Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

"Đứa nhỏ này, uống nước cẩn thận một chút."

Bà nội không thể không biết lời của mình không đúng chỗ nào, cũng là, trong lòng bà nội, đã sớm coi Orm như cháu gái ruột thịt.

Orm nhận lấy khăn giấy LingLing đưa để lau miệng, nghĩ đến lời vừa rồi của bà nội, đặc biệt là biểu cảm của Kwong tổng sau khi nghe, nàng không nhịn được lại nhếch miệng cười.

LingLing khẽ nhíu mày, ". . ."

Thăm bà nội xong, LingLing vừa vặn đến đón Orm tan làm.

Trong thang máy, LingLing một cách tự nhiên kéo tay Orm nắm lấy.

Orm quay đầu liếc nhìn LingLing, cả hai nhìn nhau cười.

"Kwong tổng bây giờ, đủ tự giác rồi."

Bệnh viện có không ít người đều biết Orm đã kết hôn, mặc dù không biết kết hôn với ai, nhưng cũng biết nàng có một người yêu xinh đẹp xuất chúng.

LingLing thường xuyên đến đón nàng, cử chỉ hành vi lại mập mờ thân mật.

Hai cô gái xinh đẹp ở bên nhau, lúc nào cũng khiến người khác chú ý.

"Bà nội không tin chúng ta làm sao bây giờ?" Lên xe, Orm lười biếng dựa đầu vào ghế ngồi, nghiêng đầu hỏi LingLing, mặt đầy vẻ uể oải.

"Từ từ giải thích thôi." Để bà nội thật sự tin tưởng, vẫn cần thời gian, LingLing dứt lời, thân thiết cúi người giúp Orm cài dây an toàn.

"Ưm..." Nhìn LingLing tiến gần về phía mình, Orm vẫn cười nhìn mặt cô, ánh mắt không rời.

LingLing hơi cụp mắt, quên mất việc đang làm trong tay, mà cúi thấp đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khéo léo mềm mại của Orm.

Từ việc ban đầu không phản kháng đến hiện tại hưởng thụ, đối mặt với Orm, LingLing ngày càng không kìm lòng được.

Orm trêu chọc cô "dính người", LingLing cũng thừa nhận, "biết làm sao được, chính là thích ôm em hôn em, thì có cảm giác đó thôi."

Orm hé miệng cười, mỗi lần môi LingLing vừa kề sát lại đây, liền cảm thấy thật ngọt.

Nàng yêu thích LingLing hôn nàng, vừa vặn, LingLing cũng yêu như vậy.

Ban đầu, Orm còn lo lắng những điều này sẽ trở thành gánh nặng cho LingLing, nhưng sự thật chứng minh nàng lo xa rồi.

Kwong tổng chỉ là bề ngoài nhìn như băng sơn cấm dục, không vướng khói bụi trần gian, nhưng trên thực tế. . .

LingLing yêu nhất là hôn nàng đến đỏ mặt thở không thông.

"Jiejie chị làm gì thế ạ?" Sau khi LingLing hôn lên môi nàng, Orm đột nhiên khẽ gọi "Jiejie" trên mặt cười đầy ẩn ý.

LingLing vốn định nới lỏng ra Orm, nhưng nghe
Orm vừa gọi "Jiejie" cô lại đè chặt môi nàng.

Lần này, hôn sâu hơn.

Hôn Orm, LingLing nhớ lại lần đầu tiên các nàng gặp mặt, Orm cũng gọi cô ấy là "Jiejie..".

Lúc đó Orm gọi cũng giống như bây giờ, nghe không ra chút nào vẻ thuần khiết.

LingLing ngày đó nghe xong rất tức giận, nhưng cô cũng thừa nhận, xác thực có bị tiểu cô nương này trêu chọc.

LingLing nhẹ cắn cắn môi dưới Orm, lại ngậm lấy dịu dàng mút một lúc, mới chậm rãi nới lỏng ra.

Lần này, khiến Orm gần như mềm nhũn xương cốt, hơi thở hơi loạn nhịp, trong miệng còn thầm thì, "Jiejie, chị bắt nạt người ta a"

Cứ gọi "Jiejie" như vậy hình như có một loại tình thú khác, càng khỏi nói Orm còn mang theo giọng điệu làm nũng.

"Còn gọi nữa sao?" LingLing nhẹ giọng nói Orm.

Chỉ là, Orm càng gọi cô như vậy, không hiểu sao, cô lại càng muốn "bắt nạt" người trước mắt.

Orm chỉ là một mặt xinh đẹp cười.

LingLing kiềm chế mình, không tiếp tục hôn nữa, dù sao còn ở bên ngoài.

Thấy Orm có vẻ hơi đắc ý, LingLing thầm nghĩ, "Về nhà sẽ 'thu thập' kỹ lưỡng hơn."

Giúp Orm thắt chặt dây an toàn xong, LingLing sờ sờ tóc nàng, "Đi với chị đến một nơi."

----

Hoàng hôn lặn về tây.

LingLing đưa Orm đến nghĩa trang.

Bất kể mùa nào, thời tiết ra sao, nghĩa trang luôn mang lại cảm giác tĩnh mịch và nặng nề.

Nhưng lần này, lại là lần LingLing cảm thấy thoải mái nhất.

Đây là lần đầu tiên Orm nhìn thấy bức ảnh của mẹ LingLing.

Người trong ảnh đen trắng trông dịu dàng, trẻ trung và xinh đẹp, dù khuôn mặt mỉm cười nhưng cũng lộ ra vài phần u buồn.

LingLing có nét mặt rất giống mẹ cô , nhưng có thêm phần kiêu ngạo.

LingLing trầm mặc đứng trước mộ, những lời muốn nói đều ở trong lòng.

Cô muốn nói cho mẹ mình, cô đã gặp được người thích hợp, đã kết hôn, đối phương là một cô gái ôn nhu và đáng yêu.

Orm lặng lẽ đứng cạnh LingLing hồi lâu, ngẩng đầu nhìn, ánh hoàng hôn vàng óng rực rỡ chiếu vào mặt nàng.

Biểu cảm của nàng vẫn tĩnh lặng, tựa như mọi thứ đều thờ ơ.

Nhưng hiện tại, Orm hiểu được sự yếu đuối của LingLing và cũng hiểu được việc bản thân ở bên cạnh quan trọng với cô ấy đến nhường nào.

Orm sợ LingLing lại nghĩ đến những chuyện cũ không vui, thế là lặng lẽ nắm chặt tay cô .

Mười ngón tay đan vào nhau, khiến người ta an tâm.

Lòng bàn tay ấm áp đưa tâm trí LingLing trở lại hiện tại.

Một cơn gió thổi đến, một mảnh lá mùa hè rơi vào tóc cô .

Orm giơ tay gỡ ra, dưới ánh chiều tà, cười rất ấm áp.

LingLing lúc nào cũng thích nhìn Orm cười, có lúc ngay cả cô , một người không thích cười, thỉnh thoảng cũng sẽ cười theo.

Orm chính là ánh sáng khúc xạ đến đáy lòng cô , từ từ xua tan đi sự mịt mờ đã bao trùm bấy lâu, rồi lấp đầy trái tim.

"Chúng ta đi thôi." LingLing cười nhẹ nhàng, không còn câu nệ với chuyện cũ.

Có những chuyện nên coi nhẹ, mà có những chuyện nên trân trọng, giống như hiện tại.

Rời khỏi nghĩa trang, LingLing lại đưa Orm đi gặp Kim Tan. Cũng từ lúc này, Orm mới biết LingLing quyết tâm bắt đầu điều trị tâm lý, càng là vì chính mình.

Từ trước đến nay, nàng đều đánh giá thấp vị trí của mình trong lòng LingLing, hóa ra những gì trước đây tự cho là ảo giác, đều không phải ảo giác.

Nàng và LingLing đã trải qua rất nhiều dằn vặt, có hiểu lầm, có vướng mắc, có cay đắng, có oan ức.

Nhưng trải qua tất cả những điều này, Orm cũng không cảm thấy tiếc nuối gì, bởi vì cả hai sẽ càng hiểu rõ nhau và cũng càng kiên định.

----
Cuối tuần, LingLing và Orm cùng đưa bé con đi đón bà nội Kwong xuất viện.

Bà nội đối với mối quan hệ của hai người vẫn còn nửa tin nửa ngờ.

Chỉ là sau khi về nhà không lâu, bà nội cuối cùng cũng đã tin tưởng.

Bởi vì tối nọ, LingLing ôm Orm, thực sự hôn quá nồng nhiệt. . .

Trong thư phòng, Orm cuộn mình ở góc ghế sofa, ôm laptop gõ gõ.

LingLing ngồi ở bàn đọc sách lật xem tài liệu dự án mới nhất.

Một người cuồng công việc, một người cuồng học tập, khi nghiêm túc lên còn có chút giống nhau, trong phòng tĩnh lặng vô cùng.

Mãi cho đến hơn mười giờ, LingLing nhận được một cuộc điện thoại, nói nhỏ vài câu rồi cúp máy.

Cô nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy đi về phía ghế sofa.

LingLing ngồi sát bên cạnh Orm, nhắc nhở, "Muộn rồi, hôm nay đừng viết nữa."

"Ừm." Orm theo bản năng đáp một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn dán trên màn hình laptop, suy tư điều gì đó.

"Học hành lên trông như một tên ngốc vậy." Thấy Orm vẫn không để ý, LingLing trực tiếp áp sát, hôn một cái lên môi nàng.

Orm rụt đầu né tránh, ánh mắt cuối cùng cũng chuyển sang LingLing.

Nàng nhìn chằm chằm LingLing cười nói, "Em đang viết bài mà. . ."

"Mai viết tiếp. Bây giờ nên đi ngủ."

Orm cảm thấy Kwong tổng có "ý đồ dẫn dụ" mình, bằng không, nói chuyện làm gì lại sát mình như vậy, còn vuốt ve, lại nói giọng thấp.

Orm hiểu ý, cười đáp lại LingLing một nụ hôn, "Em viết thêm một chút nữa nhé, hay chị đi tắm trước đi?"

LingLing không trả lời, suy nghĩ một chút rồi nói, "Chị có một bữa tiệc, cùng vài người trong đoàn phim, có thể tối mai về trễ"

Kwong tổng báo cáo lịch trình hàng ngày.

Orm cười gật đầu.

LingLing tiếp tục bổ sung, "Emi cũng sẽ đi."

Từ miệng LingLing nghe được hai chữ này, biểu cảm của Orm hiển nhiên có chút khác biệt. Trong miệng nàng chỉ là "hừ" một tiếng, "Ồ."

"Nói sớm một chút," LingLing khẽ nói, mặc dù Orm bề ngoài nhìn nhẹ như mây gió không để ý, nhưng LingLing vẫn giải thích, "Chị sợ có người lại suy nghĩ nhiều."

"Em suy nghĩ nhiều cái gì?" Orm giả vờ ngây thơ hỏi ngược lại.

Nàng đưa tay đẩy cơ thể LingLing ra, cố ý làm mặt nặng, rồi hỏi tiếp, "Chị nếu như thật sự không có gì với cô ta, tại sao lại sợ em suy nghĩ nhiều?"

LingLing không ngờ Orm lại đột nhiên bật ra câu nói đó, thực sự thua ở trong tay Orm.

Cô vội vàng dỗ dành, "Chị thấy em lại suy nghĩ nhiều rồi."

"Em không nghĩ nhiều." Orm lúc này mới nở nụ cười, ngược lại mỉa mai LingLing một câu, "Chị cho rằng em giống chị mưu mô, thích ghen tuông sao?"

Thấy Orm nói đùa, LingLing mới thở phào nhẹ nhõm, "Được rồi, là chị mưu mô."

Orm xử sự tuyệt đối đủ thông tình đạt lý.

Lúc trước nếu không phải LingLing không nói gì với nàng, hơn nữa truyền thông còn đồn thổi scandal giữa LingLing và Emi đến mức sôi sục, nàng cũng sẽ không hiểu lầm.

LingLing lại nghĩ đến lần Orm "chiến tranh lạnh" với mình trước đây, mùi vị đó thực sự không dễ chịu.

Cô ôm lấy cơ thể Orm, nghiêm túc nói, "Sau này nếu như giận chị, không vui, thì cứ trực tiếp nổi nóng với chị. . . Chị sẽ dỗ em."

Orm lại bị cảm động một lần nữa, Kwong tổng tối nay biểu hiện đúng là "mãn phân". "Trước đây em sao lại không phát hiện, chị dỗ người khác giỏi thế này."

Trên thực tế, không phải là giỏi dỗ người, chỉ là giỏi dỗ nàng.

Bởi vì Orm, LingLing cũng ý thức được mình trong vô thức đã thay đổi rất nhiều. Cô tiến gần hơn về phía Orm, "Vậy cho nên khen thưởng chị môt chút ?"

Chỉ có hai người họ ở một mình, Kwong tổng lại bắt đầu không cần mặt mũi rồi.

"Ừm, chị muốn thưởng gì. . ." Orm cười nói xong câu đó, tự giác nhắm mắt, cười hôn lên đôi môi đỏ mọng ấm áp của LingLing.

Hai người hôn nhẹ.

LingLing nắm lấy laptop trong tay Orm đặt sang một bên, sau đó ôm lấy Orm, để nàng cũng ôm lấy mình.

Bị LingLing "khơi gợi" như vậy, trước "mỹ sắc", Orm đã sớm quẳng nhiệm vụ đề tài lên chín tầng mây, lúc này còn tâm trí đâu.

Nàng tự giác vòng tay ôm lấy eo nhỏ của LingLing, vừa hôn môi, vừa cọ sát vào ngực LingLing.

LingLing hé môi, thoáng tìm kiếm, liền chạm được đối phương cũng mềm mại, quấn quýt luân phiên, vô cùng ăn ý.

Mỗi lần LingLing hôn sâu nàng, Orm đều đặc biệt có cảm giác, như mưa thuận gió hòa vậy.

Nàng không biết, LingLing có hay không có cảm giác giống như nàng.

"Kỳ thực em cũng không cần quá cẩn trọng, trong tình huống cô ấy không mâu thuẫn, không ghét bỏ, hoàn toàn có thể mạnh dạn hơn một chút. Có lúc em chủ động, cũng là một cách cổ vũ đối với cô ấy." Orm nhớ lại ngày đó khi cùng LingLing đi gặp Kim Tan, Kim Tan đã cho nàng một vài lời khuyên.

LingLing hơi ngả người ra sau, nằm trên trường kỷ.

Hai người vẫn ôm chặt lấy nhau, môi chưa rời.

Rõ ràng LingLing mặc áo sơ mi trông rất "cấm dục", nhưng Orm vẫn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Orm cúi đầu nhìn chăm chú gương mặt LingLing, ngón tay thon dài chống vào cúc áo sơ mi ở cổ LingLing, rồi nhẹ nhàng gẩy ra một chút.

Xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp.

Một cử động nhỏ, khiến bầu không khí trong khoảnh khắc trở nên khác biệt.

Thần kinh LingLing cũng căng thẳng lên, "Orm."

Nghe được LingLing gọi tên mình, Orm dừng lại, tay từ cổ LingLing dán lên gò má cô , nâng mặt đối phương, tiếp tục quyến luyến không rời hôn môi.

Thật giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra vậy.

LingLing lại hé mắt ra, nắm chặt tay Orm đang đặt trên gò má mình. Lòng bàn tay cả hai đều nóng rực.

Cô cọ mũi Orm và động tình nói, "Lên giường đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com