Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Trong vòng một tháng sẽ đưa chị về nhà ăn cơm

Quảng Tiểu Đàn đâm nhào vào lòng Trần Mỹ Linh, ôm đùi nàng.

Lần đầu tiên nhìn cô bé thiếu chút nữa không nhận ra, lại nhìn mặt, à, thì ra Quảng Tiểu Đàn gầy đi như vậy, thật đáng yêu.

"Chị nhím! Là chị sao???" Quảng Tiểu Đàn ôm eo Trần Mỹ Linh, đầu vùi trên bụng nàng, đôi mắt trong veo chớp chớp.

Tiểu Trương bên kia ném tới ánh mắt kỳ dị, nhưng Trần Mỹ Linh cũng hết cách, một tay đặt ở trên đầu Quảng Tiểu Đàn vuốt ve hai cái, bất đắc dĩ cười nói: "Là chị là chị......"

"Hóa ra Thử Thử đã đến tìm chị rồi!" Đôi mắt Quảng Tiểu Đàn nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh, một giây cũng không muốn dời đi, "Thử Thử nói cô ấy thích chị nhất, mỗi ngày đều tìm chị!"

Hai năm trôi qua, cô bé yêu thích Trần Mỹ Linh chỉ tăng chứ không giảm, tuy rằng số lần gặp nhau không nhiều lắm, nhưng chính là rất muốn thân thiết với nàng.

Trần Mỹ Linh làm bộ không nghe nói như thế, nàng có thể cảm nhận được hai ánh mắt từ quầy lễ tân, mặt không hiểu sao lại nóng rát.

"Chị, em giới thiệu cho chị một chút." Quảng Tiểu Đàn khá nhiệt tình, cô bé buông tay ra, chạy đến trước mặt Quảng Linh Linh, đón lấy mèo trong lòng cô, lại chạy đến trước mặt Trần Mỹ Linh, cười nói: "Chị, đây là mèo của Thử Thử, tên là Tinh Tinh, cô nói cô rất nhớ chị, cho nên ——"

"Quảng Tiểu Đàn!!!"

Trong phòng khách to như vậy, đột nhiên truyền đến một tiếng răn dạy của Quảng Linh Linh.

Quảng Tiểu Đàn sợ tới mức cả người run lên, xoay người nhìn Quảng Linh Linh, phát hiện vẻ mặt nghiêm túc của cô, ngoắc ngón tay với Quảng Tiểu Đàn, "Con lại đây."

"A......" Quảng Tiểu Đàn có chút sợ hãi, theo bản năng lui một bước về phía ngực Trần Mỹ Linh.

"Con lại đây." Lần này giọng Quảng Linh Linh nhỏ hơn một chút, cô đã làm xong thẻ phòng, kéo hành lý đi về phía Quảng Tiểu Đàn......

"Con không." Quảng Tiểu Đàn ôm chặt mèo, lúc cô bé dựa về phía sau, Trần Mỹ Linh cũng ôm cô bé, giống như bọn họ mới là một nhà ba người.

Quảng Linh Linh có chút nén giận, cô không nghĩ tới Quảng Tiểu Đàn ngay cả tên của Tinh Tinh cũng báo ra, càng không nghĩ tới cô nhóc này vừa nhìn thấy Trần Mỹ Linh tựa như nhìn thấy người nhà, giống như cô mới là người ngoài cuộc.

"Con có lên lầu hay không?" Quảng Linh Linh liếc Quảng Tiểu Đàn một cái, trong ánh mắt tất cả đều là cảnh cáo.


"Con......" Quảng Tiểu Đàn nhìn Quảng Linh Linh một cái, lại nhìn Trần Mỹ Linh một cái, cuối cùng vẫn khuất phục, do dự dự vẫn nói: "Lên ạ."

"Nhím Nhỏ, chị lên trước." Giọng nói của Quảng Linh Linh với Trần Mỹ Linh lại dịu dàng hơn rất nhiều.

Trần Mỹ Linh chỉ gật đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, rất nhanh đã tách ra.

Quảng Linh Linh không dừng lại nhiều, xách vali đi lên lầu.

Quảng Tiểu Đàn bước từng bước nhỏ đi theo phía sau Quảng Linh Linh, trong lòng hoang mang rối loạn, lúc đến góc cầu thang, Quảng Tiểu Đàn cố ý quay đầu liếc Trần Mỹ Linh một cái, phát hiện Trần Mỹ Linh cũng đang nhìn cô bé.

Ánh mắt hai người giao nhau, Trần Mỹ Linh gật đầu với cô bé, ý bảo cô bé yên tâm.

Phòng Tiểu Trương thuê cho Quảng Linh Linh là gian gần lầu ba nhất, sau khi đi theo Quảng Linh Linh vào phòng, Quảng Tiểu Đàn thả mèo xuống, con mèo trắng thong thả bước đi, cực kỳ nhẹ nhàng nhảy lên giường, tìm một chỗ thoải mái làm ổ.

Mà Quảng Tiểu Đàn còn lại là nhìn về phía Quảng Linh Linh, tưởng từ Quảng Linh Linh nơi đó biết chính mình làm sai cái gì, kết quả Quảng Linh Linh cái gì cũng không nói.

"Thử Thử......"

"Sao?"

"Con làm cái gì khiến cô không vui sao?" Cô bé nhỏ giọng thử, cõng cái tiểu cặp sách đứng ở trước mặt Quảng Linh Linh, mặt đầy uất ức.

Quảng Linh Linh vừa nhìn bộ dạng như vậy của cô bé, căn bản không có cách nào tức giận với cô bé, hơn nữa có một số việc trẻ con căn bản cũng không hiểu, xuất phát từ bản tâm thuận miệng liền nói ra.

"Không có." Quảng Linh Linh mở vali ra, lấy ra một ít đồ dùng thiết yếu cho sinh hoạt.

"Nhưng vừa rồi giọng của của cô rất lớn."

"Cô không lớn tiếng." Quảng Linh Linh nhìn về phía Quảng Tiểu Đàn, có chút bất đắc dĩ, nên giải thích như thế nào? Vòng tới vòng lui nói không rõ ràng, "Ngoan, lấy bàn chải đánh răng khăn mặt của con ra, treo vào phòng tắm đi."


"Được rồi......"

Quảng Tiểu Đàn tính tình rất lớn, nếu Quảng Linh Linh nói không có việc gì thì chính là không có việc gì, cô bé ngoan ngoãn làm theo lời Quảng Linh Linh nói, khăn mặt và bàn chải đánh răng đều để vào phòng tắm.

"Thử Thử, buổi tối chúng ta đi đâu chơi?" Quảng Tiểu Đàn hiện tại trong đầu đều là Trần Mỹ Linh, cô bé muốn đi tìm nàng chơi, nhưng cô bé là một cô nhóc tinh ranh, cô bé biết ý đồ của mình không thể quá rõ ràng, phải thử một chút mới được.

"Buổi tối con muốn chơi như thế nào, cô cho con mấy cái lựa chọn, thứ nhất, cô dẫn con đi uống nước dưa hấu, thứ hai, cô dẫn con đi bờ sông dạo chơi, thứ ba, đi tìm chị Nhím của con chơi."

Quảng Tiểu Đàn không chút suy nghĩ nói thẳng: "Đương nhiên là đi tìm chị Nhím!"

"Vậy cái này...... con phải tự mình đi nói với chị ấy đi, cô nói không có dự định gì hết!"

Đôi mắt hươu của Quảng Tiểu Đàn đảo vài vòng, rất thông minh, "Con biết rồi, quan hệ giữa cô và chị ấy không tốt như trước, cho nên bây giờ cô muốn con ra tay, đúng không?"

Chậc, cô bé còn rất thông minh, tuổi còn đã nhỏ nhìn thấu, Quảng Linh Linh cười mà không nói.

"Vậy con đi tìm chị ấy chơi?" Quảng Tiểu Đàn nóng lòng muốn thử, trái tim đã sớm bay đến chỗ Trần Mỹ Linh.

Quảng Linh Linh không ngăn lại, xem như ngầm thừa nhận.

Ba giây sau, rầm một tiếng cửa liền đóng lại, Quảng Linh Linh cả đời này cũng chưa từng thấy Quảng Tiểu Đàn chạy nhanh như vậy.

Từ trong phòng đi ra, Quảng Tiểu Đàn một đường thẳng đến lầu một, Trần Mỹ Linh còn đứng ở phòng khách nói chuyện với Tiểu Trương, nghe được tiếng bước chân leng ka leng keng, quay đầu nhìn liền thấy được cô nhóc kia.

"Chị ơi ~" Miệng Quảng Tiểu Đàn ngọt ngào.

"Ừ." Trần Mỹ Linh đi về phía cô bé, chủ động nắm tay cô bé, "Không phải lên lầu thu dọn đồ đạc rồi sao?"


"Em muốn đến tìm chị chơi, chờ không nổi nữa."

Cô bé nói chuyện gần như không có dừng lại suy nghĩ, giống như chính là trong lòng nghĩ cái gì thì nói cái đó, loại biểu đạt trực tiếp mà chân thành này dĩ nhiên làm cho Trần Mỹ Linh có chút cảm động.

Nàng không ngờ hai năm trôi qua Quảng Tiểu Đàn vẫn còn nhớ nàng, nhớ thì thôi, vẫn còn thích nàng như lúc trước.

Hầu như mỗi người đều hy vọng mình được người khác yêu thích, Trần Mỹ Linh cũng không ngoại lệ, nhìn thấy Quảng Tiểu Đàn nhiệt tình như vậy, nàng cũng vô cùng có hảo cảm với cô bé, giống như là em gái của mình vậy.

"Chị, chúng ta có thể cùng nhau đi chơi không?"

"Em muốn chơi cái gì?"

"Thử Thử nói dẫn em tới nơi này leo núi."

"Leo núi à." Trần Mỹ Linh nhìn đồng hồ, đã ba giờ chiều, đoán chừng trở về cũng đã tối rồi, không an toàn lắm, "Ngày mai đi, ngày mai chị dẫn em đi."

Leo núi hay không leo núi không quan trọng, đối với Quảng Tiểu Đàn mà nói, quan trọng nhất là chơi vui, chơi vui là được, mà rõ ràng Quảng Linh Linh dẫn cô bé tới nơi này chính là gãi đúng chỗ ngứa.

Cùng Trần Mỹ Linh nói chuyện phiếm trong lúc, Quảng Tiểu Đàn ánh mắt mơ hồ, hướng nàng phía sau sân nhìn lại, giống như nhìn đến hậu viện có thứ gì, một mạt bóng trắng hấp dẫn nàng lòng hiếu kỳ, "Tỷ tỷ, mặt sau cái kia trong viện có cái gì nha? Ta vừa mới nhìn đến bạch bạch đồ vật."

Trong lúc nói chuyện với Trần Mỹ Linh, ánh mắt Quảng Tiểu Đàn mơ hồ, nhìn về phía sân sau cả nàng, hình như thấy hậu viện có thứ gì đó, một bóng trắng hấp dẫn lòng hiếu kỳ của cô bé, "Chị à, trong sân phía sau có cái gì vậy?"

"Đó là con mèo."

"Chị cũng nuôi mèo ạ!"

Nói đến mèo, Trần Mỹ Linh còn rất tò mò, nàng không nghĩ tới Quảng Linh Linh cũng nuôi mèo, vẫn là loại mèo trắng lúc trước hai người ước định sau này sẽ nuôi.

"Tiểu Đàn."

"Dạ?"

Trần Mỹ Linh càng tò mò chính là Quảng Tiểu Đàn vừa mới nói xong, nàng kéo Quảng Tiểu Đàn đến sô pha ngồi, "Em vừa mới muốn nói cái gì với chị, em nói một nửa liền không nói nữa."

"A....." Quảng Tiểu Đàn nhìn về phía cầu thang," Chị đừng nói với Thử Thử nhé."


"Được, chị không nói."

Quảng Tiểu Đàn tiến lại gần Trần Mỹ Linh, nhỏ giọng beep beep bên tai nàng:

"Thử Thử nói trong tên chị có chữ "Tinh", cho nên đặt tên cho mèo là "Tinh Tinh", còn nữa, Thử Thử ngủ đều ôm Tinh Tinh, còn hôn Tinh Tinh mỗi ngày, em cảm giác cô ấy thích Tinh Tinh cũng sắp vượt qua em rồi, nhưng Tinh Tinh thật sự đáng yêu, em cũng yêu Tinh Tinh."

Quảng Tiểu Đàn nghiêm túc trần thuật sự thật, Trần Mỹ Linh càng nghe mặt càng đỏ, đặc biệt là khi nghe đến "Thử Thử mỗi ngày đều hôn Tinh Tinh", Trần Mỹ Linh thậm chí có loại ảo giác Quảng Linh Linh đang hôn mình, có thể là... tên của mèo thật sự rất khó làm cho người ta không nghĩ nhiều!

Quảng Tiểu Đàn nói cảm thấy còn chưa đã nghiền, cô bé lải nhải, tiếp tục nói: "Chị, Thử Thử rất thích chị, năm đó cô ấy ở nhà còn nuôi một con nhím mini, nhưng con nhím kia tuổi thọ không dài, không biết chết như thế nào, sau khi con nhím chết, Thử Thử tức giận đến bệnh phát sốt luôn."

Trên thực tế lúc trước con nhím mini kia chết Quảng Linh Linh là rất đau lòng, nhưng không đến mức tức giận đến bệnh, cô chỉ là bị cảm lạnh dẫn tới phát sốt.

Nhưng lời nói của trẻ con truyền đến tai Trần Mỹ Linh liền biến vị.

Trần Mỹ Linh nghe xong có chút khó chịu, nhớ tới Quảng Linh Linh bệnh phát sốt, còn là bởi vì một con nhím... Vừa nghĩ tới Quảng Linh Linh không chỉ có nuôi nhím, ngay cả tên mèo cũng phải móc nối với mình, bỗng dưng có chút chua xót.

"Cho nên chị ơi, tại sao sau đó không thấy chị đâu nữa?"

"Chị......" Trần Mỹ Linh có chút khó xử, không biết giải thích thế nào mới tốt.

Quảng Tiểu Đàn thay nàng trả lời: "Là bởi vì chị muốn đến nơi này sinh sống, cho nên tách ra khỏi Thử Thử sao?"

"Ừ, có thể là vậy."

"Sau này thì sao hả chị?" Quảng Tiểu Đàn ôm lấy cánh tay Trần Mỹ Linh, dường như sợ nàng bỏ trốn, "Chị, sau này liệu chị có còn rời xa Thử Thử không?"

A, đứa nhỏ này nói chuyện ngây thơ đơn thuần lại trực tiếp, không mang theo mục đích, cũng rất thuần túy.

"Sau này......" Trần Mỹ Linh thở dài một tiếng, "Chuyện sau này chị cũng không biết."

Nghe được đáp án không xác định, Quảng Tiểu Đàn bĩu môi, "Chị ngàn vạn không thể rời đi nữa nha, hôm qua em nghe Thử Thử và bà nội nói trong vòng một tháng sẽ đưa chị về nhà ăn cơm!"

Trần Mỹ Linh:!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com