Chap 32. Hoàn
Chuyến du lịch Maldives kết thúc sau gần một tuần lễ, LingLing Kwong chưa bao giờ cảm thấy tinh thần bản thân có thể khoan khoái như vậy. Vốn định sẽ nán lại thêm vài ngày, nhưng vẫn là công việc ở công ty không nhịn được phải tìm đến cô, hơn nữa.
Ngày mai phiên tòa xét xử của Bob Sethratanapong sẽ diễn ra.
Từ lúc lên máy bay Orm Kornnaphat luôn ngủ, đến lúc xuống xe về nhà nàng cũng không mở miệng nói lấy một lời, cả người chỉ đờ đẫn ngồi nhìn ra cửa sổ.
"Orm" LingLing Kwong không nhịn được khẽ lên tiếng.
"Sao vậy chị?"
"Có phải là cảm thấy lo lắng không?"
Kornnaphat khẽ lắc đầu, mãi trầm ngâm một lúc nàng mới lên tiếng.
"Ngày mai em có thể ngồi ở vị trí gia đình bị hại không ạ?"
Orm Kornnaphat giương cao mắt nhìn, ánh mắt đã tràn đầy bọt nước, LingLing Kwong thấy vậy khóe mắt không nhịn được cũng bắt đầu đỏ lên.
"Không Orm, chúng ta sẽ không làm vậy. Chị hiểu em nghĩ gì, nhưng như thế là tàn nhẫn với bản thân em, mà phàm là những chuyện làm tổn thương em chị lại không nỡ"
Giọng nói của LingLing Kwong khẽ lạc đi một tông, cô đặt đầu Orm Kornnaphat vào vai mình, tay vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ.
"Ngày mai chúng ta sẽ ngồi ghế dành cho người dự khán, nhé?"
"Nhưng.."
"Em biết không, thực chất dù ngày mai bản án dành cho Bob Sethratanapong ra sao, chị cũng đều đã chấp nhận. Nhưng chị không tài nào đành lòng nhìn em tự đưa ra bản án cho chính mình"
Nước mắt trên mặt nàng càng cố sức tuông ra, hai tay xuôi bên người chậm rãi cuộn chặt lại.
"Orm, đừng quá hiểu chuyện nữa được không? Chị sẽ rất đau lòng"
LingLing Kwong chị chính là món quà tốt nhất mà em đã nhận được trong đời.
"LingLing, em có thể xin chị một chuyện không?"
Cô nâng khuôn mặt nàng lên, lau nhẹ dòng nước bên khóe mắt, đôi mài khẽ nhướng lên.
"Em nói đi, chị sẽ cố gắng đáp ứng"
"Chị, đừng xin giảm án cho ba em có được không?"
...
"Lingling, em biết chị chắc chắn sẽ không muốn em bị tổn thương, em chắc chắn chị muốn tìm cách xoa dịu cho em..."
"Orm.."
"LingLing Kwong hãy nghe em nói, so với việc giảm nhẹ án, thì để ông ấy nhận một hình phạt thích đáng lại sẽ an ủi em muôn phần, có những lỗi lầm không phải một lần là sửa được, mà phải là một đời"
Orm Kornnaphat khẽ hít nhẹ một luồng khí vào khoang phổi, để cho lồng ngực căng phòng rồi thở ra.
"Michael từng kể với em về rất nhiều điều, anh ấy nói thích đi du lịch, anh ấy nói muốn làm một nhà lữ hành để có thể đi đến tất cả mọi nơi trên thế giới, nhưng cuối cùng mọi hoài bão đều đã bị dập tắt bởi sự toan tính. Nên LingLing Kwong em xin chị, xin chị hãy để cho ba em có tội"
Và cả để chính em được xưng tội.
Ngoài xe có ánh đèn thoáng qua, chốc lát sẽ có một vài chiếc xe vượt qua bên tầm cửa sổ, hai con người ôm lấy nhau, khẽ xoa dịu từng vết nứt trong tâm hồn.
•
•
•
Phiên tòa thụ án xử lý Bob Sethratanapong kết thúc sau gần hai giờ xét xử.
Bob Sethratanapong với tội danh đánh cắp tư liệu kinh doanh, chiếm đoạt quyền riêng tư, mưu đồ gây hại, gián tiếp giết người sau đó bị tòa tuyên án chung thân.
Trước khi hắn được giải về buồng giam, ông Bob giương đôi mắt đã thấm đẫm mệt mỏi nhìn ngó xung quanh, đứa con gái mà ông yêu thương nhất dù là theo cách cực đoan giờ đây nhìn ông với ánh mắt vẫn đục vô hồn, ông cảm nhận được, ở đây có một cái gì đó đã mất đi, không phải một cuộc đời tự do sắp kết thúc ở chốn lao tù, ông Bob cảm nhận được, cái thứ gọi là tình thân, hình như cũng dần biến mất.
Tiếng còng tay va vào song sắt tạo thành thanh âm leng keng chói tai, lần đầu tiên trong cuộc đời ông cảm thấy hối hận, giá như...
Đến khi mọi người dường như đã tản đi hết, Orm Kornnaphat vẫn ngồi bất động trên ghế, mắt hướng về một chốn vô định. Nàng đã cố gắng bình thản trước mọi việc, nhưng dường như thế giới bên trong lại đang sụp đổ tan tành.
Một con cún gặm khúc xương bị trầy miệng, chảy máu, nó lại cứ nghĩ máu là từ khúc xương mà chảy ra.
...
"Em đi vệ sinh một lát"
"Chị đi cùng em"
"Không cần đâu, chị đến bãi xe trước đi"
LingLing Kwong cũng không định cãi thêm nữa, có lẽ em ấy nên có thời gian tự ổn định cảm xúc, cô buông bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Orm ra, cố nhìn sâu vào vóc dáng nhỏ bé trước mặt.
"Nếu cần gì hãy tìm chị, chị vẫn luôn ở đây, vẫn chờ em"
Orm Kornnaphat chỉ ừm một tiếng, rồi nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh, bàn tay nàng gấp gáp tìm kiếm vật trong túi.
Lọ thuốc Risperidone đã vơi hết một nửa, nàng cố sức vốc hai viên thuốc ra tay rồi đưa vào miệng. Sắc mặt nàng trắng xanh luân chuyển, môi đã bệt màu đi, mồ hôi nhễ nhại trên trán trông vô cùng khổ sở.
*Risperidone là một thuốc chống loạn thần được sử dụng để điều trị nhiều bệnh lý tâm thần khác nhau, bao gồm tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực và rối loạn hành vi ở người tự kỷ. Thuốc hoạt động bằng cách tác động lên các thụ thể serotonin và dopamine trong não, giúp giảm các triệu chứng của bệnh.
Đợi đến khi cảm giác buồn nôn đã thuyên giảm, nàng vẫn nán lại một chút để đảm bảo bản thân không bị nhìn ra, hơi thở dồn dập lúc nảy bây giờ cũng đã theo nhịp đều đều, tuy nhiên sắc mặt vẫn có chút xanh xao.
Từ lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, đến khi lên xe về nhà Orm Kornnaphat đều không mở miệng nói một lời. Nàng chỉ im lặng tựa đầu bên cửa sổ, ngắm nhìn từng dòng từng dòng xe lần lượt lướt qua.
Một giai điệu quen thuộc đột nhiên vang lên, nàng nhắm mắt, tận hưởng từng khúc hát đang vang bên tai.
"Ngài ơi, khi con đến nơi thiên đường kia,
Hãy cho con cùng chàng sánh bước,
Cùng ngân nga những áng thi ca nơi địa đàng,
Và cha hỡi, rằng người sẽ hứa
Những thơ ngây, sắc hương rạng ngời,
Những đêm say mang theo con tim gọi mời,
Như âm vang khắc lên nhân gian, ánh dương ta mang.
Dẫu năm tháng buông xuôi những son sắt đôi mươi, anh vẫn sẽ bên em mà ?...
Dẫu cho đoá kim sa hoá tan khốc bi ca, anh vẫn sẽ nơi đây mà ?..."
( Ca khúc Young and Beautiful của Lana Del Ray, lời Việt của Léonard louvre.12785.davincicode )
...
"LingLing, em muốn đến viếng Michael, có tiện đường không chị?"
"Ừm tiện đường, chúng ta sẽ cùng đi"
Nghĩa trang nơi Michael nằm xuống thuộc một vùng ngoại ô nhưng cũng không cách quá xa trung tâm thành phố, nơi đây bình thường khá vắng người thăm viếng, tuy nhiên mộ phần đều rất khang trang, để được một phần đất ở đây thì phải bỏ ra một số tiền không nhỏ.
Orm Kornnaphat khẽ thở dài.
Thật là, ngay cả người đã nằm xuống còn hơn thua với nhau một tấc đất, huống hồ là người sống...
Đứng trước mộ Michael, nàng châm một nén nhang sau đó chân thành cầu nguyện.
"Michael những việc tớ sắp làm và sẽ làm, tớ sẽ không hối hận, mong cậu ở trên trời nhìn xuống sẽ có thể mỉm cười."
•
•
•
"Orm, ngày mai chị có một cuộc họp cần phải đến công ty, em có muốn đi cùng chị không?"
...
"Orm, em có nghe chị nói gì không?"
Orm Kornnaphat đang ngồi đờ đẫn thì bị tiếng nói của LingLing Kwong làm cho giật mình. Từ lúc về nhà nàng đã luôn như vậy điều đó làm cô không khỏi lo lắng.
"Chị nói gì vậy ạ?"
"Ngày mai em có muốn đến công ty cùng chị không? Dù sao dì Cidi ngày mai cũng xin nghỉ nửa ngày"
"Thôi ạ, em muốn ở nhà một mình"
"Được ở nhà nghỉ ngơi cũng tốt, chị sẽ tranh thủ về sớm với em"
"LingLing Kwong, ôm em đi"
Không nói nhiều lời, LingLing Kwong lập tức ôm chặt lấy nàng vào lòng, nâng niu như báu vật.
"Hôn em đi"
Một nụ hôn nhanh chóng lướt qua khóe môi, sau đó là thêm những đợt triền miên khác, đến khi cả hai không còn sức lực mới chịu tách nhau ra.
"LingLing Kwong em muốn chị yêu em"
...
Tiếp theo sau đó là những âm thanh ngân dài vô nghĩa, cuồng nhiệt, cháy bỏng, có hai con người cả đêm hôm đó đã cùng đưa nhau đi tới vô vàn những chốn hoang lạc.
Hơn bảy giờ sáng, tiếng đồng hồ báo thức rốt cuộc cũng vang lên như đúng công việc của mình, LingLing Kwong từ trong chăn vươn tay tắt lấy báo thức, nhìn người đang nằm trong lòng, thâm tâm cô không khỏi cảm thấy mềm mại.
Cố gắng di chuyển nhẹ nhất có thể, cô không muốn đánh thức cô gái đang ngủ trên giường, LingLing Kwong vệ sinh cá nhân, sau đó mặc đồ công sở rồi tiến đến cạnh giường, cô cúi người ghé sát vào tai nàng.
"Xinh đẹp của chị, chị đi làm nhé?"
Tiếp đến là một cái hôn má, hôn trán và rồi cái lướt nhẹ trên môi.
Dường như nàng đã quá mệt mỏi, nên không thể bị cô đánh thức, hoặc là dường như, có những người cố tình giả vờ ngủ để không phải đối diện trước những thứ mình không dám đối diện.
LingLing Kwong rời đi một lúc, nàng cũng từ từ mở mắt, Orm đi đến tủ quần áo lựa một bộ đồ bản thân cảm thấy thích nhất.
Là chiếc váy nàng mặc khi ngày đầu đến Maldives.
Orm nhìn đến lọ thuốc Risperidone, sau đó không chần chừ quăng thẳng nó vào sọt rác. Nàng cảm thấy bản thân bây giờ rất nhẹ nhỏm, rất thoải mái và có lẽ không cần dùng đến bất cứ thực phẩm chức năng nào nữa.
Nàng thong dong, đi đến những nơi gần nhà mình, sau đó bình thản ngắm nó thật kĩ.
Hôm nay gió ở trên cầu đặt biệt nhẹ, nâng từng lọn tóc của nàng bay bổng giữa không trung, Orm Kornnaphat dang rộng hai cánh tay, hưởng từng đợt mát rượi thổi vào mặt.
Sau một lúc nàng quyết định quay về nhà, việc đầu tiên là gửi đến LingLing Kwong một vài tin nhắn thoại.
"LingLing Kwong không được bỏ bữa đó"
"LingLing, chị không thể uống nhiều rượu đâu"
"LingLing Kwong nhớ ngủ sớm"
"LingLing chị không được bỏ bê bản thân"
Và cuối cùng là.
"LingLing Kwong em yêu chị"
Orm Kornnaphat nói xong, khẽ mĩm cười, tay nhanh chóng tắt nguồn điện thoại.
Nàng đi vào nhà vệ sinh, ngồi cạnh bên bồn tắm, xả nước thật đầy, sau đó...
Xoẹt !
Một dòng máu đỏ men theo cánh tay mà chảy ra, người con gái ấy lại không cảm thấy đau, chỉ cười nhẹ nhẹ, như thể dòng máu ấy là bao tâm sự, từ từ được trút ra khỏi cơ thể.
LingLing Kwong sau khi nhận được một loạt tin nhắn của nàng thì lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, cô nhanh chóng gọi điện, nhưng kết quả vẫn không ai bắt máy.
Linh cảm chẳng lành, bằng tốc độ nhanh nhất cô mau chóng lái xe quay về nhà. Bàn tay LingLing Kwong siết chặt vô lăng, cảm giác cồn cào khiến cô không tài nào tập trung để lái xe.
"Orm, em phải đợi chị !"
...
Cửa nhà không khóa, LingLing Kwong lập tức xông vào nhà.
"Orm, em đâu rồi?"
"Orm?"
Gọi mãi mà không có sự đáp lại, lòng cô lại càng như ngồi trên đống lửa.
Tiếng róc rách quá rõ ràng giữa không gian yên tĩnh dễ dàng thu hút lấy sự chú ý.
Cánh cửa phòng tắm được mở ra.
"ORM KORNNAPHAT !!?!?"
Cả cơ thể LingLing Kwong như không còn một chút sức lực, nhìn một bồn tắm chứa đầy máu đỏ, người con gái cô yêu thương đang nhắm mắt ngồi bên cạnh, như thể đang ngủ rất ngon lành.
LingLing Kwong vội bế Orm Kornnaphat, hận không thể nhanh nhất có thể đưa nàng đến bệnh viện.
Máu từ cánh tay nàng rơi vào chiếc áo công sở của cô tạo nên một màu đỏ thẫm quỷ dị.
...
Phòng cấp cứu sáng đèn.
Hơn nửa tiếng sau, ánh sáng ấy cũng vụt tắt.
"Bác sĩ, em..em ấy sao rồi?"
Vị bác sĩ với mái tóc lưa thưa bạc dần trở nên trầm lặng.
"Thưa cô, từ lúc cô ấy được đưa đến bệnh viện, đã không còn dấu hiệu của sự sống...chúng tôi đã cố gắng làm mọi biện pháp, xin người nhà đừng quá đau buồn."
Ngày hôm đó, người ta thấy một cô gái quỳ gối giữa nền gạch bệnh viện, ánh sáng hắt lên khuôn mặt cô như càng sát muối vào vết thương hở, cánh tay cô liên tục đập xuống đến khi máu đã thấm đỏ.
Vì trần gian đầy hỗn loạn, nên thiên sứ chọn ra đi.
•
•
•
Một tháng sau khi Orm Kornnaphat mất.
LingLing Kwong lần đầu tiên dám can đảm đọc bức thư tuyệt mệnh mà nàng để lại.
"LingLing Kwong, là em đây
Nếu chị đọc được những dòng này, có lẽ em đã đi đến một nơi vô cùng xa
Em hiện tại ở nơi đây rất dễ chịu, em có thể tự do làm điều mình muốn, sống theo kiểu mình thích rồi
LingLing, em đi rồi, chị không được bỏ bê bản thân mình biết chưa, em không cầu chị sống thay cho phần em, chỉ mong chị có thể sống một đời thật hạnh phúc. Đời này khó quá, đổi lại kiếp sau em sẽ bảo vệ chị.
Cảm ơn chị đã xuất hiện, soi sáng cho em.
Chị, được ở bên chị, em mãn nguyện rồi.
LingLing Kwong chị hãy sẵn sàng nhé ! Sẵn sàng cho một tương lai không gặp lại.
Orm Kornnaphat yêu thương chị."
LingLing Kwong bật khóc, từ cái ngày mà nàng đi, chưa ngày nào cô dừng việc lấy nước mắt rửa mặt, lấy rượu thay cho từng bữa ăn chính.
Cô hận bản thân mình nếu lúc đó có thể đến sớm hơn một chút, nếu hôm đó cô đừng đi làm, nếu ngày đó cô ôm lấy nàng thật chặt, thì có phải Orm Kornnaphat vẫn sẽ ở đây không?
•
•
•
Một năm sau khi Orm Kornnaphat mất.
LingLing Kwong lần đầu tiên đi đến công ty, cố gắng quay về nếp sinh hoạt bình thường, chỉ là trong vô thức cô vẫn tìm kiếm về hình dáng của cô gái bé nhỏ ấy.
Orm Kornnaphat nói muốn cô có thể sống hạnh phúc, cô nói bản thân thật sự không tài nào làm được.
Khi nàng ra đi, cả thế giới của LingLing Kwong đã sụp đổ thành vô vàn mảnh vụn.
Sẽ có những đêm LingLing Kwong lại ôm lấy từng bộ quần áo của nàng, ôm lấy chiếc gối nàng từng nằm rồi khẽ khóc thúc thít.
Sẽ có những ngày cô lại chọn tìm đến những loại rượu mạnh, đến nổi mỗi khi qua cơn say đầu cô lại đau nhưng búa bổ.
Sẽ có những lúc đến viếng mộ nàng, LingLing Kwong lại mè nheo như một đứa trẻ bị cướp đi món quà yêu thích nhất.
Dường như khi con người ta chịu quá nhiều đau đớn, họ sẽ quay về bản năng nguyên thủy, sẽ khóc lóc, gào thét, sẽ tìm kiếm sự an ủi, vây lấy một mùi hương quen thuộc để cảm thấy an toàn.
•
•
•
Năm năm kể từ ngày hôm ấy.
LingLing Kwong lần đầu tiên đến viện phúc lợi, nhận nuôi một đứa bé, đặt tên là Kwong Sui Ling.
*Kwong Sui Ling hay còn là Quảng Thụy Linh, au đặt tên này vì Ling không chỉ là LingLing mà Ling còn là tên tiếng Trung của Orm ( Trần Mỹ Linh ). Trong đó ở chữ Thụy có nghĩa là linh hồn may mắn, cũng có thể ám chỉ sự nhớ nhung, Quảng Thụy Linh chính là Quảng Linh Linh nhớ nhung Trần Mỹ Linh, hay cũng có thể hiểu là LingLing Kwong nhớ nhung Orm Kornnaphat
Kwong Sui Ling là một đứa trẻ bốn tuổi, rất hoạt bát lanh lợi, vóc dáng tròn tròn mũm mĩm vô cùng đáng yêu. Sở dĩ LingLing Kwong nhận nuôi con bé, là vì Sui Ling trông rất giống Orm Kornnaphat khi còn nhỏ.
Ngày đầu tiên Sui Ling trở về nhà cùng cô, con bé đã hỏi rất nhiều thứ, bé con nhỏ luôn tò mò với mọi vật xung quanh.
"Mami, cô này là ai vậy ạ?"
Sui Ling chỉ vào một tấm ảnh được đặt ở phòng khách.
LingLing Kwong khẽ mĩm cười, khi nhìn thấy hình bóng ấy, ánh mắt cô càng trở nên dịu dàng hơn.
"Đây là người mà mami rất yêu thương, Sui Ling phải gọi cô ấy bằng mẹ, biết chưa?"
Cái đầu nhỏ của con bé khẽ gật gật.
"Mami yêu mẹ nhiều lắm sao ạ?"
"Ừm, rất yêu"
"Vậy hiện tại mẹ đang ở đâu vậy mami, Sui Ling muốn gặp mẹ"
"Mẹ con ấy à, rất nghịch ngợm đã trốn mami đi một nơi rất xa rồi"
Bé con khẽ mím môi
"Vậy mami có đi tìm mẹ không ạ?"
"Có, mami phải đi tìm mẹ chứ"
"Vậy khi mami gặp mẹ, chuyển lời giúp Sui Ling là Sui Ling cũng yêu mẹ như mami yêu mẹ vậy !"
"Ừm nhất định"
Nhất định mami sẽ tìm thấy mẹ con.
•
•
•
Mười năm kể từ ngày ấy.
Kwong Sui Ling giờ đã là một đứa nhóc xinh đẹp, mặc dù có chút tinh nghịch nhưng lại càng khiến cuộc sống của cô trở nên thú vị.
Sui Ling càng lớn, lại càng có nét giống Orm, con bé cũng rất hiểu chuyện, hệt như là phiên bản mini của nàng.
Hôm nay là ngày giỗ của em ấy, LingLing Kwong tự tay nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn. Sui Ling từ khi biết chuyện, cũng không còn vòi vĩnh được cô dẫn đi gặp mẹ, con bé biết người mẹ mà LingLing Kwong hay kể, bây giờ chỉ hiện hữu trong trái tim của mami bé con.
"Mẹ, hôm nay mami nấu rất nhiều đồ ăn, mami nói đây là món mẹ thích nhất, vậy thì mẹ ăn nhiều một chút nha"
Sui Ling nói xong, liền gấp một ít thịt bỏ vào chiếc chén đang được gác đôi đũa lên, con bé mĩm cười nhìn LingLing, cô vô thức cũng bật cười.
Có lẽ sau này bên gối sẽ không có người cùng nằm, người trong lòng chỉ còn gặp được ở trong mơ.
Orm Kornnaphat em là niềm kiêu hãnh của cuộc đời chị, em sinh ra, xuất hiện, rồi như một luật lệ vô hình mà biến mất.
Nếu có ai hỏi hiện tại sự ra đi của em có còn khiến chị đau không, vẫn đau, còn rất âm ỉ là đằng khác. Nhưng trải qua một thời gian, có những vết thương tuy không liền sẹo nhưng cũng đã thôi rướm máu.
Chị hiện tại không còn khóc nữa, nỗi đau mất em chuyển thành một dạng khác, không khóc, không điên loạn, chẳng làm gì cả, chị cứ như vậy, im lặng, mĩm cười, mãi mang trên người một nỗi đau chí mạng.
Ngày ngày chị đều sẽ nhìn di ảnh em thật lâu, đôi lúc chị lại không dám nhìn nhiều, sợ bản thân sẽ đau lòng. Nhưng chị cũng không dám nhìn ít, sợ sau này già rồi, bản thân sẽ quên mất em là ai. Sau này khi nhìn vào ảnh em, chị chỉ còn một cảm giác thân quen khó tả.
Chị không thể dẫn em đi ngắm hoàng hôn, cũng không thể cho em một lễ cưới thật rực rỡ.
Nếu có thể gặp lại, chờ khi hoàng hôn buông xuống, chị sẽ nắm tay em đi ngắm một ánh sao.
Ta sẽ cùng nhau trở thành đôi tình nhân thật hạnh phúc, LingLing Kwong chị dùng đời này chờ em, kiếp khác chờ em, đến khi tóc xanh hóa bạc, tóc đoản hóa dài.
Orm Kornnaphat, nếu có kiếp sau ta lại yêu nhau nhé?
HOÀN CHÍNH VĂN.
•
•
•
______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com