Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ling Ling tỉnh lại rồi? Lời thỉnh cầu mỗi đêm cuối cùng đã được đáp lại. Ling Ling mạnh mẽ mà nàng luôn tin tưởng đã quay trở lại. Nước mắt dâng trào khóe mắt rồi hạnh phúc rơi xuống gò má trắng. Nàng nghĩ có phải Ling Ling tỉnh dậy không thấy nàng đâu nên lo lắng, vậy nên mới vội vã trở về nhà tìm nàng? Orm vội tháo tai nghe, mặc áo khoác lên rồi lấy xe lái thật nhanh trở về.

Orm ấn mã khóa, là ngày kỷ niệm yêu nhau của hai đứa. Nàng chạy vào, chuyện đầu tiên là gọi tên Ling Ling thật lớn: "Ling Ling ! Chị có ở nhà không?"

Căn nhà rộng không một lời đáp. Mọi thứ yên lặng như cái cách nó vẫn luôn tồn tại suốt ba tháng lá vàng rơi. Orm chạy vội vào mở cửa phòng ngủ, mọi thứ chưa từng thay đổi khi nàng rời đi vào sáng nay. Ling Ling không có ở nhà, tâm trạng nàng bắt đầu lo lắng. Cô vừa tỉnh dậy đã muốn chạy đi đâu?

Orm mở điện thoại, giữ số một, màn hình hiển thị đang gọi đến Diễn viên của tôi. Chiếc điện thoại vẫn nằm im trong tủ đồ mở sáng, rung lên vài tiếng rồi tắt. Lòng không yên, Orm lại lên xe chạy đi tìm, tìm hết những nơi mà Ling Ling có thể đến nhưng hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của cô. Trời từ sáng ngả dần sang tối. Orm đỗ xe lại bên đường, tay nắm chặt vô lăng, bất lực đến mức bật khóc thành tiếng.

Orm đã mong về ngày này rất lâu, một ngày bệnh viện gọi tới, nói Ling Ling của nàng đã tỉnh lại, vậy nên điện thoại của nàng lúc nào cũng đầy pin và âm thanh chưa từng giảm nhỏ dù một chút. Nàng mong về một ngày được người mình yêu ôm lấy, hôn lên môi, thay vì mỗi ngày phải tự mình ôm lấy nỗi đau cùng nỗi nhớ của sự chờ mong vô hạn.

Sự thật tại sao lại khắc nghiệt đến vậy? Có phải do nàng không đủ thành tâm? Hay đây là sự trừng phạt mà nàng đáng phải nhận như người ta vẫn hay nói, người phải nằm đó là nàng chứ không phải Ling Ling ?

Quản lý Woo lại gọi đến, tay Orm run rẩy trượt trên màn hình, giọng không giấu nổi nghẹn ngào.

"Em nghe."

"Orm à... Ling Ling quay lại bệnh viện rồi. Nhưng mà..."

Quản lý Woo chưa kịp nói hết câu, Orm đã vội tắt máy, vòng tay lái đạp chân ga chạy thẳng đến bệnh viện. Ji Ho dựa lưng vào tường trắng, khó khăn thở dài.

Một lúc sau, người ta lại thấy ca sĩ nổi tiếng của bọn họ chạy đến bệnh viện. Họ đôi khi nhầm lẫn, không biết bệnh viện có phải là ngôi nhà mới của nàng hay không? Người ta chưa bao giờ được nhìn thấy nàng dễ dàng đến như vậy. Chỉ cần đến bệnh viện vào buổi tối, dù sớm hay muộn, nàng chưa từng vắng mặt dù chỉ một ngày.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Orm chạy vội đến ôm chầm lấy bóng hình quen thuộc, siết vòng tay nhỏ. Thân hình cô gầy nhiều rồi, không sao hết, nàng sẽ ở đây chăm sóc người nàng yêu, nhiều thật nhiều hơn trước!

"Ling Ling, cảm ơn chị! Cảm ơn chị đã tỉnh lại!"

Orm lại khóc. Nàng không biết đã khóc nhiều bao nhiêu kể từ ngày hai người gặp tai nạn. Thứ tình cảm dại khờ mà người ta vẫn hay nói văn hoa, rằng lời nói nguyện hy sinh vì người mình yêu chỉ là lời hoa mỹ. Nhưng giờ thì Orm đã hiểu rồi, nàng muốn người nằm đó là nàng, như cái cách Ling Ling ngày đó chịu mọi tổn thương để bảo vệ nàng. Nàng biết tình cảm của bản thân dành cho Ling Ling nhiều tới mức, nếu cô không còn tồn tại, nàng cũng chẳng muốn tiếp tục cuộc sống đầy mệt mỏi hiện tại.

Bỗng nhiên tay nàng bị gỡ ra. Đôi mắt Ling Ling nhìn nàng có phần khác lạ, không, là xa lạ. Cô lùi lại một bước, đi tới nắm lấy tay người đang đứng ở góc phòng mà Orm bây giờ mới nhận ra có người khác đang đứng trong phòng bệnh, sợ hãi nép sau bờ vai rộng ấy, rồi nhìn anh ta bằng ánh mắt mà trước đây vốn chỉ dành riêng cho nàng.

"Hyo Jin à... cô ấy là ai?"

Một từ ngỡ ngàng là chưa đủ, Orm cố nở nụ cười, cố tỏ ra bình tĩnh để tiếp nhận tình huống khó hiểu hiện tại. Nàng muốn tiến đến hỏi chuyện nhưng Ling Ling lại lùi thêm một bước, đôi tay ấy lại nắm chặt khiến tâm nàng bị xé nát. Đôi mắt nàng run rẩy nhìn người đàn ông kia, nuốt xuống cái gai nhọn để nói ra từng lời.

"Tiền bối, chị ấy bị sao vậy?"

Kang Hyo Jin, tiền bối trên 2 khóa của Ling Ling, là người vào ngành sớm hơn bọn họ vài năm, cũng là tên người yêu cũ vì sự nghiệp mà nhẫn tâm đá Ling Ling không thương tiếc. Vậy mà chuyện hoang đường gì đang xảy ra ở đây? Ling Ling tỉnh dậy liền có thể buông hết nỗi đau quá khứ, rồi lại như biến thành người khác, chạy đến tìm tên Kang Khốn Nạn này sao?

Orm không muốn tin vào sự thật này. Chắc chắn là Ling Ling chỉ đang giận nàng thôi. Cô tỉnh dậy sau bao tháng ngày, người nên ở bên cô là nàng mới đúng. Có phải như vậy không, Ling Ling ?

"Orm, chuyện này..."

Quản lý Woo vừa đi gặp bác sĩ bây giờ mới trở về, nhìn Ling Ling như vậy nhất thời không biết phải nói làm sao. Tay Orm nắm chặt tới mức trắng bệch, hẳn nàng đang cảm thấy bản thân bị phản bội. Người chăm sóc Ling Ling suốt bấy lâu là nàng, vậy mà khi tỉnh dậy cô lại chạy đến nắm tay một người ngay cả một lời hỏi thăm cũng chưa từng. Ji Ho chạy đến tách Ling Ling ra khỏi Kang Hyo Jin.

Ling Ling cố nắm chặt đôi tay của Hyo Jin, Ji Ho cũng không có cách nào mang cô đi, chỉ đành nói chuyện với Hyo Jin: "Diễn viên Kang, phiền anh buông tay nghệ sĩ của tôi ra. Mong anh hiểu, nếu hình ảnh này bị báo chí chụp được thì sẽ phiền phức cho cả hai. Hẳn anh cũng không muốn cô ấy vừa tỉnh dậy đã phải chịu công kích."

Ling Ling nhìn Hyo Jin lạnh lùng gạt tay cô ra, trái tim như có gì bị bóp nghẹt. "Anh à..."

Ji Ho nhanh tay kéo Ling Ling về phía mình rồi trực tiếp đuổi người. "Cảm ơn diễn viên Kang đã đưa Ling Ling trở lại bệnh viện. Bây giờ cũng hết giờ thăm khám, Ling Ling cần có thời gian để nghỉ ngơi. Ngày mai anh có thể tới thăm cô ấy."

Hyo Jin nhìn lại Ling Ling , lại bị ánh mắt như cún con tội nghiệp của cô làm siêu lòng. Tình cảm trước đây nhẫn tâm gạt đi cũng đành chỉ vì công ty ép buộc, nếu anh không làm vậy, sự nghiệp thành công ngày hôm nay cũng sẽ không tồn tại. Hyo Jin trước đây đã mong Ling Ling hiểu cho anh, ngày anh được giải diễn viên xuất sắc nhất năm đã chạy đến nhà Ling Ling để tỏ tình nhưng bị cô lạnh lùng từ chối. Bây giờ khi Ling Ling vừa tỉnh dậy đã chạy đến tìm anh, thậm chí còn ôm anh, nói anh nghĩ bản thân có cơ hội cũng chẳng thể trách.

"Ling Ling à, ngày mai anh lại tới thăm nhé!"

Orm nhìn hai người tình tứ, cái thứ nhớ mong mãnh liệt kia liền quay lại biến thành con dao đâm chết trái tim vốn chẳng lành lặn. Orm đưa đôi mắt nhìn Ji Ho, muốn nghe từ anh một lời giải thích rõ ràng. Ji Ho để Ling Ling nằm lại trong phòng bệnh, sau đó cùng Orm ra ngoài nói chuyện.

Đông có lẽ đã tới rồi. Không khí không còn mang theo độ ẩm của hơi nước mà hanh khô lạnh lẽo. Một cơn gió lạ thổi qua làm tóc Orm khẽ bay, rồi thứ nhiệt độ lạnh lẽo của nó khiến tai nàng nhanh chóng cứng đờ lạnh buốt.

Ji Ho đem đến cho Orm một ly cà phê ấm mua vội ở máy bán nước tự động. Orm khẽ cúi đầu cảm ơn, hai mắt vẫn còn sưng đỏ vì khóc. Hai người tìm đến một chiếc ghế còn trống rồi ngồi lại đó.

"Ling Ling như vậy là sao? Anh có biết lý do chị ấy đột nhiên cư xử lạ không?"

Ji Ho ngước lên nhìn bầu trời đêm, đây không biết là lần thứ mấy anh thở dài trong ngày hôm nay. "Ling Ling ... em ấy bị mất trí nhớ tạm thời."

Khuôn mặt Orm chợt co lại, nàng không biết phải phản ứng với thông tin này như nào mới đúng. "Anh nói gì?"

"Sau khi được đưa trở lại bệnh viện, Ling Ling được đưa đi khám lại. Não của em ấy không có vấn đề gì, bác sĩ chẩn đoán là do em ấy ngủ quá lâu, thời gian phẫu thuật kéo dài nên phải dùng nhiều thuốc mê, dẫn đến việc em ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Bác sĩ nói điều này cũng thường xảy ra với những bệnh nhân gặp chấn thương não như em ấy. Việc Ling Ling tỉnh lại đã là một tín hiệu tốt rồi."

"Vậy bác sĩ có nói chị ấy sẽ bị như vậy trong bao lâu không?"

Ji Ho biết Orm lại tìm hy vọng, nhưng tình hình của Ling Ling hiện tại thật khó để anh có thể nói ra những lời làm nàng an lòng.

"Bác sĩ nói... Ling Ling có thể mất trí nhớ trong vài tháng, vài năm, hoặc cũng có thể là... mãi mãi không nhớ lại nữa. Có nhiều loại mất trí nhớ, mất một phần ký ức, mất toàn bộ. Của Ling Ling là mất một phần ký ức có chọn lọc. Em ấy... hiện tại chỉ nhớ đến năm em ấy 19 tuổi..."

"Là vào lúc chị ấy vẫn còn yêu anh Hyo Jin..."

Giờ thì Orm đã hiểu tại sao Ling Ling lại có hành động như vậy. Orm không trách Ling Ling , lời Ji Ho nói đúng, việc Ling Ling tỉnh dậy là một tín hiệu tốt. Trí nhớ có thể lấy lại từ từ, chỉ cần Ling Ling tỉnh lại, như nào nàng cũng có thể chấp nhận, kể cả tình cảm của cô không còn dành cho nàng nữa.

Ling Ling co gối ngồi thất thần trên giường bệnh. Bác sĩ nói, cô bị mất trí nhớ. Còn cô thì cứ ngỡ bản thân bị xuyên không, vừa rồi còn ngủ gật trên giảng đường trong tiết học Tâm lý nhân vật, vậy mà khi mở mắt ra đã nằm ở trong bệnh viện. Cô muốn tìm điện thoại để gọi điện, phát hiện điện thoại của bản thân đã biến thành cái dạng gì đó xa lạ, bấm mật khẩu hay dùng thì chẳng tài nào mở được. Không gọi được cho bố mẹ, cũng chẳng biết bản thân bị làm sao phải vào đây khiến Ling Ling hoảng loạn, việc đầu tiên cô nghĩ đến là chạy về nhà.

Ling Ling lục ví, phát hiện trong ví vẫn còn chút tiền mặt nên chạy ra ngoài bắt taxi. Trở về nơi cũ, căn nhà cô sống cùng bố mẹ trước đây đã không còn, thay vào đó là tòa chung cư cao tầng mà cô còn chẳng thể nhìn thấy nóc. Lúc này cô nhớ đến Kang Hyo Jin. Số điện thoại của bố mẹ có thể cô không nhớ, nhưng số điện thoại của anh dù có chết cô vẫn nắm thuộc lòng. Ling Ling chạy đến bốt điện thoại công cộng, bên kia đổ chuông vài hồi rồi cũng có người nhấc máy, giọng nói không thể nào quen thuộc hơn.

"Cho hỏi ai vậy?"

"Oppa! Hyo Jin à!"

Kang Hyo Jin bắt máy như trôi giữa biển mà nắm được cái phao bơi. Ling Ling mừng rỡ tới mức rơi nước mắt.

"Ling Ling ? Em tỉnh dậy rồi sao?"

"Dạ? À vâng. Anh có thể tới đón em được không?"

"Em đang ở đâu?"

Người đi lạc thì nên đứng yên một chỗ. Ling Ling rất biết nghe lời, ngoan ngoãn ngồi im trong bốt điện thoại chờ Hyo Jin tới đón. Khoảng mười lăm phút sau thì có một chiếc xe màu đen xuất hiện đỗ trước bốt điện thoại. Cửa mở ra, một người đàn ông đội mũ đen, đeo khẩu trang bước tới trước mặt Ling Ling , nhìn xung quanh rồi nhanh chóng đưa cô lên xe lái đi.

Ling Ling biết đó là Hyo Jin nên không phản kháng, nhưng đôi mắt vẫn nhìn anh chằm chằm vì diện mạo khác lạ của anh hiện tại. Hyo Jin tháo khẩu trang và mũ, anh không còn để kiểu tóc ngày xưa nữa, bây giờ nó đã được cắt ngắn và vuốt gọn sang hai bên. Khuôn mặt anh cũng thay đổi, cái nét ngây thơ trong sáng của tuổi trẻ đã không còn, thay vào đó là sự trưởng thành cùng đôi mắt không còn đẹp như trước nữa.

"Hyo Jin... Mới chỉ một đêm sao anh khác quá? Hôm qua anh uống rượu với bạn sao?"

Hyo Jin thiếu chút nữa thì lệch tay lái vì quá bất ngờ. Ling Ling không còn gọi anh là tiền bối, cô hôm nay gọi anh bằng cái tên thân thuộc khiến anh nhớ về những ngày còn yêu nhau, thậm chí giọng điệu của Ling Ling cũng chẳng thay đổi so với lúc đó. Ling Ling khi tỉnh dậy, đầu óc bị vấn đề rồi sao?

"Ling Ling ... em đột nhiên sao thay đổi thái độ với anh vậy? Có phải em nghĩ thông rồi không?"

"Nghĩ thông?"

"Chuyện anh tới tỏ tình em. Anh vẫn chờ em từ ngày đó, tới nay chắc đã được một năm rồi."

"Tỏ tình?"

Ling Ling ngơ ngác chớp mắt. Không phải cô và anh vẫn đang yêu nhau hay sao? Tại sao Hyo Jin lại nói là tỏ tình? Hay ý anh là... cầu hôn? Ling Ling ngại ngùng ôm mặt, nhưng Hyo Jin cầu hôn cô lúc nào? Ling Ling muốn hỏi lại, lại sợ Hyo Jin tổn thương vì cô quên việc anh cầu hôn nên đành lảng tránh trả lời.

"Chuyện đó... để sau rồi nói. Bây giờ anh có thể đưa em về nhà được không?"

Hyo Jin có chút thất vọng, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Ling Ling tới tìm anh như này đã là quá tốt với anh rồi. Hyo Jin nhìn lại Ling Ling , cô vẫn mặc bộ đồ ở bệnh viện. Có chuyện gì đã xảy ra?

"Ling Ling này, sao em lại tới chỗ này vậy? Em đã khỏe hơn rồi chứ?"

Hyo Jin còn nghĩ Ling Ling sẽ không tỉnh lại. Nếu không được gặp lại Ling Ling , có lẽ lần cuối cùng anh có thể tặng hoa cho cô là trong đám tang.

"Em... Nhưng anh có biết em tại sao lại lại nằm trong bệnh viện không?"

"Em quên rồi hả? Cũng đúng. Em đã ngủ được ba tháng rồi. Em gặp tai nạn giao thông. Lúc dậy chắc em hoảng hốt lắm."

Hyo Jin nghĩ đơn giản Ling Ling chỉ vì ngủ quá lâu nên nhất thời quên mất lý do, không nghĩ được ra Ling Ling đã bị mất trí nhớ. Chợt một vài hình ảnh xuất hiện trong đầu Ling Ling . Cô đang nắm tay một ai đó, sau đó dịu dàng hôn lên. Đó có phải là tay của Hyo Jin không? Lúc đó cô đang ngồi trên một chiếc xe, nhưng hình như không phải là chiếc này. Sau đó thì... Đầu bỗng nhiên có thứ gì đó gõ lên, vô cùng đau nhức khiến Ling Ling phải nhăn mặt ôm lấy.

"Sao vậy Ling Ling ? Em vẫn còn đau hả?"

Ling Ling giơ tay ra hiệu không sao, cô vươn tay bấm nút hạ cửa kính. "Có lẽ do trong xe không khí ngột ngạt."

Ling Ling ngả lưng vào ghế, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, lúc này cô mới nhận ra, hình như mọi thứ đã thay đổi quá nhanh so với ba tháng ngủ. Ling Ling vẫn còn nhớ trước khi tai nạn, quảng cáo khắp nơi đều có hình ảnh của PSY, bây giờ đã được thay bằng nhóm nhạc bốn người nào đó mà cô chẳng biết mặt. Bỗng một biển quảng cáo lướt qua mắt khiến Ling Ling giật mình hoảng hốt.

"Liên hoan phim quốc tế năm 2023 tại Busan?"

Hyo Jin nghe vậy cũng nhìn qua rồi gật đầu. "Ừ, năm nay anh thấy em cũng có mặt trong danh sách đề cử đi dự lễ trao giải, nhưng vì em gặp tai nạn nên không thể đến dự. Sao họ vẫn chưa gỡ biển quảng cáo đó xuống nhỉ? Bây giờ đã là cuối tháng 10 rồi."

"Bây giờ là cuối tháng 10?"

Ling Ling bắt đầu cảm thấy có điều gì không đúng. Cô thật sự chỉ ngủ ba tháng sau tai nạn?

Ling Ling ngỡ ngàng khi thấy Hyo Jin đỗ xe trong tầng hầm của một tòa chung cư cao cấp. Cô nói anh đưa về nhà... nhà của cô ở đây? Vậy nên khi tới nhà cũ mới không tìm thấy nữa. Bố mẹ cô được đền bù ở nơi sang trọng như này sao? Ling Ling khẽ mỉm cười, ngủ dậy một cái gia đình đã trở nên khá giả từ khi nào.

Hyo Jin dẫn Ling Ling vào thang máy, bấm số tầng mà cô ở. Ling Ling không nghĩ bản thân lại ở tầng cao nhất, tận tới tầng 30. Thang máy lên cao làm tai Ling Ling ù đi, cô có chút chóng mặt liền ngã vào người Hyo Jin. Hyo Jin nhanh tay đỡ lại, mùi hương đặc trưng của Ling Ling lẫn hương bệnh viện len lỏi vào trong cơ thể làm trái tim anh bỗng làm loạn.

"Em không sao chứ?"

"Em không sao."

Thang máy dừng lại. Vì là căn hộ cao cấp, lại là căn hộ ở tầng cao nhất nên một sàn chỉ có bốn căn. Căn của Ling Ling là căn số một nằm bên tay trái. Hyo Jin dẫn Ling Ling tới trước cửa, im lặng chờ cô bấm mã số. Ling Ling giơ tay định mở khóa, lại không thể nhớ nổi mã khóa mà bản thân đặt là gì nên đưa tay bấm chuông cửa.

Hyo Jin cau mày thắc mắc. "Sao em không mở cửa? Trong nhà em còn có ai nữa sao? Quản lý Woo hả?"

"Quản lý Woo?"

Ling Ling lại thêm hoang mang. Tại sao không phải là bố mẹ cô mà lại là tên của một người xa lạ nữa?

"Em không biết?"

Bỗng cửa nhà mở ra, bên trong xuất hiện một người xa lạ. Trước khi lên đây, Hyo Jin đã bịt khẩu trang và đội mũ, chỉ có Ling Ling là không che chắn nên anh vội giấu cô ra sau lưng để bảo vệ. Hành động này lại càng khiến Ling Ling thêm khó hiểu.

"Cho hỏi, anh tìm ai?"

"À xin lỗi, tôi nghĩ đây là nhà của bạn tôi?"

"À chủ cũ hả? Có phải là diễn viên Ling Ling không? Tôi cũng có nghe thoáng qua. Cô ấy bán nhà cho tôi từ đầu năm rồi."

"Vậy hả? Xin lỗi vì đã làm phiền."

"Không có gì!"

Cánh cửa đóng lại. Trong lòng Hyo Jin xuất hiện cảm giác kỳ lạ. Hình như đây không phải là Ling Ling mà anh biết. Đầu của cô thật sự... có vấn đề sao?

Diễn viên Ling Ling ? Hàng loạt câu nghi vấn liền nổi lên trong đầu cô. Ling Ling kéo nhẹ vạt áo của Hyo Jin, đầu óc tê dại choáng váng. "Hyo Jin à... bố mẹ em đâu rồi?"

Hyo Jin bắt đầu thấy sợ hãi. "Bố mẹ em... mất cách đây bốn năm rồi. Em không nhớ gì hết sao?"

"Hả?"

Ling Ling nghe xong, không biết vì quá sốc hay vì quá đau lòng vì phải chịu đựng nỗi mất gia đình đến tận hai lần nên ngất đi. Hyo Jin dang tay đỡ lấy Ling Ling , lay nhẹ người cô nhưng không thấy tỉnh dậy, anh sợ Ling Ling lại bị làm sao nên đưa cô thẳng tới bệnh viện.

Quản lý Woo được thông báo là Ling Ling đã được đưa vào bệnh viện nên đang ngoài đường tìm cô cũng chạy thật nhanh về. Anh nghe Hyo Jin kể qua tình hình, cảm thấy không ổn liền gọi bác sĩ đưa đi khám lại cho Ling Ling . Ling Ling tỉnh dậy thì cùng Ji Ho nghe tư vấn, cuối cùng phát hiện ra, cô bị mất trí nhớ tạm thời.

Ling Ling nhìn lại bản thân trong gương, cô bây giờ không phải 19 tuổi, mà là một người 28 tuổi. Cô không phải sinh viên trường diễn xuất, mà là diễn viên nổi tiếng với nhiều giải thưởng danh giá trong tay. Điều tệ nhất là... bố mẹ... không còn nữa.

Ling Ling co chân, gục mặt vào đầu gối bật khóc nức nở. Cô nhớ rõ ràng sáng nay mẹ còn đưa vào tay cô một lát bánh mì mỏng, nói cô phải ăn no trước khi đến trường, vậy mà khi tỉnh dậy, tuổi trẻ đầy mộng mơ ngày đó lẫn gia đình đều đột ngột biến mất.

Orm trở về phòng, thấy Ling Ling khóc trái tim lại bị cấu xé. Nàng đau lòng ôm lấy cô. Vốn chỉ muốn an ủi dỗ dành, vậy mà Ling Ling đột ngột đẩy mạnh nàng ra, lùi người về phía sau với đôi mắt sắc đầy phòng vệ.

"Cô là ai?"

Orm nén nước mắt, cố gạt đi ánh mắt đầy lạnh nhạt và xa lạ kia đặt lên người mình, ngồi xuống cạnh Ling Ling rồi dịu dàng giới thiệu lại bản thân với cô.

"Em là Orm Kornnaphat, là vợ của chị, là gia đình của chị!"

"Cái gì cơ?"

Chuyện cô tai nạn mất trí nhớ còn chẳng bất ngờ bằng chuyện này! Cô, Ling Ling Kwong, cưới vợ? Không phải cưới Kang Hyo Jin, cũng không phải là người đàn ông nào khác, mà là cưới một cô vợ đẹp!

Ling Ling trong phút giây đã phải nghi ngờ bản thân, cô từ khi nào là người đồng tính? Không đúng! Cô sao có thể là người đồng tính? Ling Ling vì không chấp nhận nổi hiện thực nên lớn tiếng quát mắng.

"Cô nói dối! Cô định lừa tôi đúng không? Đừng nghĩ tôi mất trí nhớ thì muốn nói gì thì nói!"

Ling Ling dù hiện tại nghĩ bản thân 19 tuổi thì không đến mức ngu như vậy! Xem như chấp nhận cái sự thật khó tin là cô đã mất gia đình, nhưng không thể nào vì sợ cô đơn mà quyết định cưới một người con gái. Huống hồ, vừa rồi cô thấy Kang Hyo Jin vẫn còn ngọt ngào với cô. Tại sao Ling Ling không cưới anh mà lại là người này?

Orm nhẹ miệng cười chua xót. "Em biết chị không thể tin được chuyện này. Không sao, thời gian còn nhiều, từ từ em sẽ kể chị nghe. Chị mệt rồi đúng không? Nghỉ ngơi đi. Em ra ngoài một chút!"

Orm run rẩy đứng dậy, cứng nhắc bước ra ngoài. Nàng bước từng bước đi tới lối thang thoát hiểm, rồi như chẳng thể gồng gánh thêm được nữa, ngồi thụp xuống đất khóc lớn. Nàng tựa lưng vào bức tường lạnh, gục đầu xuống, hai tay ôm lấy thân mình như cái cách nàng tự dỗ dành bản thân khi Ling Ling vẫn còn ngủ say. Nước mắt rơi xuống sàn, vỡ thành từng mảnh, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian vắng lặng.

Orm tự nhủ bản thân sẽ mạnh mẽ để tiếp tục, nhưng chính sự mạnh mẽ đó lại trở thành con dao cứa vào trái tim nàng, không phải vì Ling Ling đã quên đi hết mọi chuyện, mà người nàng yêu sâu đậm giờ lại xem nàng thành kẻ xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com