Chương 70: Quảng Linh Linh kêu không ra tiếng
Tài xế khởi động động cơ, xe chạy trên đường sỏi đá, tuy rằng xóc nảy, nhưng trong phạm vi Quảng Linh Linh có thể chịu đựng, tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô.
Xe tiếp tục chạy về phía trước, Quảng Linh Linh kéo tay nắm, tay có chút mỏi, thấy đường cũng không quá dốc, nội tâm hơi thả lỏng, liền buông lỏng.
"Lên núi còn bao xa?"
"Không xa, chạy thêm mười phút nữa là tới."
Quảng Linh Linh thở phào nhẹ nhõm, chắc không phải con đường lần trước kia, tuy rằng lúc lắc, nhưng không phải rất lợi hại, cô hoàn toàn thả lỏng, bắt đầu nhìn phong cảnh bên ngoài.
Có cây lê và cây quýt, trồng vô cùng nhiều, trên cây có rất nhiều trái cây, còn có quả rơi đầy đất, giống như không cần tiền.
"Nhiều như vậy mà không bán được sao?" Quảng Linh Linh hỏi.
Trần Mỹ Linh gật đầu, "Ừ, nhiều lắm, bán không được, sẽ rụng đầy gốc."
Vệ Nhiên nói: "Cho nên bây giờ chúng tôi đang làm livestream, lát nữa lên núi cô sẽ biết."
Vệ Nhiên đã làm vlogger được hai năm, có lượng fan nhất định, lại còn móc nối với ẩm thực, cho nên đang có ý nghĩ muốn giúp nông dân bán trái cây.
Đây cũng là kế hoạch của các cô gần đây, nếu như có thể bán đi những trái cây này mà không phải để chúng mục nát, dân bản xứ có thể có một khoản thu nhập không tệ, trái cây cũng sẽ không bị lãng phí, các cô cũng có thể thu lợi từ trong đó, đó là một mũi tên trúng ba con nhạn.
Quảng Linh Linh như có điều suy nghĩ, khứu giác nhạy bén cô đã ngửi được cơ hội kinh doanh, "Rất tốt, có cân nhắc qua tìm đội ngũ hợp tác hay không?"
Hứa Thư Hạ gật đầu, "Đúng vậy, đương nhiên cần đội ngũ, chỉ dựa vào ba chúng tôi là không thể nào." Dừng một chút, còn nói: "Nhưng chúng tôi thử trước xem thế nào đã, được thì tìm đội ngũ hợp tác."
Vừa dứt lời, phía trước tài xế đạp mạnh chân ga một cái, một tiếng thét to: "Ngồi cho vững!"
Giọng nói này giống như đã từng quen biết, Quảng Linh Linh hoảng sợ, nhanh chóng đưa tay nắm tay, kết quả vẫn chậm một bước.
Bác tài này tính tình hổ, lúc lên dốc tăng tốc, bánh xe lập tức đụng vào tảng đá ven đường, tảng đá kia không lớn không nhỏ, đủ để cho người trong xe hung hăng xóc nảy một chút, người trong xe tất cả đều nghiêng sang một bên.
Không thể tránh khỏi, Quảng Linh Linh trọng tâm bất ổn, ngã về phía Trần Mỹ Linh, lần này đầu cũng không có đụng vào, chỉ là tay giống như không cẩn thận cầm cái gì đó.
"Quảng Linh Linh!!" Trần Mỹ Linh muốn đẩy cô ra, càng đẩy kết quả Quảng Linh Linh nắm càng chặt, bởi vì Quảng Linh Linh không có điểm chống đỡ.
Trần Mỹ Linh gấp đến độ hai má ửng đỏ, lần trước Quảng Linh Linh đụng hai lần coi như xong, lần này trực tiếp bắt đầu tiến công như vậy, nàng đều nhìn thấy Hứa Thư Hạ và Vệ Nhiên đối diện nghẹn cười lợi hại đến mức nào.
Xe từ trên xuống dưới, xóc nảy, Quảng Linh Linh đã sớm không biết mình nắm ở đâu, trên đường Trần Mỹ Linh tách tay cô ra, tình nguyện Quảng Linh Linh đụng vào trong lòng nàng cũng không muốn Quảng Linh Linh bắt đầu.
Hơn nữa, rõ ràng có nhiều chỗ có thể chống đỡ như vậy, ví dụ như bả vai và cánh tay, tại sao Quảng Linh Linh lại chọn nơi đó!
"Bác tài! Bác lái chậm một chút đi!" Trần Mỹ Linh nhịn không được hô về phía bác tài phía trước, nhưng tiếng động cơ quá lớn, bác tài trực tiếp nghe lầm, nghe thành lái nhanh lên.
"Lái nhanh lên một chút sao? Được!" Bác tài đạp chân ga đến cùng, tốc độ này của ông trực tiếp làm cho thùng xe lắc lư.
Quảng Linh Linh cảm thấy mình giống như muỗng cơm chiên trứng kia, mà Trần Mỹ Linh chính là trứng gà bị băm thành từng miếng nhỏ, cơm một lần lại một lần đụng vào trứng gà.
Đầu Quảng Linh Linh có chút choáng váng, mà Trần Mỹ Linh lại càng bị va chạm này làm cho không thể luyến tiếc, cuối cùng Trần Mỹ Linh chịu không nổi, ấn đầu Quảng Linh Linh vào trong ngực, kết thúc lần "Trải nghiệm lắc lư" này.
Bởi vì bác tài lái xe rất nhanh, vài phút đã đến, Quảng Linh Linh cuối cùng rời khỏi trong lòng Trần Mỹ Linh, mặt hai người đều có chút nóng.
"Đi, Tiểu Đàn, chị dẫn em đi xem mấy thứ." Hứa Thư Hạ và Vệ Nhiên kéo Quảng Tiểu Đàn đi về phía trước, hai người chỉ cười, cũng không nói gì khác.
Cũng may bọn họ đi nhanh, không đến mức xấu hổ, sau khi người đi ra một đoạn, Trần Mỹ Linh liếc Quảng Linh Linh một cái, "Lần sau chị nắm cho chặt một chút đó."
"A???!" Quảng Linh Linh bối rối, ý này là......
Trần Mỹ Linh hiểu được sự hiểu biết quá mức của cô, mặt càng nóng hơn, "Em nói chị nắm chặt tay nắm trên xe một chút!!"
Quảng Linh Linh lúc này mới hiểu được, gật đầu, "Biết rồi, chủ yếu là đường quá dốc, đoán không ra tốc độ của bác tài kia, làm cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng."
Trần Mỹ Linh thấy Quảng Linh Linh mặt cũng đỏ, biết cô không phải cố ý, cũng không tiện nói cái gì nữa.
"Đi thôi, theo kịp bước chân của bọn họ."
Quảng Linh Linh không yên tâm, nhịn không được vẫn hỏi một câu: "Cái kia, đụng phải em..."
"Không có việc gì! Đi thôi! "Trần Mỹ Linh không muốn tiếp tục đề tài này, kéo Quảng Linh Linh đi về phía trước.
Phòng livestream của Hứa Thư Hạ và Vệ Nhiên rất đặc biệt, là tìm người chuyên môn xây một căn phòng, vì phòng cháy, vật liệu chủ yếu là đá làm chủ.
Ban đầu nơi này không có lưới, sau đó chính phủ xây dựng tháp trên núi mới thông lưới, đừng thấy nhà đá không bắt mắt, thiết bị bên trong rấtđầy đủ, Vệ Nhiên tốn rất nhiều tiền vào thiết bị và trang trí, không kém so với trong thành phố.
Nhà đá được một cái sân vây quanh, cách nhà đá không xa có một vườn trái cây lớn, rậm rạp một mảnh cây lê và cây cam.
Đây là do vài thôn dân địa phương nhận thầu, kỹ thuật trồng cây ăn quả của bọn họ rất tốt, nhưng về mặt tiêu thụ vẫn có tin tức kém, cho nên thường thường xuất hiện tình huống có hàng nhưng không bán được.
Trần Mỹ Linh dẫn Quảng Linh Linh đi về phía trước, vừa đi vừa giới thiệu với cô: "Xem đi, chính là vườn trái cây này, hôm nay bên thu mua xảy ra vấn đề, nông dân trồng trái cây thiệt thòi thảm hại, hiện tại giá rẻ như cho cũng không ai thu mua."
Quảng Linh Linh như có điều suy nghĩ, "Vệ Nhiên nói cô ấy có thể giúp mang hàng, fan của cô ấy có bao nhiêu?"
"Hơn một triệu."
Cô ấy là người đứng đầu trên nền tảng, bởi vì xinh đẹp, có thực lực, còn thường xuyên live đủ loại thứ mọi người chưa từng thấy qua, tốc độ hút fan vô cùng nhanh.
"Hơn một triệu? Nhiều như vậy?" Quảng Linh Linh có chút kinh ngạc, nhiều hơn cô tưởng tượng, cảm thán nói: "Đây là một dự án đáng giá đầu tư."
Cho dù Hứa Thư Hạ bọn họ hiện tại không làm, về sau khẳng định có người sẽ tới làm, liền xem ai phát hiện sớm hơn.
Hai người tiếp tục đi về phía trước, dừng lại trước căn nhà đá, phát hiện Quảng Tiểu Đàn đi theo bên cạnh Vệ Nhiên, cái này cũng tò mò, cái kia cũng tò mò.
Cô bé tò mò Vệ Nhiên trồng dưa hấu trong sân, cũng tò mò Vệ Nhiên nung gốm sứ mới, còn có thật nhiều thật nhiều, đều là những thứ cô bé ở trong thành phố cho tới bây giờ chưa từng thấy qua.
"Quảng Tiểu Đàn." Quảng Linh Linh gọi cô bé, vẫy tay bảo cô bé qua, "Lại đây, các chị còn việc phải làm."
"Ồ." Quảng Tiểu Đàn buông cái đĩa đã nung trong tay xuống, chạy về phía Quảng Linh Linh.
Bên này Hứa Thư Hạ và Vệ Nhiên đã khởi động thiết bị livestream, Trần Mỹ Linh bình thường cũng không có việc gì, nhiều nhất chỉ là giúp các cô đưa đồ vật linh tinh.
Quảng Linh Linh và Quảng Tiểu Đàn đứng một bên, nhìn các cô bận rộn.
Lúc trước bên cạnh không có ai làm nghề livestream, Quảng Linh Linh còn rất tò mò, cô nhìn Vệ Nhiên và Hứa Thư Hạ đứng trước ống kính, một người cầm giá đỡ, tìm một góc độ tương đối tốt, click vào bắt đầu.
Có lẽ có người bước vào phòng và cả hai bắt đầu chào hỏi nói chuyện với người hâm mộ.
Trần Mỹ Linh tạm thời không có việc gì làm, không cần đưa đồ, liền đi về phía Quảng Linh Linh.
"Muốn dẫn Tiểu Đàn đi dạo quanh đây không?"
"Em đi rồi, hai người bọn họ có thể sao?"
Trần Mỹ Linh gật đầu, bình thường lúc các cô phát sóng trực tiếp nàng cũng không gia nhập.
"Không thành vấn đề, đợi chút quay video mới cần chúng ta, em dẫn đi dạo trước."
Nàng dẫn theo Quảng Linh Linh và Quảng Tiểu Đàn tiếp tục đi về phía trước, ngọn núi này rất lớn, rừng cây rất dày, nếu là người không quen thì dễ lạc đường, nhưng Trần Mỹ Linh đã tới đây rất nhiều lần, đối với lộ tuyến đã rất quen thuộc.
Quảng Tiểu Đàn muốn ăn quýt, vì thế Trần Mỹ Linh liền dẫn cô bé đi hái, trẻ con một chút cũng không sợ, tiến vào trong rừng cây, một quả quýt vừa to vừa no đủ treo ở trên cây, Quảng Tiểu Đàn đã nóng lòng muốn thử.
"Oa oa oa oa!!!!!" Cho dù cô bé không cao, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến cô bé vui vẻ chơi đùa, trực tiếp nhảy lên hái, một quả rơi vào lòng bàn tay, khá vui vẻ, "Hái được rồi!!!"
Niềm vui đơn thuần nhất, một quả quýt thôi, đối với trẻ con mà nói lại giống như được bảo bối.
Trần Mỹ Linh vì bảo đảm an toàn cho cô bé, vẫn luôn đi theo bên cạnh cô bé, mà Quảng Linh Linh đứng cách đó không xa nhìn, cô không thích nơi cỏ rậm rạp lắm.
Mặt trời buổi sáng có chút nóng, Quảng Linh Linh dùng mũ che nắng, ánh mắt vẫn dừng ở phía Trần Mỹ Linh và Quảng Tiểu Đàn.
Nhìn trong chốc lát, có lẽ là bị niềm vui của Quảng Tiểu Đàn lây nhiễm, Quảng Linh Linh cũng có ý nghĩ muốn gia nhập vào đó.
Cô cất bước, đi về phía hai người, chân vừa giẫm vào trong bụi cỏ, đột nhiên nghe được âm thanh tê tê, cúi đầu nhìn, mũi cỏ nhẹ nhàng rung động, âm thanh ma sát gì đó, Quảng Linh Linh trong nháy mắt bị dọa ra mồ hôi lạnh.
Một con vật máu lạnh đang bơi trong cỏ về phía trước, dừng lại cách Quảng Linh Linh không đến một mét, dường như không phát hiện sự tồn tại của Quảng Linh Linh, đang chiếm cứ, nôn ra thư không biết đang làm gì.
Cách đó không xa truyền đến tiếng cười của hai người, Quảng Linh Linh lại sắp khóc đến nơi.
Từ nhỏ đến lớn cô chẳng sợ cái gì, chỉ sợ rắn, sợ tới mức nào sao, ngay cả ảnh rắn cũng không thể xem, bây giờ lại có một món đồ chơi chân chính ở chỗ không tới một mét.
Quảng Linh Linh cả người đều không ổn, một khuôn mặt trắng bệch, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, từ mũi chân đến sau lưng tất cả đều nổi da gà, đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, không biết nên làm cái gì bây giờ.
Gọi người sao?
Cô ngay cả gọi người cũng không dám gọi! Sợ mình lên tiếng quấy nhiễu con rắn kia.
Bên kia Quảng Tiểu Đàn còn đang ha ha ha, Quảng Linh Linh sớm đã khóc không ra nước mắt, ném tới ánh mắt cầu cứu.
Cũng may Trần Mỹ Linh thỉnh thoảng muốn nhìn Quảng Linh Linh một cái, khi nàng lần nữa nhìn về phía Quảng Linh Linh thì phát hiện sắc mặt cô trắng bệch.
"Chị làm sao vậy?"
Quảng Linh Linh lắc đầu, ngón tay chỉ vào cỏ, sợ tới mức đã im lặng.
"Sao vậy? Trong cỏ có cái gì?" Ngay cả Trần Mỹ Linh cũng căng thẳng.
"Rắn......"
"Đứng yên đừng nhúc nhích." Trần Mỹ Linh lúc này bẻ một nhánh cây, bảo Quảng Tiểu Đàn đứng yên tại chỗ, chậm rãi đi về phía Quảng Linh Linh.
Tim Trần Mỹ Linh đập cực nhanh, nàng không sợ rắn, nhưng lỡ như có độc thì sao? Nhất định phải thật cẩn thận mới được.
Nàng từng bước từng bước đi về phía Quảng Linh Linh, đến gần nhìn, phát hiện là một con rắn không độc, Trần Mỹ Linh thở phào nhẹ nhõm.
"Không sao không sao, không có độc, chị cứ lại đây là được."
Quảng Linh Linh lại lắc đầu, liều mạng lắc đầu, giống như ngay cả nói cũng không biết.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, Trần Mỹ Linh đại khái cũng hiểu, nhất định là sợ rắn.
"Không sao, em giúp chị đuổi nó đi rồi."
Nàng đi tới bên cạnh Quảng Linh Linh, dùng gậy gộc vỗ nhẹ một cái, con rắn kia bị kinh hãi, lập tức chui vào trong cỏ sâu.
"Được rồi, không có ——" Trần Mỹ Linh còn chưa nói xong, Quảng Linh Linh bước một bước vội vàng bước đến trước mặt nàng, ôm chặt lấy nàng, tay đều đang run rẩy.
Trần Mỹ Linh sửng sốt một chút, cười ra tiếng: "Có chút đáng sợ sao?"
Không phải có chút, mà là cực kỳ, Quảng Linh Linh thiếu chút nữa thét chói tai, nhưng ở trước mặt Trần Mỹ Linh mặt mũi căng thẳng.
Giọng nói của cô mang theo tiếng rung động, đây là lần đầu tiên Trần Mỹ Linh thấy Quảng Linh Linh bị dọa thành như vậy, thì ra cô cũng sẽ giống như một cô bé, nhìn thấy thứ mình sợ hãi sẽ bị dọa ngây người.
Trần Mỹ Linh ôm lại cô: "Không sao không sao, nó đi rồi."
Quảng Linh Linh cố gắng giữ vững giọng: "Gọi Tiểu Đàn chúng ta ra ngoài trước được không?"
"Được."
Hai người xoay người nhìn Quảng Tiểu Đàn, phát hiện Quảng Tiểu Đàn đang ngồi xổm xuống, sờ cái gì đó.
Trần Mỹ Linh vừa định gọi cô bé, kết quả một giây sau, Quảng Tiểu Đàn nhanh tay lẹ mắt, một cú bắt đáng sợ, giống như bắt được cái gì đó.
Cô bé giơ tay lên, trong tay xuất hiện một con vật máu lạnh, hình như là con vừa rồi.
"Thử Thử! Chị Nhím! Xem! Con bắt được rắn rồi! Đây là rắn Thái Hoa ông nội nói không có độc!"
Quảng Linh Linh sợ tới mức chân mềm nhũn, Trần Mỹ Linh rõ ràng cảm giác thân thể cô trùng xuống.
"Thử Thử! Cô xem!" Quảng Tiểu Đàn cầm con rắn đi về phía cô.
"Con đừng tới đây!" Quảng Linh Linh thật sự sắp khóc rồi.
"Dạ?" Quảng Tiểu Đàn sững sờ tại chỗ, có chút mơ hồ, cô bé cảm thấy rắn không đáng sợ, không khác cá chạch là mấy.
Trần Mỹ Linh sửng sốt, có chút kinh ngạc đối với sự to gan của Quảng Tiểu Đàn, ngay cả một người lớn như nàng cũng không chắc dám bắt thứ này, tuy rằng không có độc, nhưng vẫn có chút đáng sợ.
"Tiểu Đàn, ném thứ trong tay trước được không?"
Quảng Tiểu Đàn nhìn Quảng Linh Linh, lại nhìn Trần Mỹ Linh, phát hiện hai người lớn đều dùng biểu tình cực kỳ hoảng sợ nhìn cô bé.
Cuối cùng cô bé buông lỏng tay, mặc cho động vật máu lạnh kia chạy trốn khỏi tay cô bé.
Ngay sau đó, Quảng Tiểu Đàn chạy về phía hai người, Quảng Linh Linh sợ tới mức lui về phía sau vài bước, nhưng Quảng Tiểu Đàn căn bản không hiểu, trực tiếp nhào vào trong lòng Quảng Linh Linh, dùng bàn tay vừa mới bắt rắn nắm lấy cánh tay Quảng Linh Linh.
Trong nháy mắt, Quảng Linh Linh cuối cùng nhịn không được, kêu lên: "A a a a! Quảng Tiểu Đàn!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com