Chương 93
Chương 93. Chạm đáy nỗi đau
Sáng sớm hôm sau, trong phòng khách vang lên tiếng nói cười.
Mỹ Linh kéo chăn lên che đầu nhưng chẳng có chút tác dụng nào, một lúc lâu sau, cô phát tác sự cáu kỉnh khi bị đánh thức, xuống giường mở cửa, những vị khách trong nhà đột nhiên im bặt, đồng loạt nhìn về phía cô.
Cô chớp chớp mắt, khi nhìn thấy Phương Hưng Ngôn mới đột nhiên nhớ ra đây là nhà Quảng Ling, xấu hổ cười gượng với họ. Lúc này Quảng Ling từ ngoài cửa bước vào, tươi cười bế trên tay một bé gái chừng hai, ba tuổi, đi đến trước mặt Mỹ Linh, hỏi: "Dậy rồi sao, có đói không em?"
Mỹ Linh sửng sốt vài giây, nhìn chị, lại nhìn sang đứa bé đẹp như ngọc tạc, ngẩn ngơ nói: "Mới một đêm không gặp mà con của chị đã lớn thế này sao?"
Quảng Ling mỉm cười, giao đứa bé ra: "Cục cưng à, đi tìm mẹ đẻ của con đi."
Mỹ Linh: ". . ."
Cả nhà cười ầm lên.
Phương Hưng Ngôn bước tới, tức giận vỗ lên người Quảng Ling: "Lớn tồng ngồng rồi, có biết cách ăn nói hay không vậy, mau lấy đồ ăn ra đây." Sau đó lại lộ ra nụ cười mẹ hiền với Mỹ Linh, "Có muốn ngủ tiếp không con?"
"Dạ không, để con thay quần áo trước." Mỹ Linh trở lại phòng, vội vàng thay quần áo, sau đó đứng sau cửa nghe trộm.
Bên ngoài có tiếng cười rất lớn của một người thanh niên: "Chị họ à, nếu chị thích con gái của em thì em cho chị nuôi đấy."
Quảng Ling chọc đứa bé: "Tiểu Bảo thấy có được không nào? Sau này về sống với cô nhé."
"Dạ!" Đứa bé trả lời bằng chất giọng non nớt, ôm mặt Quảng Ling hôn mãi không thôi, lại khiến mọi người cười vang.
Mỹ Linh lại không vui.
Ở đâu lòi ra thêm một Tiểu Bảo thế này? Còn dám độc chiếm địa vị, đoạt lấy người phụ nữ của cô?
Một núi không thể có hai Bảo!
Sau khi nghe trộm một hồi, cô mới ung dung bước ra ngoài, mỉm cười lịch sự: "Chào mọi người, chúc mọi người năm mới an khang."
Họ hàng cũng rất thân thiện khi nhìn thấy cô, hỏi han ân cần, họ không ngớt lời khen ngợi khiến cô cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Chỉ là đứa bé gái kia nhất quyết không chịu xuống khỏi người Quảng Ling, chuyện này có chút khó chịu.
Mọi người cùng ra ngoài ăn trưa, Quảng Ling ngồi cùng Mỹ Linh, cách một cái bóng đèn ở giữa.
Quảng Ling rất kiên nhẫn chăm sóc trẻ con, bế đứa bé dỗ dành, đút ăn, đứa bé cười đùa đưa tay hất đổ chén. Thế nhưng Quảng Ling vẫn nhẹ nhàng nhờ người phục vụ đổi chén khác, còn hôn lên má đứa bé!!! Mỹ Linh lộ rõ vẻ buồn bực, âm thầm trừng mắt với đứa bé mấy lần. Đứa bé đắc ý hướng về phía cô phun phèo phèo, nước bọt văng khắp quần áo Quảng Ling.
"Nhìn vẻ thèm thuồng của con kìa, nào, qua bên cô nhỏ một lúc đi nhé." Quảng Ling thuận tay đặt đứa bé trên đùi cô, sau đó cầm khăn giấy lau quần áo.
Hai tay Mỹ Linh không biết đặt vào đâu, yếu ớt đỡ đứa bé, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Những người khác vẫn đang nói chuyện rôm rả, Mỹ Linh thì chỉ tập trung đối phó với hoạ thuỷ thích chảy dãi này, không nhịn được véo vào mặt cô bé.
Ể?
Mềm thật.
Cô lại véo thêm lần nữa, bé con nhoẻn miệng cười khúc khích không ngừng.
Mỹ Linh cũng cười theo, lại tiếp tục véo véo tay chân đầy thịt của cô bé, sờ sờ bím tóc, giống như tìm được món đồ chơi mới lạ, yêu thích không nỡ buông tay.
Cô bé con cũng cười vui đến mức không khép miệng được, nước miếng lại chứa chan, Mỹ Linh vô thức đưa tay ra hứng. . .
"Á!!"
"Ha ha ha ha ha ha." Toàn bộ người trong phòng đang âm thầm theo dõi diễn biến, nhìn đến cảnh này thật sự không nhịn nổi nữa.
Quảng Ling cười nghiêng cười ngả, cầm khăn giấy lau tay cho cô, sau đó trao trả cô bé cho ba nó, dẫn Mỹ Linh ra ngoài rửa tay.
Trong toilet, Mỹ Linh ngẩng đầu nhìn Quảng Ling trong lúc rửa tay, "Có phải chị rất thích trẻ con không?"
Quảng Ling nói: "Cũng bình thường thôi."
"Em thấy chị thích lắm mà." Mỹ Linh lẩm bẩm, khi chăm sóc trẻ con vẻ mặt dịu dàng như tan thành nước được ấy, "Chị còn hôn con bé suốt."
"Bởi vì Phương Tiểu Bảo nhỏ nhất nhà. . ." Quảng Ling đột nhiên ngừng lại, nhìn cô đầy ẩn ý, "Em, không phải em đang ghen đấy chứ?"
"Hừ." Mỹ Linh bĩu môi, quay đầu không thèm nhìn chị, lầm bầm lầu bầu: "Có Tiểu Bảo mới đã vội quên Tiểu Bảo cũ, đồ trap girl."
"Nói bậy không à, Phương Tiểu Bảo là của mọi người, chỉ có Trần Tiểu Bảo mới là của riêng chị thôi." Quảng Ling kéo tay cô đến trước mặt, cúi đầu hôn, thế nhưng Mỹ Linh vẫn không vui.
"Chị đều hôn má con bé." Mỹ Linh chỉ chỉ vào mặt mình, nghĩa bóng chính là: em cũng muốn được hôn lên má.
Quảng Ling hôn vào nơi cô chỉ, Mỹ Linh lại chỉ bên kia, Quảng Ling chỉ đâu hôn đó.
Hai người chơi vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không chú ý đến người đang đứng ở cửa hồi lâu.
"Khụ." Ở đằng xa có người sắp đi vào WC, Phương Hưng Ngôn thật sự không nhịn được nữa nên lên tiếng cắt ngang bọn họ: "Mau thanh toán hoá đơn đi."
Quảng Ling ôm cô ra ngoài, khi đi ngang qua người Phương Hưng Ngôn không nhịn được nhướng mày đắc ý, thật ra chị cũng hết sức khó chịu về việc Mỹ Linh cứ quấn lấy Phương Hưng Ngôn.
Phương Hưng Ngôn: ". . ."
Hai ngày sau đó có không ít họ hàng lục tục đến chúc Tết. Mỹ Linh với ngoại hình xuất sắc và tính cách ngốc nghếch đáng yêu đã trở thành tân sủng của toàn bộ gia tộc, bao lì xì cầm mỏi cả tay, khải hoàn trở về.
Cái Tết nhẹ nhàng thư thái trôi qua, hai người phải quay trở lại với công việc. Hôm nay là ngày mùng 5, cả hai vừa ăn xong đã vội vã chuẩn bị lên máy bay. Phương Hưng Ngôn đưa họ ra sân bay, dặn dò Mỹ Linh không ngớt miệng, gì mà ra ngoài nhớ chú ý an toàn, đừng để bị lạc đường, công việc dù bận rộn thế nào cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi, nếu Quảng Ling đối với cô không tốt phải gọi điện mách ngay. . .
Sau đó quay qua con gái ruột của mình, chỉ dặn đúng một câu: "Đừng làm lạc mất người ta."
Quảng Ling gật đầu.
Ngay khi về đến nơi, hai người lập tức đến Trần gia, Quảng Ling chính thức đi chúc Tết. Vì hôm sau phải vào đoàn phim nên chị trở về nhà của mình.
Mỹ Linh cũng có kế hoạch riêng của cô, năm ngoái đoàn đội đã nhận cho cô một chương trình thực tế có tên 《 Một ngày của đại minh tinh 》 , khách mời trong mỗi số sẽ được ghi lại cuộc sống chân thực trong hai mươi bốn giờ một ngày. Đến nay chương trình đã phát sóng được hai tập, rating rất cao, thảo luận trên mạng cũng rất sôi nổi.
Dù sao thời gian ghi hình cũng chỉ có một ngày, dù là nằm liệt như cá muối ở nhà hay ra ngoài làm việc đều được, không làm mất thêm thời gian, đúng là chuyện làm ăn có lời.
Mỹ Linh nói trước với mẹ Trần, mẹ Trần lập tức sắp xếp người đến nhà cô dọn dẹp vệ sinh, đến tối sẽ có người của ê – kíp chương trình đến nhà cô lắp camera.
Quá trình ghi hình chính thức bắt đầu vào lúc 0 giờ sáng, Mỹ Linh lập tức cúp điện thoại với Quảng Ling, chuyển thành nói chuyện trên WeChat, sau khi hẹn nhau thời gian gặp mặt mới đi ngủ.
Hôm sau khi trời còn chưa sáng, đồng hồ báo thức đã vang lên, cô vừa tắt đồng hồ báo thức lại đột nhiên ngồi bật dậy, híp mắt đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng. Sau đó ỉu xìu ngồi trước bàn trang điểm, mở nhạc rock lên, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng trong căn phòng rộng lớn.
Lúc này cô mới tỉnh táo hơn đôi chút, bắt đầu skincare và trang điểm, camera trên bàn xoay chuyển theo động tác của cô.
"Ta có phải người đẹp nhất ngươi từng gặp không?" Cô rảnh rỗi sinh nông nổi hỏi camera, camera gật gật đầu.
"Ngươi suy nghĩ lại cho kỹ rồi hẵng trả lời, chương trình này có không ít người xem đấy, ngươi sẽ đối diện với những người tiếp theo thế nào đây?" Mỹ Linh nói.
Camera im lặng vài giây, rồi lại lắc đầu.
Tay Mỹ Linh khựng lại: "Ngươi chắc chứ? Hiện tại ngươi đang ở trong tay ta, ngươi có tin ta làm ngươi máy hỏng người vong không?"
Camera gật đầu lia lịa.
Cô nói chuyện với camera một lúc rồi đột nhiên điên cuồng gật gù theo điệu nhạc: "Cho nên! Tạm thời! Đóng lại! Đôi mắt! Của ngươi nhé ~ !"
Camera: ". . ."
Sau khi trang điểm thay quần áo xong, Mỹ Linh nhìn đồng hồ, vừa đúng bảy giờ. Cô đang chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên nhớ đến lần trước nói phải từ từ dọn nhà, lại quay trở vào, tầm mắt đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên chiếc loa thông minh mini: "Chính là nhóc đấy, Tiểu Cố."
Tiểu Cố là sản phẩm AI mới ra mắt của Tập đoàn Trần thị, công năng được hoàn thiện hơn rất nhiều so với thế hệ cũ, sự tương tác cũng thông minh hơn, vừa được đưa ra thị trường cách đây không lâu. Mỹ Linh nhân cơ hội này lồng ghép vào chuyên mục quảng cáo miễn phí.
Tiểu Cố: 【 Xin chào, tôi là Tiểu Cố, nhiệt độ hôm nay là 4℃, mọi người nên mặc thêm quần áo để tránh bị cảm nhé! 】
Mỹ Linh hỏi: "Tốt, tôi muốn đến nhà chị Quảng, giúp tôi vạch ra lộ trình đi."
【 Đã rõ, tôi rành nhà chị Quảng nhất, trong tháng này cậu đã đi mười hai lần, lần về nhà trễ nhất là. . . 】
"Tiểu Cố câm miệng." Mỹ Linh vội chạy đến ngăn không cho nó lộ ra cơ mật, "Bây giờ tôi sẽ đem nhóc đến nhà chị Quảng."
【 Đã rõ, hiện tại Tiểu Cố đã trở thành của hồi môn tầm thường. 】
". . ." Mỹ Linh trả lời nó trong lúc mang giày, "Không, nhóc là đồ rác rưởi, tôi phải tống khứ nhóc đến nhà chị Quảng."
【 Đã rõ, hiện tại Tiểu Cố đã trở thành rác rưởi giống như cậu. 】
". . ." Chấm một sao!
Quảng cáo cái búa nữa ấy, thứ đồ chơi làm người ta sôi gan này không bị khách hàng khiếu nại là may phước rồi, phải đem chôn ngay, đừng để nó đẻ trứng!
Khi ra ngoài sẽ có cameraman đi theo, đến lúc vào bãi đỗ xe, cô hỏi: "Hằng Nga của tôi đâu rồi?"
"Hằng Nga?" Cameraman không hiểu.
Cô đi tới đi lui mấy vòng mới tìm được chiếc Maybach màu trắng của mình: "Lên xe, nhanh lên, đừng mò mẫm nữa."
Cameraman nhét tấm thân màu mỡ của mình vào xe, vừa chuẩn bị hỏi mấy câu, Mỹ Linh đã đạp vào chân ga.
"Không kịp rồi, không có thời gian nói chuyện với anh."
Khi đến dưới lầu nhà Quảng Ling, vì bảo vệ sự riêng tư của nghệ sĩ, cameraman đóng máy quay lại, đến tận khi Mỹ Linh ấn chuông cửa mới lần nữa mở ra.
Cánh cửa vừa mở ra, thấy Quảng Ling đã ăn mặc chỉnh tề, tóc đuôi ngựa cột cao, tinh thần sáng láng: "Chào buổi sáng."
Mới sáng sớm đã toả ra sự quyến rũ chết người thế này đúng là phiền chết đi được, trong đoàn phim cũng không biết có bị ai để ý hay không đây, Mỹ Linh chửi thầm vài câu.
"Chào buổi sáng." Cô liếm môi, quay đầu nhìn camera vướng víu, đưa tay che ống kính lại, sau đó ngẩng đầu.
Cameraman tự giác che mắt mình lại.
"Đã chuẩn bị đồ đạc xong chưa?" Sau khi vào nhà, Mỹ Linh hỏi.
"Xong hết rồi, đang chờ em đến ăn sáng đây." Quảng Ling kéo cô ngồi vào bàn, làm thêm vài món nữa rồi nói với cameraman, "Anh cũng ăn một chút nhé."
"Vậy tôi không khách sáo." Cameraman mang theo vẻ mặt ngây ngô ngồi xuống, máy quay vẫn hướng về phía họ.
Hai người ăn bữa sáng, Mỹ Linh lôi Tiểu Cố ra, đặt lên bàn: "Này, cái này tặng cho chị, không cần mua giống nhau."
Quảng Ling cầm Tiểu Cố lên ngắm nghía, sau đó cười nói: "Đúng lúc lắm, chị còn định mua một Tiểu Cố đấy."
Tiểu Cố vừa nghe thấy tên của mình lập tức sáng lên, còn chói chang hơn cả bóng đèn: 【 Xin chào, tôi là Tiểu Cố thân yêu của hai người, xin hỏi có gì dặn dò không? 】
Quảng Ling đăm chiêu, sau đó hỏi một câu: "Bình thường Mỹ Linh hay tìm kiếm cái gì nhất?"
Mỹ Linh: Câu hỏi kiểu gì vậy? Còn có trò này nữa sao?
Tiểu Cố: 【 100 ca khúc kinh điển Âu Mỹ, tình khúc vàng tiếng Hoa, những tác phẩm điện ảnh của Quảng Ling Ling, bình luận xấu về Trần Mỹ Linh, chiến lược hẹn hò, làm thế nào để đối phương ngày càng yêu mình, 108 phương thức thể hiện sự quyến rũ, làm sao để trở thành cường công. . . 】
"Dừng!" Cứ cái đà này thì sớm muộn gì Mỹ Linh cũng bị lột sạch đến quần lót cũng chẳng còn, thẳng tay tắt nguồn Tiểu Cố, sau đó hung ác nhìn về phía máy quay, "Cắt đoạn vừa rồi đi!"
Cameraman: "Chuyện này. . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com