Chương 20
Trên xe taxi, Orm Kornnaphat nhịn không được, chủ động gọi điện thoại qua cho cô, còn nhớ lúc trước chính mình mặt dày như thế nào, mỗi ngày gọi điện thoại đến "Quấy rầy" cô, cô không có đem nàng kéo đen đúng là kỳ tích.
"Alo..."
LingLing Kwong vừa tiếp nhận điện thoại, Orm Kornnaphat lại trầm mặc trong chốc lát, mới khó chịu nghẹn giọng hỏi: "Nghiêm trọng không?"
"Cũng còn tốt."
Âm thanh này làm Orm Kornnaphat nhớ tới thời điểm lần trước cô phát bệnh bao tử, sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy liền làm người đau lòng, cho dù hiện tại Orm Kornnaphat không nhìn thấy mặt cô, cũng có thể tưởng tượng tình hình hiện tại: "Tối không ăn cơm sao?"
"Ừm..." LingLing Kwong hừ nhẹ ra một giọng mũi.
"Cô trước tiên ăn một chút gì đi." Lúc nói chuyện cùng cô, âm thanh của Orm Kornnaphat cũng bất tri bất giác ôn nhu lên, vừa nãy ở quán lẩu rõ ràng vẫn đang tức giận. LingLing Kwong chính là có bản lĩnh như thế, cô giống như nàng, khuôn mặt cũng sẽ lừa người, nhìn như ôn nhu vô hại, nhưng vĩnh viễn đoán không được cô đang cất giấu tâm tư gì.
Orm Kornnaphat lần này gặp phải kỳ phùng địch thủ rồi.
"Lúc nào đến?" LingLing Kwong nhìn đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ từng vòng tiến về trước, so với nấu cháo, cô càng muốn có một người đến cùng chính mình, mà người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Orm Kornnaphat. Mặc dù tiểu thư Sethratanapong là "Nghề nghiệp diễn viên", nhưng đi cùng với nàng, quả thật có thể thả lỏng tâm tình, có người đồng ý dùng tiền mua tiêu khiển ở trên người nàng, đại để cũng là vì nguyên nhân này đi.
"Đợi tôi thêm 20 phút nữa."
LingLing Kwong tại sao muốn tìm nàng, cô là thiên kim đại tiểu thư hô mưa gọi gió, muốn húp cháo còn không dễ dàng sao? Còn có dạ dày đau, nếu cô muốn tìm một người tới chăm sóc, đội ngũ xếp hàng chờ khẳng định xếp dài từ nội thành đến ngoại ô đi.
LingLing Kwong đến tột cùng là đang nghĩ cái gì? Tâm tư Orm Kornnaphat có chút loạn, thần kinh hề hề lại muốn tưởng bở, ngồi ở phía sau xe taxi, âm thầm thất thần, mãi đến khi \tài xế nhắc nhở: "Người đẹp, đến rồi."
"Ồ..." Orm Kornnaphat thanh toán tiền xe, lại đi siêu thị mua một chút nguyên liệu nấu cháo, xách theo túi liền hướng đến vị trí LingLing Kwong đã nhắn, khu nhà ở cao cấp rất dễ tìm, cách HK không xa.
Năm phút sau, Orm Kornnaphat vào thang máy lên tới tầng 6, dựa theo biển số nhà mà tìm, sau đó chuông cửa vang lên, hiện tại thời gian, vừa đúng chín giờ năm mươi chín phút tối.
Nàng rất đúng giờ, ước định 20 phút, cuối cùng sau 15 phút liền đến. LingLing Kwong kéo cửa ra, Orm Kornnaphat nhấc theo túi ni lông màu trắng đang đứng ở cửa, hôm nay nàng mặc rất nhàn nhã, T-shirt thêm quần jean, nhạt trang gần như tố nhan, không giống bình thường ăn mặc các loại váy, lại bưng cái giá, phẫn thành một thục nữ.
"Không phải không có thời gian sao?" Câu nói đầu tiên, LingLing Kwong không phải để cho Orm Kornnaphat đi vào, mà là đứng cửa hỏi ngược lại nàng.
Khí sắc của LingLing Kwong tốt hơn quá nhiều so với Orm Kornnaphat tưởng tượng, nhìn hoàn toàn không giống một bệnh nhân, chỉ có thể nói là mùi vị mệt mỏi hơi nặng chút mà thôi.
Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Orm Kornnaphat hiện giờ đang cười rất vui vẻ, lại giống như đang ở trước mặt khách hàng vậy, nàng xưa nay sẽ không tiếc rẻ nét cười của mình: "Có tiền không kiếm, cô thật sự cho rằng tôi ngốc sao?"
Tiểu thư Sethratanapong lại bộc lộ ra hành động như vậy, ngay cả Kwong tổng cũng nhận không rõ, câu nào của nàng là nói thật, câu nào của nàng là nói dối, có lúc cảm thấy nàng cười đến rất chân thành, có lúc lại khiến người ta một lời khó nói hết. LingLing Kwong lui về sau một bước, ra hiệu cho nàng đi vào: "Ừm, tiểu thư Sethratanapong quả nhiên không ngốc."
"Dạ dày còn đau không?"
"Tốt hơn một chút."
Nhìn khí sắc của cô, hẳn là không có vấn đề gì lớn lao, Orm Kornnaphat mang theo nguyên liệu nấu ăn đi vào nhà bếp, không nhiều lời nữa, bắt đầu làm việc. LingLing Kwong như cũ dựa vào cửa phòng bếp, nhìn bóng người của Orm Kornnaphat bận rộn, Orm Kornnaphat cần tiền, bản thân mình lại muốn tìm người đến giải buồn, các nàng đây là đang theo nhu cầu của mỗi bên sao?
Orm Kornnaphat trước tiên đem gạo ngâm trước, rửa nấm hương cùng rau xanh, nàng cắt nguyên liệu nấu ăn, thủ pháp rất thành thục.
Lúc mới bắt đầu tiếp xúc, LingLing Kwong cho rằng Orm Kornnaphat là thiên kim tiểu thư mười ngón không dính nước, nhưng sau đó các loại tình huống xảy ra, càng ngày càng làm cho cô cảm thấy Orm Kornnaphat là một "Người đặc biệt", nhìn nụ cười vừa giống như xán lạn vui vẻ, vừa giống như cất giấu u buồn. Ánh mắt của LingLing Kwong dừng lại trên gò má của Orm Kornnaphat, thời điểm nàng nghiêm túc làm một việc, khóe miệng hơi mân, trên mặt có một luồng quật cường.
Động tác trên tay Orm Kornnaphat từ từ chậm dần, sau đó ngừng lại, nàng ngẩng đầu lên, quả nhiên LingLing Kwong đang nhìn nàng, Orm Kornnaphat đã muốn quen thuộc với ánh mắt nhìn nàng như vậy của LingLing Kwong rồi, nàng tiếp tục cúi đầu thái rau: "Kwong tổng, tôi có thể hỏi tại sao không?"
Tại sao cho nàng một chuyện làm ăn như thế, hai mươi ngàn giúp nấu một bữa cơm, nếu như là những người khác đưa đơn hàng như vậy, Orm Kornnaphat nhất định sẽ không đi, bởi vì nàng biết trên trời làm sao có thể rớt xuống một đĩa bánh tốt như thế, thế nhưng là LingLing Kwong, nàng rất yên tâm, chỉ có điều trong lòng có chút không vui.
Ngày đó LingLing Kwong giúp nàng giải vây khỏi Alex, còn chủ động dẫn nàng về nhà, vì thế nàng không có cách nào xem LingLing Kwong như một khách hàng bình thường, Orm Kornnaphat ngoài miệng không nói thêm gì nữa, thế nhưng ai đối tốt với nàng, trong lòng nàng đều sẽ nhớ rõ rõ ràng ràng.
"Cái gì tại sao?" LingLing Kwong hỏi.
"Tại sao muốn tôi đến?" Orm Kornnaphat vừa nói, một bên vừa xử lý công việc trên tay.
"Dạ dày không thoải mái, muốn ăn cháo."
Cháo thịt nạc nấm hương được nấu trong nồi, Orm Kornnaphat rửa sạch tay, lấy khăn ở một bên lau sạch nước trên tay: "Cô muốn ăn cháo, tại sao phải gọi tôi lại đây?" Orm Kornnaphat muốn nghe LingLing Kwong sẽ trả lời như thế nào, trên thế giới này, đương nhiên sẽ không có một mình nàng biết nấu cháo.
LingLing Kwong còn chưa nói, Orm Kornnaphat lại nói tiếp: "Cô trực tiếp mời một bảo mẫu đi, cũng không cần phải chờ đến bây giờ mới ăn cơm..." Có bệnh bao tử còn không ăn cơm đúng hạn, dạ dày đau còn có thể trách ai, Orm Kornnaphat không nói ra suy nghĩ của mình, mắc công lại có người nói nàng quản việc không đâu.
LingLing Kwong suy tư chốc lát, sau đó cười cười: "Tôi thấy cô rất thích hợp."
Orm Kornnaphat bất đắc dĩ cười, đi tới trước mặt cô, dựa vào tủ chén bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô: "Kwong tổng, cô lại trêu chọc tôi sao? So với tôi nhiều người nấu cơm ngon hơn nhiều... Một lần hai mươi ngàn, cô muốn mời bảo mẫu kiểu gì mà không được?"
"Hết cách rồi, ai bảo cô hợp khẩu vị của tôi." LingLing Kwong chăm chú nhìn ánh mắt của nàng, đen như mực, tâm tình hiện tại của Kwong tổng cũng không tệ lắm, thậm chí bắt đầu cùng Orm Kornnaphat cò kè mặc cả: "Hoặc là, tiểu thư Sethratanapong giảm giá một chút cho tôi đi?"
Biết Kwong tổng thích diễn trò, cô là đang nói đùa, còn làm bộ dạng vẻ mặt thành thật, Orm Kornnaphat sao có thể lại mắc câu được, vì lẽ đó mặc kệ cô trêu chọc: "Thật không tiện, tôi không dự định làm ngành nghề nội trợ."
Có tiền cũng sẽ không tiêu xài như vậy đi, vẻn vẹn chỉ vì hợp khẩu vị, liền tiêu mấy chục ngàn một chén cháo bình thường, ngày hôm nay Orm Kornnaphat cuối cùng cũng coi như đã được kiến thức, cái gì gọi là cuộc sống tiêu tiền như nước.
Quả nhiên, bần cùng hạn chế năng lực tưởng tượng của nàng.
Thời điểm chuẩn bị nấu xong, Orm Kornnaphat cho thêm chút muối ăn, khuấy đều, mùi thơm phân tán, nàng dùng muỗng nhỏ múc lên một ít, nóng hổi, nàng nhẹ nhàng thổi thổi, để lạnh một lúc: "Cô thử xem mặn hay nhạt."
Orm Kornnaphat không có nghĩ gì nhiều, liền đem cháo đút vào trong miệng đối phương, đến khi nàng nhìn LingLing Kwong há mồm ngậm lấy, tim vừa đập nhanh, lại vừa giống như một cục đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, nổi lên từng vòng gợn sóng. Lần trước nằm viện, Orm Kornnaphat cũng đút cơm cho LingLing Kwong, nhưng không có giống như ngày hôm nay, ngày đó cô là nằm ở trên giường bệnh, không có giống như hiện tại, khoảng cách gần như vậy, gần đến múc có thể thấy rõ lông mi của cô thật dài.
Ánh mắt rơi trên bờ môi hồng hào của cô, ngay cả hình dáng môi cũng đẹp mắt như vậy, Orm Kornnaphat cảm giác nhịp tim hiện tại của mình có lẽ đã đạt đến 100 lần mỗi phút rồi, cảm giác này thực sự là... Thật làm cho tiểu thư Sethratanapong đều muốn hoài nghi xu hướng tính dục của chính mình.
Có điều, lớn lên xinh đẹp, có thể câu dẫn người như vậy sao, trên mạng cũng có một đám fangirl đuổi theo sao nữ gọi "Lão công", đây cũng không phải chuyện kỳ quái gì.
Thời gian làm đồ ăn cho LingLing Kwong rất ngắn, thế nhưng trí tưởng tượng trong đầu Orm Kornnaphat rất dài, giống như mất hồn, lại muốn thêm muối...
"Cô đừng thêm muối." LingLing Kwong tri kỷ nhắc nhở nàng.
"Ừ... Vậy tôi múc ra." Nắp nồi vẫn còn nóng, Orm Kornnaphat trực tiếp đưa tay cầm: "A... Ư... Bỏng chết bỏng chết..."
Orm Kornnaphat vội vàng dùng hai tay vuốt vuốt vành tai, lạnh một chút.
"Không có bỏng chứ?"
Orm Kornnaphat vẫn đang giơ tay vuốt vành tai, lắc lắc đầu: "Tôi da dày thịt béo."
LingLing Kwong nở nụ cười, nhìn chằm chằm Orm Kornnaphat đánh giá một hồi, gầy gò đến mức không có một miếng thịt nào: "Cô như vậy, còn nói 'Da dày thịt béo'?"
"Cô..." Orm Kornnaphat cảm giác được ánh mắt của LingLing Kwong đang nhìn về phía "Cảnh khu cấp AA" của nàng, liền duỗi một cánh tay ra che ở trước ngực, nàng rất rõ ràng ánh mắt của Kwong tổng, Yaya cũng thích dùng loại ánh mắt này trào phúng nàng, còn nói nàng không nhận ra sự thật: "Cô cho rằng tôi muốn ngực nhỏ sao..."
"Ha ha..." LingLing Kwong lại bị nàng chọc cười, còn cười ra tiếng: "Tôi có thể không nói gì."
Lại còn không nói gì, nhưng ánh mắt đã đại biểu cho tất cả, nhưng vóc người của Kwong tổng... Xác thực là có tư cách trào phúng nàng. Orm Kornnaphat có thể là chán sống rồi, nàng cũng đánh giá LingLing Kwong, nghiêng khóe miệng cười xấu xa: "Kwong tổng, vậy cô dạy tôi, làm sao mới có thể biến thành như cô vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com