Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Vậy có nghĩa là từ bây giờ, em được làm mọi cách để giúp chị nhớ ra, đúng không?"

Lúc này, đáng ra Ling Ling nên tỉnh táo hơn mới đúng.

Sắc mặt Orm biến đổi, từ kìm nén chuyển sang chấp nhận.

Lúc này, đáng ra Ling Ling nên nói thêm một vài điều kiện với nàng mới đúng.

Orm đứng dậy, khoảng cách giữa hai người bây giờ là chiều ngang của một chiếc bàn ăn bình thường.

Lúc này, đáng ra Ling Ling không nên nhìn thẳng vào đôi mắt si tình ấy mới đúng.

Orm cúi người, đem theo hương rượu phảng phất phả một làn hơi nóng bên mũi Ling Ling. Ling Ling nhắm chặt mắt, nàng đang muốn hôn cô sao? Cô nên làm gì đây?

Nghĩ chưa xong, môi đã chạm phải vật mềm mại, nóng bỏng, ẩm ướt mang hương rượu nồng truyền vào trong khoang miệng. Hình như Ling Ling đã hé miệng đón nhận. Hay là không? Định thần lại thì Orm đã rời ra, nở một nụ cười của kẻ nắm đằng chuôi.

"Có lẽ không giúp đầu chị nhớ ra đâu, nhưng cơ thể chị thì nhớ đấy! Ít nhất là ở hiện tại!"

Ling Ling hoảng hốt đứng bật dậy, hai tay ôm miệng ngỡ ngàng. Chiếc ghế ngả ra sau rồi rơi một tiếng mạnh xuống sàn gạch sáng bóng. Hay là tiếng nổ tung của trái tim?

"Orm... cô... tại sao lại làm vậy với tôi?"

Bàng hoàng, tức giận, phẫn nộ, căm ghét cũng không thể nói hết cảm xúc lúc này của Ling Ling. Orm trái lại tỏ ra vô cùng thỏa mãn, thản nhiên nhìn cô với đôi mắt long lanh.

"Em hôn vợ mình cũng không được sao? Nếu hôn một lần không được thì ngày nào cũng hôn! Ngày nào cũng hôn mà không được thì chúng ta lên giường." Orm Kornnaphat tiến thêm vài bước, nghiêng đầu ghé vào tai Ling Ling. Từng lời tuôn ra như có con gì bò đến, đốt nóng tai rồi lan ra khắp cơ thể Ling Ling .

"Làm tình một lần không nhớ, thì ngày nào cũng làm tình. Ngày trước, chuyện này cũng thường xuyên. Lặp lại thói quen, nhất định chị sẽ nhớ ra!"

Đôi chân Ling Ling run rẩy, cô đã nhìn lầm rồi! Đóa hoa tươi trong sáng ngọt ngào? Cô gái nhỏ mang dáng vẻ tội nghiệp đáng thương? Có cái đít khỉ! Là một con quỷ cuồng dâm mới đúng!

Ling Ling cảm thấy đầu óc choáng váng, lảo đảo muốn ngã thì được Orm ôm lại. Cô đã bị con sói ranh mãnh dùng móng vuốt đè lên cơ thể nhỏ bé, chỉ biết sợ hãi run rẩy.

"Orm... đừng... đừng hôn tôi!"

Orm dừng một chút. Đau xót làm sao, người yêu nàng trở thành người từng yêu nàng, người từng yêu nàng... sợ phải tiếp xúc với nàng! Mí mắt Orm hạ thấp, từ trong đôi mắt long lanh ấy rơi ra hạt ngọc mặn chát. Cơ thể hai người sát vào nhau, Ling Ling có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn qua cái nơi mềm mại trước ngực nàng. Nàng hôn cô rồi, tại sao lại khóc?

"Orm?"

Orm buông tay, lùi xuống một bước. Ling Ling có chút ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên cô thấy nàng chịu giữ khoảng cách với cô. Orm Kornnaphat tại sao phải làm nhiều hành động khó hiểu như vậy? Nàng muốn kéo hay muốn đẩy? Tại sao cứ luôn làm cô rối bời như này?

"Em xin lỗi. Có lẽ là do em say thật rồi. Em vào tắm một chút, không phiền chị nữa."

Orm quay người đi thì cổ tay liền bị Ling Ling giữ lại. Một tia hy vọng lóe lên trong mắt Orm, Ling Ling rất nhanh sau đó liền đạp đổ ánh sáng ấy.

"Hôm nay tôi ngủ ở ngoài này. Tôi lấy chăn và gối ở đâu?"

"Giường rộng chị không muốn ngủ sao?"

Ling Ling lắc đầu. "Không muốn!"

"Không ngủ ở nơi quen thuộc, chị nghĩ chị sẽ sớm nhớ ra sao?"

Orm bây giờ trở thành người ép Ling Ling thực hiện. Nàng bây giờ đã có lý do hoàn hảo để ép cô làm theo ý nàng. Ling Ling không muốn nghĩ như vậy, nhưng thế nào cũng không thể có suy nghĩ tốt đẹp về Orm.

Ling Ling thở dài, đồng ý dù trong lòng tột cùng muốn phản đối. Orm đi trước, Ling Ling đi sau vào phòng ngủ. Chiếc giường đó rộng thật, hẳn là sẽ hơn hai cái giường đơn ở phòng cô ghép lại. Như này cũng tốt, khi ngủ sẽ không chạm vào nhau. Cùng lắm thì Ling Ling sẽ nghĩ bản thân đang ở ghép mỗi khi ngủ cùng bạn ở ký túc xá.

"Chị tắm chưa?"

Orm đột ngột lên tiếng hỏi chuyện này làm Ling Ling có phần sợ hãi. Cô chưa tắm, nàng định tắm cho cô sao? Rồi lại nói do trước kia hai người đều làm vậy à? Cô mất trí nhớ, cô không bị ngu!

"Cô định làm gì?"

"Quần áo ngủ của chị ở phòng thay đồ, tủ đồ thứ hai, cửa gỗ. Tủ thứ ba là của em. Còn tủ kính rộng là quần áo đi làm."

"À... Ừ, tôi biết rồi."

Ling Ling thở phào nhẹ nhõm khi Orm không có ý định gì xấu. "Cô tắm trước đi. Tôi sẽ tắm sau."

Orm bước vào phòng tắm đóng cửa. Nàng tựa lưng vào cửa gỗ, cắn chặt răng ngăn không phát ra tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Hy vọng của Orm mỗi ngày một tối đi. Người ta nói, khởi đầu lúc nào cũng thật gian nan, Orm không biết bản thân có thế gắng gượng thêm bao lâu. Người mình yêu bấy lâu nay một ngày quên hết mọi thứ về mình, trong tim cô lại đem theo một hình bóng từng khiến cô chìm trong đau đớn suốt mấy năm. Ông trời sao lại tàn nhẫn với nàng như vậy?

Thời gian trôi đi, Ling Ling không biết Orm tắm lâu đến vậy. Cô nhìn đồng hồ, từ khi nàng vào đã gần ba mươi phút, đây lại là lần thứ hai nàng tắm trong một buổi tối. Orm uống rượu say, tắm lâu không tốt. Ling Ling cảm thấy nhiệt độ trong phòng hình như vẫn còn lạnh, chạy tới bảng điều khiển tăng nhiệt độ máy sưởi lên.

Ling Ling không nghĩ đây là hành động quan tâm đến Orm, là quan tâm chính cô mới đúng. Nếu Orm bị cảm lạnh rồi bệnh, không phải lúc đó cô lại phải chăm sóc nàng hay sao? Như vậy thì thật phiền phức, không bằng bây giờ tốt bụng một chút cũng chẳng mất mát gì.

Orm bước ra ngoài, thấy Ling Ling ôm quần áo ngồi đợi dưới đất, đau lòng lại tăng lên. "Sao chị không ngồi lên giường hay lên ghế?"

Ling Ling lắc đầu. "Ở nhà quen ngồi dưới đất như này rồi."

Orm không khỏi bất ngờ. Nói mới nhớ, Ling Ling hình như rất ít khi chia sẻ về cuộc sống của cô ngày còn sinh viên. Mỗi lần hỏi tới, Ling Ling đều trả lời vô cùng qua loa, vì vốn cũng chẳng có gì nhiều ngoài sống chết chạy theo đuôi Kang Hyo Jin rồi bị anh chia tay với thái độ xem thường. Ling Ling không nhắc đến bố mẹ, cũng chẳng nhắc đến cuộc sống đời thường của cô với họ. Ling Ling chỉ muốn ôm gọn những ký ức ấy trong lòng, đẹp đẽ hay đau khổ đều giấu vào một góc rồi tự mình gặm nhấm.

Orm khẽ cau mày, Ling Ling khi nào nhớ lại, nàng nhất định sẽ hỏi cô lý do tại sao lại tránh né nàng những chuyện đó.

"Sau đừng ngồi như vậy nữa, sàn nhà lạnh rất dễ bị cảm. Chị vào tắm đi."

Ling Ling đứng dậy thì Orm đã đi tới bên giường, khoảng cách nhỏ tới mức quần áo mỏng cọ vào nhau, dáng hai người cao gần bằng nhau, mắt đối mắt ở khoảng cách gần, Ling Ling có thể nhìn thấy bản thân phóng to trong đôi mắt trong veo của Orm.

Viền mắt Orm đỏ ửng, quầng mắt sưng. Orm vừa khóc vừa tắm? Giờ cô còn quan tâm đến nỗi đau mà cô gây ra cho nàng sao? Nếu có thì Ling Ling đã chẳng đối xử lạnh nhạt như vậy với Orm.

Ling Ling cúi đầu, nhanh chóng quay người rời đi. Orm nhìn cánh cửa gỗ đóng, mím chặt môi ngăn dòng cảm xúc cuộn trào trong tim.

Phòng tắm bị hơi nước nóng bao phủ. Orm mỗi lần tắm đều nghĩ mình là tiên nữ sao? Hương sữa tắm nhạt trên người nàng khiến cô bối rối thì ở nơi này nồng đậm bảo phủ lấy trái tim Ling Ling .

Một vài hình ảnh mờ nhạt chạy qua. Dây thần kinh trong não liền căng lên như muốn nổ tung. Ling Ling mất lực ngồi sụp xuống sàn ướt ôm đầu. Hơi thở như bị rút hết đi khiến ngực bị ép chặt. Không biết phải chật vật trong bao lâu, khi Ling Ling bước ra thì Orm đã nằm ngủ trên giường. Cô rón rén đi đến bên đối diện, Orm cũng không có ý mang thêm một chăn vào cho cô đắp.

Ling Ling vén chăn sang một bên rồi nằm xuống nhẹ hết mức có thể sợ đánh thức Orm dậy. Orm bay cả ngày mệt mỏi, tối lại uống rượu nên bây giờ dù Ling Ling có nhảy nhót trên giường thì nàng cũng không thể tỉnh.

Ling Ling mấy ngày nay đều ngủ không ngon giấc. Có ngày chợt tỉnh giấc giữa đêm còn có ngày thì gặp ác mộng. Ling Ling nghĩ là do giường ở bệnh viện không tốt. Bây giờ nằm trên giường êm nệm ấm cô vẫn chẳng thể nào ngủ được. Là do cô uống cà phê rồi thuốc bổ vào buổi tối hay sao?

Ling Ling ngồi dậy, dù sao cũng không ngủ được, không bằng cô ra ngoài đọc kịch bản phim truyền hình mới nhận, ở đây lăn lộn sẽ làm phiền giấc ngủ của Orm. Ling Ling vừa thông báo mình xuất viện, các nhà sản xuất liền gửi kịch bản đến chỗ cô. Trên bàn trên dưới mười tập kịch bản được xếp chồng, nếu đêm nay không ngủ được thì đọc hết đống đó là ý tưởng không tồi.

Chữ đen trên bìa xanh, lần lượt là tên phim, thể loại, biên kịch và đạo diễn. Ling Ling đọc qua, tất cả đều là những cái tên nổi tiếng mà ngày xưa cô đều mong muốn được đóng phim của họ. Hạnh phúc trào dâng, Ling Ling lúc này chỉ muốn nhận một lúc hết mấy bộ phim trong tay. Thể loại nào cũng có đủ, tình cảm lãng mạn, hiện đại, cổ trang, viễn tưởng, siêu nhiên, hành động đấu súng, cảnh sát bắt tội phạm, tâm lý,...

Ling Ling chọn bắt đầu bằng một bộ phim tình cảm lãng mạn. Nội dung khá ấn tượng, tình tiết không có nhiều cao trào, chủ yếu là loại tình cảm từ từ tìm hiểu rồi đến với nhau. Chỉ có điều, có vài tình tiết khiến Ling Ling để ý. Nam chính tỏ tình nhưng bị nữ chính từ chối, sau đó anh mặt dày xin nàng ba lần hẹn hò. Đây chỉ là kịch bản sơ cấp, biên kịch không nói rõ ba lần hẹn hò đó ra sao, nhưng kết cục thì ai cũng biết, nam nữ chính về với nhau.

"Chỉ ba lần hẹn hò mà đã có thể yêu nhau?"

Ling Ling nhớ ngày trước, Kang Hyo Jin được rất nhiều bạn yêu thích, nên việc cô theo đuổi anh cần có sự cố gắng không ngừng. Ling Ling mỗi lần đều là người chủ động với Hyo Jin. Có lần cô đứng trước cửa nhà anh, đợi anh cùng đi học, mượn cớ cùng đường để kéo gần khoảng cách. Còn có lần, vì anh là người chỉ dẫn cô trong lớp học diễn xuất, nên Ling Ling mặt dày mỗi ngày đều tới nhà anh yêu cầu anh chỉ dạy thêm. Nói chung, để muốn cưa đổ một người thì ba lần hẹn hò là không đủ!

"Chỉ ba lần hẹn hò mà đã hết 16 tập phim?" Ling Ling lắc đầu, gạt sang một bên. "Không hấp dẫn!"

Ling Ling chợt nghĩ tới Kang Hyo Jin, Ling Ling lại cảm thấy ấm áp. Anh sau khi chia tay cô thì đến giờ vẫn chưa yêu ai. Bây giờ mọi thứ ổn định liền muốn nối lại tình xưa. Trong mắt Ling Ling , Hyo Jin chẳng khác nào chàng trai si tình khiến mọi cô nàng say mê! Ling Ling tự hỏi, không biết trong đống kịch bản này có tác phẩm nào được gửi tới cho Kang Hyo Jin?

Ling Ling muốn nhắn tin hỏi, nhưng lại tự nghĩ nếu làm vậy có quá lộ liễu không? Dù sao thì cũng là anh đang theo đuổi cô, cô không nên để bản thân quá mất giá. Nếu là Kang Hyo Jin thì anh sẽ chọn loại kịch bản nào?

Ling Ling lật từng cuốn kịch bản để sang một bên, phát hiện một thể loại khá hấp dẫn được ai đó đánh dấu sao bằng mực đen lên bìa.

"Điệp viên?"

Ling Ling mở lên đọc, ngay phần trang đầu tiên, dòng chữ được in bằng mực đỏ. "Phim đồng tính nữ!"

Ling Ling giật mình ném kịch bản lên bàn. Biên kịch nào táo bạo gửi nó cho cô vậy? Hàn Quốc không phải vẫn luôn kỳ thị đồng tính hay sao? Hay là do thời gian trôi qua khiến ánh nhìn của mọi người thay đổi rồi?

Ling Ling lúc này nghĩ tới người con gái đang nằm trong phòng kia. Nếu cô không mất trí nhớ, có khi nào sẽ chọn loại kịch bản này để đóng? Hai người quyết định kết hôn, Ling Ling đóng xong bộ phim này có thể tiện đường thăm dò phản ứng của dư luận, nếu tốt đẹp nhất định sẽ công khai mối quan hệ.

Ling Ling đưa mắt nhìn lên dấu sao kia, người vẽ nó lên chẳng lẽ lại là cô?

Ling Ling lắc đầu, chắc không phải đâu.

Nhưng ngoài cô ra còn ai có kiểu đánh dấu kịch bản muốn đóng như này nữa? Rõ ràng đây là thói quen của Ling Ling không thể sai. Trước đây cô đều đánh dấu sao lên lịch để bàn để nhớ ngày đi quay phim.

Đấu tranh nội tâm một hồi, Ling Ling vẫn quyết định nhấc quyển kịch bản kia lên để đọc. Cô sẽ vào vai nhân viên của Cục tình báo, cải trang thành sinh viên trường mỹ thuật, làm quen với con gái ông trùm buôn ma túy đa quốc gia. Trong lúc thu thập chứng cứ phạm tội của ông trùm thì cô và con gái của ông có tình cảm với nhau.

Ling Ling cau mày. "Nội dung này mình thật sự muốn đóng sao? Nếu chỉ vì là phim đồng giới thì tiêu chuẩn hình như có vẻ hơi thấp! Hay là mình được đọc kịch bản chính rồi?"

Ling Ling cảm thấy bản thân đang tỏ ra quá tham vọng. Cũng đúng! Cô một bước trở thành ngôi sao nên yêu cầu cũng phải được nâng thêm vài bậc. Đọc qua kịch bản nào cũng không vừa ý. Cô muốn đọc kịch bản nào phải có nội dung khiến cô phải trầm trồ kinh ngạc, nhưng vốn những kịch bản như vậy tại sao phải đưa cho một người vừa mới tỉnh dậy như cô? Người ta còn nghi ngờ khả năng diễn xuất của cô trở về vạch số 0 như ngày trước.

Ling Ling dọn đống kịch bản sang một bên, cuối cùng cô cũng chẳng chọn được cái nào. Ling Ling nằm xuống sofa, cầm điện thoại lên tìm chương trình giải trí để xem. Tập xem dở hiện ra trước, Ling Ling lén nhìn về phía phòng ngủ, cảm thấy an toàn mới mở nó lên xem.

"Xem một chút chắc cũng không sao."

Ling Ling suy cho cùng thì vẫn luôn tò mò bản thân đối với Orm trước kia ra sao, tốt đẹp đến mức nào mà có thể khiến mọi người ghen tị. Hai người cùng lên chương trình tạp kỹ, từ lời nói đến hành động đều vô cùng cẩn thận, thân thiết ở mức độ vừa phải.

Chương trình có ba vòng chơi, mỗi vòng là một thử thách khác nhau. Vòng một khá nhẹ nhàng, mọi người ngồi lại với nhau cùng chơi trò giải đố. Có đủ loại câu hỏi từ đời sống, âm nhạc, cho đến thành ngữ tục ngữ.

Ling Ling và Orm ở hai đội khác nhau vậy nên mỗi lần quay tới hai người thì đều cắt ra những biểu cảm cùng hành động cạnh tranh quyết liệt. PD đọc xong câu hỏi, cả Ling Ling và Orm đều bấm chuông giành quyền trả lời, đây là câu hỏi về tên tác giả của bức tranh Đêm đầy sao. Orm chậm hơn Ling Ling nên quyền trả lời thuộc về cô. Câu hỏi quá dễ nên Ling Ling được cộng một điểm.

PD lại đọc câu hỏi thứ hai, đây là câu hỏi kể tên năm thủ đô của các nước Châu Âu trong 3 giây. Ling Ling ngồi ở đây nhẩm ra cũng biết được vài ba nước. Lần này Ling Ling không tranh quyền bấm chuông mà ngồi ôm đầu suy nghĩ, khuôn mặt nhìn có vẻ vô cùng nghiêm túc với câu hỏi trung bình này.

Orm nói trước, nàng cũng chỉ nói được ra ba thành phố trong 3 giây. Ling Ling sau đó liền ấn chuông, cô nói ra được thêm hai cái tên mới, nhưng mới nhắc được đến thủ đô thứ tư thì hết thời gian. Orm sau đó liền chớp cơ hội, nói liền năm cái tên nên giành được chiến thắng.

Ling Ling ở bên ngoài này thất vọng tới mức phải ngồi dậy. "Cái đồ không có tiền đồ! Diễn viên Ling Ling ! Cô rõ ràng là đang nhường Orm Kornnaphat!"

Ling Ling trong cả quá trình chơi đều tỏ ra rất hăng say, nhưng điểm mang về lại ít hơn đội Orm một điểm nên đương nhiên đội Orm dành chiến thắng. Ling Ling ngồi xem mà tức đến nổ con mắt. Tại sao PD không thổi phạt cô chơi ăn gian! Như này thật không công bằng!

Vòng chơi thứ hai thì Ling Ling chỉ tham gia được một lần nên đội của cô dành chiến thắng. Ling Ling lúc này nhìn khuôn mặt Orm, hai má phồng lên, miệng thì hơi nhô ra, PD sau khi chỉnh sửa lại còn lồng thêm tiếng khóc trẻ em cho nàng, biến nàng trông vô cùng đáng yêu.

"Cô ta rõ ràng là tỏ ra đáng yêu!"

Vòng cuối cùng là vòng hoạt động thể chất. Ở giữa có một tấm bạt lớn, bên trên trải đầy xà phòng. Người chơi phải đi chân trần lên đó, tìm đáp án đúng rồi dán vào lưng. Ling Ling và Yoo Jae Suk lên trước, đội bên kia liền cử Orm và Kim Jung Kook ra chơi. Rõ ràng là muốn dùng sức người đè chết đội của cô!

Ling Ling nhìn Yoo Jae Suk đội mình bị Kim Jung Kook nhấc bổng lên thì không khỏi lắc đầu. Lượt này cô thua chắc rồi. Máy quay đến cảnh cô và Orm Kornnaphat, như thế cảnh hai người giành giật lại được nhà đài ghép thành hai người đang chơi đùa với nhau vui vẻ giữa cái sàn đầy xà phòng. Ling Ling bò xung quanh tìm đáp án, tìm được hai đáp án đáng ra phải đưa cho Jae Suk thì cô lại đưa cho Orm, rồi cả hai nhìn nhau tít mắt cười!

Ling Ling tắt máy, ném điện thoại đi. Vốn muốn biết cô trước đây đối xử như nào với Orm, bây giờ chỉ có thể kết luận một điều, vô cùng dại gái!

Ling Ling không dám tin đó là cô. Ở trước máy quay còn vậy, sau máy quay còn như nào? Chẳng lẽ lời Orm nói lúc tối là thật? Nàng không phải đang muốn trêu đùa cô, mà là muốn nhắc cho cô nhớ, Ling Ling trước kia say mê nàng đến mức, mỗi ngày đều muốn hôn nàng, mỗi đêm đều muốn cùng nàng lăn lộn trên giường!

Ling Ling ôm đầu, mặt nhăn nhó vì quá ngỡ ngàng trước sự thật được tìm ra. Cô từ khi nào lại trở nên như vậy? Orm Kornnaphat bỏ bùa cô sao? Nhất định là như vậy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com