Chương 35
"Kwong tiểu thư, tôi thực sự là nghĩ không ra biện pháp, mới tới quấy rầy cô, Orm quá hiếu thắng, chuyện đã đến bước này cũng không chịu nhờ người khác giúp. Ba nàng ở bên ngoài thiếu nợ một số lớn, trước ngày mai phải giao ra một trăm ngàn, bằng không những người kia sẽ không bỏ qua cho Orm... Trong thời gian ngắn làm sao có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy, tôi thật sợ Orm vì nợ tiền, mà nghĩ quẩn... Mấy ngày trước, còn lôi kéo tôi lên tầng thượng, còn nói muốn từ lầu sáu nhảy xuống, không muốn sống..."
Đây chính là những lời buổi sáng nay, Dok Mai nghẹn ngào nói với LingLing Kwong, đem tất cả tội lỗi đều đẩy lên trên người người đàn ông kia.
LingLing Kwong sau khi nghe xong, không hoàn toàn tin tưởng trăm phần trăm, cô chỉ mới gặp qua Dok Mai có một lần, Dok Mai có thể có được số điện thoại riêng của cô cũng đã rất kỳ quái rồi. Lại nghĩ tới lời nhắc nhở tối hôm qua của Orm Kornnaphat" "... Bà ấy cô không cần tin, cô cũng không cần để ý."
Nhưng mặc kệ Dok Mai nói mấy phần thật, mấy phần giả, Orm Kornnaphat rất thiếu tiền, hơn nữa không phải thiếu bình thường. Chuyện này LingLing Kwong có thể khẳng định, dù sao chính Orm Kornnaphat cũng từng thừa nhận qua, LingLing Kwong vĩnh viễn nhớ tới ngày đó trong con người của nàng lộ ra tuyệt vọng, nhưng vẫn cười nói nói "Có lúc thậm chí cảm thấy, tiền so với mệnh còn trọng yếu hơn."
Lúc trước, LingLing Kwong cảm thấy nàng là đang nói đùa, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc, bây giờ nghĩ lại, lúc đó có lẽ là tâm tình chân thực của nàng.
LingLing Kwong muốn giúp nàng, nhưng nàng lại không muốn mở lòng với mình. Giống như Dok Mai nói, Orm Kornnaphat rất hiếu thắng. Nàng thà rằng một mình một người chống đỡ hết tất cả, sau đó ngụy trang tươi cười đối với người ngoài, chỉ sợ người khác nhìn thấy cố sự sau lưng nàng.
Đêm đó, lúc Orm Kornnaphat ôm LingLing Kwong khóc nức nở, LingLing Kwong cũng cảm giác được, Orm Kornnaphat giống như dựng lên một tấm bình phong trong suốt ở xung quanh mình, LingLing Kwong chỉ có thể ở xa xa nhìn thấy sự yếu đuối của nàng, lại không thể tới gần nàng được.
LingLing Kwong không có nói cho Orm Kornnaphat biết tình huống, cô đã cho Dok Mai một trăm ngàn, nếu như đưa cho Orm Kornnaphat, nàng nhất định sẽ không nhận số tiền kia. LingLing Kwong biết như vậy đối với Orm Kornnaphat rất không công bằng, nhưng tiểu thư Sethratanapong dựa vào khôn vặt liều lĩnh nguy hiểm đi "Làm việc", đó tuyệt đối không phải là biện pháp tốt, lời nói không êm tai, vạn nhất ngày nào đó xảy ra vấn đề...
LingLing Kwong cho Dok Mai một trăm, giữa cô và Orm Kornnaphat lại hình thành một loại quan hệ giao dịch, cũng giống như lúc ban đầu của các cô vậy.
"Mẹ cô liên hệ với tôi..."
"Bà ấy tìm cô làm cái gì..."
LingLing Kwong không có đem toàn bộ lời nói của Dok Mai nói cho Orm Kornnaphat nghe, chỉ nói đến vấn đề trả nợ, xem phản ứng của Orm Kornnaphat, Dok Mai hẳn là không nói dối.
Nghe LingLing Kwong nói xong, Orm Kornnaphat suýt chút nữa tức nổ phổi, Dok Mai đương nhiên tính toán đến trên đầu LingLing Kwong: "Cô đem tiền cho bà ấy? Tôi đã nói cô không cần tin bà ấy! Không cần để ý bà ấy! Tiền tôi sẽ tự nghĩ biện pháp..."
Một phần là vì lòng tự ái, nhưng điều Orm Kornnaphat lo lắng nhất, vạn nhất Dok Mai lợi dụng LingLing Kwong, vậy phải làm thế nào? Mẹ cô là người vô lại, nếu như như vậy, Orm Kornnaphat thật muốn lôi kéo Dok Mai cùng nhau từ trên tầng thượng nhảy xuống.
"Dựa theo tiền lương tiêu chuẩn của ngành nghề, mỗi tháng tôi cho cô mười hai ngàn, ăn ở bao hết, trong hai ngày cô chuyển tới đi, còn công việc cụ thể như thế nào, hẳn là cô đã biết." LingLing Kwong cũng không để ý tới Orm Kornnaphat đồng ý hay không, mà có bài có bản nói đến đãi ngộ cùng tiền lương với nàng.
Để Orm Kornnaphat chuyển tới cũng tốt, khu vực nàng ở an ninh không tốt, trời vừa tối liền có mấy tên côn đồ cắc ké ra vào, lần trước xém gặp nguy hiểm.
Ý tứ của LingLing Kwong, là để cho nàng đến nhà cô làm bảo mẫu. Orm Kornnaphat không cần suy nghĩ, liền cảm thấy không thể được, lắc đầu từ chối: "Kwong tổng, cô như vậy không thích hợp."
Orm Kornnaphat còn chưa dứt câu, LingLing Kwong liền cường thế hỏi ngược lại: "Làm sao không thích hợp?"
Orm Kornnaphat biết LingLing Kwong là muốn giúp nàng, nhưng trong lòng không thoải mái, nàng không muốn cùng LingLing Kwong gặp gỡ quá nhiều, càng không muốn bởi vì quan hệ tiền tài mà quấn lấy nhau. Nhưng một trăm ngàn, Dok Mai đã cầm đi rồi.
"Trở về tôi sẽ viết giấy nợ cho cô, tôi sẽ mau chóng gom tiền đưa cho cô..."
Orm Kornnaphat muốn xuống xe, LingLing Kwong trực tiếp khóa cửa xe lại, kéo tay nàng, hiện tại LingLing Kwong hiểu rất rõ tình trạng của Orm Kornnaphat: "Cô gom tiền như thế nào? Lại đi tìm những 'Khách hàng' kia sao?"
"Trong lòng tôi tự nắm chắc..." Orm Kornnaphat che giấu nói câu trong lòng nắm chắc, tính tình của nàng chính là như vậy, không chịu yếu thế ở trước mặt người khác.
"Orm Kornnaphat, việc tư là việc tư, việc công là việc công, cô có hiểu hay không?"
Orm Kornnaphat không rõ ý tứ của LingLing Kwong là gì.
"Cô chịu tiếp công việc của những người khác, tại sao không chịu tiếp công việc của tôi?"
"Tôi..."
"Bởi vì chúng ta quá quen thuộc?" LingLing Kwong ôn hòa nhã nhặn nói với nàng: "Trên phương diện công việc tôi là khách hàng của cô, sau lưng chúng ta là bạn, tiểu thư Sethratanapong ngay cả năng lực công và tư phân minh cũng không có sao?"
LingLing Kwong, ai muốn làm bằng hữu với cô.
Lại nói, đều chuyển tới ở cùng nhau, nào có cái gì gọi là sau lưng. Nếu như trước đây LingLing Kwong nói như vậy, Orm Kornnaphat có thể sẽ đáp ứng, nhưng hiện tại, Orm Kornnaphat không muốn đáp ứng, nếu như mỗi ngày đều nhìn thấy LingLing Kwong, đây không phải là tự tìm dày vò cho mình sao...
"Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng công việc này tôi không thể nhận." Orm Kornnaphat vẫn cự tuyệt nói: "Chuyện tiền bạc tôi sẽ nghĩ biện pháp... Kwong tổng, không cần tiếp tục phản ứng mẹ tôi, tuyệt đối không nên."
Orm Kornnaphat biết một trăm ngàn này đối với LingLing Kwong mà nói không tính là gì, nhưng đây là vấn đề nguyên tắc, Dok Mai là hạng người gì, Orm Kornnaphat là người hiểu rõ nhất, hưởng qua một lần trái ngọt sẽ muốn lần thứ hai, mãi mãi lấp không đầy cái động không đáy đó.
"Cô hiện tại ngay cả công việc cũng không có, lấy cái gì để nghĩ biện pháp?" LingLing Kwong chính là muốn "Dây dưa" với nàng, hơn nữa lần này còn "Dây dưa" đến cùng, cái tính khí cường ngạnh này của tiểu thư Sethratanapong, có thể hay không ăn mềm chứ không ăn cứng: "Trước khi cô tìm được công việc phù hợp, tạm thời làm ở chỗ tôi bên này đi, chờ cô có lựa chọn tốt hơn, lúc đó muốn nghỉ cũng không muộn."
Người có thể làm cho Kwong tổng biến đổi trò gian thỏa hiệp, cũng chỉ có Orm Kornnaphat, thế nhưng tiểu thư Sethratanapong chính là không cảm kích.
Tuy rằng LingLing Kwong vẫn nắm lấy tiền để nói chuyện, nhưng lần này, rõ ràng LingLing Kwong có cân nhắc đến cảm thụ của nàng, chí ít không bảo nàng nấu một lần cháo, liền cho nàng hết mấy ngàn, trong lòng nàng cảm kích cô, nhưng mà...
"Chuyện công việc chính tôi sẽ giải quyết." Orm Kornnaphat vẫn cứ quật cường nói, cửa xe bị khoá rồi, Orm Kornnaphat không mở ra được: "Kwong tổng, mở cửa xe một cái."
Luôn miệng nói chính mình có thể, sau đó lặng lẽ trốn ở góc phòng khóc, đây chính là cách giải quyết của nàng? LingLing Kwong chỉ nhìn nàng, cũng không mở cửa cho nàng, ngày hôm nay nàng cũng muốn cường ngạnh cùng Orm Kornnaphat.
"Tôi muốn xuống xe." Orm Kornnaphat đẩy cửa xe, nói lại một lần nữa.
"Cô không đáp ứng, tôi liền không mở cửa xe."
Orm Kornnaphat sững sờ, không nghĩ tới Kwong tổng đến từng tuổi này rồi còn nói ra lời nói như vậy?! Thật khiến cho người ta dở khóc dở cười.
Cuối cùng, hai người ở trong xe không ai nhường ai.
"LingLing Kwong!" Orm Kornnaphat điên lên, trực tiếp đem cả tên họ ra để gọi Kwong đại tiểu thư, ồn ào nói: "Cô không nói lý!"
Ngày hôm nay, Kwong tổng không muốn nói lý, cô không nhanh không chậm nói cho Orm Kornnaphat hai sự lựa chọn: "Một là hiện tại trả tôi tiền, hai là đi nhà tôi làm công gán nợ, cô chọn đi."
Như vậy còn có thể chọn sao? Orm Kornnaphat thở phì phò ngồi ở vị trí ghế phụ, viền mắt hồng hồng mà nhìn LingLing Kwong, khí đều dồn lại ở ngực, có chút muốn khóc: "LingLing Kwong, cô chơi tôi như vậy rất vui sao?"
Orm Kornnaphat vừa khóc, thái độ của LingLing Kwong liền mềm xuống, đưa tay lau nước mắt cho nàng: "Đừng cường ngạnh nữa."
Lúc cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau qua khóe mắt của chính nàng, Orm Kornnaphat liền yên tĩnh lại, Kwong tổng hoàn toàn không biết động tác này của mình có "Lực sát thương" lớn như thế nào, Orm Kornnaphat suýt chút nữa đã nghiêng thân mình qua, đưa tay ôm lấy cô, nhưng vẫn nhịn xuống, mạnh mẽ nhịn xuống.
LingLing Kwong lau nước mắt cho Orm Kornnaphat, đau lòng nhìn nàng, từ trong lời nói của mẹ nàng, từ nước mắt của nàng, LingLing Kwong có thể cảm giác được áp lực mà nàng đang chịu đựng lớn như thế nào.
"Tạm thời nghe tôi, được không?"
LingLing Kwong ôn nhu nói ra câu này, đâm trúng điểm nước mắt của Orm Kornnaphat. Cho tới nay, tất cả mọi áp lực đều là nàng cắn răng một mình chịu trách nhiệm, từ xưa tới nay chưa từng có ai che chở ở nàng, cho nàng dựa vào như vậy.
Nàng từ đầu đến cuối không có biện pháp chán ghét LingLing Kwong.
Orm Kornnaphat đã từng có một đoạn tình cảm, năm ấy nàng mười tám tuổi, người nam sinh kia đối với nàng rất tốt, cùng một chỗ ba năm, thậm chí còn hứa hẹn muốn cưới nàng, Orm Kornnaphat rất cảm động, nghĩ chính mình rốt cuộc cũng có người để dựa vào, nhưng cuối cùng vẫn là chia tay, bởi vì mẹ của nàng, bởi vì anh ta biết được nghề nghiệp trước đây của mẹ nàng, cảm thấy nàng dơ bẩn.
Từ đó về sau, Orm Kornnaphat không có thêm một cuộc tình nào nữa, thủ đoạn trót lưỡi đầu môi của đàn ông nàng nhìn thấy quen rồi, nàng hiểu rõ người duy nhất có thể dựa vào chỉ có bản thân mình. Hiện tại Orm Kornnaphat, biểu hiện ra là một người có thể ứng phó tất cả, nhưng đó là nàng giả vờ, trong lòng nàng rất mệt, nàng so với bất luận người nào đều khát vọng hơn sẽ có một người chân chính hiểu nàng, có thể tiếp thu tất cả của nàng xuất hiện.
Nghe được câu nói này của LingLing Kwong, Orm Kornnaphat khóc đến lợi hại, có phải LingLing Kwong mỗi lần đều có thể đâm trúng điểm yếu của nàng hay không, ban đầu nghe được giao dịch giữa LingLing Kwong cùng Dok Mai, Orm Kornnaphat xác thực tức đến nổ phổi, bình tĩnh lại, nàng vẫn còn tức giận, nhưng phía sau tức giận còn có cảm động, là LingLing Kwong ở thời điểm nàng không biết nên làm gì, giúp nàng trải ra một con đường tốt nhất...
Lần thứ ba ôm LingLing Kwong là ở trong xe của cô, Orm Kornnaphat không biết là nàng chủ động ôm cô, hay là cô chủ động ôm nàng, hoặc là thời điểm bản thân nàng muốn ôm cô, vừa lúc cô cũng ôm lấy nàng.
LingLing Kwong khẽ vuốt lưng nàng, lại nghĩ tới những câu nói hám làm giàu mà Orm Kornnaphat đã từng nói ra, hiện tại chỉ cảm thấy đau lòng, quả nhiên trước khi triệt để hiểu rõ một người, không thể từ đôi ba câu của nàng mà đưa ra kết luận.
"Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn..."
"Ừm..." Orm Kornnaphat ôm LingLing Kwong càng chặt hơn, lúc mới bắt đầu đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy ôm cô rất ấm rất thoải mái rất an tâm, sau khi ôm được một lúc, Orm Kornnaphat tự giác rút tay trở về, nhưng LingLing Kwong vẫn còn ôm nàng...
Trên vai LingLing Kwong bị Orm Kornnaphat khóc ướt một mảng, Orm Kornnaphat nhìn thấy thật xấu hổ, lại một lần nữa khóc ở trước mặt Kwong tổng: "Làm bẩn rồi..."
LingLing Kwong lấy khăn tay lau lau vai, nhìn chằm chằm chỗ nước mắt kia: "Không có chuyện gì, trở về cô giúp tôi giặt sạch sẽ là được."
"Ơ?"
LingLing Kwong tiếp tục lau nước mắt cho nàng: "Cô nhận tiền lương của tôi, các loại công việc giặt quần áo làm cơm, đương nhiên là cô làm."
Orm Kornnaphat không có gì để nói, lẽ nào bắt đầu từ hôm nay, nàng phải học tập thật giỏi bộ môn "Bảo mẫu tự mình tu dưỡng"?
Mắt của nàng lúc nào cũng vậy vừa khóc xong liền sưng lên, hồng hồng như con thỏ, LingLing Kwong nói: "Nghỉ ngơi một chút, chúng ta trở lên đi."
"Đi lên đâu?" Orm Kornnaphat khóc choáng váng.
LingLing Kwong giống như lại an bài cho nàng mỗi một bước rồi.
"Đi nhà Yaya thu thập quần áo, từ tối muộn hôm nay bắt đầu, cô liền ở bên kia với tôi."
Orm Kornnaphat lắc lắc đầu, nếu như Yaya biết mình ở chỗ LingLing Kwong, không lật ngược bầu trời lên mới là lạ, nhất định sẽ lại hiểu lầm quan hệ của các nàng.
Nói lâu như vậy rồi vẫn nói không thông sao? LingLing Kwong cho rằng Orm Kornnaphat vẫn không muốn qua chỗ cô, cô đã rất lâu không có kiên trì qua như vậy, những câu nói kia cô cũng không muốn nói thêm lần thứ hai, LingLing Kwong trực tiếp khởi động xe, không hỏi ý kiến của Orm Kornnaphat, liền lái về khu nhà ở của mình...
"Đi đâu?"
"Đêm nay tạm thời mặc quần áo của tôi, ngày mai cô lại quay về nhà thu thập."
Kwong tổng cứ như vậy nhíu mày lái xe, trực tiếp đem tiểu thư Sethratanapong kéo về nhà riêng của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com