Chương 10
Hai người ăn xong thì lên xe về nhà. Ling Ling nhìn Orm đặt tay lên khóa để mở, lại nghĩ đến mình cũng có thể mở bằng cách như vậy thì lòng không khỏi bối rối. Cuộc sống của cô và cuộc sống của nàng đã hòa vào thành một, dù cô không nhớ nhưng mọi thứ xung quanh đều nhắc cô về điều ấy. Nếu sau này tách ra, sẽ có lúc nào cô hối hận không?
Ling Ling không nghĩ nhiều được đến như vậy. Thời gian vẫn còn dài, Ling Ling có thể từ từ tính toán. Orm vào phòng cho mình bộ đồ mỏng mặc ở nhà. Nàng nhìn xuống chiếc nhẫn mình đang đeo, băn khoăn không biết nên tháo nó ra hay để lại. Ling Ling vẫn còn cầm hộp nhẫn, liệu cô sẽ đeo tiếp hay tháo nó ra? Orm nắm chặt ngón tay, nhẫn cưới nếu chỉ một người đeo thì sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa.
Orm ra ngoài, thấy Ling Ling ngồi trên ghế đọc kịch bản, ngón tay vẫn sáng lấp lánh chiếc nhẫn trắng, ngọt ngào lại dâng lên. Nếu Ling Ling không tháo, dù là quên hay cố ý thì nàng cũng sẽ không tháo.
"Chị học kịch bản hả?"
"Ừ."
Mắt Ling Ling vẫn dán chặt vào kịch bản phim điện ảnh đang chuẩn bị tiếp tục quay. Cô không biết đóng phim kinh dị thì nên diễn như nào mới đáng sợ. Ling Ling nhìn mấy dòng mình ghi chú, muốn tìm gương để luyện tập nhưng không biết nó ở đâu. Ling Ling lúc này mới tìm Orm, quay qua thấy nàng đã ngồi bên cạnh mình từ khi nào, không có ý làm phiền chỉ ngồi im một chỗ xem điện thoại.
"Orm..."
"Ơi?"
Orm liền đưa mắt qua, đời nàng chưa bao giờ cảm thấy háo hức được nhờ vả như bây giờ.
"Tôi muốn luyện tập..."
"Gương hả? Đợi em một chút!"
Ling Ling chưa nói hết câu thì Orm đã biết cô cần cái gì, trong người cảm thấy chuyện này có chút thần kỳ. Người ta vẫn nói con gái khó hiểu, nếu không nói rõ ra thì đối phương sẽ không thể biết. Kang Hyo Jin khi yêu cô cũng nói như vậy. Có những chuyện Ling Ling chỉ cần để ý một chút là có thể hiểu, anh đành tâm xem như không thấy, sau đó cô trách móc thì anh lại tìm mấy lời biện minh, rằng bản thân là con trai nên không hiểu. Ling Ling lúc đó ngờ nghệch tin là thật, dù sao anh cũng là mối tình đầu của cô.
Orm Kornnaphat hiểu Ling Ling muốn gì. Cô không nói thì nàng cũng đã đoán được trước, trước cả khi cô cảm thấy khó chịu vì vấn đề gì đó. Kang Hyo Jin từng nói yêu cô, hiện tại cũng nói yêu cô, nhưng hình như tình yêu của anh và tình yêu của Orm khác nhau. Kang Hyo Jin là loại tình yêu dang dở, tiếc nuối vì đối phương quá tuyệt nên muốn có lại, còn Orm Kornnaphat là loại tình yêu được tôi luyện từ những tháng ngày thấu hiểu, chung thủy, chân thành.
Gương để bàn được Orm cất gọn trong phòng thay đồ. Đây là loại mà Ling Ling trước đây vẫn hay dùng để luyện tập, nên mỗi lần Ling Ling lấy kịch bản ra đọc thì Orm đã nhanh chân đi lấy nó cho cô. Lần này cũng vậy, Orm không chắc khi Ling Ling mất trí sẽ cần đến nó, không ngờ đó là thói quen có sẵn của Ling Ling .
"Gương của chị!"
Orm đặt nó xuống bàn, dựng trước mặt Ling Ling . Nàng sau đó ngồi xuống cạnh cô tiếp tục xem điện thoại. Ling Ling nhìn qua rồi nhìn lại, Orm Kornnaphat ở đây sao cô tập được? Như này thì... ngại lắm!
"Orm..."
"Em đây!"
Ling Ling muốn gì? Cô khát nước? Hay muốn có người đóng cùng? Orm nhìn kịch bản phim nằm trên tay Ling Ling rồi nhìn vào mắt cô, nàng đã sẵn sàng rồi!
Cổ họng Ling Ling khẽ chuyển động. Đôi mắt tràn đầy mong đợi khiến Ling Ling không đành tâm đuổi nàng đi. "Không có gì. Đừng ồn khi tôi tập kịch bản."
"Vâng."
Ling Ling nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở đều bằng miệng. Cô nhìn vào gương, biểu cảm của bản thân phản chiếu lên tấm gương sáng, phía bên góc trái là hình ảnh Orm đang ngồi xem điện thoại. Không biết Orm đang đọc gì mà có vẻ chăm chú, ngón tay đặt lên miệng mân mê đôi môi mỏng. Ling Ling nhớ đến nụ hôn ngày hôm qua, nhìn hai má mình trong gương đỏ lên thì không khỏi xấu hổ.
Không tập trung nổi!
Điện thoại có tin nhắn đến.
Ling Ling , nghe nói em chuẩn bị diễn lại đúng không? Hiện tại anh rảnh, nếu em cần anh có thể giúp em tập diễn xuất như ngày trước! - Số lạ.
Kang Hyo Jin xuất hiện như vị cứu tinh, để thoát khỏi tình huống khó xử như này thì chỉ có cách là chạy về bên anh. Ling Ling nhanh chóng đáp lại.
Em phải đến đâu? - Ling Ling .
15 phút nữa anh tới đón em. - Số lạ.
Ling Ling đóng điện thoại, thu dọn đống kịch bản trên bàn. Orm ngơ ngác ngạc nhiên thấy Ling Ling dọn đồ, cô không tập nữa sao?
"Chị làm gì vậy?"
"Chút nữa tôi sẽ cùng Hyo Jin tập kịch bản. Tối không cần chờ cơm tôi. Tôi ăn cùng anh ấy xong sẽ về."
Sét đánh ngang tai. Orm sững sờ tại chỗ, ánh mắt trở nên vô định như vừa mất đi điểm tựa. Lời Ling Ling nói như nhát dao găm chặt vào trái tim yếu ớt. Orm nhớ đến những lần cùng Ling Ling tập kịch bản, sẽ là những đoạn cần rất nhiều cảm xúc, đau khổ có, hạnh phúc có, giận dữ có, thờ ơ có. Ling Ling trở về bên cạnh Kang Hyo Jin, liệu cô sẽ ở bên anh chuyên tâm tập kịch bản hay chỉ là mượn kịch bản để nói hết cảm xúc vì nàng mà phải kìm nén trong lòng bấy lâu nay?
Orm hiện tại không thể nói một lời vặn hỏi, càng không thể nói một lời níu kéo. Mối quan hệ đẹp đẽ của nàng và Ling Ling sau một đêm biến thành tro tàn. Bây giờ Orm Kornnaphat còn lại gì ngoài một tình yêu dang dở và trái tim đầy tổn thương?
Ling Ling soạn xong đồ rồi rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, cô quay đầu nhìn lại Orm lần cuối, nàng níu kéo cô với đôi mắt đọng nước, nhưng Ling Ling lại nhẫn tâm xem như không biết gì, lạnh lùng đóng chặt cửa.
Bất lực cùng tan vỡ hòa tan, Orm chỉ biết ngồi đó nhìn người mình yêu chạy đến bên người đàn ông mà cô yêu. Nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống áo, thấm dần vào mảnh vải mỏng. Chuyện tình giữa cô và nàng cứ như vậy kết thúc thật sao?
Orm đứng dậy đi tới ngăn tủ lạnh đựng rượu, bên trong chỉ chứa một vài chai rượu được tặng, nàng và Ling Ling đều không có thói quen uống rượu. Orm mang ra một chai rượu có vỏ bằng thủy tinh, bên trong là chất lỏng màu vàng cam óng ánh. Orm không biết nồng độ của chai rượu này bao nhiêu, vừa mở nắp ra đã cảm nhận được mùi rượu nồng bốc lên. Orm lấy cốc uống nước rót rượu vào. Orm nhớ sáng nay hứa với Ling Ling sẽ không uống say, nên dù có đau đớn đến đâu thì nàng vẫn không muốn làm tổn thương đến tình cảm mà nàng dành cho cô.
Orm rót rượu ra cốc, lúc đầu chỉ rót một ít vì sợ say, nhưng nàng cứ uống mãi, lượng rượu trong cốc tăng lên còn rượu trong chai thì cứ cạn dần, Orm vẫn không cảm thấy bản thân say, còn nỗi đau trong tim thì nhức mãi không thôi.
Orm chống tay đứng dậy, mở tủ lấy thêm một chai, thêm một chai rồi lại thêm một chai. Cho đến khi Orm nhìn thấy chiếc tủ rượu trống rỗng, nàng ngồi gục xuống sàn lạnh, ôm chai rượu miệng lẩm nhẩm câu hát cũ.
Ling Ling bấm nút thang máy, nhìn ngón tay vẫn đeo nhẫn cưới thì lòng chột dạ. Dù sao thì cũng là vật thiêng liêng, cô không phải đi ngoại tình nhưng nếu đem nó đi gặp Kang Hyo Jin thì lòng vẫn có phần tội lỗi, nói gì Ling Ling bây giờ vẫn cho rằng bản thân còn yêu Kang Hyo Jin. Ling Ling nhớ trong túi vẫn còn hộp nhẫn, cô tháo nhẫn bỏ vào đó rồi kéo khóa túi lại.
Kang Hyo Jin ở dưới đợi sẵn, Ling Ling nhìn thấy chiếc ô tô quen thuộc liền vui vẻ chạy đến. Hyo Jin xuống xe mở cửa giúp Ling Ling , ân cần đặt tay lên trên đầu sợ cô va phải khung xe. Ling Ling ngồi trong xe, nhìn Hyo Jin đi qua phía đầu xe mà lòng xao xuyến. Hyo Jin theo thời gian đều không có điểm nào để chê, càng ngày càng ấm áp.
Hyo Jin đưa Ling Ling lên núi, nơi này anh đã mua sẵn một biệt thự nghỉ dưỡng vào năm ngoái, dùng để đi nghỉ sau mỗi bộ phim đóng máy. Hyo Jin lúc mua cũng đã nghĩ tới Ling Ling , anh mong một ngày nào đó có thể đưa cô tới đây nên đồ trang trí bên trong đều theo sở thích của Ling Ling .
Chiếc xe đi vào sân trong sân rộng, biệt thự nghỉ dưỡng nằm giữa ngọn đồi lớn, xung quanh là cây xanh bao phủ, không gian đủ riêng tư lại đủ thoải mái để Ling Ling chuyên tâm tập kịch bản.
"Hyo Jin, đây là nhà anh mua hả?"
Ling Ling bước vào trong, một màu vàng nâu của gỗ trải rộng trên mặt sàn ánh lên cảm giác ấm áp. Tường sơn màu kem, ở giữa có một chiếc đèn chùm làm bằng pha lê đang tỏa ánh sáng màu vàng.
"Em thấy sao? Thích nó không? Không khí ở đây cũng rất tốt. Khi nào mệt mỏi có thể tới đây nghỉ."
Ling Ling cúi đầu ngại ngùng, dịu dàng cất lời. "Em cảm ơn. Em sẽ suy nghĩ về điều này."
"Ling Ling, em muốn uống gì?" Hyo Jin bước vào khu vực bếp mở, anh mở tủ lạnh đã được chuẩn bị đồ uống từ trước. "Có nước hoa quả, nước ngọt, soda, bia và rượu."
Ling Ling bước tới gần, nhìn từ trên xuống dưới thấy có loại nước ngọt loại mới nên chọn nó. Hyo Jin khẽ nâng miệng cười. "Khẩu vị của em sau bao năm vẫn vậy. Tối nay ăn gì, em có muốn ăn thịt nướng không? Bên ngoài có khu vực BBQ."
Hyo Jin thêm hào hứng đề nghị. Ling Ling nghe vậy thì buồn bã lắc đầu, khẩu vị của cô bây giờ cô cũng chẳng biết rõ nữa. "Em không muốn ăn thịt nướng. Anh có thể đặt thịt xào chua ngọt cho em không?"
Hyo Jin không nghĩ suy nghĩ của bản thân sai, Ling Ling muốn ăn thịt xào chua ngọt thì anh sẽ đặt thịt xào chua ngọt. "Em muốn ăn gì nữa không?"
Ling Ling ôm cằm suy nghĩ, nếu cô nói anh mua trà hoa quả thì sao? "Em muốn uống trà hoa quả!"
Hyo Jin gật đầu, rồi như lấy lại được ý thức ngạc nhiên nhìn lại cô. "Ling Ling à, hình như mùa này không bán."
"Nhưng em muốn uống!"
Hyo Jin lắc đầu, giọng nói ngọt ngào nhưng lời phát ra lại vô thức mỉa mai. "Em vẫn trẻ con như vậy hả? Để khi mùa hè tới, anh mua bù cho em được không?"
Tâm Ling Ling chết vài phần. Ling Ling không biết rõ lý do vì sao Kang Hyo Jin chia tay cô, nhưng bây giờ thì cô nhìn ra rồi, nếu không phải là anh thì sớm muộn gì cũng là cô. Kang Hyo Jin là người đàn ông tốt bụng, nhưng không phù hợp để cô yêu.
Ling Ling nâng miệng cười nhạt. "Được, không sao."
"Bây giờ chúng ta tập thoại nhé?"
Ling Ling lắc đầu. Trí nhớ của cô chỉ tới năm 19 tuổi, không có nghĩa khả năng diễn xuất của cô quay ngược lại đó. Ling Ling chọn đi cùng Hyo Jin chỉ là cảm thấy ở nhà diễn trước mặt Orm sẽ không được tự nhiên, nhất là khi nàng cứ luôn nhìn cô như vậy.
"Em muốn tập trước một mình. Khi nào khó khăn sẽ tìm đến anh sau."
Hyo Jin thấy thái độ Ling Ling trở lại lạnh nhạt như cũ, có phải vì cô giận anh rồi không? Nhưng rõ ràng mùa này không thể mua loại thức uống đó ở Seoul, Ling Ling nhất định sẽ không trẻ con đến mức đó. Hyo Jin lắc đầu, chắc do anh nghĩ nhiều thôi.
Ling Ling đứng trước gương lớn, vừa nhìn mình trong gương vừa đọc lời thoại. Phim kinh dị khó nhất ở chỗ, khi hóa thân vào nhân vật thì không được cường điệu quá, nếu khuôn mặt cố nhăn nhó để dọa sợ thì người ta sẽ cảm thấy không thoải mái. Ling Ling đã xem nhiều bộ phim kinh dị của thế giới, series ám ảnh kinh hoàng cũng đều xem đủ, thậm chí cô còn là fan cuồng của mấy bộ phim đó. Diễn xuất của mọi người trong đó, ngay cả trẻ em cũng làm Ling Ling nổi da gà.
Ling Ling tập luyện đến mức quên thời gian. Hyo Jin bên cạnh không làm phiền, chỉ đứng từ xa yên tĩnh ngắm nhìn cô. Anh nhớ trước đây khi yêu Ling Ling , mỗi ngày cô đều mượn cớ tập kịch bản để ở gần anh. Bây giờ đổi lại, anh là người lấy lý do đó làm cớ để được gặp cô, bản thân tự trải nghiệm chuyện này cảm thấy có vẻ thú vị. Anh trước đây đều là người được tán, các cô gái vây quanh anh nhiều vô kể. Đây là lần đầu tiên Hyo Jin quyết định tán tỉnh một ai đó, và người may mắn đó không ai khác là Ling Ling .
Ling Ling tập xong cũng là lúc bầu trời chuyển đen. Đồ ăn đã được dọn sẵn ra bàn. Kang Hyo Jin mua rất nhiều đồ không chỉ thịt xào chua ngọt, bên cạnh còn có cá nướng, miếng trộn, salad.
"Anh thấy em tập chăm chỉ nên mua thêm đồ ngon cho em ăn tẩm bổ."
Hyo Jin kéo ghế giúp Ling Ling , mở chai nước hoa quả rót vào cốc cho cô. "Em ăn thử xem có vừa miệng không?"
Ling Ling nhìn bàn đầy thức ăn, miệng lưỡi nói nhiều nên cũng cảm thấy thèm ăn. Cô híp mắt cười với anh. "Em cảm ơn." rồi cầm đũa lên ăn thử miếng thịt chua ngọt.
Vị của món này không tồi, chỉ có điều vẫn chưa đủ để làm Ling Ling hài lòng. Nếu nó giống như đồ Orm mua thì tốt biết mấy. Ling Ling khi về nhà nhất định sẽ hỏi xem Orm mua món đó ở đâu.
"Thế nào?"
Ling Ling gật đầu. "Cũng được."
Hyo Jin gắp miếng cá vào bát cho Ling Ling . "Em thử món này đi."
"Anh Hyo Jin, hôm nay cảm ơn anh."
Hyo Jin có chút khó hiểu, hôm nay anh đã làm được gì cho Ling Ling ? Cô tập cũng là tập một mình, cả buổi còn chẳng nhìn anh lấy một lần, làm Hyo Jin còn tưởng, Ling Ling bệnh xong, tính tình còn lạnh lùng hơn cả trước đây.
"Ling Ling , lần sau nếu em muốn, em có thể tìm anh để luyện tập."
Ling Ling nghe câu này thì có chút ngại. "Em sợ phiền anh."
"Không đâu. Chỉ cần em mở lời, anh nhất định sẽ sắp xếp thời gian."
"Vâng."
Ling Ling nghe vậy thôi chứ cũng không có ý định sẽ nhờ gì Hyo Jin. Ling Ling quyết định rồi, cô và anh sẽ trở thành bạn, như vậy là tốt nhất. Ling Ling nhìn thời gian, nơi này cách nhà cô khá xa, phải đi xe một tiếng đồng hồ, bây giờ phải trở về nếu không sẽ muộn. Ánh mắt của Orm Kornnaphat lúc đó vẫn luôn âm ỉ trong lòng, day dứt mãi không buông. Nếu Ling Ling không về xem Orm ra sao, cả người cứ bồn chồn lo lắng.
"Anh Hyo Jin, chúng ta nên về thôi."
"Sớm vậy hả?" Hyo Jin có phần ngạc nhiên, anh còn định gọt cho Ling Ling vài quả táo để lấy lòng cô. Không nghĩ Ling Ling lại muốn về sớm như vậy.
"Vâng. Em thấy trong người vẫn còn mệt nên muốn nghỉ ngơi."
"Vậy được. Để anh đưa em về."
Chiếc xe rời ngọn núi vắng, tiến thẳng vào thành phố. Hyo Jin dừng xe dưới tầng hầm, thấy đông người qua lại nên không ra mở cửa giúp Ling Ling nữa, chỉ ở bên trong chào cô.
"Em lên nhà trước!"
Ling Ling vẫy tay chào Hyo Jin rồi nhanh chóng bấm thang máy trở về. Cửa vừa mở ra, Ling Ling vội vàng bịt mũi lạ. Mùi rượu nồng vây kín cả căn nhà làm Ling Ling phải cau mày khó chịu. Orm Kornnaphat uống rượu sao?
Ling Ling bước đến phòng bếp, Orm đang ôm chai rượu rỗng ngồi dưới sàn lạnh, tựa đầu vào tủ ngủ ngon lành. Cô tháo túi đặt lên bàn rồi ngồi xuống trước mặt Orm kiểm tra. Ling Ling đưa mũi ngửi thử rồi nhăn mặt phẩy tay. Xung quanh đầy vỏ chai rượu, đếm qua phải đến bốn chai. Orm ở nhà một mình uống hết từng này, có phải nàng muốn chết không? Ling Ling rút chai rượu trong tay Orm ra, nàng dù say nhưng vẫn có cảm giác ai đó đang cố cướp đi vật mình thích nên nhăn mày kéo lại.
"Đừng lấy! Của tôi!"
Ling Ling vỗ nhẹ vào tay Orm, nhẹ giọng dỗ dành nàng. "Là tôi, đưa cho tôi."
Orm nghe được giọng nói quen thuộc, vô cùng ngoan ngoãn vâng lời. Nàng buông tay để Ling Ling lấy đi chai rượu. Ling Ling gom mấy chai rượu rỗng để vào một chỗ, nhìn Orm nằm dưới sàn lạnh nhớ đến hôm qua nàng vẫn còn nhắc nhở cô.
"Bản thân mình lo chưa xong, vậy mà còn muốn lo chuyện bao đồng!"
Ling Ling sẵn tay áo, cúi người đỡ Orm đứng dậy. Orm cân nặng không cao, lúc Ling Ling bị tai nạn thì lại càng gầy hơn. Ling Ling có chút bất ngờ, cô không nghĩ người cao như Orm lại nhẹ cân đến vậy. Orm trong người khó chịu, bắt đầu làm ồn.
"Chóng mặt quá! Đừng lắc nữa!"
"Ừ, không lắc!"
Ling Ling cũng chẳng muốn tranh cãi với người say làm gì. Cô không biết nên đưa nàng vào phòng ngủ hay ra sofa, nhìn qua nhìn lại thì vẫn nên đưa nàng vào phòng thì tốt hơn. Orm đi được nửa đường thì dừng lại, khẽ đẩy Ling Ling ra rồi dựa vào tường để đứng. Nàng đưa hai tay lên xoa trán, trong đầu mọi thứ vẫn cứ đảo qua đảo lại.
"Ling Ling ..."
"Cô tỉnh rồi hả?"
Orm hạ tay, hai mắt mông lung nhìn Ling Ling trước mặt. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt đó, giọng nói đó, nhưng tất cả đều trở nên xa lạ. Orm không biết phải níu kéo người này như nào nữa. Không thể đem tình cảm ra nói với người không để tâm, càng không thể lo lắng cho người không cần. Nỗi đau cuộn trong trong lồng ngực, đè nặng lên trái tim rồi thoát ra bằng tiếng thở dài.
"Em muốn đi uống nước."
Ling Ling đưa tay ra muốn đỡ lấy Orm, nhưng nàng gạt đi chọn cách bám vào tường để về lại phòng ăn. Đầu óc choáng váng, nàng nhìn thấy chiếc ghế gần đó muốn vươn tay bám lấy nhưng hình ảnh chao đảo làm nàng hụt bước rồi té ngã. Ling Ling nhanh tay đỡ lại, mùi rượu hòa cùng hương thơm nhạt của cơ thể khiến toàn thân Ling Ling tê dại.
Ling Ling kéo ghế rồi đỡ Orm ngồi xuống, với tay giúp nàng lấy cốc uống nước. Bên cạnh có một chiếc cốc uống dở, bên trong vẫn còn vương một chút rượu. Orm Kornnaphat uống rượu bằng cốc này? Chẳng lẽ chỉ vì cô đi tập kịch bản với Kang Hyo Jin mà nàng ta làm đến mức này?
Orm ngửa cổ uống một hơi hết cốc nước đầy. Cồn trong bụng được pha loãng trong người liền cảm thấy dễ chịu. Orm lấy lại được ý thức, phát hiện Ling Ling đang nhìn mình chăm chú nên chột dạ liền lên tiếng giải thích.
"Em không say."
Ling Ling híp mắt, cô đâu bắt nàng giải thích? Nhưng Orm thì cứ tiếp tục biện minh cho đống chai lọ dưới sàn.
"Em thấy rượu trong tủ để lâu rồi, sợ hỏng nên đem ra uống."
Ling Ling gật đầu. Orm Kornnaphat say thật rồi! Rượu thì làm gì có hạn sử dụng chứ!
"Tôi biết rồi. Để tôi đưa cô về phòng."
Ling Ling lại giơ tay về phía Orm, Orm nắm lấy cổ tay trái cô kéo gần, ngắm nghía từng ngón tay trên đó thật lâu. Nàng sợ bản thân nhìn sai nên đảo mắt qua bàn tay phải, trái tim lại thêm một lần vỡ tan.
"Chị tháo nó ra rồi..."
Ling Ling vội rụt tay, từng khớp ngón tay co lại. Rõ ràng cô có quyền làm như vậy, nhưng mặc cảm tội lỗi dâng lên khiến Ling Ling cảm thấy phiền lòng.
"Không tiện nên tôi cất lại vào hộp."
Ling Ling mở túi, định lấy hộp nhẫn ra đưa cho Orm thì phát hiện nó không còn ở đó nữa. Ling Ling giật mình, cổ họng chợt khô khốc cùng đôi mắt run rẩy. Cô làm mất nó rồi? Không thể như thế, Ling Ling nhớ rõ đã cất gọn trong túi và khóa nó lại. Ling Ling mở rộng miệng túi, đổ tất cả đồ ra bàn. Mấy đồ trang điểm rơi lộp bộp ra bàn, cuốn kịch bản là thứ cuối cùng được rơi ra. Ling Ling đưa tay vào kiểm tra lần cuối, hoàn toàn không còn gì!
Orm nhìn hành động của Ling Ling đã đoán ra được phần nào, nước mắt tự động tuôn rơi. Ling Ling nhẫn tâm đến mức chặt đứt mọi hy vọng của nàng. Nàng có lẽ nên học cách chấp nhận, rằng bản thân đã đánh mất người mình yêu trong ngày đẹp trời ấy. Orm tháo nhẫn đặt lên bàn, nén lại đau thương trong tim, nghẹn ngào từng lời.
"Nhẫn này em trả lại cho chị. Có lẽ chị cũng không muốn nhớ ra em. Em xin lỗi đã làm phiền. Chị bây giờ có thể hạnh phúc bên anh ấy được rồi!"
Orm chống tay đứng dậy, nàng phải rời đi thôi. Căn nhà này đến cùng cũng chẳng thể nào chứa nổi hạnh phúc của hai người. Ling Ling cau mày, ý cô không phải như vậy. Ling Ling không thể quay lại với Kang Hyo Jin, anh không phải người để cô yêu. Ling Ling không muốn khi nhớ lại, bản thân sẽ dằn vặt vì ngày hôm nay.
"Không phải khẩu khí ngày hôm qua của cô tốt lắm hả? Sao bây giờ lại nói muốn buông? Tôi không phải người không giữ lời, một năm này tôi vẫn sẽ ở bên cô. Tôi cũng không muốn bản thân hối hận sau này!"
Liệu Ling Ling có nhìn ra Orm đã đau đến mức nào qua đôi mắt đỏ ngầu? Ling Ling vẫn tiếp tục gieo hy vọng cho Orm, cô đang muốn chơi đùa với tình cảm của nàng hay sao? Lời Ling Ling nói hiện tại có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả?
"Chị nói thật chứ?"
Ling Ling kiên định gật đầu. "Thật!"
Cô cầm lên chiếc nhẫn bị bỏ lại trên bàn, nắm lấy tay Orm rồi đeo nó vào ngón áp út của nàng. "Tôi cũng biết, nhẫn cưới là vật thiêng liêng, vậy nên cô đừng tháo ra dễ dàng như vậy. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm mất nó. Khi nào tìm lại được, tôi sẽ đeo nó vào, không tháo nó ra nữa."
"Chị không yêu Kang Hyo Jin?"
"Tôi nghĩ tôi còn yêu anh ấy, nhưng trái tim tôi mỗi lần bên thấy anh ấy thì không còn rung động nữa rồi! Có lẽ cô nói đúng, đầu tôi có thể không nhớ, nhưng cơ thể thì nhớ rất rõ!"
Ling Ling nghĩ bản thân bị hơi rượu làm say rồi, nên mới phát điên như vậy!
Orm Kornnaphat nghĩ bản thân say rồi, không kiểm soát được hành vi chắc cũng không sao!
Nàng bước nhanh đến bên cô, hai tay đặt lên má, da chạm da và môi chạm môi. Ling Ling theo phản xạ phản ứng muốn đẩy Orm ra nhưng bị nàng giữ chặt, nụ hôn đẩy sâu đem theo hương rượu nồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com