Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Vạch Mặt

Đợi Mỹ Linh ngủ rồi, Quảng Linh Linh chỉnh lại góc chăn cho nàng rồi nhẹ nhàng đi qua thư phòng.

Quyết định trừng phạt nhà họ Cố nàng đã định, nhìn tất cả những chứng cứ mà nàng đã cất công thu thập được suốt nhiều năm qua cuối cùng cũng được thấy lại đầy đủ.

Từ lâu, nhà họ Cố đã là cái gai trong mắt nàng. Chẳng phải vì công lao của tổ tiên bọn chúng nên nàng mới phải ba phần nhường nhịn. Những năm gần đây, người nhà họ Cố lại càng quá quắt hơn khi liên tục dính líu đến những vụ tham ô, và gần đất nhất là buôn lậu vũ khí.

Đại Tô đã mật báo với nàng nhiều ngày trước, người của Cố phủ đang thương lượng buôn bán số lượng lớn vũ khí cho Bắc Đại. Hiện vẫn chưa rõ kẻ cầm đầu bên phía Bắc Đại nhưng Đại Tô đã nắm được hành tung của nhà họ Cố.

Cố Khương và Cố Hy Lam, hai huynh muội bọn họ cấu kết với vài quan chức ở biên giới để có thể trót lọt vận chuyển số vũ khí qua Bắc Đại. Đồng thời hai người bọn họ cũng đút lót cho vô số quan huyện để có thể lấy được số lượng lớn vũ khí cũng như dùng tiền để bịt miệng đám quan này lại.

"Lại là Cố Hy Lam, rốt cuộc thì nàng ta đang làm cái quái gì?" - Quảng Linh Linh đọc thư mật báo mới nhất của Đại Tô.

Vò nát tờ giấy trong tay, Quảng Linh Linh tức giận ném nó vào ngọn nến bên cạnh. Lửa bừng lên đốt cháy lá thư kia.

Nàng biết con người Cố Hy Lam thật ra không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nàng ta. Ánh mắt khát vọng quyền lực mà đêm hôm đó nàng bắt gặp được khiến Quảng Linh Linh có chút bất an.

Không phải lo lắng cho bản thân mình, nàng lo lắng cho người bên cạnh nàng nhiều hơn. Rõ ràng Cố Hy Lam đang có âm mưu gì đó nhắm vào Mỹ Linh, nếu không tại sao nàng ta lại cấu kết với quan huyện, trực tiếp bán vũ khí cho Bắc Đại như thế.

Qua lời kể lại của tiểu Thanh, nàng càng rõ ràng mọi chuyện mà nàng ta đang làm đều có ý đồ nhắm vào Mỹ Linh của nàng. Để đề phòng chuyện bất trắc xảy ra, Quảng Linh Linh liền phân phó cho cận vệ phái thêm vài người âm thầm quan sát và bảo hộ Mỹ Linh.

Từ lúc này nàng phải hết sức cẩn thận với mỗi bước đi của mình, tuy là trừng phạt nhà họ Cố nhưng nàng càng phải đề cao cảnh giác với hai em anh Cố Khương và Cố Hy Lam kia.

Một đêm này, Quảng Linh Linh ngồi chăm chú đọc từng tấu sớ cáo trạng tội đồ của người nhà họ Cố đến qua nửa đêm mới xong hết toàn bộ.

Đưa tay day hai bên thái dương đau nhức của nàng, Quảng Linh Linh bây giờ đã hoàn toàn nắm chắc mọi vấn đề. Nàng thổi tắt ngọn nến trong thư phòng, lại lần nữa quay về tẩm cung xem tình hình Mỹ Linh đã khá hơn chưa.

Tay nhẹ đặt lên trán nàng, rốt cuộc cũng chịu hạ sốt. Nữ nhân này bình thường vốn dĩ trông điềm đạm, ngoan ngoãn. Nhưng tuỳ lúc có thể trở thành một người bướng bỉnh không thể nói được.

Lần trước nàng đã cấm Mỹ Linh không được ngồi bên cửa sổ quá lâu, nàng sợ gió thổi mạnh sẽ khiến nàng ấy bị bệnh. Nghe xong Mỹ Linh liền hờn dỗi nàng, còn nói nếu cấm nàng ấy sẽ không thèm ngủ lại ở chính cung của nàng.

Vừa nghe xong Quảng Linh Linh liền hoảng sợ mà sửa lại lời nói, chỉ cấm Mỹ Linh ngồi một ngày, còn lại đều phải tiết chế.

Mỹ Linh tuy không can tâm nhưng vẫn đồng ý với điều kiện này của Quảng Linh Linh, dù sao nàng cũng thừa biết thời gian này nữ vương khá bận rộn nên không quản được nàng nhiều. Lén lút ngồi một chút chắc sẽ không vấn đề gì.

Khẽ thở dài nhìn người vẫn đang ngủ ngon lành trong chăn, Quảng Linh Linh làm sao mà không biết được nữ nhân bướng bỉnh này mỗi ngày đều lén lút đợi nàng rời khỏi rồi ngồi ở đó chứ. Tất cả cung nữ ở đây đều là người của nàng, từng hành động nhỏ của Mỹ Linh đều được người bẩm báo lại cho nàng biết.

Chỉ là nàng luôn dung túng Mỹ Linh, mắt nhắm mắt mở mà không hỏi nàng ấy. Điều nàng không ngờ đến là Mỹ Linh lại sinh bệnh ngay lúc này. Chắc chắn đợi nàng ấy khoẻ lại, nàng sẽ không chiều theo ý Mỹ Linh nữa.

"Điện hạ..." - cảm nhận được có bàn tay đặt trên trán mình, Mỹ Linh nhỏ giọng gọi. Mí mắt nàng nặng trĩu, có lẽ do tác dụng của thuốc khiến nàng cảm thấy vô cùng buồn ngủ, không thể nào tỉnh lại được.

"Ngoan, có ta ở bên nàng, mau ngủ đi." - Quảng Linh Linh nhẹ vỗ về nàng, rồi cúi người xuống hôn lên trán nàng.

Mỹ Linh lại lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ cần có hơi thở của nữ vương bên cạnh, nàng mới có thể yên tâm mà ngủ ngon được.

Quảng Linh Linh thay y phục rồi nằm xuống cạnh Mỹ Linh, cẩn thận ôm nàng vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Nàng cần nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ là một ngày không hề dễ dàng với nàng.

~~~

Trời tờ mờ sáng, Quảng Linh Linh theo thói quen thức dậy để chuẩn bị lên thượng triều. Nhìn người vẫn đang say ngủ trong lòng mình, nàng khẽ mỉm cười ngọt ngào. Tay phải cẩn thận đỡ Mỹ Linh nằm lại xuống gối, chỉnh lại góc chăn cho nàng rồi mới rời khỏi giường.

Trên đường đến chính điện, nàng một lần nữa nhìn lại những tấu sớ cầm trong tay. Hôm nay bằng mọi giá nàng phải lôi được đám người nhà họ Cố kia xuống. Quảng Linh Linh liếc mắt nhìn Đại Tô khẽ gật đầu ra hiệu, hắn liền hiểu ý chủ tử mà nhanh chóng biến mất sau đoàn người.

"Mỹ Linh, ta sẽ làm mọi thứ để có thể bảo vệ được nàng." - nàng thầm nói.

Ngồi trên vị trí cao nhất trong cung điện, Quảng Linh Linh điềm tĩnh nhìn một loạt quan thần đang khúm núm đứng phía dưới. Nhìn những kẻ này trông có vẻ kính trọng nàng, nhưng thật ra trong số bọn họ nàng biết có không ít người không ưa nàng.

Cố thượng thư là một trong những kẻ cầm đầu công kích làn sóng ngầm này, đồng thời hắn ta cũng kịp móc nối với một số quan lại nhằm giúp Cố Khương và Cố Hy Lam vận chuyển số vũ khí kia sang Bắc Đại.

Vật chứng đã có trong tay đầy đủ, liếc nhìn qua cánh cửa rộng mở trước cung điện, trời hôm nay không có chút tia nắng, âm u hệt như tâm trạng của nàng lúc này.

Quảng Linh Linh vẫn bắt đầu buổi thượng triều như thường ngày, gần đến cuối nàng bắt đầu nhắc đến hàng loạt tội trạng mà Cố thượng thư cùng người nhà của hắn đã tạo ra. Một số quan viên trước giờ vẫn cấu kết với hắn bắt đầu trộm đổ mồ hôi, có trời mới biết gần một năm nay bọn họ lợi dụng việc hôn sự của nữ vương mà tác oai tác quái.

Thường ngày nữ vương đều rất nghiêm túc trong việc triều chính, chỉ là gần đây việc hôn sự cùng hoàng hậu trở nên tốt đẹp, tâm tình của nữ vương cũng thả lỏng đi nhiều nên bọn họ mới chớp lấy thời cơ mà làm chuyện xấu.

Chuyện còn một chút nữa là thành nhưng ngay lúc này đây nhìn Cố Khương và Cố Hy Lam bị cận vệ của nữ vương áp giải quỳ giữa đại điện, trong lòng bọn họ đã không thể nào yên được nữa.

Quảng Linh Linh một khi đã ra tay thì không từ thủ đoạn nào, thấy việc tra hỏi Cố Khương cùng Cố Hy Lam không có kết quả. Cả hai người bọn chúng đều ngậm chặt miệng không chịu khai, nàng liền sai người đem dụng cụ hành hình đến. Ngay tại giữa đại điện, Cố Khương cùng Cố Hy Lam hét lên đầy đau đớn trước, tay và chân cả hai bị siết chặt đến mức tứa máu. Cố Khương tuy là nam nhân nhưng lại được Cố gia bảo bọc nên một chút đau đớn này cũng khiến hắn không thể chịu nổi nữa.

"Ta... ta nói... xin người... nữ vương điện hạ... xin người dừng lại..." - hắn thều thào nói, từ khoé miệng đã chảy ra vài giọt máu.

"Nếu ngươi còn không thành thật, thì đừng trách cái mạng của ngưoi cùng muội muội ngươi đều khó giữ." - giọng nói Quảng Linh Linh đầy hàm ý cảnh cáo.

"Những chuyện xấu kia của Cố gia... ta hoàn toàn thừa nhận... nhưng đều là người nhà họ Cố làm không liên quan đến ta... việc buôn bán vũ khí lần này đều do... đều đo muội muội ta Cố Hy Lam chỉ dẫn ta..." - nói xong hắn quay sang nhìn muội muội của hắn vẫn còn chịu hình phạt vô cùng đau đớn.

Từ nhỏ hắn đã là một nam nhân yếu đuối, muội muội luôn là người dẫn đường cho hắn làm mọi chuyện. Hắn chỉ biết nghe theo lời Cố Hy Lam sai khiến, bất kể là chuyện lớn nhỏ gì.

Lần này cũng vậy, hắn nghe muội muội nói nếu thành công trót lọt thì cả hai người bọn họ sẽ có được một khoảng ngân lượng vô cùng lớn. Nghe đến thế, Cố Khương vốn tham lam liền gật đầu đồng ý. Không ngờ chỉ còn một đợt chuyển hàng hoá là xong trót lọt lại bị vệ thị hoàng cung bao quanh rồi áp giải về đây. Hắn biết lúc này nếu còn chối cãi nữa thì kết cục cho cả hắn và người nhà họ Cố đều sẽ không được tốt đẹp.

"Cố Khương, huynh dám..." - Cố Hy Lam gằng giọng hét lên đầy đau đớn. Tên thị vệ kia vẫn siết chặt đòn bẩy trong tay, hai bên đùi nàng ta đã thấm ướt một mảng máu đỏ tươi.

"Cố Hy Lam vì sao ngươi dám phản bội Nguyên Đại, sau lưng ta lén lút bán vũ khí cho Bắc Đại. Ngươi thừa biết nhiều năm nay giữa hai nước đều không có chút hoà bình cho đến khi Bắc Đại đưa công chúa sang hoà thân, tình hình mới dịu đi nhiều. Ngươi là muốn thấy Nguyên Đại chúng ta một lần nữa phải đổ máu, dân chúng phải chịu cảnh chém giết sao?" - Quảng Linh Linh tức giận nói.

Tổ tiên nàng từ trăm năm trước đã hy sinh giành lấy yên bình cho đất nước, đời con cháu như nàng đều có trách nhiệm phải giữ vững đất nước cùng mở rộng bờ cõi, làm cho Nguyên Đại ngayd càng hưng thịnh hơn. Nhưng giờ đây, chỉ vì một gia tộc mà tổ tiên chịu ơn từ thửo xa xưa đã xém đạp đổ hết công sức bấy lâu nay.

"Tại sao ư? Người chắc cũng biết rõ mà đúng không?" - Cố Hy Lam nhếch miệng cười, nàng ta cố nén cơn đau mà nói tiếp.

"Từ lâu ta đã phải lòng nữ vương, nhưng hết lần này đến lần khác ta đều không có cơ hội để bày tỏ với người. Khi ta tưởng rằng đã đến lúc có thể nói ra với người thì nữ nhân Trần Mỹ Linh kia xuất hiện. Nàng ta chỉ là một công chúa hoà thân vô danh của Bắc Đại, thế mà lại chiếm được tình cảm của người. Hừ, thật nực cười! Ta vốn là con dân chả Nguyên Đại sao lại có thể thua dưới tay một nữ nhân ngoại tộc như vậy được chứ?"

"Từ khi thấy người cùng nàng ta ân ân ái ái, ta đã nhen nhóm ý định trừ khử hoàng hậu nhằm chiếm lấy vị trí này. Ta đã cho người kết giao với Bắc Đại, chúng ta lập khế ước nếu ta giao đủ số vũ khí mà bọn họ muốn, Bắc Đại phải lập tức tìm cớ đưa Trần Mỹ Linh trở về. Như vậy ta mới có cơ hội được làm người chung chăn gối với người. Nhưng tiếc thay..." - nói đến đây Cố Hy Lam nở một nụ cười tự giễu.

Tất cả kế hoạch mà nàng ta vạch ra tưởng chừng rất suôn sẻ, kĩ lưỡng. Nhưng nàng ta lại không ngờ rằng, nhà họ Cố từ lâu đã bị Quảng Linh Linh để mắt đến.

Trách do những tên thân thích trong họ Cố kia đã quá ngu xuẩn, tự tạo ra một đống chuyện rắc rối, ngày qua ngày mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nên nữ vương mới để ý đến.

Đã đến bước này, Cố Hy Lam cũng không còn gì có thể chối cãi được thêm. Nhìn mẫu thân cùng mấy di nương trong phủ đều bị áp giải đến quỳ trước mặt nữ vương, nàng ta đành khai ra hết sự tình.

"Người mà ngươi cấu kết ở Bắc Đại là ai?" - giọng nói lạnh như băng truyền vào trong tai Cố Hy Lam.

Nàng ta hít một hơi sâu, cố nén không cho bản thân rơi nước mắt, giọng run rẩy nói.

"Ta không rõ tên thật của hắn, chỉ biết hắn là người trong Vương phủ."

"Là Vương phủ? Người nhà của Mỹ Linh?"

Nghĩ đến đây, trong lòng Quảng Linh Linh một trận rét run. Hay cho một Vương gia, Vương phi, vì danh lợi mà lại một lần nữa đẩy nữ nhi của mình vào chỗ chết.

Siết chặt nắm đấm trong tay, Quảng Linh Linh thề sẽ từng bước xử lý hết đám người vô tâm với Mỹ Linh của nàng.

---

Chương này làm biếng viết chuyện tình gà bông quá, đọc chút drama cho vui nhà vui cửa nha mấy bà =))))

Ê mấy bà vote coi nữ vương và hoàng hậu nên có thêm tiểu bánh bao hong 😌 Vote dưới bình luận đi nha. Hong vote tui giậnnn nghỉ ra chương đóoo 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com