22105
Trên đời có rất nhiều chuyện không thể nhìn được rõ tương lai. Biến số vẫn luôn xảy ra vào khoảnh khắc bản thân không ngờ tới. Công việc hiện tại của Ling Ling Kwong chính là loại công việc nguy hiểm mang nhiều biến số mà chính cô không thể lường hết được.
Đeo thẻ lên cổ, chỉnh lại mái tóc vàng uốn xoăn nhẹ một chút, khoác lên chiếc áo da, xỏ vào đôi giày da sáng bóng, Ling Ling lên chiếc xe thể thao BMW màu đen, nhấn ga rời khỏi gara, xuyên qua dòng người tấp nập trên đường phố Bangkok tới công ty. Công việc hàng ngày của cô không phải thường xuyên đến nơi này. Nếu ngày nào đó cô xuất hiện ở đây, chỉ có thể là một trong ba điều.
Điều đầu tiên, Ling Ling Kwong tới báo cáo kết quả.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà kín đáo gần sông Chao Phraya. Chìa khóa được đưa cho nhân viên an ninh. Ling Ling quẹt thẻ vào cửa, lại tiếp tục quẹt thẻ lên thang máy, khi vào văn phòng của mình lại quẹt thêm lần nữa. Cô muốn đi qua bất kỳ cái cửa nào ở trong này, đều phải đưa thẻ lên xác minh. Lúc đầu có vẻ phiền phức, nhưng làm việc này hơn 5 năm, sẽ thành thói quen khó bỏ, đến mức các cửa ở nhà cũng được lắp theo dạng khóa.
Điền xong hồ sơ báo cáo, Ling Ling Kwong đem tệp tài liệu tới cho giám đốc xác nhận.
Biển tên bên ngoài cửa gỗ ghi: Giám đốc Bộ phận Primly. Một cái gõ cửa. Sau đó cửa liền được bật ra tự động.
"Tôi đem báo cáo tới."
"Được rồi. Để lên bàn đi. Tới phòng 1 nhận nhiệm vụ mới."
Ling Ling Kwong sững lại một chút, nhìn lại báo cáo trên tay mình mới in vẫn còn chưa hết nóng. Như này không phải bóc lột hay sao?
"Không phải cô hứa cho tôi được nghỉ ngơi 1 tháng sao?" Ling Ling bất mãn nhíu mày, tông giọng hơi nâng lên.
Prim ngước lên nhìn Ling Ling, tay chống cằm, cười một cách gian xảo.
"Lần cuối! Nhiệm vụ này chỉ cô là phù hợp. Tôi hứa sẽ tăng thưởng cho cô, 10%."
Ling Ling muốn từ chối, nhưng con số 10% kia lại đủ sức phá tan đi sự lười biếng, lập tức giơ tay đầu hàng.
"Nhiệm vụ 22104 đã hoàn thành. Kết quả đạt được như mong muốn. Đã xóa dữ liệu từ phía khách hàng!"
"Tôi biết cô luôn hoàn thành tốt mà." Prim đáp, giọng điệu hài lòng.
"Nhưng nhiệm vụ lần này là gì?"
Ling Ling đọc lại báo cáo, rồi đưa cho Prim ký xác nhận. Một chữ ký nhanh gọn trên giấy.
"Tìm ra nhà máy sản xuất yaba ở vùng Tam Giác Vàng và thu thập bằng chứng về kẻ đứng đầu. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP) đã đau đầu với loại ma túy tổng hợp này nhiều năm nay. Đường dây bị truy đến cuối đều rơi vào ngõ cụt. Tổng tư lệnh RTP nhờ đến NIA. Tôi ưu ái giao nhiệm vụ này cho cô đấy!"
(Yaba: hay còn gọi là “ma túy điên” hoặc “hồng phiến” là một loại ma túy tổng hợp có chứa methamphetamine và caffeine. Đây là một dạng của ma túy đá nhưng thường được sản xuất dưới dạng viên nén màu đỏ hoặc hồng, có thể có chữ hoặc ký hiệu dập trên bề mặt.
NIA: Cục Tình báo Quốc gia Thái Lan - National Intelligence Agency)
Ling Ling nghe qua, bản năng liền trỗi dậy, đứng thẳng người giơ tay chào quân đội.
"Vì tổ quốc!"
Cô vui vẻ đi ra ngoài, xuống tầng tìm phòng 1 nhận nhiệm vụ. Phòng 1 là phòng chuyên về mạng lưới tội phạm toàn cầu của NIA. Trưởng phòng hiện tại có mối quan hệ mập mờ với giám đốc bộ phận, Fahsai. Lý do để Prim sống chết nhận vụ này có lẽ còn có thêm cả người này nữa.
Điều thứ hai, Ling Ling tới nhận nhiệm vụ mới.
Bước vào phòng, ở đó đã có sẵn 3 cộng sự đang đợi cô cùng trưởng phòng Fahsai. Ling Ling giơ tay chào, tìm ghế ngồi xuống. Đèn tắt. Màn chiếu sáng lên. Hình ảnh đầu tiên hiện ra là một người đàn ông trung niên mặc vest Thái hiện đại, tuổi tác có vẻ lớn hơn vẻ ngoài. So với những trùm ma túy khác mà cô từng đối đầu, người này trông chẳng giống kẻ có thể gây ra tội ác lớn.
"Dạo này chúng ta đều bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài." Ling Ling nâng miệng cười mỉa mai.
"Đây là Somsak Kornnaphat, 65 tuổi, hiện sống tại một biệt thự trên núi ở Chiang Mai. Ông ta có một cô con gái tên Orm Kornnaphat, sinh viên năm cuối ngành nghệ thuật tại Đại học Silpakorn. Ông ta nổi tiếng là doanh nhân thành đạt, sở hữu công ty phân phối lụa Thái cao cấp và chuỗi cửa hàng xa xỉ ở Siam Paragon, Bangkok."
Ling Ling nghe đến đây, biết bản thân lần này lại được vào vai cô gái trẻ đẹp ăn bám ông trùm thời trang giàu có. Nhìn sang trang chiếu tiếp theo, phát hiện ra kịch bản kia lại có vẻ tệ hại.
"Vợ của Somsak, Naree, qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây ba năm khi đi nghỉ cùng con gái ở Venice. Orm bị thương nặng nhưng may mắn sống sót. Somsak chưa từng bị bắt gặp có quan hệ ngoài luồng, nổi tiếng là người yêu thương vợ con. Sau tai nạn, ông ta cũng không có người tình nào."
Ling Ling chống đầu suy nghĩ. Dạng người như này rất khó tiếp cận. Quá tốt để làm điều xấu.
"Người như vậy tại sao lại nắm đầu đường dây buôn bán ma túy?"
"Tiền luôn làm con người ta mờ mắt!" Fahsai tắt máy, bật lại đèn, lại nói tiếp. "Kế hoạch lần này sẽ là tiếp cận con gái của ông ta."
Ling Ling gật đầu. Nếu không thể đến gần Somsak, cô sẽ nhắm vào điểm yếu lớn nhất của ông ta – Orm!
"Ploy của đội an ninh mạng, Tan và Chai của đội cảnh sát chống ma túy RTP – ba người này sẽ là cộng sự của cô."
Ling Ling nhìn trợ lý Ploy, người này luôn là cộng sự của cô, không cần phản đối. Nhưng lần này lại có thêm hai cảnh sát, tổng cục Cục cảnh sát không tin tưởng Cục tình báo quốc gia?
"Hừm... Đến giám sát cả điệp viên quốc gia sao hả hai anh cảnh sát?"
Vốn dĩ hai bên cảnh sát và tình báo luôn đối kháng nhau. Cảnh sát cho rằng tình báo chuyên quyền hơn và luôn bị bên tình báo "nẫng tay trên" trên mọi hoạt động. Còn bên tình báo cảm thấy cảnh sát Thái Lan quá vô dụng trong các lần điều tra về tội phạm quốc tế!
Giữa NIA và RTP luôn có sự cạnh tranh ngầm. Cảnh sát cho rằng NIA quá quyền lực, thường xuyên "cướp công", còn NIA thì xem RTP kém cỏi trong các vụ án quốc tế. Fahsai hiểu sự khó chịu của Ling Ling là hợp lý, nhưng vẫn lên tiếng.
Hai người cảnh sát được cử đến có phần sợ hãi. Nơi này không phải địa bàn của họ, giống như bị đem con bỏ chợ, vô cùng hoang mang và lo lắng.
"Nhưng dù sao họ cũng có kinh nghiệm về tội phạm ma túy. Ling Ling, cô cũng nên để họ giúp sức."
Ling Ling miễn cưỡng đồng ý, dù trong lòng vẫn đầy bất mãn.
Điều thứ ba, Ling Ling Kwong tới lấy đồ.
Nhiệm vụ được nhận. Mỗi người đều được trang bị cho bản thân một profile hoàn toàn mới.
Đầu tiên, Ling Ling dẫn cả nhóm đến một tiệm làm tóc ở khu Siam sầm uất. Cô nghĩ mình nên nhuộm lại tóc một màu nâu trầm để trông trẻ trung hơn. Ploy cũng cắt tóc ngắn lại, cả hai hóa thân thành những sinh viên ngành nghệ thuật năng động của Đại học Silpakorn.
Tan và Chai, hai cảnh sát với gương mặt phong trần đầy sương gió, khó mà trẻ hóa được, nhưng lại rất hợp vai trò lái xe và trợ lý mới cho Orm Kornnaphat.
Ling Ling bước vào cửa hàng thời trang, tay ôm ngực đảo mắt một lượt rồi chọn cho mình một vài bộ đồ tươi sáng, quần jeans, áo trắng, giày thể thao. Cô đi ngang ma nơ canh, thấy chiếc khăn lụa màu vàng bắt mắt thuận tay tháo nó xuống đeo lên cổ.
“Ploy, thấy sao?”
Ploy tròn mắt nhìn Lisa từ trên xuống dưới, cái dáng vẻ lạnh lùng vướng bụi trần biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một sinh viên trẻ tươi sáng. Ploy chọc ngón tay vào khóe miệng Ling Ling, trêu đùa:
“Chị cười nhiều hơn một chút là hoàn hảo!”
Ling Ling miễn cưỡng cười lên. “Được chưa?”
Ploy giơ ngón tay cái, híp mắt cười tươi.
Hai cảnh sát khoác lên mình bộ vest đen, bề ngoài cũng khác hẳn. Tóc vuốt gọn gàng bằng sáp, da mặt được chăm chút kỹ lưỡng, vẻ ngoài “đứng đắn”, “dịu dàng” hơn mấy đồ thường phục!
Ploy thì gần như chẳng cần thay đổi gì. Cô vốn là một cô gái trẻ trung, tinh hoa của NIA, được tuyển vào từ năm 18 tuổi. Đến nay 23 tuổi, cô vẫn mang dáng vẻ của một sinh viên vừa tốt nghiệp.
Báo cáo nhiệm vụ 22105 chính thức bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com