Chương 27: Ở chỗ của tôi, chào buổi trưa là hôn hai lần
Thời điểm Trần Mỹ Linh đến văn phòng Quảng Linh Linh, vừa lúc đụng phải tiểu tỷ tỷ trước đài xuống lầu ăn cơm, hai người đối mặt nhau.
"Quảng tổng nói cô trực tiếp đi vào là được."
"Ừm ừm, được."
Tuy hai người không giao tiếp nhiều nhưng ấn tượng của Trần Mỹ Linh đối với cô ấy không tồi.
Khi đã đến văn phòng Quảng Linh Linh, cô vừa mới khép lại máy tính, giống như mới vừa xong công việc.
Quảng Linh Linh ngẩng đầu nhìn Trần Mỹ Linh, "Mau tới ăn cơm, đợi chút nữa đồ ăn nguội mất."
Trần Mỹ Linh mới phát hiện cái bàn đối diện Quảng Linh Linh có một cái mâm đồ ăn, bên trong là thịt kho tàu và rau dưa nàng thích nhất, cùng với một chén canh!
"Ăn ở đây sao?" Trần Mỹ Linh có chút ngẩn ra, nàng còn chưa từng nghĩ tới sẽ có người giúp nàng gọi xong cơm trưa chờ nàng tới ăn, này...... cảm giác này có chút thật tốt quá.
"Bằng không thì sao? Em còn muốn chen chúc ở nhà ăn dưới lầu a." Quảng Linh Linh tháo mắt kính, đem mắt kính đẩy đến một góc bàn, ngón trỏ cong xuống, ngoắc Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh đi đến trước mặt các bàn, hỏi cô: "Tại sao chỉ có một phần? Chị ăn cái gì?"
Quảng Linh Linh lắc đầu, "Tôi không đói, không muốn ăn." Cô chắp tay, chống trên bàn làm việc, một đôi mắt dừng ở trên người Trần Mỹ Linh, hình như là ý muốn nhìn nàng ăn cơm.
"A nha, chị nhìn tôi ăn tôi sẽ không được tự nhiên." Trần Mỹ Linh kéo ghế ngồi xuống, có chút không biết theo ai.
"Không sao, em ăn cơm đi, tôi và em nói chuyện, đừng khẩn trương, nên ăn thế nào thì liền ăn thế ấy."
Trần Mỹ Linh do dự, tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng nhìn Quảng Linh Linh giống như có hứng thú, ăn thì ăn thôi. Hơn nữa nàng rất đói bụng, huống hồ từ chối ý tốt của Quảng Linh Linh, hình như cũng không tốt lắm.
Trong chén thịt kho tàu phiếm ánh sáng, giống như kêu la mau tới ăn ta đi, Trần Mỹ Linh cầm lấy đũa, cũng không khách khí, gắp lên một miếng nhỏ bỏ vào miệng.
Là hương vị nàng thích, vào miệng là tan, mềm lạn Q đạn, có mùi thơm mặn và vị ngọt nhẹ.
Thịt kho tàu, không hổ vĩnh viễn là thần.
Trần Mỹ Linh nhấm nuốt thong thả, khi nàng khép miệng ăn cơm, sẽ không phát ra âm thanh, tuy rằng rất nho nhã nhưng biểu tình là thật sự sẽ để lộ ra vui sướng hưởng thụ đồ ăn.
Quảng Linh Linh nhìn nàng, khóe môi dạng khởi tươi cười, "Biết vì sao tôi kêu em đi lên đây ăn cơm không?"
Trần Mỹ Linh nuốt xuống thịt kho tàu trong miệng, "Chị có việc muốn nói với tôi?"
"Đoán đúng phân nửa, tiếp tục đoán đi."
"Ưm...... chị muốn nhìn tôi ăn cơm?"
Quảng Linh Linh tươi cười nở rộ mở ra, gật gật đầu, lại nói: "Dáng vẻ em ăn cơm thật đáng yêu, sẽ làm tôi cảm thấy vui vẻ."
"Thật?" Trần Mỹ Linh còn không có nghĩ đến thế nhưng có người nhìn nàng ăn cơm sẽ cảm thấy vui vẻ, thật sự sẽ vui vẻ sao? Vì sao a......
"Lừa em làm gì, mau ăn đi, ăn nhiều một chút." Quảng Linh Linh trong mắt cười mau tràn ra tới, tâm tình khá tốt, đến nỗi vì cái gì nhìn đến nàng sẽ vui vẻ, cũng không nói rõ ràng, cô cảm thấy Trần Mỹ Linh đã thỏa mãn được chỗ trống tâm lý của mình ở mức độ rất lớn.
Trần Mỹ Linh gấp một miếng thịt kho tàu đưa đến miệng Quảng Linh Linh, "Chị cũng ăn chút đi, trưa không ăn cơm sao được."
Mùi hương thịt kho tàu xộc vào mũi Quảng Linh Linh, có lẽ là vừa rồi nhìn thấy Trần Mỹ Linh ăn ngon như vậy, đột nhiên cũng muốn ăn, vì thế cô cũng há mồm cắn miếng thịt kho tàu kia.
Miếng thịt nhỏ dính đầy nước màu đưa vào miệng Quảng Linh Linh, trên son môi tươi tắn có chút bóng dầu, đôi môi trông khá quyến rũ.
Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm môi cô, nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, nhớ lại nụ hôn kia, xúc cảm vừa ngọt vừa mềm......
Đột nhiên có chút khát nước, Trần Mỹ Linh bưng chén canh uống một ngụm.
Quảng Linh Linh rút một tờ giấy lau miệng, tự hỏi một lát, nói: "Ngoại trừ muốn nhìn em ăn cơm, còn có một việc muốn cùng em nói một câu."
"Hửm? Chuyện gì?" Trần Mỹ Linh lấy chiếc đũa gắp thịt kho tàu đưa vào trong miệng, từng ngụm này cảm giác không giống, giống như có cảm giác cùng Quảng Linh Linh hôn môi gián tiếp.
"Sau này cố gắng đừng ăn cơm cùng đồng sự kia của em nữa." Quảng Linh Linh cau mày nói.
Động tác trên tay Trần Mỹ Linh khựng lại trong giây lát, có chút không thể tin tưởng biểu tình hỏi cô: "Chị nói chính là Mia sao?"
"Cô ta tên Mia sao? Tôi không biết, cái người tóc quăn hơi béo ấy."
Trần Mỹ Linh khiếp sợ đến gật đầu, "Sao chị biết cô ta rất phiền người."
Quảng Linh Linh gật đầu, "Có một loại cảm giác, cái loại này ánh mắt đánh giá tôi, cùng với ánh mắt đánh giá em, trực giác nói cho tôi cô ta không phải người thật thành."
Quảng Linh Linh chỉ mới chạm mặt cô ta một lần trong thang máy, người phụ nữ đó đang nhìn vào giày hoặc đồng hồ của cô, thời điểm cùng Trần Mỹ Linh tựa hồ cũng có một loại đánh giá ý vị.
"Vậy chị nhìn người cũng quá có kinh nghiệm rồi, hôm nay cô ta còn muốn nhìn lén tôi và chị nói chuyện." Trần Mỹ Linh nhịn không được muốn nói thật với Quảng Linh Linh, nàng cảm thấy Mia là thật sự phiền, nhưng nàng lại không thể oán giận đối với những người khác ở công ty, ở chỗ Quảng Linh Linh ngược lại có thể thổ lộ tiếng lòng một ít, đại khái là bởi vì tin tưởng.
"Nhìn di động của em?" Quảng Linh Linh mày nhíu chặt, "Cách xa cô ta một chút."
"Cô ta ngồi ngay bên cạnh tôi, tôi còn phải dẫn dắt cô ta." Trần Mỹ Linh cảm thấy có chút ớn lạnh, nhớ tới lời nói của Mia vào cuộc họp buổi sáng, càng thêm cảm thấy người nọ đầu óc có bệnh.
Nàng kỳ thật đặc biệt chán ghét giằng co với loại người này, lãng phí thời gian lãng phí sinh mệnh, làm bộ làm tịch ai cũng biết, có thể muốn làm bộ trở lại, kỳ thật cũng rất mệt.
"Không sao." Quảng Linh Linh duỗi tay sờ lông mày nàng, an ủi nàng: "Em không cần lo lắng."
Ngón tay Quảng Linh Linh băng lạnh lẽo, xúc cảm trơn trượt, mày Trần Mỹ Linh thực mau giãn ra.
"Thôi, không nói về cô ta nữa, ăn cơm tiếp đi."
Vì thế bữa cơm này tiếp tục, Trần Mỹ Linh ăn một ngụm, đút Quảng Linh Linh ăn một ngụm, thế mà Quảng Linh Linh cũng không từ chối.
Trần Mỹ Linh tuy rằng không cảm thấy có cái gì, nhưng nàng nhớ rõ trước khi ăn người này nói chính là "Tôi không đói?"
Đây là không đói sao? Cơm đều bị cô ăn một nửa! Người đệ nhất khẩu thị tâm phi, bạch tuộc của nàng.
Sau khi ăn xong, ánh mắt Trần Mỹ Linh dò hỏi Quảng Linh Linh, có phải nàng nên rời đi rồi phải không, thông thường lúc này là thời gian cô nghỉ trưa.
Kết quả Quảng Linh Linh đứng dậy, đưa nàng đến trước cánh cửa kia.
Lúc trước Trần Mỹ Linh đối với cánh cửa này cảm thấy hứng thú, nhưng hiện tại khi chân chính đến trước cửa, trong lòng không khỏi có chút nhút nhát.
Bên trong thật sự sẽ không chạy ra một con chó dữ đó chứ?
"Buổi trưa ngủ ở đây."
"Ở đây?"
"Ở đây." Quảng Linh Linh vặn cửa, bên trong hóa ra là một gian phòng ngủ, nói đúng ra, trừ phòng ngủ hình như còn có một phòng tắm, đây không phải chỉ là một căn phòng nhỏ sao?
"Vào đi, ngủ cùng tôi."
Quảng Linh Linh dẫn đầu đi về phía trước, Trần Mỹ Linh dịch bước chân đi theo cô vào, nàng nhìn kỹ hơn và phát hiện ra rằng, ngoại trừ tổng thể không gian còn rộng hơn phòng bên ngoài của Quảng Linh Linh. Thực chất đây là một phòng ngủ ở nhà, nàng cẩn thận phát hiện ngay cả ga trải giường và vỏ gối cũng giống như ở nhà.
Người này thích những điều thuần khiết và giản dị đến mức nào vậy?
Quảng Linh Linh cởi áo khoác, để lộ chiếc áo len đen bó sát bên trong.
Cô vẫy tay Trần Mỹ Linh, "Lại đây."
Trần Mỹ Linh đi đến trước mặt cô, ánh mắt còn dừng ở trên khăn trải giường, khi khoảng cách nàng và Quảng Linh Linh không đến 10 cm, Quảng Linh Linh duỗi tay ôm chặt nàng.
Trần Mỹ Linh chạy vào trong vòng tay ấm áp, sự tiếp xúc thân thể đột ngột khiến nàng có chút bối rối.
"Quảng tổng......" Tay Trần Mỹ Linh đặt ở giữa, đem khoảng cách hai người hơi chút ngăn cách chút.
"Trần Mỹ Linh." Quảng Linh Linh ôm nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng.
Trần Mỹ Linh ánh mắt hoảng loạn, dịch mở mắt, không dám đối diện, nàng suy nghĩ Quảng Linh Linh vì sao muốn kêu tên nàng a? Không phải kêu Nhím Nhỏ sao?
"Làm gì mà không dám nhìn tôi?" Ngón trỏ Quảng Linh Linh dừng ở cằm nàng, đem mặt nàng chọn một chút, cưỡng bách đối diện, "Tôi đáng sợ lắm sao?"
"Cũng không phải đáng sợ, cũng không biết chị muốn làm gì." Trần Mỹ Linh đối thượng ánh mắt cô, cảm thấy nóng bỏng nóng rực, không đến hai giây liền đem mặt nàng thiêu đến phiếm hồng.
Nóng, có chút nóng. Dựa gần quá, cầm lòng không đặng lại cảm thấy rất khẩn trương. Nhịp tim đập thình thịch khiến nàng không thể phân biệt được đó là của mình hay của Quảng Linh Linh, hay là kết quả của việc họ chạm vào nhau.
"Em còn nhớ buổi sáng không?" Quảng Linh Linh nhéo má nàng.
"Buổi sáng làm sao?" Trần Mỹ Linh căng da đầu giả ngu.
"Vậy em nhớ đêm qua không?"
"Đêm qua lại làm sao?" Trần Mỹ Linh căng da đầu giả ngu ×2.
Quảng Linh Linh không khỏi muốn bật cười khi thấy nàng giả ngu ngốc và bối rối, cô gái này thật sự quá đáng yêu, trêu cợt nàng thật sự không cần quá vui.
"Em không nhớ, tôi đây tới nói cho em." Quảng Linh Linh dùng lực nhéo mặt nàng một chút, khuôn mặt Trần Mỹ Linh hơi hơi biến dạng, miệng bất đắc dĩ chỉ có thể chu lên, hiển nhiên là kết quả của động tác mạnh mẽ của Quảng Linh Linh, nhưng lại có cảm giác như nàng đang yêu cầu một nụ hôn.
"Tối hôm qua tôi nói, kêu bạch tuộc một lần, hôn một lần. Buổi sáng em hình như kêu một lần?"
"Ngô ——" Mặt Trần Mỹ Linh trở nên lửa đỏ nóng bỏng, "Cho nên chị muốn làm gì?"
"Không làm gì cả." Quảng Linh Linh buông tay, Trần Mỹ Linh đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng rằng chính mình sắp bị hôn.
Kết quả giây tiếp theo, gương mặt lại bị Quảng Linh Linh nhéo.
Hoá ra chỉ là thay đổi một bàn tay mà thôi!!!
Trần Mỹ Linh còn chưa có định thần lại, môi Quảng Linh Linh cũng đã dán lên môi nàng, như cũ là xúc cảm quen thuộc.
Không giống chính là nụ hôn này cùng tối hôm qua có chút khác biệt, tối hôm qua là cháo thanh đạm, lướt qua liền ngừng, mà hiện tại là nước sôi, mãnh liệt và nồng nàn.
Lưỡi của Quảng Linh Linh xuyên qua môi và răng của Trần Mỹ Linh, hương thơm lan tỏa, đôi chân của Trần Mỹ Linh không có lực, thân mình trụy xuống.
Quảng Linh Linh ôm chặt lấy nàng, ôm eo nàng, bám trụ trọng lượng nàng, cuối cùng hung hăng cắn môi dưới Trần Mỹ Linh một cái mới buông tha nàng.
"Còn gọi bạch tuộc không?"
Trần Mỹ Linh hô hấp dày nặng, đầu choáng váng, mười mấy giây ngắn ngủn như vậy, sau lưng nàng đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
"Quảng tổng, chị ——" Trần Mỹ Linh thở dốc khi nói, thái dương giật giật, "Chị tiêu chuẩn kép, chị bắt nạt tôi."
Quảng Linh Linh nhìn nàng bị cắn đỏ cả môi, cười nói: "Tôi bắt nạt em, nếu em có dị nghị, khi dễ lại tôi cũng được."
????
"Tôi cũng không dám khi dễ chị, tôi sợ chị lại khi dễ tôi."
"Không được kêu tôi là bạch tuộc, chỉ cần không gọi bạch tuộc, tôi nhất định không khi dễ em."
"Vậy chị còn gọi tôi là Nhím Nhỏ thì sao."
Quảng Linh Linh vỗ vỗ Trần Mỹ Linh đầu, "Nhím Nhỏ là tên gọi yêu, ngoan."
Trần Mỹ Linh còn muốn nói cái gì nữa, nghĩ nghĩ, bỏ đi, nàng nói không được, người phụ nữ này đúng là có tiêu chuẩn kép, cô đáp lại, có lẽ nếu nói thêm vài lời nữa sẽ bị nhai lại.
Trần Mỹ Linh: "......"
"Ngủ không?"
"Ừm."
"Hẳn là so với vị trí làm việc của em ngủ thoải mái hơn." Quảng Linh Linh nằm ở mép giường, vỗ vỗ nệm, mềm mại, tựa hồ ở ý bảo Trần Mỹ Linh mau lên đây.
Trần Mỹ Linh cũng mệt nhọc, nằm ở bên cạnh cô. Quảng Linh Linh dịch chăn sang cho nàng, ôm nàng vào trong lòng ngực, cảm thấy mỹ mãn nói: "Vẫn là cùng em ngủ thoải mái."
"Phốc, Quảng tổng, tôi cảm thấy chị có đôi khi giống một đứa trẻ."
Cùng loại cảm giác với đứa trẻ thích ôm thú bông vui sướng đi vào giấc ngủ.
"Lại nói tôi là đứa trẻ đừng trách tôi không khách khí." Quảng Linh Linh nhéo mặt Trần Mỹ Linh một chút.
Trần Mỹ Linh nằm chết không dám nói nữa.
"Ngủ ngon ~ Nhím Nhỏ."
"Ngủ ngon, Quảng tổng."
Quảng Linh Linh nhắm mắt lại, dường như lại nghĩ đến điều gì đó, mở mắt ra, chống thân thể, lại hôn lên trên mặt Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh vẻ mặt kinh hoảng, "??? Sao chị lại hôn tôi nữa???"
"Cái này không giống nhau, đây là hôn chào buổi trưa." Nói xong lời này, nàng nhìn Trần Mỹ Linh, phát hiện nàng gương mặt tràn ra phấn hồng, rất đáng yêu rất thích, hôn không đủ.
Quảng Linh Linh nâng cắm Trần Mỹ Linh lên, lại hôn lên môi nàng, môi trên nhấp môi dưới Trần Mỹ Linh, nhẹ nhàng cắn một chút mới buông ra.
Trần Mỹ Linh hoàn toàn ngốc, hóa ra không gọi bạch tuộc cũng là sẽ bị hôn sao? Vậy ý nghĩa của quy định này là gì! Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn!?
"Này??" Trần Mỹ Linh người da đen dấu chấm hỏi mặt.
Đây là vì cái gì đây??!!
Quảng Linh Linh ôm sát nàng, cằm dựa trên vai nàng, khép đôi mắt lại, trong giọng nói kèm sung sướng: "Ở chỗ của tôi, chào buổi trưa là hôn hai lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com