Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Trong lòng Orm, mức độ "muộn tao" của LingLing lại tăng thêm một bậc.

Chỉ là, đối với LingLing, Orm càng hiểu rõ thì lại càng lún sâu không thể kiềm chế.

"Kwong tổng," Orm đột nhiên chống tay trên giường ngồi dậy, gần như là nửa nằm trên người LingLing.

Orm nhìn quét khuôn mặt LingLing ở cự ly gần, "Thì ra chị tự luyến vậy sao?"

LingLing khẽ cười, "Chẳng lẽ chị nói sai rồi?"

Mỗi khi nghe giọng LingLing lười biếng, trầm thấp, hơn nữa lại nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, Orm liền cảm thấy có một sức hút không thể diễn tả, vô dụng, cả người đều mềm nhũn...

Giống như hiện tại.

Có lẽ vì được ở bên người mình yêu, cho dù là nói những câu chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn, cũng mang một ý nghĩa khác.

Nhìn chằm chằm LingLing, Orm ngây ngốc quên cả trả lời.

Tay LingLing vẫn ôm eo Orm, chưa từng nới lỏng.

Đối mặt với Orm lần thứ hai gần gũi mình, cô thừa nhận mình... vẫn đang nghĩ đến nụ hôn vừa rồi.

Thực ra, Orm cũng đang nghĩ điều tương tự.

Khi hôn cô ấy, cảm giác đó khắc sâu vào tận xương tủy, vẫn chưa hết thòm thèm.

Orm không lên tiếng, bàn tay đặt trên vai LingLing vô thức xoa lên khuôn mặt cô ấy.

Đến gần, chần chừ một lát, Orm vẫn nhắm mắt ngậm lấy môi LingLing.

Hơi thở luân phiên, nụ hôn lần thứ hai tiếp nối.

LingLing cũng chậm rãi cụp mi mắt, cô hơi ngẩng đầu, để hai bờ môi dán vào nhau tốt hơn, dốc lòng cảm nhận nụ hôn chủ động của Orm.

Mặc dù hai bờ môi chỉ đơn thuần dính vào nhau, nhưng vẫn khiến lòng người không ngừng rung động.

Vừa rồi, LingLing đã ngờ rằng Orm muốn hôn mình... Cô còn mang theo sự chờ mong.

Khi bị đối phương ngậm lấy môi, kèm theo nhịp tim hỗn loạn, LingLing ôm chặt Orm.

Không có sự chống cự hay phản cảm, ngược lại còn được ôm chặt, Orm mạnh dạn nhẹ nhàng mút môi trên của LingLing, có lẽ muốn nghiện mất, ngọt và mềm thật.

Một tiếng mút nhẹ tinh tế trong đêm tĩnh lặng có vẻ đặc biệt trêu ngươi, trêu chọc thẳng đến đáy lòng LingLing.

Một hai giây, Orm lướt qua rồi thôi, sau đó lưu luyến buông lỏng môi LingLing.

Một nụ hôn chúc ngủ ngon đầy thâm tình.

Orm để ý phản ứng của LingLing, dường như có chút không được tự nhiên.

LingLing tuy không mâu thuẫn, nhưng chắc vẫn sẽ không thoải mái chứ?

Orm vừa giận mình quá vội vàng, đáng lẽ nên tiến lên dần dần kiên nhẫn hơn chút.

Tối nay mình nhiệt tình như vậy, LingLing sợ là nhất thời không chịu đựng nổi...

LingLing không phải là không thể tiếp nhận, ngược lại, cô còn đang dư vị nụ hôn vừa rồi.

Từ ôm ấp đến hôn môi, Orm từng chút một công phá pháo đài mà LingLing tự cho là cứng rắn không thể phá vỡ.

Những cảm xúc bị cô kìm nén, đóng kín bấy lâu, cuối cùng cũng được mở ra một kẽ hở, bắt đầu tìm kiếm sự trút bỏ và giải thoát.

Tiềm thức của LingLing ngược lại... hy vọng Orm nhiệt tình và táo bạo hơn.

* Au: Xin lỗi!!! Dịch câu trên mà thấy sock!!!

Bởi vì Orm, rất nhiều việc cô tự cho là không làm được, đã làm được, hơn nữa, không hề khó khăn như cô tưởng tượng.

"Ngủ thôi" Sau khi hôn xong, Orm thấp giọng nói.

"Ừm." LingLing vẫn đang suy nghĩ về hình ảnh Orm với khuôn mặt ửng đỏ, vụng về hôn mình vừa nãy, khóe miệng không thể kìm được mà nhếch lên.

Tắt đèn, Orm và LingLing đều ngủ rất muộn.

Có lẽ vì quá mệt mỏi ở bệnh viện, Orm vẫn là người ngủ trước, mơ màng chìm vào giấc ngủ bên LingLing.

Chỉ có điều ôm Orm, tâm trạng LingLing rất lâu không thể bình tĩnh lại.

Không biết đã qua bao lâu.

"Ừm..."

LingLing nghe thấy Orm hình như đang nói gì đó, cô lại bật đèn đầu giường.

Chỉ thấy Orm vẫn đang ngủ say, như một cục đường ôm lấy mình, một tay vuốt ve bên hông LingLing, một tay nhỏ giọng nỉ non, "Vợ ơi..."

Cũng giống như tiểu gia hỏa, thích nói mớ, chỉ có điều trong mơ còn nhớ đến mình.

LingLing cười nhìn biểu hiện thoải mái của Orm tiểu thư, xem ra tối nay nàng đã có một giấc mơ rất vui vẻ.

Nhìn một lúc, LingLing vén tóc Orm lên, không chút thay đổi cúi đầu, đặt môi lên vị trí mềm mại tương tự của đối phương, hạ xuống một nụ hôn nhàn nhạt.

Môi vừa tách ra, LingLing khựng lại một chút, ngay sau đó, cô lại áp môi vào khóe môi Orm một lần nữa.

Hình như càng ngày càng mê luyến cảm giác này.

Orm khi ngủ cũng dính người rất chặt, đặc biệt là sau khi thẳng thắn với LingLing.

Thật vừa vặn, LingLing cũng thích Orm ôm mình như vậy, đã thích từ rất lâu rồi.

LingLing khẽ cười, nhìn Orm, lặng lẽ nhìn hồi lâu, hài lòng vì gặp được tình yêu khao khát bấy lâu, cũng hài lòng vì sự thay đổi của chính mình.

Tâm tư trở nên nhẹ nhõm, hơn nữa có Orm ở bên cạnh, LingLing đã lâu không ngủ ngon đến thế.

Cuộc sống vẫn bận rộn như thường, nhưng vì có nửa kia đồng hành, lại trở nên không quá mệt mỏi.

---

Mặt trời chiều ngả về tây, ánh hoàng hôn tràn ngập bầu trời.

Buổi chiều tối, Kim Tan một mình trong sân viện cắt tỉa cành hoa.

Buổi chiều tối ở ngoại ô mát mẻ, ở đây có thể trải qua một mùa hè không tệ.

Nghe thấy tiếng bước chân dẫm trên con đường đá, Kim Tan ngẩng đầu lên, là người quen đến rồi.

Kim Tan nhớ lại lần trước gặp LingLing là hai tháng trước, đúng vào lúc thời tiết mưa dầm liên miên.

Khi đó cảm thấy LingLing cả người đều u ám đến không thể tả, trạng thái rất tồi tệ.

Lần này thì hoàn toàn khác biệt, bà vẫn chưa chào hỏi, đã thấy Kwong tổng chủ động mỉm cười với mình, đúng là hiếm thấy.

Hai người vừa ngồi xuống trong đại sảnh.

"Kwong tổng, chúc mừng nhé." Kim Tan nói.

"Chúc mừng tôi cái gì?"

Kim Tan cũng không vòng vo, dựa vào sự phân tích biểu cảm khẽ động của LingLing cùng với sự hiểu biết của mình về LingLing, bà nói thẳng và cười, "Ở bên cô ấy rồi chứ gì."

"Cảm ơn." LingLing mỉm cười.

Mặc kệ thế nào, Kim Tan vẫn luôn cho cô rất nhiều động viên và giúp đỡ.

"Cuối cùng cũng thẳng thắn với cô ấy rồi sao?" Kim Tan hỏi, dù sao trước đây LingLing cứng đầu đến nỗi ngay cả cô ấy cũng muốn bỏ cuộc.

"Ừm."

"Cảm giác thế nào?"

Nhớ lại mọi chuyện, LingLing đáp, "Bà nói đúng, tôi nên tin tưởng cô ấy hơn. Cô ấy còn ngược lại an ủi tôi..."

Vừa nhắc đến "cô ấy" liền không kìm lòng được mà cười.

Hóa ra người bình thường cứng rắn đến đâu, đến lúc này cũng sẽ biến thành dáng vẻ tiểu nữ nhân.

Nói đến, Kim Tan vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy LingLing một mặt như vậy, trước đây cũng sẽ cười, nhưng không giống như bây giờ.

"Vậy cô có đột phá nào không?" Quay trở lại chủ đề quen thuộc, câu hỏi này, Kim Tan quả thực đã hỏi LingLing vô số lần, thực ra mỗi lần hỏi, bà đều không ôm hy vọng quá lớn.

Nhưng lần này, Kim Tan nghe được câu trả lời của LingLing...

"Chúng tôi đã hôn nhau."

Đã hôn nhau! Kim Tan ngẩn người, bất ngờ không hề nhỏ.

Tâm trạng của bà lúc này có lẽ còn kích động hơn cả LingLing, "Cô cảm thấy thế nào?"

"Lúc đầu không quen, sau đó..." LingLing không nói đó là cảm giác gì, có lẽ giống như có thứ gì đó đang khẽ cào trong đáy lòng, ôm lấy Orm, có chút rục rịch.

"Sau đó thì sao?"

"Sẽ muốn em ấy chủ động."

Nghe xong câu trả lời, Kim Tan càng ngày càng bất ngờ, quả nhiên là sức mạnh của tình yêu mà.

Bà ngược lại thay đổi một từ chính xác hơn, "Thích không?"

LingLing nghĩ, cảm giác đó, hẳn là thích rồi.

Bằng không, cũng sẽ không sau khi Orm ngủ, lại không kìm lòng được đi hôn Orm. "Thích."

Kim Tan nở nụ cười rạng rỡ, "Xem ra, Kwong tổng sau này chắc không cần tôi trị liệu nhiều nữa."

"Nhưng em ấy, bình thường không mấy chủ động, còn có thể né tránh tôi. Em ấy sợ khiến tôi không thoải mái." Nhắc đến điểm này, LingLing có chút bất đắc dĩ.

Cô và Orm đã nói nhiều lần không cần nhẫn nhịn, nhưng Orm vẫn luôn kìm chế.

Kim Tan nghe được mùi vị thất vọng trong giọng nói của LingLing.

Rất khó tưởng tượng một người từng phản cảm ngay cả cái ôm của người yêu, giờ lại cảm thấy hụt hẫng vì không đủ thân mật.

"Cô ấy có thể là quá quan tâm cảm nhận của cô thôi."

Kim Tan nói, không khỏi có vài phần hâm mộ, "Ngược lại mà nói, cô ấy rất yêu cô."

LingLing mỉm cười.

"Thực ra, khi hai người tiếp xúc, cô có thể biểu hiện nhiệt tình và chủ động hơn một chút, như vậy, tôi nghĩ cô ấy sẽ hiểu." Kim Tan biết LingLing quá nội tâm, đặc biệt là trong vài khía cạnh. "Đây cũng là một cách để hai người giao tiếp, hiểu rõ và làm sâu sắc thêm tình cảm."

LingLing cảm thấy không phải không có lý, liệu cô đối với Orm có phải đã biểu hiện quá thiếu nhiệt tình không?

Lời tác giả muốn nói:
Không ổn rồi, LingLing bắt đầu có những suy nghĩ "muộn tao" rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com