Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

"Cô ba kêu con ra đây mần chi hử?"

Lingling ghé sát tai thằng Ân nói gì đó. Rồi còn đưa tiền cho nó nữa. Thằng Ân gật gật rồi chạy đi mất. Nói xong Lingling đi vào tâm tình có vẻ khoái chí vui lắm.

"Ủa cô ba, cô ba sai thằng Ân đi làm gì vậy? Giờ giữa trưa nắng chang chang"- Orm thấy lạ hỏi.

"Đâu có, kêu đi mua chút đồ lặt vặt á mà. Có gì đâu. Đưa tay đây tôi lau cho"- Lingling lại cầm chiếc khăn

"Nhưng mà nãy thằng Ân nó thấy..."

"Thấy, rồi sao? Nó không có bép xép đâu. Em khỏi lo"

"Tay em thấy đỡ hơn chưa?"- Lingling ngồi xuống bên cạnh đưa tay Orm lên miệng thổi thổi.

"Dạ cũng đỡ rát hơn rồi á cô ba"

"Sao mà chị cả kêu em làm rồi cái em làm liền vậy? Em thừa biết em chẻ củi đồ có nổi đâu đa"

"Tại...mợ cả cứ hỏi sao cô ba có vẻ thương em như vậy, thiên vị em hơn với những người ở khác. Em sợ em không làm mợ cả càng có cớ nghi ngờ hơn"

Lingling gật gật đầu hiểu ra:

"Ồ...ra là vậy sao đa. Chị ta cũng thích để ý chuyện người khác dữ đa"

"Cô ba thương em hông?"- Orm đưa mặt lại gần hỏi.

"Em hỏi kì. Đương nhiên là thương. Tôi không thương cô thì ai thương cô đây hả?"- Lingling bật cười trước câu hỏi của Orm.

"Nếu cô ba thương em á thì cô ba đừng làm gì mợ cả nha"- Orm vẫn sợ Lingling làm chuyện càn quấy.

Nhìn cái vẻ hiền lành của Orm thì Lingling liền chắt lưỡi thở dài:

"Vậy em thương tôi hay thương chị ta? Sao cứ nói giúp cho chị ta hoài vậy đa"

"Em đương nhiên là thương cô ba rồi. Cô ba hứa với em đi"- Orm cầm tay Lingling lay lay

"Không hứa" - Lingling lắc đầu đứng dậy đi

"Cô ba!!"- Orm kéo dài giọng ra

Lingling cầm theo cuốn số rời khỏi xưởng, chắc là muốn đi ra ngoài mấy công đất coi việc đồng án ở ngoải. Orm đứng lên đi theo nài nỉ.

"Tôi nói cho em biết, em yên phận chút. Tôi kêu ngồi thì ngồi, kêu đứng thì đứng. Đừng bướng!! Chuyện này tôi không có làm lớn chuyện gì cả, chỉ dạy cho chị ta một bài học thôi. Đừng nói mãi như thế"- Lingling đang đi thì đứng lại quay người lại nói, giải thích lần cuối

Orm nghe xong gật gật đầu. Orm dù sao cũng rất nghe lời Lingling. Lingling nói một tức là một, nói hai tức là hai. Quyền lực của Lingling đối với cô vô cùng lớn.

"Dạ em biết rồi"

"Ừm, ngoan!! Theo tôi ra ngoài ruộng coi công chuyện ở ngoải"

"Dạ"

Hai người cùng nhau đi ra chỗ miếng đất ruộng to lớn. Có vẻ cũng sắp tới mùa thu hoạch rồi. Orm đi ở sau che dù cho Lingling, Lingling cầm quạt phe phẩy:

"Vụ này coi ra cũng không trúng mùa lắm, không biết có đủ ăn không mà còn phải nộp thuế, nộp phí đủ thứ"

Lingling tuy là người thù báo thù có ân báo ân, có vẻ vô cùng rạch ròi nhưng lại dễ mềm lòng.

Orm ở sau nói:

"Cô ba thương người nhưng mà ông Hội đồng đã giao. Nếu nộp không đủ thì ông la đó"

Lingling thở dài, cô đi xuống bờ ruộng để xem kĩ hơn. Mọi người trông thấy cô đều rất kính trọng gọi:

"Dạ...cô ba!! Nay cô ba đi thăm ruộng hả?"

Lingling cũng gật đầu nói:

"Tôi định ở đây xem một lát, mọi người cứ tiếp tục làm việc đi"

Lingling quay ra sau vịnh tay Orm:

"Đi cẩn thận trơn trượt chừng té đó"

Vừa nói dứt câu thì y như rằng Orm liền trượt chân qua một bên. May mà Lingling đang vịnh tay cô nên kéo lại kịp. Kéo mạnh quá nên Orm dựa luôn vào người Lingling.

Một số người xung quanh nhìn thấy cũng tròn mắt. Dù biết không cố ý nhưng hai người giờ chẳng phải san sát nhau sao. Orm vội đứng xích ra, đôi mắt bắt đầu đảo tới lui hoang mang vì đang chỗ đông người.

Lingling thì cười cho có lệ nói:

"Thôi mọi người làm việc tiếp đi. Ráng làm cho tốt để nộp tiền thuê đất đầy đủ đó"

"Dạ dạ"

Lingling cùng Orm vội rời khỏi trở về xưởng. Trên đường về Orm còn hiện rõ sự ngại ngùng trên mặt. Lingling thật sự không cố ý, biết đã làm cho Orm khó xử.

"Ờ Orm à, nãy tôi sợ em té nên kéo em hơi mạnh...em...đừng trách tôi nha"

"Dạ đâu có gì đâu cô ba, nãy không có cô ba chắc em té dơ cả đồ mất rồi. Em đâu trách gì cô ba đâu"- Orm lắc đầu nói.

"Nhưng mà em có vẻ hơi ngượng ngùng nãy giờ đúng không?"

"Dạ...tại nãy nhiều người. Ngã vào lòng cô ba như vậy, có vẻ...không được hay cho lắm"

"Ờ thì nãy cũng do em trượt chân thôi, chắc người ta không nghĩ nhiều đâu. Đừng lo quá"

"Dạ"

Đến lúc về nhà...

Lingling và Orm vừa về tới nhà thì đã nghe người trong nhà nhốn nháo chộn rộn cả lên. Orm thì ngóng tới ngóng lui coi sao, cô hỏi thằng Đen.

"Ủa chuyện gì vậy? Sao tao thấy trong nhà nhốn nháo lung vậy?"

"Thì tự dưng mợ cả không hiểu sao đau bụng lung lắm. Sáng giờ đi ra đi vô nhà vệ sinh chắc cũng chục lần rồi. Giờ thì mặt mày tái mét đang nằm trong phòng. Ông bà chủ đang ở trỏng hỏi thăm, có cậu cả nữa"

Lingling cũng không lấy gì làm lạ, Orm biết là liên quan đến Lingling nên quay lại nhìn. Lingling bước đi trước vào trong, đi ngang qua phòng của mợ cả, cô ghé vào hỏi thăm một chút.

"Chị cả, nghe nói chị bị đau bụng đi ngoài lung lắm!! Đốc tờ nói sao?"

"Con về rồi đó hả? Khi nãy có mời đốc tờ với hốt thuốc rồi. Đốc tờ nói chắc do chị cả con ăn trúng gì đó nên mới vậy. Uống thuốc ăn uống điều độ lại là được"- Bà Hội đồng nói

Còn mợ cả thì nằm trên giường, tới môi cũng tái nhợt. Thằng Ân quả là làm được việc. Orm đứng ngoài cửa ngó vào chứ không dám vào trong.

"À...vậy chắc ăn trúng gì thôi. Chị nghỉ ngơi cho khỏe đi. Em xin phép về phòng trước"

Lingling rời khỏi phòng. Ông bà Hội đồng cũng nhanh chóng rời khỏi. Trong phòng chỉ còn mợ cả và chồng mình.

"Chắc chắn là do con ba làm chứ không ai? Nó thù tôi đây mà"- Mợ cả nói thều thào

Cậu cả ngồi kế bên nghe thế thì liền ghé sát tai lại:

"Em nói gì vậy? Ling làm gì em?"

"Còn làm gì, mình không thấy em đau bụng đến chết đi sống lại hay sao? Chắc chắn là nó thù em sai con Orm làm việc nặng nhọc nên mới cố ý hại em đây mà!!"

"Sao em biết? Nói xằn nói bậy coi chừng rước họa vào thân đó. Giờ Ling được cha giao cho nhiều công chuyện lắm, tôi sắp bị lãng quên mất rồi"-Cậu cả có chút mặc cảm nói.

"Mình đó, xưa nay mình cứ ỷ y không mưu đoạt được gì cả. Bây giờ là lúc mình phải tìm cách lấy lại địa vị của mình đi chớ. Cứ thế này, hai vợ chồng mình sống không yên với nó đâu"

"Được rồi tôi sẽ tìm cách mà. Em nghỉ ngơi cho tốt đi. Tôi đi ra xem thuốc sắt xong chưa"

Lingling trở về phòng, miệng cười toe toét hả dạ vô cùng. Còn Orm thì không được vui, nhìn mợ cả như chết đi sống lại như vậy. Cô đương nhiên không vui rồi.

"Cô ba...sao cô nhìn người thân của mình như vậy mà vẫn vui được vậy?"

"Người thân? Em nói gì vậy? Con dâu trong nhà này thì cũng chỉ là người ngoài. Thân thích gì đâu chứ" - Lingling cười lắc đầu nói.

"Nhưng mà...nhìn mợ cả nằm trên giường mặt tái xanh lung vậy, nói chuyện cũng không nổi. Em thấy mà tự dưng có lỗi quá đa"- Orm vẻ hối lỗi dù không làm gì.

Lingling đứng dậy, đi tới đóng cửa phòng mình lại. Cô từ từ ôm lấy Orm, thỏ thẻ bên tai cô:

"Chuyện chị cả bị đau bụng là do tôi sai người làm. Còn em thì chẳng làm gì hết, có lỗi cái chi chớ. Tôi chỉ muốn cảnh cáo chị ta an phận một chút thôi. Còn em chỉ việc ở yên trong vòng tay của tôi, để tôi bảo vệ là được rồi"

"Cô ba nói sao thì em nghe vậy"

Lingling khá hài lòng, cô xoay Orm lại. Định hôn lên môi cô nhưng Orm lại né ra. Lingling lại trầm giọng:

"Ưm...ngoan đi"

Orm không né nữa. Lingling mỉm cười, cô kéo eo của Orm lại sát mình. Hôn lên môi Orm một cách dễ dàng. Tay kia đưa lên đặt sau đầu Orm ghì chặt vào môi mình hơn. Orm cũng đắm chìm vào nụ hôn của Lingling.

Lingling cảm thấy đôi môi và đầu lưỡi này là chưa đủ nên liền di chuyển xuống chiếc cổ của Orm. Orm nắm chặt tay lại không dám lên tiếng. "Ờ ừm...cô ba...cô ba đi tắm rửa rồi thay đồ đi. Cô...shhh...cô ba à..."- Orm liên tục kêu

Lingling dứt ra:

"Được rồi, tắm vào xong. Em xoa bóp cho tôi một lát"

"Dạ, cô ba đi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com