Chương 90
Chương 90. Bắt người
Phương Hưng Ngôn dọn tất cả quà cáp vào phòng, sau đó ôm theo chồng sách kia vào phòng làm việc, đặt cạnh đống tài liệu lịch sử.
"Bác dạy môn Lịch sử." Bà thoáng nhìn qua Mỹ Linh đang tàn phai héo úa, nở nụ cười, những nếp nhăn nơi khoé mắt nhẹ nhàng đan vào nhau, "Ba con bé là giảng viên môn Toán, không ngờ con gái chúng ta sinh ra lại làm nghệ thuật."
Mỹ Linh lập tức lộ ra tám cái răng, tranh thủ vớt vát chút hình tượng: "Chị Quảng làm nghệ thuật rất giỏi ạ, trong giới rất nhiều người thích chị ấy, còn xem chị ấy là thần tượng nữa."
"Cứ tuỳ theo ý nó vậy, muốn làm gì thì cứ làm thế ấy." Phương Hưng Ngôn thở dài, "Con đừng để cái dáng vẻ kia đánh lừa, không nghe lời nhất chính là nó đấy. Khi còn nhỏ bảo nó mang giấy khen về, nó đi thẳng vào tiệm mua một xấp giấy khen. Bảo nó nghiêm túc học hành đừng yêu sớm, ấy thế mà nó liền về nhà nói hẹn hò với bạn gái."
"Phốc ha ha ha ha." Mỹ Linh dựa vào kệ sách cười gập cả lưng, "Hoá ra chị ấy là thánh cà khịa."
Phương Hưng Ngôn hơi ngạc nhiên: "Nó yêu sớm mà con không tức giận à?"
"Tại sao phải tức giận vì yêu sớm ạ?" Mỹ Linh ngẩn ra, "Con cũng yêu sớm mà."
"Chậc chậc."
"Giáo sư Phương à bác không hiểu rồi, thật ra yêu sớm là lạc thú lớn nhất đấy." Mỹ Linh nói.
"Lớn nhất? Còn những lạc thú gì nữa?"
"Còn có ngủ gật trong lớp, tan học mua đồ ăn vặt, giơ cao biểu ngữ trong đại hội thể thao, đại diện học sinh xuất sắc phát biểu trong giờ chào cờ."
"Không ngờ con lại có năng lực như vậy." Phương Hưng Ngôn cười.
Mỹ Linh lập tức đứng thẳng người, ngoan ngoãn nói: "Dạ dạ, thật ra con rất có năng lực, nên bác đừng ghét con nhé."
"Ai ghét em vậy?" Quảng Ling đột nhiên xuất hiện ở cửa, "Mẹ, mẹ ghét em ấy à?"
Phương Hưng Ngôn: "Liên quan gì đến con?"
Mỹ Linh nheo mắt, giáo sư Phương này cũng thật thích cà khịa, có phải hàng ngày hai mẹ con đều lấy việc khịa nhau làm niềm vui không vậy?
"Vậy cơm trưa sẽ không có phần của mẹ." Quảng Ling đi vào nắm tay Mỹ Linh ra ngoài, "Nào, đi nấu cơm cho em thôi, em muốn ăn gì?"
"Cá chiên giòn." Mỹ Linh nói xong, quay đầu lại chớp chớp mắt với Phương Hưng Ngôn, "Bác à, bác muốn ăn gì?"
Phương Hưng Ngôn theo phía sau, nói: "Bác muốn ăn thịt cừu hấp, tay gấu hấp, vịt quay, gà quay, ngỗng quay. . ."
Mỹ Linh: "Éc. . ." ca này khó quá, vẫn nên giao cho chị Quảng thì hơn.
Quảng Ling nói mà không quay đầu lại: "Cho bà ấy một hộp dưa chua muối lâu năm là được."
Phương Hưng Ngôn không biết nấu nướng, trước kia có ba chị nấu, sau đó thì có chị, sau khi chị đi làm thì trực tiếp thuê người giúp việc tới nấu cơm. Nếu đói, Phương Hưng Ngôn sẽ tự lực cánh sinh làm một hộp mì, bị Quảng Ling nói bao nhiêu lần cũng không thay đổi, khiến chị phải khoá đống mì ăn liền tích trữ kia lại mỗi khi về nhà.
Vừa rồi chị đi kiểm kê những món Phương Hưng Ngôn đã mua: "Mẹ, sao mẹ chỉ toàn mua thịt vậy, rau củ còn đắt hơn cả thịt nữa sao?"
"Đúng là tăng giá thật đấy." Phương Hưng Ngôn hùng hồn nói, "Mỹ Linh cũng tới rồi, không cho con bé ăn chút thịt mà xem được à?"
Mỹ Linh âm thầm siết chặt tay: A a a a mẹ vợ gọi mình là Mỹ Linh kìa! Thật thân thiết, thích quá, kích động quá!
"Ây dà, ăn thịt cũng ngon mà." Cô nhanh miệng nói giúp mẹ vợ: "Em thích nhất là ăn thịt, vẫn là bác gái hiểu em nhất."
Phương Hưng Ngôn cười nói: "Quá khen."
Mỹ Linh ôm quyền: "Đừng khách khí."
Quảng Ling: ". . ."
Quảng Ling đưa Mỹ Linh tham quan nhà cửa. Trong phòng ngủ có rất nhiều thứ chất đống, khi chị không có ở nhà, Phương Hưng Ngôn đã trưng dụng nơi đó thành nhà kho, dưới tấm gương trang điểm là hàng chồng báo cũ, trên tường có treo duy nhất một tấm bằng khen học sinh ba tốt đã ố vàng.
Mỹ Linh nhớ tới lời Phương Hưng Ngôn vừa nói, nhìn giấy khen nở nụ cười: "Lúc chị đi học hẳn là rất thú vị."
"Em cũng rất thú vị." Quảng Ling nhớ tới sổ nhật ký của cô.
Cả hai cùng nảy ra một suy nghĩ —— nếu có thể đi học cùng chị ấy/em ấy thì quá tốt rồi.
"Wow, tấm khăn trải giường này cổ điển ghê." Mỹ Linh vuốt ve lên hoa văn trên chăn bông, nói cổ điển là lời hoa mỹ, thật ra loại vải bông này cô chỉ thấy khi xem TV lúc nhỏ.
Quảng Ling xấu hổ: "Đây là của hồi môn của mẹ chị hồi xưa, bao nhiêu năm rồi nên chất lượng cũng không còn gì nữa."
Mỹ Linh vui vẻ: "Bác gái cũng thật thú vị nha."
"Đúng vậy, nhất định sẽ rất hợp cạ với em."
"Thật sao?" Mỹ Linh cẩn thận hỏi, "Chị cảm thấy, mẹ chị có thích em không?"
"Đương nhiên thích." Quảng Ling nói: "Lần trước nằm viện, bà ấy còn lén xem phim truyền hình em đóng đấy."
Mỹ Linh vội vàng hỏi: "Thật à? Bà đánh giá thế nào?"
Quảng Ling nhớ lại những lời bệnh nhân chung phòng đã nói với chị lúc ấy: "Bà ấy nói, cảnh hôn của nữ chính này không tốt chút nào, mất tự nhiên quá."
Mỹ Linh nhìn chị nhạt nhẽo: "Đây là đánh giá của bác thật chứ? Sao em cứ cảm thấy của chị là thế nào?"
"Mẹ con liền tâm, chị cũng đồng ý với cách nói của bà ấy." Quảng Ling cười hết sức chính nhân quân tử, "Nhưng nay đã khác xưa, cảnh hôn của nữ chính này thật không thể tin được."
"Chứ sao!" Mỹ Linh kiêu ngạo chống nạnh, đi đến bên bàn làm việc, cúi người nhìn tấm ảnh chụp tốt nghiệp đặt cạnh máy tính. Cô cầm lên xem, vừa liếc mắt đã nhận ra bóng dáng của Quảng Ling giữa đám đông.
"Không phải nói chứ lúc còn trẻ chị cũng đẹp dã man, tuy rằng vẫn kém một chút so với em." Cô nói mà không biết xấu hổ.
Quảng Ling cũng thò người qua xem cùng cô: "Đấy là thời của chị chụp hình còn không qua bộ lọc hay chỉnh sửa gì hết nhé."
Mỹ Linh cười cười, ánh mắt đảo quanh: "Sao không thấy Hình Bạch Phong đâu vậy?"
"Cậu ấy nhận được offer của trường Đại học nước ngoài, thời điểm đấy đang bận rộn làm thủ tục nhập học rồi."
"Tốt quá, may mà chị ấy xuất ngoại!" Mỹ Linh đắc ý nói: "Nếu không sao em có thể nhặt được cô gái bị bỏ rơi như chị."
"Cũng đúng, nên cảm ơn cậu ấy."
Mỹ Linh sờ lên bức ảnh chụp, đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu hỏi: "Hai người đã đi đến bước nào rồi?"
". . ." Quảng Ling sờ tay lên mũi, ánh mắt mông lung, "Có lẽ là nắm tay."
"Không thể nào." Mỹ Linh trực tiếp hỏi câu trọng điểm, "Hai người đã du lịch chưa?"
"Chưa." Quảng Ling không chút do dự nói: "Bọn chị khá nghiêm túc trong chuyện đấy, cũng không nghĩ nhiều như vậy, chưa kịp làm gì đã chia tay rồi."
Mỹ Linh quan sát nét mặt của chị một lúc mới nói: "Xem ra vẫn nên cảm ơn Hình Bạch Phong vì đã chia tay kịp thời."
Khi hai người trở lại phòng khách, Phương Hưng Ngôn không biết đã đi đâu, cánh cửa thì đang mở toang. Một đám trẻ con chạy vào, thấy chị gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, tất cả đều ngừng lại, ngơ ngác nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ tò mò xen lẫn hâm mộ.
Cháu gái Sênh Sênh của cô Trương lớn gan nhất, chủ động hỏi: "Chị à, chị là ai vậy?"
"Chào các em, chị là bạn của chị ấy." Mỹ Linh chỉ vào Quảng Ling.
"Vậy chị cũng là bạn của tụi em, chị có thể chơi với tụi em không?" Sênh Sênh không sợ người lạ chút nào, "Tụi em định chơi trốn tìm nhưng đang thiếu người."
Mỹ Linh nhìn thoáng qua Quảng Ling: "Cùng chơi chứ?"
Trò chơi vừa bắt đầu, Mỹ Linh đã nhìn xung quanh một vòng: "Đi, đi lên đỉnh toà nhà, chúng leo lên cũng lao lực."
Quảng Ling vốn tưởng rằng chỉ chơi lấy lệ với bọn nhỏ, nhưng nhìn vẻ mặt sục sôi ý chí chiến đấu của cô, biết ngay cô gái này thật sự nghiêm túc.
"Đi thôi."
Trên mái nhà trồng rất nhiều cây xanh, cũng không phân biệt của nhà nào, mọi người cùng nhau chăm sóc.
Mỹ Linh bò lên tới lan can, nhìn xuống thấy đám nhóc vẫn còn đang quay cuồng ở lầu một, yên tâm xoay người dựa vào lan can: "Chỗ các chị náo nhiệt thật đấy."
"Đông người thì sẽ náo nhiệt." Một cơn gió thổi qua, Quảng Ling kéo khoá áo lên cho cô, "Thể hiện gì chứ."
"Không thể vì yêu đương mà bỏ mặc hình tượng không để ý nha." Mỹ Linh nói rồi cúi đầu nhìn khóa kéo từ dưới lên trên, mãi đến chỗ cao nhất. Cô vừa ngước lên đã chạm vào đôi mắt đong đầy ý cười trìu mến.
Hai người vẫn không nhúc nhích, nhìn nhau hồi lâu, chợt Quảng Ling dịu dàng nói: "Chị rất vui, cảm ơn vì em đã đến đây."
Trước đó chị không mời là vì e ngại Mỹ Linh sẽ ngượng ngùng mà từ chối, dù gì thời gian hai người bên nhau cũng không dài, nói đến việc đến nhà đối phương ăn Tết dường như hơi sớm.
Nhưng cô đã đến thẳng đây mà chẳng đánh tiếng một câu.
Nhiệt tình, dứt khoát, đây mới chính là Mỹ Linh chị thích.
"Khách sáo như vậy làm gì, chị cũng đến nhà em ăn chực bao nhiêu bữa rồi." Khoé môi Mỹ Linh cong lên, "Em không được ăn lại sao."
Quảng Ling mỉm cười, thả tay xuống, khoá kéo theo đó rung lên.
Mỹ Linh nhìn chị chăm chú, hơi ngẩng đầu lên, không nhịn được hôn lên đôi môi mềm mại mát lạnh của chị: "Sau này chúng ta sẽ cùng nhau đón Tết."
Dưới lầu, mùi thức ăn không biết của nhà ai bay ra, kèm theo tiếng chơi mạt chược và tiếng nhạc rộn rã, xuyên qua cửa sổ lượn quanh đường phố. Phố lớn hay ngõ nhỏ đều tương tự như nhau, nhưng niềm vui lại vô bờ vô bến. Bọn nhỏ tung tăng nô đùa, tiếng bước chân tán loạn lại thể hiện sức sống bừng bừng.
Hai người hôn nhau, như thể tìm được nơi mình thuộc về trong mùi hương khói lửa này.
Đột nhiên, Mỹ Linh mở mắt ra, đẩy chị đến phía sau giàn nho, ấn đầu chị xuống, nhỏ giọng nói: "Suỵt, mấy đứa nhóc tới!"
Quảng Ling: ". . ." Nghiêm túc vậy sao?
Mỹ Linh thò ra nửa cái đầu, nhìn chằm chằm động tĩnh ở hành lang, một khi bọn nhóc tìm tới đây, cô sẽ đi vòng qua hành lang chạy xuống dưới.
Thật là nhanh trí!
Tiếng động ngày càng gần, cô ngừng thở, thế nhưng di động lại vang lên.
"Trên lầu có âm thanh kìa! Hai chị ấy ở trên lầu!" Sênh Sênh lớn tiếng nói.
Mỹ Linh lập tức tắt điện thoại, nhưng nó lại ngoan cố vang lên lần nữa, là điện thoại của mẹ Trần, cô lo lắng xảy ra chuyện nên đành phải nhỏ giọng nghe máy: "Có chuyện gì vậy?"
Mẹ Trần hỏi: "Con gặp Tiểu Quảng chưa?"
"Dạ ~" Giọng Mỹ Linh nhỏ như muỗi kêu.
"Con bị gì mà nói nhỏ xíu vậy, hai đứa đang làm gì?"
Mỹ Linh quay đầu nhìn hành lang, khẩn trương nhỏ giọng nói: "Bọn con đang trộm ——"
"Tình?" Mẹ Trần hiểu ngay.
Mỹ Linh: "!"
Bọn nhỏ đã chạy ra tới hành lang! Nguy rồi!
Mỹ Linh vội cúp điện thoại, quay đầu hôn lên má Quảng Ling một cái, thâm trầm nói: "Chị Quảng, chị phải hiểu rằng, người em yêu nhất là chị, không thứ gì có thể chia lìa hai chúng ta, bây giờ chúng ta chỉ xa nhau trong thời gian rất ngắn thôi."
Quảng Ling có chút cảm động, cũng có chút hoài nghi.
Giây tiếp theo, Mỹ Linh liền đẩy chị ra ngoài.
"Ở chỗ này, mấy đứa mau tới đây! Tớ bắt được chị Quảng Ling rồi!" Sênh Sênh mừng rỡ hét to: "Chị à, bạn chị đâu rồi? Có thể nói cho tụi em biết chị ấy đi đường nào không?"
Quảng Ling: ". . ."
"Em ấy đi xuống." Quảng Ling dẫn theo một đám nhóc tì hùng hổ đi xuống lầu, tự tay tìm kiếm, trong giọng nói có thể nghe được cả tiếng nghiến răng kèn kẹt, "Nếu tìm được em ấy, nhất định phải giao cho chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com