Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Cậu cả vớ được phải mối làm ăn xây nhà máy thì đắc ý, cố gắng quyết tâm cho ông Hội đồng thấy được năng lực của bản thân. Anh ta kiếm được một vài thương nhân để hợp tác:

"Chuyện xây nhà máy tôi tính vậy, các ông coi được không?"

Mấy thương nhân nhìn nhau:

"Nếu cậu cả nói vậy thì chuyện này cứ quyết định vậy đi"

"Được rồi"

Coi như chuyện hợp tác mở nhà máy của cậu cả đã bàn xong.

Tối hôm đó...

Lingling đọc bức thư tín xong thì cười rất vui vẻ, Orm đi vào hỏi:

"Cô ba...tối rồi còn đọc cái chi vậy đa?"

"À không có gì đâu"- Lingling đứng dậy đi lại chỗ đèn, dúi bức thư vào đốt rụi.

"Ủa sao cô ba đốt nó rồi?"

"Không có gì đâu mà, tại tôi không muốn người khác đọc được nên mới đốt đi thôi"

"Ủa gì mà bí mật dữ vậy cô ba?"

"Gì hả? Đương nhiên là...thư tình của người khác gửi tôi rồi. Sao mà cho em xem được" - Lingling nhân lúc chọc ghẹo Orm.

"Ơ cô ba dám?"- Orm trừng mắt

"Mắc gì không dám? Tôi đẹp, tôi giỏi, nhà lại giàu...thiếu gì người thích"- Lingling vênh mặt lên nói y như thật.

Orm nhớ lại Lingling khi nãy đọc thư còn tủm tỉm cười, đương nhiên cho lời Lingling nói là thật. Orm bỗng chốc nổi cơn ghen, cô liền định đi khỏi phòng:

"Vậy thôi, cô ba đi mà tìm cái người đó đi. Chắc là con nhà quyền quý nào đó, xinh đẹp giỏi giang, xứng với cô ba hơn em...thôi để em ra ngoài ngủ"

"Ê ê đi đâu đó...ai cho em đi"- Lingling nói vọng theo Orm dừng bước quay lại:

"Thì... cô ba có người khác rồi, em ở trong đây làm chi nữa"

"Tôi giỡn mà em tin á? Thư tín gửi chỉ là công việc riêng của tôi thôi. Làm gì có ai, tôi chọc em thôi"- Lingling đi lại nói.

"Thôi đi ra đi, cô ba làm gì có thương em"- Orm tránh sang một bên.

"Ây da...aaa"- Lingling ôm tay mình.

Orm lập tức lo lắng:

"Cô ba có sao hông? Nãy em làm trúng cô ba hả? Em xin lỗi"

Lingling bật cười:

"Tôi giỡn á"

Orm nghe thế bực bội quăng tay Lingling mạnh:

"Thấy ghét, cà rỡn hoài"

"Aaaaa...này đau thật á trời!!"- Lingling ôm tay mặt nhăn lại

"Hứ...giỡn giỡn, cho chừa"- Orm quay đi không thèm xem.

Lingling đưa tay khóa cửa phòng lại. Đi lại chỗ Orm. Cô tự tháo băng bó trên tay mình ra.

"Nè...cô ba làm gì vậy? Tự dưng tháo băng ra làm gì?"

Lingling nhướn mày cử động ngón tay. Orm liền đánh vào vai cô:

"Ê...hông nha!! Đang giận đó..."

"Giận gì không biết, tôi nói là tôi giỡn rồi mà"- Lingling đi tới ôm Orm

"Nhưng em nói không mà"- Orm vùng vằng.

"Tôi nói là giỡn nghe không?"- Đột nhiên Lingling nghiêm giọng.

Orm tròn mắt vẻ bất ngờ:

"Cô ba quát em á?"

Lingling dịu giọng lại:

"Ờ ờ...không có, ai biểu nói hoài mà em không nghe chi. Tánh tôi nóng, tôi không có kiên nhẫn đâu"

"Với em cũng không có luôn hả?"

"Đâu đâu. Em là ngoại lệ"- Lingling lắc đầu nói.

Cô kéo Orm lại giường:

"Orm nè, lỡ..."- Lingling đột nhiên thay đổi sắc mặt nói thầm với Orm.

"Lỡ gì...cô ba định nói gì mà mặt nghiêm trọng quá vậy?" - Orm thắc mắc.

Lingling nghĩ tới nghĩ lui rồi lại lắc đầu:

"À... không có gì đâu"

"Nói gì nói rõ coi"- Orm khó chịu.

"Lỡ sau này... tôi với em tạm xa nhau một thời gian rồi sao?"- Lingling nhìn thẳng vào mắt Orm hỏi.

"Sao đột nhiên lại xa nhau?"- Orm khó hiểu Lingling đứng dậy đi sang một chỗ khác, tay này xoa, xoa tay kia:

"Thì..."

"Cô ba có gì khó nói sao đa?"- Orm ngồi đó nhìn theo hỏi.

Lingling quay lại, cô kề sát tai Orm nói nhỏ gì đó.

Orm trừng mắt vẻ bất ngờ vô cùng xém nữa là còn la lên. Lingling dùng tay bịt miệng cô:

"Suyt...đừng la lớn!! Chuyện này tôi chỉ nói cho mình em nghe thôi đó đa"

Orm gật gật đầu:

"Cô...cô ba...sao vậy chứ? Lỡ ai phát hiện...là chết đó cô ba"

Lingling xoa đầu Orm:

"Tôi không sao đâu đa, tôi chỉ sợ liên lụy đến em thôi"

"Thiệt tình...chuyện này còn hệ trọng hơn chuyện của chúng ta nữa đó đa" - Orm lo sợ.

Lingling cầm tay Orm:

"Tôi biết chứ. Nhưng mà...tôi không thể đứng nhìn dân mình chịu khổ mãi được. Tôi nói em nghe này...sau này giải phóng...nhớ tìm tôi đó đa"

Orm nghe Lingling nói thì trong lòng dâng lên một nỗi sợ bồn chồn:

"Cô ba đừng nói vậy...em sợ lung lắm đa!! Cô ba...đừng có chuyện gì nha"

Lingling kéo Orm vào lòng:

"Em đừng lo. Mọi chuyện tôi tự biết giải quyết mà đa. Tôi sẽ không sao đâu"

Mọi chuyện quay về khoảng thời gian lúc Lingling.

còn bên Pháp...

"Ling à...sao đột nhiên con lại muốn đi Pháp vậy đa? Ở trên Sài Thành, học không được sao đa? Phải đi tận bên Tây vậy con?"- Ông Hội đồng sau khi nghe quyết định của Lingling thì khó hiểu.

"Dạ...con biết trường ở Sài Thành cũng rất tốt. Nhưng con muốn sang Pháp để học hỏi những cái hay của người phương Tây"- Lingling cố thuyết phục ông Hội đồng.

Ông Hội đồng suy nghĩ một hồi mới quyết định:

"Con sang bển rồi...cha ở bên đây làm sao lo được cho con?"

"Cha cứ yên tâm đi đa. Con tự lập được mà"

"Thôi được rồi, con đã nói như thế thì cha đây cũng đồng ý cho con vậy"

Thế là Lingling sau đó lên đường đi qua bên Pháp. Lúc đó cô còn trẻ tuổi, đột ngột quyết định đi xa vậy khiến Orm cũng buồn bã vô cùng. Cô cũng không muốn cho Lingling đi nhưng Lingling đã quyết, tàu cũng đã đặt vé. Nên Orm đành tạm biệt Lingling. Cả hai dù luyến tiếc nhau nhưng cũng đành vậy!!

Lingling lúc mới đầu đặt chân lên đất Pháp, cô đã bị choáng ngợp bởi sự hiện đại và khác biệt với đất nước của mình. Mọi thứ ở đây đều vô cùng cuốn hút cô:

"Mình chắc chắn sẽ chăm chỉ học hỏi những tinh hoa và tiến bộ của người phương Tây!! Và quay về... cùng với mọi người giải phóng đất nước"

Thì ra Lingling chính là thành viên của tổ chức Cộng sản lúc bấy giờ (Việt Minh). Được tổ chức cử đi sang Pháp để học hỏi rồi quay trở về giúp nước. Và đây chính là hoạt động tuyệt mật, cô không được nói với ai!!

(Những chi tiết này không hề liên quan đến lịch sử Việt Nam, không hề thay đổi đi bất cứ chi tiết sự kiện lịch sử nào. Đây chỉ là giả tưởng)

Lingling ở bên Pháp chăm chỉ học tập mấy năm trời rồi sau đó quay trở về lại quê hương và hoạt động bí mật.

"Cô ba...lỡ quan trên mà biết được thì sao? Việt Minh tội nặng lắm đó đa"- Orm lo sợ vô cùng.

"Em phải tin tôi. Tôi sẽ không sao đâu mà. Nhưng mà ngộ nhỡ...tôi bị bắt...em cũng đừng để bản thân liên lụy có biết không?"

"Trời đất cơi...cô ba đừng nói quở, em sợ thật đó đa"- Orm lắc đầu.

"Tôi làm cách mạng, đó là con đường đúng đắn!! Tôi không cầm súng được thì ít nhất tôi phải dùng tri thức của mình để đánh đuổi bọn thực dân. Quan trọng nhất vẫn đất nước giải phóng mà đa"

Orm nhìn đôi mắt sáng lên của Lingling thì cô cũng ủng hộ:

"Nếu...cô ba nói vậy thì em cũng...ủng hộ quyết định của cô ba. Nhưng mà...cô ba không được để bản thân có mệnh hệ gì đâu đó đa"

Cậu cả đang trong quá trình xây dựng nhà máy nên công việc khá bận bịu. Cô ba ngồi trên nhà uống trà ăn bánh, tay cô cũng khỏe được bảy phần rồi.

"Thằng Ân đâu rồi đa?"

Thằng Ân từ ở dưới chạy lên:

"Dạ cô ba gọi con?"

"Ủa vậy chứ tình hình xây nhà máy của cậu cả nhà mình sao rồi đa?"- Lingling vừa uống trà vừa hỏi.

"Dạ...con nghe ngóng được là... đã xây được phân nửa rồi ạ"

"Nhanh dữ đa"- Lingling đặt chén trà xuống.

Cô cầm cây quạt quạt nói tiếp:

"Mày cùng tao đi ra xưởng lúa gạo gặp cậu hai bàn chuyện đi"

"Dạ dạ"

Lingling đứng dậy rời đi. Lingling đi tới cửa thì dừng lại quay vào. Chắc Orm đang ở dưới bếp mần công chuyện. Lingling nghĩ tới nghĩ lui:

"Hmmm...chắc là đi lát rồi về. Không cần đem em ấy theo đâu đa"

Cô nghĩ xong rồi quay đi cùng thằng Ân.

Ngoài xưởng lúa gạo...

Lingling cùng thằng Ân đi tới. Cậu hai vừa nhìn thấy thì đứng lên:

"Ủa Ling...sao mày ra đây?"

"Ra đây bàn công chuyện với anh nè đa"- Lingling đi tới, ngồi vào chỗ của cậu hai.

Cậu hai tránh qua một bên cho Lingling ngồi rồi hỏi:

"Chuyện gì đa? Tay mày sao rồi?"

"Tay em đỡ rồi. Chuyện của anh cả chứ chuyện gì đa"

"À...rồi mày tính sao?"

"Đốt đi"- Lingling ngồi gương mặt thản nhiên đáp.

"Cái gì đa? Đốt hả? Mày điên hả Ling, nhà máy biết bao tiền của. Mày đòi đốt là đốt sao đa"- Cậu hai nghe xong còn xém sặc sụa.

"Em tính cả rồi đa. Vì nhà máy tốn nhiều tiền của và sức người nên mới phải đốt...có như thế cha mới giận lên được chứ"

Cậu cả đang cùng ông Hội đồng đi bàn công chuyện vừa mới về tới nhà.

"Cha...cha coi, nhà máy đang tiến triển rất tốt đó đa. Cũng sắp xây xong rồi"- Cậu cả vui mừng nói.

"Ừm vậy thì tốt, ráng coi sóc cho đàng hoàng nghe hông?"

Hai người vừa đi vào nhà vừa nói. Lingling cũng mới từ xưởng về.

"Cô ba...nãy giờ cô ba đi đâu vậy đa?"- Orm thấy Lingling đi xuống dưới bếp thì hỏi.

"Ờ thì tôi đi ra xưởng coi tí việc, có gì đâu đa. Em đang nấu gì đó?"

"Em đang hầm canh cá cho cô ba ăn nè. Để cho xương tay của cô ba mau hồi phục. Mà đi ra xưởng làm gì dẫn theo thằng Ân mần chi?"

"Thì chuyện làm ăn, em hỏi mần chi. Có gì đâu chèn"- Lingling nhăn mặt nói.

"Được rồi, em không hỏi nữa. Cô ba đi vào phòng đi rồi em đem canh vào cho cô ba ăn"

"Ừm tôi biết rồi"- Lingling quay đi.

Lingling đi vào phòng thì thằng Ân cũng từ đâu đi vào hỏi chuyện:

"Dạ cô ba...mọi thứ chuẩn bị xong xuôi hết rồi đa. Chừng nào mình mần được hả cô ba?"

"Mày nói với cậu hai là ngay tối nay, nghe chưa?"- Lingling nói nhỏ.

"Dạ dạ, con biết rồi"

"Đi đi"- Lingling phẩy tay

Orm đúng lúc bưng chén canh vào thì nghe thấy được một phần câu chuyện, thằng Ân thì nghe căn dặn xong đi ra.

Orm đi lại:

"Cô ba lại định...toan tính chuyện gì vậy đa?"

"Trời đất, em nói làm như tôi làm chuyện động trời gì vậy không bằng"- Lingling cười nói.

"Cô ba ăn đi cho nóng"- Orm bưng chén canh lạim

"Em biết tôi không thích ăn cá mà đa"- Lingling nhíu mày.

"Cô ba...em nghe nói ăn cá tốt cho xương khớp lắm. Em biết nên gỡ xương ra hết rồi đa. Cô ba ăn lẹ đi"- Orm dỗ dành.

"Gỡ ra hết thiệt rồi chớ?"- Lingling nhìn chén canh hỏi.

"Dạ rồi mà, cô ba ăn lẹ đi"

"Để em thổi cho....nè...aaaa"- Orm múc một muỗng lên đúc cho Lingling.

Lingling há miệng ra nhận lấy.

"Ngon thiệt đó đa"

"Mà tính ra...hồi nhỏ em cũng đúc tôi y chang vậy!!"- Lingling bật cười nói.

"Hồi nhỏ cô ba khó nuôi khó chiều lắm đa. Còn thêm biếng ăn nữa. Bà Hội đồng cũng bó tay với cô ba luôn" - Orm nhớ lại.

"Đúng rồi, nhưng mà may nhờ có em đó!! Nhờ có em bầu bạn nên tôi mới vui vẻ chịu ăn một chút"

"Ấy...mà tính ra em hơn tuổi tôi đó đa, hồi đó tôi còn kêu em bằng chị đó chớ....hahaha"- Thật ra thì Orm hơn Lingling vài tuổi, vì hồi nhỏ Lingling khó nuôi nên bà Hội đồng mới mướn thêm một đứa con nít về chăm sóc cho Lingling, mà đứa con nít đó chính là Orm.

"Cô ba này...cô ba chê em già rồi đúng không?"- Orm đánh nhẹ vào vai Lingling.

"Làm gì có, tính ra người ta nhìn vào có ai nói em hơn tuổi tôi đâu đa. Mà tuổi tác có quan trọng đâu chớ. Tôi yêu em là được rồi"- Lingling sà vào lòng Orm.

"Được rồi, đừng có nịnh nữa. Mau ăn lẹ đi"- Orm khì cười.

"Dạ mình" - Lingling hí hửng nói.

"Đây để tôi tự ăn cho"- Lingling giành lấy chén canh.

"Ừm cô ba tự ăn đi, coi chừng nóng đó"

Lingling gật gật đầu. Orm đưa đôi mắt ngồi nhìn Lingling ăn. Đôi mắt cô từ nhỏ tới lớn nhìn Lingling vẫn như thế, nhìn Lingling như nhìn thứ gì đó quý giá nhất đối với bản thân mình. Orm đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Lingling. Lingling quay qua cười cười:

"Sao tự nhiên chị vuốt tóc em vậy?"

"Thiệt tình...cô ba!! Cô gọi gì kì khôi vậy đa. Nghe lạ quá"- Orm nghe thế cũng bật cười ngại.

"Tôi đùa ấy mà. Tôi ăn xong rồi nè"- Lingling đưa cái chén lại cho Orm.

Orm cầm lấy chau mày:

"Cô ba bỏ mứa nữa rồi"

"Thôi, tôi ăn không nổi thiệt mà"- Lingling lắc đầu.

"Vậy thôi để em đem dẹp"- Orm định đứng lên thì Lingling ngăn lại.

"Thôi. Em để đó lát dẹp cũng được. Ờm...lâu rồi...em không hát cho tôi nghe. Tự nhiên...tôi muốn nghe giọng hát của em quá hà"

"Trời cô ba...cô ba lớn bộn rồi chứ có phải còn bé bỏng gì đâu mà đòi nghe em hát"

"Thì có gì đâu, lớn nhỏ gì chả nghe hát được"

"Giờ ban ngày ban mặt, hát hò um sùm lắm"- Orm có chút không chịu.

"Đi...năn nỉ em đó. Hồi đó, không cần tôi kêu em cũng hát cho tôi nghe mà"- Lingling bĩu môi.

"Thì... hồi đó cô ba hay hở tí là khóc nên em mới phải hát để dỗ dành cô ba. Còn giờ cô ba lớn rồi, hát gì nữa. Với lại... lâu rồi em không hát. Giọng em có còn hay ho gì đâu đa"

"Bây giờ em không hát tôi mới khóc đó"- Lingling nhất quyết đòi nằn nặc.

"Rồi rồi, em hát mà. Cô ba...muốn nghe bài gì?"- Orm cuối cùng cũng phải đồng ý.

"Bài...mình ơi đi!! Hồi đó...em hay hát bài đó lung lắm"

"Rồi rồi..."

Orm hắng giọng cho ấm rồi cô đứng dậy cất tiếng hát.

"Hò ơ๐๐๐๐00... Gió miền xuôi thổi xuôi miền ngược.... Cánh chim chiều mỏi mắt đợi trông.... Bao giờ gió ngược thổi lên, bao giờ anh để em thôi đợi chờ~~~"

Lingling nghe đến độ bị hút hồn vào mà nhìn Orm say sưa. Orm ca đến đó đột nhiên ngừng lại, đầu mũi cay cay.

"Ủa sao vậy? Em bị gì vậy đa?"- Lingling thấy vậy đứng lên hỏi.

"Dạ không. Tại... lúc cô ba sang Pháp, em ở nhà trông ngóng cũng có hát bài này"

Lingling nghe thế thì thấy bản thân có chút có lỗi trong lòng liền ôm Orm vào lòng:

"Tôi xin lỗi em lung lắm!! Để em đợi ròng rã mấy năm trời. Chắc... ở nhà em buồn lắm. Lỗi tại tôi. Thôi không hát nữa, không hát nữa"

"Dạ đâu có gì đâu cô ba. Em có sao đâu chèn. Cô ba không cần tự trách như thế"- Orm lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com