Chương 94
"Em nói này," Orm ngẩng đầu lên, vẻ mặt không chút sợ hãi.
Nàng nửa đùa nửa thật trêu ghẹo LingLing, "Đừng đến tối lại mặt dày chen vào ngủ cùng hai mẹ con em đấy nhé."
"..."
Orm cảm thấy mình chỉ đang nói sự thật.
Nhớ lại trước đây, LingLing lấy tiểu gia hỏa làm cớ, hết lần này đến lần khác thân mật ám muội với mình.
Chuyện như vậy, chị ấy làm còn thiếu sao?
Chỉ là bây giờ nhớ lại, sự thận trọng từng li từng tí khi tiếp cận và thăm dò ngày trước, cũng là một kiểu ngọt ngào khác.
LingLing im lặng không nói, chỉ khẽ liếc nhìn.
"Em dậy ngay đây!" Orm trong nháy mắt muốn tăng cao bản năng tháo chạy, xoay người xuống giường, thẳng tiến vào phòng tắm.
Ánh mắt LingLing dõi theo bóng lưng Orm, không nhịn được nở nụ cười.
Đã mười giờ.
Căn phòng đón ánh sáng vô cùng tốt.
Ánh nắng chói chang gay gắt xuyên qua lớp rèm cửa sổ mỏng manh, chỉ còn lại những vệt sáng dịu nhẹ lung linh.
Ga trải giường và chăn đệm đều lộn xộn, như mỗi nếp nhăn đều ghi lại chút dấu vết tình tứ của hai người đêm qua, lờ mờ vẫn còn thấy những vết tích của sự quyến luyến, triền miên.
Đứng bên cửa sổ, hé một chút rèm cửa, bầu trời xanh thẳm vô tận, lại là một ngày trong trẻo.
LingLing ngẩng đầu nhìn, tâm trạng cũng trong sáng và rộng mở.
Trong phòng tắm truyền đến từng trận tiếng nước chảy, LingLing lững thững quay đầu lại, chỉ thấy Orm vừa ra, trên người vẫn mặc áo ngủ của cô.
Căn phòng trước đây sau khi tỉnh dậy chỉ còn lại sự cô độc, nay có thêm bóng hình một người khác.
LingLing nhìn Orm đang bận rộn bao quanh mình, mỉm cười.
Cuối cùng cô cũng có thể như người bình thường, tận hưởng tình yêu một cách trọn vẹn.
Chờ mọi thứ dọn dẹp xong xuôi, khi hai người về đến nhà, gần như đã đến giờ ăn trưa.
Nhân dịp sinh nhật Orm, vừa vặn cả nhà cùng nhau ăn một bữa thật ngon.
"Về rồi à."
"Hôm nay dậy muộn quá ạ..."
Bà nội mặt mày híp lại cười, nhìn hai người trước mắt, vô cùng hiểu chuyện, "Không sao đâu, tối qua hai đứa mệt quá à?
Orm sờ sờ tóc, vừa nghĩ tới tối qua, nàng thẹn thùng cười cười, cũng không biết trả lời thế nào.
Bà nội ha ha cười lớn, thấy hai đứa nhỏ tình cảm tốt đẹp, suốt ngày như keo như sơn, bà không còn gì để nói thêm, lần này, tâm nguyện duy nhất của bà thực sự đã thành hiện thực.
Lại là một ngày sinh nhật.
Orm không nhớ rõ lần sinh nhật trước là khi nào, chắc là rất nhiều năm trước rồi.
Trong ấn tượng của nàng, sinh nhật chỉ là một bát mì sợi thêm quả trứng gà là có thể giải quyết xong.
Đến sau này sống một mình, nàng càng không cố ý kỷ niệm ngày này.
Đôi khi qua đi rất lâu, mới chợt nhớ ra, sinh nhật mình đã qua rồi.
Hiện tại, Orm nhìn những món quà được chọn lựa tỉ mỉ và bữa cơm được chuẩn bị chu đáo, trong một ngày nghe rất nhiều lời chúc sinh nhật vui vẻ.
Đây có lẽ là ngày sinh nhật giống sinh nhật nhất mà nàng từng trải qua trong hai mươi tư năm qua.
Ngay cả việc ước nguyện khi thổi nến bánh sinh nhật, nàng cũng cảm thấy thật xa lạ.
Orm đã ước hai điều.
Một là mong người thân đều khỏe mạnh; hai là mong nàng và LingLing có thể nắm tay nhau, cùng nhau già đi.
Buổi chiều, nhân lúc cả hai đều có thời gian, Orm và LingLing không đi đâu cả, mà ở nhà cùng Dueki.
Ba người ngồi khoanh chân trên thảm, vừa nói vừa cười, vui vẻ đầm ấm.
LingLing xem đồng hồ, đã hơn chín giờ tối. Cô xoa đầu Dueki, "Bảo bảo nên đi ngủ rồi, con đừng chơi khuya quá."
"Dueki không mệt đâu." Dueki lắc đầu, khó khăn lắm hai mẹ mới có thời gian chơi với mình.
LingLing nhìn Orm, ra hiệu bảo Orm nói, Dueki lúc nào cũng nghe lời Orm hơn.
Kết quả Orm vừa nhìn đôi mắt to tròn trong veo của tiểu gia hỏa, cùng cái miệng nhỏ chu ra, liền mềm lòng, ngược lại nói với LingLing, "Chị chiều bảo bối chơi thêm chút nữa đi."
"Em ngày mai còn phải đi làm." LingLing nhắc nhở.
"Bây giờ còn sớm mà."
LingLing không nói nên lời.
Dueki vừa nghe Orm ngày mai còn phải đi làm, tiểu gia hỏa tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng biết đi làm đều rất mệt, có lúc mẹ và Mami đều phải bận đến rất muộn mới về nhà.
Nghĩ tới đây, Dueki tri kỷ nói với Orm, "Lần sau mami lại cùng Dueki chơi nhé."
LingLing đứng dậy trước, "Bảo bảo ngoan, lên giường ngủ đi con."
Dueki suy nghĩ một chút, nhưng lại cực kỳ dính người, ôm chặt lấy Orm không buông tay, "Mami ơi, hôm nay là sinh nhật Mami mà, Dueki ngủ cùng Mami được không? Dueki có thể hát cho Mami nghe nữa ~"
Thực sự là dùng hết mọi tâm tư đều muốn quấn quýt lấy Orm, lý do gì cũng có thể nói ra được.
LingLing nghe xong, bất đắc dĩ nhưng cũng đã nằm trong dự liệu.
Orm nhớ lại sáng sớm LingLing đã hùng hồn nói rằng sẽ để mình tối nay ngủ cùng con gái, đừng về phòng.
Nàng đơn giản ôm lấy tiểu gia hỏa, cười đáp, "Được thôi, Mami tối nay ngủ cùng bảo bối."
"Dạ được ~~~" Dueki không ngờ lại thuận lợi đến vậy, còn chưa kịp làm nũng Mami đã đồng ý rồi, vừa vui vẻ liền há miệng hôn liên tiếp mấy lần lên mặt Orm.
Orm cũng hôn một cái lên khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo của Dueki, lúc này mới nhìn về phía LingLing đã bị bỏ lơ nãy giờ, "Tối em ngủ cùng bảo bối nhé?"
Một câu nghi vấn, Orm cũng chỉ là cố ý nói vậy thôi.
Vậy mà LingLing lần này phá lệ không phản bác, lại không nói gì mà trực tiếp đồng ý, "Ừm."
Sau đó, cô dứt khoát xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng LingLing xoay đi, Orm lập tức hối hận rồi, có cảm giác như đùa dai bị hớ.
LingLing tối nay sẽ không thực sự không để ý đến nàng chứ?
Kết quả, tắm xong, Orm đã dỗ Dueki ngủ rồi, mà vẫn chậm chạp không thấy LingLing đến.
Nghĩ lại cũng đúng, sáng sớm nàng đã nói như vậy rồi, LingLing làm sao có thể còn dỗ dành nàng nữa.
Đêm dần khuya, Orm nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà, ngủ không yên, nhớ LingLing, trong lòng ngứa ngáy, đặc biệt là khi trong đầu không kìm được lóe lên một vài hình ảnh của hai người trên giường tối qua.
Mấy phút sau, vẫn như cũ không có động tĩnh.
Orm trở mình, cuối cùng vẫn rón rén xuống giường, mặt dày một chút tự mình nhận thua trước.
Vợ yêu và thể diện, đương nhiên là vợ yêu quan trọng hơn.
Mất ngủ không chỉ có Orm.
Màn đêm thăm thẳm, LingLing một mình nằm trên giường, trằn trọc nhiều lần, nhìn khoảng trống bên cạnh, cũng ngủ không yên.
Đã sớm thành thói quen, Orm mỗi đêm đều ôm cô ngủ, nếu không, luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó.
Giây phút trôi qua, không lâu sau, LingLing sờ soạng bật đèn ngủ, kéo chăn đứng dậy xuống giường.
Đến cửa, Orm vừa định đưa tay mở cửa thì cánh cửa đột nhiên từ bên trong được kéo ra.
Sau đó, đứng trước cửa, cả hai đều mặc váy ngủ, người nhìn người.
Sự ăn ý này, cũng không thể chê vào đâu được.
"Chị đi đâu vậy?" Orm trong lòng mừng thầm, biết rõ còn hỏi.
"Xem Dueki ngủ chưa." LingLing không nhanh không chậm.
"Không cần đi nữa đâu, em dỗ con bé ngủ rồi."
LingLing khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn thấu tất cả, "Em vẫn chưa ngủ sao?"
"Em," Orm dừng một chút, ngược lại ung dung cười nói, "Em về phòng lấy ít đồ."
Vòng vo khúc mắc, không ai làm rõ trước, chỉ là ngoài miệng tuy rằng đều không nói thẳng, nhưng từ lâu đã rõ ràng trong lòng.
LingLing cười không nói, nhìn chằm chằm Orm một lúc lâu, sau đó nắm tay nàng, kéo nàng vào phòng, lại tiện tay đóng cửa lại, làm việc vô cùng tự nhiên.
Orm thấy có "đường đi xuống" rồi, liền đi theo, thuận thế ôm lấy LingLing, chỉ là ngoài miệng còn nói, "Không phải không cho em về phòng ngủ sao?"
Vẫn còn trêu chọc, LingLing cũng không nói gì khác, mà là ghé sát ngậm lấy môi Orm, hôn dịu dàng một lúc, rồi mới thấp giọng ra lệnh, "Lên giường ngủ đi."
Orm mím môi, liếc nhìn gương mặt LingLing gần trong gang tấc, lòng càng ngứa ngáy.
Nàng vòng tay qua gáy LingLing, dịu dàng làm nũng, "Chị bế em đi."
Quả nhiên đây mới là cách giải quyết đơn giản và trực tiếp nhất.
LingLing cười yếu ớt bế Orm lên, đi về phía giường.
Nằm trên giường rồi, Orm vẫn ôm lấy cổ LingLing không buông tay, nhếch miệng cười, "Em biết ngay chị không nhịn được mà."
Muốn đắc ý đến vậy sao?
LingLing cần phải để Orm nếm thử mùi vị bị bỏ lơ, cô giả vờ mặt lạnh, "Còn nói nữa, thì đi sang phòng bên cạnh ngủ đấy."
"Em không đi đâu!" Orm thấy được đà thì lấn tới, hai tay ôm còn chưa đủ, hai chân cũng quấn lấy cơ thể LingLing, như một con gấu túi chỉ biết ôm chặt không buông.
LingLing bị dáng vẻ mặt dày mày dạn của Orm chọc cho bật cười.
"Em biết rồi mà, sau này sẽ ít chiều bảo bối hơn," Orm ôm LingLing, ghé sát hơn một chút, ngữ khí trở nên vừa nhẹ vừa ám muội, "Sẽ chiều vợ yêu nhiều hơn."
Trong phòng bật điều hòa, nhiệt độ không cao.
Tay LingLing nhẹ nhàng vuốt ve đùi Orm, làn da mịn màng lành lạnh.
Cô nhìn chăm chú khuôn mặt Orm, nhẹ giọng thì thầm, "Ngủ đi."
Cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay LingLing truyền đến, Orm nào còn tâm trí ngủ, hơn nữa dáng vẻ của hai người bây giờ, xem ra cũng không giống như là chuẩn bị ngủ.
"Không muốn ngủ."
LingLing cọ chóp mũi Orm, "Vậy muốn làm gì?"
Ý tại ngôn ngoại không thể quá rõ ràng.
Orm khó chịu nhất khi LingLing dùng giọng thấp nói chuyện với mình.
Ghé sát hơn một chút, môi hai người hầu như chạm vào nhau, nàng dùng giọng thấp tương tự trêu chọc LingLing, "Tối nay chúng ta vẫn chưa luyện tập."
Việc giúp LingLing từ từ thích nghi với sự thân mật của người yêu, gần như là bài tập mà họ làm mỗi đêm.
Từ mâu thuẫn đến chấp nhận, từ bị động đến chủ động, LingLing từng chút một tiến bộ, Orm đều cảm nhận được.
LingLing ghé sát hôn Orm, nụ hôn mềm mại đậm đà hương thơm, môi đều ngọt ngào.
Cô cụp mắt khẽ thở dài, "Hiếm thấy em tự giác như vậy, xem ra phải cố gắng thưởng..."
____________
LingLing càng ngày càng "thả phanh", Orm còn như vậy, cũng sắp muốn trên giường gọi "Jiejie xin tha" rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com