Chương 81: Chị đốt lửa, chị có trách nhiệm dập tắt
Bóng đêm dày đặc, trong phòng bệnh im ắng.
Trăng đêm nay rất tròn, ánh trăng tràn đầy, màu trắng bạc trải trên lá cây ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi qua, phiến lá thỉnh thoảng lóng lánh vài cái.
"Chú đã ngủ chưa?" Trần Mỹ Linh nhỏ giọng nói.
"Ngủ rồi."
Không lâu sau, Quảng Nghĩa Đông đã bắt đầu ngáy, một tiếng kéo một tiếng, giống như đang kéo đàn nhị.
"Em buồn ngủ chưa?" Quảng Linh Linh hỏi nàng.
"Vẫn chưa buồn ngủ."
"Đi ra ngoài dạo một chút?"
Là một ý kiến hay, Trần Mỹ Linh gật đầu.
Ban đêm bệnh viện im ắng, hành lang tràn ngập mùi nước khử trùng, mùi này người bình thường đều không thích, nhưng Trần Mỹ Linh mỗi lần ngửi thấy mùi này đều có cảm giác an tâm.
Có lẽ là bởi vì một khoảng thời gian rất dài ở quá khứ, nàng đều đợi ở trong bệnh viện, khi đó tuy rằng đã sắp mất mẹ, nhưng vẫn không có mất, cho nên về sau mỗi lần ngửi được ngược lại có cảm giác quen thuộc.
Hai người chậm rãi bước đi, đi ra ngoài, mùi nước khử trùng trong mũi tản ra, thay vào đó là mùi thơm thoang thoảng của hoa dành dành.
"Mùa hè thật tốt." Quảng Linh Linh bỗng dưng nói một câu như vậy, nhìn Trần Mỹ Linh, trong ánh mắt lộ ra yêu thích nồng nàng, "Em cảm thấy thế nào?"
Trần Mỹ Linh mỉm cười, gật đầu, "Cũng không tệ lắm."
Có lẽ đối với những ai đang yêu, mùa hè đều thật tuyệt vời.
Vào mùa cuồng nhiệt tràn ngập tình yêu, kích thích ra hormone vô hạn trong cơ thể, rút đi cuộc sống bình thường, dẫn theo người yêu ngồi lên đoàn tàu du lịch, cảm nhận rung động mang đến niềm vui, Trần Mỹ Linh hiện tại liền có loại cảm giác này.
Nàng đưa tay chạm vào tay Quảng Linh Linh, ngón tay dừng ở trên cổ tay Quảng Linh Linh, đó là một khối xương mỏng manh, nhéo nhéo, có loại cảm giác gầy yếu.
Mười ngón tay đan vào lòng bàn tay Quảng Linh Linh, hai người đi dọc theo con đường đá cuội, đi tới một cái đình sau bóng cây.
Xung quanh yên tĩnh, cũng không có ai.
"Vẫn có chút không thể tin được."
"Cái gì?"
"Không thể tin được chúng ta đã là quan hệ người yêu, luôn cảm thấy rất hư ảo, không chân thật." Trước khi gặp Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh cảm thấy xác suất mình cô độc sống quãng đời còn lại rất lớn.
"Đúng, nhưng chúng ta muốn tiếp tục ở chung, làm quen với nhau đến cuối cùng kỳ thật cũng không đơn giản, không chỉ với chúng ta, đối với tất cả cặp đôi đều là như thế."
Trần Mỹ Linh chỉ là phát ra cảm xúc, nàng đã gặp qua rất nhiều người bên cạnh, lúc ở bên nhau thì oanh oanh liệt liệt, tách ra cũng tương đối dứt khoát, cuối cùng giống như tất cả mọi người đang lãng phí thời gian, hoặc là nói, đang hao phí tình yêu và tuổi thanh xuân.
"Chị mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, chị tin tưởng chúng ta có thể đi tiếp." Quảng Linh Linh nhẹ nhàng ngoắc tay một cái, chủ động kéo gần khoảng cách với Trần Mỹ Linh, cô cười nói: "Em có cảm thấy lúc em nghiêm túc thảo luận về tình yêu đặc biệt đáng yêu không?"
"Đáng yêu chỗ nào......" Gương mặt Trần Mỹ Linh hơi nóng, nàng rất ít khi nghe người khác hình dung nàng là "đáng yêu", phần lớn là những từ lạnh lùng, xa cách.
"Chỗ nào cũng đáng yêu."
Trần Mỹ Linh nhíu mày, nhéo tay Quảng Linh Linh một cái, "Bad girl nói chuyện đều như vậy."
"Chị không phải là bad girl!"
"Trước kia lúc còn chưa yêu đương chị đã thích nói như vậy, chị nói xem, rốt cuộc chị đã nói những lời như vậy với bao nhiêu cô gái?"
Cuối cùng Trần Mỹ Linh hỏi ra vấn đề này, thật ra hai năm trước nàng đã muốn hỏi, khi đó bị lời đường mật của Quảng Linh Linh mê hoặc không muốn không muốn, động tâm đồng thời vẫn cảm thấy rất khủng hoảng, luôn cảm thấy mình chỉ là một con cá trong hồ nước Hải Vương.
"Thật không có, em hiểu lầm rồi." Quảng Linh Linh nhỏ giọng nói thầm, cô thừa nhận, cho tới nay đều làm cho người ta có một loại cảm giác trêu ghẹo, thật ra không phải, để tâm và không để tâm khác biệt rất lớn, trước kia cô chưa từng đi để tâm, chớ nói chi là lời đường mật.
"Thật sự không có?"
"Không có." Quảng Linh Linh giơ lên ba ngón tay, "Chị thề!"
Trần Mỹ Linh cười nhạo một tiếng, "Thề cũng dám luôn rồi."
Cười thì cười, như là mang theo vài phần hoài nghi, nhưng trong lòng vẫn tin tưởng.
Trần Mỹ Linh dừng bước, "Đi dạo một vòng chuẩn bị trở về thôi, trước giường bệnh có người trông vẫn tốt hơn."
"Được rồi."
Coi như là đi ra ngoài hít thở một hơi.
Sau khi trở về, hai người ra ban công rửa mặt, hết thảy xong xuôi chuẩn bị đi ngủ mới ý thức được một vấn đề: giường này hình như là thật sự hơi nhỏ, còn nhỏ hơn giường đơn, nếu là một người mập mạp, thế nào cũng phải đặt một chân ra ngoài.
Chủ yếu là hai người đều nằm thẳng khẳng định không được, phải có ít nhất một người nằm nghiêng. Hơn nữa Quảng Nghĩa Đông còn ngủ ở bên cạnh, lại không dám làm quá lớn tiếng, nên ngủ như thế nào, tư thế ngủ như thế nào lại thành một vấn đề.
Trần Mỹ Linh đi lên trước nằm thẳng, nghiêng người, vén một góc chăn lên, ý bảo Quảng Linh Linh cũng lên.
Ngay sau đó Quảng Linh Linh cũng nằm xuống, hai người trực tiếp dán sát vào nhau.
Ở phòng bệnh không tiện mặc áo ngủ, hai người đều mặc áo thun, đặc biệt là Trần Mỹ Linh, còn mặc quần đùi, dán như vậy, giống như không khí trong nháy mắt liền thay đổi.
Trong phòng bệnh một mảnh đen kịt, thiếu trùng kích thị giác, cảm quan trở nên nhạy cảm hơn, đầu gối Trần Mỹ Linh dán sát đầu gối Quảng Linh Linh, da thịt mịn màng chạm vào nhau, cảm giác nóng bỏng, giống như trong nháy mắt bị đốt cháy.
Nhớ lại cảnh tượng buổi chiều, Trần Mỹ Linh bỗng nhiên cảm thấy hô hấp trở nên vô cùng gấp gáp.
"Nhích qua một chút." Nàng nhỏ giọng nói.
"Chị không qua được, qua nữa sẽ ngã xuống giường mất." Quảng Linh Linh nói nhỏ hơn, vẫn dán vào tai Trần Mỹ Linh nói, hơi nóng tiến vào trong tai Trần Mỹ Linh, cảm giác vừa mềm vừa ngứa tản ra trong lòng, bả vai nàng thoáng run lên, có một động tác đẩy, nhưng không dùng sức.
Ngoài miệng còn oán giận: "Giường này cũng quá nhỏ đi."
Trên thực tế Quảng Linh Linh đã nói dối, nếu thật sự lui về phía sau một chút cũng không phải là không thể, nhưng có cơ hội tiếp xúc với Trần Mỹ Linh cô đương nhiên sẽ không bỏ qua.
"Giường nhỏ, vậy làm sao bây giờ?" Tay Quảng Linh Linh chạm vào cổ tay Trần Mỹ Linh, đầu ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng chạm vào, nhìn như không để ý, thật ra là cố ý, "Em ngủ được không?"
Trần Mỹ Linh lắc đầu, "Không buồn ngủ chút nào."
"Vậy chúng ta làm một ít chuyện hỗ trợ giấc ngủ?"
Giọng điệu của Quảng Linh Linh hơi cao lên, mang theo âm cuối không thể phát hiện, chỉ một câu như vậy, giống như vô hình trung chạm vào trái tim Trần Mỹ Linh, nàng cảm thấy mình bị trêu chọc.
Cái gì là chuyện hỗ trợ giấc ngủ, rõ ràng chính là chuyện mất ngủ, còn hướng vào tai nói mấy câu, Trần Mỹ Linh không chắc tối nay mình có thể không ngủ hay không.
Để tránh có chuyện vượt quá khống chế, Trần Mỹ Linh quay đầu đi chỗ khác, tai dời khỏi môi Quảng Linh Linh, nói: "Ngoan, mau đi ngủ, kẻo làm chú thức giấc."
Nàng vừa dứt lời, tiếng ngáy của giường bên cạnh càng lớn hơn.
"......"
"Xem đi, ba chị ngủ như chết rồi, hơn nữa, chúng ta cũng không có làm cái gì." Quảng Linh Linh thừa dịp Trần Mỹ Linh không chú ý, lại ở bên tai nàng nhẹ nhàng a một hơi.
"Em muốn tức giận."
"Hả? Chị có làm gì đâu."
"Chị thổi em!" Trần Mỹ Linh hạ giọng, giọng điệu vẫn mang theo chút giận dữ.
Quảng Linh Linh ngoài lạnh trong nóng cười nhẹ, "Thổi khí thì làm sao, em không thở à?"
Trần Mỹ Linh hung hăng nhéo một cái trên lưng cô, "Em tức giận thật đấy."
"Vậy phải làm sao bây giờ a." Quảng Linh Linh lại gần hơn một chút, âm cuối "A" này rất vi diệu.
Trần Mỹ Linh rất nhanh ý thức được điều gì.
Biết rõ còn cố phạm! Đồ phụ nữ xấu xa! Hai năm sau vẫn là phụ nữ xấu xa!!! Xấu xa quá!!!
Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, khóe môi đã cảm nhận được thứ gì đó mềm mại dán lên, là môi của Quảng Linh Linh, còn có một chút mùi thơm ngát của hoa nhài.
Như có ma lực câu lấy linh hồn, từ đầu lưỡi mang đến nhiệt độ truyền đến giữa răng môi Trần Mỹ Linh, từng chút từng chút, trộm tất cả những gì trong trái tim của nàng đi hết.
Chống cự là bước đầu tiên, nhưng kế tiếp lại nhịn không được hùa theo.
Nhiệt độ nóng bức lan tràn toàn thân, Trần Mỹ Linh muốn hừ ra tiếng, lại phải đè xuống, một giường bệnh khác cách đó hai mét, cho dù Quảng Nghĩa Đông quay lưng lại, nhưng Trần Mỹ Linh vẫn không có cách nào hoàn toàn thả lỏng.
Cả người nàng căng thẳng, lại cảm thấy sắp sụp đổ, nàng muốn gục vào trong lòng Quảng Linh Linh, cảm nhận nhiệt tình và tình yêu chân thành tha thiết của cô.
Không biết sau khi nghe được tiếng ngáy chấn động lần thứ mấy, cuối cùng Trần Mỹ Linh vươn lưỡi chủ động đáp lại Quảng Linh Linh.
Cô gặm nàng, cắn nàng, từ khóe môi đến cổ, rồi đến xương quai xanh......
"Khò—— khò ——" Tiếng ngáy của Quảng Nghĩa Đông dừng lại một chút.
Trần Mỹ Linh nháy mắt mở mắt ra, sợ tới mức hung hăng đẩy Quảng Linh Linh một cái.
Quảng Linh Linh bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa ngã xuống giường.
"Ngủ đi!" Trần Mỹ Linh giữ chặt cô, hung hăng gặm mặt Quảng Linh Linh một cái, cảnh cáo cô: "Dụ em nữa là em sẽ tức giận thật đấy! Ba chị ngủ ở kế bên kìa, chúng ta như vậy không hay."
"Phụt......" Trong lòng Quảng Linh Linh đương nhiên hiểu rõ, cô vỗ vỗ bả vai nàng," Ngủ thôi ngủ thôi, ngủ ngon."
Trong bóng tối, Trần Mỹ Linh mím môi, vứt bỏ những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Nàng kéo tay Quảng Linh Linh qua, gối dưới đầu mình, nhắm mắt lại, cuối cùng chuẩn bị ngủ.
Buồn ngủ một chút, lại mở mắt ra, cảm thấy giống như có chỗ nào đó không đúng.
Một giây sau, Trần Mỹ Linh lại xốc chăn lên, mang dép chuẩn bị vào phòng vệ sinh.
Quảng Linh Linh đi theo, vẻ mặt mơ ngủ.
?
Nàng bị sao vậy?
Đèn trong phòng vệ sinh sáng lên, Trần Mỹ Linh không biết ở bên trong mân mê cái gì, rất nhanh lại thò một cái đầu ra, nhỏ giọng nói: "Có thể giúp em lấy một miếng băng vệ sinh được không?
"Ồ ~"Quảng Linh Linh trong nháy mắt hiểu rõ, đến túi xách lấy cho cô.
Lúc đưa băng vệ sinh cho Trần Mỹ Linh, hai má nàng ửng đỏ, ấp úng nói: "Còn quần chíp, dùng một lần, trong túi em có."
Quảng Linh Linh xoay người lại đi lấy một cái, đưa cho nàng sau đó đứng ở cửa yên lặng nghe tiếng Trần Mỹ Linh, sau đó nghe nàng thay xong, cửa mới mở ra, ánh mắt hai người đối diện nhau.
"Em làm sao vậy?"
Trần Mỹ Linh cố giả bộ trấn định: "Không sao đâu, em thay quần."
"Em sẽ không...... chứ?"
"Câm miệng."
"Không có gì, chờ kỳ sinh lý của em xong chị sẽ từ từ ——"
Trần Mỹ Linh đưa tay bịt miệng cô: "Đã nói câm miệng rồi!"
"Phụt, được."
Đều là người trưởng thành, cô có thể hiểu được Trần Mỹ Linh phản ứng quá độ, dù sao hai năm cũng không có......
"Ngủ đi." Trần Mỹ Linh đi tới bên giường, may mà có hai cái gối, nàng đặt một cái ở cuối giường, một cái ở đầu giường.
Quảng Linh Linh đứng ở một bên vẻ mặt ngơ ngác.
"Em làm gì vậy?"
"Chị ngủ bên kia, em ngủ bên này, chúng ta tách ra ngủ."
"Không thể, chị không đồng ý!!"
Trần Mỹ Linh ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía Quảng Linh Linh, "Chị đốt lửa, chị không chịu trách nhiệm dập tắt sao?"
Trong khoảng thời gian ngắn lại oán giận Quảng Linh Linh á khẩu không trả lời được...... Nói hình như cũng không phải không có đạo lý?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com