Động đất
1. Khi đối đầu với nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất, người đầu tiên cô nghĩ đến là Ling. Orm đã chạm được đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng mình, nơi mà cô chưa từng nghĩ đến. Cô đã bối rối. Ngay từ đầu cô đã thích chị. Cảm giác ấy vừa xao xuyến, vừa ngọt ngào khó tả. Người ấy sẵn sàng buông thân mình rơi xuống vách núi để cứu cô. Chị luôn trung thành và chân thật với cảm xúc của mình. Thế nhưng công việc chị làm lại đầy nguy hiểm. Cô không đủ dũng khí để yêu một người có thể rời bỏ mình đi đến một thế giới hoàn toàn xa lạ bất cứ lúc nào.
Cô luôn tin rằng yêu tức là từng bước tìm hiểu về nhau, chia sẻ với nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Do đặc điểm nghề nghiệp luôn phải đối diện với mạng sống con người, không lúc nào cô thôi bớt căng thẳng. Cô muốn có một tình yêu đơn giản, bình yên. Thế nhưng trái tim cô lại không chịu yên vị. Cô cần có thêm thời gian. Cho đến khi cô có đủ dũng khí nắm tay chị đối đầu với nguy hiểm, có lẽ Ling sẽ phải chờ thêm một chút nữa.
Orm ngồi lặng im trong ánh trăng vàng ngắm chiếc bộ đàm trong tay. Đó là món quà vài ngày trước Ling tặng cho đội y tế. Cô đã biết đến biệt hiệu của chị ngay từ ngày đầu tiên khi trên màn hình điện thoại hiện lên chữ "Big Boss". Ling đặt tên cho cô là "người đẹp". Lúc được chị dạy cách sử dụng bộ đàm, hai người đã trao đổi với nhau những biệt hiệu đó và cùng cười với nhau thật vui vẻ. Họ cứ tưởng quãng thời gian hạnh phúc đó sẽ kéo dài hơn chút nữa. Thế nhưng tin tức mà các binh sĩ vừa báo đến khiến họ thực sự sửng sốt. Mai là ngày cuối cùng Ling ở lại nơi này. Thời hạn phái binh đã kết thúc, ngày mai chị sẽ phải quay trở lại Thái Lan. Cô không thể chấp nhận nổi tin đó.
Chợt có tiếng động, Ling đang bước đến gần. Orm đặt bộ đàm sang bên cạnh, hờ hững nhìn vào không trung như không buồn đế ý đến chị.
"Ngày mai tôi về nước. Chắc cô đã biết tin."
Giọng nói của chị không che giấu chút cảm xúc nào.
"Vâng, nghe nói vậy. Và trong doanh trại này tôi cũng là người cuối cùng được biết đến tin đó."
Giọng Orm đầy trách móc.
"Hôm qua tôi đã định nói, nhưng cô lại chạy đi mất. Cô có nhớ không?"
Orm chợt nhớ đến việc xảy ra ngày hôm qua. Nói cho chính xác thì không phải cô chạy trốn, mà chỉ đang vội chạy về trung tâm y tế để xem kết quả kiểm tra sức khỏe cho nhân viên trạm phát điện năng lượng mặt trời. Lúc đó cô vẫn nghĩ mình vẫn còn nhiều thời gian với Ling, nên chỉ tạm dừng câu chuyện ở đó.
"Thế thì chị phải giữ tôi lại chứ. Chị đã từng giải cứu binh nhì Ryan cơ mà, chị phải giữ tôi lại mà nói chứ."
"Hình như việc bác sĩ Orm giận tôi, đối với tôi lại là việc có lợi, có phải vậy không?"
"Sai rồi."
"Trái tim bác sĩ Orm vẫn phức tạp vậy sao?"
Ling lặng lẽ nhìn Orm. Câu hỏi thẳng thắn vậy khiến cô không biết phải trả lời ra sao. Orm lặng yên không đáp khiến Ling lại tự trả lời:
"Hóa ra là như vậy. Vậy tôi sẽ chỉ hỏi thêm một câu nữa thôi. Biết đâu đây lại là lần cuối cùng. Về nụ hôn đường đột lần trước ấy."
"Chuyện đó cho đến khi tôi nói ra..."
"Tôi nên làm gì? Xin lỗi? Hãy thổ lộ với cô?"
Giọng nói dứt khoát của Ling chặn ngang lời Orm. Câu hỏi của chị lại một lần nữa khiến cô không biết nói sao. Cô lùi một bước lại phía sau, sợ chị nghe thấy cả tiếng trái tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực. Cô nói:
"Lingling Kwong là người rất tuyệt vời. Nhưng chị nguy hiểm quá. Tôi ghét sự nguy hiểm ấy, nhưng khi nhìn vào mắt chị, tôi lại chẳng suy nghĩ được gì nữa. Thế nên tôi đã muốn có thêm chút thời gian. Để những suy nghĩ phức tạp trong đầu mình trở nên đơn giản hơn... để xóa bớt đi nỗi sợ hãi... để cân nhắc xem, có nên trở thành người yêu của người quân nhân nguy hiểm mà hết sức quyến rũ này không. Thế nhưng Lingling Kwong lại liên tục phải rời bỏ tôi mà đi... Liệu tôi có thể bắt chị giải thích không, liệu tôi có thể giữ chị lại được không, lần nào tôi cũng tự hỏi mình những câu hỏi đó, như một kẻ ngốc... Bây giờ tôi chỉ thấy ghét chị thôi. Chị xin lỗi đi. Tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của chị."
Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Cô hồi hộp chờ đợi lời chị sẽ nói. Thế rồi, Ling cũng trả lời:
"Xin lỗi cô. Luôn mong cô bình an. Đoàn kết."
Ling lạnh lùng quay lưng đi. Ánh mắt bối rối của cô nhìn theo chị. Tại sao chị có thể quyết định nhanh và dễ dàng đến thế? Tại sao chị có thể thẳng thừng chấp nhận lời nói của cô như thế? Cô oán hận, giận dữ xỏ mạnh tay vào túi quần, chợt chạm phải một vật cứng, nhẵn nhụi. Đó là viên đá ở bờ biển Navagio. Orm đuổi theo giữ chị lại, trả lại chị viên đá với ánh mắt lạnh lẽo. Chị im lặng một hồi, đưa tay nhận lấy viên đá rồi quay lưng đi mất. Cô cảm thấy như chính mình mới là người vừa bị từ chối. Trong một thoáng, cô không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, cũng không thể hiểu nổi tại sao người ấy không dám nhìn sâu vào mắt mình. Vậy suốt thời gian ở cạnh nhau vừa qua giữa họ chỉ là trò đùa thôi sao?
Sáng hôm sau, Ling đã không còn ở đó nữa. Là quân nhân đến cả lời chia tay cũng đầy kỷ luật như vậy sao? Nỗi buồn dâng ngập lòng cô. Nhưng đó không phải nỗi buồn dành cho chị, mà giống với sự hối hận nhiều hơn. "Đáng lẽ đừng nên nhận lời xin lỗi đó. Đáng lẽ nên giữ chị lại. Giữ chị lại rồi thổ lộ với chị. Mình đã bỏ lỡ tất cả những cơ hội đó. Liệu trong mắt chị mình đáng ghét đến mức nào?" Nỗi hối hận cứ thế day dứt không nguôi khiến trái tim cô ngập tràn trống vắng.
2. Vài ngày trôi qua, chuyến tình nguyện của đoàn y tế cũng đến ngày kết thúc. Dù đã xảy ra vài chuyện phức tạp, nhưng chuyến đi đã để lại nhiều kỉ niệm đẹp trong lòng mọi người. Trở về Thái Lan, cô sẽ mở phòng khám theo dự định ban đầu, và lại tiếp tục chăm chỉ đến đài truyền hình. Cô chẳng thể đánh đổi cả cuộc đời mình cho hoạt động tình nguyện và cứu hộ, đó chỉ là một vài sự kiện thêm thắt mỗi khi cuộc sống trở nên quá nhạt nhẽo mà thôi. Orm quyết định trở về vị trí cũ của mình. Những suy nghĩ ấy khiến cảm xúc dành cho Ling cũng phần nào ổn định lại. Cô đã tự dặn với lòng mình, rằng nếu không có duyên với nhau thì chẳng còn cách nào khác.
Lâu lắm rồi Orm mới mặc một chiếc váy liền, xỏ giày cao gót. Không chỉ cô mà cả đội y tế cũng lâu lắm mới được mặc quần áo thường ngày và thỏa sức làm đỏm. Đã đến lúc về nhà. Bệnh viện Principal đã tặng lại trung tâm y tế di động cho UN. Cô bước vào phòng bảo quản thuốc để kiểm tra danh sách thuốc còn lại một lần cuối trước khi rời đi. Trong lúc cô đang tỉ mỉ kiểm tra từng đề mục thì Prigkhing bước vào. Prigkhing vừa trở về sau vài ngày đi hỗ trợ y tế cho trung đội Mouru. Dù học cùng trường nhưng mối quan hệ của hai người chẳng lấy gì làm thân thiết, thậm chí bọn họ còn không ưa nhau và vẫn luôn giữ khoảng cách từ trước đến giờ. Hơn nữa, mối quan hệ quá sức thân thiết giữa Prigkhing và Ling vẫn luôn khiến Orm cảm thấy khó chịu.
"Chắc sau này chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa nên tôi hỏi chị một câu được không?"
Prigkhing hỏi.
"Không được. Xem nào, thùng dịch truyền..."
Orm quay lưng lại đếm những chiếc thùng giấy trước mặt.
"Chị có thích Lingling Kwong không?"
Câu hỏi của Prigkhing tung ra như cái móc câu tóm chặt cổ Orm. Khuôn mặt Orm bỗng chốc đỏ bừng.
"Câu trả lời rõ ràng quá nhỉ? Tôi nghe rõ rồi."
Khuôn mặt Prigkhing nhìn cô như đang cố giấu nụ cười ranh mãnh. Cáu kỉnh vì bị chế giễu, Orm đang định đáp trả bằng một câu thật thâm sâu thì Araya chạy vào. Mọi người đang đợi Orm ra để cùng chụp một bức ảnh kỷ niệm tập thể.
Đoàn bác sĩ ăn diện rực rỡ, cầm tấm băng rôn "Đoàn y tế tình nguyện bệnh viện Principal" đứng ngay ngắn trước ống kính máy ảnh. Orm cố gượng một nụ cười. Tách! Dù vẫn còn điều gì đó vương vấn trong lòng, nhưng dù sao giờ đây mọi chuyện cũng đã kết thúc.
Họ lại lên máy bay trực thăng ra sân bay quốc tế Uruk giống như lúc đến. Do bị hạn chế số người lên máy bay nên họ chia thành hai đoàn đi làm hai lượt. Orm và Khun Dew nằm trong nhóm lên máy bay trước.
Dù đã được Ling đưa đi ngắm cảnh một vài nơi, nhưng nhìn từ trên cao xuống, Uruk lại mang một hình dáng hoàn toàn khác, đẹp đến mức khó dùng lời để diễn tả được. Những ngọn núi hình rễ quạt tỏa ra ôm ấp lấy bờ biển xanh hùng vĩ đến nao lòng. Chợt những lời Ling đã từng nói bên bờ biển Navagio hiển hiện trong đầu cô. Chị nói, chiếc thuyền đắm dạt vào bờ biển là do bị cám dỗ bởi cái đẹp. Orm khép mắt lại, để ngăn không cho mình bị cám dỗ thêm giây phút nào nữa.
"Nhìn màu nước biển kìa. Sống trên đời là phải được ngắm những thứ đẹp như thế này. Suốt ngày cắm mặt trong phòng mổ ngắm ruột gan phèo phổi mà gọi là sống à?"
Khun Dew cõ lẽ cũng bị phong cảnh làm cho mê đắm mất rồi.
"Nhìn khung cảnh này mới thấy đất nước này thật xứng đáng được bảo vệ, đại úy Ling suốt ngày nói thế đấy ạ."
Trung sĩ Tan gật gù đồng cảm với Khun Dew. Nghe nhắc đến Ling, Orm bất giác mở mắt. Chợt hàng đàn những con bướm đủ màu sắc bay lên không trung, đập vào cửa kính trực thăng. Chúng những kẻ đánh bom cảm tử ôm bom liều mình lao vào chỗ chết. Hình như anh phi công vừa gạt nhầm cần điều chỉnh khiến chiếc máy bay chao đảo mạnh. Orm tái mặt sợ hãi. Khun Dew cứng đờ người nắm chặt lấy sợi dây an toàn. Trung sĩ Tan sẵn sàng tư thế bảo vệ Khun Dew, Orm cùng đoàn bác sĩ.
Cái đẹp bị phá vỡ trong khoảnh khắc. Ngoài cửa sổ đang xảy ra những chuyện không thể tin nổi. Thế giới đang bị hủy diệt. Mặt nước biển xanh ngọc chồm lên nuốt lấy đất liền, những dãy núi như đang bị ai lộ mất lớp da xanh thẫm, thi nhau đổ ập xuống. Các cây cột điện nối đuôi nhau ngã rạp như những quân cờ domino. Những chiếc ô tô đang chạy trên bờ biển bị giật tung lên khỏi mặt đất rồi trôi theo nước biển. Mặt đất cồn lên thành những con đê, những tòa nhà nứt toác chìm trong khói bụi. Mặt đất rung chuyển nảy lên như những con sóng. Làng mạc biến mất, núi non sụp đổ phá hủy những con đường. Con người những tưởng đã cai trị được mặt đất trong phút chốc biến thành kẻ nô lệ đang chết dần chết mòn. Orm kinh hãi bịt chặt miệng, run lên bần bật.
"Chuyện... chuyện gì... đang xảy ra thế này... rốt cuộc là chuyện gì...?"
Khun Dew lắp bắp, mặt mũi xanh lét.
Đó là một trận động đất 7,5 độ richter. Ba mươi năm chìm trong nội chiến, mảnh đất Uruk gần như bị phá hủy hoàn toàn, đến giờ niềm hy vọng mang tên "hòa bình" mới vừa đâm chồi, vậy mà chưa được ba năm tất cả lại đã trở về với cát bụi.
Sân bay quốc tế Uruk gần như không bị ảnh hưởng gì, nhưng nơi đây hoàn toàn hỗn loạn vì những con người tuyệt vọng kiếm tìm cho mình một con đường sống sót. Người ta giẫm đạp lên nhau, lôi theo mớ hành lý gói vội, ùa ra san bay cố tìm cho mình được một tấm vé. Phần lớn bọn họ là những người giàu có tìm đến đất nước trong giai đoạn phục hồi sau chiến tranh như Uruk để kiếm tiền. Thế nhưng vẫn có những người dứt khoát đòi ở lại mảnh đất chết chóc này. Họ chính là đoàn tình nguyện của Orm.
" Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Không được là không được. Những người đang trên máy bay được lệnh bay về trước. Sau này chưa ai biết sẽ ra sao, các vị nên đi ngay khi còn có thể."
Trung sĩ Tan nói bằng giọng cương quyết.
"Sao anh cứ bắt tôi phải nói đi nói lại mãi một câu chuyện thế? Anh cứ định lãng phí thời gian như thế này mãi sao?"
Orm cũng dứt khoát không chịu thua.
"Chúng tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm, anh chỉ cần đưa chúng tôi quay lại là được."
Lo lắng y tá Cherry đang bị rớt lại ở đoàn sau, bác sĩ Khun Dew đứng ngồi không yên.
"Không được đâu ạ. Xin các vị đi nhanh cho. Tôi phải tuân theo mệnh lệnh..."
Trung sĩ Tan vẫn cứng nhắc nhất quyết làm theo nguyên tắc.
"Người chịu trách nhiệm cho đội y tế là tôi. Nếu đây là động đất thật thì ở nơi đó họ cần chúng tôi hơn ai hết. Hơn nữa vẫn còn những đồng nghiệp của chúng tôi ở lại đó. Chúng tôi không thể bỏ họ mà về trước được."
Orm ngoan cố giải thích.
"Ôi sao cô cứ đòi làm những việc không được phép thế? Cô thật khiến người ta khó chịu đấy, cô có biết không?"
Trung sĩ Tan ngán ngẩm.
"Vâng, tôi vừa biết rồi. Chuyện đó thì từ từ chúng ta nói sau."
Orm quay bước về phía máy bay. Khun Dew và đoàn y tá cũng vội vã theo sau.
Cuối cùng máy bay cũng đưa đoàn tình nguyện về lại sân tập của trung đội Mouru. Thật may vì trung đội Mouru không bị ảnh hưởng gì nhiều. Dù khung cảnh hùng vĩ xung quanh đã tan thành đất đá, những ngôi nhà làm căn cứ doanh trại và trung tâm y tế di động vẫn còn nguyên.
Các binh sĩ đang dọn dẹp lại đống đồ đạc bừa bãi trong doanh trại do cơn động đất, còn đoàn bá sĩ đang tất bật chữa trị cho các binh sĩ bị thương.
"Mọi người ổn cả chứ? Có ai bị thương không?"
Orm bước vào trung tâm y tế cất tiếng hỏi.
"May quá. Mặt đất rung chuyển mạnh lắm nhưng lại đúng lúc tất cả đều đang ở ngoài."
Y tá Cherry vừa sát trùng cánh tay cho một binh sĩ vừa trả lời.
"Không có sóng điện thoại, không gọi được cho ai cả, em sợ muốn chết được."
Araya đang hỗ trợ bên cạnh, nước mắt ngắn dài.
"Đừng khóc, không sao đâu. Mọi người đều an toàn là may mắn rồi. Trước mắt mọi người đừng đi đâu cả, cứ tập trung ở đây. Tôi sẽ thử liên lạc về Bangkok."
Orm bình tĩnh trấn an.
"Mọi người bên doanh trại cũng không ai bị thương nặng. Mà sao mọi người lại quay lại? Sân bay hư hỏng nặng lắm sao?"
Prigkhing đang chữa trị cho những binh sĩ bị thương trong lúc gỡ mìn, quay sang nhìn Orm. Cả đoàn y tế hồi hộp mở to mắt chờ câu trả lời.
"Không, phía saanbay không có tổn hại gì cả. Còn chưa biết mọi người tình trạng ra sao, liên lạc cũng không được, làm sao chúng tôi yên lòng đi trước. Thế nên chúng tôi đã bắt máy bay quay đầu lại."
Khun Dew trấn an mọi người. Chợt bộ đàm của Prigkhing có liên lạc đến thông báo trạm phát điện đã bị sập, liên tục có người bị thương. Khuôn mặt cả đoàn bác sĩ bỗng trở nên nghiêm trọng.
"Đã nhận được tín hiệu. Chúng tôi sẽ đến ngay."
Prigkhing trả lời.
"Chúng tôi cũng cùng đi."
Orm nắm lấy cánh tay Prigkhing. Hai người bác sĩ nhìn nhau, rồi Prigkhing gật đầu.
"Khoa nội và khoa gây mê chờ ở đây, còn lại mang theo tất cả những bộ dụng cụ cứu thương ra hiện trường. Mọi người nhanh tay lên nhé."
Sau hiệu lệnh của Orm, toàn đội y tế đồng thanh trả lời rồi vội vàng vào nhiệm vụ.
3. Trạm phát điện đã hoàn toàn biến thành địa ngục. Tấm biển quảng cáo bằng chữ Thái Lan vốn đứng ngạo nghễ trước cổn trạm nay đã bị vỡ làm đôi vùi xuống mặt đất, tòa nhà sập mất quá nửa, một chiếc xe tải đâm vào giữa những mảnh tường còn sót lại của tòa nhà hai tầng. Khung cảnh hoang tàn đổ nát như vừa trải qua một vụ nổ bom. Những quân nhân đến trước cùng với những người sống sót ở hiện trường đang tất bật cứu chữa cho những người bị thương sau vụ tai nạn thảm khốc. Có lẽ chiến tranh cũng từng khủng khiếp không kém gì lúc này.
Đoàn bác sĩ ngỡ ngàng đứng lặng trước khung cảnh đổ nát trước mặt. Araya - cô y tá ít tuổi nhất đoàn ôm mặt bật khóc. Orm cũng sợ hãi không kém. Nếu được phép khóc lúc này chắc cô cũng muốn òa lên cho nhẹ lòng. Nhưng lúc này cô là một người bác sĩ. Nơi này cần đến những người như cô. Thời khắc này, không còn điều gì quan trọng hơn một vị bác sĩ biết trân trọng tính mạng con người, và biết dốc sức để bảo vệ điều đó. Cô bảo Bow tập hợp đoàn bác sĩ lại đứng thành một vòng tròn. Khun Dew và Prigkhing chở các bộ dụng cụ cứu thương đến tỏng một chiếc xe tải, chia cho tất cả mọi người. Y tá Cherry chia áo khoác y tế và băng đánh dấu phân biệt mức độ bệnh nhân cho các y tá khác.
"Mọi người mặc áo khoác của đội y tế vào để bệnh nhân dễ nhận ra, còn cách đánh dấu phân biệt mức độ bệnh nhân mọi người rõ rồi chứ?"
Orm hỏi đoàn bác sĩ.
"Không nguy hiểm là màu xanh, tình trạng nhẹ là màu vàng, trường hợp cần cấp cứu là màu đỏ."
"Những bệnh nhân nặng không thể cứu chữa được và người đã tử vong cùng dùng màu đen... Bệnh nhân nào bị buộc băng đen thì đành từ bỏ, tập trung vào những bệnh nhân có khả năng cứu được."
Mọi người cùng gật đầu rồi khoác bộ dụng cụ cứu thương lên vai. Orm cũng đeo túi cứu thương lên người định rời bước đi thì chợt nhìn xuống đôi giày dưới chân mình. Vì quá vội vàng nên cô chẳng kịp nhớ ra việc thay sang đôi giày khác. Không chỉ mình cô, tất cả những người khác đều còn mặc nguyên những bộ đồ điệu đà để chuẩn bị quay trở về nhà. Thế nhưng, nơi n ày không cần đến những thứ đỏm dáng rực rỡ ấy. Orm quả quyết tháo giày, đập mạnh gót vào thành xe tải. Đôi giày xinh xắn trong phút chốc đã bị giật tung hai bên gót.
"Dùng những thuốc như morphine hay Demerol có cần phải hỏi giáo sư trước không ạ?"
Cậu bác sĩ nội trú năm cuối hỏi.
"Không, không thể lúc nào cũng hỏi được. Mọi người tự xem xét tình hình rồi quyết định phương pháp điều trị tốt nhất. Nào, bây giờ đi nhé!"
Orm bước vội vàng trên đôi giày mất gót.
Những mảng tường lớn vẫn đang tiếp tục sụt xuống từ tòa nhà trạm phát điện. Orm chạy về phía những binh sĩ người phủ đầy bụi bặm đang bê chiếc cáng chở người cứu hộ đi ra. Người ấy đã chết. Cô nuốt nước bọt, buột tấm băng đen lên cổ tay anh ta. Đó là một người đàn ông trẻ khoảng ngoài ba mươi tuổi. Ngồi chờ chết trong căn nhà đổ sập ấy, không biết anh ta đã đau đớn, sợ hãi đến mức nào. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy đau lòng.
Cùng lúc đó, các binh sĩ lại khiêng ra thêm mấy chiếc cáng chở đầy những người mặt mũi nhem nhuốc mang ra ngoài. Orm chạy đến kiểm tra xem có ai còn sống sót không. Chợt một âm thanh ầm ĩ khủng khiếp vang lên cũng với những mảnh vỡ thi nhau đổ xuống. Xém chút nữa là cả các binh sĩ, những người cứu hộ nằm trên cáng cùng với Orm đã bị đè trong đống đổ nát ấy rồi. Cái chết rình rập ở khắp mọi nơi.
"Mọi người có sao không?"
Orm chạy về phía bụi đất vẫn còn đang mờ mịt.
"Chúng tôi không sao. Có bệnh nhân ở đây ạ!"
Người lính phủ đầy bụi đen vừa ho khùng khục vừa trả lời.
"Này anh! Anh có nghe thấy tôi nói không?"
Orm vừa xem xét bệnh nhân vừa gọi lớn. Bên ngoài không có vết thương nào nghiêm trọng.
"Không bị chảy máu, mạch vẫn đập nhưng không có ý thức."
Anh lính trẻ cố nén cơn ho, nói to.
"Vẫn bị shock ám ảnh tạm thời thôi. Trong lúc tôi tiêm tĩnh mạch thì anh cho anh ta thở oxy nhé."
Orm bắt đầu nhanh thoăn thoắt xử lý tình huống cùng lúc Prigkhing chạy đến.
"Để tôi xử lý bệnh nhân này cho, chị ra xem giúp đằng kia đi."
Prigkhing chỉ ra phía lều họp phía sau. Trên khu đất trống trước lều, Bow đang chăm chú ấn tim ngoài lồng ngực cho một bệnh nhân bất tỉnh.
"Có bác sĩ Bow rồi mà?"
Orm đang định quay lại với bệnh nhân của mình thì Prigkhing giữ tay cô lại.
"Không được. Tôi bảo chị để chỗ này lại cho tôi, qua bên kia xem đi mà."
Ánh mắt cô rất cương quyết. Orm cảm thấy lạ lùng, bèn chạy về phía Bow. Trên cánh tay bệnh nhân nằm rạp trên nền đất có buộc mảnh băng vàng, tức là bệnh nhân đang ở trong tình trạng bị thương nhẹ. Bow vẫn đang mải miết ấn tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.
"Tình trạng bệnh nhân thế nào?"
Orm ngồi xuống bên cạnh Bow kiểm tra tình hình bệnh nhân. Y tá Cherry đang bóp bóng thổi ngạt cho bệnh nhân, lắc đầu buồn bã.
"Vẫn còn mạch đập, cố chút nữa sẽ cứu được."
Bow mở căng đôi mắt, vẫn tiếp tục miệt mài ấn tim. Mồ hôi ròng ròng trên trán cô.
"Dù vẫn còn chút mạch yếu, nhưng xuất huyết nhiều quá dẫn đến tim ngừng đập rồi. Thật đáng buồn, nhưng bệnh nhân này đã tử vong rồi."
Orm bình tĩnh giải thích. Vừa nói, cô vừa xé mảnh băng vàng, buộc lại mảnh băng đen lên tay bệnh nhân.
"Không, em làm được. Em có thể cứu được!"
Bow dường như đã đánh mất cả lý trí.
"Em dừng lại đi. Thời gian tử vong, theo giờ địa phương Uruk..."
"Đừng! Chị đợi một chút... Ông ấy vẫn rất khỏe. Ông ấy không sao mà. Phần bụng không bị đau nên me đã buộc băng vàng cho ông ấy... sợi băng này... là do em buộc mà!"
Bow ngăn không cho Orm tuyên bố tử vong, bật khóc rưng rức. Orm rất hiểu cảm xúc của Bow. Bác sĩ nội trú năm nhất là thời kỳ chưa từng có kinh nghiệm chẩn đoán một ca tử vong nào. Công việc ấy, dù có tuyên bố tử vong cả trăm ngàn lần cũng không cách nào quen được. Công việc ấy khiến họ luôn nghĩ rằng sự sống chết của bệnh nhân đều do mình chịu trách nhiệm, nên mỗi lời tuyên bố tử vong đều khiến họ cảm thấy khó khăn như chính mình đang chết đi. Đó cũng là lúc khiến họ hoài nghi về lý do khiến mình quyết tâm trở thành bác sĩ.
Từ lúc nào Khun Dew đã lừ lừ bước đến, tát thẳng vào mặt Bow.
"Em có tỉnh táo lại không? Không tỉnh lại được hả? Không tỉnh cũng phải tỉnh. Bớt nhõng nhẽo trẻ con đi, làm bác sĩ thì phải cho ra dáng bác sĩ chứ."
Khun Dew quát lớn. Chị đã thay Orm giúp Bow mở mắt.
"Em thì làm gì có tư cách làm bác sĩ cơ chứ. Tình trạng bệnh nhân còn không phân biệt được... bác sĩ gì mà lại như thế chứ!"
Bow khóc rưng rức.
"Em chính là bác sĩ, là người vô cùng cần thiết ở hiện trường này bây giờ. Em là bác sĩ, nên bệnh nhân tử vong thì phải tuyên bố tử vong, rồi di chuyển ngay đến nơi có bệnh nhân khác có thể cứu chữa được. Em không nghe thấy tiếng cầu cứu của những người còn đang sống sót à?"
Khun Dew bình tĩnh nói.
"Nhờ em cả đấy, Bow."
Orm khẽ đặt tay lên bờ vai vẫn còn run rẩy của Bow rồi quay đi. Cô nghe thấy tiếng Bow vọng lại từ sau lưng.
"Thời gian tử vong: 3 giờ 40 phút chiều theo giờ địa phương Uruk..."
"Em vất vả rồi..."
Khun Dew ngập ngừng động viên, rồi quay lưng chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com