Chương 79
Không đi xa, hai người ngồi trên bãi cát trước lều.
Trên bờ cát không có ai, hơn chục chiếc lều có cái vẫn sáng đèn, có cái đã tắt.
Orm thoải mái hóng gió.
Orm chưa bao giờ thong thả như vậy để thật sự thư giãn.
Mãi mãi cũng là bận rộn, mệt mỏi với thực tại.
LingLing mỗi năm đúng là sẽ dành cho mình mấy ngày nghỉ phép để thư giãn, chỉ có điều, cô không xua tan được sự cô độc.
Ngồi trên bãi cát nhìn ra xa, mặt biển mênh mông bát ngát, sóng nước lấp lánh trải dài đến tận chân trời.
"Đẹp thật..." Orm cười quay đầu nhìn về phía LingLing thì cũng trở nên trầm mặc, Kwong tổng đêm nay có vẻ đang có tâm sự, không muốn biểu lộ quá rõ ràng.
"Ừm." Mấy giây sau, LingLing mới nhớ ra trả lời, có vẻ hơi đột ngột.
Orm hai tay ôm đầu gối, rồi nghiêng đầu, tựa vào vai LingLing.
Orm nửa cụp mắt ngắm nhìn những con sóng lần lượt vỗ vào bờ cát, thủy triều lên rồi lại xuống.
Hai người rúc vào nhau, cứ thế lặng lẽ ngắm biển một lúc lâu.
LingLing nhẹ nhàng quay đầu, mái tóc của Orm lướt qua mặt cô.
Nhìn chằm chằm Orm thêm một lúc nữa, cô bình tĩnh mở miệng, "Orm."
Orm ngẩng đầu lên, dựa vào ánh sáng lờ mờ miễn cưỡng có thể nhìn rõ mặt LingLing, Orm nhỏ giọng hỏi, "Chị có chuyện muốn nói với em sao?"
Nhìn phản ứng của LingLing...
Quả nhiên không sai, những ngày gần đây, LingLing vẫn cho Orm cảm giác như vậy, thật giống như muốn nói rồi lại thôi.
LingLing cuối cùng cũng chịu nói với Orm tâm sự, trong lòng Orm có mừng rỡ nhưng cũng có thấp thỏm. Orm không biết LingLing sẽ nói gì với mình.
Khoảng thời gian này dù cho cả hai ngày càng thân mật, nhưng LingLing trước sau vẫn chưa xác định quan hệ với Orm.
Orm cảm thấy, cho dù hai người rõ ràng trong lòng đều thích đối phương, vẫn cần phải nói rõ ràng một câu "Chúng ta ở bên nhau đi".
Có lẽ, Orm cảm thấy giữa mình và LingLing vẫn còn khoảng cách, cũng chính là vì vậy.
Trong chốc lát, Orm cũng suy nghĩ lung tung rất nhiều, mãi đến khi bên tai nghe được LingLing dùng giọng điệu kìm nén mà tự ti nói: "Chị vẫn đang tiếp nhận trị liệu tâm lý..."
Tự mình bóc vết sẹo và nỗi đau là một điều cực kỳ cần dũng khí.
Khi LingLing nói ra tất cả, ánh mắt cô trước sau nhìn chằm chằm mặt biển bao la mà trống rỗng.
Những chuyện này, ngoài việc nói với bác sĩ tâm lý của mình, cô chưa từng nói với người thứ hai, ngay cả bà nội Kwong cũng không biết.
Tiếng rên rỉ dâm đãng, hơi thở hỗn loạn, cùng với những hình ảnh khó coi quấn quýt... Có lẽ từ năm tuổi bắt đầu, nhiều lần xuất hiện trong mơ của LingLing.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy cha và tình nhân ở trên giường làm những chuyện dơ bẩn, cô còn chưa đến năm tuổi.
Dần dần, cô mới hiểu rõ những hình ảnh thường xuyên lướt qua đầu mình mang ý nghĩa như thế nào.
Quen thuộc rồi lại càng cảm thấy buồn nôn.
Mẹ cô tự sát bằng cách cắt cổ tay khi mới ba mươi hai tuổi.
Sau đó, LingLing nhìn thấy trong di vật của mẹ mình một báo cáo trầm cảm nặng cùng một số thuốc chống trầm cảm.
Người đàn ông đó ngoại tình trường kỳ chính là giọt nước cuối cùng làm mẹ cô gục ngã...
Hạt giống không biết tên được gieo từ tuổi nhỏ, theo thời gian và sự trưởng thành, đã bén rễ nảy mầm trong lòng, dần dần như những dây leo vươn ra nanh vuốt, không thể thoát khỏi, không thể xua đi.
"...Vì vậy, chị nói chị là người không kết hôn, chị không nghĩ đến hôn nhân."
Orm cúi đầu, nghe LingLing nói từng chữ từng câu, tâm trạng cũng nặng nề khó chịu.
Chẳng trách LingLing đối với ba mẹ xưa nay chỉ nhắc đến mà không nói chi tiết.
Orm cũng chưa bao giờ hỏi, vì Orm hiểu, mỗi người trầm mặc đều có lý do riêng.
Nhiều lần, Orm nghe LingLing nói rồi lại dừng lại, chỉ là hít thở đều đặn.
Orm đặc biệt muốn LingLing đừng nói thêm gì nữa, Orm biết mỗi câu LingLing nói ra đều mang theo vết đâm, đâm vào chính mình.
LingLing vẫn kiên trì nói hết.
Nói ra khỏi miệng xong, cô thấy không quá khó khăn như vậy, trái lại còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một phần.
Gió biển thổi rối loạn tóc dài, LingLing nhìn Orm, hỏi, "Chị bây giờ, có lẽ không thể cho em một cuộc sống bình thường. Em còn nguyện ý cho chị thời gian không?"
Orm cuối cùng đã hiểu rõ hàm nghĩa của từ "thời gian" trong lời LingLing, cũng hiểu rõ sự nóng lạnh thất thường của LingLing.
Không phải không thích, mà là quá quan tâm.
Orm nhìn LingLing.
Lúc này, không có lời an ủi nào, càng không trách móc LingLing tại sao không sớm thẳng thắn với mình.
Orm nắm chặt tay LingLing, chỉ có sự thấu hiểu và đau lòng.
Orm có thể hiểu được LingLing bước ra bước này, khó khăn đến nhường nào.
LingLing cúi đầu nhìn bàn tay mình bị Orm nắm chặt.
Có phải là câu trả lời khẳng định rồi không?
Gió biển thổi khiến lòng người yên tĩnh, dường như đặc biệt thích hợp để nói điều gì đó.
"Lúc em còn rất nhỏ, ba em đã được chẩn đoán mắc bệnh mãn tính. Mọi người xung quanh đều nói, thứ này chuyển biến xấu thì tương lai là không chữa khỏi." Orm cụp mắt, cười nói về một số chuyện của mình, "Cũng không lâu sau, mẹ em liền ly hôn rồi theo người khác đi. Từ khi đó, em đặc biệt muốn làm bác sĩ. Người khác đều nói ba em không được cứu chữa, em lại càng muốn chứng minh cho họ thấy."
"Sau đó, ba em bị thương ở công trường và mất một chân, không thể tiếp tục làm việc nặng. Nếu em muốn tiếp tục đi học, chỉ có thể dựa vào chính mình. Vì vậy em liều mạng cố gắng học hành để giành học bổng, hễ có thời gian là đi tìm việc làm thêm kiếm tiền." Orm nói đến một cách nhẹ nhàng, như thể hoàn toàn quên mất lúc trước mình đã vượt qua khó khăn như thế nào.
"Lại sau đó, em nhận được học bổng toàn phần thi đậu vào trường đại học mơ ước. Cứ tưởng mọi thứ đã tốt đẹp, thì ba em nhập viện, cần hóa trị và ghép tế bào gốc tạo máu. Em không thể không đi làm thêm ở Luna."
LingLing nghiêm túc lắng nghe, chỉ thấy nụ cười trên mặt Orm cuối cùng dần dần biến mất.
"Em cảm thấy nhiều chuyện tồi tệ như vậy, em một mình đều có thể vượt qua, sẽ không có chuyện gì là em không gánh vác được." Orm quay đầu nhìn mặt LingLing, "Nhưng khi nhìn chị ở bên người khác, em đặc biệt sợ. Em sợ trong lòng chị chứa đựng những người khác, em chỉ sợ chị cũng yêu thích người khác giống như em yêu thích chị."
Khi nói đến phần sau, giọng Orm có vài tia run rẩy.
"Đồ ngốc." LingLing không nhịn được nói. LingLing vẫn luôn cảm thấy mình không xứng với Orm, "Chị có gì tốt đâu..."
Orm quật cường nói, "Em chính là yêu chị."
Đối với một người yêu thích rất khó dùng lý do cụ thể để hình dung.
Bạn nói vì người đó tốt với bạn mà bạn thích, nhưng trên thế giới này có nhiều người có thể tốt với bạn như vậy, tại sao bạn lại chỉ thích cô ấy thôi?
"Còn nguyện ý ở bên chị không?"
Orm xưa nay chưa từng thấy LingLing khóc, nhưng lần này, Orm mơ hồ nhìn thấy mắt LingLing ướt át.
Lúc này, Orm vẫn là câu nói đó, "Mặc kệ vui hay không vui, em sẽ luôn ở bên chị."
LingLing kéo tay Orm, mười ngón đan chặt vào nhau, lòng bàn tay hai người dính chặt. "Chị cũng sẽ luôn ở bên em."
Orm cười gật đầu, sau đó lại tựa đầu vào vai LingLing.
Nghĩ đến lời LingLing nói với Orm tối nay, Orm chủ động nắm chặt tay LingLing thêm mấy phần.
Lời hứa trong khoảnh khắc tức là vĩnh hằng.
Khoảnh khắc này, LingLing không nghĩ đến chuyện sau này nữa, chỉ cảm thấy khi Orm tựa đầu vào người cô, rất hạnh phúc.
Màn đêm thăm thẳm, gió biển có chút lạnh.
LingLing thấy Orm gối lên vai mình, mắt híp lại.
Cô đưa tay dịu dàng vuốt tóc Orm, đầu ngón tay khẽ vuốt ve trên gương mặt đối phương.
Orm mở mắt ra.
"Mệt à?"
Orm bị gió thổi đến hắt hơi một cái, "Có chút."
"Về lều ngủ thôi."
Trong lều ngủ tuy không rộng rãi bằng trên giường, nhưng một nhà ba người chen chúc cùng nhau cũng ấm áp.
Vừa nằm xuống, Orm vẫn chưa kịp phản ứng, đã bị LingLing ôm trọn lấy.
LingLing vuốt tóc Orm, khẽ nói bên tai Orm, "Để chị ôm."
Orm đầu tiên là ngẩn người, sau đó mỉm cười.
Từ tối nay trở đi, Orm mới coi như bắt đầu tìm hiểu LingLing thật sự.
Rất nhiều lúc LingLing ôm Orm, lại giống như một đứa bé cần hơi ấm.
Có thể sưởi ấm cho LingLing, Orm tự nhiên hài lòng.
"Dueki hôm nay không ôm em ngủ." Orm cười nhìn
LingLing, nhỏ giọng ám muội.
LingLing ngược lại ôm Orm chặt hơn, như trẻ con nói, "Vậy em ôm chị ngủ đi."
Orm tắt đèn, yên lặng ôm LingLing.
"Orm..."
"Hả?"
"Sẽ không để em chờ quá lâu."
"Chúng ta cứ từ từ thôi." Orm lại nói.
Orm có thể thấy LingLing muốn nhanh chóng thay đổi, nhưng rào cản trong lòng sao có thể đột phá ngay lập tức.
Orm cũng không muốn tạo áp lực cho LingLing, "Thực ra như bây giờ đã rất tốt rồi."
Orm nói "chúng ta", khiến LingLing ngày càng an tâm.
"Ngày mai chị sẽ cùng em đến trường thu dọn đồ đạc một chút, sau này hãy ngoan ngoãn ở nhà"
Vẫn còn nhớ chuyện này.
Lần trước Orm trực tiếp về cùng LingLing đi luôn, có nhiều thứ chưa chuyển. "Ưm ~"
LingLing hài lòng mỉm cười.
----
Orm dọn đi là cuối tháng ba, lại chuyển về thì là tháng sáu.
Thực ra chỉ hơn hai tháng thôi, nhưng lại cảm thấy đã rất rất lâu rồi, có lẽ vì trong khoảng thời gian đó đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Trở lại nơi đã sống hơn nửa năm, Orm theo bản năng đi về phía căn phòng quen thuộc.
LingLing lại gọi Orm lại, "Đi theo chị."
Orm đi theo sau LingLing, đi thẳng đến phòng ngủ chính ở tầng hai. LingLing nói, "Sau này ở đây."
"Ở đây ạ?"
"Chúng ta chẳng lẽ không nên ở chung một phòng sao?" LingLing lại hỏi ngược lại Orm.
Orm cười cười, mới phản ứng lại.
Orm và LingLing ngủ riêng phòng mới gọi là không nói nên lời.
Chỉ là từ quan hệ hợp đồng đến quan hệ thật sự, điều này khiến Orm khó tránh khỏi vẫn còn chút không quen.
Không giống những cặp đôi bình thường, từ từ quen biết yêu nhau, sau đó sẽ kết hôn, còn Orm và LingLing đây, trực tiếp bước vào giai đoạn cuối cùng, mơ mơ hồ hồ đã đăng ký kết hôn.
Orm vừa mới chuyển về nhà, Dueki tối liền quấn quýt đòi ngủ cùng mami.
"Dueki đã năm tuổi rồi, sau này không thể ngủ cùng mẹ nữa, biết không?" LingLing giáo dục tiểu gia hỏa.
Vừa nghe lời này, Dueki bĩu môi không vui, "Mẹ không đáng yêu chút nào. Trước đây mami giận mẹ không ngủ cùng mẹ, mẹ liền bảo Dueki đi dỗ mami ngủ cùng mẹ. Bây giờ mami không giận mẹ, mẹ liền không cần Dueki nữa. Con cũng muốn ngủ cùng mami mà."
Một bên Orm nghe xong, cười lớn không ngừng.
Tiểu yêu tinh này tuy nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng hóa ra trong lòng cái gì cũng hiểu, tâm sáng như gương.
LingLing: "..."
"Mami, tối nay con muốn ngủ cùng mami được không ạ ~" Dueki làm nũng với Orm.
Bé biết nói với LingLing mười câu cũng không bằng làm nũng với Orm một cái.
"Được, ngủ cùng mami." Orm quả nhiên không chống đỡ nổi sự nũng nịu của đứa nhỏ.
"Em cứ chiều nó mãi, sau này nó sẽ không tự mình ngủ đâu." LingLing nói.
"Chị có thể đừng nghiêm khắc với bảo bảo như vậy không?" Orm bĩu môi.
Orm vừa nhìn về phía Dueki, cười nói, "Dueki, chỉ tối nay thôi nha, nếu cứ ngủ cùng mẹ mãi, các bạn ở nhà trẻ biết được sẽ châm chọc đó. Các bạn ấy đều ngủ phòng riêng rồi."
"Vâng ạ." Dueki gật đầu, sau đó nhanh chóng bò lên giường, mặc đồ ngủ ngoan ngoãn nằm xuống trong chăn, "Mami, hôm nay kể chuyện cho con nghe đi."
LingLing một mặt bất đắc dĩ, cô xoay người nói với Orm, "Em đi tắm trước đi."
Orm cúi người xuống, dỗ dành Dueki trên giường, "Mami tắm xong sẽ kể chuyện cho bảo bảo nghe."
Nói đến, Orm vẫn là lần đầu tiên tắm trong phòng tắm ở phòng ngủ của LingLing.
Rất rộng rãi, bồn tắm lớn cũng là loại cực lớn, chứa hai người thừa sức.
Bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm, LingLing đều sớm giúp Orm chuẩn bị sẵn sàng, tràn đầy dấu vết của cuộc sống hai người.
Mở vòi sen, nước ấm chảy qua cơ thể.
Khi Orm thoa sữa tắm lên người, đó là mùi hương quen thuộc và yêu thích.
Trước đây buổi tối dính vào LingLing ngủ, chóp mũi ngửi được chính là mùi này.
Orm tắm xong, lau tóc ướt nhẹp đi ra phòng tắm.
Orm nhìn thấy LingLing đang ngồi trên ghế dài đọc sách, mà trên giường không thấy bóng Dueki, "Bảo bảo đâu rồi?"
LingLing ngẩng đầu, "Ngủ rồi, vừa ôm con bé về phòng."
___________
Tâm cơ!!!
Dueki : Mẹ có phải là mẹ của con không vậy?
LingLing Kwong : Dueki chỉ là con thôi không phải vợ của mẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com