Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78


"Chị Yaya~~~"

Fa Ying vui mừng đi về phía Yaya, chỉ cần nhìn bóng lưng là cô đã nhận ra ngay. Tóc dài của Yaya buông xõa, hơi uốn cong, trong mắt Fa Ying, Yaya toát ra một vẻ quyến rũ đặc biệt.

Trong quán bar ồn ào, Fa Ying gọi to một tiếng, nhưng Yaya không nghe thấy, vì nàng đang bị người đàn ông kia giữ chặt, nên không chú ý đến Fa Ying đang đến gần.

Bị người khác làm nhục đã đủ tức giận, huống chi người này còn là tình cũ của nàng. Yaya quật cường, không thể chịu đựng được việc người đàn ông trước mặt làm tổn thương lòng tự trọng của nàng thêm một lần nữa.

Fa Ying thấy Yaya đang nói chuyện với người đàn ông khác, lại là khách hàng sao? Cô cảm thấy trong lòng chua xót, nhưng lại không dám đột ngột tiến lên làm phiền, sợ sẽ làm gián đoạn công việc của Yaya, nên chỉ có thể đứng đợi ở một bên. Sau vài giây, Fa Ying nhận thấy người đàn ông đó có hành động táy máy tay chân với Yaya, cô liền không thể ngồi yên thêm nữa...

"Bao nhiêu tiền, em đưa ra giá đi." Anh ta vẫn tỏ ra hung hăng, quay sang chê cười Yaya: "Anh nghe nói, người ta bảo em tính phí theo giờ, đêm nay anh bao."

Nói xong, người kia lấy ví da ra, rút một tờ tiền mặt, vẫy vẫy trước mặt Yaya, đặt nó lên quầy bar: "Trước tiên, cùng anh uống rượu."

"Đồ vô lại!" Yaya tức đến nổ phổi, bây giờ đã không còn chút niệm tình cũ nào nữa, chỉ cảm thấy buồn nôn, nàng đưa tay ra muốn cho anh ta một bạt tai, nhưng khí lực không đủ, trái lại bị đối phương khóa lại cánh tay, đối phương đưa tay ôm eo nàng, kéo vào trong lồng ngực.

"Vẫn là em có vóc dáng đẹp, Yaya, dù sao chúng ta cũng là tình cũ, em ở bên anh chẳng phải sẽ tốt hơn việc tùy tiện kéo một người đàn ông khác trên đường sao?"

Yaya cười nhạo với đôi mắt đỏ hoe: "Chỉ với cái chiều dài của anh, chắc anh tự biết rồi chứ? Cho dù tôi đi tìm một người phụ nữ, cũng còn thoải mái hơn là ở bên anh!"

"Cô..."

Fa Ying nghe đến mấy câu này, liền xông lên phía trước, cầm lên một bình rượu đập lên trên trán của người đàn ông kia, bình rượu vỡ nát, nửa bình rượu ở bên trong ào ào ào chảy ra, chảy đầy một mặt người đàn ông kia, cái trán bị đập, máu tươi chảy ròng.

"A..." Hắn bị đau buông Yaya ra, vuốt trán hít vào khí lạnh, thấy máu, nhìn kỹ, đánh hắn là một cô gái thấp hơn hắn một cái đầu rưỡi.

Vừa thấy có người gây sự, những người khác đều đi về phía bên này xem.


Fa Ying kéo tay Yaya, đem nàng đến bên cạnh mình, một bụng hỏa khí, dám bắt nạt Chị Yaya của cô, Fa Ying nhấc chân hướng về hạ bộ của người kia đá một cước, muốn có bao nhiêu tàn nhẫn liền có bấy nhiêu.

"A..."

"Fa Ying, đừng bận tâm tới người như vậy." Yaya kéo Fa Ying lại, nàng không muốn làm lớn chuyện này, cũng không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa.

"Hắn không xứng là người, hắn rõ ràng là súc sinh!" Fa Ying làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho hắn được? Yaya có thể kiềm chế cơn giận, nhưng Fa Ying thì không. Cô cảm thấy tức giận hơn khi thấy Yaya bị bắt nạt, thậm chí còn hơn mình bị ức hiếp.

"Cô đừng nghĩ rằng tôi không dám đánh phụ nữ!"

"Thế nào, còn muốn đoạn tử tuyệt tôn?!" Fa Ying lại đá thêm một cú. Dù người trước mặt cao hơn cô đến hai mươi cm, nhưng Kwong nhị tiểu thư cô vẫn không sợ. Từ khi sinh ra đến giờ, cô đã quen với việc ngang ngược, không ai có thể bắt cô làm gì.

Yaya thấy hắn tiến lên định đánh Fa Ying, vội vàng đứng ra che chắn cho cô. May mà lúc này quản lý xuất hiện kịp thời, còn dẫn theo mấy bảo vệ: "Làm sao... Đây là làm sao?"

"Quản lý Dan, sao ông lại chó vào trong, hiện tại đang cắn người linh tinh, tôi giúp mọi người dạy cho một bài học."

Quản lý Dan nhận ra khách ngay lập tức, liền cúi đầu xin lỗi: "A, hóa ra là Kwong nhị tiểu thư, có chuyện gì vậy?"

"Thằng này chán sống, dám động tay động chân với bạn gái của tôi." Fa Ying cầm xấp tiền mặt từ trên quầy bar, ném thẳng vào mặt người đàn ông kia, tiền bay tứ tung. Fa Ying ngẩng đầu lên: "Chỉ có từng này tiền mà anh còn dám lấy ra? Giữ lại dùng để chữa liệt dương đi."

"Nếu như thiếu tiền, tôi có rất nhiều." Fa Ying lấy ví của mình ra, rút hết tiền mặt trong đó, ném thẳng vào mặt người đàn ông, lại tiếp tục nhục nhã anh ta.

Người đàn ông kia tức giận đến mặt tái mét, nhưng bất lực vì bị mấy người bảo vệ giữ chặt, không thể làm gì Fa Ying. Anh ta tuyên bố sẽ đến đồn cảnh sát giải quyết, cuối cùng quản lý Dan thì thầm vào tai hắn mấy câu, làm hắn hiểu rằng không thể đụng vào Fa Ying, nên liền dừng lại.

"Chúng ta đi." Yaya kéo Fa Ying đi.

"Hắn đã bắt nạt chị! Làm sao có thể dễ dàng tha cho hắn được!" Trong suốt đường ra khỏi quán bar, Fa Ying vẫn tức giận không ngừng, lúc này cô còn giận hơn cả Yaya.

"Được rồi! Chấm dứt ở đây..."

"Tôi nhất định phải tìm người đánh hắn một trận!" Fa Ying âm điệu rất cao, hận không thể ngay lập tức liền đi tìm người, sau đó quay lại quán bar, đánh cho hắn răng rơi đầy đất mới được.

"Tôi nói được rồi." Dù có đánh hắn thành tàn phế đi chăng nữa, Yaya cũng sẽ không thấy hả giận. Nàng chỉ cảm thấy đau lòng vì chính mình, đau lòng vì bảy năm thời gian của mình, đi theo một người như vậy.

Fa Ying thấy Yaya đỏ mắt, trong mắt còn đầy nước mắt, đau lòng từ từ kiềm chế cơn giận, lúc nào cũng là cô khóc trước mặt Yaya, nhưng chưa bao giờ cô thấy Yaya như vậy. Yaya đã nhiều lần an ủi cô, nhưng giờ đây cô lại không biết phải làm sao để an ủi Yaya.

"Chị đừng giận tôi, tôi chỉ muốn bảo vệ chị thôi." Vừa rồi Fa Ying vì quá nóng giận mà nói Yaya là bạn gái của mình, giờ cô lo lắng Yaya sẽ trách mình nói linh tinh. Cô sợ nhất là Yaya tức giận.

"Tôi làm gì giận em." Yaya thấy Fa Ying lúc nào cũng mạnh mẽ với người khác, nhưng lại rất nhẹ nhàng với mình. Nhớ lại việc Fa Ying vừa rồi đã hết lòng bảo vệ mình, Yaya cảm thấy cảm động. Nàng cúi xuống nhìn thấy mu bàn tay của Fa Ying bị thương, chắc là khi cầm bình rượu đánh người, bị mảnh vỡ thủy tinh cắt phải.

Fa Ying nghe Yaya nói là không giận, vui mừng đến mức không thể kiềm chế. Điều này chẳng phải là ngầm thừa nhận thân phận "bạn gái" sao? Nghĩ vậy, Fa Ying suýt nữa đã muốn ôm Yaya, nhưng lúc này Yaya lại đang nắm chặt cánh tay cô.

Yaya nhìn mu bàn tay của cô một chút: "Không đau sao?"

Nhìn một chút máu kia, Fa Ying nheo mắt lại, giả vờ yếu ớt: "Tôi... sắp ngất."

"A..." Yaya vội vàng đỡ lấy cô.

Fa Ying thấy vậy liền dựa vào người Yaya, dịu dàng như một con cừu non. So với dáng vẻ mạnh mẽ lúc nãy trong quán rượu, cô như hai người khác nhau. Cô giả vờ ngất xỉu một chút, sợ đau, nhưng đương nhiên, hiện tại cũng có chút yếu tố diễn xuất trong đó.

Yaya không đẩy Fa Ying ra, nàng đã hiểu nhưng cũng không nói toạc ra, cho dù có ngất đi, cũng không cần phải làm quá như vậy, giống như nếu không được ôm thì không thể đứng vững. Kế vặt của Fa Ying không lừa được Yaya, nhìn thấy cô như vậy, Yaya không nhịn được muốn cười. Kwong nhị tiểu thư thật sự là một đứa trẻ không chịu lớn.

Đối diện đường có một nhà thuốc, Yaya định sang đó mua băng cá nhân để dán lên vết thương cho Fa Ying, nhưng Fa Ying lại ôm chặt cánh tay nàng không chịu buông, mặt dày mày dạn, dính chặt như keo. Yaya đành kéo cánh tay của cô, dẫn cô qua đường.

Mua một hộp băng dán, mượn tăm bông, Yaya kéo Fa Ying ngồi xuống ghế trong nhà thuốc nghỉ ngơi. Nàng nắm tay Fa Ying, cúi đầu nhẹ nhàng dùng tăm bông lau đi vết máu trên tay cô.

Yaya nhìn chằm chằm vào mu bàn tay Fa Ying, chăm sóc vết thương cho cô. Còn Fa Ying lại nhìn Yaya không rời mắt, quên mất cả cơn đau. Yaya hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng trước đây. Fa Ying từng nghĩ Yaya sẽ giống mình, thích quậy phá ở ngoài, nhưng giờ cô càng nhận ra Yaya vừa ôn nhu lại hiền lành. Fa Ying tự hỏi, nếu như Yaya đồng ý làm bạn gái của mình, thì sẽ tốt biết bao.

Ở bên ngoài chơi bời cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cô chỉ muốn ở bên Yaya, ở cùng một chỗ với nàng.

"Được rồi." Yaya xé một miếng băng dán, cẩn thận dán lên miệng vết thương của Fa Ying. Khi ngẩng đầu lên, Yaya phát hiện Fa Ying đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt như muốn nhìn thấu nàng, với vẻ mặt ngơ ngác như một tiểu si hán. Yaya vội vã tránh ánh mắt nóng bỏng của Fa Ying, rồi lại cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "... Cảm ơn."

"Cảm ơn tôi làm gì?" Fa Ying nhìn thấy tâm trạng Yaya không tốt, liền không nhắc lại chuyện vừa rồi: "Chị Yaya, tôi dẫn chị đi một nơi rất vui, chơi sẽ thú vị lắm."

"Quên đi thôi." Yaya từ chối, Fa Ying nói có nơi chơi vui, nàng biết chắc chắn sẽ ồn ào nhộn nhịp. Hôm nay, nàng không có tâm trạng, chỉ muốn yên tĩnh một chút.

Lại bị từ chối, trong lòng Fa Ying có chút mất mát. Trước đây cô đã hỏi Orm Kornnaphat về sở thích của Yaya, Orm Kornnaphat nói Yaya thích những điều hoàn toàn trái ngược với cô, Fa Ying suýt nữa đã tức giận. Nhưng cô vẫn không từ bỏ, cô sẵn sàng thay đổi vì Yaya. Cô cảm thấy mình đã từng đối xử với tình yêu quá hời hợt và tùy tiện. Dù Yaya không chấp nhận cô, Fa Ying hiểu rằng đó hoàn toàn là lỗi của mình, không thể trách ai khác.

Yaya đứng dậy, đi ra khỏi nhà thuốc, Fa Ying liền yên lặng đi ở phía sau lưng nàng, Yaya đi lung tung không có mục đích, đêm nay không muốn uống rượu, vì một tên đàn ông như vậy tự mình uống say khướt, quá ngốc, không đáng.

"Tôi với chị đi trường học một chút đi, bên kia yên tĩnh." Cuối cùng Kwong nhị tiểu thư cũng coi như là chó ngáp phải ruồi, đoán đúng tâm tư của Yaya.

"Ừm."

Đại học Z ở ngay gần đây.

Hiện tại là giữa tháng tư, mùa hè năm nay Fa Ying liền tốt nghiệp, thời gian còn lại không tới hai tháng, trong lòng rất không muốn.

Fa Ying cùng Yaya vai sóng đi trên sân thể dục của trường học: "Chị Yaya, lễ tốt nghiệp năm nay tôi có tiết mục, chị có thời gian nhất định phải tới."

"Được..."

Mặc kệ Fa Ying nói như thế nào, thái độ của Yaya lúc nào cũng lạnh nhạt, Fa Ying biết trong lòng Yaya còn đang suy nghĩ chuyện ở quán bar, trong lòng cô cũng đang suy nghĩ chuyện kia, quan hệ của Yaya cùng tên đàn ông kia nhất định không bình thường, Yaya đều bởi vì anh ta mà khóc.

"Trường học của tôi có quán trà sữa uống rất ngon, tôi dẫn chị đi uống." Fa Ying nói, làm bộ lơ đãng nắm tay Yaya, kéo nàng đi về phía trước, kỳ thực trong lòng rất thấp thỏm, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi.

Cũng may nàng không có bỏ ra, có chút tiến triển nho nhỏ, Fa Ying liền rất thỏa mãn.

Yaya đi theo phía sau Fa Ying, được cô dẫn đi, giống như trở lại thời đại học, nhìn cảnh tượng quen thuộc này, Yaya rơi lệ, không phải xúc động cái gì, mà là vì bản thân đã từng ngây ngốc trả giá cho một đoạn cảm tình không đáng.

Fa Ying đưa một ly trà sữa cho nàng, ấm, vành mắt của nàng đỏ lên.

Đi vài vòng trên sân thể dục, Fa Ying mang Yaya đi phòng mà bình thường ban nhạc hay đến tập luyện âm nhạc, cô kéo Yaya ngồi xuống, tiện tay ôm lấy đàn guitar ở một bên: "Bình thường chúng tôi đều ở nơi này tập luyện."

"Tôi hát một bài cho chị nghe." Fa Ying cười nói, điều âm xong, cô nhẹ nhàng đàn hát lên, vẫn là bài hát trong MV kia, lần đầu tiên cô hát theo phong cách trữ tình như thế, Fa Ying thỉnh thoảng nhìn về phía Yaya, tất cả sự chú ý của cô đều tập trung trên viền mắt của nàng.

Tiếng hát của Fa Ying rất có độ ấm, Yaya lẳng lặng nghe, những ca từ này cùng giai điệu quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, thậm chí ở trong đầu Yaya còn có thể ở hiện lên hình ảnh trong MV, còn có một chút chi tiết nhỏ.

Còn chưa hát đến đoạn điệp khúc, Fa Ying đột nhiên dừng lại.

Âm thanh im bặt đi, trong phòng yên tĩnh đến lạ kỳ...

"Như thế nào không hát nữa?" Yaya thấp giọng hỏi Fa Ying.

Fa Ying nhìn Yaya trong đôi mắt vẫn luôn có nước mắt đảo quanh, trong lòng thực sự cảm thấy khó chịu, căn bản không có tâm tình hát, Fa Ying để đàn guitar ở trên tay xuống, chậm rãi nói: "Chắc là do tôi không biết an ủi người..."

Dỗ không được Yaya, Fa Ying rất khó chịu, trước đây cô cũng không có kém cỏi như thế, thế nhưng ở trước mặt Yaya, cô giống như tên phế vật vậy.

Yaya yên tĩnh không lên tiếng.

Fa Ying cứ như vậy ở khoảng cách gần nhìn Yaya, không nhịn được cúi người ôm lấy nàng, đưa môi hôn lên nước mắt ở khóe mắt của nàng, vừa mặn lại vừa chát, giống như tâm tình của cô: "Chị đừng khóc, có được hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com