Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô ta là con gái tội phạm

Orm Kornnaphat bước vào khách sạn sang trọng nằm giữa lòng khu Siam Paragon, đôi guốc trắng nhẹ nhàng chạm xuống sàn đá cẩm thạch sáng bóng. Nàng mặc một chiếc váy lụa Thái màu kem, dài ngang gối, được may thủ công từ cửa hàng của gia đình mình. Tóc nàng buộc cao, vài lọn xoăn nhẹ buông xuống, toát lên vẻ dịu dàng thanh thoát. Orm đi thẳng lên tầng cao nhất – phòng Suite Hoàng Gia – nơi cha cô, Somsak, đã đợi từ sớm.

Cánh cửa lớn bật mở, để lộ không gian bên trong xa hoa, bộ bàn ghế bọc nhung đỏ thắm, những bức tranh nghệ thuật Thái treo trên tường được chạm khắc họa tiết hoa văn truyền thống. Somsak ngồi đó, dáng người cao lớn trong bộ vest đen được may riêng từ thợ cao tay đến từ Ý, tay cầm ly rượu đỏ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nàng. Orm tiến đến, nhẹ nhàng cẩn trọng cúi đầu, hai tay chắp lại trước ngực.

"Chủ tịch, con tới rồi!"

"Ta tìm cho con trợ lý cùng lái xe mới. Người cũ không thể tin tưởng được nữa." Somsak cất lên giọng trầm đầy uy quyền.

Orm không hỏi thêm. Nàng hiểu rõ "không đáng tin" trong từ điển của Somsak có nghĩa là gì. Hai người cũ, trợ lý và tài xế trước đây, chắc chắn đã không còn tồn tại trên đời này. Orm quay sang nhìn hai người đàn ông đứng phía sau chủ tịch, Tan, cao gầy với gương mặt sương gió, và Chai, dáng người chắc nịch, đôi mắt sắc như dao. Họ cúi đầu chào nàng, vẻ ngoài cứng nhắc như tất cả những người được cử tới cho nàng trước đây. Orm lướt qua hồ sơ của họ mà Somsak đưa, sạch sẽ, không tì vết. Nàng khẽ cau mày. Tại sao bố nàng lại chọn những người như thế này?

"Vâng. Con biết rồi. Sáng nay có tiết học, con đi trước!"

Orm cúi chào lần nữa, ra hiệu cho Tan và Chai đi theo. Tài xế Tan ngồi vào ghế lái của chiếc Bentley đen bóng, trợ lý Chai ngồi ghế phụ, tay cầm máy tính bảng kiểm tra lịch trình của Orm. Xe lăn bánh qua những con đường nhộn nhịp của Bangkok, tiếng còi xe và mùi khói bụi hòa quyện trong không khí.

"Cô Kornnaphat, chiều nay cô có lịch tới trung tâm mỹ thuật ở Sukhumvit."

"Cảm ơn! Tôi biết rồi." Orm đáp, ánh mắt hướng ra cửa sổ, nơi những tòa nhà cao tầng lướt qua như một bức tranh sống động.

Chai liếc nhìn Orm qua gương chiếu hậu. Gương mặt nàng thanh tú, sống mũi cao, đôi môi hồng mím nhẹ, lưng ngồi thẳng, từ đầu đến chân đều toát ra vẻ khí chất. Một tiểu thư khuê các, dịu dàng và trầm ổn, thật khó tin nàng lại là con gái của một trùm ma túy khét tiếng như Somsak.

Liệu cô ấy có biết bố mình là trùm buôn ma túy? Chai tự hỏi, nhưng không dám nói ra.

"Không thể tin người qua vẻ bề ngoài."

Lời của Ling Ling luôn nhắc nhở trong đầu anh. Đây là lần đầu tiên Chai được làm điệp viên thực thụ thay vì chỉ là một cảnh sát RTP thông thường. Cảm giác vừa phấn khích vừa lo lắng khiến khóe miệng anh vô tình nhếch lên. Orm bắt gặp nụ cười ấy qua gương, khẽ cau mày, rồi nhanh chóng quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh.

Xe dừng lại trong khuôn viên trường đại học Silpakorn, ngôi trường nghệ thuật danh giá nhất của Thái. Mọi bước chân dừng lại, ánh mắt đổ dồn lên chiếc xe màu đen sang trọng. Người bước ra từ trong đó không ai khác chính là con gái của chủ tịch tập đoàn SK, Orm Kornnaphat.

Guốc trắng được thay bằng giày thể thao trắng, tưởng chừng đơn giản nhưng được làm riêng cho nàng đặt xuống đất. Orm vuốt nhẹ chân váy ngắn, phủi phẳng nó khi đứng dậy, dịu dàng đóng cửa. Chai đi phía sau cầm theo đồ vẽ của nàng mang tới lớp học, không có nhiều, chỉ là vài tờ giấy cùng hộp màu nhiều loại.

Tan hết nhiệm vụ, lái xe rời đi, tay chạm lên tai nghe trong suốt được giấu trong tai.

"Khách hàng đã đến nơi."

"Đã nhận!"

Ling Ling bên trong phòng học nhận được tin, bắt đầu xắn tay áo sơ mi trắng, xoay khớp cổ tay. Cô nhìn một loạt màu vẽ trước mặt, xanh đỏ tím vàng, lòng tự hỏi không biết họa sĩ bình thường sao có thể pha ra nhiều loại màu như thế? Ling Ling chọn bừa lấy vài lọ, đổ vào nhau. Rút bút vẽ từ trong hộp, chọc vào cốc ngoáy đều.

Ling Ling đứng dậy, hướng một đường ra cửa, vừa vặn Orm bước vào, một cái đổ cố tình làm như vô tình đẹp đẽ như phim tình cảm truyền hình đài 3.

Cả hai đều la lên cùng với khuôn mặt bàng hoàng kinh hãi.

Màu nước Ling Ling pha không biết thế nào lại có màu xám đậm hơi chuyển nâu, tất cả cốc màu đầy hắt trọn lên người Orm từ trên xuống dưới. Màu nâu nhuốm đậu chiếc váy lụa đắt tiền. Từng giọt nước màu chảy thành dòng, nhỏ xuống làm bẩn đi chiếc giày hàng độc quyền của nàng.

"Ôi hơi quá rồi pí Ling à!" Ploy ngồi góc lớp chỉ biết khoanh tay tiếc cho một bộ đồ đẹp.

Ling Ling tỏ ra hoảng loạn, vội vàng ném chiếc cốc đi, rút chiếc khăn lụa đeo trên cổ, muốn lau vết bẩn trên váy nàng nhưng lau đến đâu, lại bẩn đến đấy!

"Tôi xin lỗi! Là lỗi của tôi! Em có sao không?"

Càng xin lỗi, càng lau kịch liệt. Sợ nàng chưa đủ bẩn, còn muốn lau cả tay lên áo nàng.

"Không... Không sao! Cô dừng lại được rồi!"

Ling Ling ngỡ ngàng dừng tay. Người bình thường sẽ tức giận đến mức muốn chửi nhau với cô, cô cũng tính đến trường hợp phải tuôn ra mấy lời khó nghe. Nhưng Orm vô cùng từ tốn, một chút lúng túng cùng tông giọng ngọt ngào nhẹ nhàng.

Người này không bình thường!

Hoặc là nàng được dạy dỗ quá tốt!

"Không sao đâu, cũng chỉ là vô ý thôi. Tôi đi thay đồ khác là được."

Chai đứng phía sau bất ngờ tới mức suýt chút nữa rơi hàm xuống đất. Thấy nàng quay đi, vội vàng cởi áo khoác, khoác lên người nàng.

"Cô Kornnaphat, cô có sao không? Tôi sẽ báo cho chủ tịch..."

Orm giơ tay ngăn lại. "Không sao đâu! Đừng phiền tới chủ tịch. Đừng làm khó cô ấy!"

Ling Ling nghe được lời nàng qua tai nghe, bỗng dưng lại cảm thấy tội lỗi. Cô vẫy tay Ploy lại, nói nhỏ với nàng:

"Có lẽ hôm nay cô ấy sẽ không học đâu. Em đi chuẩn bị tới xin làm ở trung tâm đi."

"Vâng!"

Orm quay người, bước ra khỏi lớp học với chiếc áo khoác của Chai che tạm vết bẩn. Chai đi theo sau, tay vẫn cầm hộp dụng cụ vẽ, ánh mắt không rời khỏi nàng. Anh tự hỏi liệu nàng có thực sự ngây thơ như vẻ ngoài hay chỉ là một lớp vỏ hoàn hảo che giấu bí mật của gia đình Kornnaphat?

***

"Anh Tan, phiền đưa tôi về nhà."

"Vâng."

Chai mở cửa cho nàng, sau đó lên trên ngồi. Tan nhìn bộ dạng của Orm bị Ling Ling biến thành thảm hại, từ trên xuống dưới đều dính màu sơn. Anh ái ngại nhìn sang Chai, Chai chỉ biết cười khổ. Đâu ai biết Ling Ling lại muốn trộn ra cái màu này!

Trên đường về, Orm tuyệt đối yên lặng, không giống như người đang bực tức vì bị người ta làm bẩn người. Nàng nhắm mắt, dựa người ra sau, thả lỏng người, giống như đang ưu nhã thưởng thức bản nhạc được phát bất kỳ qua radio.

Nàng là kiểu người tham vọng? Hay chỉ là một cô gái mới lớn tận hưởng những gì bản thân đang có, không bon chen, không mưu lợi?

Nếu nàng là loại người giống như người sinh ra nàng, như vậy thì đối với mọi người vô cùng có lợi, nhanh chóng tìm được ra chứng cứ để đưa cả hai vào tù.

Nếu nàng chỉ là người mắt không thấy, tai không nghe về những chuyện phía sau, chỉ sợ càng đào sâu, càng lãng phí thời gian.

Chiếc Mercedes đen dừng lại trước tòa penthouse nằm trên một con đường yên tĩnh ở khu Sukhumvit. Orm Kornnaphat bước xuống xe, đôi giày thể thao trắng giờ đã bị nhuộm loang lổ màu nâu xám từ vụ "tai nạn" sáng nay tại Silpakorn. Ling Ling Kwong, kẻ đã gây ra chuyện đó, vẫn còn ám ảnh trong đầu nàng, không phải vì sự vụng về, mà vì ánh mắt sắc sảo đầy ẩn ý mà cô ta nhìn nàng. Orm khẽ lắc đầu, cố xua tan suy nghĩ, rồi ra hiệu cho Tan và Chai mang đồ lên nhà.

Tan mở cửa xe, đỡ lấy chiếc túi đựng đồ vẽ của Orm, trong khi Chai kiểm tra lại lịch trình trên máy tính bảng. "Cô Orm, tôi đã gọi người mang váy mới đến. Cô có cần gì thêm không?"

"Không cần đâu, cảm ơn anh," Orm đáp, giọng nhẹ nhàng như thường lệ. Nàng bước vào thang máy, hai người đàn ông đi theo sau, không gian yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của họ.

Ngôi nhà sẽ luôn là nơi phản ánh lối sống của chủ nhân. Penthouse của Orm không phải là một dinh thự hoành tráng như biệt thự của bố nàng ở Chiang Mai, nhưng vẫn toát lên sự tinh tế của một tiểu thư yêu nghệ thuật. Nhà nàng mang tông màu pastel đơn giản, từ bức tường trắng ngà đến bộ sofa nhung xám. Những bình gốm thủ công từ Chiang Mai và vài bức tranh truyền thống Thái Lan treo trên tường, bên cạnh là các bức vẽ tay của chính nàng. Trên kệ gỗ gần cửa sổ, bằng khen cùng cúp từ các cuộc thi nghệ thuật trong và ngoài nước được xếp ngay ngắn, phủ kín đến mức Tan và Chai khó lòng đếm được số lượng bao nhiêu.

Trong lúc Orm vào phòng tắm để thay đồ và rửa sạch vết bẩn, Tan kéo Chai ra một góc khuất trong phòng khách, thì thầm: "Tôi sợ tôi sẽ có cảm tình với cô ấy mất."

Chai mở to đồng tử, giật mình nhìn qua nhìn lại, đánh vào người Tan vài cái. "Anh còn không mau tỉnh táo lại! Cô ta là con gái tội phạm đó!"

"Nhưng lỡ đâu cô ta không biết? Kế hoạch của chúng ta sẽ hủy hoại cô ấy mất!"

"Đừng quên, các anh là cảnh sát!"

Ling Ling mang giọng mỉa mai nói qua tai nghe. Trong 5 năm làm nhiệm vụ, cô gặp không ít kiểu người bên ngoài như Orm. Nếu chỉ vì vậy mà có cảm tình với nàng, chắc giờ Ling Ling sẽ hóa bồ tát, yêu vạn chúng sinh!

"Tội phạm là tội phạm. Cho đến khi chứng minh cô ta không có liên quan bất kỳ điều gì đến bố cô ta, cô ta đều có thể là đồng phạm hoặc cố ý che giấu tội phạm!"

"Cô sai rồi! Suy đoán vô tội! Cho đến khi chứng minh được cô Park là đồng phạm hoặc cố ý che giấu tội phạm, cô ấy chỉ là một công dân bình thường!"

Cảnh sát Tan từ khi nào nắm rõ luật như vậy, Chai hôm nay được mở mang tầm mắt. Chai cảm thấy bây giờ tranh cãi không phải là vấn đề, lên tiếng ngăn hai người trước khi cãi nhau.

"Được rồi, được rồi! Bây giờ chúng tôi sẽ lắp thiết bị. Cô Ploy, chuẩn bị nhé!"

"Ok!"

Ploy cùng Ling Ling được công ty cung cấp cho một ngôi nhà nhỏ nằm giữa Bangkok, nơi ngụy trang tốt nhất là nơi nguy hiểm nhất. Các loại máy móc được bật lên. Thiết bị theo dõi, thiết bị nghe trộm được lắp được trong nhà của Orm, vài giây sau máy tính của Ploy liền nhận được tín hiệu.

Điện thoại của Orm cũng bị cài ẩn phần mềm theo dõi và nghe lén. Biết chứng cứ này sẽ không được dùng làm bằng chứng trước tòa, nhưng cũng đủ để Ling Ling tìm ra sự liên kết của nàng và chủ tịch Kornnaphat.

Ling Ling ngồi trên sofa, lật qua lịch trình của Orm mà Tan và Chai gửi về. "Một ngày của Orm Kornnaphat không có gì đặc biệt. Sáng đến Silpakorn, chiều đến trung tâm nghệ thuật Sukhumvit, cuối tuần ăn tối với bố ở nhà hàng sang trọng gần sông Chao Phraya. Mỗi tháng về Chiang Mai thăm bà nội một lần. Rảnh thì đi Siam Paragon mua sắm hoặc ra nước ngoài xem triển lãm. Tẻ nhạt đến mức này?"

"Có lẽ sẽ giống như nhiệm vụ 21504 của chúng ta." Ploy ngẩng lên từ màn hình máy tính, đẩy gọng kính. "Chị nhớ không? Người vợ làm từ thiện, nhưng thực chất dùng quỹ đó để giao dịch với bọn buôn người qua biên giới Myanmar. Rất tinh vi! Cô ta đưa hơn 50 người qua Lào chỉ trong một tháng."

Ploy mở lại tài liệu năm ngoái cho Ling Ling nhìn lại. Hai cảnh sát ở đầu bên kia đứng nghiêm một chỗ, mắt không rời cửa canh nàng ra, tai vô cùng cẩn trọng lắng nghe.

Ling Ling đưa tay lên trán, bóp nhẹ hai bên thái dương: "Ba ngày nữa, Orm Kornnaphat lại ra nước ngoài xem triển lãm. Ploy, em sao kê tài khoản ngân hàng của cô ta đi, chắc chắn sẽ tìm được nguồn tiền bất thường."

"Chị đánh hơi được gì rồi sao?"

"Tiền thu được từ ma túy là số tiền khổng lồ. Ông ta chỉ có thể hợp thức hóa bằng một số cách, lập công ty ma, tiền mặt đổi sang dự trữ vàng, và cách rửa tiền ai cũng dùng, mua bán tranh với số tiền khổng lồ."

Nói đến đây, Ling Ling dừng lại một chút, thêm một dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu cô.

"Blockchain! Em có thể truy vết từ hệ thống bị mã hóa không?"

Jieun híp mắt, da mặt có hơi co lại. "Tùy vào từng loại mã hóa, nhưng đã lưu trên đó thì không thể xóa, em có thể truy ra địa chỉ đầu tiên và cuối cùng! Tranh NFT lên tới cả chục triệu đô, tất cả đều là rửa tiền?"

"Thông minh. Ông ta có thể không rõ mấy loại công nghệ, nhưng cố vấn và con gái đam mê nghệ thuật của ông ta làm sao có thể không biết? Tôi sẽ bắt được gia đình nhà cô!"

Tan và Chai đầu bên kia nghe xong, đầu não ong lên, nhất thời chưa theo kịp suy nghĩ người của cục tình báo. Hiện giờ hai người chỉ cảm thấy hiểu biết của bản thân thật nhỏ bé. Nói cục cảnh sát cổ hủ ngang bướng thật không sai. Có lẽ vì suy nghĩ lối mòn nên bọn họ suốt mấy năm chỉ biết chui vào ổ địch rồi để bị giết.

"Anh Tan, anh gửi cho tôi tài liệu ba năm qua đội anh điều tra về chủ tịch Kornnaphat nhé."

"Rõ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com