Chương 67
"Tôi muốn cho cô ấy một niềm vui bất ngờ..." Lúc cùng Rassami nói đến LingLing Kwong, Orm Kornnaphat cũng không hoàn toàn nói hết, nàng không biết Rassami là mẹ của LingLing Kwong, Rassami cũng không biết người phụ nữ trong miệng nàng là con gái của bà.
"Có lúc rất áp lực..." Orm Kornnaphat cười yếu ớt, từ tốn nói, bỏ qua chuyện các nàng đều là phụ nữ, sự chênh lệch giữa nàng và LingLing Kwong thực sự là quá lớn, luôn có cảm giác LingLing Kwong cho nàng rất nhiều, mà nàng cho LingLing Kwong lại rất ít. Có lẽ là ý thức được bản thân nói quá nhiều, Orm Kornnaphat lại xin lỗi cười cười: "Thật xấu hổ, để ngài nghe tôi dông dài."
"Nào có, ngược lại thật ra tôi thích cùng người trẻ tuổi giao lưu, con gái của tôi bình thường cũng không thích nói chuyện với tôi." Rassami có chút tiếc nuối, LingLing Kwong thì quá bận, Fa Ying thì đơn thuần nghịch ngợm, có thể không trở về nhà liền không trở về nhà, Rassami cũng hết cách: "Có áp lực cũng rất bình thường, yêu thích lẫn nhau còn có thể ở bên nhau, là một chuyện rất may mắn."
"Đúng vậy." Orm Kornnaphat không biết tương lai các nàng có còn yêu nhau hay không, bởi vì sớm muộn gì cũng phải đối mặt với hiện thực, hiện thực lúc nào cũng tàn khốc hơn nhiều so với tưởng tượng, Orm Kornnaphat vuốt nhẫn trên tay: "Chúng tôi rất tùy hứng, hầu như không có cân nhắc qua hiện thực, thật ra trong lòng tôi vẫn luôn không chắc chắn, dù sao chúng tôi chênh lệch quá lớn..."
"Chênh lệch?"
"Mọi mặt đều như vậy, cô ấy quá ưu tú." Ngày hôm nay Orm Kornnaphat nói, không phải ít như thường ngày, có thể là bởi vì nàng và Rassami là bèo nước gặp nhau, nàng mới đồng ý nói những chuyện này, nàng và LingLing Kwong đều chưa nói qua những tâm sự này, nàng không muốn làm cho LingLing Kwong cảm thấy nàng do dự không quyết định, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn nghĩ những điều này, hai người yêu nhau, sao có thể không cân nhắc đến tương lai?
"Cũng không thể nói như vậy." Hôm nay Rassami rảnh rỗi, liền cùng Orm Kornnaphat hàn huyên nhiều một chút, cùng một cô gái nhỏ hai mươi mấy tán gẫu đến hợp ý như vậy, cũng là duyên phận: "Tôi và chồng tôi yêu nhau và kết hôn cũng gần bốn mươi năm, lúc vừa mới yêu nhau tôi mới vừa hai mươi tuổi, ông ấy lớn hơn tôi ròng rã mười hai tuổi, khi đó tôi vẫn là một học sinh nghèo, nhà ông ấy gia nghiệp rất lớn, công ty của ông ấy cũng kinh doanh cũng thuận lợi..."
Ngài cự nhiên sắp sáu mươi tuổi? Nhưng nhìn có vẻ trẻ tuổi như thế, Orm Kornnaphat còn tưởng bà mới khoảng chừng năm mươi tuổi, ăn nói hào phóng, khi còn trẻ nhất định là một đại mỹ nhân. Orm Kornnaphat lẳng lặng nghe giảng, giống như đang nghe người lớn trong nhà truyền thụ kinh nghiệm cho nàng vậy.
Rassami đã thật lâu không cùng người khác nói tới chuyện khi còn trẻ của mình, hôm nay nói ra, còn rất hoài niệm: "Lúc đó, ngoại trừ tự chúng tôi cảm thấy chúng tôi yêu nhau rất thích hợp ra, không có ai xem trọng chúng tôi, nói ra cũng không sợ cô chê cười, khi đó mọi người đều cho rằng tôi là được bao dưỡng, nghe mãi cũng thành quen. Trong lòng tôi cũng không chắc chắn, cảm thấy không có tương lai, dù sao chênh lệch quá lớn, nhưng sau đó chúng tôi vẫn kết hôn, cũng có con, thoáng một cái chính là mấy chục năm."
Bao dưỡng? Tình huống này rất giống nàng và LingLing Kwong, nghe được cuối cùng bọn họ kết hôn, có con, Orm Kornnaphat tràn đầy ước ao: "Thật tốt."
"Vì vậy chênh lệch không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là tình cảm của hai người có thể chống lại thử thách hay không." Rassami vỗ vỗ vai Orm Kornnaphat: "Thay cái góc độ nghĩ, cùng người ưu tú yêu đương, cô cũng sẽ trở nên ưu tú, cố gắng nỗ lực, đừng làm cho bạn gái cô thất vọng."
Lời nói này, giống như là "Thể hồ quán đỉnh", Orm Kornnaphat càng ngày càng khâm phục Rassami, loại tâm tình này không phải người bình thường có thể có, phần lớn người ta sẽ chỉ nghĩ tới không xứng, thay cái góc độ nghĩ, liền rộng rãi sáng sủa: "Cảm ơn ngài."
(Thể hồ quán đỉnh: nôm na là tưới nước lên đầu, ý chỉ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể bỏ đi phiền não)
"Mọi việc cũng không cần nghĩ bi quan, tôi đi trước."
Orm Kornnaphat đứng dậy tiễn Rassami, hy vọng nàng có thể giống như giáo sư.
---------------------
Buổi tối 12 giờ, bên ngoài quán bar, gió đêm lạnh lẽo, mùa đông năm nay so với năm rồi lạnh hơn rất nhiều. Fa Ying đưa tay cắm ở trong túi áo bông, rụt cổ lại ở trên mặt đất giậm chân, nhiệt độ ép thẳng tới dưới 0 độ C, Phương Nam ướt lạnh, gió thổi giống như đao băng.
Yaya mới từ quán bar đi ra, quấn lấy áo khoác ở trên người, buổi tối gió lại nổi lên, lạnh thấu xương.
"Chị Yaya, sao trùng hợp vậy ~~~" Vừa nhìn thấy Yaya từ quán bar đi ra, Fa Ying liền giẫm lên tuyết chạy từng bước nhỏ vội vàng đến, cố gắng chế tạo thành cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên.
Yaya nhìn thấy Fa Ying thì ngẩn người, bởi vì cô mặc rất dày, chạy như vậy nhìn giống như đứa ngốc, vừa ngốc lại vừa đáng thương, khuôn mặt nhỏ cũng bị gió thổi ửng hồng: "Sao cô lại ở đây?"
"Tôi vừa chơi với bạn ở chỗ này, chị lại đi gặp khách hàng sao?" Fa Ying thấy nàng trang điểm tinh xảo, bên trong mặc váy ngắn, ăn mặc như thế, bây giờ lại mùa đông âm mấy độ C.
"Ừm, cô về sớm một chút đi."
Đêm đó qua đi, Fa Ying cảm thấy Yaya có chút cố ý trốn tránh cô, hẹn như thế nào cũng nói không có thời gian, gửi tin nhắn cũng không trả lời. Sau đó, Fa Ying liền thường xuyên đến cái quán bar này chờ Yaya, cô biết Yaya cũng thường tới đây, mọi người có một loại gọi là "Tâm lý bị coi thường", Fa Ying chính là như vậy, Yaya càng không muốn gặp cô, trong lòng cô liền càng nhớ Yaya.
Fa Ying cười hì hì tiến lên, kéo tay của Yaya ủ ở trong lòng bàn tay của mình, vừa rồi cô vẫn luôn để tay ở trong túi, hiện tại rất ấm: "Như vậy có thoải mái hơn không?
Hai người đứng trên đường phố vào đêm khuya, giống như đang hẹn hò vậy, Fa Ying sưởi ấm tay cho nàng, ngẩng đầu cười khúc khích, trong lòng Yaya nóng lên, trong lúc nhất thời suýt chút nữa lại không phân rõ hiện thực.
Chờ tay của Yaya ấm lên một chút, Fa Ying vẫn như lúc trước, giang cánh tay ra nhẹ nhàng ôm lấy Yaya, chỉ có điều trước khi ôm cô còn có chút do dự, sợ sau khi ôm sẽ bị nàng đẩy ra.
Yaya được cô ôm, tim đập nhanh thêm mấy phần, thời gian quay chụp đã kết thúc từ lâu, nhưng giữa các nàng vẫn còn tiếp tục dây dưa không rõ, Yaya đã sớm ý thức được vấn đề này: "Cô làm gì?"
"Chị mặc ít như thế không lạnh sao, tôi sưởi ấm cho chị." Fa Ying ôm nàng, giống như lại tìm được cảm giác trước đây.
Lát sau, Yaya vẫn đẩy Fa Ying ra, đồng thời nhắc nhở cô: "Hiện tại không phải đang quay chụp."
"Tôi biết..." Fa Ying vẫn không thể quên được buổi tối hôm đó, đêm đó các cô nằm trên ghế sô pha... Giữa các cô rõ ràng là có cảm giác, Fa Ying không tin Yaya là uống nhiều, tửu lượng của Yaya cô rất rõ ràng, giống như cái động không đáy. Lại nói, đều nói say rượu thổ chân ngôn, buổi tối ngày hôm ấy Yaya đem cô đặt ở trên ghế sô pha mà hôn, chẳng lẽ đó không phải là chứng minh tốt nhất sao?
"Không có chuyện gì khác, tôi đi đây."
Fa Ying lôi kéo tay Yaya, không nỡ buông ra: "Bên ngoài lạnh, tôi mời chị đi uống trà sữa."
"Ngày hôm nay tôi không có thời gian."
"Một trăm một phút, có được hay không?"
Ở trong mắt Yaya, hành vi của Fa Ying tương đương ấu trĩ, nếu như Fa Ying đối với nàng có ý tứ ở phương diện kia, muốn đuổi theo nàng, thì đây lại là phương thức theo đuổi mà Yaya ghét nhất, Yaya cũng không muốn cùng Fa Ying dây dưa nữa, nàng biết Kwong nhị tiểu thư chỉ là nhất thời có hứng thú, chờ hứng thú qua liền không còn gì cả: "Nhị tiểu thư, ngày hôm nay không có thời gian nói đùa với cô."
"Tôi không có nói đùa!" Fa Ying gấp đến độ muốn giậm chân, thấy Yaya vẫn muốn đi, Fa Ying rốt cuộc không nhịn được ngả bài, lớn tiếng hô: "Yaya! Chị không thấy được tôi thích chị sao?!"
Kwong nhị tiểu thư lần đầu tiên tỏ tình, liền nói ra như vậy.
Câu nói này, Fa Ying đã sớm muốn nói, dựa theo tính cách của Kwong nhị tiểu thư, trong lòng đang suy nghĩ cái gì sẽ nói cái đó, rất khó đem lời cất giấu, lần này cô thật sự đã nhịn thật lâu.
Yaya vuốt tóc, không nói gì, trên mặt chỉ còn lại nụ cười, chỉ có điều nụ cười mang theo ý tứ trào phúng. Luôn miệng nói thích, Kwong nhị tiểu thư có biết cái gì gọi là thích không? Yaya cảm thấy cô không biết, nếu như cô biết thì sẽ không thay người yêu như thay áo, cảm tình là dùng để quý trọng, không phải để tiêu xài.
Yaya cười làm Fa Ying không chắc chắn, ý nghĩ của các cô trước sau không ở cùng một mức độ. Fa Ying tin chắc Yaya có cảm giác với cô, lời nói có thể lừa người, nhưng hôn thì có thể lừa người sao, hiện tại các cô đều độc thân, tại sao không thử yêu đương? Các cô ở chung rất vui vẻ, còn rất xứng đôi: "Tôi thật sự thích chị..."
"Nhưng tôi không thích cô." Yaya ngữ khí chắc chắn mười phần, nàng không cảm thấy giữa các nàng có thể sử dụng từ "Thích" để hình dung, đây chỉ là ảo giác mấy ngày tốt đẹp mà thôi.
"Chị nói dối, chị dám nói chị không có cảm giác đối với tôi sao?" So với cảm giác thất bại ở lần đầu tiên tỏ tình thất bại, điều Fa Ying để ý là, Yaya có thể thẳng thắn từ chối cô như thế.
Yaya im lặng một hồi, nhẹ nhàng giải thích: "Cái kia không phải là thích, qua một thời gian ngắn cô liền rõ ràng."
Vừa là nói cho Fa Ying nghe, cũng là nói cho bản thân nghe. Yaya vẫy một chiếc xe, cũng không quay đầu lại, ở trong xe, nàng nhìn thấy Fa Ying vẫn đứng ở đường, ánh mắt chăm chú nhìn theo nàng.
Xe lái đi xa, Yaya cúi đầu nhìn tay của mình, nàng hiểu rõ Fa Ying, nhiệt độ của Kwong nhị tiểu thư vĩnh viễn chỉ có 3 phút, có thể không cần qua một đoạn thời gian ngắn, chỉ cần qua mấy ngày, Nhị tiểu thư sẽ có mục tiêu mới, bắt đầu một đoạn tình cảm mới, thật ra có thể sống không tim không phổi giống như Fa Ying, cũng rất tốt.
------------------
Tuyết đã rơi ở thành phố A hơn nửa tháng, tháng hai, cách giao thừa càng ngày càng gần.
Trước giao thừa một ngày, Orm Kornnaphat lái xe đưa LingLing Kwong đi ra sân bay, thuận tiện đi đón Fa Ying, cùng nhau bay đi thành phố H, Taek Kwong cùng Rassami từ nửa tháng trước đã trở về thành phố H, mùa đông ở thành phố H có nhiệt độ ấm, dễ chịu hơn nhiều.
Dọc theo đường đi, mặt Fa Ying không hề cảm xúc, giống như kỳ đà cản mũi cỡ lớn ngồi ở phía sau xe, nhìn LingLing Kwong và Orm Kornnaphat liếc mắt đưa tình, Fa Ying thấy các cô đều đã mang nhẫn tình nhân, đủ kiêu căng.
"Chị chỉ trở về ba ngày, em ngoan ngoãn chờ chị trở lại, sáng sớm đừng rời giường quá muộn, bữa sáng cùng bữa tối đều phải ăn, nhớ chưa?" Trước lúc làm thủ tục bay, LingLing Kwong kéo Orm Kornnaphat, lải nhải dặn dò.
"Biết rồi, chị cũng ít uống rượu một chút."
"Nhớ chị liền gọi điện thoại cho chị, chị lúc nào cũng có thời gian."
"Chỉ ba ngày mà thôi."
"..."
Fa Ying còn đang chờ kiểm tra, thấy hai người này chị một câu em một câu còn xong chưa, cô nhìn đến khó chịu, nhổ nước bọt: "Người lớn như vậy, còn không biết tự ăn cơm sao?! Chị, đi thôi đi thôi..."
LingLing Kwong hoàn toàn không để ý đến Fa Ying, trái lại đem túi xách trên tay của mình kín đáo đưa cho Fa Ying cầm, trực tiếp ôm lấy Orm Kornnaphat: "Chị phải đi rồi, không biểu hiện một chút sao?"
"Nhiều người như vậy..." Orm Kornnaphat bị LingLing Kwong ôm, Fa Ying còn đứng ở bên cạnh.
LingLing Kwong nghiêng đầu trực tiếp hôn lên môi nàng, nàng cũng nhắm mắt lại, cười biểu thị cho Kwong tổng, nhanh chóng hôn nàng hai, ba lần.
Fa Ying lại liếc mắt một cái, tiếp tục nhổ nước bọt: "Vãi chưởng... Hai người có thể khiêm tốn một chút hay không..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com