Chap 30
"Cha...cha..."- Cậu cả với theo gọi
"Thiệt tình...con làm gì làm cũng đừng khiến gia đình mình bẽ mặt thế chứ. Chuyện hôm nay không phải chuyện nhỏ đâu đa"- Bà Hội đồng thở hắt nói
"Ling à, con vào phòng đi. Coi tay chân sao, có bị gì không đa"- Bà quay qua Lingling nói.
"Dạ mẹ, con không sao đâu đa"
"Để con đưa em ba vào rồi coi tay chân nó sao"-Cậu hai nói.
"ừa đi đi"
Cậu hai cùng Lingling rời đi, cậu cả liếc theo đôi mắt đầy hằn hộc. Lingling cũng đáp lại với ánh mắt đầy đắc chí.
Vào trong phòng...
"Há há há...coi ra mày cũng hay lắm đó đa. Diễn giỏi thiệt đó"- Cậu hai cũng đắc ý theo.
"Haizz...em hiểu tính nết của anh ta quá mà. Nóng nảy lắm, nhất là lúc nghĩ người khác có ý định lâm le đến quyền lực của anh ta. Huh... dễ đối phó hơn em tưởng nhiều"- Lingling nói vẻ xem nhẹ, việc này suôn sẻ hơn cô nghĩ.
"Cô ba...trật tay rồi mà còn vui mừng được nữa"- Orm cầm tay Lingling ngồi kế bên, mặt không vui chút nào.
"Thôi, tao đi đây. Có cần mời đốc tờ về coi cái tay mày không? Anh ta cũng mạnh bạo quá đa"- Cậu hai đứng dậy hỏi.
"Không sao, trật duột có một chút. Cũng không gãy được mà. Vài ngày là hết ngay chứ gì"- Lingling lắc đầu.
"Ơ cậu hai...đừng nghe cô ba nói, cậu hai mời đốc tờ đi ạ"- Orm kêu lại.
"Rồi rồi, tao đi đây"
Orm nhìn cậu hai rời đi, mắt nhìn tay Lingling mà xót lòng. Cứ xoa xoa cổ tay Lingling:
"Thiệt tình...mần chi cũng phải lo đến thân thể mình chớ? Đâu mà để cậu cả làm cho trật tay vậy đa. Cô làm em lo lung lắm biết không?"
"Có gì đâu đa. Mấy cái này có là gì so với việc kéo anh ta xuống chớ"- Lingling lấy tay ra đứng dậy nói.
Orm cũng đứng dậy theo, kéo cô ngồi xuống lại:
"Lại đây em xoa dầu cho, đừng có cử động mạnh"
"Coi chừng qua chuyện này uy tín của anh cả cũng giảm sút dữ rồi đa...huh..."- Lingling khì cười hài lòng.
"Cô ba...làm vậy có ác quá không? Còn tự làm mình bị thương nữa đa"- Orm thì cứ xót lòng mà nói.
"Tôi mà gãy tay chắc em té xĩu luôn đó đa...haha..."
"Biết em lo mà còn chọc em"- Orm nhìn Lingling vậy thì có chút hờn dỗi.
"Aaaaa...đau"- Lingling thốt lên.
"Ấy chết em xin lỗi, em không cố ý. Cô ba có sao không đa?"
"Haizz...tay chân vậy rồi sao..."- Lingling quay qua nhìn Orm.
Orm biết Lingling muốn gì liền đánh vào vai cô:
"Giờ còn nghĩ tới mấy chuyện đó được đa. Cô ba làm em tức chết thiệt chớ"
"Hahaha...giỡn chút mà, tay này cũng có phải tay thuận đâu"- Lingling nhướng nhướng mày nói.
"Ơi là trời, gì vậy không biết"- Orm chau mày.
"Coi em kìa, chọc chút mà mặt đã đỏ lên rồi đa, mắc cười quá đi mất"- Lingling nhìn Orm bật cười.
"Cô ba mà ghẹo em nữa là em giận, em bỏ đi cho cô ba tự lo luôn đó đa"
"Rồi rồi, không chọc em nữa đa...hahaha" Lingling cử động tay mình nắm lấy tay Orm:
"Tự nhiên... tôi sợ quá đa"
"Cô ba sợ gì chớ?"
"Sợ những chuyện tôi làm...một ngày nào đó ảnh hưởng tới em"
Orm hiểu ý của Lingling như nào. Nam nữ yêu đương trong thời này còn sợ tới sợ lui, huống hồ là hai người...mà còn phải vừa che giấu vừa phải đối phó cậu cả. Đúng là sợ thì cả hai đều sợ chứ không riêng gì Lingling.
Orm cúi xuống, hôn nhẹ lên tay Lingling:
"Em không phải là một người thích hôn tay đâu. Nhưng mà...cô ba đừng sợ...dù cho có như nào chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua mà"
Lingling nhìn ánh mắt ngây thơ, nghĩ mọi thứ đều là dễ dàng kia thì bật cười. Cô đứng dậy, đi lại ôm Orm vào lòng.
"Phải...em nói đúng lắm đa. Tôi và em...."
Lingling chưa nói xong thì đốc tờ đã đi vào:
"Cô ba à...tôi là đốc tờ, tôi vào được chớ?"
Lingling liền buông Orm ra:
"Ờ vào đi"
Sau khi đốc tờ băng bó tay của Lingling xong thì cô vô cùng khó chịu vì chẳng làm gì được. Thế là tâm tình cô bực bội cả ngày khiến Orm phải dỗ lên dỗ xuống.
"Cô ba à...đừng cứ mặt ủ mày chau nữa, xấu lắm"- Orm nhìn Lingling nói.
"Nếu mà ở đó không có tá điền đồ là tôi bẻ ngược lại tay anh ta rồi"- Lingling bực dộc nói.
"Thôi, cô ba ngoan đi"- Orm xoa xoa tay Lingling, Lingling định dùng tay kia tháo băng trên tay mình ra:
"Thôi tháo ra quách cho rồi, gì mà bó cứng ngắt vậy không biết"
"Ê cô ba...không được tháo" - Orm vịnh tay Lingling lại.
"Nhưng chật cứng, khó chịu quá đa"- Lingling nhăn mặt nói.
"Cô ba ráng chịu đi"
"Tại em không đó, kêu đốc tờ chi không biết"- Lingling quay ngoắt giận dỗi vô cớ.
"Rồi rồi, tại em đa. Tại em hết. Cô ba ráng chịu vài ngày đi rồi hẵn tháo nha. Ngoan đi mà"- Orm đành dỗ ngọt hết mức.
"Haizz...không nói nữa, tôi đi ra ngoài đây. Bực bội chết đi được"- Lingling đứng lên cầm cây quạt quạt thật mạnh rồi đi.
Orm cũng phải nhanh chóng đi theo. Lingling ra đằng trước ngồi. Vừa đúng lúc có người cần gặp.
"Dạ cô ba..."
"Ủa...anh là ai?"- Lingling nhíu mày nhìn người trước sân nhà.
"Dạ tôi là tá điền, người mà cô ba cho tiền đó đa"
Lingling gật đầu nhớ ra:
"Ồ ra là anh. Vào đây đi, ở ngoải nắng lung lắm"- Lingling ngoắc tay.
"Dạ thôi cô ba, tôi phận thấp hèn sao dám bước chân vào nhà ông Hội đồng được. Tôi tới để đưa ít trái cây cho cô ba ăn lấy thảo. Tay cô ba nghe nói bị thương, bớt chưa?"- Người tá điền vẫn không chịu, nói.
Lingling thu cây quạt lại, cầm lấy ít trái cây kia mỉm cười.
"Ờ cho tôi cám ơn. Nhà anh giàu có gì đâu mà đem cho tôi. Ai đời người nghèo lại cho đồ người giàu đâu chứ. Tay tôi cũng bớt rồi, không sao đâu"- Lingling bật cười.
"Dạ, tại để cám ơn cô ba đó mà. Tôi không có gì ngoài mấy này, tiền cũng chưa có để trả cô ba nữa"
"Thôi thôi, chút tiền đó anh không cần trả đâu. Anh còn gia đình mà, tôi có thiếu thốn gì đâu"- Lingling lắc đầu nói.
"Người như cô ba quả là nhân hậu quá đa. Còn tài giỏi nữa. Chắc chắn sẽ quản lí được gia sản này"-Người tá điền tấm tắc khen ngợi.
Đúng lúc cậu cả nghe được thì có chút bực bội đi ra nói:
"Ê thằng kia, mày nói gì hả?"
Tá điền thấy cậu cả đi ra thì sợ hãi. Lingling quay người lại:
"Anh cả...anh định làm gì nữa đây? Bị bẻ mặt chưa đủ đó đa?".
Orm đứng kế bên Lingling kéo kéo:
"Cô ba, thôi mà"
"Anh về đi"
"Dạ dạ, tôi xin phép"- Tá điền nhanh chóng chạy đi mất.
"Mày giỏi lắm đa"- Cậu cả cay cú nhìn
Lingling.
"Có chuyện gì mà om sòm dữ đa?"- Ông Hội đồng đi ra
Cậu cả quay lại:
"Dạ không có gì đâu cha"
"Mày lại gây chuyện với em mày à?"
"Dạ anh cả hỏi thăm vết thương con thôi mà cha. Anh cả biết lỗi rồi mà, cha đừng giận nữa"- Lingling đi tới chỗ ông Hội đồng nói.
"Tay con sao rồi? Bớt đau chưa?"
"Dạ không sao đâu cha, vài bữa nữa hết à"- Lingling mỉm cười nói
"Ừm, vậy tốt" - Ông Hội đồng ngồi xuống ghế Lingling như vừa nghĩ ra một cách nên cũng sà ngồi xuống đối diện cha mình:
"Cha!! Con có này hay lắm..."
"Sao? Nói đi"
"Con thấy á... nhà mình cũng đang lúc khá khẳm, con định xin cha cho mở rộng thêm chuyện làm ăn ấy mà"
Cậu cả đứng kế bên nghe thế thì cũng cố vểnh tai lên mà nghe.
Ông Hội đồng suy nghĩ, thấy cũng có lí.
"Ừm, con nói phải đa. Mở rộng là tốt, mà con định làm sao?"
"Dạ...mình mở thêm mấy cái nhà máy đi cha. Rồi mình hợp tác với mấy thương nhân khác trong vùng nữa"- Lingling nhanh chóng đưa ra đề xuất.
Ông Hội đồng gật gật đầu như có vẻ sắp đồng ý:
"Ừ, con nói cũng phải lắm đa. Như vậy thì mình làm ăn được với nhiều thương nhân. Con cũng giỏi tiếng ngoại quốc, việc này xem ra được đó đa"
Cậu cả thấy ý kiến này của Lingling cũng hợp lí, nhanh chóng nhảy vào:
"Ờ cha ơi...con thấy em ba nói đúng lắm. Hay...để con nhận việc này cho. Coi như chuộc tội. Chứ tay em ba cũng vài ngày nữa mới hết lận"
Lingling khẽ mỉm cười, có vẻ tiến hành theo đúng ý CÔ:
"Dạ...nếu anh cả nói vậy thì giao cho ảnh đi cha. Con thấy ảnh...cũng hối hận muốn chuộc lỗi lắm rồi đó cha"
Cùng với sự nói giúp của Lingling và lời năn nỉ của cậu cả nên ông cũng miễn cưỡng đồng ý.
"Thôi được rồi. Việc này coi như tao tạm giao cho thằng cả. Mày liệu mà làm đàng hoàng đó đa"
"Dạ dạ, con biết rồi"- Cậu cả cúi đầu vui mừng Cậu cả tâm tình có vẻ hứng khởi rời đi. Còn Lingling thì đắc ý ngồi phe phẩy cây quạt. Orm trong lòng lại bất an khi cô nhìn sơ qua là biết Lingling lại âm mưu gì đó.
"Cô ba...cô định làm gì nữa vậy đa? Thiệt tình"
"Tôi có làm gì đâu mà sao em quýnh quáng dữ vậy đa?"- Lingling ngước lên hỏi.
"Em nhìn bộ dạng cô ba bộ không biết sao? Chắc lại âm mưu gì rồi đa"
Lingling đứng dậy:
"Haizz...có gì đâu, tôi đâu phải người mưu mô xảo trá đa. Đi...ra ngoài dạo một chút, tôi vui lại rồi"- Lingling mỉm cười.
"Dạ"
Lingling đi ra bên ngoài, trời hôm nãy cũng khá mát mẻ. Cô vừa đi vừa dùng quạt quạt, Orm đi ở đằng sau. Lingling đi được một lát thì quay người lại.
"Sao cô ba? Bộ tay đau hả?"- Orm nhìn hỏi.
"Lại đây"- Lingling đưa tay ra.
Orm đi xích lại:
"Dạ sao?"
Lingling nhìn xuống tay mình, cô đan vào tay Orm.
Nhưng Orm thì nhìn quanh rồi phủi tay Lingling ra:
"Cô ba, đừng làm vậy đa. Người ta nhìn đó"
"Tôi với em cũng chẳng phải cô nam quả nữ gì, lo gì cơ chứ? "- Lingling vẫn cương quyết nắm tay Orm, như thế chả khác gì cô muốn công khai.
Orm vẫn ngại ngùng vô cùng:
"Thôi cô ba, em sợ lắm"
Lingling nắm chặt tay của Orm:
"Chỉ là nắm tay thôi mà em cũng không cho nữa hả? Em hết thương tôi rồi"- Lingling lại giở chứng như con nít.
"Rồi rồi, nằm nắm nè!! Đừng la làng nữa"- Orm cuối cùng cũng nắm chặt tay của Lingling, Lingling thấy thế cuối cùng cũng chịu cười.
"Phải vậy chứ, giờ mình ra xưởng rồi sẵn sang mấy mẫu đất xem tá điền làm việc luôn"
"Dạ, nắm lát rồi buông ra nha"
Lingling nhìn Orm ngại ngùng:
"Sao lúc ở trên giường em không ngại như vậy đi?"- Lingling hỏi bên tai Orm.
"Cô ba này...đương...đương nhiên là không giống rồi"
"Hahaha...nhìn em kìa, mắc cười chết!! Thôi đi, không nắng lên"- Lingling bật cười rồi kéo Orm đi Hai người cùng nhau đi trên con đường đất thắng ra xưởng lúa gạo. Đi ngang qua mấy mẫu đất, tá điền nào cũng mến Lingling nên ai cũng thưa gửi kính trọng. Còn Orm tay nắm Lingling vì sợ nhìn thấy nên cứ núp sau lưng cô. Trông thật là buồn cười.
"Em bị sao vậy đa, kéo nguyên cái tay tôi ra sau lưng. Làm gì vậy, tay kia chưa đủ sao, muốn bẻ thêm tay còn lại của tôi nữa hả?"- Lingling ngoáy đầu nhìn hỏi.
"Dạ không có, em sợ mấy tá điền đồ thấy lại sinh chuyện nên mới trốn trốn núp núp vậy đó. Em thương cô ba hông hết...tự dưng bẻ tay cô ba làm gì chớ"
"Em nói gì?"- Lingling mỉm cười hỏi lại.
"Em nói tự dưng bẻ tay cô ba làm gì chớ"
"Không không, câu trước. Nói gì nói lại tôi nghe coi"
"Ờ...thì...em nói em thương cô ba hông hết..."
Lingling kéo tay Orm lên môi mình hôn. Làm Orm giật mình.
"Cô ba...làm gì vậy đa? Đường vắng người nhưng dù gì đây cũng là ngoài đường mà"
"Rồi sao chớ? Vợ tôi... tôi hôn không được đa?"
Orm nghe xong đỏ mặt:
"Cô ba...nói gì kì vậy đa. Em làm vợ cô ba khi nào chớ"
"Vậy em nói xem...ngoài em ra thì còn ai làm vợ tôi được đa?"
"Cô ba...nói hồi em khóc á?"
Lingling nghe thế giật mình:
"Ủa tôi làm gì em khóc, tôi có la em đâu đa"
"Thì...cô ba hông thấy hả? Mặt em đỏ bừng lên rồi...hồi nóng quá nó chảy nước mắt ra luôn đó đa. Em dễ khóc lắm á"
"Trời trời...ra là em xấu hổ đến mức đó luôn á hả? Thôi thôi, không chọc em nữa. Em mà khóc là tôi không biết đường dỗ đâu. Mỗi lần em khóc dỗ cực gần chết"
"Ý là cô ba không thích dỗ em chứ gì? Được rồi, em biết lòng dạ cô ba rồi"
Lingling mở to mắt nhìn Orm dỗi vô cớ:
"Thôi thôi, lỗi tôi. Không cực, không cực!! Chỉ cần em khóc tôi sẽ ở bên dỗ dành em, được chưa? Giờ đi lẹ tới xưởng nè"
"Vậy còn nghe được"
Lingling chỉ lắc đầu cười rồi hai người đi tiếp.
Tới xưởng lúa gạo...
Lingling đi tới đây mới chịu buông tay Orm ra.
"Mọi chuyện vẫn tốt chứ hả ông Lý?"- Lingling hỏi.
"Dạ được lắm cô ba. Tay cô ba sao rồi?"
Lingling giơ tay lên:
"Băng một cục lại rồi nè. Mà không sao đâu, chuyện nhỏ mà. Tôi tới đây để coi công việc"
"Mong cô ba nhanh chóng lấy lại quyền quản lí xưởng"
"Trời đất, ai quản lý cũng vậy thôi mà ông Lý"- Lingling cười nói, vừa nói vừa coi sổ sách.
"Dạ đâu có. Sao giống nhau được cô ba. Cậu cả sao mà chăm chút tỉ mỉ được như cô ba. Thái độ cũng hạch sách với những người ở dưới lung lắm da"
Lingling nghe thế đắc ý trong bụng mà bật cười:
"Vậy sao? Không sao đâu đa. Giờ tôi trở lại rồi, không cần lo"
"Dạ, cô ba làm việc tôi yên tâm lắm đa"
"Hì...ông coi trọng tôi quá rồi đó đa. Thôi đi làm việc đi. Tôi xem sổ sách lát"- Lingling ngồi xuống bàn nói
"Dạ, vậy tôi đi làm việc"- Ông Lý rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com