Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Dew và Lexie vẫn còn tán gẫu, Lexie thoải mái nói: "Con ở trước bãi biển đảo Cua nhìn thấy Fonfon, đêm đó, ánh trăng rất sáng, cậu ấy và con trò chuyện, giống như Hằng Nga từ Cung Trăng xuống."

Dew mỉm cười lúng túng.

Hằng Nga từ Cung trăng xuống, có lẽ Lexie không biết Hằng Nga đã từng là tâm can bảo bối của Orm Sảo nhà bà.

Lexie nâng ly rượu hồi tưởng lại: "Hơn nữa vẻ đẹp của cậu ấy rất đặc biệt, không giống người bình thường, lúc đó Fonfon mỉm cười với con, thế nhưng con cảm giác trong đôi mắt ngấn lệ kia mang theo vẻ ấm ức, khiến cho con cực kỳ đau lòng." Tim của cô ấy đập kịch liệt: "Khiến cho con muốn bảo vệ cậu ấy."

Dew và Cherry đều im lặng.

Lexie nhìn Orm Kornnaphat: "Con biết, trong lòng cậu ấy nhất định có người không thể quên, vậy cũng không sao, con có thể chờ, ai không có quá khứ nhỉ? Dù sâu đậm cỡ nào đi nữa, bước ra sẽ tốt thôi."

....

-Dù sâu đậm cỡ nào đi nữa, bước ra sẽ tốt thôi.

Lời đơn giản này vang lên rất có lực, cùng nhau ăn xong lẩu, Orm Kornnaphat gọi Lexie vào phòng của mình, nói: "Lexie, mình có chuyện muốn nói với cậu."

Lexie mỉm cười, đôi con ngươi màu lam trong suốt như nước hồ, dập dờn khiến người rung động: "Mình biết cậu muốn từ chối mình."

Orm Kornnaphat ngạc nhiên nhìn Lexie.

Lexie xòe bàn tay đếm: "Tuy rằng số lần mình đến Thái Lan không nhiều lần lắm nhưng mình cảm thấy rất nhiều cô gái Thái Lan cực kỳ chung thuỷ, thậm chí có thể nói là cả đời chỉ theo đuổi một tình yêu rung động lòng người." Cô ấy giương khóe môi: "Nhưng Fonfon, cậu không thể cứ để tâm vào chuyện vụn vặt, nên học buông bỏ, xem như cho chính mình một cơ hội."

Orm Kornnaphat bị nói tới không thốt nên lời, qua hồi lâu, cô chậm rãi cúi đầu: "Vô dụng thôi, Lexie, mình đã từng cố gắng." giọng của cô rất nhẹ rất khẽ, lại xen lẫn với nỗi bi thương vô hạn: "Mình biết nhưng lại không có cách nào tha thứ cho cô ấy, đồng thời mình... cũng không có cách nào hoàn toàn rút cô ấy ra khỏi lòng mình."

Lexie thu liễm nụ cười, cô ấy đau lòng nhìn người trước mặt.

Trước giờ cô ấy nhìn người rất chuẩn.

Cô ấy cảm thấy Fonfon từ trong xương cốt rất giống với cô ấy, rõ ràng là một người rất lạc quan, nhưng bây giờ bởi vì chuyện cũ mà trở nên bi thương.

Orm Kornnaphat nói tiếp: "Mình và cô ấy quen biết nhau từ nhỏ, mình luôn nhìn cô ấy bước đi trên đường đời, từ khi ba mẹ cô ấy ly hôn cho đến thi tốt nghiệp cấp ba rồi bị cản trở đến khi vào giới giải trí, một đường dốc sức... giống như cậu nói, mình yêu thương cô ấy, yêu thương nửa đời người."

Giọng của Orm Kornnaphat nghẹn ngào, rõ ràng đã cố gắng khống chế nhưng vẫn lộ ra tia yếu đuối: "Khi còn bé, ba mẹ cô ấy thường xuyên cãi nhau, thậm chí ầm ĩ gây xôn xao tới công ty, cô ấy sẽ một mình trốn ở trong tủ âm tường ở công ty len lén khóc. Khi đó mình đi tìm mẹ thì gặp được cô ấy, lúc đó mình mới mấy tuổi chứ, lại là lần đầu tiên gặp mặt, mình đã đau lòng không chịu nổi. Mình giúp cô ấy lau khô nước mắt, nói với cô ấy 'Bảo bảo ngoan đừng khóc, sau này mình sẽ bao bọc cậu'."

(Đoạn này gì sao gọi cậu sao này sẽ có đáp án)

Chuyện xưa giống như rượu ủ nhiều năm, nhấc lên từng gợn sóng.

Orm Kornnaphat nỉ non: "Sau này tụi mình cùng vào tiểu học, cấp hai, cấp ba... thậm chí trước khi lên cấp ba, mình vẫn cho rằng tình cảm của mình đối với cô ấy chẳng qua giống như tình chị em, mãi cho đến một ngày, mình phát hiện cảm xúc khác lạ." Orm cười khổ: "Con người của mình, năm ấy hờn trời dỗi đất, ức hϊếp bạn học ức hϊếp giáo viên, leo nóc dỡ ngói, không có gì khiến mình sợ, duy chỉ có cô ấy, chỉ một câu nói một ánh mắt có thể khiến mình đầu hàng..."

Lexie cũng không thể hoàn toàn lý giải lời của Orm Kornnaphat thế nhưng mỗi chữ mỗi câu bên trong đều hàm chứa cảm xúc khiến cho lòng cô ấy khó chịu. Cảm giác đó cô ấy chưa từng trải qua, cũng không thể hiểu rõ.

Orm Kornnaphat tháo chiếc nhẫn lồng trong dây chuyền từ trên cổ xuống, cô nhìn ánh sáng nhàn nhạt hiện lên trên mặt nhẫn nói: "Mình yêu cô ấy, nghĩa vô phản cố*, cho dù mình thường bị bộ dạng yêu đương như câm như điếc không biết nói chuyện của cô ấy làm cho tức giận muốn bùng nổ, bị dáng vẻ không hiểu phong tình của cô ấy khiến cho phát điên, đã từng thề chia tay vô số lần nhưng mình chưa bao giờ thật lòng cam tâm đẩy cô ấy ra..."

*Làm việc không được chùn bước, không do dự

"Sau này, mình 20 tuổi, mình nhớ rất rõ ràng, ngày đó ánh trăng cực kỳ tròn, cô ấy bởi vì vai Hằng Nga trở nên cực kỳ nổi tiếng trong giới giải trí, vô số người theo đuổi, mình cáu kỉnh với cô ấy, cô ấy bỗng từ phía sau ôm lấy mình nhẹ nhàng hôn lên lỗ tai của mình." Orm Kornnaphat nở nụ cười, nước mắt theo gò má chảy xuống: "Cô ấy nói cho mình biết, rốt cuộc cô ấy đã cảm giác được cô ấy có thể đứng ở bên cạnh mình, rốt cuộc không tự ti nữa, cô ấy nói cô ấy không kịp chờ đợi nữa, muốn chiếm lấy mình, muốn lấy mình làm vợ. Thậm chí mình xấu tính, tính tình trẻ con, bệnh công chúa, cô ấy nói cô ấy đều yêu... cô ấy không hi vọng người ta liếc nhìn mình dù chỉ một ánh mắt, chỉ muốn mình mãi mãi thuộc về cô ấy..."

Chuyện đã qua thật hạnh phúc, nước mắt lắng đọng rồi rơi xuống.

"Ngày đó nhận giấy kết hôn, tụi mình cười giống như hai kẻ ngốc, vì con đường phát triển sau này của cô ấy nên lựa chọn ẩn hôn không công khai với bên ngoài, mình biết, từ nhỏ cô ấy đã tự ti thiếu cảm giác an toàn, chỉ khi đủ mạnh mẽ mới có thể để cho cô ấy không lo lắng... Mình không trách cô ấy vì cô ấy không giống mình, cô ấy từ nhỏ chỉ có một mình cô đơn, đã từng ở khoảng thời gian cùng ba sống với mẹ kế, bị ngược đãi sau đó mới trở về sống với mẹ ruột, nhưng cũng đồng dạng không nhận được yêu thương, nếu như mình không dốc lòng yêu thương cô ấy nữa thì cô ấy sẽ ra sao...?"

"Tụi mình bên nhau rất hạnh phúc, bởi vì còn trẻ tuổi, mình vẫn luôn nghĩ sẽ thay đổi cô ấy, nên làm thế nào với sự lạnh lùng của cô ấy, để cô ấy thể hiện tình yêu trong lòng, tụi mình cãi nhau vô số lần, mỗi một lần đều rầm rộ, thậm chí khiến cho hai mẹ của mình từ lúc ban đầu thì khẩn trương càng về sau thì chế.t lặng, tập mãi thành thói quen..."
"Sau này, tụi mình muốn có con, thế nhưng trời cao lại không cho tụi mình có cơ hội đó, cả cô ấy và mình đều rất khó chịu nhưng nghĩ lại tụi mình có nhau đã là hạnh phúc nhất rồi, đúng không? Người không nên có lòng tham... cô ấy cũng dần dần thay đổi, sẽ nói với mình mấy lời âu yếm, dần dần học bày tỏ tình cảm của bản thân... năm thứ bảy tụi mình kết hôn tất cả đều chuyển biến tốt đẹp, cô ấy bất ngờ bắt đầu bận rộn... cô ấy nói với mình, cô ấy ký hợp đồng quay phim bí mật, cần ngăn cách với bên ngoài 3 tháng để tiến hành quay phim..."

"Trước đây chuyện như vậy cũng không phải chưa từng có." Orm Kornnaphat lau nước mắt ở khóe mắt, "Mỗi ngày mình đều đếm, mỗi ngày gửi tin nhắn cho cô ấy nói ba tháng giống như ba năm... ha." Cô mỉm cười tự giễu: "Dù thế nào mình cũng không nghĩ ra, cô ấy thật sự cứ như vậy mà đi ba năm."

"Lúc cô ấy vừa rời đi, mình rất tức giận, cả ngày lẫn đêm gọi điện thoại gửi tin nhắn cho cô ấy... cho rằng cô ấy đùa giỡn với mình, thế nhưng... cái gì cũng không phải..."

Trong mắt Orm Kornnaphat đầy đau đớn, tan nát cõi lòng: "Sáu tháng... nửa năm... một năm... mỗi ngày tỉnh dậy mình đều tự nói với bản thân, đây là ngày cuối cùng, nếu như đêm nay cô ấy không trở về, mình nhất định sẽ không tha thứ cho cô ấy, nhất định phải tàn nhẫn mắng cô ấy, thậm chí đuổi cô ấy ra khỏi nhà..."

"Một lần lại một lần, hy vọng bị nghiền nát, từ tức giận phẫn nộ đến đau khổ cầu xin, càng về sau này lòng như tro nguội... mình nhớ cô ấy nhớ đến phát rồ, mình hận cô ấy hận đến phát điên, mình lại không thể nói với bất kỳ ai... thậm chí mình nghĩ, nếu như cô ấy thật sự trở về, hai mẹ của mình, bạn bè của mình, nếu như không chấp nhận cô ấy thì phải làm sao... mình bắt đầu tự mình thêu dệt một giấc mộng lừa gạt chính mình..."

Orm Kornnaphat cắn môi, đôi môi muốn chảy ra máu: "Hai năm trước cô ấy rời đi, mình đã tạo ra một chuyện giả dối, mình vẫn luôn dùng ngữ khí của cô ấy từ khắp nơi thế giới gửi bưu thϊếp về cho người nhà, bạn bè. Sắp đặt như cô ấy sẽ trở về nhanh thôi, chẳng qua là xuất ngoại bồi dưỡng thêm, chẳng qua là cô ấy giận dỗi chiến tranh một trận nho nhỏ với mình..."

"Sau này... có lẽ lời nói dối quá lâu, chính mình cũng sắp tin nó là sự thật. Mãi cho đến ngày sinh nhật tuổi 30, mình dùng ngữ khí của cô ấy gửi thiệp cho hai mẹ, ngay khoảnh khắc đó, mình chợt nhận ra mình không biết bản thân đang làm gì..."

Orm Kornnaphat nhìn Lexie: "Mình chịu không nổi nữa rồi, mình không để bản thân tiếp tục làm như vậy, cả đêm mình ngủ không yên. Mình phải dựa vào thuốc để duy trì cuộc sống, mình soi gương nhưng đã không còn tìm được chính mình của lúc ban đầu nữa... Mình không thể ích kỷ thế này, mình còn có người nhà... mình không có cách nào... trong nhiều lần phỏng vấn mình cố ý mỉm cười với phóng viên tiết lộ bản thân tuổi không còn nhỏ muốn tìm một nửa, để cho họ làm trung gian đưa tin... mình muốn ép cô ấy xuất hiện..."

"Cô ấy xuất hiện..." đôi mắt Orm Kornnaphat trống rỗng, giống như con rối mất đi linh hồn: "Thế nhưng, Lexie, mình quá mệt mỏi, quá đau... mình không có cách nào dùng hai ba câu hình dung tình cảm nhiều năm của tụi mình, chỉ có thể nói nửa đời trước mình đem tất cả yêu thương dành cho cô ấy, nên mình không có cách nào để tha thứ cho cô ấy, tha thứ cô ấy không từ mà biệt... nửa đời sau cũng đồng dạng, mình không có cách nào để yêu bất kỳ ai, mình chỉ muốn tìm một góc không người, lặng lẽ liếʍ láp vết thương, một mình... là được rồi."

Dew và Cherry ngồi ở trong phòng khách, hai người vẫn duy trì tư thế ngồi đoan trang, im lặng hồi lâu.

Đồng hồ 'tích tắc' tích tắc' đung đưa, chẳng biết qua bao lâu, Dew khẽ thở dài, bà gọi điện thoại, rất nhanh, cửa phòng khách bị đẩy ra, Bam mặc đồng phục đi tới, cô ấy cung kính đứng trước bàn trà:

"Kornnaphat tổng."

Dew gật đầu, vẻ mặt có chút nghiêm túc: "Cô đi tra cho tôi một việc."

Bam gật đầu.

Lại một trận yên lặng ngắn ngủi, Dew nhìn Bam: "Lần này không cần đi tìm Sun, trực tiếp đi tìm Cao bộ, bảo cô ấy hỗ trợ điều tra toàn bộ sinh hoạt của Lingling Kwong trong những năm gần đây, còn cả vé máy bay, phòng ở, mua phòng, phòng cho thuê, tất cả tin tức đóng thuế. Nếu như thân phận của Lingling Kwong không tra được tin tức, thì điều tra từ mẹ của Lingling Kwong, nếu như vẫn không tra được, thì bắt đầu tra từ người bên cạnh."

Cherry kinh hãi, bà nhìn Dew:

"Cao bộ???? Phu... Lingling Kwong... không phải nói ở nước ngoài bồi dưỡng kỹ năng phim ảnh sao?"

Ánh mắt Dew thay đổi: "Đó là Orm Sảo nói." Tay bà vuốt ve ly trà, như có điều suy nghĩ.

Bình thường Bam thực hiện mệnh lệnh cực kỳ nhanh chóng, vào lúc này, trong mắt cô ấy lóe lên tia do dự lại không dám mở miệng.

Dew ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của người kia: "Đi đi."

....

Bam đi rồi, phòng khách trống trải lâm vào yên lặng, hồi lâu, Cherry ngẩng đầu chậm rãi nói: "Ngày mai em muốn đi Mỹ một chuyến."

Dew nhìn vào mắt vợ mình: "Bởi vì công việc?"

Đột xuất vậy? Tuy rằng mấy năm nay Dew cũng biết Cherry vẫn cùng bác sĩ Baitoey nghiên cứu dự án lớn về phương pháp trị liệu, bay đi khắp nơi trên thế giới, có đôi khi ngay cả ngày lễ quan trọng cũng là bà bay qua mới có thể đoàn tụ, thế nhưng mỗi một lần cũng sẽ nói cho bà biết trước mấy ngày.

Cherry nghiêng đầu, không trả lời.

Đây từng là thỏa thuận của hai người họ.

Lúc hai người kết hôn cũng không thể nào 100 phần trăm đều chia sẻ với nhau, khi còn trẻ hai người cũng vì vậy cãi nhau nên sau này thỏa thuận, nếu như người kia hỏi mà đối phương một lúc lâu không có cách nào trả lời vấn đề thì cứ giữ im lặng cũng không cần lên tiếng lừa gạt.

Dew cũng chỉ nhìn vào ánh mắt của Cherry, Cherry không có trả lời, đúng lúc này 'cạch' một tiếng, cửa bị đẩy ra, Orm Kornnaphat và Lexie một trước một sau đi ra, vành mắt hai người đều đỏ lên, nhưng nhìn vẻ mặt của họ đã thả lỏng nhiều hơn so với lúc vào nhà.

Lexie mỉm cười nói với hai người mẹ của Orm Kornnaphat: "Hai dì, cảm ơn hôm nay hai dì đã tiếp đãi, con xin cáo từ trước. Núi không chuyển thì nước chuyển*, chúng ta-"

Orm Kornnaphat vẫy tay: "Nè nè nè, được rồi, câu đó không dùng như vậy, bye bye."

Orm Sảo còn mỉm cười với Lexie, Lexie cũng cười, thoải mái vẫy tay.

Orm Kornnaphat dẫn Lexie ra cửa, cô quay đầu nhìn hai người mẹ của mình: "Còn nửa tháng nữa sẽ đến lần quay tiếp theo, con muốn đi giải sầu, con về nông thôn tìm chị con." Vẻ mặt cô thả lỏng hơn, trong mắt đều là niềm vui vẻ, thật sự giống như muốn đi nghỉ ngơi ngay lập tức.

Dew do dự chốc lát rồi gật đầu: "Được."

Orm Kornnaphat vẫn như trước, không tim không phổi mỉm cười với hai người mẹ, thậm chí còn chạy đến trước sofa, hôn lên trán Cherry rồi trở về phòng.

Dew nhìn cánh cửa bị đóng lại, bà sửa lại nút ở cổ tay áo: "Bên chị cũng có chút chuyện, mấy năm nay các công ty con giữ vững không hề dễ dàng, đám người ngoan cố kia cũng an phận đôi chút, nhưng lúc này nhổ ra khá khó khăn, chị phải tự đi tìm cụ nhà xuống núi, đổi lại là người khác chị không yên tâm."

...

Ngày hôm sau lúc Cherry sắp xếp xong hành lý chuẩn bị rời đi, Orm Kornnaphat còn đang ngủ, đứa nhỏ này về nhà chẳng biết bị sao, dường như không muốn ra ngoài.

Cherry đi xem con gái, giúp con đắp chăn, hôn lên trán con rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Ngay khi cửa đóng lại, Orm Kornnaphat mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm trần nhà hơn nữa ngày, giơ tay ôm lấy Uni ở bên cạnh liên tục ngáy o o.

Lúc này Uni không còn ngủ nữa, nó híp mắt nhìn Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat chọt chọt bụng nó, nhỏ giọng nói: "Thật hâm mộ con, rõ ràng Mami rất buồn ngủ nhưng làm gì cũng không ngủ được."

...

Lingling Kwong và Cherry chạm mặt nhau trên máy bay.

Mãi cho đến khi lên máy bay, Lingling Kwong mới tháo kính râm và khẩu trang xuống, cô lấy cơm nắm đã sớm chuẩn bị trong túi đựng ra: "Mẹ, ăn chút nha."

Trước đây Cherry thích nhất ăn cơm nắm cô làm.

Cơm nắm vẫn còn ấm dẻo cùng với mùi thơm quen thuộc vào miệng, hàng mi dài của Cherry chớp chớp, bà nhìn Lingling Kwong.

Lingling Kwong đã trang điểm, sắc mặt thoạt nhìn cũng không tệ thế nhưng ánh mắt của bác sĩ luôn luôn sắc bén, Cherry nhìn chằm chằm Lingling Kwong một lúc rồi hỏi: "Khi nào cuộc giải phẫu lần 3 của con tiến hành?"

Lingling Kwong: "Dạ ba tháng sau."

Bà gật đầu không nói gì thêm, lúc này, vốn dĩ Lingling Kwong không nên hành động, chịu đựng lâu như vậy thì tại sao ở thời điểm mấu chốt lại trở về nước, trước đây bà không hiểu rõ nhưng xâu chuỗi lại, bà đã tường tận.
Máy bay bay xuyên qua tầng mây, vẽ ra đường cong duyên dáng.

Lingling Kwong nhìn ngoài cửa sổ, lông mi dần dần ướt, cô nhớ lại trước đây rất nhiều lần cô cùng người kia ngồi máy bay. Bởi vì lý do công việc, hai người ở chung thì ít mà xa nhau thì nhiều, lúc cô không quay phim thì đỡ, một khi tiến vào đoàn phim, ít thì 3 4 tháng, lâu thì một năm rưỡi không nhìn thấy nhau.

Cũng bởi vì ở trong giới giải trí, hai người gặp mặt cũng không thể công khai, Orm Kornnaphat tính tình kiêu ngạo nhưng vì che chở cô, chưa từng nói qua một câu tủi thân.

Năm ấy, vì cái gọi là cường đại, vì cái gọi là tự tôn, Lingling Kwong từng vì rất nhiều điều 'Cô cho rằng' mà hôm nay sinh tử trước mặt, 'giàu sang danh lợi' tất cả đều trở nên nhỏ bé, nhỏ bé đến nổi không đáng giá để nhắc tới, cô cũng mới biết được mình đã ỷ vào tình yêu của người kia mà làm ra những chuyện quá đáng cỡ nào.

Đã từng, cô không cho được, bây giờ cô muốn cho người kia đã từ bỏ.

Cherry thu dọn hộp đựng cơm nắm đã ăn xong, bà nhìn Lingling Kwong, nói: "Giống như mùi vị mà thỉnh thoảng con gửi đến cho chúng ta."

Ngay lập tức Lingling Kwong quay đầu qua, ánh mắt của cô nhìn thẳng vào Cherry.

Vẻ mặt này, dường như chứng thực suy đoán trong lòng bà, bà khe khẽ thở dài: "Cho nên tất cả đều là giả."

Lingling Kwong khẩn trương nhìn chằm chằm bà.

Cherry biết Lingling Kwong muốn nói gì, bà chậm rãi nói: "Ba năm con rời đi, mẹ và mẹ Dew của con vẫn thường xuyên nhận được thư con gửi từ trời nam biển bắc, gửi kèm món quà nhỏ còn cả bưu thϊếp, bên trên đều là tự con viết lời chúc mừng."

Một đao cắt vào tim.

Lingling Kwong cắn chặt môi.

Cherry nhìn Lingling Kwong nói: "Mấy năm nay, mẹ và mẹ Dew của Orm Sảo luôn bận rộn công việc, hơn nữa thời gian của ba người không giống nhau, gộp lại 1 tháng gặp mặt một lần đã xem như là xa xỉ, nhưng dù chỉ một lần gặp mặt, Orm Sảo luôn kiếm cớ ra ngoài, không phải cùng người bạn này chơi thì cùng người bạn kia gặp mặt cho nên rất ít khi ở nhà có lẽ nguyên nhân là vậy. Mẹ và mẹ Dew đã từng hoài nghi vì sao lâu rồi con không về nước, xem như cãi nhau thì tết cũng phải trở về, Orm Sảo thì luôn kiếm cớ nói con bận, nghỉ lễ nghỉ tết, con bé luôn nói phải bay qua gặp con, chúng ta bất mãn muốn gọi video, con bé la hét nói bận, nhưng sẽ gửi cho chúng ta ảnh chụp chung của hai đứa."

Vừa nói, Cherry liền lấy điện thoại ra, tay bà nhẹ nhàng lướt: "Tấm này là lễ tình nhân năm ngoái, có vẻ dưới tượng nữ thần tự do, con bé gửi ảnh chụp chung của hai đứa." tay bà lại trượt xuống: "Tết đoan ngọ năm ngoái, con bé gửi hình hai đứa, ở đâu đây? Hình như là ảnh chụp chung bưng bánh ú ở một nhà hàng."

*Tết đoan ngọ mọi người sẽ ăn bánh ú.

"Hình này là dịp tết âm lịch năm ngoái gởi tới ở đại lộ Los Angeles..."

"Tấm này là ảnh chụp chung vào lễ tình nhân ở Hẻm núi lớn*..."

*Grand Canyon hay Hẻm núi lớn là một khe núi dốc được tạo ra bởi sông Colorado ở tiểu bang Arizona của Hoa Kỳ

"Còn đây là 1 tháng 5 năm kia, đứa con đó nói vốn dĩ con đã làm xong thủ tục về nước thăm chúng ta, vừa về tới đã bị đạo diễn gọi đi rồi..."

"Đây là tết năm kia, hai đứa..."

"Lần đó, hai chúng ta bay đến Mỹ, nhất định muốn gặp được con, để bịt miệng người, Orm Sảo nổi trận lôi đình, còn nói chuyện của hai đứa con thì để tự tụi con giải quyết, không cho chúng ta nhúng tay vào, sau khi về nhà nổi lên chiến tranh lạnh với chúng ta nửa tháng."

"Bắt đầu từ năm ngoái, Orm Sảo không gửi đến nữa, còn nói không trở về, đứa con đó rất tức giận... không muốn quan tâm con nữa, cũng không muốn chờ con nữa, càng không muốn bôn ba chạy đi tìm con... mẹ và mẹ Dew của con nghi ngờ, tìm Sun đi thăm dò, bây giờ nghĩ lại ..." Cherry nhìn ra bên ngoài cửa kính, hai hàng nước mắt theo gò má chảy xuống: "Đứa con đó đã sớm biết chúng ta sẽ làm vậy, đã sớm chuẩn bị tất cả thỏa đáng."

Hóa ra đều là giả.

...

Từng tấm từng tấm bên trên Orm Kornnaphat đều cười vui vẻ.
Trong hình vui vẻ nhưng không phải ai cũng biết, khi Orm Kornnaphat chuẩn bị những tấm ảnh này, mỗi lần đều khóc đều khó chịu cỡ nào.

Mỗi tấm ảnh gửi đi, Orm Kornnaphat đều tự nói với mình, đây là tấm cuối cùng, gửi xong tấm này nếu Lingling Kwong không trở về cô sẽ không quan tâm nữa, cũng sẽ không quan tâm người nhà và bạn bè có oán trách Lingling Kwong hay không.

Mãi cho đến khi các hi vọng lần lượt bị nghiền nát sau đó cõi lòng cũng vỡ vụn...

Trên mặt Lingling Kwong đều là nước mắt, cô cắn môi, khóc đến run rẩy cả người.

Máy bay vẫn còn trên không trung, con tim vốn dĩ vỡ vụn cũng sắp sát đến ranh giới sụp đổ, tay cô nắm chặt lồng ngực, mặc cho nước mắt tung hoành.

Trong không khí tràn ngập mùi vị bi thương và nước mắt chua xót.

Đến nơi rồi.

Sớm đã có người đến sân bay tiếp đón.

Lingling Kwong chịu đựng đè nén cảm xúc, cô dẫn Cherry lên xe.

Tài xế trên xe là một nam sinh dáng người cao cao, còn rất trẻ tuổi, tò mò nhìn chằm chằm Cherry.

Chiếc xe chạy thẳng một đường.

Lingling Kwong nhìn Cherry, nói: "Mẹ, mẹ có muốn nghỉ ngơi một lát không?"

Cherry lắc đầu, trong mắt của bà đầy vội vàng: "Không cần đâu."

Lingling Kwong gật đầu, dằn vặt bôn ba hơn bốn mươi phút, cuối cùng chiếc xe dừng ở trước một ngôi biệt thự.

Lingling Kwong kéo hành lý đi phía trước, cô vừa cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa, một người phụ nữ trung niên mặc áo blouse đã mở cửa trước, gương mặt của bà điển hình của người châu u, mắt xanh tóc vàng, đôi mắt sâu thẳm, sóng mũi cao, bà nhìn Lingling Kwong nở nụ cười: "Đã về rồi? Vị này chính là---"

Bà đánh giá Cherry.

Lingling Kwong: "Đây là mẹ con, Cherry. Mẹ đây là Helen bác sĩ điều trị chính của con."

Hai người gật đầu, Cherry có chút chờ không kịp nhìn vào bên trong, Helen nhường đường: "Trong khoảng thời gian này Kornie khá ngoan, rất nghe lời."

Cửa bị đẩy ra.

Cherry liếc mắt liền nhìn thấy bé gái ngồi trên thảm ở phòng khách chơi lego.

Bé con đó nhỏ lắm.

Tóc đen buộc thành hai chùm nhỏ rất đáng yêu, mặt tái nhợt, đang nghiêm túc nhìn mấy món đồ chơi, tay cầm miếng lego cực kỳ nhỏ bé, làm người lớn cũng không chắc chắn có thể lắp tốt các kiểu hình, mà trước mặt bé con là một chiếc xe Jeep đã được lắp ráp xong, ánh mắt rất chăm chú, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Mãi cho đến khi mắt Lingling Kwong đỏ lên gọi: "Kornie!"

Đứa bé kia mới ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Lingling Kwong, ngay sau đó đứng lên: "Mẹ!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngoại trừ gầy hơn so với Orm Sảo khi còn bé một chút thì quả thật giống nhau như đúc.

Cherry ở bên cạnh Lingling Kwong vẫn không nhúc nhích, dường như bị người ta điểm huyệt, bà ngơ ngác nhìn đứa bé, tuyến lệ giống như bị cắt gãy nước mắt như hạt châu chảy xuống.

Lingling Kwong đè nén chua xót khổ sở trong lòng, cô vẫy tay: "Kornie, con đến đây , đến đây gọi bà ngoại đi con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lingorm