Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Orm trở lại phòng bệnh, đèn đã tắt gần hết chỉ để lại một bóng đèn ngủ nhỏ tỏa ra ánh sáng vàng nơi đầu giường bệnh. Nàng tiến lại gần nơi Ling Ling đang nằm, đưa đôi mắt ướt ngắm nhìn khuôn mặt cô khi ngủ. Orm ở bên Ling Ling đủ lâu để nhận ra mọi thay đổi nhỏ trong lối sinh hoạt của cô.

Trước đây, trước khi cô và nàng chính thức bên nhau, Ling Ling mắc chứng mất ngủ, lý do đều là do công việc bận rộn. Ling Ling vào ngành từ khi vẫn còn là sinh viên. Cô giống mọi sinh viên ngành diễn xuất lúc đó, mỗi khi có đoàn phim tuyển người đều chăm chỉ chạy đến casting. Có người may mắn, đóng vai phụ vài lần thì lọt vào mắt xanh của đạo diễn, liền được đưa lên làm vai chính của bộ phim tiếp theo. Có người không có nhiều may mắn, nhưng cũng không phải đen đủi, mỗi lần đạo diễn cần nhân vật phụ đều tới mời trực tiếp. Nhưng Ling Ling thì thuộc kiểu người còn lại, vai phụ của vai phụ, mờ nhạt chẳng khác diễn viên quần chúng là bao.

Nghĩ cũng đúng, nhà Ling Ling lúc đó không có điều kiện, đồ trang điểm của cô đều mua loại rẻ tiền, đến khi được nhận vai muốn bản thân xinh đẹp hơn một chút thì phải vào mấy cửa hàng mỹ phẩm dùng mấy sản phẩm cao cấp mà người ta cho dùng miễn phí, có còn hơn không. Nói đến kỹ năng diễn xuất, lúc đó Ling Ling đang yêu Kang Hyo Jin say đắm, mỗi ngày đều thẩn thẩn thơ thơ về anh nên những vai bi thường không nhập tâm nổi, vụt nhiều cơ hội sáng giá.

Nói đúng ra thì, qua lời kể của Ling Ling , cô trong mắt Orm ngày đó là dạng người chăm chỉ hời hợt, chỉ làm được một hai bước đầu mà không có đủ quyết tâm. Cho đến năm 20 tuổi, Kang Hyo Jin 22 tuổi lọt được vào mắt xanh của công ty giải trí, diễn xuất của anh được đạo diễn đánh giá là có tiềm năng, đóng xong bộ phim thanh xuân vườn trường năm đó liền được mọi người chú ý nhiều hơn. Công ty muốn ký hợp đồng với Kang Hyo Jin, điều khoản hợp đồng vô cùng tốt, chỉ có vài điều kiện cần anh đáp ứng, trong đó yêu cầu anh không được yêu đương trong vòng 7 năm làm nghề.

Kang Hyo Jin của tuổi 22, ngoại hình tốt, diễn xuất tốt, tương lai sáng lạn nên chẳng mảy may suy nghĩ đến cảm nhận của Ling Ling , một bước lạnh lùng đá Ling Ling . Vốn dĩ anh chỉ cần nói rằng công ty không cho phép yêu đương nên chuyện tình cảm đành gác lại, nhưng anh lại nói với cô rằng, vị trí của anh với cô bây giờ đã khác, khi cô vẫn còn chật vật tìm kiếm vai phụ thì anh đã nhận trong tay vài kịch bản làm vai chính, cô không xứng với anh. Phải nói là nhẫn tâm, triệt để giết chết tình cảm vẫn còn nồng cháy trong trái tim nhỏ bé của Ling Ling .

Orm có lẽ phải cảm ơn Kang Hyo Jin, vì nếu không phải nhờ anh thì Ling Ling đã chẳng quyết tâm trở thành diễn viên xuất sắc như bây giờ. Nhưng thứ mà cô phải đổi lấy là chất lượng giấc ngủ không tốt. Ling Ling một ngày ngủ rất ít, chỉ vài tiếng đồng hồ, có những ngày liền không ngủ vì đóng cùng lúc mấy bộ phim. Ngay cả quản lý Woo lúc đó cũng phải sợ hãi, mua thuốc bổ cho Ling Ling uống vẫn cảm thấy không đủ, sợ trong lúc cô đang đóng phim thì đột quỵ mà chết.

Cho tới năm 24 tuổi, bố mẹ Ling Ling gặp tai nạn giao thông. Cái chết bất ngờ của bố mẹ khiến Ling Ling đổ gục. Vốn ngủ thật khó, nay lại gặp thêm ác mộng. Có một cơn ác mộng mà đến giờ Ling Ling vẫn thỉnh thoảng vẫn mơ thấy. Trời tối đêm đen, đèn đường bật sáng còn những ngôi nhà thì vắng lặng. Ling Ling đứng bên đường, chân như đeo đá. Bố mẹ cô ngồi trên xe ô tô, trước mặt là xe tải lớn đang lao tới. Ling Ling cố gắng gào thét tên họ, cố gắng cứu bố mẹ nhưng vạn lần như một, cô nhìn xe tải nghiền nát chiếc xe đang chở bố mẹ.

Ling Ling sau đó đã phải dùng đến thuốc ngủ và thuốc chống trầm cảm. Tinh thần không tốt dẫn đến công việc không tốt, diễn xuất đột ngột dở tệ khiến công chúng phải gắn cái mác bình hoa di động mỗi khi nhìn thấy Ling Ling xuất hiện trong bộ phim nào đó. Áp lực dư luận, áp lực công việc, mọi thứ cứ từng bước từng bước muốn đè chết cô.

Sau này, khi Orm và Ling Ling ở chung với nhau, giấc ngủ của Ling Ling đã tốt hơn trước rất nhiều. Lý do thì cả cô và nàng đều biết rõ, khi tâm được xoa dịu, khi bản thân không còn phải tỏ ra mạnh mẽ để chịu đựng tất cả, khi bên cạnh có một người sẵn sàng ôm những vết thương đó vào lòng, cùng cô vượt qua. Có lẽ chính vì vậy mà Ling Ling quyết định cùng Orm kết hôn, nắm chặt thứ hạnh phúc quý giá đó trong tay.

Orm ngồi xuống giường, vươn từng ngón tay mảnh vuốt nhẹ tóc Ling Ling . Nàng đã nghĩ, Ling Ling ngủ lâu như vậy là vì ý nghĩ sâu thẳm của bản thân, muốn tận dụng thời gian này để chữa lành vết thương vẫn còn đọng lại trong tim, vì vậy nàng tin sau khi cô sẵn sàng mọi thứ, cô sẽ trở lại với nụ cười tươi sáng hơn. Chẳng thể nào ngờ, Ling Ling cứ như vậy mà chọn cách quên đi, quên hết sạch nỗi đau mà cô phải chịu, rồi lại đành lòng quên đi cả người đã cùng cô vượt qua nó.

Ling Ling hiện tại liệu có ngủ được một giấc thật ngon, khi cơn ác mộng không còn lý do để quay trở lại ám ảnh? Có lẽ như này lại tốt. Ling Ling sẽ được sống một lần nữa, một cuộc sống mà ngày trẻ cô vẫn mong ước. Chỉ có điều... Ling Ling có còn muốn Orm xuất hiện trong thế giới tươi đẹp đó hay không?

Orm cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Ling Ling . "Chị ngủ ngon."

Điện thoại trong túi rung lên. Orm đứng dậy, tiến về phía cửa sổ kính rồi mới bắt máy.

"Con nghe."

"Ling Ling tỉnh rồi hả Orm? Con bé sao rồi? Ngày mai mẹ vào thăm con bé được chứ?"

Orm đưa mắt nhìn thành phố sáng đèn, khẽ rủ đôi mắt buồn. "Mẹ... chị ấy bị mất trí nhớ tạm thời, vậy nên không còn nhớ con là ai nữa."

"Ling Ling ... Orm à, con ổn không?" Giọng mẹ bên kia gần như lạc đi. Hẳn bà cũng rất sốc khi nghe được thông tin này.

"Mẹ đừng quá lo lắng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mẹ với bố tạm thời đừng nói chuyện này cho ai khác nhé. Khi nào chị ấy khỏe lại, con với chị ấy sẽ về thăm bố mẹ."

Bên kia yên lặng một chút, loa phát ra tiếng sụt sùi không may bị lọt qua. "Ừ, lúc đó cũng chưa muộn... Orm à, bố mẹ vẫn ở đây, nếu mệt quá thì về với bố mẹ một ngày, mẹ nhất định sẽ nấu đồ ăn ngon cho con."

Orm ngước mặt lên, hít thật sâu ngăn không cho nước mắt rơi. "Vâng, con biết rồi. Bố mẹ nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì con sẽ nói sau."

Điện thoại tắt, không gian lại trở nên tĩnh lặng.

Trụ sở công ty RBM vẫn còn sáng đèn, không khí trong phòng họp nặng nề đến mức đáng sợ, ngay cả một tiếng thở cũng không dám phát ra. Quản lý Woo Ji Ho cúi mặt xuống bàn, nhìn từng ngón tay run rẩy cọ sát vào nhau. Giám đốc Jung Soo Min tức đến mức hai má đỏ bừng, tay nắm chặt tờ giấy báo cáo được nộp lên. Trong phòng vẫn còn hai người không thuộc công ty, là quản lý của Orm, Jung Ho Jung và giám đốc đại diện Kim Jun ngồi chờ bàn kế sách ứng phó.

Giám đốc Jung ném tờ giấy bị vò ra giữa bàn làm Ji Ho và Ho Jung giật mình hoảng sợ, cô vừa cất giọng thì tim bọn họ như bị rụng mất.

"Tại sao Orm Kornnaphat và Ling Ling hẹn hò ba năm mà đến giờ khi mọi chuyện vỡ lở thì hai người mới báo cho chúng tôi biết! Nếu Ling Ling không mất trí nhớ thì hai người đợi đến khi họ làm loạn bằng tin kết hôn mới nói hả? Hai người xem giám đốc tôi là cái gì?"

Tông giọng có lớn đến mức nào cũng không đủ với sự phẫn nộ trong lòng của giám đốc Jung. Giám đốc Kim chẳng khác là bao, chỉ có điều anh vẫn đang nuốt xuống cơn giận, vì ca sĩ Park của anh đang hoàn thành album để phát hành, nên mọi điều đều phải thật cẩn trọng, không thể để cái đầu nóng vào lúc này.

"Nói cho tôi biết, còn ai biết Orm và Ling Ling yêu nhau nữa?"

Hai quản lý đồng loạt lắc đầu, quản lý Jung lên tiếng: "Ngoài bố mẹ của Orm và Kim Min Ah thì không ai biết chuyện này."

"Kim Min Ah?" Giám đốc Kim khẽ cau mày. "Có tin tưởng được không?"

"Vâng. Em ấy là bạn thân của Orm, cũng là người được Orm dạy dỗ nên hoàn toàn có thể tin tưởng. Dù sao thì đến giờ em ấy cũng chưa nói với ai, mối quan hệ giữa hai người cũng rất tốt. Kim Min Ah là ca sĩ, diễn viên sân khấu kịch nên không có chuyện sẽ tranh với vị trí của Orm."

Quản lý Jung cẩn trọng giải thích như vậy cũng là để bảo vệ nghệ sĩ của công ty. Kim Min Ah vẫn còn trẻ, tương lai lại rộng mở, nhân cách thì không phải bàn, khiêm tốn lại tốt bụng, mọi người đều khen, anh tin nàng sẽ không làm điều gì xấu xa sau lưng Orm.

"Giám đốc Jung, tôi nghĩ như này." Giám đốc Kim nhẹ giọng bàn bạc với giám đốc Jung. "Ling Ling tỉnh dậy thì bị mất trí nhớ, đó là thiệt hại lớn với công ty cô. Orm sắp comeback với album nên cũng không thể để lộ chuyện yêu đương. Một người không nhớ, một người bận rộn, sớm muộn gì cũng sẽ chia tay. Chuyện công ty cô, cô xử lý. Chuyện công ty tôi, tôi xử lý. Như vậy được không?"

Hai quản lý nghe giám đốc muốn Orm và Ling Ling chia tay liền lên tiếng ngăn chặn: "Không được!"

Quản lý Woo nói trước: "Ling Ling trước đây như nào, giám đốc Jung cô đều biết. Khi Ling Ling gặp Orm thì mọi thứ mới khá hơn. Em ấy năm trước còn giành được ba giải diễn viên nữ xuất sắc nhất. Bên cạnh Orm hoàn toàn có lợi với Ling Ling . Hơn nữa, khi Ling Ling gặp chuyện, Orm mỗi ngày đều ở bên chăm sóc em ấy, dù Ling Ling giờ không nhớ gì, nhưng khi Ling Ling nhớ ra thì sao? Nếu giám đốc Jung và giám đốc Kim ép Orm và Ling Ling chia tay, Ling Ling nhất định sẽ nổi giận. Như vậy thật sự... không tốt!"

Quản lý Jung tiếp lời. "Còn nữa, vì Orm mỗi ngày đều tới chăm sóc Ling Ling nên mối quan hệ của Orm và Ling Ling trong mắt công chúng rất tốt. Ling Ling bây giờ tỉnh lại rồi, có thể dùng nó để gián tiếp quảng bá sản phẩm mới của Orm. Tôi hiện giờ có thể nghĩ ra tiêu đề, ví dụ như là Ling Ling , người bạn tốt của Orm đến ủng hộ showcase của cô ấy thay lời cảm ơn đã chăm sóc suốt ba tháng cô nằm viện. Hoặc là tình bạn bền chặt hiếm có trong giới khiến mọi người ngưỡng mộ. Như vậy danh tiếng của cả hai đều được nâng lên."

Quản lý Woo: "Ling Ling nằm suốt 3 tháng, tiếng tăm cũng dần đi xuống, không thể để lộ chuyện em ấy mất trí nhớ thì vẫn cần có bài báo để nói về em ấy để kéo lại. Vậy nên nếu giám đốc tách Orm và Ling Ling ra, mọi người sẽ nghĩ là Ling Ling ăn cháo đá bát, như vậy không tốt!"

Giám đốc Jung và giám đốc Kim khoanh tay nghe hai nhân viên của mình đang vì nghệ sĩ mà bán đứng mình, không biết nên vui hay nên giận vì đám người muốn tạo phản. Giám đốc Jung nghe qua cảm thấy có phần hợp lý. Tình cảm sâu đậm đến mức Ling Ling không màng đến sự nghiệp đỉnh cao của bản thân mà chọn ra nước ngoài kết hôn với Orm thì cô cũng nên xem xét. Dù sao thì cũng là nghệ sĩ của công ty cô, là cây hái ra tiền, để danh tiếng Ling Ling không tốt thì cũng không nên. Giám đốc Jung gật đầu.

"Tôi tạm thời để Ling Ling và Orm ở cạnh nhau. Nhưng hiện tại, ít nhất đến khi Ling Ling 35 tuổi thì thông tin Ling Ling yêu đương hay kết hôn đều không được để lộ ra. Chuyện này khi cô ấy lấy lại trí nhớ tôi sẽ nhắc sau. Tôi đã lùi một bước, cô ấy cũng nên lùi một bước. Tôi cũng là vì muốn bảo vệ sự nghiệp của Ling Ling !"

Giám đốc Kim bên kia cũng gật đầu. Đợi khi Ling Ling 35 tuổi thì Orm cũng 33 tuổi. Ca sĩ tới tuổi đó thì hầu hết fan đều trưởng thành và có gia đình, bọn họ cũng sẽ dễ thông cảm với nghệ sĩ hơn.

Lại nói vì sao mà hai giám đốc không để ý chuyện hai người nữ yêu nhau. Nói Hàn Quốc vẫn còn định kiến về đồng giới, nhưng ở cái giới showbiz thì chuyện này chẳng hề hiếm. Chủ yếu đều phải giấu kín vì sợ mọi người nói ra nói vào chứ thực tế thì có rất nhiều cặp đôi đồng giới mà họ không tiện nhắc tên ra.

"Vậy ngày mai quản lý Woo gửi bài báo cho bên tòa soạn, nói rằng Ling Ling đã tỉnh dậy, sau đó thì đăng bài lên mạng xã hội của Ling Ling để báo tin mừng cho fan và một bài riêng cảm ơn ca sĩ Park. Ling Ling không tiện xuất hiện trước ống kính nên lúc đưa cô ấy xuất viện cứ nói rằng cô ấy còn mệt cần nghỉ ngơi."

"Quyết định như vậy đi!" Giám đốc Kim cất lời.

Sáng hôm sau, mạng xã hội bùng nổ tin tức Ling Ling tỉnh dậy sau ba tháng nằm ngủ. Hàng loạt người chen nhau vào chúc mừng dưới bài đăng mới nhất, các nghệ sĩ từng đóng chung phim với Ling Ling cũng vào nhắn một tin chúc mừng cô tỉnh dậy.

Quản lý có mặt trong phòng bệnh từ sớm để thông báo với Ling Ling tin tức này. Ling Ling cầm điện thoại, đọc không kịp vì dòng bình luận nhảy liên tục thậm chí còn làm cô hoa mắt. Ling Ling đến giờ vẫn không thể tin được bản thân đã trở thành diễn viên nổi tiếng. Cái cảm xúc mông lung vẫn đè nặng trong ngực, một đêm tỉnh dậy cái gì cũng không biết, lại phải ép bản thân buộc phải tiếp nhận đủ thứ thông tin, tốt xấu đề có.

Ling Ling trước kia cũng hay mơ một ngày tỉnh dậy bản thân trở thành diễn viên nổi tiếng, trong tay có hàng trăm kịch bản, mỗi ngày được đến phim trường, hóa vai vào đủ dạng nhân vật. Chỉ không ngờ ngày đó lại có thật, nhưng bên cạnh lại có rất nhiều thay đổi. Ví dụ như, cô không yêu Kang Hyo Jin. Ví dụ như, cô đã luôn xem bố mẹ Orm là bố mẹ cô. Ví dụ như, cô và Orm trên đường ra nước ngoài kết hôn thì bị tai nạn giao thông.

Ling Ling không phải người không biết nghĩ. Nếu lời Orm nói là thật, thì việc cô tình dậy không nhớ gì quả thật giống như một con dao đâm vào tim nàng, cô chẳng khác nào là kẻ phản bội. Nhưng không phải vì thế mà Ling Ling chấp nhận bản thân yêu Orm. Nói gì thì nói, cảm xúc trong tim không phải thứ muốn thay đổi là thay đổi. Ít nhất hiện tại hãy để cô chấp nhận việc bố mẹ không còn...

Nếu Ling Ling của năm 28 tuổi chọn cách quên đi mọi thứ thì Ling Ling của năm 19 hiện tại cảm thấy bản thân khi trưởng thành thật ngu ngốc. Tại sao có thể chấp nhận được việc bản thân làm đám tang cho bố mẹ đến hai lần?

"Ling Ling , anh biết em vẫn còn hoang mang lo lắng. Nếu em có chuyện gì khúc mắc, có thể hỏi Orm. Em ấy dù sao cũng là người hiểu rõ em nhất."

Quản lý Woo lên tiếng trấn an Ling Ling . Ling Ling chỉ gật đầu, vì ngoài nó ra thì cô còn có thể làm gì được nữa? HIện tại cái gì cũng không nhớ, bám víu được người có thể tin tưởng thì vẫn nên bám.

Ling Ling lôi từ dưới gối ra một chiếc điện thoại, đưa ánh mắt nhìn Ji Ho. "Anh có biết mật khẩu điện thoại của em không?"

Ji Ho lắc đầu. "Anh không biết. Nhưng em có thể thử ngày sinh nhật của Orm hoặc ngày kỷ niệm hai người yêu nhau."

Ling Ling nghe xong thì không phản ứng gì, cứ nhìn Ji Ho chằm chằm. Ji Ho lúc này mới nhớ ra, Ling Ling đã quên hết rồi còn đâu.

"Sinh nhật Orm là ngày 11 tháng 2 năm 1997. Ngày kỷ niệm hai đứa yêu nhau là ngày 5 tháng 5 năm 2020."

Ling Ling bấm nút mở màn hình, nhập thử ngày sinh nhật của Orm lên, vốn dĩ màn hình mở khóa là chuyện đương nhiên, nhưng chuyện này lại khiến Ling Ling ngạc nhiên. Ling Ling của năm 28 tuổi để mật khẩu là sinh nhật vợ sao? Trước đây yêu thích Hyo Jin đến thế, cô cũng chẳng đến mức đặt sinh nhật anh là mật khẩu. Ling Ling vốn theo chủ nghĩa bản thân, chính là bản thân là trên hết, mọi thứ đều phải gắn liền với bản thân cô, từ mật khẩu điện thoại đến thẻ tín dụng. Những thứ quan trọng đó tại sao phải liên quan đến người khác.

Nhưng nếu nói vậy, Ling Ling của năm 28 tuổi đã xem Orm Kornnaphat với bản thân là một sao?

Hình nền điện thoại không để hình Ling Ling , cũng không để hình Orm, mà để hình ảnh mặt biển với mặt trời ở phía chân trời.

"Đây là hình lúc bình minh hay hoàng hôn đây?"

Ji Ho nhìn qua, rất nhanh chóng trả lời. "Là bình minh."

"Sao anh biết?"

"Em nói với anh."

Ling Ling gật đầu, sau đó lại thêm thắc mắc. "Sao em lại để hình ảnh này?"

"Anh không rõ... Chắc là có liên quan đến Orm. Lúc đó anh thấy em vui lắm."

Ling Ling lại rơi vào trầm tư. Orm Kornnaphat đã xâm chiếm cuộc sống của cô nhiều đến mức nào? Ling Ling dùng loại điện thoại mới này có chút không quen. Ngày đó cũng là điện thoại cảm ứng, nhưng màn hình không lớn, lướt tay cũng không trơn tru mượt mà như này. Thao tác cũng khác xa hoàn toàn với điện thoại ngày đó cô dùng.

"Em có muốn gì nữa không? Orm buổi sáng phải tới phòng thu, rồi phải tập nhảy, tới tối em ấy mới đến được. Đến lúc đó anh sẽ ở bên cạnh em."

Ling Ling nghe vậy thì tâm trạng thả lỏng hơn một chút. Không biết vì sao nhưng Ling Ling cảm thấy không thoải mái khi Orm xuất hiện, nhất là nàng cứ nhìn cô với đôi mắt đau thương như vỡ vụn ấy. Ling Ling biết Orm cần gì, nhưng cô không thể giả dối mà đáp ứng nàng, chuyện nàng lại càng khiến Ling Ling cảm thấy phiền hơn.

"Em không biết dùng điện thoại này, anh có thể chỉ em một chút được không?"

"Ừ, được."

Ji Ho chỉ Ling Ling một chút, dạy cô cách mở từng ứng dụng cần thiết. "Danh bạ là hình này, tin nhắn là hình này. Ứng dụng Ktalk là hình này. Em lướt lên là ra các ứng dụng. Em lướt sang phải là quay lại hoặc xóa bỏ. Đây là mạng xã hội của em, tạm thời sẽ do công ty quản lý. Đây là ứng dụng xem phim. Nếu buồn chán, em có thể lên đây xem lại những bộ phim mình từng đóng để lấy lại ký ức."

Ling Ling dùng một lúc thì cũng bắt đầu quen. Cô ấn thử vào danh bạ, người đứng đầu liền có một cái tên vô cùng đặc biệt. "Ca sĩ của tôi?"

Ji Ho gật đầu. "Em đọc cũng biết đó là ai rồi đúng không?"

Ling Ling không trả lời, lướt tay kéo xuống tìm cái tên quen thuộc. Đủ tên diễn viên, quản lý có trong điện thoại nhưng tuyệt nhiên không có cái tên Kang Hyo Jin mà cô đang tìm. Ling Ling thắc mắc, liệu Ling Ling năm 28 tuổi vì không còn liên quan đến người này nên không lưu, hay vì giống Ling Ling của năm 19 tuổi, không cần lưu vì dãy số đó vẫn luôn tồn tại trong tim?

Ling Ling thoát ra, mở bộ sưu tập xem ảnh. Vừa xem được vài cái Ling Ling đã phải vội tắt đi. Cái này đáng ra nên được chôn kín hoặc khóa ở một nơi nào đó an toàn mới đúng! Bên trong toàn là hình cô và Orm, không nắm tay nhau thì cũng là hôn nhau, địa điểm hẹn hò cũng rất phong phú, núi hay biển đều có cả.

Ling Ling hít một hơi thật sâu, cô hiện tại vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với hiện thực đó!

Ling Ling dẹp điện thoại sang một bên, kéo chăn nằm xuống. "Em muốn nghỉ ngơi."

Ji Ho đứng dậy. "Được. Anh ở bên ngoài, cần gì thì cứ gọi anh."

Màn đêm buông xuống. Orm về nhà tắm rửa thay đồ rồi lại tranh thủ đến bệnh viện với Ling Ling. Nàng trước khi rời khỏi phòng, cố ý quay lại nhìn một lần, không biết lại nghĩ đến chuyện gì mà lúc quay người đi thì khóe mắt lại ửng đỏ.

Orm ghé qua quán ăn Ling Ling thích ăn, mua cho cô một suất cơm mang đến bệnh viện. Ling Ling lúc này đang ngồi trong phòng bật tivi xem phim. Cô không biết tivi bây giờ còn có thể lên mạng xem phim, mọi thứ đều rất thần kỳ. Ling Ling hôm nay có tìm kiếm về bản thân, phát hiện năm ngoái đạt một lúc giải nữ diễn viên xuất sắc nhất năm của ba đài lớn. Người ta ở bên dưới bình luận còn mong năm nay cô sẽ được Daesang, thậm chí là Baeksang, vậy mà chỉ vì tai nạn nên mọi bộ phim đang quay hay sắp quay đều phải dừng lại hết, thật tiếc nuối.

Ling Ling đọc vậy thì vô cùng tò mò bản thân, không biết năng lực bản thân đến mức nào mà được tung hô kỳ vọng nhiều như vậy. Đương nhiên Ling Ling cũng đọc được những bài viết nói cô diễn dở tệ, xứng đáng đạt giải mâm xôi vàng, nhưng chuyện gì khó quá thì Ling Ling bỏ qua. Mất trí nhớ đã đủ khổ, cô không cần tiếp nhận thêm mấy thông tin không muốn nghe.

Orm bước vào phòng, nhìn Ling Ling rồi cười nhẹ. Nàng vì Ling Ling chưa quen nên mọi cảm xúc dồn dập trong lòng đều phải nén lại. Bác sĩ nói không nên quá kích thích bệnh nhân, đối với người mất trí nhớ lại càng phải kiên nhẫn, như vậy mới có kết quả. Ji Ho cũng nói Orm tạm thời nên đối xử với Ling Ling như một người bạn bình thường, cho Ling Ling thời gian thích nghi, như vậy Ling Ling mới cảm thấy không ngột ngạt.

Ling Ling vừa nhìn thấy Orm, toàn thân liền căng thẳng. Cô đang nằm giải trí thì ngồi dậy, lúng túng không biết phải làm gì. Orm kéo bàn ăn rồi đặt cơm lên, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Chị chưa ăn đúng không? Em mang cơm đến cho chị, đều là món chị thích."

Orm bày ra từng món, có canh xương hầm, có thịt lợn xào chua ngọt, còn có kim chi. Ling Ling nhìn qua, thật sự đây là món cô thích ăn sao? Thịt lợn xào chua ngọt? Cô rõ ràng thích ăn thịt lợn nướng! Kim chi cải thảo? Cô thích ăn dưa chuột muối!

Ling Ling nhăn mặt, cầm đũa gạt gạt qua vài miếng cơm thì bỏ xuống, miệng hoàn toàn không muốn ăn.

"Tôi không muốn ăn những món này."

Orm tròn mắt ngạc nhiên, khẩu vị có thể cũng thay đổi luôn được sao? Nàng lại dịu giọng dỗ dành. "Vậy chị muốn ăn gì?"

"Thịt lợn nướng với dưa chuột muối!"

Ling Ling vốn không định đáp ứng nhanh như vậy, nghe sao giống như đang làm nũng nàng thì đúng hơn! Cô ngại ngùng cúi đầu ho khan. "Nhưng dù sao thì tôi cũng không muốn ăn..."

"Để em đặt cho chị!"

Orm vừa nói vừa lôi điện thoại ra đặt hàng. Nàng đem từng món đóng nắp lại, dọn sang một bên. Ling Ling nhướn mày, Orm cứ như vậy mà chiều theo ý cô? Không phải nàng nên cảm thấy giận, hoặc ít nhất là tỏ ra buồn bã vì cô không muốn ăn mà nàng mang tới sao?

Orm Kornnaphat yêu Ling Ling cô đến vậy sao?

Đồ ăn sau đó được giao tới. Orm vẫn như vậy bày lên trên bàn cho Ling Ling , đặt đũa vào tay cô. "Chị có muốn uống gì không? Em đi mua cho chị."

Ling Ling nghĩ nếu Orm rời đi, cô sẽ tự nhiên hơn nên nói đại một món nhưng yêu cầu nàng phải mua ở bên ngoài, lấy lý do là đồ uống của bệnh viện không ngon. Ling Ling thấy Orm định giơ điện thoại đặt hàng thì vội nói tiếp.

"Cô nhất định phải uống thử trước. Vì nếu lỡ không ngon thì đổi được hàng khác."

Orm ngưng tay, nhìn thẳng vào mắt Ling Ling. Ling Ling rất nhanh đảo mắt đi nhìn nơi khác. Orm có lẽ đã phát hiện ra, cô làm như vậy vì không muốn ở cạnh nàng chứ không phải do miệng ăn không ngon. Orm nắm chặt tay trong áo khoác, khi đứng dậy vẫn mỉm cười hòa nhã với Ling Ling.

"Được, em đi mua cho chị. Chị nhớ ăn hết, đừng bỏ bữa!"

Ling Ling nhìn hình bóng Orm rời đi, đợi khi cửa đóng lại mới thở một hơi nhẹ nhõm. Cô tựa người ra phía sau, toàn cơ thể được thả lỏng. Liệu Ling Ling có chịu để ý, nụ cười nàng trên môi, nhưng đôi mắt mỗi khi gặp cô đều sưng đỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com