chap 9.
Buổi học nhanh chóng trôi qua, sau biến cố lúc sáng, mọi chuyện dường như diễn ra suôn sẻ hơn hẵng, Orm Kornnaphat khẽ vươn vai khoanh tay ngồi ngay ngắn chờ đợi LingLing Kwong.
Lúc nảy trước khi đi LingLing có dặn nàng hãy ngồi yên ở đây chờ cô, sau khi họp xong cô sẽ đến đưa nàng về.
Orm buồn chán ngồi nghịch tóc, nghịch tóc chán lại nằm dài ra bàn, bộ bàn ghế vừa được thay mới, mùi mạc gỗ vẫn còn thoang thoảng, trong lớp học rộng lớn có thể chứa gần bốn mươi, năm mươi người thế này vậy mà giờ chỉ còn có mình nàng.
Tiếng bước chân vang lên khiến nàng giật mình vô thức ngồi bật dậy, là thầy dạy Văn.
"Thì ra em vẫn ở đây."
"Thầy tìm em có chuyện gì không ạ?"
Người thầy trạc bốn mươi tuổi, mái tóc đã có hơi lâm râm bạc, thầy nhẹ đưa tay lau mồ hôi trên trán.
"Hiệu trưởng bảo thầy đi tìm em, ông ấy nói là muốn gặp em."
"Nhưng em phải ở đây chờ cô Kwong ạ."
"Em cứ đi gặp hiệu trưởng xem có chuyện gì đã, thầy thấy hình như có chuyện quan trọng."
Thấy Orm Kornnaphat còn hơi do dự, ông lại lên tiếng
"Em cứ đi đi, lát nữa LingLing quay lại thầy sẽ chuyển lời giúp em."
Orm bị thuyết phục xong cũng gật đầu.
"Vâng ạ, vậy lát nữa thầy bảo cô ấy giúp em."
Thầy dạy Văn lập tức đồng ý.
Orm cầm túi xách đeo lên vai, đẩy ghế lại ngay ngắn, chào thầy một cái cũng liền đi đến phòng hiệu trưởng.
Phòng hiệu trưởng cách lớp 12B6 không xa, chỉ cần đi lên một cái cầu thang rồi đi qua thêm ba lớp học khác là tới.
Kornnaphat nàng gõ cửa, cánh cửa gỗ như đã đợi sẵn khoảnh khắc này từ lúc nào lập tức mở ra.
Orm chầm chậm bước vào trong, chỉ thấy Cheri cũng ở ngay đó cạnh bên còn có ba của cô ả. Nàng dường như cũng đoán được tình hình là thế nào.
"Chào Kornnaphat, em biết thầy là ai chứ?"
Ba Cheri là người mở lời trước.
"Vâng, em biết ạ."
Ông ta nhấp vội ngụm trà.
"Em có biết mình đã làm sai cái gì không?"
"Thưa thầy, em không biết ạ."
Ả Cheri nghe xong liền nổi điên, dự định vồ tới đánh nàng, vẫn là ba ả nhanh tay ngăn cản.
"Orm, thầy không muốn nói nhiều với em, mau lên trang trường đăng bài xin lỗi Cheri."
Nàng có chút nực cười trước yêu cầu phi lý như vậy.
"Tại sao em phải làm vậy? Em không sai, em sẽ không xin lỗi đâu."
"Thầy hiểu, mấy người nghèo như em đúng là có suy nghĩ sâu xa thật, cho thầy một cái giá đi."
Orm lập tức ba chấm trước câu nói vừa rồi, nhất thời không biết nên đáp trả ra sao, ông ta lại nói tiếp.
"Em không có ba điều đó đã là khuyết điểm lớn nhất, người không hoàn hảo như em tốt nhất đừng nên làm ảnh hướng đến Cheri."
Orm nước mắt trực trào có chút muốn tuông ra, nổi ám ảnh về ba từ lâu vẫn luôn ăn mòn vào sâu trong tiềm thức nàng.
"Em mong thầy cẩn trọng lời nói ạ."
Ông ta cười lớn. "Em đau lòng sao? Không có ba là không có ba tôi nói sai cái gì chứ?"
Nàng tức giận liền đứng phất dậy. "Nếu ở đây đã không tôn trọng em, em không cần thiết phải nán lại, thưa thầy em về."
Orm Kornnaphat vừa bước được mấy bước hiệu trưởng ngồi đằng sau đã vọt lên nắm chặt nàng lại.
"Phiền thầy...bỏ em ra."
Lực nắm có chút mạnh, siết tay nàng đến đỏ ửng cả lên, Orm đẩy mạnh hiệu trưởng ra một bên, lập tức ba Cheri liền lao tới giáng thẳng cho nàng một bạt tay, Kornnaphat choáng váng ngã ra đất.
•
•
•
Ở lớp học, LingLing Kwong vừa hay họp xong đi đến tìm nàng, thấy thầy Kaew dạy Văn đứng tựa vào bức tường ngay cửa 12B6 chờ đợi ai đó, cô có chút khó hiểu.
"A, LingLing cô đây rồi."
"Thầy đợi tôi sao?"
Miệng LingLing hỏi nhưng mắt cô không ngừng tìm kiếm bóng hình quen thuộc ở trong lớp, ánh mắt quét đi quét lại mấy lần đều không nhìn thấy, cô nhíu mài.
"Lúc nảy Orm đi đến phòng hiệu trưởng rồi, ông ấy tìm con bé có vẻ có chuyện gì gấp lắm, tôi thấy còn mời cả bí thư của trường."
LingLing Kwong nghe tới đây như ngầm hiểu chuyện gì liền ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy lẹ tới phòng hiệu trưởng, linh cảm mách bảo cho cô rằng nàng đang gặp chuyện.
Tới nơi, cô gấp gáp vặn tay nắm cửa, nhận thấy cánh cửa đã bị khóa từ bên trong, LingLing lập tức dùng sức đạp mạnh một cái, cánh cửa sắt vẫn không có dấu hiệu gì là bị xê dịch. Lại đạp mạnh thêm một cái nữa, nếu người ngoài đi vào nhìn cảnh này ai sẽ tin cô là giáo viên chứ?
Orm từ dưới đất lồm cồm bò dậy với tay mở chốt cửa, cánh cửa lập tức bị mở văng ra. Nàng thầm nhủ trong lòng mình vẫn thật may mắn, ở gần như thế mà không bị cánh cửa đập vào đầu.
LingLing một phen tức giận nhào tới nắm lấy cổ áo ông Srisuk, báo hại Orm hoảng hốt sợ cô sẽ làm loạn mà chạy đến hết sức can ngăn.
Cô quay sang nhìn đứa nhỏ đang ôm lấy eo cố gắng kéo mình ra, gương mặt đã bị sưng lên không ít, LingLing Kwong lập tức tung quả đấm vào ngay miệng ba của Cheri. Ông Srisuk như bị trời váng mà loạng choạng mất thăng bằng, cô máu liều lại muốn đánh thêm vài cái.
"Chị, LingLing dừng lại đi mà."
Orm Kornnaphat thề rằng ăn một cái tát vẫn không mệt bằng bị LingLing Kwong quằn thế này.
"Tôi nói cho các người biết LingLing Kwong tôi nhất định không để yên việc này."
Cheri đang ôm ba mình ở phía sau, nghe thấy câu nói đó liền sấn lên đằng trước, chỉ là ông Srisuk ở một bên ngẫm lại, cái tên LingLing Kwong này thật sự rất quen tai.
Đợi tới lúc bản thân nghiệm ra, Cheri con gái vàng bạc của ông đã cầm cốc nước trong tay định hất vào người LingLing, nhưng thật sự là không hiểu tại sao Orm lại là người nhận lấy, hơn nữa tay ả cầm cốc nước có chút trơn, thế là nước văng thôi đã đành đằng này cốc nước cũng bay thẳng vào người nàng.
Cơn đau ập tới liền khiến Orm la lên một tiếng, đứa nhỏ mất lực khụy xuống. LingLing Kwong ôm lấy nàng, hiệu trưởng ở một bên chứng kiến mọi chuyện cũng thấy chuyến này thật sự toang rồi, cả gia đình ông đều toang rồi.
Ông Srisuk như nghĩ tới điều gì đó nhanh chóng kéo chặt tay Cheri lại tát ả một cái, Cheri bị đánh mà hốt hoảng, cô ả không hiểu thái độ của ba mình như thế là sao. Chưa kịp hoàn hồn, ông ta lại tiếp tục dúi đầu ả xuống trước mặt cô.
"Mau xin lỗi nhanh."
"Dựa vào đâu chứ ba? Tự nhiên lại bắt con xin lỗi con nhỏ mồ côi này."
Vị bí thư đây lại đạp ả một cái khiến ả chúi nhủi.
"Cô Kwong nếu tôi biết đó là cô, tôi thề sẽ không dám làm chuyện này."
Giọng nói của ông Srisuk run lên thật tình là khiến người ta không nghe được mấy chữ. Ông ta cúi người dường như là sắp quỳ xuống tới nơi.
"Cô có thể nể tình mà tha cho tôi được không?"
"Hai chữ nể tình thốt ra dễ quá nhỉ? Lúc con gái ông làm hại Orm, nó có nể tình không?"
"Tôi không biết đó là người của cô, nếu tôi biết có cho tôi mười cái mạng tôi cũng không dám."
"Tôi không quan tâm.
LingLing nhấn mạnh từng chữ.
"Hiệu trưởng, ông có một cơ hội lấy công chuộc tội, ngày mai tôi không muốn vị trí bí thư còn đề tên ông Srisuk."
"Cô Kwong đừng mà...tôi xin cô."
Là một người đàn ông, đến cái tuổi này đây là lần đầu ông ta phải cúi thấp người cầu xin ai đó. Cheri thấy thế cũng biết điều từ từ bò lại ôm lấy chân nàng.
"Orm, tha cho tao đi mà Orm, mày nói giúp tao một tiếng đi."
Orm Kornnaphat ghét bỏ liền đá phăng ả ra một bên, LingLing Kwong cảm thấy rất hài lòng với hành động này.
"Ông Srisuk đây cũng có một vài doanh nghiệp nhỉ?"
Nghe tới đây Srisuk thất kinh trợn tròn hai mắt mà tiếp tục hạ mình cầu xin.
"Tôi xin cô, gia đình tôi chỉ có nhiêu đó để sống...cô Kwong độ lượng bỏ qua cho tôi lần này đi mà."
"Độ lượng sao?"
Cô hạ thấp người xuống đứng trước mặt ông.
"Tôi thật ra chưa từng thêm vô từ điển."
Nói rồi cô liền dìu nàng rời đi, ông Srisuk bần thần ngồi bệt dưới đất suy sụp, ông biết mọi công sức mà bản thân đã gây dựng trong từng ấy năm qua lúc này đều mất hết rồi.
•
•
•
Từ lúc bước ra xe, LingLing Kwong đều không nói chuyện với nàng lấy một câu, thần sắc đen như nhọ nồi hầm hầm như quả bom chờ phát nổ. Đến cả dây an toàn cũng không thiết cày lại cho nàng.
Orm xuống nước vịnh lấy tay cô.
"Chị giận em sao?"
"Chị bình thường."
LingLing mở hộp đựng đồ nóng nảy mà tìm kiếm, mọi ngóc ngách trong xe đều bị cô mạnh bạo lục tung lên.
"LingLing.."
Cô vẫn im lặng thực hiện công việc của mình.
"Chị.."
Vẫn không có lời hồi đáp.
"LingLing Kwong."
"Yên lặng một chút, chưa thấy miếng đậu hũ nào nói nhiều như em!"
Cô lôi từ ngăn kéo ra một hộp sơ cứu, LingLing xoay người nàng cho lưng Orm đối diện với mình.
"Cởi ra."
"Dạ?"
"Nhầm ! Vén áo lên, xoa thuốc."
Orm Kornnaphat ngoan ngoãn nghe lời xoắn áo lên từ từ, vị trí bị chọi trúng lúc nảy đã có chút bầm, máu cũng hơi tươm ra. Cô cầm bông gòn mà bôi thuốc sát trùng vào, chầm chậm thoa lên lưng Orm.
"Đau ạ." Nàng thực ra cũng không đau lắm, chỉ là muốn làm nũng với cô.
"Có ai hỏi em đâu?"
Mặc dù nói là thế nhưng lực tay đang xoa đều bông gòn của LingLing Kwong thật sự giảm lại đáng kể.
"Lúc nảy cái ly phải trúng ngay cái đầu ngốc của em, thật sự không thể nghe lời chị một chút sao?"
"Em nghe lời mà ạ, em ngoan ngoãn ở đó chờ cô, chỉ là em đâu ngờ họ lại bày ra kế xấu như thế."
Cô để bông gòn sang một bên, sau đó cầm lên tuýp thuốc ngừa sẹo.
"Nếu em có chuyện gì thì sao?"
"Cô yên tâm, con gái 18 tuổi phước lớn mạng lớn em chắc chắn sẽ không có sao đâu."
LingLing Kwong thoa thuốc xong liền ôm chầm lấy nàng từ sau lưng.
"Chỉ sợ sau này khi em gặp chuyện chị sẽ không thể chạy tới kịp thời như hôm nay."
Nàng mĩm cười cầm lấy tay LingLing.
"Vậy thì em hứa sau này sẽ không gặp chuyện nữa."
•
•
•
______________________________________________
mới có 9 chap mà bé Orm bị tẩn mấy lần liên tục rồi 🥹
Dạo này toi không có thời gian viết chứ không phải là toi drop truyện đâu, mọi người hãy chờ toi nhé, sốp nhất định sẽ ra chap sớm nhất có thể 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com