Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Thêm một nụ hôn bất ngờ làm Ling Ling chưa kịp chuẩn bị tinh thần, đầu óc nhất thời bị làm cho choáng váng. Hai tay Orm siết chặt lấy gương mặt cô, lòng bàn tay ấm nóng đặt lên làn da mát lạnh, trong lòng liền có cơn sóng lớn dâng lên. Đôi môi Orm mềm mại, ngọt ngào cuốn lấy môi cô làm cả thân thể phải gồng cứng đối chọi. Ling Ling không thể cứ như vậy sa ngã, dù cô không yêu Kang Hyo Jin thì cô hiện tại cũng không yêu Orm, nàng không thể cứ như vậy xem nhẹ cảm xúc của cô.

Ling Ling mạnh tay tách người Orm ra. Đôi mắt nàng vẫn đắm chìm trong nụ hôn kia, ngây ngốc nhìn cô. Ling Ling cau mày, giọng có phần nổi giận.

"Dừng lại đi!"

Orm chớp mắt, lời Ling Ling nói như cái búa đập mạnh vào đầu ép nàng phải tỉnh giấc. Orm ôm đầu lùi lại, giọng cất lên khản đặc. "Em xin lỗi. Em vào tắm trước."

Khi Ling Ling tắm xong thì Orm Kornnaphat cũng ngủ say. Hôm nay là một ngày dài. Ling Ling ngồi trên giường, cố nhớ lại bản thân đã làm mất nhẫn ở đâu. Một khoảnh khắc chợt chạy qua, khi cô lấy cuốn kịch bản ra hình như có làm rơi vật gì đó, lúc đó cúi xuống tìm không thấy nên không để tâm lắm. Có lẽ là vào lúc đó! Ling Ling liền nhấc điện thoại, sợ làm Orm tỉnh nên ra ngoài gọi.

Đầu bên kia vẫn còn thức nên nhanh chóng bắt máy.

"Ling Ling , anh nghe!"

"Hyo Jin, em nhờ anh một chuyện được không?"

"Được. Em nói đi."

"Em có rơi một hộp trang sức ở căn biệt thự kia. Anh có thể cho em địa chỉ cùng mã nhà không? Em muốn tới lấy nó lại."

"Tối muộn như này hả? Có gấp không? Để mai cô giúp việc tới dọn, anh nói cô ấy tìm giúp em."

Ling Ling nhìn lên đồng hồ, thời gian đã qua 12 giờ đêm, thân con gái một mình lên núi hình như cũng không được tiện. "Vậy ngày mai anh nói giúp em."

"Ừ, được. Em có hình ảnh không?"

Hình ảnh? Ling Ling nhớ đến chiếc nhẫn tương tự trên tay Orm nên chạy vào phòng ngủ. Ling Ling nhón chân đi chậm đến bên giường, đưa tay vào trong chăn tìm tay trái của Orm. Orm lúc này vẫn còn trong cơn say nên một chút động chạm không thể làm nàng tỉnh. Ling Ling chụp xong chiếc nhẫn trên tay của nàng thì đưa tay nàng lại vào chăn. Lúc này Orm giật mình cựa người, tay nàng nắm chặt lấy tay Ling Ling không buông.

Ling Ling sợ hãi ngồi thụp xuống sàn, tay vẫn bị Orm nắm, cô chỉ còn một tay để gửi hình cho Hyo Jin. Ling Ling đưa điện thoại lên miệng, thì thầm nói với anh.

"Anh xem giúp em nhé! Em cảm ơn!"

Điện thoại tắt. Ling Ling muốn rút tay về nhưng Orm nhất quyết không cho, một khi nắm thì sẽ không dễ dàng buông tay. Ling Ling cố mở từng ngón tay của Orm, vừa chạm vào thì đôi lông mày nàng co lại, cô giật mình rụt tay. Ling Ling bất lực chép miệng, không còn cách nào khác đành phải lên giường ngủ với cái tay bị nắm chặt. Ling Ling nghĩ hôm nay sẽ tiếp tục bị mất ngủ, chẳng ngờ chỉ vừa nhắm mắt một chút, mở mắt ra đã là sáng hôm sau.

Orm nghĩ bản thân vẫn say, nhắm mắt mở mắt vài lần mới dám xác nhận hiện tại là thực. Ling Ling tại sao lại ôm nàng ngủ? Không có khả năng này. Vậy chẳng lẽ hôm qua khi nàng say thì chui vào lòng cô? Ling Ling đồng ý cho nàng làm vậy? Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu Orm, rồi làm mọi thứ quá tải ngơ ngác một hồi.

Orm ngước đầu, cả khuôn mặt Ling Ling sát gần, hơi thở cô chậm rãi phả từ trên xuống đem theo hương thơm cơ thể quen thuộc. Orm nâng khóe miệng cười hạnh phúc. Nàng nhướn người hôn nhẹ lên môi Ling Ling , làm cô nhăn mặt thức giấc.

Ling Ling hé mắt, Orm Kornnaphat ngay sát mắt khiến Ling Ling ngưng thở! Orm cúi đầu tiếp tục hôn lên môi, nụ cười trên môi lại thêm phần tươi sáng.

"Chào buổi sáng, vợ yêu!"

Ling Ling ôm miệng, ngỡ ngàng tới mức tròng mắt giãn rộng, lồng ngực trái bất giác nổi trống. Orm Kornnaphat thật vô phép tắc! Ling Ling muốn mở miệng mắng nàng thì lại bị Orm chặn trước.

"Trước đây đều như vậy! Không phải chị nói muốn nhớ ra hả? Nếu vậy thì chị không trách em được đâu! Này, nhìn đi, bây giờ chị còn ôm em ngủ nữa đấy!"

Ling Ling ngẩng đầu nhìn xuống thì lại phát hiện ra tay cô đang đặt lên eo của Orm, giật mình nhấc ra. Nhưng dù làm như nào thì cũng không thể chối bỏ việc cô ôm nàng ngủ. Hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng vậy!

Ling Ling có thể biện minh một chút! Hôm qua là do bên ngoài quá sáng, tư thế ngủ cũng không thoải mái nên phải dựa vào Orm Kornnaphat. Hôm nay là do... do Orm Kornnaphat chủ động nắm tay cô? Ling Ling chỉ còn cách tự an ủi bản thân, là do thói quen của cơ thể!

"Chuyện hôm qua..."

"Không sao. Chị nói chị sẽ đeo lại nó mà! Như vậy là được rồi!"

Orm như vậy mà lại dễ dàng bỏ qua, vết thương trong lòng dễ dàng lành lại chỉ vì một câu nói của Ling Ling . Ling Ling càng nhìn càng thấy Orm thật đáng thương. Nhìn cái cách Orm vui vẻ, tại sao lại hèn mọn đến vậy?

"Ừ, dậy thôi. Tôi đói bụng rồi!"

Orm xoay người để ngồi dậy, nàng với tay tìm kẹp tóc, búi tóc lên rồi nhanh tay kẹp lại. Ling Ling nhìn bộ tóc vàng của Orm, chân tóc bắt đầu lốm đốm màu đen, tò mò lên tiếng hỏi:

"Chân tóc đen rồi, cô sẽ nhuộm lại tóc đen hả?"

Orm lắc đầu. "Em sẽ đi chấm lại chân tóc. Sao thế? Chị muốn em nhuộm lại màu đen hả?"

Ling Ling lắc đầu, chỉ là cô cảm thấy nếu cứ tẩy như vậy mãi tóc nàng chẳng mấy chốc chỉ còn vài sợi trên đầu. Ling Ling không nói ra, đứng dậy rời giường đi đánh răng. Orm phía sau tinh ý nhận ra dấu hiệu quan tâm của Ling Ling , vết thương liền có hoa gắn lên.

Orm chạy theo Ling Ling vào phòng vệ sinh, hình ảnh hai người đứng cạnh nhau phản chiếu qua gương rộng như dòng nước ấm vây kín trái tim nàng.

"Màu vàng của chị, màu xanh của em!"

Orm lấy bàn chải đánh răng đưa cho Ling Ling , tay còn lại bóp kem đánh răng lên cho cô. Ling Ling chớp mắt, nghi ngờ hành động thân thiết của Orm. Nàng bây giờ thật sự không còn muốn e dè gì nữa rồi!

"Cái này cũng là để lấy lại trí nhớ hả?"

"Ừ! Chị nghĩ em lừa chị?"

Ling Ling im lặng, cứ vậy nhìn Orm. Chẳng lẽ cô lại nói đúng rồi, đây chỉ là nàng đang muốn lợi dụng cô thôi?

Orm bật cười. "Cũng đúng, lúc yêu Kang Hyo Jin hai người cũng đâu có trải qua mấy chuyện này. Nghi ngờ là đúng!"

Đôi lông mày Ling Ling co lại. "Sao cô biết rõ mối quan hệ giữa tôi và Hyo Jin vậy?"

Orm để ý cách Ling Ling gọi tên Kang Hyo Jin, nghĩ lại cách Ling Ling gọi tên nàng thì không khỏi ấm ức. "Không trả lời chị!"

Orm nghĩ Ling Ling sẽ gặng hỏi nàng, hoặc ít nhất sẽ tỏ thái độ khó chịu gì đó, nhưng Ling Ling hoàn toàn không để ý, chỉ gật đầu rồi tiếp tục đánh răng khiến nàng rơi vào bất ngờ. Ling Ling nói không còn cảm giác khi bên cạnh Kang Hyo Jin là thật. Cảm xúc của Orm lúc này cứ như ngồi trên tàu lượn, lúc lên cao, lúc xuống thấp, kể ra cũng thú vị!

Hai người ăn sáng đơn giản bằng bánh mì kẹp trứng và một cốc sữa tươi. Orm tối hôm qua không ăn cơm, bụng lại toàn rượu nên bây giờ trong người cứ nôn nao khó chịu, dạ dày thỉnh thoảng còn đau nhói. Orm đi tới tủ y tế, bên trong có rất nhiều lọ thuốc màu trắng, nàng nhìn qua một hồi rồi lấy một hộp ra.

Ling Ling đưa mắt nhìn theo, thì ra đó là vị trí tủ thuốc, rồi lại ngỡ ngàng vì số lượng lọ thuốc ở trong đó. Ling Ling dù mất trí nhớ nhưng cũng hiểu, ở trong nhà người nổi tiếng, càng nhiều thuốc thì càng chứng minh tâm lý người đó không ổn. Năm đó khi ngồi trên ghế nhà trường Ling Ling đã đọc được rất nhiều tin người nổi tiếng tự tử vì áp lực dư luận. Trước khi vào nghề, Ling Ling phải tự trấn an bản thân, rằng chỉ cần chăm chỉ với đam mê, những lời bên ngoài không cần để tâm.

"Orm, chỗ thuốc đó là gì vậy?"

Orm nuốt xuống hai viên dạ dày rồi cất lọ thuốc vào tủ, đóng chặt cửa. Mắt nàng có chút thay đổi, khi trả lời không nhìn thẳng vào mắt Ling Ling như đang giấu giếm điều gì đó.

"Mấy lọ vitamin của em thôi."

"Tôi không có sao?"

"Có!"

Orm lại mở ra, lấy mấy lọ vitamin xuống, đếm qua được bốn năm loại, nhưng như vậy cũng chưa bằng một nửa đống thuốc còn lại. "Chị cũng uống đi. Sắp đi diễn lại rồi, phải chăm sóc cơ thể thật tốt!"

Orm không muốn nói, cô cũng không gặng hỏi thêm. "Chút tôi uống."

"Hôm nay em phải tới công ty tập nhảy, tối tới studio để chụp ảnh tạp chí nên có thể tới sáng mới về. Chị ở nhà nếu có chuyện gì thì phải gọi em ngay nhé?"

Tới sáng mới về, có nghĩa là Orm phải làm việc liên tục 24 tiếng không được ngủ. Công việc của nàng phải bận rộn đến mức nào?

"Tôi biết rồi."

Orm chờ Ling Ling nói thêm lời gì đó, ví dụ như tối cô sẽ tới thăm nàng, hoặc cô sẽ mang cơm tối đến cho nàng như ngày trước, nhưng Ling Ling chỉ im lặng. Xem như Orm mong chờ quá nhiều rồi!

Orm thay đồ xong, trước khi đi thì tới chỗ Ling Ling ngồi đọc kịch bản, lấy cuốn kịch bản được đánh dấu sao rồi lật trang cuối ra.

"Em nghĩ chị không biết. Đây là mã QR, sau khi chị quét bằng điện thoại thì sẽ dẫn đến một trang .doc, đó là nơi chị và biên kịch Kim viết kịch bản. Em nghĩ chị sẽ nhớ ra gì đó nếu đọc lại." Orm nhìn Ling Ling thêm một lúc, rồi không đành lòng nói tiếp. "Em đi làm đây!"

"Ừ."

Ling Ling lạnh nhạt đáp lại. Đợi khi Orm rời đi, Ling Ling mới lấy điện thoại ra quét thử. Trên màn hình nhảy lên một cái link ẩn, cô bấm vào. Màn hình chuyển trang, đi tới ứng dụng tài liệu. Phần nội dung chính liền hiện ra. Tên chính thức của bộ phim: Tôi và em. Biên kịch là Ling Ling và tác giả Kim!

"Tác giả Kim? Người này không phải là biên kịch sao?"

Ling Ling kéo xuống đọc, phần một là tóm tắt nội dung và ý tưởng, người viết LaLing Ling . Ling Ling bây giờ mới nhận ra, đây là tác phẩm mà cô lên ý tưởng viết. Vậy lúc đầu không phải là tác phẩm đưa tới tay Ling Ling , nội dung phù hợp nên Ling Ling mới chọn, mà cô là người viết nó ra. Chợt một dòng ký ức chạy qua khiến đầu óc Ling Ling choáng váng, mọi thứ trong mắt hóa thành màu trắng. Ling Ling nhắm mắt, khung cảnh có phần quen thuộc dần hiện ra, mờ ảo không rõ ràng. Bên tai cô nghe được tiếng sóng biển, gió thổi mang theo không khí ẩm mặn. Bãi cát trắng trải dài, từng dấu chân được in lên. Chiếc váy màu vàng đuôi cá bay lả lướt theo gió.

Ling Ling đưa tay lên ôm đầu, mọi thứ ồ ạt tràn về làm đầu cô đau nhói. Ling Ling nắm chặt phần áo trước ngực thở gấp. Dây thần kinh màu xanh nổi lên da cổ đang đỏ dần. Mỗi lần ký ức ùa về, cô đều phải chịu đau như này, cũng vì vậy mà Ling Ling ngại việc phải nhớ lại mọi chuyện, đầu nhức tới mức không thở nổi.

Cửa nhà hình như có ai bấm khóa, rất nhanh sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên đầy hoảng hốt. Ling Ling không nghe rõ người đó nói gì, tai cứ như bị chọc thủng, ù đi. Cánh tay được nắm lấy, sau đó lại rời đi, một lúc sau trước mặt xuất hiện một cốc nước.

Ling Ling đưa mắt nhìn qua, nhận ra khuôn mặt người đó mới bình tâm trở lại.

"Anh Ji Ho!"

"Ling Ling , đầu em đau hả? Đau lắm không? Để anh đưa em đi bệnh viện!"

Ling Ling xua tay, cô lấy cốc nước uống một chút rồi nuốt xuống. "Em không sao. Mỗi lần ký ức trở về thì đều có cảm giác đau như này."

"Em nhớ lại gì rồi?"

"Không nhiều, nó chỉ là một khoảnh khắc. Em còn chẳng biết nó có quan trọng hay không nữa!"

Ji Ho thở một hơi nhẹ nhõm. "Nhớ lại được là tốt rồi."

"Anh tới đây có chuyện gì vậy?"

"Đạo diễn bộ phim kinh dị Oan hồn nói tối nay mở tiệc mừng em trở lại. Anh thấy em không trả lời trong nhóm nên nghĩ em không đọc được. Anh nghĩ em nên tới tham gia, tới chào hỏi mọi người một tiếng."

Ling Ling trước đây hình như tắt tin nhắn nhóm nên không thấy thông báo. Chuyện đi ăn này đương nhiên phải đi, mọi người vì cô mà phải đẩy lùi tiến độ, cô phải tới xin lỗi một tiếng mới phải phép.

"Em sẽ đến. Em thấy nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi."

Ji Ho hiểu ý Ling Ling , gật đầu với cô. "Anh sẽ xếp lịch làm việc lại cho em. Phim sẽ bắt đầu quay vào đầu tuần sau. Ngày mai em sẽ phải hoàn thành nốt mấy công việc dang dở. Có một bài phỏng vấn của tờ báo N news, hai buổi chụp tạp chí, một là của hãng mỹ phẩm M và một là của hãng thời trang L. Còn có bốn quảng cáo cần quay, gà rán, xe ô tô, đồ dùng học sinh và mặt nạ dưỡng da."

Đừng nói là cô phải hoàn thành hết đống đó trong tuần này nhé? Từ giờ tới cuối tuần chỉ còn 4 ngày thôi!

"Tạm thời là như vậy. Phỏng vấn chỉ mất 2 tiếng, chụp tạp chí nếu tính trang điểm và thay đồ thì mỗi cái mất 6 tiếng. Chúng ta sẽ xong những điều anh vừa nói trong khoảng 1 tuần!"

Cơ mặt căng cứng. Ling Ling nói muốn đi làm lại, nghĩa là cô chỉ muốn đi đóng phim, ai ngờ đâu phim chưa đóng thì đã phải chạy tất bật để chụp hình quay quảng cáo. Nhưng với số tiền hiện tại Ling Ling có trong tài khoản, cô nghĩ phần nhiều đều tới từ mấy hoạt động ngoài quay phim!

"Ling Ling , sao thế? Có quá sức với em không?"

Nụ cười trên môi căng cứng. So với lịch làm việc của Orm thì cô vẫn còn kém xa. Dù sao Orm Kornnaphat bận rộn, cô ở nhà buồn chán cũng không có chuyện gì làm, không bằng ra bên ngoài làm việc, biết đâu sẽ giúp cho việc nhớ lại đơn giản hơn.

"Em làm được."

"Tới giờ ăn trưa rồi, em muốn ăn gì?"

"Em ăn gì cũng được."

Ling Ling trong lúc đợi đồ ăn tới lại lấy kịch bản ra đọc giết thời gian. Ling Ling mở điện thoại, tiếp tục đọc Tôi và em. Kịch bản phim không được viết chi tiết như truyện mà người ta hay đọc trên mạng, nó yêu cầu trí tưởng tượng của diễn viên phải phong phú, để diễn được đúng nhân vật mà biên kịch viết thì cần kỹ năng giỏi và kinh nghiệm nhiều.

Ling Ling đọc thấy kịch bản này không tồi, tốt hơn kịch bản được in ra trên giấy. Tình cảm của hai nhân vật chính được phát triển tự nhiên, trong này cũng có rất nhiều tình tiết cao trào để hút người xem. Vốn thể loại phim đã khiến người ta phải tò mò, nếu lúc quay mà bám được sát kịch bản như này thì nhất định sẽ thành công.

Ling Ling đọc đến cuối có ghi thông tin của nhà tài trợ và nơi sẽ phát hành. Phim không được chiếu trên ba đài lớn, chỉ được chiếu trên web và ứng dụng xem phim N. Như vậy sẽ không thể dùng phim này để tranh giải trong nước, nhưng dù sao thì mục đích của Ling Ling cũng không phải vậy.

Ling Ling tò mò, không biết nhân vật nữ chính còn lại sẽ là ai. Cô đoán khi bản thân viết kịch bản này ra, trong đầu hẳn đã nghĩ đến vài cái tên, chỉ có điều hiện tại Ling Ling chẳng còn nhớ ai với ai.

Bên ngoài có tiếng chuông, có lẽ là người giao hàng tới. Ji Ho đem vào hai túi đồ ăn, mùi thơm của đồ chiên rán khiến vị giác của Ling Ling đẩy lên cao. Vốn những đồ không lành mạnh thì thường ngon không thể cưỡng lại.

"Anh mua gì thế?"

Ji Ho vừa nhấc đồ, vừa gọi tên món ăn. "Hamburger, khoai tây chiên, gà rán phủ sốt phô mai."

Hai mắt như phát sáng. Mấy ngày trong bệnh viện đều phải ăn đồ dinh dưỡng, đi ăn với Orm cũng phải ăn đồ tốt cho sức khỏe làm cô tưởng bản thân sắp được hóa thần tiên. Ling Ling bây giờ chỉ muốn sống trần gian, làm người phàm tục, ăn đồ độc hại!

"Sao anh biết em thèm mấy món này?"

"Nhìn người em xem, mất mấy miếng thịt rồi. Không có đồ nào tăng cân nhanh bằng mấy đồ như này. Nhưng mà sau khi tăng đủ cân thì phải ăn kiêng!"

Ji Ho một lời đem hy vọng, một lời dập tắt. Như này chẳng khác nào nói đây là bữa ăn ngon cuối cùng trước khi Ling Ling bị đày xuống địa ngục rau cỏ?

"Cuộc sống này thật không dễ dàng!"

Ling Ling cầm lên một miếng gà, cảm thán với nó rồi há miệng cắn một miếng thật no. Vỏ giòn vỡ theo lực cắn, miếng thịt bên trong mềm mại mọng nước, đây là sự hòa quyện thần thánh đánh vỡ mọi con tim sắt đá.

Ji Ho nhìn biểu cảm được ăn ngon trên khuôn mặt Ling Ling , trong lòng không khỏi vui vẻ, bật cười. "Em lúc quay quảng cáo chỉ cần giữ nguyên cái biểu cảm này cũng đủ làm nhà đầu tư hài lòng!"

Ling Ling nhướn mày, giơ ngón cái lên thay cho miệng bận rộn nhai. Hai người ăn trưa xong, Ling Ling không biết phải làm gì tiếp theo nên ngồi trên ghế lười biếng xem ti vi. Ling Ling có một chút thắc mắc, chỉ hai người ở chung, tại sao phải mua ngôi nhà rộng để ở, làm cho cái gì trong nhà cũng to. Cửa sổ to, bàn ăn to, ghế to, tủ lạnh to, đến cái ti vi cũng to.

"Ling Ling , hai ngày nay em ở chung với Orm thấy thế nào?"

Ji Ho đem đĩa táo được cắt gọt cẩn thận đặt trước mặt Ling Ling . Ling Ling mắt tập trung xem phim trên tivi, tay lấy một dĩa táo đưa vào miệng.

"Bọn em ổn!"

"Không có gì bất tiện chứ?"

Ling Ling lắc đầu. Thật ra thì, hai ngày trôi qua hai người cũng chẳng làm gì nhau, ngoại trừ việc Orm lúc say hay tỉnh đều muốn hôn cô ra thì đều tốt. Nàng làm việc của nàng, cô làm việc của cô, không ồn ào làm phiền. Bận rộn cũng có cái tốt của nó.

"Vậy thì tốt rồi."

Thời gian trôi nhanh đến tối. Ling Ling phải đi tắm rửa thay đồ để đi ăn với đạo diễn và đồng nghiệp. Ling Ling chọn một bộ đơn giản để mặc vào, dù sao cũng là bữa ăn thân mật, nếu mặc quá đẹp thì không phù hợp. Trong lúc tìm đồ, Ling Ling có nhìn lướt qua tủ đồ có cửa làm bằng kính, bên trong đều là đồ đi diễn của Orm và cô. Ling Ling nhìn trúng mấy cái váy vàng trong tủ, liệu có chiếc váy nào giống trong mảng ký ức vừa hiện ra không?

Điện thoại đổ chuông đánh vỡ suy nghĩ trong đầu. Ling Ling nhấc điện thoại, giọng nói truyền qua mềm mỏng hệt như ngày đầu mới yêu.

"Em nghe."

"Ling Ling à, anh tới mang đồ cho em."

"Được, em xuống ngay!"

Ling Ling đội mũ lên đầu, đeo khẩu trang rồi cùng Ji Ho xuống tầng hầm. "Em đứng đây đợi anh lấy xe nhé!"

"Vâng."

Ji Ho rời đi thì xe của Hyo Jin lại gần, anh hạ cửa kính xuống, tay cầm hộp nhẫn lắc lắc cho Ling Ling nhìn. Ling Ling mở cửa xe ngồi lên, nhận lại hộp nhẫn liền mở ra kiểm tra xem nó có bị làm sao không. May mắn nhẫn trong hộp không gặp vấn đề gì.

"Ling Ling , quan trọng với em lắm hả? Anh thấy chiếc nhẫn này không giống mấy loại nhẫn thời trang lắm."

Ling Ling gật đầu. Nếu làm mất nó, Ling Ling không biết phải ăn nói với Orm như nào. Đối với cô có thể chỉ là vật đeo trên tay, nhưng với Orm thì nó là cả tình yêu của nàng.

"Em cảm ơn."

Hyo Jin nhìn Ling Ling đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái, trái tim bỗng nhiên đập liên hồi. "Ling Ling , em có người yêu rồi sao?"

Ling Ling suy nghĩ, Orm Kornnaphat hình như là vợ của cô, nếu nói nàng là người yêu thì không đúng lắm. "Không có. Sao thế?"

Hyo Jin thở phào nhẹ nhõm. "Không sao. Người ta vẫn tránh đeo ngón đó."

"À, không sao. Dù sao thì chiếc nhẫn này cũng chỉ vừa ngón đó!"

Lời Ling Ling nói hình như có gì đó không đúng, Hyo Jin cũng không nghĩ quá nhiều về nó, chỉ cần cô xác nhận chưa có người yêu là anh đã vui rồi. Ji Ho xuất hiện bên ngoài, tay gõ lên cửa kính, khuôn mặt có vẻ không vui.

Ling Ling quay qua nói với Hyo Jin. "Em đi ăn với đạo diễn. Gặp anh sau nhé!"

"À ừ. Không phiền em nữa."

Ling Ling bước ra ngoài, theo Ji Ho lên xe limo toàn thân phủ một màu đen, kính cũng là loại chống nhìn trộm. Ji Ho quan sát Ling Ling qua gương chiếu hậu, lòng bắt đầu cảm thấy ấm ức thay cho Orm.

"Em nói cho diễn viên Kang biết em ở đây hả?"

Ling Ling lắc đầu. "Chưa nói thì anh ấy đã biết rồi. Không phải anh nói cho quản lý của anh ấy hả?"

"Không. Đây là nhà của em và Orm, anh hay Ho Jung cũng không tiện nói cho người khác biết."

Ling Ling cau mày. Kang Hyo Jin lại nói dối. Người đàn ông này liệu có tốt như cô nghĩ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com