Chương 21
"... Bắt nạt ở trên giường, không biết là có tốt hơn không?" Ingfa say sưa nói chuyện, tuy là nhìn Orm nói như vậy, nhưng không hiểu tại sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh một cô gái khác.
Ingfa có lẽ không biết, ở trước mặt người ta làm trò hề đòi ngủ với vợ của người ta có bao nhiêu thú vị.
LingLing cầm ly thủy tinh trong tay, thoáng siết chặt.
Ingfa quay đầu nhìn về phía LingLing, thấy khuôn mặt bình tĩnh của đối phương đang lạnh lùng nhìn mình.
Bỗng dưng có một cỗ áp suất thấp bao trùm lên bầu không khí.
Thấy phản ứng này của LingLing, Ingfa nhếch môi cười: "Đừng nói cậu coi trọng cô bé kia nha?"
LingLing nhìn chằm chằm Ingfa một lát, đáy mắt có chút gợn sóng, không nói gì.
"Cũng phải, có khi người có thể làm cậu coi trọng còn chưa được sinh ra." Ingfa trêu chọc nói.
Nàng nhấp một ngụm rượu, nói mấy chuyện này với LingLing đúng là nhàm chán, người ta cũng có tiếng là không dính khói bụi nhân gian mà.
Cho dù LingLing một mình đến cuối đời, Ingfa cũng không thấy có gì lạ.
Nhưng nếu LingLing thật sự cô độc một mình thì áy náy của nàng dành cho LingLing vĩnh viễn không tiêu tan...
Tận sâu trong lòng, Ingfa luôn hy vọng sẽ có người thu phục LingLing.
Quán bar ánh đèn lấp lánh.
Uống xong ly cuối cùng., Orm rầu rĩ gục đầu xuống bàn, cảm giác mệt mỏi chịu không được.
Thật ra từ lâu đã chán ghét cuộc sống kiểu này, nhưng chỉ có thể cắn răng vượt qua từng ngày.
Cuộc sống vẫn cứ lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn này.
Để Orm có thể chống đỡ đến tận bây giờ có lẽ là nhờ niềm tin, nàng vẫn luôn tin tưởng sẽ có một ngày thoát ra được cảnh ngộ này.
LingLing trông thấy bộ dáng hiện tại của Orm, ngoảnh mặt làm ngơ nhưng rồi lại theo bản năng mà chú ý.
Ban ngày ở bệnh viện, tối đến hộp đêm, Orm tiểu thư thực sự nghĩ mình là người máy sao?
Qua hai ly rượu.
Ingfa có chút đứng ngồi không yên.
LingLing thấy Ingfa đột nhiên đứng dậy, hỏi: "Làm gì vậy?"
Hái hoa ngắt cỏ, quả thật là tác phong của Ingfa.
Ingfa có bao nhiêu sức hút với phụ nữ, LingLing biết rất rõ.
Nhưng trước kia Ingfa cũng không như vậy, không biết tại sao càng lớn càng ngả ngớn.
Tiếp đó, LingLing liền thấy Ingfa lắc eo yểu điệu đi về phía Orm.
LingLing cúi đầu, thất thần uống một ngụm nước, quả nhiên là vô vị, sau này không cần đến đây nữa.
Có người chạm vào bả vai của mình, Orm ngẩng đầu nhìn, là một người phụ nữ xa lạ.
Tuy rằng trước đây đã gặp Ingfa một lần nhưng Orm cũng không có ấn tượng, số lượng người nàng giao tiếp mỗi ngày quá nhiều.
"Không thoải mái sao?" Ingfa nửa ôm bả vai của Orm, cực kỳ dịu dàng, ái muội nhìn vào mặt đối phương.
Vẻ ngoài xinh đẹp, dưới giường dịu dàng, trên giường cường thế.
Đây là phong cách trêu chọc gái trẻ của Ingfa, mà thiếu nữ mới lớn ai mà không thích kiểu này, cho nên xác xuất thành công cũng không thấp.
Orm mặt không cảm xúc, loại đến gần này nàng gặp mỗi ngày, chỉ là cùng người lạ thân mật quá mức làm cho nàng khó chịu, muốn kéo giãn khoảng cách.
"Đừng nhúc nhích, tóc rối này..." Ingfa đang muốn duỗi tay ra vuốt tóc Orm, bộc phát khí thế ôn nhu công của mình.
"Ra ngoài một chút."
Một bóng người xinh đẹp xuất hiện bên cạnh.
Nửa đường nhảy ra một "Trình Giảo Kim" khiến Ingfa mất hứng.
Nàng ngầng đầu nhìn thấy người đến thì hoài nghi mình hoa mắt, "Trình Giảo Kim" không phải ai khác mà là LingLing nha?"
LingLing đang cúi đầu nhìn Orm.
Orm đẩy Ingfa ra, nhấc mắt thấy rõ mặt LingLing, sao chị ấy lại đến Luna? Tiếng nhạc xập xình, Orm không nghe rõ LingLing nói gì.
LingLing lại mở miệng: "Ra ngoài với tôi một chút."
"Dạ." Orm hiểu ý, đứng lên đuổi theo LingLing.
Ingfa ngồi trên sofa ngơ ngác một hồi, nửa đường bị phá đám, mà còn là bị LingLing phá.
Ingfa chưa từng ngây ngốc đến vậy, hơn nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần.
Uống một hơi hết nửa ly rượu, nhìn bóng dáng hai người kia đang rời đi, tâm tình phức tạp.
Quá kỳ quái.
Vừa rồi thật sự là LingLing đại tiểu thu?
Bất quá, hiện tại Ingfa có thể khẳng định LingLing cùng cô bé kia nhất định là có gì đó không đơn giản.
Ra khỏi quán bar ồn ào.
Gió đêm lạnh dần.
Hai người thả chậm bước chân rồi dừng lại.
Orm thấy suốt đường đi LingLing không nói chuyện liền chủ động hỏi: "Kwong tổng, có chuyện gì sao?"
Ngoại trừ lúc cần thiết, Orm vẫn theo thói quen gọi cô là 'Kwong tổng'.
Gọi thẳng tên thì thân mật quá, mà quan hệ của hai người cũng không thân đến thế.
Chuyện gì sao? LingLing cũng không biết tại sao khi nhìn thấy Ingfa vuốt tóc Orm cô lại có hành động như vậy.
Mặc váy cộc tay bị gió thổi có chút lạnh, Orm xoa xoa cánh tay, bình tĩnh chờ LingLing trả lời.
"Không phải cô nói làm thí nghiệm ở trường sao, sao lại ở đây?" Rốt cuộc LingLing cũng mở miệng.
Nhưng vấn đề này hiển nhiên là dư thừa, làm thí nghiệm chỉ đơn giản là lý do Orm qua loa lấy cho có lệ để không về nhà thôi.
"Cái đó chỉ là nói cho bà nội nghe, hơn nữa chị cũng biết em là thêm ở đây mà." Orm cũng chỉ giải thích như thế.
Nhìn khuôn mặt thanh thuần không rành sự đời này, thiếu chút nữa LingLing thốt ra câu 'Sau này không được đến nữa'.
Nhưng mà mỗi người đều có cuộc sống riêng, không có quyền can thiệp.
"Sao chị lại ở đây?"
"Đi với bạn."
"Vậy chị tìm em có việc gì sao?" Orm hỏi lại lần nữa, nhớ tới tình huống lúc nãy, nàng cắn môi cười cười với LingLing, thử hỏi: "Có phải chị sợ em bị người ta ăn đậu hủ không?"
Dù sao thì LingLing cũng đã giải vây giúp nàng nhiều lần rồi.
Giờ phút này trên mặt Orm vẫn treo nụ cười hồn nhiên tươi đẹp, LingLing nhất thười cũng lười để ý đến dáng vẻ này của nàng.
Biết rõ Ingfa muốn chiếm tiện nghi của mình mà còn không nhanh tay nhanh chân giữ khoảng cách, cũng không thèm đẩy ra.
LingLing nhìn tư thế kia của Ingfa, giây tiếp theo còn không phải là ôm hôn sao?
"Em cũng không ngốc như vậy." Nói gì thì nói đây cũng là quan tâm của Kwong tổng, Orm cười nói: "Cũng không phải lần đầu, em biết bảo vệ bản thân mà."
LingLing vẫn không nói gì.
Orm nhìn nhìn cũng không biết nói gì.
Luna vắng lặng, đôi khi có chiếc ô tô chạy ngang qua.
Một chiếc, hai chiếc...
"Khi nào có thời gian?"
"Hả?" Orm nhìn nhìn LingLing.
LingLing thấp giọng: "Dueki muốn gặp cô."
"Vài hôm nữa, hôm nay em đã gọi điện nói cho Dueki rồi." Orm giải thích một tiếng, nhìn chăm chú LingLing một hồi, thấy đối phương trầm mặc không nói, Orm cho rằng cô muốn gặp cô cũng chỉ có bấy nhiêu: "Không có gì thì em..."
"Khó chịu sao?" LingLing đột nhiên hỏi.
Cô nghe được giọng Orm hơi khàn, thần sắc lại mệt mỏi, cộng thêm lúc nãy nằm bò lên bàn không nhúc nhích, tựa như sinh bệnh.
Tuy câu hỏi hờ hững, nhưng lại khơi dậy ấm áp trong lòng Orm, nàng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn LingLing.
LingLing cũng nhìn vào mắt nàng, sạch sẽ trong suốt, khi cười rộ lên hai mắt như biết nói.
Chỉ có điều khuôn mặt xinh đẹp lại tái nhợt.
Tóc tai hai người đều bị gió đêm thổi cho hỗn độn.
Mãi không thấy nàng trả lời, chỉ là mỉm cười không tắt, LingLing hỏi: "Cười cái gì?"
"Không có gì." Giọng nói Orm vẫn khàn khàn mệt mỏi: "Chỉ là cảm thấy Kwong tổng cũng rất biết quan tâm người khác."
Lời nói mang theo ẩn ý.
Từ lần trước LingLing mang nàng về nhà, chuẩn bị thuốc mỡ cho nàng, Orm liền cảm giác được cô là một người ấm áp, chỉ là bên ngoài bao bọc một tầng băng, giống như một bức tường vô hình ngăn cản người khác đến gần.
Biết quan tâm người khác? LingLing đương nhiên không đồng ý với ý kiến này, nhiều năm qua, đây cũng là lần đầu tiên cô nghe được người khác đánh giá cô như thế.
Nụ cười tươi tắn vẫn không giẩu được mỏi mệt, mỗi khi Dueki phát sốt cũng là bộ dạng như vậy, một lớn một nhỏ cực kỳ giống nhau.
LingLing nghĩ nghĩ, theo bản năng giơ tay lên, tựa như ngày thường sờ đầu Dueki, đặt tay lên trán Orm.
Động tác này rất bất ngờ, Orm sửng sốt một lát, sau đó nỗi lòng hơi loạn.
Nhìn chăm chú khuôn mặt LingLing, dường như có một thứ cảm xúc không tên xen vào tim, Orm ngoan ngoãn đứng yên, tùy ý LingLing áp lòng bàn tay sờ sờ trán nàng.
Chi là ngắn ngủi trong hai giây, LingLing thu hồi tay, nhiệt độ bình thường.
Orm cũng quay về hiện thực, cười cười: "Em học y, bị sốt hay không em còn không biết sao?"
Dù cho là vậy nhưng LingLing cũng không cho rằng Orm tiểu thư biết thế nào là quý trọng thân thể: "Mệt thì về sớm nghỉ ngơi đi."
Lại một câu quan tâm bất thình lình.
LingLing cũng dần nhận ra mình quan tâm Orm quá nhiều.
Có lẽ là do cô thấy được bóng dáng đã từng của mình trên người Orm, cô hiểu tại sao nàng lại quật cường kiên trì đến vậy.
"Ừm." Orm không hiểu vì sao người ít nói như LingLing lại có thể một câu chọc vào tâm của nàng?
Chị ấy rõ ràng là một khối băng, nhưng mình lại cảm thấy ấm áp.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên đãnh gãy cuộc đối thoại của hai người.
"Em nghe điện thoại." Giám đốc gọi tới, Orm nói vài câu với đầu dây bên kia liền vội vàng tạm biệt LingLing.
Dáng người thon gầy biến mất trong màn đêm.
Để lại một mình LingLing.
Ingfa đã đứng một bên nhìn tình cảnh này một hồi lâu, lúc đầu còn có chút khó tin, sau đó trên mặt dần dần hiện lên ý cười.
"Còn nói không coi trọng người ta." LingLing vừa xoay người, Ingfa đã đi đến bên cạnh cô, ý vị sâu xa cảm thán một câu.
"Về chưa?"
Ingfa cũng không thèm để ý câu nói của LingLing: "Trước hết nói xem cậy với cô bé kia là quan hệ gì? Sao lại lo lắng cho người ta vậy?"
Rõ ràng là có vấn đề.
Đối mặt với dò hỏi của đối phương, LingLing suy tư một lát rồi nghiêm túc mở miệng: "Trên pháp luật thì em ấy là vợ tôi."
Ngữ khí hờ hững, LingLing trực tiếp ngả bài với Ingfa, quan hệ giữa cô và Orm cũng không cần phải giấu Ingfa, sau này cũng có lúc cần gặp mặt nhau.
Lời vừa dứt, một mảnh im lặng, 'quạ bay quạc quạc trên đầu'...
Ingfa cứng họng, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm LingLing một lúc lâu mới xác nhận lỗ tai mình không lãng: "Cậu nói gì cơ? Cô ấy là..."
"Tôi với em ấy đã kết hôn." LingLing thay đổi cách giải thích.
"Cậu đang giỡn a?" Ingfa nửa tin nửa ngờ cười, như cái máy đọc lặp lại câu nói của LingLing: "Cậu với cô ấy? Kết hôn?"
Vẻ mặt cùng giọng điệu của LingLing cũng không có chút nào là đang nói giỡn: "Trong tháng này."
Ingfa vốn nghĩ đêm nay LingLing cùng người phụ nữ khác ám muội đã rất gì và này nọ rồi.
Ai ngờ kết quả còn kinh khủng hơn.
Đứng hứng gió lạnh để bình tĩnh lại, Ingfa bỗng nhiên nhớ lại cái gì đó: "...Thỏa thuận kết hôn?"
LingLing cũng biết chuyện này sẽ không giấu được Ingfa, gật đầu thừa nhận: "Ừm, hợp đồng hôn nhân."
Tâm tình Ingfa thoáng bình phục, nàng hiểu rõ LingLing, đã bao giờ cô có ý định kết hôn đâu, đến cả nói chuyện yêu đương còn không có hứng.
LingLing cũng không giấu lý do thỏa thuận kết hôn, là vì muốn thỏa mãn tâm nguyện của bà nội Kwong.
"Mỹ nữ tổng tài cùng với em gái quán bar, chuyện tình của hai người mà kể ra cũng đủ truyền kỳ, bà nội của cậu có thể chấp nhận hả?" Ingfa kinh ngạc, mặc dù là thỏa thuận kết hôn thì LingLing cũng không thiếu đối tượng, cô hoàn toàn có thể chọn một người có bối cảnh ưu tú như mình.
"Cô ấy vẫn còn là sinh viên."
Vẫn còn là sinh viên? Ingfa muốn nói Kwong tổng vậy mà cũng xuống tay được, nhưng lại nghĩ đến lần trước mình hôn cô bé kia ở Luna, tám phần mười cũng là sinh viên.
"Nếu chưa từng điều tra bối cảnh thì tôi sẽ kết hôn với người ta sao?" Sự tình phức tạp, LingLing chỉ giải thích như vậy.
Cũng không tệ, LingLing làm việc cẩn thận hơn mình rất nhiều, Nhưng Ingfa nhớ đến tình hình vừa rồi, bằng trực giác của phụ nữa, nàng cảm thấy LingLing với cô bé kia không chỉ đơn giản như vậy.
Ingfa nghiêm túc nhìn LingLing, như có lời muốn nói.
"Có gì thì nói thẳng." LingLing nói.
"Những gì tối nay tôi nói chắc cậu không để bụng đâu nhỉ? Tôi thật sự không biết đó là... vợ cậu, coi như tôi uống nhiều ăn nói linh tinh đi." Ingfa nghĩ, ở trước mặt người ta đòi ngủ với cô vợ nhỏ của người ta, hèn chi Kwong tổng đứng ngồi không yên.
Lại nhớ đến phản ứng khi đó của LingLing, Ingfa hít sâu một hỏi, như gặp chuyện lạ, nói: "Tôi biết cậu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy cậu ghen nha..."
Ghen?? LingLing cau mày: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
"Tôi nghĩ nhiều?" Giọng nói của Ingfa tràn đầy sự nghi ngờ, từ khi bước vào Luna, đôi mắt Kwong tổng liền dán lên người con người ta.
Lúc đó nàng còn buồn bực Kwong tổng đang nhìn cái gì, bây giờ thì rõ ràng rồi.
"Cậu cũng đừng nói cậu không có một chút hứng thú gì với người ta, tôi không tin." Ingfa một mực khẳng định, một màn vừa nãy nàng cũng đã thấy, có bao giờ LingLing để ý đến người khác như vậy đâu.
LingLing mặt không biến sắc: "Chúng tôi chỉ là quan hệ hợp tác, không can thiệp cuộc sống của đối phương."
Ingfa cười cười, ánh mắt vẫn hoài nghi.
Có câu, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, mà Ingfa hoàn toàn tự tin vào trực giác của chính mình.
Coi như là kết hôn giả thì cũng tránh khỏi việc lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Ingfa không khỏi tò mò: "Thành thật mà nói, có một cô vợ nhỏ xinh đẹp như vậy lắc lư trước mặt mỗi ngày, cậu cũng không có cảm giác gì sao? Không có... một chút kích thích muốn làm gì đó?
Ingfa nói chuyện cũng không lựa lời, tuy rằng nhỏ hơn LingLing hai ba tuổi nhưng cũng đã là người trưởng thành.
Đối với việc những từ ngữ thô tục thường xuyên chạy ra từ miệng Ingfa, xưa nay LingLing đều không cho là đúng, như Ingfa lại đàng hoàng tự xưng đó là tình thú của nàng.
"Ingfa tiểu thư." LingLing nhìn về phía Ingfa, ánh mắt khinh thường: "Không phải ai cũng như cậu."
"Đúng vậy đúng vậy." Ingfa bĩu môi, miệng thì thầm: "Người khác đều ba mươi như lang như hổ, đâu như Kwong tổng nhà chúng ta, thần tiên hạ phàm thanh tâm quả dục, xưa giờ đều không có nhu cầu sinh lý..."
LingLing đã sớm quen với Ingfa như vậy.
Biết sẽ không đào được thêm gì từ miệng LingLing, Ingfa cố ý âm dương quái khí hỏi lại Kwong tổng: "Nếu hai người là kết hôn giả, lại không can thiệp vào chuyện cá nhân của nhay, vậy tôi lên giường với cô bé ấy thì chắc cậu không để ý đâu ha?"
Một màn Ingfa trêu chọc Orm lúc nãy xượt qua đầu Kwong tổng, lại liên tưởng tới câu nói của Ingfa...
Ingfa nhướng mày chú ý tới từng phản ứng nhỏ nhất của Kwong tổng.
Qua vài giây, LingLing nói: "Em ấy không có hứng thú với cậu."
Quả nhiên nha...
Đến chết cũng không chịu thừa nhận là để ý.
Ingfa phát hiện trình độ muộn tao của LingLing còn vượt xa tưởng tượng của mình, nhưng lại cảm thấy kết hôn giả có lẽ là chuyện tốt với LingLing, ít nhất thì đời sống tình cảm luôn lặng lẽ của LingLing sẽ có chút gợn sóng.
Có khi không cẩn thận còn khuấy lên bọt nước cũng hay.
"Sao cậu biết em ấy không có hứng thú với mình?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com