5
Sáng hôm sau, Lingling Kwong bị tiếng kêu hốt hoảng của Orm Kornnaphat đánh thức.
Orm Kornnaphat nhìn thuốc bột xanh lá cây nhạt đã khô trên người mình, vừa cúi đầu vừa ngửi: "Đây là cái gì?!"
Trước đây mẹ Lingling làm thuốc phòng muỗi màu trắng, giờ thăng cấp màu xanh lá, lần đầu tiên cô dùng.
Lingling Kwong chỉ nhàn nhạt trả lời: "Thuốc... độc."
Orm Kornnaphat nghe người kia nói vậy, cắn răng hung hăng nhìn Lingling Kwong: "Ai cho cô đụng tôi, ngày đó không phải chúng ta đã nói rồi sao, từ nay về sau là người xa lạ."
Lingling Kwong cười nhạt: "Ngày đó? Ngày đó nào?"
Orm Kornnaphat thốt lên: "Chính là chúng tay vỗ tay---" chữ tiếp theo 'chia tay' hơi ngừng lại, cô cũng chẳng thèm liếc mắt để ý Lingling Kwong, mang dép đi vào phòng tắm.
Lingling Kwong biết tính cách của người kia, cũng cười cùng người đó chấp nhặt. Orm Kornnaphat rửa mặt chải đầu xong thì nhẹ nhàng khoan khoái bước ra cửa.
Freen Sarocha nhớ tới Orm Kornnaphat, chủ yếu là dựa vào trực giác của phụ nữ còn là người trưởng thành, dù sao cô ấy cảm giác hôm qua Orm Sảo say như vậy cùng ánh mắt triền miên của Lingling Kwong, hai người có thể mượn cớ say rượu làm gì gì không?
Sự gian ác nhiều chuyện trong lòng tiểu nhân đang cười hả hê, Freen bước tới gần Orm Kornnaphat: "Cậu đang làm gì đó?"
Orm Kornnaphat đã tắm xong đi ra, cô ngửi cánh tay mình nhiều lần, lại đưa cho Freen Sarocha ngửi: "Cậu ngửi xem có mùi vị gì không?"
Freen Sarocha:...
Trời xanh ơi!
Kích thích vậy? Mùi cũng truyền qua tay?
Trình độ làm đẹp của Orm Kornnaphat, mẹ ruột cô từng đánh giá qua, cô là thứ 2 không ai dám nói số một, cô tình nguyện bị cắn một thân đầy dấu cũng không thoa mấy cái thuốc kia, mắt thấy cũng sắp đi ra cửa, cô tuyệt đối không cho phép trên người mình có bất kỳ mùi gì.
Freen Sarocha bị câu hỏi này làm cho khiếp sợ: "Cậu... sao vậy, trên người có gì à?"
"Đừng nói nữa." Orm Kornnaphat đánh giá mình trong gương, mặc dù mặt mộc do say rượu nhưng vậy cũng đẹp, cô cong khóe môi: "Lingling Kwong không được sự cho phép của mình lại thoa thuốc lên người mình."
Ánh mắt Freen Sarocha mông lung: "Thoa... thuốc?"
Orm Kornnaphat gật đầu: "Không phải sao, một người luôn nè."
Freen Sarocha:...
OMG!!!
Thật sự kích thích vậy à?
Thuốc gì?
Còn cần phải nói sao?
Thoa khắp toàn thân, nhất định là xuân dược đúng không???
Lúc ăn điểm tâm Freen Sarocha cứ lơ đãng, Lingling Kwong múc cháo cho mọi người có nhìn mình, có chút kỳ quái. Freen Sarocha rất sùng bái Lingling, Lingling đã sớm biết, trước chưa có tới quay chương trình, Freen Sarocha còn kéo theo người đại diện bên cạnh muốn xin cô ký tên, hôm nay sao vậy?
Freen Sarocha cắn bánh bao, trong lòng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nữ thần của cô ấy... nữ thần cao cao tại thương cô ấy sùng bái nhiều năm chưa ăn khói lửa nhân gian...
Hóa ra là lén lút ham muốn...
NAY đạo diễn ăn xong miếng bánh quẩy cuối cùng, hai mắt cô ấy lấp lánh có thần: "Hôm qua mọi người cùng nhau xem đoạn phim chúng ta quay ở giai đoạn trước, mọi người chung đụng không sao, rất hòa hợp, nhưng ..." Vùng xung quanh chân mày NAY nhíu lại: "Chúng tôi vẫn cho rằng hòa hợp thì hòa hợp chỉ là mọi người lúc đó quá khách sáo, thật sự thiếu chút hơi thở mập mờ cẩu huyết, không có loại cảm giác tân hôn. Mọi người nói đi?"
Mọi người đều tự ăn phần mình cũng không ngẩng đầu lên.
Orm Kornnaphat: "Freen Sarocha, đưa bánh bao cho mình, mình muốn ăn bánh bao."
NAY đạo diễn:...
NAY đạo diễn tằng hắng giọng, vung tay: "Lát nữa chúng ta tới quay chi tiết cảnh sinh hoạt ngọt ngào hằng ngày, Đừng để sau này muốn làm cái trailer cũng không chế nổi."
Mới vừa tới thì muốn quay cảnh ngọt ngào đối với người bình thường mà nói khả năng không có cách nào chấp nhận, nhưng 6 vị ngồi đây là diễn viên chuyên nghiệp, tự nhiên có thể ứng đối như thường.
"Trước tiên cặp Ánh lam chiều đi." NAY đạo diễn đứng phía sau camera, quay phim.
Điểm quan trọng thì Austin tổng đã nghĩ ra rồi, NAY lấy một cảnh ở chung cực kỳ thông thường, còn cực kỳ phù hợp với định vị của người xem, đó là nhuộm tóc cho Engfa Waraha.
Năm tháng không buông tha ai, tuy rằng phụ nữ trong giới giải trí đều yêu thích bảo dưỡng cẩn thận, đều là nữ thần giấu tuổi nhưng Engfa Waraha dù sao tuổi tác đã lớn, quy luật tự nhiên của con người không thể chống lại, tóc bạc che giấu bên dưới tóc đen không ít.
Charlotte Austin ngậm thìa vàng, xuất thân không thiếu người hầu hạ, mới bắt đầu tổ quay còn lo lắng cô ấy không biết làm, chỉ chọc Engfa Waraha nhà người ta, vân vân... điều không ai ngờ tới, Austin tổng người ta cực kỳ thành thạo khuấy thuốc nhuộm, cực kỳ có trình tự.
Engfa Waraha khó tin nhìn Charlotte Austin trong gương: "Austin tổng biết làm..."
Charlotte Austin hành động trơn tru: "Chị, chị đừng khách sáo như vậy, đã kết hôn rồi, gọi Charlotte là được."
Quần chúng vây xem:...
Charlotte... cái tên nghe có chút đáng yêu, nhìn nhìn Austin tổng mặt sắc lạnh như băng, quả thật không ổn lắm.
Engfa Waraha cũng trợn tròn mắt giật mình, Charlotte Austin ngẩng đầu, nhìn người kia trong gương mỉm cười: "Sao, kỹ thuật của em thành thạo không?"
Kỹ thuật... thành thạo...
Engfa Waraha thoáng đỏ mặt, ở cái tuổi của cô ấy, sớm lăn lộn trong cái giới này, mấy lời kia cô ấy nghe không ít, nhưng là.... từ trong miệng Austin tổng áo mũ chỉnh tề nói ra...
NAY đạo diễn ở sau màn hình cảm động muốn rớt nước mắt: "Ôi, Charlotte quá chuyên nghiệp, kỹ thuật thật tốt, đơn giản thật sự làm cho người ta cảm động."
Mọi người:...
Nhóm này thể hiện không tệ lắm, cặp thứ hai tiếp theo là Freen Sarocha và Becky Armstrong.
Becky Armstrong tính cách nội liễm, thói quen được người an bài, nhưng vừa tới tự mình phát huy, có chút luống cuống, trái lại Freen Sarocha, người ta là Đông phương giáo chủ cái tên này không phải chỉ để gọi chơi, cô ấy rất tự nhiên nắm tay Becky Armstrong, nhướng mày mang theo tà khí: "Tới cho họ kinh sợ nào!"
Lúc nói xong lời này, cô ấy cất bước nhẹ nhàng ung dung, Freen Sarocha quấn lấy Becky Armstrong bắt đầu điệu nhảy nóng bỏng.
Nhảy múa Becky Armstrong học từ nhỏ đến lớn, vừa mới bắt đầu cô ấy còn có chút e thẹn đỏ mặt, thế nhưng dần dần bị Freen Sarocha lôi kéo cũng dần dần cất bước theo nhịp.
Hai người phối hợp rất tốt, ánh mắt muốn có thần thái liền có, Freen Sarocha thi thoảng nâng cằm Becky Armstrong, mặt Becky Armstrong ngày càng đỏ, cơ thể càng ngày càng dán sát.
Một là đôi mắt đào hoa sáng quắc, một có lời muốn nói nhưng thiếu dũng khí phối hợp.
Một đoạn múa quả thật vẽ ra một đoạn tình cảm không kìm chế được.
Lingling Kwong cũng xem rất nghiêm túc, cô phát hiện trước đây xem nhẹ Becky Armstrong rồi, đứa nhỏ này cực kỳ mạnh, ngắn ngủi mấy phút, từ ngại ngùng đến thản nhiên rồi đến đảo khách thành chủ nóng bỏng, tương lai rất có hi vọng.
Mọi người xem cũng bắt đầu lấy tay làm quạt quạt tản đi nhiệt độ nóng bỏng này, Orm Kornnaphat nhìn chằm chằm hồi lâu, nhỏ giọng lầm bầm: "Freen cậu né qua chút coi."
Lingling Kwong quay đầu nhìn người kia.
Orm Kornnaphat ngay lập tức mắt trợn trắng.
Lingling Kwong:...
Một cặp nhảy múa nóng bỏng kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người, làn sóng còn chưa lui tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Lingling Kwong và Orm Kornnaphat.
Hai người thuộc về muốn kỹ thuật diễn có kỹ thuật diễn, muốn tài nghệ có tài nghệ, Orm Kornnaphat thường xuyên âm thầm đăng weibo một đoạn tự đàn tự hát bài hát bản thân sáng tác, hơn nữa từng có công ty muốn mua, chỉ là nói đều là tiêu khiển của bản thân cũng không phát hình với bên ngoài, mà Lingling Kwong ở phương diện piano cô thuộc hàng cấp quốc gia.
Mọi người muốn hai người hợp tấu một khúc hoặc là tới biểu diễn một đoạn.
Lúc này Lingling Kwong xuất ra khí phách ảnh hậu, cô mỉm cười, nhìn Orm Kornnaphat: "Chúng ta đi lên giường đi."
Orm Kornnaphat: ???
Mọi người:...!!!
A a a !!!
Vừa đến trên giường, phân cảnh bật đèn vân vân và mây mây ngay lập tức đã không còn như ban đầu, màu vàng nhàn nhạt, hơi thở mập mờ phả vào mặt.
Trong lòng Orm Kornnaphat cảm thấy xấu hổ không tả, cô nhìn Lingling Kwong thẹn thùng cười nhưng thật ra trong lòng đã nguyền rủa tám trăm lần. Từ nhỏ cô đã nhìn ra tài diễn xuất của Lingling Kwong, chính là khoảng cấp ba, một cái nhấc tay một ánh mắt đều mang theo hai chữ 'đoan chính', khi đó khiến không ít thiếu nam thiếu nữ khuynh đảo. Sau đó thì sao? Orm Kornnaphat tự mình dính vào, chờ khi cô thật sự cùng người phụ nữ đoan chính này bên nhau, cô mới biết được cái gì gọi là mặt người dạ thú.
Trước mặt người khác đoan trang, sau lưng thì quả thật...
Bây giờ thì sao?
Orm Kornnaphat liếc mắt, lộ ra nguyên hình? Khắp nơi đều là camera, cô ta không sợ bị hỏa nhãn kim tinh của khán giả bắt được à?
Kwong ảnh hậu khá bình tĩnh, tương đối chậm rãi, thuần thục kéo ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc mỡ cầm trong tay: "Chân đau phải không?"
Cô rất hiểu Orm Kornnaphat.
Nhất cử nhất động của người kia đều nằm trong sự khống chế của cô.
Hôm nay lúc Orm Sảo ngủ, thỉnh thoảng nhíu mày lầm bầm, chắc là bệnh cũ tái phát.
Nếu như Lingling Kwong trực tiếp đem thuốc mỡ cho người kia, người kia nhất định không cần, sẽ dở tính tình trẻ cáu kỉnh, lúc này cũng chỉ có thể mượn máy quay, dù sao Orm Sảo diễn xuất cũng chẳng thua kém, Lingling Kwong hiểu rõ nhất.
Orm Kornnaphat bị hỏi, ngẩng người ra: "Hả?"
Lingling Kwong nhìn người kia há miệng trợn mắt dáng vẻ ngu si nên bật cười, nụ cười này như trăm hoa nở vào đông, khiến cho lòng Orm Kornnaphat rung động.
Từ nhỏ chính là vậy.
Orm Kornnaphat vẫn cho rằng bản thân là người cực kỳ có nguyên tắc, thường thì không ai dám chọc cô, chỉ là hai người mẹ của cô đều biết, một chút tiền cô cũng sẽ tính toán, không thể trêu chọc. Nhưng chỉ có duy nhất Lingling Kwong... mỗi một lần bất kể cô giận thế nào, chỉ một nụ cười của Lingling Kwong làm cô ngay lập tức không còn nguyên tắc gì nữa.
Orm Kornnaphat hít sâu một hơi, cô nhìn Lingling Kwong, cứng rắn hỏi: "Làm gì?"
Lời này hiên ngang lẫm liệt, lúc nói lời này giọng âm vang mạnh mẽ.
NAY đạo diễn nhịn không được giơ ngón tay cái lên: "Orm Sảo thật sự là một anh hùng."
Người bình thường ai có thể chống được sự câu dẫn như vậy của Lingling Kwong.
Lingling Kwong biết tính người kia khó chịu, cô mở thuốc mỡ: "Tôi thoa cho cô."
Có lẽ được cưng chiều từ bé, từ nhỏ Orm Kornnaphat đã cao ngạo sau này mặc kệ gia đình phản đối, nhất định phải vào giới giải trí, lúc quay phim chịu không ít khổ không nói cũng là năm thứ 2 xuất đạo quay cổ trang lúc té ngựa chân bị thương, sau khi chữa trị không khỏi hoàn toàn, chân đau đó lưu lại di chứng, bình thường thì không sao, trái gió trở trời nhất định sẽ đau, đau suốt không ngủ được, Orm Kornnaphat chưa từng chịu khổ, khi đó gào khóc kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ vô cùng thê thảm, Lingling Kwong cũng hết cách, cô cũng không ngủ được cả đêm xoa chân cho người kia, cứ xoa cho đến cơn đau giảm bớt người kia liền ngủ.
Dù sao vẫn phải cố kỵ ống kính.
Orm Kornnaphat cũng không thể thể hiện quá rõ ràng, cô cũng không muốn Lingling Kwong ở trước mặt mọi người hạ mình, cô ngồi xuống phía giường, chống hai tay, tóc hất lên, cực kỳ quyến rũ nhìn Lingling Kwong: " y da~~~ vậy thì tới đi, thật là xấu hổ nha~~~"
Ánh mắt phóng đãng kia... giọng nói uốn éo như thể chân bị đạp mới phát ra được...
Tay Lingling Kwong run lên, thoáng đỏ mặt.
Trước đây... chỉ cần Orm Kornnaphat dùng ánh mắt đó câu dẫn, dùng giọng nói đó nói với cô, cô nhất định sẽ... ngay lập tức tước vũ khí đầu hàng.
Ánh đèn này có chút đặc biệt, lúc đầu Orm Kornnaphat màu trắng, đèn chiếu lên, thật sự như dương chi(Trắng mịn, mỡ màng như mỡ dê), mịn màng khiến người ta hận không thể bước tới ăn một ngụm.
Lingling Kwong ngẩng đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Orm Kornnaphat, ánh mắt kia... Orm Kornnaphat rụt lại, ngay lập tức thu liễm, co chân, không dám để lộ ra.
Người khác đọc không hiểu, cô nhìn liền hiểu rõ.
Thậm chí Orm Kornnaphat cảm giác nếu như cô dám trêu chọc cợt nhã nữa... thì cho dù có máy quay, chỉ một giây tiếp theo Lingling Kwong cũng sẽ cầm chân cô lên hôn.
Lingling Kwong tóc dài buộc lên nhìn cực kỳ thành thạo, chậm rãi bước tới vén ống quần người kia lên, lấy một ít thuốc mỡ, hai tay xoa xoa, nhẹ nhàng xoa bóp cho người kia.
Thủ pháp này là cô học từ mẹ của Orm Sảo, lúc mới đầu cô không quá quen, xoa không tốt Orm Sảo liền làm quá, cái giọng ỏn ẻn kêu rào: " y da, chị muốn mưu sát vợ mình hả?", "Người ta đau quá à." "Đau quá đau quá à." 'Đáng ghét, mau buông người ta ra." mấy câu không sạch sẽ, không có câu nào lọt tai, trong lòng Lingling Kwong vẫn luôn niệm Tam Tự Kinh, nghĩ phải giữ vững lý trí và tâm trí đến cùng, thế nhưng... thật sự đến cuối cùng, kết quả thường là càng thêm bẩn đục.
Nếp nhăn của ga giường, hơi thở mập mờ, cả phòng mất trật tự...
Orm Kornnaphat da mặt dày không sao cả, người ta rất thoải mái, xong xuôi mọi chuyện cả chân cũng được hưởng thụ phục vụ cao quý, ngẩng đầu ưỡn ngực nhẹ nhàng khoan khoái ra cửa.
Trái lại là Lingling Kwong, đối mặt với ánh mắt mập mờ của hai bà mẹ, mặt đỏ lên hận không thể tìm lỗ mà chui vào.
Chuyện xưa đã từng là khoảnh khắc ngọt ngào bày ra trước mắt, Orm Kornnaphat ngồi trên giường, nhìn Lingling Kwong nghiêm túc xoa chân cho cô, mũi chua xót, cô hít sâu một hơi, nhịn không nói móc: "Kỹ thuật của Kwong ảnh hậu quả không tệ, chắc làm không ít lần rồi."
Lingling Kwong cũng không ngẩng đầu: "Phải."
Orm Kornnaphat:...
Một câu chặn họng, Orm Sảo thật sự rất rất rất tức giận.
Orm Kornnaphat: "Ah, thật là dịu dàng, tôi nằm mơ cũng không ngờ, dĩ nhiên có thể hưởng thụ phục vụ VVVVIP Kwong ảnh hậu ."
Lingling Kwong: "Em là vợ của tôi, hưởng thụ là lẽ thường thôi."
'Hưởng thụ' hai chữ này cô dùng giọng mũi nói ra, lưu loát cực kỳ mập mờ mê hoặc, tay Lingling Kwong lạnh như băng, chỉ vừa chạm đã kích thích Orm Kornnaphat theo phản xạ rút chân, đôi mi thanh tú của Lingling Kwong cau lại: "Đừng nhúc nhích."
Orm Kornnaphat phản xạ có điều kiện quả thật không nhúc nhích.
Mọi người: OAAAAA!!!
Orm Kornnaphat kịp phản ứng thì thẹn quá hóa giận, cô cũng không biết giận mình hay giận Lingling Kwong, dù sao cô cũng là người vạn người mê người gặp người thích, nhưng đối mặt với Lingling Kwong, phản ứng đầu tiên luôn luôn túng quẫn như lời mẹ nói.
" y da, đáng tiếc chỉ được 33 ngày, Kwong ảnh hậu quá tàn nhẫn, chờ chương trình này kết thúc, những hưởng thụ ngọt ngào của em sẽ không còn khi chúng ta ly hôn, quá khó chịu."
Ngoài mặt hai người liếc mắt đưa tình, nhưng trong lòng hùng hổ đao kiếm giao tranh, Orm Kornnaphat bình tĩnh nhìn Lingling Kwong, hai người đã hẹn nhau quay xong chương trình này ngay lập tức tới Cục dân chính làm giấy ly hôn.
Cô hận Lingling Kwong.
Trước đây có bao nhiêu yêu, bây giờ có bấy nhiêu hận.
Tay Lingling Kwong dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn Orm: "Nếu em muốn, cả đời như thế này cũng được."
WOW...
Con tim của đám người phía sau ống kính gục ngã, tất cả đều che miệng sợ phát ra tiếng thét chói tai, cặp này quá ngọt ngào rồi, biết rõ đang diễn nhưng nhịn không được hãm sâu vào.
Tất cả mọi người đều thỏa mãn, chỉ có Orm Kornnaphat mở miệng nhàn nhạt: "'Thế này' là thế nào?" Cô lắc đầu: "Đa tình tự cổ không dư hận."
Orm Sảo cũng có bản lĩnh này, một câu nói có thể lôi mọi người từ ngọt ngào thoát ra, ngay cả một chút thời gian giảm xóc cũng không cho, thoáng cái ném vào bóng tối.
Tất mọi người đều trầm mặc, tay đặt trên miệng còn chưa kịp buông xuống, NAY đạo diễn quay đầu nhìn trợ lý, giọng không nhỏ: "Những lời này cắt bỏ, để lại câu sau cùng "'Thế này' là thế nào?", vừa hay để cho khán giả quan tâm."
Orm Kornnaphat:...
Lingling Kwong xoa rất nghiêm túc, trên trán mồ hôi khẽ chảy xuống, trong không khí đều mang mùi hương trên người cô, chỉ là... người khác không nhìn ra, người trong cuộc lại cảm nhận rõ ràng nhất, Lingling Kwong xoa bóp thì xoa bóp, thủ pháp... cầm nắm khiến người ta không chịu nổi khiêu khích.
Orm Kornnaphat có chút chịu không nổi, buồn bực giơ tay, 'cạch' một tiếng thuốc mỡ trên tay rơi xuống đất.
"Ôi, sao làm rớt rồi?" Orm Kornnaphat quá giả tạo, xoay người nhặt thuốc lên, muốn nhân cơ hội thoát khỏi 'giam cầm' của Lingling Kwong.
Lingling Kwong cũng làm bộ theo: "Sao bất cẩn như vậy?" Giọng nói kia giả trân hơn so với giả tạo của Orm Sảo nghìn lần vạn lần, cô cũng xoay người nhặt lên, chỉ là Lingling Kwong thuận tay 'Cạch' một tiếng tắt ngọn đèn nhỏ gần nhất làm nổi bật thêm bầu không khí, xung quanh trong nháy mắt rơi vào khoảng tối.
"A aa a a a, Sao lại vậy???"
"Phạm quy!!!"
"Mau... mở đèn!"
...
Sau một trận bận rộn tay chân, đèn được mở lên, mọi người vội nhìn về phía hai người kia, gấp gáp muốn biết chuyện gì xảy ra.
Chuyện gì xảy ra...
Thuốc mỡ trong tay Lingling Kwong, cô ngồi ngay ngắn, mặt mày tràn đầy ý cười.
Lại nhìn Orm Kornnaphat, chẳng biết khi nào mặt Orm Sảo đỏ bừng bừng, bên trong sóng mắt mang theo thủy quang, cô cắn môi nhìn Lingling Kwong.
Lingling Kwong nhìn ánh mắt người kia, khóe miệng nhếch lên: "Chính là như vậy."
Chính là như vậy??? Chính là cái gì???!!!
Mập mờ trên đời này là gì??? Đó chính là để người khác không nhìn thấy sau đó để trí tưởng tượng bay xa!!!
Nè... rốt cuộc chuyện gì xảy ra???
Vì sao mặt Orm Sảo đỏ như vậy???
Vì sao... môi Kwong ảnh hậu hình như có chút trơn bóng hồng hào???
Xem ra lần này không chỉ để khán giả hồi hộp theo dõi, ngay cả tổ quay cũng như vậy.
Cảnh tượng kia kết thúc, tất cả mọi người vây quanh 'hỏi han ân cần'.
Lingling Kwong vẫn như cũ, vừa rời khỏi ống kính thì cả người lãnh diễm, không ai dám nói gì với cô mà tất cả ngước mặt về phía Orm Kornnaphat.
Sắc mặt Orm Kornnaphat vừa mới trở lại bình thường, mũi hướng lên trời cũng bày ra gương mặt cực kỳ cao lãnh, liếc mắt nhìn mấy người kia: "Đi ra đi ra đi ra."
Freen Sarocha đã quá quen Orm Kornnaphat, cô ấy cắn hạt dưa nhìn chằm chằm Orm Kornnaphat, sau đó cùng Engfa Waraha bắt đầu chuẩn bị 'phá án'.
Freen Sarocha: "Sao đây, còn đỏ mặt nữa?"
Engfa Waraha: "Có phải chạm vào bộ phận nhạy cảm nên xấu hổ?"
Charlotte Austin ở bên cạnh vẫn luôn nhìn với vẻ thờ ơ thản nhiên nói: "Nhạy cảm đi nữa cũng sẽ không làm cho môi hồng hào sáng bóng."
...
Quả thật một câu tàn sát tất cả.
Hôn chỗ nào mới có thể làm cho môi ướt át sáng bóng? Nước ở trên đó là từ đâu ra???
Freen Sarocha nhìn chằm Orm Kornnaphat, ánh mắt từ ngực dời lên cổ rồi đến miệng, lại từ miệng đi xuống bên dưới...
Orm Kornnaphat cầm gối ném qua, mặt đỏ tới mang tai: "Lưu manh!"
Mọi người cười ha ha, một đám người đùa giỡn, đang cười thì NAY đạo diễn vẫy tay: "Tới, sáu người mau tới xem."
Mấy người họ nghe thấy cùng nhau đi tới, NAY đạo diễn cầm laptop, nhấp chuột: "Giai đoạn trước chúng tôi cắt một vài đoạn, để đảm bảo không có sơ hở tôi tìm ra 100 khán giả xem thử qua một lần, mọi người nhìn xem."
Dù sao cũng là chuyện công việc, sáu người rất nghiêm túc.
Không thể không nói, NAY đạo diễn cắt nối biên tập, lựa chọn hình ảnh đều cực kỳ có tính đặc trưng, hơn nữa lần này cắt nối biên tập rõ ràng cho thấy dụng tâm, không có đầy đủ các cảnh quay khi đó, mà lời thoại quan trọng dùng bibibi cắt âm, câu dẫn lòng hiếu kỳ của mọi người, khiến họ không nhịn được muốn theo dõi tiếp.
Cặp Ánh lam hồng dùng cảnh Engfa Waraha và Charlotte Austin đối diện nhau, dưới bầu trời sao mênh mông, Engfa Waraha nhìn Charlotte Austin, trong mắt có chút ưu thương: "Ở tuổi của tôi, nói thật thì, tôi không tin tưởng tình yêu, một mình cũng rất tự do, tự do như gió, bibibi---"
Nguyên nhân câu nói tiếp theo là---không cần chịu bất kỳ sự giới hạn nào.
Trải qua bản xem thử, đa phần 100 người bạn trên mạng đều cho rằng nên phối âm những tiếng bị cắt: nhưng nhìn Austin tổng dáng vẻ như Boss, tôi cũng muốn bị trói buộc trong gió.
Engfa Waraha...
Charlotte Austin thở dài: "Bạn trên mạng rất có tài."
Tiếp theo là clip nhảy nóng bỏng của Becky Armstrong và Freen Sarocha, trong đó có một động tác là Freen Sarocha sát đến bên tai Becky Armstrong, thật ra Freen Sarocha căn bản không có nói nhưng tổ chương trình lại để bibibi.
Bạn xem thử trên mạng lại phản hồi: ai có thể nóng bỏng hơn chị!
Freen Sarocha:...
Becky Armstrong cảm thấy buồn cười, Freen Sarocha giận dữ nhìn NAY đạo diễn: "Đạo diễn, còn như vậy, cái đoạn cuối này thả ra không phải lừa dối bạn trên mạng sao?"
Orm Kornnaphat nhìn có chút hả hê: "Đây là chương trình truyền hình, chị gái à, mọi thứ đều có thể, không được hậu kỳ lồng tiếng."
Freen Sarocha:...
Chả trách tên này tên là Orm Sảo.
Đến Orm Kornnaphat và Lingling Kwong, tất nhiên là cảnh bùng nổ nhất trên giường rồi, ngay khoảnh khắc tắt đèn, phía sau màn hình là tiếng bibibi.
Cái này hiển nhiên rồi, khán giả xem thử đều sôi trào.
-Nói gì, đang nói cái gì?
-Nhất định không chỉ nói, nhất định còn làm gì nữa!
-A a a, xem môi lúc sau kìa, có phải thoa lại không.
-Trời ạ, trả Hằng Nga tỷ tỷ cho tôi, tôi khó có thể chấp nhận, nhìn dáng vẻ ti tiện của Orm Kornnaphat kìa, được tiện nghi còn khoe mẽ, mắt còn đỏ nữa.
-Đúng rồi, lúc mới đầu thì biểu hiện hờ hững với Hằng Nga tỷ tỷ, sau này vừa kéo ống quần vừa quăng mị nhãn để quyến rũ, còn ở bên tai nói khẽ! Quả thật là một loạt hành động trong chiến lược tiến công của trà xanh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com