Chap 4.
Ở bệnh viện, Orm Kornnaphat cũng đã tỉnh táo được một lúc, nàng nhanh chóng tìm chiếc điện thoại của mình. "Điện thoại của con đâu rồi mẹ?"
Bà Warut đang thổi bát cháo trong tay cũng ngưng lại, bà đặt tô cháo xuống bàn, tay móc ra một chiếc điện thoại từ túi đưa cho nàng.
Orm chậm rãi gõ từng chữ.
"Là Orm đây ạ, mẹ đã kể cho em nghe hết rồi, Orm cảm ơn cô đã chăm sóc và giúp đỡ Orm nhiều như vậy, em hứa sẽ cố gắng bù đắp cho cô ạ. Ngủ ngon nhé cô chủ nhiệm."
Biểu tượng chuột lang nước hiện lên trên màn hình điện thoại thành công thu hút lấy sự chú ý của LingLing. Cô khẽ mĩm cười, đứa nhỏ này đúng thật là ngoan như vậy, đáng yêu như vậy.
•
•
•
Hơn 2 tuần sau, Orm Kornnaphat cuối cùng cũng được xuất viện, thú thật nàng ngửi không khí bệnh viện đến ám ảnh rồi, bước được chân ra ngoài, Orm lấy sức hít một hơi thật sâu cho khoang ngực phồng lên rồi thở mạnh ra, đúng là dễ chịu, nàng thầm nhủ.
Chiếc taxi đã đậu như đợi sẵn hai mẹ con nàng từ trước, chỉ đợi thấy bóng dáng Orm xuất hiện tài xế đã vội chạy tới.
"Cô là Orm Kornnaphat đúng không ạ? Có người đã thuê xe này để chở hai người."
Orm quay sang nhìn mẹ, bà Warut đi đến vuốt nhẹ tay nàng. "Chắc lại là LingLing rồi."
Kornnaphat mĩm cười cũng bớt đề phòng hơn mà bước vào xe. Dòng tin nhắn sáng lên 4 chữ ngắn gọn. "Về nhà cẩn thận." của giáo viên chủ nhiệm được gửi từ 15 phút trước đến giờ mới hiện, nàng nhanh chóng gửi một sticker mặt cười phản hồi.
Nàng quyết định ngày hôm sau sẽ đi học luôn, nghỉ mãi thế này chắc đúp học mất, vết thương cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn rồi, chỉ là vẫn có chút hơi đau nhẹ ở sau đầu.
Chiếc taxi cứ êm êm chạy như ru ngủ, Orm Kornnaphat ngã đầu vào vai mẹ mình thiếp đi.
•
•
•
Sáng hôm sau, Kornnaphat đã chăm chỉ thức dậy từ hừng đông để chuẩn bị sách vở, nàng chỉ có vỏn vẹn hai bộ đồng phục nhưng một bộ đã bị rách từ đợt nạn lần trước rồi. Orm ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn để bà Warut thắt tóc, hai bím tóc xinh xinh nhanh chóng thành hình. Chiếc nơ màu chàm theo đồng phục của trường được đính ở cuối hai bím tóc, Orm vẫn là xinh như thế, trong trẻo như thế.
Tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 7 giờ, trùng hợp lại là hai tiết Toán của cô chủ nhiệm LingLing Kwong. Orm háo hức chờ đợi giáo viên của mình, hai tay em ngay ngắn khoanh tròn để lên bàn, lưng thẳng gần như vuông góc.
Không muộn một phút, LingLing nhanh chóng đi vào, có những người dù ăn mặc đơn giản cũng sẽ đẹp đến như vậy.
Không quá lòng vòng, cô trực tiếp đi vào bài giảng, cứ cách đôi chút LingLing lại quay sang nhìn đứa nhỏ đáng yêu đó một lần, lại cứ y như rằng thấy nàng đang vò đầu bứt tai, không thì lại cắn đầu bút bi, chắc là không hiểu bài rồi. Cũng phải, nghỉ đã gần nửa tháng trời, Orm Kornnaphat đã bỏ lỡ biết bao nhiêu kiến thức rồi chứ.
LingLing Kwong giả vờ chăm chú nhìn vào sách, cô đi một vòng lớn quanh lớp, cuối cùng dừng lại ngay chỗ Orm.
"Ra về ở lại gặp cô."
Nét mặt nghiêm túc đó vẫn không thay đổi, họ Kornnaphat có chút sợ, nghĩ rằng bản thân đã vô tình làm sai thứ gì đó rồi. Cả hai tiết Toán Orm chỉ muốn gục mặt xuống bàn, có ngước lên nhìn trộm cô chủ nhiệm liền bị khí chất đó áp bức quay đầu sang nơi khác.
•
•
•
Tiếng chuông tan học vang lên sau 5 tiết dài tựa hồ 5 thập kỷ. Mọi người trong lớp cũng tản ra thưa dần. Orm Kornnaphat thầm nghĩ sao mình lại xui như thế, mới đi học ngày đầu đã bị giáo viên gọi lên làm việc riêng, đến ngày thứ 2 đi học lại bị hẹn riêng lần nữa.
Đợi một lúc thì LingLing cũng đã từ bên ngoài bước vào, lúc này lớp học chỉ còn lại nàng và cô, LingLing Kwong từ từ tiến lại ngồi cạnh bên nàng.
"Em không hiểu bài sao?"
Orm khẽ gật đầu.
"Vậy cô dạy em lại từ đầu nhé."
Orm Kornnaphat nghe tới đây hai mắt tròn xoe kích động, LingLing Kwong thật sự chính là Bồ Tát sống mà.
LingLing chầm chậm từng chút dạy lại nàng tất cả bài học từ khi nàng vắng. Orm im lặng gật gù nghe giảng.
"Làm thế này là sai rồi, phải chuyển vế đổi dấu."
Cô chỉ vào dòng chữ đang được viết dở trong tập nàng.
"Không thể làm thế này đâu Orm, em thử quy về hằng đẳng thức bậc ba đi."
Orm khó chịu dùng tẩy xóa đi rồi làm lại.
"Orm, phương trình rút căn em chưa xét giá trị tuyệt đối này."
Kornnaphat nổi đóa quay sang hai mắt rưng rưng nhìn cô.
"Toán khó chết đi được, em sinh ra để làm người chứ không phải làm Toán đâu ạ."
LingLing Kwong phì cười, một tay đặt lên đầu nàng xoa dịu cơn giận dữ.
"Khó quá thì từ từ học, phải học Toán sau này mới dễ dàng tìm được việc làm."
"Chi bằng cô nuôi em đi?"
Orm thuận miệng phun ra mấy chữ, sau đó liền nhanh chóng muốn đào hố mà nhảy vào.
"Ừ, sau này cô sẽ nuôi em." LingLing nửa đùa nửa thật đáp.
Kornnaphat nhất thời không biết nên làm sao, cười nhẹ một cái xua xua tay. "Em đùa thôi."
LingLing mím môi.
"Nhưng cô thì nói thật, sau này nếu em muốn, cô sẽ nuôi em, đến khi em không còn cần nữa mới thôi."
•
•
•
______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com