orm lúc này vẫn còn đang cố để bản thân thích nghi với mười muỗng cháo ban nãy.
No đến nhức đầu.
"Uống thuốc này rồi em sẽ thấy đỡ hơn"
"Nhưng mà đắng lắm chị ơi"
"Không sao, uống xong chị sẽ cho em ăn kẹo có được không?"
"Em không phải con nít, đừng lấy kẹo dụ em"
Nàng nói xong gương mặt cũng thấp thoáng đỏ tự giác cầm lấy túi thuốc cho vào miệng.
Chất lỏng trong thuốc vừa chạm vào đầu lưỡi, Orm Kornnaphat cảm nhận bản thân dường như là người khổ nhất trần đời.
Nuốt cũng không được, mà nhè ra cũng không xong. Orm nhắm chặt mắt.
Ực.
Vậy mà có thể uống xong rồi.
"Orm giỏi lắm nha"
LingLing nhận lấy vỏ thuốc từ tay nàng sau đó đặt vào thùng rác bên dưới xe đẩy thức ăn.
"Được rồi, bé ngoan sẽ được thưởng kẹo~"
Cũng tốt, có một ít kẹo lấn át đi vị đắng của thuốc, nàng ít nhiều cũng sẽ thấy đỡ hơn. Vừa nghĩ vậy, Orm vô thức cũng chờ đợi cô lôi ra cho mình mấy viên kẹo.
Nào ngờ kẹo ở đâu không thấy, nàng chỉ thấy LingLing Kwong đang dần áp sát mặt mình. Cô đặt một tay ở sau gáy của nàng, chỉ cần làm vậy Orm Kornnaphat muốn trốn cũng là chuyện vô nghĩa.
Chụt~
Môi LingLing nhắm chuẩn mà đáp xuống cánh môi mềm mại của nàng.
"Ngon không em?"
Cô nói xong còn nở một nụ cười khiến Orm muốn tăng huyết áp.
"Một cái nữa~"
LingLing Kwong vừa đưa môi sang đã bị nàng một bên chặn lại.
"LingLing Kwong, chị phiền muốn chết"
•
•
•
______________________________________________
Happy New Year mấy bồ nhaaa 🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com